Dang Beta Sau Khi Bi Danh Dau Alpha Sieu Kho Do Dich Du Chuong 4

Giang Vân Biên không ngờ Chu Điệt có thể nhận ra mình, hai hàm răng sau căng chặt, duỗi tay đưa khăn giấy cho hắn: "Xin lỗi."

Đôi mắt đen của Chu Điệt lộ ra vẻ khó chịu, nhưng khi nhìn rõ vẻ mặt nhẫn nhịn của Giang Vân Biên, răng nanh hắn ngứa ngáy như thể vừa bật mở một cái công tắc cảm xúc nào đó.

Hắn rất thích nhìn vẻ mặt này của Giang Vân Biên.

Ở trường học cũng là biểu cảm này, bây giờ cũng vậy. Nhưng mà biểu cảm hiện giờ có vẻ hơi yếu hơn một chút.

Chu Điệt thong thả, ung dung: "Chỉ xin lỗi thì có ích gì? Không giúp khách xử lý à?"

Từ Chiêu Nhược không nghĩ hắn có thể chơi xấu hỏi ngược lại như vậy, bàn tay cô đang lấy khăn giấy ngừng lại.

Này, đây chẳng lẽ là dục vọng thắng bại ngây thơ giữa Alpha sao? Kiến thức kỳ quái đã được bổ sung rồi.

Sắc mặt Giang Vân Biên trầm xuống, may mà Tiểu Mẫn kịp thời bưng khăn giấy mới cùng với khăn ăn đến thay cậu giải vây.

"Em làm là được, em làm là được." Tiểu Mẫn đẩy Giang Vân Biên về hướng sân khấu: "Anh mau đi lên đi."

Giang Vân Biên hạ thấp giọng, lần nữa cúi đầu: "Xin lỗi."

Ở bên ngoài trường học tính tình của cậu khá tốt.

Chu Điệt thong thả liếc mắt nhìn cô gái đang bận việc trước mắt mình một cái, tâm tình muốn làm khó dễ cứ như vậy biến mất, đứng lên chuẩn bị rời khỏi.

Từ Chiêu Nhược có chút tiếc nuối: "Cứ như vậy mà đi à? Tôi nghe nói nơi này có một anh đẹp trai hát rất hay nên mới mang cậu đến nghe thử đấy."

Chu Điệt nhìn lướt qua Giang Vân Biên đang chuẩn bị lên sân khấu: "Vậy cậu ở lại nghe đi."

"Ơ..."

"Em gái ơi." Khi Từ Chiêu Nhược đang thất vọng, phía sau vang lên một giọng nói ngả ngớn: "Bạn trai em tại sao lại không hiểu phong tình như vậy? Em ở đây một mình nguy hiểm lắm, nếu không thì đi theo anh ha?"

Từ Chiêu Nhược ngẩn người: "Không cần đâu."

"Ây, đừng lo lắng, anh đây là... A!"

Người nọ không biết điều vươn tay trái muốn kéo Từ Chiêu Nhược, lại bị Chu Điệt một phen kéo lại, còn chưa kịp cử động thì tay phải cũng bị một cánh tay khác kéo lên.

Giang Vân Biên và Chu Điệt giống như hai đại hộ pháp, chỉ chưa treo tên côn đồ này lên đánh thành bánh quai chèo nữa thôi.

"Tay thối."

"Nơi này không chào đón khách không đủ tiêu chuẩn, mời đi ra ngoài."

Hai người đồng thời mở miệng.

Trong mắt Giang Vân Biên ẩn giấu một ít nét phản cảm và chán ghét, khi nhìn thấy Chu Điệt ra tay thì cũng kịp thời buông tay ra, không có nửa điểm ý tứ lôi kéo làm quen.

Cực kì có tinh thần trọng nghĩa.

Tên côn đồ không ngờ mình chỉ nói vài câu lại bị mất mặt như vậy, tức đến hộc máu: "Bệnh tâm thần ở đâu ra đây động tay động chân vậy? Tao chỉ đùa một chút không được à?"

Chu Điệt thoạt nhìn có vẻ không phải người có thể tùy ý trêu chọc, tên côn đồ quay đầu về phía Giang Vân Biên xì hơi trước tiên: "Là mày nói tao tay thối phải không?"

Giang Vân Biên cười lạnh: "Tôi là người mời anh ra ngoài."

Chu Điệt hờ hững: "Tôi là người mắng anh tay thối."

Tên côn đồ sắc mặt xanh mét, Từ Chiêu Nhược cũng không muốn làm lớn chuyện: "Bỏ đi, ngồi xuống nghe hát nào."

Giang Vân Biên hy vọng Chu Điệt đi nhanh nhanh, nhất là đi cùng lúc với tên lưu manh kia luôn thì tốt.

Tên côn đồ này ở trong hai khu phố hỗn loạn, danh tiếng không tốt, là cái loại dùng mấy đồng tiền dơ bẩn để hoành hành ngang ngược... Khác một trời một vực so với Chu Điệt.

Giang Vân Biên vừa lên sân khấu, tên côn đồ liền lấy điện thoại ra: "Ông đây gọi một bài, bây giờ mày phải xin lỗi tao ngay, nghe không?"

Quán bar cho phép gọi bài, người này vừa mới bị mất mặt lớn như vậy, bây giờ trong tối ngoài sáng đều muốn gỡ lại.

Người đánh đàn liếc nhìn khán phòng im lặng, đi đến bên cạnh Giang Vân Biên, trầm giọng nói: "Bỏ đi, đừng trêu chọc loại người này, cậu hát xong bài này tiền đều đưa cho cậu, đừng chọc phiền phức."

Tiền là mạng sống, Giang Vân Biên đỡ micro, kiềm chế tâm tình muốn quay mặt bỏ đi.

Nhạc đệm còn chưa bắt đầu, Chu Điệt ở dưới sân khấu nhẹ nhàng bâng quơ: "Tôi trả gấp đôi, không được xin lỗi."

"Con mẹ nó mày có bệnh à?" Tên côn đồ không nhịn nổi nữa: "Tao sai nó mà mày cũng muốn quản?"

"Ồ." Từ Chiêu Nhược mở túi ra, tình cờ hôm nay có mang theo tiền mặt, cô rút ra hai tấm: "Một bài hát một trăm tám mươi đúng không, không cần thối lại, ra cửa quẹo phải mua Coca uống đi."

"Được." Tên côn đồ ngẩng đầu: "Được lắm, bọn mày trước đi, tao chờ."

Lưu manh chính là dạng mặt dày có thù tất báo, Giang Vân Biên mặt không biểu tình thu micro lại: "Tôi không..."

"Tiểu Giang, ngại quá." Quản lý nhà hàng bước ra hỏi hậu trường, một tay đặt lên vai Giang Vân Biên: "Đừng làm phiền những vị khách khác, chúng ta vào hậu trường nói chuyện, được không?"

Chu Điệt nhìn bóng lưng cậu, không hiểu sao cảm thấy nếu người tới không phải quản lý thì có lẽ cậu đã cho người đó ăn một đấm rồi.

"Khách bên dưới nói đùa, cậu xen vào làm gì? Anh mời cậu tới là để hát hay là xem kịch?" Quản lý nhà hàng thấp giọng trách.

Giang Vân Biên dùng đầu lưỡi chạm chạm hàm trên: "Anh ta đùa kiểu này sao không về nhà chơi đùa với mẹ đi?"

"Bây giờ anh lười tranh luận với cậu." Quản lý cửa hàng luôn không hài lòng với Giang Vân Biên vì cậu không muốn hợp tác quảng bá.

Anh ta không hiểu được rõ ràng với khuôn mặt này chỉ cần hát hai bài là có thể kiếm được tiền, tại sao đứa nhỏ này lại cứng đầu như thế.

Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội để trấn áp sự kiêu ngạo của cậu, sau đó dù là uy hiếp hay dụ dỗ cũng phải làm cho cậu sau này ngoan ngoãn phối hợp tuyên truyền.

Giang Vân Biên vừa đến hậu trường, là thấy tên côn đồ kia ngồi vắt chân trên ghế như một đại gia: "Sáng sớm tao đã nghe nói ở đây có một ca sĩ hát chính rất tuyệt vời, bèn đến xem thử xem có bao nhiêu mê người thôi, kết quả vừa tới liền có người đối xử với khách ác độc như vậy, thật là xúi quẩy mà."

Giang Vân Biên đứng ở bên cạnh, không cho gã lấy một ánh mắt.

Quản lý nhà hàng lắc đầu ngoáy đuôi với tên côn đồ như một con chó, sau khi nói hết điều hay ý đẹp, anh ta quay đầu lại: "Đến đây, xin lỗi khách đi."

Tên côn đồ khiều chân: "Người trẻ tuổi bây giờ tính tình thật táo bạo, loại tính cách này là phải..."

Rào--

Một ly trà từ phía chính diện hất đến, lá trà và cọng trà văng đầy trên mặt tên côn đồ trước mắt, gã xíu chút nữa ngã lộn nhào vì giật mình.

"A!"

"Giang Vân Biên!"

Âm thanh của quản lý cửa hàng và tên côn đồ đồng thời vang lên trộn lẫn vào những âm thanh hỗn loạn khó có thể phân biệt.

"Muốn tôi xin lỗi anh ta." Giang Vân Biên từ từ đặt chén trà xuống: "Tôi phải tìm một lý do trước đã."

Quản lý nhà hàng rống giận: "Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?"

"Biết." Giang Vân Biên mặt lạnh, cười: "Tôi không làm nữa, con mẹ nó ai muốn xin lỗi thì đi mà xin lỗi."

Tên côn đồ vẫn đang lau nước trà trên mặt: "Mày..."

Giang Vân Biên đập áo khoác lên trên mặt gã: "Ngủ con mẹ mày ngon."

Từ công việc làm thêm đầu tiên năm 16 tuổi, Giang Vân Biên đã gặp đủ thứ chuyện kỳ lạ, trước nay tính tình cậu vẫn như vậy, không chấp nhận được việc mình chịu một chút xíu oan ức nào.

Đêm nay khi ở trên sân khấu bị tên ngu ngốc này khiêu khích cậu đã cảm thấy sự nhẫn nhịn của mình so với trước kia quả thật đã cao thêm một bậc, nhưng đáng tiếc ngu ngốc vẫn là ngu ngốc.

Giang Vân Biên lưu loát thu dọn tốt mọi thứ, mặc kệ bầu không khí còn đang cứng đờ trong phòng nghỉ, đi thẳng ra ngoài theo lối đi của nhân viên.

Chu Điệt dựa vào xe ở cửa sau, Từ Chiêu Nhược thở dài: "Thật đáng tiếc, không được nghe Giang Vân Biên hát, cũng không biết có mang đến phiền phức gì cho cậu ta hay không."

Chu Điệt nhìn xuống điện thoại, vừa muốn lên tiếng thì thấy Giang Vân Biên từ cửa sau đi ra, vừa khéo là đám người ngồi xổm bên kia đường đã lâu cũng có động tác ngay khi cậu ra tới.

Là cố tình gây rắc rối.

Từ Chiêu Nhược cũng phát hiện, sờ sờ mặt mình: "Tôi có phải là miệng quạ đen không?"

Chu Điệt đưa điện thoại cho cô: "Đứng ở đây đừng nhúc nhích."

Tuy rằng hắn không thích Giang Vân Biên, nhưng tốt xấu gì người này cũng vì bọn họ mà chọc phải phiền phức, Chu Điệt không đến mức thấy chết mà không cứu.

Nhưng có người chính là thiếu đánh, rõ ràng đã bị bọn côn đồ đẩy vào ngõ hẻm, nhưng khi vừa thấy Chu Điệt, vẻ kiêu ngạo của Giang Vân Biên vẫn không hề giảm bớt: "Con mẹ nó cậu đến đây làm gì?"

Mấy tên côn đồ châu đầu ghé tai, trừng mắt nhìn Chu Điệt: "Mày chính là người vừa rồi động tay với đại ca tao à?"

"Có liên quan cái rắm gì đến cậu ta? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đó trông có khả năng chịu được đánh đấm à?" Giang Vân Biên tiến lên một bước, vẻ mặt kiêu ngạo bắt lấy người đang lao tới: "Hay là mày cảm thấy mày đánh thắng được tao?"

Chu Điệt cảm thấy người này cuồng vọng quá mức, nhưng mà khi thấy Giang Vân Biên thật sự động tay, hắn mới biết được vị ngồi bàn trước này không phải kiểu người chơi hệ phô trương thanh thế.

Giang Vân Biên dường như rất am hiểu kiểu ẩu đả đầu đường này, động tác nhanh chóng và quyết liệt, ánh mắt sắc bén, người nào cố gắng lẩn trốn hoặc chống trả cậu ta đều có thể nhanh chóng xử lý ngay.

"Cậu còn đứng ở đó làm gì? Muốn xem thì trả tiền." Giang Vân Biên rút ra chút thời gian ném cho Chu Điệt một ánh mắt.

Mới vừa cảm thấy người này quá không biết tốt xấu, Chu Điệt phát hiện tên côn đồ vừa mới nói chuyện với bọn họ giấu một con dao găm ở sau lưng.

Không biết có phải câu "khuôn mặt trắng bệch đó liệu có chịu được đánh đấm" làm cho tên côn đồ bị ảo giác không, gã không đến gần Giang Vân Biên mà chạy lại chỗ Chu Điệt, đặt con dao ở bụng hắn: "Mày, con mẹ nó mày đừng nhúc nhích, đừng có mà không biết điều, bằng không tao cho mày ăn dao đấy."

Nhưng tên lưu manh này dường như không phải thật sự muốn dùng dao, gã run rẩy đe dọa Chu Điệt.

Giang Vân Biên thấp giọng phát ra một tiếng, cậu đoán được đám người này sẽ không tay không mà tới, cho nên mới không muốn cuốn vị thân thể ốm yếu ngồi bàn sau vào.

Còn không chờ cậu phản ứng, tên côn đồ bỗng nhiên kêu thảm thiết.

Chu Điệt mặt không cảm xúc bẻ tay người nọ ra sau lưng ấn trên mặt đất: "Có lẽ là tôi ít không biết điều hơn so với cậu ta đấy."

Hương vị tuyết tùng lạnh lẽo giống như dây đằng bị băng tuyết bao phủ, theo cổ lan tràn ra toàn thân rồi quấn chặt, giống như có giai cấp thống trị ở trước mặt làm tên côn đồ theo bản năng sợ hãi quỳ xuống.

Pheromone cao cấp áp chế.

Ngay cả khi đang đứng ở một bên, Giang Vân Biên vẫn lập tức cảm giác được áp bức trầm trọng kia, pheromone của Chu Điệt này mạnh đến dọa người, nào đâu có thân thể yếu ớt!

Đau đớn ngay lập tức lan tràn sau cổ, Giang Vân Biên vô thức đưa tay lên sờ, nhưng bả vai lại bị đánh một cái: "Buông đại ca tao ra!"

Giọng nói của người phía sau quá lớn, đâm đến mức tai Giang Vân Biên phát đau, cậu phản xạ có điều kiện thúc cho người này một cái khủy tay, sau đó mới phát hiện trên tay gã hiển nhiên cũng có cầm dao.

"Cút." Giang Vân Biên đánh một quyền vào bụng gã, lúc này mới phát hiện trên tay phải mình có một vết thương đang chảy máu.

Trong chốc lát, một nửa tay áo đã chuyển sang màu đỏ.

Chu Điệt vừa mới ngẩng đầu, đã ngửi được mùi hương của pheromone tiết ra từ trong máu.

Pheromone của Alpha khi va chạm thường bốc ra sự hoang dã nguyên thủy ẩn giấu bên trong xương máu, thúc giục hai bên đàn áp, tra tấn lẫn nhau.

Hương vị bạc hà mát lạnh bùng nổ trong không khí, sự thanh mát giữa bạc hà và thảo dược quyện vào nhau, va chạm với hương tuyết tùng dày đặc và lạnh lẽo, tranh nhau áp chế và phản kháng, như thể hóa thành hai con thú dữ quấn lấy nhau cắn xé, cố gắng hoàn toàn chinh phục đối phương, lại ở trong lúc cảm xúc đỉnh điểm đột nhiên dây dưa tạo thành một hương vị kỳ diệu mới!

Trong khu vực mùi hương chiếm lĩnh, pheromone cao cấp áp bức làm cho bọn côn đồ ngồi dưới đất thần trí không rõ, ồn ào la hét.

Giang Vân Biên đứng ở nơi đó, giống như thể ý thức cùng với đau đớn bị mùi hương này làm cho tê dại, cảm giác đều bị giảm bớt ba phần.

Chu Điệt hít một hơi, nhìn tay cậu: "Cậu không sao chứ..."

Lời vừa nói ra, trước mắt Giang Vân Biên bỗng nhiên tối sầm, ngã xuống trước mặt Chu Điệt.

loading...