Dao Hoa Menh Nguoc 35



Chánh cung điện Kim Ngân phía Bắc hoàng cung,hoàng hậu Tống Thị ngồi giữa đại sảnh tay nâng chén trà hớp từng ngụm, vẻ mặt cố giữ điềm tĩnh nghe Quế công công bẩm tấu hết tất cả sự việc,nghe xong liền đùng đùng tức giận đập mạnh cốc trà xuống đất vỡ tan ra từng mảnh.Hoàng thượng có nhã ý muốn vi hành nàng vốn không dám quản,  cư nhiên từ bên ngoài lại rước về một tiểu yêu nghiệt lầu xanh thân phận nhơ nhuốc hạ đẳng,không màn đến thân phận cao quý lại sớm tối sủng ái ả tiện nhân kia thật khiến cho nàng tức chết,liền tức giận cho người sa giá một chuyến đến tẩm cung xem thử ả nữ nhân kia rốt cuộc là dạng yêu nghiệt như thế nào.

Đoàn người của hoàng hậu vừa bước đến vườn thượng uyển đã gặp Trần Quý Phi từ đâu đi đến.

Trần Quý Phi nhìn từ xa đã thấy hoàng hậu đi tới ,nhìn hướng đi liền biết nàng ta định đến nơi nào liền cười khẩy một cái,cho dù không muốn đối diện nhưng đã lỡ chạm mặt vẫn nên chào hỏi nàng ta một tiếng liền bước đến cúi đầu vấn an hoàng hậu.

"Thần thiếp vấn an hoàng hậu nương nương."

Trong giọng nói đường mật có bao nhiêu sự giả dối khiến hoàng hậu chán ghét.

"Ai nha...hoá ra trong mắt nhà ngươi còn có bổn cung tưởng ngươi được bệ hạ ân sủng nên không xem ai ra gì."

Hoàng hậu vừa nói vừa nheo mắt liếc nhìn cừu nhân trước mắt.

Trần quý phi sau khi vấn an mặc dù không được phép của hoàng hậu vẫn tự mình đứng dậy,ánh mắt sâu không thấy đáy mỉm cười trả lời.

"Hoàng hậu nương nương nói vậy thật quá lời,thần thiếp đâu dám,thần thiếp chỉ là một phi tử nhỏ nhoi của trong số hàng ngàn mỹ nhân của bệ hạ,đâu giống như nương nương đây quyền cao chức trọng cai quản tam lục diện dưới một người trên vạn người chứ,lại được hàng thượng yêu mến không thôi."

Mấy lời nịnh nọt của nàng ta Tống Thị nghe thế nào cũng là những lời châm chọc chói tai liền cười khẩy.

"Trần quý phi đây thật khéo nói chuyện,lời nói ra đều đưa người khác lên mây nịnh nọt lấy lòng người khác như vậy không trách lại được bệ hạ ân sủng lâu như thế...Ai nha,nhưng mà xem ra tình hình trước mắt một Trần quý phi tài sắc trước mắt lại không sánh bằng một ả tiện nhân nơi kỹ viện đang được hoàng thượng ân sủng rồi,xem ra là sắp có người bị thất sủng rồi a.."

Vừa nói vừa liếc nhìn biểu cảm của nàng ta trong lòng vô cùng hả dạ.

Trần quý phi nheo mắt mỉm cười cố giấu vẻ bực tức vào lòng lấy khăn che miệng trưng ra bộ dáng có chút uỷ khuất hướng hoàng hậu tiếp lời.

"Hoàng cung mỹ nhân nhiều đến như vậy,ai nấy đều xinh đẹp hơn người ,chúng ta đều cùng thân phân hồng nhan,vào cung không phải chỉ mong một lòng được bệ hạ yêu thương ân sủng,tam cung lục diện mỹ nữ đầy rẫy phải để cho hoàng thượng thưởng thức hết,hơn nữa Hồng Điệp kia lại là mỹ nhân trẻ tuổi xinh đẹp kiều mị câu dẫn đến như thế trách sao hoàng thượng cầm lòng cho được,chỉ là thần thiếp lo sợ sau này nhan sắc tàn phai không còn xinh đẹp như các mỹ nhân khác e rằng hoàng thượng sẽ lãng quên,không như hoàng hậu,cho dù sau này có ra sao cũng không bị hoàng thượng hắt hủi a."

Hoàng hậu cau mày liếc mắt nhìn nàng ta,ả tiện nhân trước mắt lời nói sắc sảo nghe qua rất đỗi bình thường nhưng từng lời đều cố ý đả kích châm chọc xoáy sâu vào tâm tư lo lắng của nàng,sự tinh ranh xảo quyệt của nàng ta chính là cái gai trong mắt khó loại trừ khiến nàng ghét cay ghét đắng,không sớm thì muộn chính tay nàng sẽ khiến ả sống không bằng chết.Hơn nữa đứng nơi này phân bua cùng nàng ta cũng không có lợi lộc gì liền phất tay áo rời đi.

Trần quý phi nhìn theo bóng lưng của hoàng hậu mắt nheo lại thành một đường môi khẽ nhếch lên,một hồi xoay người rời đi hướng ngự hoa viên Minh chánh Điện đi tới.

Lúc nàng tới ngự hoa viên,đúng như dự đoán của nàng,hoàng thượng đang cùng nàng ái thiếp mới say sưa đùa giỡn,nàng ta ngồi hẳn vào lòng hoàng thượng ánh mắt đa tình gợi cảm nhìn chàng,tay nâng chén rượu đưa lên miệng uống cạn sau đó lại đem chính rượu trong miệng mình hôn lên môi hoàng thượng,lại còn uốn éo thân mình ,tư thế quấn quýt lả lơi vô cùng gợi tình mờ ám,quả đúng là tiện nhân nơi kỹ viện có khác khả năng câu dẫn nam nhân thượng thừa như vậy sao trách được nam nhân đều đem hết kim ngân đổ vào những nơi kỹ viện thấp hèn như vậy.

Trần Viên Viên yên lặng quan sát một lúc chỉ nhếch miệng cười hừ một tiếng,đối với những ả nữ nhân chỉ biết dùng thân người câu dẫn hầu hạ nam nhân mà không biết dùng chút đầu óc thế nào không sớm thì muộn cũng sẽ bị người cả thèm chóng chán như hoàng thượng vứt bỏ cho nên nàng đối với tiện nhân kia là không thèm mảy may quan tâm ghen tức liền nhẹ nhàng đi tới trước mặt hoàng thượng vấn an,nở một nụ cười thật tươi với Hồng Điệp vẻ mặt không có gì thể hiện ghen ghét đố kỵ với nàng ta.

Hoàng thượng nhìn thấy nàng đến liền vui vẻ dang tay ôm nàng vào lòng mỉm cười .

"Ái phi là đến tìm trẫm có việc gì?"

Trần Viên Viên mỉm cười đằm thắm nhìn hoàng thượng.

"Thần thiếp nào dám làm phiền đến hoàng thượng..thần thiếp chỉ nghe nói hoàng thượng vừa tuyển được một phi tử xinh đẹp tựa tiên tử nên thần thiếp muốn đến diện kiến xem thử,không ngờ lại tận mắt thấy mới biết muội muội đây còn xinh đẹp hơn lời đồn như vậy,hoàng thượng quả có mắt nhìn người a.."

Hoàng thượng đưa mắt nhìn sang Hồng Điệp gật đầu rồi xoay sang ôm chặt Trần quý phi vào lòng trìu mến hỏi.

"Nàng không ghen sao?"

Trần quý phi lập tức mỉm cười lắc đầu.

"Thần thiếp ngay từ khi đặt chân vào hoàng cung liền biết bản thân phải hầu hạ hoàng thượng ,hơn ba ngàn giai nhân tú lệ lại may mắn được hoàng thượng ân sủng chính là phước phần của thiếp không cầu mong gì hơn,cho nên bệ hạ có ân sủng bất kỳ mỹ nhân nào cũng chính là phước phần của nàng ấy,chúng thần thiếp cho dù ai bên cạnh cũng chỉ mong hầu hạ cho hoàng thượng được tốt nhất,chỉ cần bệ hạ cảm thấy thích,cho dù là sủng ái thêm bao nhiêu mỹ nhân thần thiếp cũng không dám sinh tâm ghen hờn."

"Ha ha,không ngờ Trần ái nhân lại là người rộng lượng đến như vậy không hẹp hòi như những nhi tử,đúng là ái nhân của trẫm vô cùng thông minh hiểu chuyện."

Nàng từ trong lòng chàng bước ra,môi đang tươi cười khẽ khép lại ,chân mày khẽ cau lại uỷ khuất,gương mắt hiện rõ nét u buồn ủ dột khiến hoàng thượng nghiêng đầu thắc mắc liền gặng hỏi nàng.

"Có chuyện gì lại khiến ái khanh của trẫm muộn phiền không vui như vậy."

Trần quý phi ra vẻ ngập ngùng vừa muốn nói vừa muốn nói vừa muốn thôi liền liếc mắt sang nhìn Hồng Điệp,Diệp Minh Long hiểu ý liền cho nàng ta ra ngoài hướng Trần Viên Viên hỏi han.

"Là có việc gì,ái khanh cứ nói"

Nàng cúi đầu thưa chuyện.

"Thần thiếp có nghe tin đồn lúc trước là có người dàn xếp lại kết quả thi trạng nguyên năm nay,không hiểu kẻ nào lại to gan dám sau lưng bệ hạ giở trò như vậy?"

Hoàng thượng bình thản tay nâng chén trà uống sạch tựa như không có gì đáng ngạc nhiên,ánh mắt nhìn nàng lộ ra vài tia khó thấu hiểu trầm giọng hỏi.

"Có chuyện này sao?"

Trần Viên Viên nghe hoàng thượng hỏi vậy lập tức gật đầu tiếp lời.

"Thần thiếp đã cho người điều tra ,bảng danh sách vốn đã bị thay đổi trước khi dâng lên hoàng thượng,xem ra người đứng đằng sau chuyện này rõ ràng không xem vương pháp ra gì,dám qua mặt hoàng thượng ."

Hoàng thượng gật đầu ra chiều đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau đó nhìn nàng mỉm cười ôn nhu cười nói.

"Được rồi,chuyện này trẫm sẽ cho người điều tra,nhọc công cho khanh lo nghĩ rồi.Trời đã không còn sớm ái khanh mau trở về tẩm cung ngơi nghỉ kẻo hại đến thân thể."

"Bệ hạ đừng nói vậy,thần thiếp chỉ là lo lắng cho bệ hạ,sợ kẻ khác sau lưng giở trò chống đối bệ hạ.Thần thiếp không phiền bệ hạ nữa...thần thiếp xin cáo lui."

Nàng vừa nói vừa khuỵ gối cung kính bái phỏng hoàng thượng rồi xoay người nhẹ nhàng rời đi.

Ánh mắt hoàng thượng dõi theo bóng nàng đến khi dần khuất ,môi khẽ vẽ lên một nụ cười khó hiểu,trong lòng vốn rất hiểu tâm tư của nữ nhân các nàng,không phải chuyện này Trần quý phi đã biết từ lâu rồi sao,hôm nay mới đem sự việc này trình tấu đều là có nguyên do bên trong.Chàng sao lại không biết những việc như thế này,chẳng qua chàng không muốn đem sự thật kia phơi bày lật tẩy hoàng hậu,như vậy không tốt cho đại cục.Thế lực hiện tại của hoàng hậu rất mạnh không nên hướng nàng ta bất lợi ,trong đầu tự có những suy tính của riêng mình.

Đã mấy ngày qua không thấy động tĩnh gì từ phía hoàng thượng khiến Trần Viên Viên cảm thấy khó hiểu,xem ra hoàng thượng đã biết chuyện này trước đó,chỉ e ngại thế lực hoàng hậu nên vẫn là nên cho qua mọi chuyện hoặc giả hoàng thượng là người thâm sâu khó lường không tầm thường đơn thuần như nàng đã nghĩ,nếu như thế này kế hoạch không biết đến khi nào mới thành công,trong lòng thầm nghĩ không ổn,vẫn là nên thận trọng trong từng đường đi nước bước.

****

Ngước nhìn những mâm gấm vóc lụa là,trang sức bằng vàng ngọc trân châu trước mắt,Hồng Điệp nằm sải dài tay nâng chén nhâm nhi mỹ tửu thoả nguyện thầm mỉm cười.Nàng từ thuở ấu thơ muôn vàn cực khổ,lớn lên có tý nhan sắc liền bị phụ thân bán rẻ vào Thanh Nguyệt Lâu làm kỹ nữ,nhờ có thân hình cùng dung nhan kiều diễm mị hoặc câu dẫn nam nhân nàng trở thành hồng bài nổi danh mà bất cứ nam nhân nào cũng thèm khát.Sống trong chốn kỹ viện một ngày phải hạ mình hầu hạ biết bao nhiêu nam nhân tấm thân nhơ nhuốc nay lại một bước thành tiên trở thành phi tử của hoàng đế bệ hạ chính là điều nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới.

Hoàng thượng đối với nàng ân sủng không thôi,sơn hào vàng bạc châu báu gấm vóc lụa là không thiếu bất kỳ thứ gì,chỉ cần nàng muốn nhất định hoàng thượng sẽ ban tặng cho nàng,sung sướng vô hạn.Chính vì vậy hoàng hậu nương nương rất không vừa mắt,nàng ta cho rằng nàng là thân phận kỹ nữ thấp hèn không đáng được hoàng thượng ân sủng vì thế đem những điều luật quản giáo trong cung nhắc nhở nàng,chỉ cần nàng sai phạm liền ra tay trừng trị.Hồng Điệp lại nghe theo lời Trần quý phi khích tướng trước mặt hoàng thượng thường hay tỏ ra uỷ khuất than vãn rằng hoàng hậu thường ngày hay sai bảo nàng đến Kim Ngân điện ỷ quyền ỷ thế hiếp đáp hành hạ nàng làm hoàng thượng rất thương tâm.

Hoàng hậu Tống Thị sau khi nghe nàng ta hết lời vu khống liền tức giận sai người đem nàng trừng phạt hai mươi trượng khiến nàng sống dở chết dở hướng hoàng thượng khóc lóc đòi quyên sinh huỷ mạng khiến hoàng thượng đau lòng không thôi,mỗi ngày đều dành thời gian quý báu bên cạnh dỗ dành an ủi nàng,bên cạnh đó Trần quý phi cũng nói thêm lời vào khiến hoàng thượng khiến hoàng hậu nhắc nhở lạnh nhạt đã khiến cuộc chiến chốn hậu cung trở nên căng thẳng.

Nàng cùng Trần quý phi cấu kết chống âm thầm chống lại thế lực của hoàng hậu,nhờ sự giúp sức của nàng ấy nàng đã chiếm trọn cảm tình của hoàng thượng,hô mưa gọi gió muốn gì được đó,chỉ tiếc là hiện tại nàng lại phạm một sai lầm không đáng có khiến nàng ân hận đến mức phải dùng mạng sống của chính mình trả giá.

Sống trong hoàng cung một thời gian,làm sao nàng không biết hoàng thượng vốn rất xem trọng một vị tiểu quan làm công việc ghi chép tại Thiên Văn Các.Tiểu quan này tất nhiên nàng đã từng gặp qua lúc ở Thanh Nguyệt Lâu,với dung mạo của y không thể khiến người khác có thể dễ dàng quên được.Nàng nghe nữ tỳ hầu hạ bên cạnh nói rằng người kia có một biệt tài gảy cầm hay đến mức khiến hoàng thượng vô cùng say mê,cho nên nhân lúc buồn chán liền hai lần cho người đến Thiên Văn Các nhất định phải mời bằng được người nọ đến gảy cầm cho nàng giải ưu sầu nhưng đều bị y từ chối.

Nàng tức giận vì một viên quan nhỏ bé lại dám làm trái lời nàng nhưng lại không dám làm gì y liền hạ lệnh cho gia nhân nói rằng đích thân hoàng thượng hạ lệnh cho nên Thiên Y bất đắc dĩ phải phụng mệnh nghe theo,nào ngờ đến nơi cũng chỉ mình nàng ta ở đó nên lấy lý do thoái thác không dám lưu lại,nhưng Hồng Điệp lại hết lời thành khẩn muốn nghe một tấu khúc của chàng sau đó sẽ cho chàng rời đi ,cho nên Thiên Y đành nể mặt mà ngồi xuống tấu đàn cho nàng nghe.

Sự việc đến tai hoàng thượng khiến hoàng thượng đích hạ thân chinh âm thầm đi đến tẩm cung của nàng một chuyến.Vừa đến nơi đã thấy lụa mỏng cùng sa trướng treo đầy khắp lối,cánh hoa vàng đỏ rải khắp tẩm phòng,Diệp Minh Hoàng lặng lẽ đứng sau sa trướng âm thầm quan sát động tĩnh bên trong,ngó mắt thấy Thiên Y đang ngồi nơi đó cúi mặt gảy cầm,còn nàng ta nằm nơi đó nhắm mắt dưỡng thần,y trang tơ lụa mỏng manh khiêu gợi như cố tình câu dẫn nam nhân,khoé môi đỏ sẫm nhẹ nhàng nhếch lên mỉm cười quyến rũ với chàng,đôi mắt sắc sảo từ từ mở ra chăm chú say mê nhìn nam nhân trước mặt,gương mặt tựa như rất thoả mãn.

Khúc nhạc vừa kết thúc,Thiên Y vội vàng đứng dậy cúi đầu ngỏ ý rời đi liền bị nàng một tay ôm giữ lại.Một màn này rơi vào mắt Diệp Minh Hoàng khiến chàng tức giận vô cùng liền sai Thiệu công công lập tức nhốt nàng ta vào ngục thất,mặc cho nàng khẩn cầu khóc lóc van xin thảm thiết đến như thế nào cũng không mảy may quan tâm.

Tuy Thiên Y không bị hoàng thượng trách phạt nhưng tỏ ra vô cùng lạnh nhạt,ban hạ khẩu cung không cần chàng đến ngự thư phòng cùng hoàng thượng phê duyệt tấu chương,mà Thiên Y đối với nỗi hàm oan của mình vẫn không chịu giải bày,chỉ im lặng cúi đầu nhận chỉ.

Hồng Điệp ngồi trong đại lao thơ thẩn như người mất hồn,đầu tóc xơ xác rối bù ,mắt đăm đăm nhìn về một hướng không thể tin được chuyện vì vừa xảy ra,mới hôm kia còn được sống trong nhung gấm lụa là kẻ hầu người hạ quỳ mọp dưới chân,vì một khắc sai lầm mà thân thể tàn dại không còn nhận ra hồng bài xinh đẹp khuynh thành của Thanh Nguyệt Lâu ngày nào.

Ngày thứ hai bị giam trong ngục thất,hoàng hậu mang tư thù liền cho người đánh đập tra khảo không nương tình để nàng thấy việc chống đối lại hoàng hậu sẽ có kết cục như thế nào,cho dù bây giờ nàng có vật vã van xin cũng không thể bớt đi cơn đòn roi đang rơi vun vút trên người nàng đến chết đi sống lại,gương mặt hoàng hậu lúc đó không ác gì ác quỷ không một chút thương tiếc mà nhếch mép mỉm cười.

Nàng từ trong tối tăm từ từ mở mắt đã thấy Trần quý phi đứng trước mặt nàng liền vui mừng vô hạn,Trần quý phi đối với nàng rất tốt lại là đồng minh cùng chống lại hoàng hậu,nàng lại là phi tử được bệ hạ sủng ái chỉ cần nàng nói một tiếng khẩn khoảng với hoàng thượng thì mạng nhỏ của nàng ắt hẳn sẽ được cứu vớt.

Trăm nghĩ ngàn nghĩ nàng cũng không ngờ Trần quý phi gương lạnh lùng như gỗ đá không hề nghĩ đến thời gian trước đây mà cho người đem một chén rượu độc bắt ép nàng uống sạch.Đến sau cùng nàng chết đi cũng không hiểu vì sao Trần quý phi và ngay cả hoàng thượng đều đối với nàng như vậy,chẵng nhẽ người trong cung cấm ai nấy đều giả tạo tàn nhẫn độc ác đến mức hại người không ghê tay,không phải lúc trước đều đối với nàng rất tốt hay sao?

Trần Viên Viên hạ mắt nhìn gương mặt chết tức tưởi không nhắm mắt của nàng liền nhếch mép cười khinh bỉ,dưới xác chết của nàng tức giận dùng chân đá một cái,nghiến răng nói khẽ.

"Là trách ngươi không chịu yên phận lại đi quyến rũ Thiên ca,vốn định để ngươi làm con tốt trong ván cờ của ta nhưng ngươi đã phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ được,đáng ra phải đem ngươi hành hạ đến chết,ban cho ngươi cái chết thế này quả là vô cùng nhân từ đối với ả tiện nhân như ngươi."

Nàng tức giận xoay người ra về.

Sau đó ra lệnh cho hạ nhân mau chóng sắp xếp mọi thứ tạo hiện trường để giá hoạ cho hoàng hậu hành hạ bức tử nàng ta đến chết,yên lặng quan sát làm ngư ông đắc lợi chờ đợi xem hoàng thượng sẽ xử trí hoàng hậu ra sao.

Nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn không thấy hoàng thượng có động tĩnh gì,xem ra hoàng thượng là người cực kỳ lạnh lùng đến lãnh khốc rồi,không thể tin được lòng dạ nam nhân mới hôm nào còn ân ân ái ái,tình ý mặn nồng,ân sủng yêu thương người chết liền đem mọi chuyện bỏ qua hết thảy,thế mới biết lòng dạ quân vương bạc bẽo vô tình đến mức nào,nếu hoạ đó là nàng liệu bệ hạ có đối xử như vậy.Cũng may Thiên Ca của nàng tấm lòng nhân hậu trọng tình nghĩa nhất định sẽ không nhẫn tâm với nàng như vậy,còn cho nàng chút lòng tin tưởng đối với lòng dạ nam nhân.Xảy ra chuyện lần này giúp nàng thấu hiểu thêm về con người hoàng thượng cho nên càng phải cẩn trọng hơn nữa.

Vì chuyện đã xảy ra khiến hậu cung thêm một phen rối rắm,hoàng hậu uất ức truy vấn hoàng thượng tại sao không đem Thiên Y xử lý một thể cùng với Hồng Điệp nhưng chỉ nhận được sự im lặng của hoàng thượng.Chính chàng cũng không hiểu vì sao ngày hôm đó khi bắt gặp cảnh tình kia lại cảm giác vô cùng ghen tức ,nữ nhân chàng hết lòng ân sủng sau lưng chàng lại dám lả lơi quyến rũ người mà chàng xem là bằng hữu tri kỷ,trong lúc nóng giận liền sai người đem nhốt nàng ta vào ngục thất,còn người kia vẫn là không nỡ khiến y chịu khổ trong ngục thất nên mới không muốn truy cứu,cảm giác bị bằng hữu phản bội khiến chàng thất vọng hơn rất nhiều so với việc bị nữ nhân chàng ân sủng phản bội khiến Diệp Minh Hoàng trong lòng hoang mang thất vọng đến không muốn thấy mặt y,cả ngày đều cảm thấy buồn bã không yên.

Thêm một phần những buổi thượng triều gần đây vô cùng căng thẳng khiến Diệp Minh Hoàng rối ren bức bối đó chính là tình hình chính sự ngoài biên cương vô cùng rối ren cấp bách,Ân Bắc quốc ôm mộng hùng bá cấu kết cùng các nước khác bành trướng lãnh thổ xuống Trung Nguyên đã lâu.Các đại thần đều đồng loạt dâng tấu sớ mong hoàng thượng cử các đại tướng quân đem quân thảo phạt Ân Bắc quốc .Tuy vậy Ân Bắc quốc tuy là một nước nhỏ nhưng sỡ hữu một đội quân tinh nhuệ thiện chiến hiếu thắng,binh sĩ đều kiên cường dũng mãnh vô cùng.Bên cạnh đó là có sự hỗ trợ của các nước liên bang dưới trướng Ân Bắc quốc là Đột Man quốc cùng Chu Lan quốc,ba nước này chỉ cần tập hợp lại liền trở thành mũi giáo sắc nhọn hùng dũng thiện chiến đâm xuyên chiếc khiên vững chắc của Diệp quốc sẽ gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng,cho nên việc cấp bách trước mắt chính là không cho ba nước này liên minh lại .Việc quan trọng chính là tách biệt và lôi kéo Đột Man quốc ra khỏi gọng kiềm đang xiết chặt Diệp quốc bằng cách kết thân hoà hảo giữa hai nước.Chỉ cần Đột Man quốc hùng mạnh không liên minh thì ván cờ này xem ra Diệp Quốc vô cùng có lợi thế.Vốn biết vương tử nước Đột Man đối với quận chúa Diệp quốc Diệp Minh Châu nhất kiến chung tình vô cùng ngưỡng mộ đã đem cho sứ giả từ trước sang ngỏ lời cầu thân nhưng bị quận chúa từ chối,khi đó hoàng thượng đối với vị hoàng muội này của mình yêu thương hết mực nên không muốn nàng phải gả sang vùng biên cương nắng cát sa mạc chịu khổ nên cũng không chấp thuận.Nhưng nay tình thế đã trở nên nguy cấp,xem ra chỉ còn cách gả nàng sang hoà thân,vì vậy ngay sau buổi thiết triều hoàng thượng liền ban lệnh cho sứ giả đem mật thư chấp nhận lời cầu thân của vương tử nước Đột Man tháng sau sẽ cho đoàn quân hộ tống quận chúa cùng sính lễ sang.

Lệnh trên được ban xuống,quận chúa lập tức vừa khóc lóc thảm thiết vừa cầm chiếu chỉ chạy đến ngự thư phòng chất vấn hoàng đế bệ hạ.

"Hoàng huynh,thánh chỉ như vậy là sao,không phải huynh hứa với muội sẽ không gả muội cho tên hoàng đế thất phu lỗ mãng đó,nhanh như vậy mà huynh đã quên?"

Hoàng thượng nghiêm mặt nhìn nàng giận dữ quát.

"Muội đừng quên muội là hoàng thân quốc thích phải xả thân vì quốc gia đại nghiệp,muội một khi sinh ra trong hoàng thất thì đã không thể tự quyết định chuyện gả hay không gả đi rồi,huống chi đây là muội hy sinh cho giang sơn xả tắc,một mình muội có thể cứu khỏi hàng vạn người dân Diệp quốc tránh khỏi đao binh máu lửa,là bổn phận của một quận chúa nên làm,muội càng không có quyền từ chối."

Nàng nghe những lời của hàng thượng vẫn không cam lòng,càng khóc càng to.

"Nhưng muội không muốn...."

Diệp Minh Hoàng cau mày nhìn nàng liền thở hắt ra một gơi muộn phiền,chàng biết rằng gả nàng đi như thế cũng thật uỷ khuất cho nàng,một quận chúa luôn được yêu thương chiều chuộng sống trong gác ngọc lầu vàng lại bị gả sang một quốc gia sa mạc cát trắng hoang vu nóng bức cũng thực không đành lòng nhìn nàng chịu khổ,nhưng đây là chuyện liên quan đến an nguy xã tắc tuyệt đối không thể mềm lòng liền hướng nàng nghiêm giọng.

"Muội tốt nhất hãy nghĩ đến quốc gia đại sự làm trọng,ý ta đã quyết cho dù muội có van xin thế nào cũng không lay chuyển,chi bằng hãy về thư phòng ngoan ngoãn chờ ngày hôn sự."

Nói xong liền xoay người đưa lưng về phía nàng thể hiện sự kiên quyết không hai lời.Minh Châu thấy hoàng thượng đối với sự van xin tha thiết của mình không hề thay đổi chỉ biết khóc lóc rồi trở về cung điện của mình.

Lúc Trần quý phi vừa đến đã thấy quận chúa từ trong thư phòng hoàng thượng chạy ra,nước mắt ngắn dài vẫn còn ngưng đọng trên gương mặt u sầu của nàng liền biết chuyện gì vừa xảy ra.Biết rằng hiện tại tâm tình hoàng thượng không được tốt cho nên vẫn không nên diện kiến nên đành xoay gót ngọc ra về.

Vừa ra khỏi hành lang ngoài đại điện từ xa đã thấy Tú Nhi đang đi cùng một nha hoàn đi phía trước,dường như từ ngự trù phòng bước ra trên tay đang bưng đĩa điểm tâm đang hướng Thiên Văn Các đi tới ,nhìn từ xa cũng có thể nhận ra đĩa điểm tâm trên tay Tú Nhi chính là bánh quế hoa mai chính là món mà Thiên ca thích ăn nhất,vì chàng thích nên nàng cũng thích,mỗi ngày đều sai ngự trù phòng chuẩn bị cho mình một ít,mỗi lần dùng đều tâm niệm và hình dung đến chàng.Nhớ đến Thiên Y trong lòng nàng không khỏi buồn phiền ,người gần ngay bên cạnh lại không thể gặp gỡ,lại giả vờ như không quen biết đã khiến nàng đau khổ biết dường nào,chân dường như không tự chủ được mà bước đi theo Tú Nhi đến Thiên Văn Các.Đến nơi ,nàng âm thầmđứng dưới tàn cây bên tiểu xuân đình lặng lẽ quan sát Trần huynh cùng Thiên Y đang ngồi bên văn án cùng vui vẻ dùng điểm tâm khiến nàng không khỏi chạnh lòng,những hình ảnh thân thiết năm xưa chợt hiện về,người xưa vẫn đang hiện diện quanh đây lại không thể tuỳ tiện kết giao cười nói vô tư như thuở trước,cách một không gian lại khiến mọi thứ trở nên xa lạ,nước mắt buồn bã lặng lẽ tơi trên gò má nàng tẹ lúc nào không hay biết,nữ tử đối với người nàng thật lòng yêu thương rất khó kiềm nén nổi cảm xúc trong lòng.Nàng thẩn thờ quan sát một hồi lâu đành ngậm ngùi gạt nước mắt lẳng lặng rời đi.

Một màn này của Trần quý phi đều được tai mắt của hoàng hậu theo dõi bẩm báo lại,hoàng hậu nương nương đối với gian tình của Trần quý phi và Thiên Y vốn đã nghi ngờ từ trước,từ lúc nghe cung nữ báo cáo lại chuyện nàng đón tiếp người kia ở tẩm cung,đến biểu hiện kỳ lạ của nàng ta lúc ở đại điện đến chuyện nàng ta cho người hạ độc  giết chết Hồng Điệp giá hoạ cho nàng,nay lại thêm chuyện này quả thực không còn bán tín bán nghi nữa mà đã là chắc chắn liền ngửa mặt lên trời cười thật to,ánh mắt sắc sảo nheo lại lộ lên âm hiểm sâu không thấy đáy,môi mím thành một đường khẽ nhếch lên cười.

"Ra là bọn chúng có gian tình,tưởng rằng có thể qua mắt được ai gia sao?Người đâu,mau đem giấy bút đến đây."

*****
Bên trong ngự thư phòng,Diệp Minh Long chau mày nhìn tấu chương trước mắt chốc lát lại thở dài,đôi mắt thất thần nhìn về một điểm suy tư một hồi lâu mới bắt đầu đặt bút viết,dạo này công sự ngổn ngang đáng lý không có thời gian để quan tâm đến những chuyện vặt vãnh khác,vậy mà hiện tại lại cảm thấy rất trống trải ,lòng rối như tơ vò ,đã một thời gian không gặp lại khiến chàng cảm thấy rất nhớ nhung y,nhớ sự điềm tĩnh mộc mạc đoan chính bình dị trong con người y,cảm giác bình yên ấm áp khi ở bên cạnh y không phải ai cũng cho chàng được,người tuy ở bên cạnh lại cảm thấy rất hoài niệm.Chàng hướng Thiệu Công Công ra lệnh cho ngự trù phòng chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon,chiều đến sẽ mời Thiên Y đến cùng nhau đối ẩm.

******

Vừa đầu xế chiều ,một tiểu công công tiến đến Thiên Văn Các cho mời Thiên Y đưa đến gặp hoàng thượng,Thiên Y nhận lệnh liền phụng mệnh đi theo.

Tiểu công công dắt Thiên Y đến một thư phòng phía Tây nội điện liền dừng lại truyền khẩu dụ nói rằng ở nơi này chờ đợi một chốc hoàng thượng sẽ đến ngay,sau đó cho người mang một ấm trà nóng đặt lên văn án rồi mau chóng rời đi.

Thiên Y ngước nhìn tứ phương căn phòng trống không bóng người qua lại ngồi yên tĩnh chờ đợi.

......

Đã qua một canh giờ vẫn không thấy bóng dáng hoàng thượng xuất hiện,không hiểu tại sao hoàng thượng lại cho dời chàng đến nơi này rốt cuộc có chuyện gì đành nhẫn nại ngồi chờ thêm chốc nữa.

Một lúc lâu sau,một thị vệ dáng người nhỏ nhắn xuất hiện,nhìn kỹ ra là quận chúa cải trang thành thị vệ mắt dáo dác nhìn quanh khắp nơi,đi qua thư phòng này vừa nhìn thấy Thiên Y liền vui mừng đi vào,không khách khí lao vào ôm chầm lấy chàng giọng nói gần như nức nở.

"Chàng đã đi đâu vậy,có biết là muội kiếm chàng cả buổi cực khổ lắm không?"

Thiên Y đã quen với sự thân thiết nũng nịu giống như mèo con của nàng nên đứng yên cho nàng ôm lấy một lúc mới đặt tay lên vai nhẹ nhàng kéo nàng ra ,vuốt đầu nàng rồi ôn nhu mỉm cười,vốn biết chuyện xảy ra với nàng trong lòng không tránh khỏi thương tâm ngoài mặt làm như không hay biết vỗ về nàng.

"Quận chúa,thần hiện tại đang ở đây, quận chúa đừng khóc?"

Nàng vừa khóc vừa ngước mắt nhìn chàng,sóng mắt cay cay tuyến lệ tự do tuôn chảy không kiềm được ,nàng hảo hảo thực muốn ôm lấy chàng khóc đến thiên nhai tuyệt tận,nghĩ đến lúc phải đến nơi xa xôi hoang vu kia không còn được nhìn thấy nam tử như thiên tiên trước mắt,ôn nhu ấm áp khiến nàng không cách nào cưỡng lại càng lúc càng lún sâu vào mối tình tuyệt lộ không lối thoát này trong lòng không khỏi run rẩy lo sợ,vai nhỏ nhắn của nàng khẽ run lên vì uất nghẹn cố giấu đi cơn nức nở vừa ập đến.Nàng không ngờ có ngày vì một nam nhân mà bi luỵ đến điên cuồng như vậy,càng cố nén càng khiến cơn uất nghẹn tuôn trào.

Thiên Y nhìn nàng khóc lóc tức tưởi như vậy không đành lòng,dùng cánh tay áo rộng đem lau khô nước mắt ngưng đọng trên gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn của nàng,nhớ đến lúc trước cũng như thế này an ủi Viên Viên muội muội trong lòng chợt dâng lên nỗi thương cảm,một nữ tử nhỏ nhắn lại gánh trong mình trọng trách lớn lao cho giang sơn xã tắc, góp phần cứu nguy được cho hàng vạn người dân Diệp quốc tránh khỏi binh đao khói lửa,âu cũng là thiên phận của nàng,chỉ còn biết trấn an khích lệ vỗ về nàng nhiều hơn chút nữa.

"Minh Châu muội ngoan đừng khóc,muội khóc như vậy sẽ không còn xinh đẹp nữa,nên hãy nín đi nào."

Nghe những lời ôn nhu của chàng,quận chúa càng thêm mủi lòng,được thể càng khóc to hơn nữa,làm chàng bối rối vô cùng chỉ còn cách đứng yên cho quận chúa khóc cho thoả.

Lúc này bên ngoài cánh cửa bị đóng sầm lại,có tiếng lách cách của ổ khoá cửa vang lên.Thiên Y và Minh Châu giật mình vội vàng đi đến xem xét thì phát hiện mình và quận chúa bị khoá trái cửa nhốt ở bên trong,không hiểu là ai có ý định gì lại cố tình nhốt hai người bên trong.Quận chúa liền hướng cửa dùng chân đá mấy phát sau đó hét lớn gọi người nhưng xung quanh dường như không một ai nghe thấy.Một hồi thật lâu mệt mỏi mới đến ngồi xuống bàn chờ người đến mở cửa.

Thời gian trôi qua thật lâu vẫn không có ai đến khiến cả hai mất dần kiên nhẫn.Mặc dù bị nhốt ở nơi này cùng chàng nàng rất thích thú cho dù ở nơi này cả ngày nàng vẫn cảm thấy vui nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy rất đói,cả buổi sáng từ lúc thức dậy đến bay giờ vốn chưa có gì trong bụng liền lập tức đi tìm chàng,bây giờ đã là chiều tà,bụng không khách khí mà cồn cào kêu lên mấy hồi.
Quận chúa nhấp một ngụm trà liền tiếp tục đến trước cửa la lối.

"Để bổn quận chúa thoát ra được sẽ trừng trị kẻ nào đã nhốt bổn quận chúa ở đây phạt một trăm trượng,còn không mau mở cửa."

Nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt im ỉm,Thiên Y chỉ biết lắc đầu thở dài,chỉ sợ bị nhốt mãi nơi này sẽ làm tổn hại danh tiếng của quận chúa,nàng sắp gả đi,không hiểu ai lại bày ra trò này ,trong lòng có một chút lo lắng bất an không hiểu chuyện gì sẽ xảy đến.

Chàng nhấp một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống,ngước lên nhìn quận chúa đang thao thao bất tuyệt la lối ra bên ngoài liền mỉm cười,nàng lúc nào cũng vui tươi sống động như vậy rất dễ chiếm được cảm tình của người khác,chỉ mong vương tử kia sẽ một lòng một dạ đối xử tốt với nàng.

Bất quá là kẻ nào trêu đùa thì nhốt như vậy đã quá lâu rồi đó.Thiên Y và quận chúa bắt đầu cảm thấy không khí ở trong thư phòng trở nên ngột ngạt,khó thở,nóng bức đến khó chịu.

Nàng cảm thấy chân tay bắt đầu bất lực khó khăn bước về phía cánh cửa lay lay,tiếng đập cửa từ từ thưa dần,lòng ngực khoan nóng bức đến cháy khô cả cổ,cả người nóng ran nhộn nhạo như hàng ngàn con kiến đang di chuyển,không khí xung quanh ám mụi đến mờ mịt có thể nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp càng lúc càng mạnh,thân hình nhỏ nhắn của nàng dường như bị rút hết khí lực dần dần trượt xuống phía cửa.

loading...