Dang Beta Sau Khi Bi Danh Dau Alpha Sieu Kho Do Dich Du Chuong 13

Phản ứng đầu tiên của Giang Vân Biên khi nhìn thấy Chu Điệt là làm thẳng đường viền cổ áo lại, sau đó rút tay đang che sau gáy về.

Cậu là một Alpha ngay thẳng, tại sao phải trốn tránh, che đậy giống như Omega chứ?

Hơn nữa, buổi trưa cậu còn nói trước mặt người này là hai người bọn họ không thể nào cùng tồn tại, bây giờ cũng không cần phải sửa những lời này.

Chu Điệt đóng cửa lại, nhìn người nọ dường như không có việc gì ném băng dán vào thùng rác rồi thản nhiên lật một cuốn sách ra xem.

Vảy đã rớt ra, vết thương không nông, không lưu lại sẹo, đường cong sau cổ cậu lại sạch đẹp như lúc trước.

Chu Điệt lấy quần áo đi ra ban công, lại thấy bộ đồ mình cho Giang Vân Biên mượn đã phơi trên đó.

Hắn nghĩ rằng Giang Vân Biên sẽ không giặt.

Giang Vân Biên ngồi trên ghế, cảm thấy Chu Điệt ít nhất sẽ không vui vì những lời cậu nói lúc trưa, thậm chí còn sẽ xoi mói, nhưng không ngờ rằng người này tắm xong thì ra ngoài, đến trước khi tắt đèn mới về.

Đẩy cửa vào còn có một mùi bơ của thuốc ngăn mùi... Mùi vị này cậu biết, Giang Vân Dĩ nói nó rất lưu hành trong giới Omega.

Khi Giang Vân Biên nằm xuống lại cảm thấy sau gáy có chút đau đớn không giải thích được, như là cơ thể đang có phản ứng gì đó.

Đệt, lại là chuyện gì nữa vậy.

Cái gọi là "kỳ mẫn cảm" theo miệng vết thương kết vảy nhanh chóng trôi qua.

Giang Vân Biên nhìn thuốc ức chế, bỗng nhiên nhận ra mình và Chu Điệt làm bạn cùng phòng đã được một tuần rồi.

Chu Điệt như bị khóa miệng, Giang Vân Biên cũng tự nhiên xem hắn như người chết, cuộc chiến trong ký túc xá mà lớp 6 lo lắng đã kỳ tích không có xảy ra.

Trước khi vào lớp, Hứa Trạm ngập ngừng hỏi: "Vân Biên, cậu ở chung với bạn cùng phòng có tốt không vậy?"

"Làm sao?" Giang Vân Biên cũng không ngẩng đầu: "Muốn quan tâm tôi hay quan tâm cậu ta?"

"Cũng không phải, chúng tôi đánh cược với nhau, cược khi nào thì hai người sẽ tách ra*, tôi cược một tuần."

Giang Vân Biên hừ một tiếng: "Nhà?"

*nguyên văn 分家 (fēnjiā) nghĩa là tách ra, ở riêng. 家 có nghĩa là nhà.

"Ừm..." Hứa Trạm nhận ra mình nói sai, lập tức đổi đề tài: "Tôi còn cược cái khác, hạng nhất khối kỳ thi tháng ngày mai, tôi cược vẫn là cậu đấy."

Tết Trung thu rơi vào thứ ba, kỳ thi tháng dự kiến tuần sau được chuyển sang thứ bảy và chủ nhật. Thi xong thì nghỉ ba ngày.

"Số tiền nhàn rỗi có thể quyên góp cho Dự án Hy vọng.*"

*nguyên văn 希望工程 là một hoạt động phúc lợi công cộng do Ủy ban Trung ương Liên đoàn Thanh niên và Quỹ phát triển Thanh niên Trung Quốc khởi xướng vào năm 1989 với mục đích giúp đỡ trẻ em không đến trường ở các khu vực nghèo đói.

"Không, không, không, chúng tôi không phải cá cược tiền bạc, mà là tôn nghiêm của một người hâm mộ." Hứa Trạm lấy ra một hộp Orion* từ trong cặp sách của mình: "Cậu xem, chiến thư của người ở lớp 3 bên cạnh."

*nguyên văn 好丽友派.

Hứa Trạm lấy ra tờ giấy bạc từ trong hộp với vẻ mặt nghiêm túc, trên đó ghi: "Lớp 3 thịnh, Vệ Sơ vượng."

Hứa Trạm: "Xem náo nhiệt thì không chê chuyện lớn."

"..."

Một đám thần kinh.

Tuy rằng Giang Vân Biên không phải là rất muốn quản, nhưng vị thiếu gia bàn sau đến hôm nay vẫn không chịu học hành đàng hoàng, hơn nữa trước khi gây chuyện thị phi còn có tin đồn yêu sớm, hắn lấy cái gì cùng tên cuồng học Vệ Sơ thi thố?

Lấy của cải nhà họ Chu của hắn à?

"Ngày mai là kỳ kiểm tra đầu tiên kể từ khi khai giảng, đến nghỉ đông các em có thể chơi, còn bây giờ vượt qua khúc cua này thì tất cả có thể bình tĩnh như đi dạo trong phòng thi rồi." Trước khi đi, cô giáo dạy hóa còn cười: "Cô không thể kiểm soát được các môn khác, nhưng môn hóa của các em nếu không ổn định vị trí nhất khối, thì đừng trách giáo viên không nhận người quen."

Cả lớp kêu thảm thiết một tiếng.

Trước khi đến tiết tự học buổi tối, Giang Vân Biên vẫn gõ gõ bàn sau.

Chu Điệt nâng mắt nhìn cậu, không nói chuyện.

Tâm tình Giang Vân Biên vốn đang muốn bình tĩnh không hiểu sao lại bị ánh mắt người này nhìn đến nổi lên chút lửa, lúc này có cảm giác khô khan khó chịu, con mẹ nó ông đây nói chuyện với cậu mà cậu còn giả vờ cái gì.

Vì vậy, từ ý tốt "Ngày mai nhớ đi thi" biến thành: "Cẩn thận suy nghĩ một chút xem thích gọi 'cha' hay là 'ba'."

Nói giống như người đánh cược chỉ có hai người cậu và Chu Điệt vậy.

Chu Điệt nhìn cậu một giây, bình tĩnh nói: "Tôi không ngại."

Giang Vân Biên: "..." Con mẹ nó hỏi cậu lựa chọn gọi cái nào, không phải hỏi cậu thích được gọi bằng cái nào!

Không có thuốc nào cứu được nữa.

Giang Vân Biên đã thành công trong việc biến sự im lặng của 707 thành rãnh trời.

Tối thứ sáu, trong lớp học có một làn sóng than vãn, học sinh vẫn phải cam chịu để thi hai ngày ở trường. Khi chuông hết giờ vang lên vào chủ nhật, có rất nhiều tiếng la hét phát ra trong mọi phòng thi.

Giang Vân Biên trở lại ký túc xá thật lâu nhưng cũng không gọi cho Giang Vân Dĩ, kỳ nghỉ này quá ngắn, cậu muốn dành cơ hội gặp em gái vào lễ Quốc khánh.*

*Quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1/10.

Đang ngẩn người, di động có cuộc gọi đến hiển thị 'ông Giang'.

Giang Vân Biên nhận điện thoại, lại không mở miệng trước, bên kia đầu dây im lặng một chút mới truyền đến một giọng nữ: "Vân Biên, là dì đây, ừm... Các con đang nghỉ đúng không?"

"Vâng."

"Con phải về chỗ của em gái con phải không?"

Giang Vân Biên nghe hiểu ý định của cuộc gọi này: "Ba tôi đâu?"

"Ông ấy đang có cuộc họp nên bảo dì gọi điện thoại cho con, nếu con về thì làm cơm chiều nhiều một chút."

"Không cần đâu. Cảm ơn dì." Giang Vân Biên cúp điện thoại.

Trên thực tế, cậu có một sự căm ghét sâu sắc đối với ba mình, cậu đã có thể linh cảm được việc ba mẹ ly hôn ngay khi còn rất nhỏ, sau đó cậu còn tìm thấy bằng chứng ba mình lừa dối.

Cho đến nay, cậu vẫn thường tự hỏi, liệu mình có thực sự thừa hưởng một phần nào đó nguồn gốc từ trong xương máu của ba mình như lời mẹ nói hay không.

"Giang Vân Biên." Có người phía sau gọi tên cậu.

Cậu quay đầu lại, đó là lần đầu tiên trong một tuần này Chu Điệt chủ động nói chuyện với cậu.

Tâm tình Giang Vân Biên không quá tốt mà vẫn không quên biểu hiện bộ dáng khiêu khích, cậu hơi nâng cằm lên, cả người như bị vẻ kiêu ngạo che lấp.

Thế nhưng Chu Điệt lại nhìn ra chút cô đơn trong vẻ mặt của cậu.

Hứa Trạm nói rằng người này... không có nhà.

"Mẹ tôi nói, hỏi bạn học xem có ăn bánh trung thu không, gần đây bà ấy học làm." Chu Điệt thản nhiên nói, một bộ dáng không muốn giữ cậu lại nhưng không thể trái lời mẹ: "Tôi nói với mẹ là cậu có việc, không đi được."

Con mẹ nó tại sao nơi nơi đều đuổi tôi.

Bàn tay buông thõng bên hông của Giang Vân Biên khẽ siết chặt trong chốc lát, giọng nói của Chu Điệt dường như trùng lặp với người phụ nữ nghe điện thoại vừa rồi, dây thần kinh căng thẳng của cậu đột nhiên bị đứt làm đôi.

Dựa vào cái gì lại thay tôi làm chủ.

"Làm sao lại có việc? Đừng tự làm theo ý mình như vậy."

Chu Điệt hơi hơi nhướng mày, mặt mang chút ý cười nhìn cậu.

"Nói với dì Ôn, tôi đi."

Giang Vân Biên nhận ra mình dưới sự tức giận lại nói bậy khi cùng Chu Điệt đứng trước cửa nhà dì Ôn.

Tại sao lại đến chứ!

Tại sao lại đến đây cùng với Chu Điệt chứ!

Khi Ôn Nguyệt mở cửa nhìn thấy hai người thì vô cùng kinh ngạc: "Thật sự đến rồi này!"

Giang Vân Biên đột nhiên không kịp phòng ngự bị bà nắm lấy cổ tay kéo vào trong nhà: "Dì làm cá hấp, lần đầu tiên làm cá, con mau đến thử xem ăn có ngon không!"

Giang Vân Biên bị nhét đũa và bát vào tay, một miếng cá còn nóng được gỡ sạch xương được bỏ vào trong bát cậu.

Chu Điệt đứng ở cửa, im lặng một lát: "Con thì sao."

Ôn Nguyệt lúc này cũng cười đưa cho hắn một thìa cá: "Có thể thiếu con được sao?"

Cơm nóng, gắp đồ ăn, nụ cười.

Giang Vân Biên cũng không biết đã bao lâu rồi mình chưa thấy qua buổi tối như vậy, miếng cá trong miệng khi nuốt vào còn chưa nhớ rõ hương vị, lúc phản ứng lại thì cậu đã nói là rất ngon rồi.

Chu Điệt ngồi ở bên cạnh, có thể cảm nhận được những cảm xúc khác hẳn với vẻ dịu ngoan mà cậu thể hiện, nhưng trước khi hắn phân tích rõ thành phần cảm xúc, Giang Vân Biên đã im hơi lặng tiếng che đậy cảm xúc lại, không để lộ ra ngoài.

Giống như con cún con vất vả lưu lạc lộ bụng ra, nhìn thấy người khác duỗi tay thì lại nhe răng.

Người này thật sự rất mâu thuẫn.

Ôn Nguyệt là người nói nhiều, Giang Vân Biên ở trên bàn ăn cảm thấy đã cùng Chu Điệt im lặng năm ngày bèn muốn giải thích hết thảy ở đây, đang định đá chân Chu Điệt bảo hắn đừng tiếp tục giả ngu nữa, lại thấy người này trộm chọn hành lá và gừng băm bỏ riêng ra một chén.

Giang Vân Biên bình tĩnh cầm thìa bên cạnh con cá hấp lên, xúc một miếng cá nhỏ và một thìa lớn hành gừng thái sợi vào bát Chu Điệt: "Cảm ơn bạn học Chu đã gọi tôi đến gặp dì Ôn nhé."

Chu Điệt: "..."

Ôn Nguyệt: "Ôi, Tiểu Giang đừng khách khí, dì còn lo lắng con phải về nhà nên không tới đây được nữa nè."

Giang Vân Biên giống như là trêu Chu Điệt xong tâm tình chuyển biến tốt, cười nói: "Con vốn là tính ở lại trường học ạ."

"Tết Trung thu cũng không về nhà sao?"

"Ba mẹ con ly hôn, nói đoàn viên thì có chút đau lòng đấy ạ."

Hành động nhặt hành của Chu Điệt dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn Giang Vân Biên bên cạnh.

Cậu nói đùa: "Có phải là không nên nói hay không ạ?"

Nhưng Ôn Nguyệt để đũa xuống, xấu hổ nói: "Xin lỗi, dì hình như đã vô tình..."

"Không sao đâu dì, quan hệ của con với ba mẹ cũng không tốt lắm." Giang Vân Biên cũng cảm thấy có chút đột ngột, chỉ là cậu không muốn Ôn Nguyệt thấy áy náy vì "ngăn cản cậu về nhà".

Cậu là tự mình đến nhà người khác, bây giờ lại làm hỏng tâm trạng người ta là thế nào?

Ôn Nguyệt cũng nhận ra cảm xúc của mình, lập tức nở nụ cười gắp đồ ăn cho cậu: "Vậy nếu Tiểu Giang không ngại thì kỳ nghỉ này đều ở lại chỗ dì đi. Trung thu dì còn muốn làm bánh, con nhất định phải đến làm trợ thủ cho dì đấy."

Giang Vân Biên không nghĩ tới mình lại thành trợ lý nhỏ bánh trung thu như thế này, đang định mở miệng từ chối thì chuông cửa vang lên.

Ôn Nguyệt buông đũa 'a' một tiếng: "Hình như có bạn học nhỏ khác đến rồi."

"Đã lâu không gặp, dì! Ngày nghỉ này con lại đến ăn ké đây!"

Chu Điệt quay đầu lại, nhìn thấy Từ Chiêu Nhược đang vui vẻ, phấn khởi ôm mẹ mình.

Mẹ thích náo nhiệt, hắn tưởng Giang Vân Biên sẽ không tới, nên mới hỏi Từ Chiêu Nhược có thời gian không.

"Đúng rồi, bạn học nhỏ đặc biệt đẹp trai, dịu dàng lần trước dì nói với con cũng tới, mau lại đây làm quen một chút nào."

"Chính là người mà dì nói âm thanh dễ nghe như tiếng đàn, bộ dáng thoát tục như thần tượng, còn là một Omega dịu dàng sao ạ?" Từ Chiêu Nhược hứng thú bừng bừng đi đến phòng khách.

Sau khi đối diện với tầm mắt của hai người trên bàn ăn, nụ cười của cô lập tức cứng đờ.

Omega đẹp trai, dịu dàng, ngọt ngào ở đâu ra? Mẹ nó ở đây chỉ có hai ma vương Alpha thôi!

"Đến đây, dì đã làm món cá mà con thích..."

Khi Từ Chiêu Nhược ngồi vào đối diện cậu, đũa trong tay Giang Vân Biên dừng lại một chút, câu chuyện phiếm nhàm chán ngày nào của Hứa Trạm lại hiện lên trong đầu.

Chu Điệt và Từ Chiêu Nhược là "một đôi".

Cảm giác bài xích không thích hợp lại đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt sau cổ cậu dường như lại khẽ đau nhói.

Chu Điệt bỏ qua mẹ mình ở đối diện đang giới thiệu hai người kia, cũng không phản ứng hàng triệu dấu chấm hỏi trong mắt Từ Chiêu Nhược, thong thả cầm lấy thìa hấp cá xúc một thìa hành lá bỏ vào bát Giang Vân Biên.

"Không cần khách khí."

Giang Vân Biên nghiêng mặt nhìn sang, tất cả những gì cậu nhìn thấy là ánh mắt mang theo ý cười, vẻ mặt như trả được thù của người không biết coi trọng bầu không khí trước mặt.

loading...