Dao Hoa Menh Nguoc 37 Ha Duoc

Nàng cảm thấy chân tay bắt đầu bất lực khó khăn bước về phía cánh cửa lay mạnh,tiếng đập cửa từ từ thưa dần,lòng ngực khoan nóng bức đến cháy khô cả cổ,cả người nóng ran nhộn nhạo như hàng ngàn con kiến li ti ra sức di chuyển ,không khí xung quanh ám mụi đến mờ mịt có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp càng lúc càng mạnh,thân hình nhỏ nhắn của nàng dường như bị rút hết khí lực dần dần trượt xuống phía cửa.

Toàn thân Minh châu nhộn nhạo bức bức,cảm thấy y trang trên người thật dư thừa muốn trút bỏ tất cả ,chống đối lại cảm giác kỳ lạ đang lan tràn khắp thân thể,miệng lưỡi khô khốc cùng mồ hôi nhễ nhại,chiếc lưỡi đinh hương liếm nhẹ lên vành môi mắt lờ đờ nhìn Thiên Y,không kiểm soát được chính mình mà đem vạt áo vạch ra để lộ đôi vai trần mỏng manh cùng xương quai xanh trắng nỏn.Nàng dùng lực một chút đem dải lụa vấn chặt tóc rút xuống,lập tức mái tóc đen dài như suối rũ rượi ôm lấy tấm lưng thon thả yêu kiều của nàng.

Tựa như tất cả máu huyết trong người bắt đầu sôi sục,cơn khoái cảm thèm khát da thịt lan từ đại não xuống khắp châu thân rồi tập trung dần dần xuống huyệt vị thân dưới của nàng,gương mặt nàng ửng hồng,tim đập nhanh gấp gáp cả người hưng phấn ,tầng mồ hôi lấm tấm lấp lánh quyện vào mái tóc bết lại thành đoàn dán lên đôi vai trần khiêu gợi,lúc này nhìn nàng quyến rũ vô cùng,ánh mắt khó thoát khỏi mê đắm cùng dục vọng bước từng bước khó nhọc đi về phía nam nhân kia.

Khoảng cách ngắn ngủi chỉ vài bước chân lại thấy khó nhọc nôn nóng vô cùng,nàng dùng gối di chuyển về phía Thiên Y.Chàng dường như cũng đang trong tình trạng giống như nàng,gương mặt tuấn mỹ đã không còn minh mẫn thông suốt như bình thường,hơi thở dồn dập cùng đôi mắt cũng đang chăm chú say mê ngắm nhìn nàng.

Nàng vừa chạm được vào thân thể ấm nóng của chàng liền vội vàng ôm chầm lấy, từ từ ngước mắt lên nhìn,đôi mắt động tình đê mê đã không còn một chút lý trí.Nam nhân trước mắt thường ngày vốn đã tuyệt sắc mê hồn,nay lại càng câu dẫn nàng đến mãnh liệt.Gương mặt trắng nỏn mịn màng như bạch ngọc của chàng ẩn lên một tầng mồ hôi lấp lánh,hai má ửng hồng như vừa nhấp một tuần rượu mỏng,đôi môi hồng thuận vì chịu đựng mà cắn chặt môi lộ ra hàm răng trắng tinh,đôi mắt phượng hẹp dài kiều mỵ tựa như đang câu dẫn khiến nàng vứt bỏ tất cả lý trí không còn câu nệ lễ tiết mà ôm chặt lấy chàng không buông.

Thiên Y dùng tay lau đi lớp mồ hôi đang chảy xuống cằm mình,dùng lý trí chống lại dục tính trong người tránh né vòng tay ôm của của quận chúa,nhẹ nhàng hất nàng ra rồi gắng gượng đứng dậy khó nhọc bước từng bước về phía cửa,mọi vật trước mắt chàng dường như đã nhoè đến không nhìn thấy rõ nét.

Nhìn bóng lưng đang khó nhọc bước về phía cửa quận chúa cũng từ từ bước theo ,từ đằng sau ôm chầm lấy chàng làm cả hai người cùng té xuống nằm sóng xoài nền đất.

Hơi thở hỗn loạn cùng nhịp tim gấp gáp ,mùi hương từ đối phương phát ra khiến hiệu lực của xuân dược phát tác mạnh mẽ,Minh Châu dường như đã trở nên mê sảng tay chân quơ quào nắm chặt y phục của chàng mà thều thào.

"Thiên ....Y...ta ..yêu...chàng..."

Nghe câu nói như mật ngọt rót bên tai này của nàng,Thiên Y như người mất trí xoay người đem Minh Châu đặt xuống dưới thân ,đôi mắt đã tối sầm say mê nhìn nàng.Nhìn vạt áo hé mở lộ ra bầu ngực trắng nõn cùng chiếc cần cổ thon dài câu dẫn từng chút từng chút hút chàng sâu vào hố đen tội lỗi,đem chút lý trí kiềm nén dục vọng đang tuôn trào khắp huyết quản,giọng nói dần trở nên khàn khàn,đâu đó trong tâm khảm một chút nhận thức biết rằng việc sắp xảy ra là không nên liền nhắm chặt mắt lại,hơi thở hổn hển phả lên vai nàng.

"Quận ..chúa...chúng...ta..không...thể..

Hơi thở cùng giọng nói phát ra từ người mà nàng yêu say đắm càng khiến nàng trở nên điên cuồng,nàng ngồi dậy vươn tay ôm lấy gương mặt chàng mà mỉm cười,ánh mắt không giấu nỗi đê mê mân mê mắt môi chàng,môi thốt ra từng lời nói ngắt quãng.

"Thiên ...Y...ta..thực sự..rất..yêu chàng..cho dù ...mai sau .....có chuyện gì,..ta cũng muốn hôm nay ..là của chàng...."

Nói xong đôi mắt nàng dâng lên một tầng nước mắt ,vừa định cúi xuống hôn đã bị bàn tay chàng đem đôi môi nhỏ nhắn kia chắn lại,lời nói thành khẩn đứt quãng yếu ớt khuyên nhủ nàng.

"Quận ..chúa..chúng ta..không..được,tuyệt đối..không..được..."

Lúc này nàng làm sao nghe những lời nói của chàng vào tai liền vội vàng hất tay Thiên Y ra,gấp gáp hôn lên đôi môi của chàng.Khi môi mềm nhỏ nhắn của nàng chạm vào đôi môi hồng ướt át của Thiên Y khiến cả hai mất hẳn lý trí,giống như có một lực hút sâu thẳm khiến cả hai bị cuốn vào đáy vực trầm luân,càng hôn càng sâu,môi lưỡi dây dưa không dứt bao nhiêu cũng không cảm thấy đủ.Thân thể cuốn vào nhau khắn khít,bàn tay hai người xiết chặt không an phận trên người đối phương tìm cách đem xiêm y trút bỏ.

Những ngón tay thon dài men theo y phục trượt vào lồng ngực Thiên Y muốn đem y phục chàng xé toạc.Thiên Y từ trong dục vọng bao phủ le lói một chút lý trí tìm cách thoát ra ,bên tai văng vẳng tiếng ai đó mách bảo rằng quận chúa sắp phải xuất giá ,ngàn vạn lần cũng không thể chạm vào người nàng,phải bảo toàn trinh tiết nguyên vẹn cho nàng huống chi nàng là thân phận kim chi ngọc diệp được hoàng đế yêu thương trân trọng làm sao có thể để chàng làm hoen ố thanh danh.May thay khi nãy chạm vào quận chúa,bên eo của nàng dường như có dắt theo một thanh truỷ thủ.Thiên Y thần trí mơ hồ trong một lúc chần chừ liền rút thanh truỷ thủ trên eo nàng ,hất mạnh nàng ra rồi dùng thanh truỷ thủ sắc bén kia đâm mạnh vào bàn tay trái của mình cắm chặt xuống mặt đất,máu tanh theo vết cắt lập tức chảy tràn trên nền đất thấm vào y phục của chàng như một đoá hoa đỏ thẫm đang từ từ nở rộ.

Cơn đau xé da xé thịt lập tức ập đến giúp xua tan xuân dược đang phát tán mạnh mẽ trong con người chàng khiến chàng thanh tĩnh mà bình tâm được đôi chút.Mồ hôi trên trán vì xuân dược cùng cơn đau mà ròng ròng chảy xuống.

Minh Châu mắt đã hoa lên mất đi nhận thức nhìn thấy Thiên Y nằm im bất động,ngửa mặt lên trời thở dốc gương mặt đã trắng bệch liền trườn lên người lên người chàng,thèm khát một chút da thịt liền mạnh tay xé toạt cổ áo Thiên Y rồi hôn lên chiếc cổ thon dài bạch ngọc ấy.Thiên Y dùng một tay còn lại gạt nàng ra một cách khó nhọc nhưng nàng vẫn là chung thuỷ ôm chặt lấy chàng không buông càng làm tâm trí cả hai trở nên hỗn loạn.

Dây dưa một hồi y trang cả hai dần dần trở nên xộc xệch nhăn nhúm,nàng trườn người hôn lên người chàng ngấu nghiến,nàng hiện tại chỉ muốn một lần sống thật với tình yêu của chính mình,đem trinh tiết cùng thanh xuân hạnh phúc của mình đặt lên hết trên người chàng,cho dù mai sau có đau khổ đến thế nào vẫn là nàng cam tâm tình nguyện không hề hối tiếc.

Thiên Y cắn chặt môi đến rướm máu cũng không thể ngăn được cơn thèm khát da thịt cùng khoái cảm trào dâng,tinh thần vì nhẫn nhịn chịu đựng mà càng lúc càng mơ hồ,không còn cách nào khác liền nhấc tay đem chính thanh thuỷ thủ vẫn còn cắm trên tay trái một lần nữa đâm mạnh xuống.Lần thứ hai này muốn đem xuân dược trong người chàng cắt đứt,máu vẫn tuôn ra tự nãy giờ không dứt khiến môi chàng trắng bệch,mặt cũng không còn một chút huyết sắc,cảm giác cùng lúc phải chịu đựng xuân dược đang hoàng hoành cùng cơn đau xé da xé thịt này còn đau đớn hơn cả chết,giờ phút này chỉ cần chàng buông lỏng bản thân nghe theo cảm giác rạt rào đang xâm chiếm trí óc cùng dục vọng của chính mình lập tức chàng sẽ trở thành tội nhân của cả Diệp quốc ,giọng nói khàn khàn hơi thở lúc nhanh lúc chậm lúc hổn hển gấp gáp khó nhọc bên tai quận chúa trấn an.

"Quận chúa...nàng không được như vậy ...việc này chúng ta không thể...ta không thể làm hại nàng...nàng còn phải thành thân...hãy mau bình tâm lại....."

Minh Châu nghe những lời Thiên Y nói xong liền có một chút xao động mà thanh tĩnh, gượng dậy lăn một vòng úp mặt xuống nền đất bật khóc nức nở.

Thiên Y nằm im bất động cũng nghiêng mặt sang nhìn nàng,thấy nàng khóc đến tức tưởi như vậy trong lòng cũng vô cùng đau đớn lại không thể giúp gì được cho nàng chỉ khiến bản thân thêm dằn vặt,muốn chạm vào người nàng để dỗ dành an ủi nhưng lại không thể.

Quận chúa khóc tức tưởi một lúc liền xoay đầu nhìn sang Thiên Y,thần trí minh bạch trên gương mặt dường như đã không còn,đôi mắt đỏ ngầu như điên dại,nàng nở một nụ cười kinh diễm khiến Thiên Y giật mình.Nàng từ từ bò đến cánh tay bị thanh thuỷ thủ cắm trên mặt đất liền bật cười ha hả như điên loạn,dứt tràng cười liền cúi xuống dùng lưỡi nhỏ liếm vết máu trên cánh tay trắng nõn của chàng mà thấy làm thích thú rồi nhìn chàng bật cười khanh khách khiến Thiên Y vô cùng lo lắng,không lẽ kiềm nén xuân dược quá độ đã khiến nàng trở nên như thế liền hoảng hốt ôm chặt nàng vào lòng nghĩ cách giúp nàng bình tâm trở lại.

May thay lúc này bên ngoài có tiếng bước chân ầm ập kéo đến,có tiếng người xôn xao vang lên bên ngoài,tiếng leng keng của chiếc chìa khoá đồng vừa dứt lập tức cánh cửa bị đạp tung ra.Thiên Y ôm Minh Châu trong lòng thần trí mơ hồ nhíu mắt thấy bóng người loáng thoáng liền vui mừng thở hắt một hơi dài,đôi mắt phượng hẹp dài của chàng cơ hồ đã không còn nhìn ra ai trước mắt,mọi thứ trở nên nhoè dần đến không rõ hình dáng,mí mắt nặng trĩu từ từ khép lại rồi ngất liệm,bên tai lúc này chỉ nghe được tiếng ai đó nói rất to."mau kéo ra...kéo ra cho ta."

******

Hoàng thượng sau một thời gian đắn đo mới ra lệnh cho Thiệu công công cho người mời Thiên Y đến ngự thư phòng cùng nhau đối ẩm , đã chờ suốt một canh giờ trôi qua vẫn không thấy bóng dáng tê tiểu công công kia quay trở về bẩm báo.Lúc này hoàng hậu Tống Thị cùng hạ nhân đích thân giá đáo đến bẩm báo có người cho hay rằng Trần quý phi Trần Viên Viên sau lưng hoàng thượng hẹn hò thông dâm với một viên quan trong triều đình khiến Diệp Minh Hoàng vô cùng tức giận liền cùng hoàng hậu đi đến nơi mục sở tận thị bắt gian tình.

Lúc vừa đến cửa thư phòng đã nghe thứ âm thanh mờ ám không minh bạch từ bên trong vọng ra,thanh âm rên rỉ khe khẽ của nữ nhân cùng tiếng thở dốc khó nhọc của nam nhân vang lên khiến Diệp Minh Hoàng khẽ bậm môi cau mày lại.Hoàng hậu nheo mắt mỉm cười hướng hai tên tiểu thái giám đứng bên ngoài chờ sẵn mà gật đầu,hai tên tiểu thái giám hiểu ý cúi đầu tuân lệnh liền lập tức đến mở khoá.

Hoàng thượng không kiềm được cơn tức giận liền mạnh chân đạp cửa xông vào,không ngờ lại bắt gặp tình cảnh vô cùng kinh hãi,Thiên Y đang ôm chặt quận chúa nằm im trên sàn,gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc đưa mắt nhìn mình như thể đang van xin cầu cứu,cùng quận chúa tóc tai rũ rượi cả người nhếch nhác y trang xộc xệch thần trí dường như không tỉnh táo nằm chồng lên người Thiên Y,máu tanh nồng nặc khắp phòng lan toả khắp nền đất ướt đẫm cả y trang hai người không phân định rõ chính ai là người bị thương.Diệp Minh Hoàng hoảng hốt lo lắng liền lập tức truyền gọi thái y ứng cứu.

Hoàng hậu đứng bên ngoài quan sát ,sắc mặt cũng trở nên trắng bệch mắt mở to kinh ngạc nhìn vào tình cảnh bên trong,trong lòng thấc mắc tại sao người trong phòng không phải là Trần Viên Viên mà lại là quận chúa Diệp Minh Chau.Nhìn tình cảnh vật vờ thê thảm của quận chúa cùng vết máu loang khắp người nàng khiến hoàng hậu bủn rủn tay chân,không dám đối diện nhìn thẳng.

Lúc này ngoài cửa Trần quý phi nghe hạ nhân bẩm báo cũng vừa đến nơi,vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm cả kinh khiến nàng rụng rời tay chân vô lực ngã về sau một bước,cũng may hạ nhân đằng sau đỡ kịp.Nàng căng mắt nhìn Thiên Y đang nằm hôn mê dưới sàn cánh tay bê bết máu,thanh truỷ thủ vẫn còn cắm trên tay chàng đang rỉ máu đến không ngừng khiến nàng đau lòng đến mức muốn ngã quỵ,trong lòng tức giận đến run rẩy,bàn tay nàng xiết chặt đến mức móng tay đâm vào da thịt đến chảy máu vẫn không hay biết.

Liếc mắt qua bên kia thấy hoàng thượng đem lông bào đắp lên người quận chúa cũng đang hôn mê bất tỉnh trong lòng cũng đã hiểu đây là âm mưu nham hiểm của hoàng hậu.

Sáng nay có một thị vệ đến Minh Trúc điện dâng cho nàng một phong thư,trong phong thư chính là của Thiên Y ngụ ý muốn cùng nàng gặp gỡ tại nơi này.Nàng mới xem qua trong lòng cũng vô cùng hân hoan vui sướng nhưng trong lòng vẫn không ngừng đề cao cảnh giác đem lá thư kia cho hạ nhân điều tra kỹ xem ai là người đã viết.Một lúc sau ,người của nàng cũng trở về xác nhận chính hoàng hậu là người đứng sau chuyện này,giả dạng bút tích của chàng chiêu dụ nàng xuất hiện,nếu lúc đó nàng đến ắt hẳn sẽ trúng quỷ kế của ả hoàng hậu độc ác kia .Nhưng nàng không ngờ quận chúa lại vô tình lọt vào âm mưu của ả,cũng không ngờ rằng Thiên Y chính là nạn nhân trong âm mưu thâm hiểm kia.Điểm khiến nàng căm hận nhất chính là dám đem người nàng yêu thương nhất lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy,tội lỗi này của ả cho dù có giết trăm lần cũng không khiến nàng hả dạ.

Mất một lúc sau các vị thái y cũng đã đến lập tức đến bên giường khom người khám xét qua hai người một lượt liền lắc đầu thở dài khó xử hướng hoàng thượng bẩm báo.

"Thưa bệ hạ,....quận chúa cùng người này bị trúng xuân dược,liều lượng rất mạnh,vì nhẫn nhịn quá mức mà gây thương tổn bên trong,chỉ cần uống thuốc giải dược cùng tẩm bổ vài ngày sẽ khỏi.Thân thể quận chúa không sao,chỉ là người kia bị thương ở cánh tay rất nặng cần phải được cứu chữa sớm nếu không e là bàn tay sẽ không dùng được nữa..."

"Nói nhiều,còn không mau chữa trị cho hắn.."

Các thái y vâng lệnh cúi đầu,vội vàng cùng nhau tiến hành chữa chạy vết thương trên tay Thiên Y rồi đem tình trạng hai người bẩm báo thêm một lượt.

Diệp Minh Hoàng cau mày hiếp mắt nhìn chằm chằm nghe từng lời các thái y bẩm báo,sát ý hiện rõ lên trong ánh mắt khiến các thái y ai nấy không khỏi toát lạnh sống lưng căng thẳng đến vã mồ hôi, chân run rẩy tựa hồ khó đứng vững,miệng lưỡi lắp bắp đem tình trạng hai người trình tấu rõ.Hoàng thượng im lặng suy nghĩ một lúc liền phất tay cho bọn họ lui xuống.Đám thái y mừng rỡ trong lòng như vừa thoát ra cửa tử vội vàng đem hộp thuốc cùng nhau lui ra.

Hoàng thượng phất tay cho đám nội thị cùng gia nhân của hoàng hậu và Trần quý phi ra ngoài ,chỉ còn lại duy nhất ba người bọn họ ở lại,hoàng thượng im lặng đứng xoay lưng về phía cửa không nói gì khiến không khí trầm lặng căng thẳng bao trùm khắp thư phòng,hoàng hậu và Trần quý phi cả người căng cứng đến một hơi thở mạnh cũng không dám thở ra.Hai người bọn họ vốn biết hoàng thượng không đơn giản như bề ngoài luôn tươi cười ngọt ngào của mình nhưng khí tức nguy hiểm phát ra từ ánh mắt đầy sát khí của hoàng thượng khi nãy khiến hai nàng e sợ,chỉ biết run rẩy đứng yên không dám thốt nên một lời nào.

Diệp Minh Hoàng gương mặt vô cùng băng lãnh trầm giọng nói.

"Viên Kiếm....giết tất cả thái y và những hạ nhân có mặt nơi này,những ai biết sự việc hôm nay đều đem giết sạch cho ta."

Nói xong liền từ từ xoay người nheo mắt nhìn hoàng hậu cùng Trần quý phi như cảnh cáo khiến hai nàng toàn thân lạnh toát không rét mà run cúi đầu tuân mệnh,giọng nói không còn ôn nhu như thường ngày mà âm lãnh sắc lạnh đến thấu xương.

"Chuyện này nếu quả nhân biết ai truyền ra ngoài cho dù là ai cũng chém không tha.Mau đi đi."

Viên Kiếm trong trang phục hắc y nhân từ đâu xuất hiện cúi đầu phụng mệnh trong tích tắc lập tức phi thân rời đi.

Diệp Minh Hoàng từng bước chậm rãi bước đến cầm lấy tách trà quan sát một lượt,bất ngờ dùng chân đạp mạnh khiến chiếc bàn ngã đổ khiến ấm trà nằm lăn lóc trên nền đất ,tiếng sứ vỡ tan tành vang lên trong không gian tĩnh lặng căng thẳng khiến hai nàng giật nảy mình run sợ,hoàng hậu bị ánh mắt đầy sát ý của hoàng thượng hù doạ làm run sợ đến mức tay chân lẩy bẩy mà ngã khuỵ xuống đất,bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc khăn tay lên môi khẽ cắn chặt cố gắng không cho hoàng thượng nghi ngờ nhưng không được.Diệp Minh Hoàng bước đến bên cạnh nàng,từ trên cao hướng đôi mắt tức giận nhìn nàng,gương mặt chàng tối sầm không giấu nỗi vẻ chán ghét đối với nàng rồi phất tay rời đi.

Nàng chưa từng thấy chàng đáng sợ đến như vậy,cũng chưa từng bắt gặp ánh mắt chán ghét khinh thường đó nhìn mình,nay chứng kiến khiến nàng vô cùng kinh hãi cùng đau đớn,nàng ngồi bệch ra đất,tứ chi như bị rút cạn sức lực đến không thể đứng dậy,đờ đẫn nhìn về một phía,nước mắt tự lúc nào cũng đã lăn dài bất lực.

Trần Viên Viên cúi đầu run rẩy chờ hoàng thượng đi rồi liền hướng đôi mắt căm thù nhìn hoàng hậu,hận chính mình không đủ quyền lực để có thể hung hăng chà đạp hành hung ả tiện nhân độc ác đến sống dở chết dở một phen.
*****
P/s:viết chương này quả thực rất vất vả.haiz.
<(👁‍🗨_👁‍🗨")>

loading...