Dao Hoa Chuoc Chuoc Phon Tinh Diem Diem Dong Nhan Khai Di Chuong 7 Hoa Ra Tai Ta

Nhược Thủy Nữ thần không thích náo nhiệt, đã sớm lánh mặt, thấy chúng thần tan đi, lúc này mới hiện thân.

Thiên Khải thông minh kêu một tiếng cô cô.

Nhược Thủy Nữ thần đáp một tiếng, mãn nhãn đều là ý cười, nhìn Thiên Khải như nhìn con ruột của mình. Trong lòng âm thầm nói một câu quả thực yêu nghiệt a! Sau đó, phất nhẹ tay áo, thấy bé gái được dẫn tới, tò mò hỏi:

“Thiên Khải Thần tôn của chúng ta từ khi nào lại thành bằng hữu với Tinh Nguyệt Nữ thần vậy, còn không giới thiệu một chút?”

Thiên Khải nghe “Tinh Nguyệt Nữ thần” liền chấn động. Hắn chỉ cho rằng Viên Đá Xinh Đẹp là Nữ thần bỏ đi gì đó, không ngờ lại là “Tinh Nguyệt thần”, đánh bậy đánh bạ như vậy lại nhặt được bảo vật.

Bé gái được dẫn tới còn chưa kịp đứng vững đã bị Thiên Khải lôi kéo trình diện Nữ thần, Chân thần.

Sau khi bé gái trình diện, Thiên Khải gấp không chờ nổi mà khoe: “Cô cô, ta nhặt được nàng dưới đáy nước, xinh đẹp lắm!”

Nhược Thủy Nữ thần liên tục khen ngợi, cứ luôn miệng nói nàng nhất định sẽ là đương kim đệ nhất mỹ nhân của Thần giới, vài vị thần khác cũng tán thưởng dung mạo của bé gái, Thiên Khải mới bằng lòng từ bỏ.

Sau đó, hắn quyết định nhờ cô cô ban cho viên đá xinh đẹp một cái tên, vẻ mặt nịnh nọt nói:

“Văn chương của cô cô xuất chúng nổi bật, độc nhất vô nhị. Nàng còn chưa có tên, mong cô cô ban danh.”

Nhược Thủy hiểu tâm tư của Thiên Khải. Cũng được, cứ thỏa mãn tâm ý nó vậy.

“Hôm nay ánh trăng Thần giới mênh mông, vì sao rực rỡ. Con bé mắt ngọc mày ngài, vậy cứ gọi ‘ Nguyệt Di ’ đi.”

“Nguyệt Di? Chữ “Di”, nghĩa là viên mãn. Nguyệt Di, nguyệt chi viên mãn, hạo nguyệt thiên lý!” Thiên Khải lặp lại tán thưởng: “Tên hay, tên hay!”

Sau đó nói với Nguyệt Di:

“Viên Đá Xinh Đẹp, muội có tên rồi, sau này tên là ‘ Nguyệt Di ’!”

“Ừm!”

“Còn không mau cảm tạ cô cô.”

Tất nhiên Nguyệt Di biết được Nữ thần ban danh là vinh dự lớn lao nhường nào.

Vì thế, mắt hạnh cong cong, đôi tay đặt trước eo trái, đầu gối hơi khuỵu xuống, hạ người nói: “Nguyệt Di, đa tạ Nhược Thủy Nữ thần ban danh.”

“Không cần đa lễ.” Nhược Thủy nhìn bé gái chân thành trước mắt, không nhịn được lộ ra một chút bi thương: Nay ban cho con tên “Nguyệt Di”, bù vào khuyết điểm bẩm sinh của con. Mong con thần sinh viên mãn, cũng mong con hiểu được đạo lý quá mãn tắc khuy*.
(*) Trích từ câu Hệ hoa hẫn hảo, quá mãn tắc khuy: ý chỉ cái gì quá hoàn hảo thì sẽ không tốt, giống như trăng khi đã tròn viên mãn thì sẽ khiếm khuyết, nước sông quá đầy tràn ra ngoài sẽ gây lũ lụt. Cre: zhidao.baidu.

Thiên Khải nhìn ánh mắt của Nhược Thủy, trong đôi mắt tím cũng không còn sáng rỡ như vừa rồi, thay một bộ mặt u sầu nói: “Cô cô nhìn ra cái gì không ổn sao?”

“Chỗ này của nàng ( chỉ chỉ đầu óc ) đôi lúc sẽ không được nhạy bén, công pháp cũng sẽ không giỏi lắm.”

Nhược Thủy lo lắng cho chuyện của Thiên Khải, oán trách hắn: “Còn không phải tại nhữ*.”
Nhữ*: mày, chúng mày,... dùng để xưng hô với những người thân thiết.

“Ta?”

Nhược Thủy liền nói rõ nguyên do:

“Nàng vốn cảm ngộ được tân nguyệt chi lực mà thành, chỉ cần đợi Tam Quang thần lực tẩm bổ là có thể hoá sinh thành thần. Nhữ đúng là hồ nháo, lúc nàng rơi xuống đáy sông lại gây cản trở, lấy luôn Tam Quang thần lực của nàng.”

“Nếu không phải thế thì sao vừa sinh ra nhữ đã có Yêu lực bàng bạc như vậy?”

“Sao trời sáng vì nàng, tam quang sinh vì nàng. Nhữ đoạt thần lực của nàng, sao nàng có được thần thức hoàn chỉnh đây?”

“Hóa ra là thế, có cách nào cứu không, ta phải làm sao để trả thần lực lại cho nàng đây?” Thiên Khải áy náy.

“Vốn dĩ nàng chỉ cần ở đáy sông mượn Tam Quang Thần Thủy, yên ổn chờ đợi, đến lúc đó tam quang thần lực có thể trở về.”

Dứt lời, Nhược Thủy liếc Thiên Khải một cái. Nói tiếp:

“Nhữ thì giỏi rồi, không cẩn thận làm vỡ vỏ, trí não nàng vốn dĩ sinh ra đã yếu ớt, hiện tại đành phải giao cho nhữ rồi.”

“Ta?”

“Cô cô người quá coi trọng ta rồi, sao ta biết được chứ.” Thiên Khải không hiểu ra sao.

“Đơn giản, tam quang giáng sinh theo chu kỳ, nhữ chỉ cần……” Nghĩ đi nghĩ lại, bèn giấu trong lòng.

“Cô cô, ta chỉ cần cái gì?” Thiên Khải nghiêm túc lắng nghe, ghé vào, không nhìn thấy thần sắc. Bên tai chỉ quanh quẩn mấy lời:

“Cơ duyên đến, ắt tự biết.”

“Thiên Khải à, cô cô nói, khi nào cơ duyên đến, tự nhiên sẽ hiểu. Ừm.” Chích Dương vỗ vai Thiên Khải rồi đi xử lý cục diện rối rắm Thiên Khải gây ra. Tối nay không biết phải bận đến khi nào nữa đây!

“Thái Sơ Điện là thần điện của đệ, đợi đã lâu rồi.” Huyền Nhất mở miệng: “Kể từ ngày mai, đệ hãy cùng Nguyệt Di đến học đường đọc sách. Học thành tài rồi thì Tàng Thư Các có thể giải thích khúc mắc trong lòng.”

Dứt lời liền đi.

“Lại đây, đi hết rồi. Chỉ còn lại hai chúng ta, sau này muội cứ đi theo ta, ta che chở muội, muội chính là cận thần của Yêu thần Thiên Khải ta.”

Hắn nhìn Nguyệt Di mờ mịt nhìn mình.

“Hôm nay muội thành ra như vậy đều do ta gây nên, ta nhất định sẽ chiếu cố muội, tuyệt đối không để muội chịu ủy khuất.” Dứt lời, giơ tay lên xoa nước mắt vốn không tồn tại.

Chẳng đợi Nguyệt Di nói chuyện, hắn liền kéo nàng đi tìm Thái Sơ Điện.

____________________________

Chương 8 Đánh nhau với gà

Giữa đêm khuya khoắt, Thiên Khải tỉnh lại nhìn thấy bóng người đứng trước mặt, thực sự khiếp sợ.

Hoảng hoảng loạn loạn mà nói: “Ngươi...ngươi...ngươi...muốn làm cái gì?”

loading...