Chương 32: Thầm mến cũng không được

Heo con nhìn mấy sợi tóc trong móng vuốt thịt của mình, không tin được là mình đã giật chúng ra khỏi đầu anh trai.

Khoé miệng Tần Gia Thụ giật giật, cố kiềm chế sắc mặt, cho đến khi tiếng mở cửa ở dưới tầng một thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, mặt nạ hoàn hảo trên mặt hắn mới xuất hiện vết nứt.

"Tiểu Hoà, papa về rồi". Dưới tầng có tiếng gọi của bố Tần, quần áo cũng không kịp thay ông đã chạy lên tầng, bước chân vội vàng, nhưng khi trông thấy Tần Gia Thụ thì ông lại ngạc nhiên: "Về rồi à?"

Giọng điệu so với lúc vừa vào cửa khác xa một trời một vực.

Tần Gia Thụ gật gật đầu, nhàn nhạt đáp một tiếng: "Vâng".

Hắn lạnh lùng liếc nhìn hai bố con đang thì thầm to nhỏ với nhau, quay người đi lên tầng trên.

Mẹ Tần thì về phòng trước, sau khi rửa mặt mới xuất hiện. Vừa rồi ở trước cửa bà đã nhìn thấy giày của con trai lớn, nên mở miệng hỏi người giúp việc trong nhà: "Gia Thụ về rồi sao?"

"Vâng thưa phu nhân".

Mẹ Tần từ giường của con trai nhỏ đứng dậy: "Em lên tầng xem một chút".

Ai ngờ bố Tần đang ôm con trai nhỏ ngồi một bên lại lên tiếng ngăn cản: "Em nhìn xem đã mấy giờ rồi, đi lên lại quấy rầy con nó nghỉ ngơi".

Mẹ Tần nghe xong, nhất thời cảm thấy khó xử.

"Được rồi, nó cũng về rồi, không thể mọc cánh bay đi được, ngày mai cho em nhìn đủ".

Mẹ Tần miễn cưỡng cười cười: "Anh nói đúng".

**

Bởi vì ngày thứ sáu kiếm được 100 tệ, cả cuối tuần Ôn Trĩ Sơ trôi qua rất thoải mái nhẹ nhõm.

Chủ yếu cũng vì hệ thống có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần, nên hai ngày này cậu không có nhiệm vụ phải làm.

Tối Chủ Nhật, tâm tình của Ôn Trĩ Sơ vẫn đang tốt đẹp, thì hệ thống trong đầu lại đột nhiên online.

Lúc này đã là 10h30' tối, Ôn Trĩ Sơ nằm trên giường xem điện thoại.

[Hệ thống: Cậu đang làm gì thế?]

Ôn Trĩ Sơ cảm thấy Thiên Miêu Tinh Linh biết rõ còn cố hỏi, nhưng vẫn kiên nhẫn mở miệng đáp lời: "Chơi điện thoại đó".

[Hệ thống: Sao tôi lại không biết cậu đang chơi điện thoại chứ, ý tôi là sao bây giờ cậu vẫn còn có tâm trạng để chơi điện thoại thế hả?]

Ôn Trĩ Sơ lập tức trợn tròn mắt: "Tài...tài khoản điện thoại của tôi hết tiền rồi sao?".

Nói xong cậu vội vàng đi kiểm tra, phát hiện trong tài khoản vẫn còn 50 tệ thì thở phào nhẹ nhõm.

Thiên Miêu tinh linh: ....

[Hệ thống: Cậu không cảm thấy mình quên cái gì rồi hả?]

Ôn Trĩ Sơ: "Tôi ăn cơm tối rồi".

[Hệ thống: ... Tôi đang nói đến bài kiểm tra tiếng Anh của cậu].

Ôn Trĩ Sơ: !!!

"Chuyện lúc nào vậy?"

[Hệ thống: Cô giáo giao vào ngày thứ năm, nhưng thứ sáu không có tiết tiếng Anh, vì thế thứ hai phải nộp, tôi không cần nghĩ cũng biết cậu sẽ quên].

Bài kiểm tra tiếng Anh đột nhiên xuất hiện, Ôn Trĩ Sơ không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng từ giường đứng dậy, ủ rũ ỉu xìu lấy cặp sách ra.

Quả nhiên ở dưới cùng của cặp sách có một đề kiểm tra tiếng Anh, cậu ngây ngốc ngu ngơ đứng im tại chỗ khóc không ra nước mắt.

Nhưng vẫn không quên cảm ơn Thiên Miêu tinh linh: "Thiên Miêu tinh linh, cảm ơn cậu".

[Hệ thống: Chỉ là nhắc nhở cậu làm bài kiểm tra tiếng Anh thôi mà].

Ôn Trĩ Sơ lắc đầu, "Không, cậu là ân nhân của tôi".

[Hệ thống: Ân nhân gì cơ?].

"Ân nhân cứu mạng".

Đây nào phải lời nhắc nhở cậu nhớ làm bài, rõ ràng đang là cứu mạng cậu, nếu để cho giáo viên tiếng Anh biết chuyện, cậu cũng không biết cái mạng nhỏ này của mình sẽ như thế nào.

Tiếng Anh là môn học cậu yếu kém, Ôn Trĩ Sơ làm bài kiểm tra này đến hai giờ sáng mới xong.

Sau khi làm xong, cậu bỏ bài kiểm tra vào cặp sách, xem đồng hồ: "Không ngờ thức đêm thời gian lại trôi qua nhanh như vậy".

Cậu không cảm thấy mình đã làm bài lâu đến thế.

[Hệ thống: Đúng vậy, cậu cố gắng thêm hai năm nữa là có thể vào thẳng quan tài được rồi ].

"..."

Bởi vì hôm trước thức quá khuya, Ôn Trĩ Sơ dậy muộn hơn bình thường 15 phút, sau khi ăn mặc chỉnh tề mới đeo cặp sách phì phò chạy tới trường học.

Sau khi nộp bài kiểm tra tiếng Anh tối hôm qua làm xong lên trên bục giảng, tảng đá lớn trong lòng được bỏ xuống, cậu mới thở phào một hơi.

Nhưng hơi thở này còn chưa thở ra hết, âm thanh máy móc quen thuộc lại vang lên trong đầu.

[Hệ thống: Nhiệm vụ nhân vật phản diện, lấy đồ của nhân vật chính. Nhiệm vụ hoàn thành giá trị nhân vật phản diện tăng 5%, phần thưởng 200 tệ, nhiệm vụ thất bại phạt 200 tệ].

Ôn Trĩ Sơ vốn đang giơ chân lên định bước đi, trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ, nét mặt hoảng sợ: "Cậu bảo tôi đi trộm đồ của nhân vật chính?!"

[Hệ thống: Sao lại nói khó nghe như vậy? Là lấy đồ không phải trộm đồ].

"Lấy mà không xin phép chính là trộm".

[Hệ thống: Vậy thì sau khi lấy xong thì cậu hãy nói cho hắn biết].

Ôn Trĩ Sơ: "Cậu cảm thấy tôi có thể lấy đồ của Tần Gia Thụ mà cậu ấy không hề hay biết sao?"

Thiên Miêu tinh linh: ...

Đúng là phải trộm thật.

Ôn Trĩ Sơ quay về chỗ ngồi, vừa nghĩ đến 200 tệ sắp không cánh mà bay, trái tim cậu dường như đang nhỏ máu.

[Hệ thống: Thiếu niên, tôi tin cậu].

Ôn Trĩ Sơ không khổ não nghĩ cách hoàn thành giống như những nhiệm vụ lần trước, cậu rất nguyên tắc mở miệng từ chối: "Thiên Miêu tinh linh, nhiệm vụ này tôi sẽ không làm."

Thiên Miêu tinh linh khiếp sợ.

[Hệ thống: Tại sao?]

Ôn Trĩ Sơ đan hai bàn tay vào nhau: "Trộm đồ là vi phạm pháp luật, còn là hành động vô đạo đức".

[Hệ thống: Vậy cậu hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình xuống đi].

Ôn Trĩ Sơ: "Pháp luật chính là giới hạn của đạo đức".

[Hệ thống: ...]

Ôn Trĩ Sơ lẩm bẩm: "Đảng và nhân dân đều đang nhìn".

Ý tứ rất rõ ràng, chuyện trái pháp luật ông đây không làm.

[Hệ thống: Vậy tôi đổi nhiệm vụ cho cậu thành lấy một đồ vật của nhân vật chính trong tình huống hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra].

Như thế thì không phải là trộm cắp nữa.

Nhưng Ôn Trĩ Sơ vẫn như một con chim cút làm tổ ở đó, không hề lên tiếng.

[Hệ thống: Thêm 50 tệ].

Giọng điệu của Ôn Trĩ Sơ trong trẻo vang vọng đáp lại: "Được".

Thiên Miêu tinh linh: ...

***

Tần Gia Thụ vừa đi vào trong lớp ngồi xuống đã bị vỗ vai, Quý Phong Trường bên cạnh ngó tới: "Ây dồ, lão Tần, người theo đuổi mày điên cuồng ghê ha".

Tần Gia Thụ lườm cậu ta.

Người kia vẫn tiếp tục: "Tao đọc bài viết trên diễn đàn rồi, hôm thi hùng biện bên Lục Trung có người còn mang loa đến cổ vũ cho mày, trâu bò dễ sợ".

Tần Gia Thụ không mặn không nhạt ừ một tiếng, Quý Phong Trường tò mò: "Có biết là ai không?"

Mí mắt Tần Gia Thụ rũ xuống, trả lời qua loa: "Không biết".

"À, thế thì tao sẽ coi như đó là người thầm mến điên cuồng của mày vậy".

Sắc mặt Tần Gia Thụ khó coi: "Cổ vũ đã là thầm mến?"

Lúc trước Thẩm Quân cũng nói có một thằng lắp bắp thầm mến hắn, mũi tên đã chỉ về hướng Ôn Trĩ Sơ, tuy nhiên hắn cũng không muốn biết chuyện này có phải là thật hay không, hắn không quan tâm, đối phương là một kẻ phiền phức, hắn không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với cậu.

Là người khác còn chưa chắc đã được, huống chi lại là Ôn Trĩ Sơ.

Hắn không muốn dính dáng đến cậu, cho dù chỉ là cậu đơn phương thầm mến hắn cũng không được.

Hành động của đối phương một năm trước tất cả mọi người đều rõ ràng, rất nhiều thủ đoạn ghê tởm, huống hồ Ôn Trĩ Sơ còn là một trong số ít người biết được bộ mặt thật của hắn.

Điều này đối với hắn mà nói có nghĩa là Ôn Trĩ Sơ nắm được nhược điểm của hắn, cho dù đối phương nói ra không có ai tin, nhưng chuyện này cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Quý Phong Trường nghe xong thì sửng sốt, ngạc nhiên nói: "Đây mà vẫn chưa được xem là kẻ điên cuồng theo đuổi mày sao, giơ loa lớn trước mặt mọi người cổ vũ cho mày, chỉ thiếu điều khắc chữ thầm mến mày lên trán".

"Mày thấy rồi sao?"

Quý Phong Trường gãi đầu, hôm đó cậu ta không có mặt ở hiện trường, "Mặc dù tao không nhìn thấy, nhưng chẳng lẽ mày cũng không thấy?"

Ai ngờ thằng chó này lại thẳng thắn thừa nhận: "Tao không thấy".

Quý Phong Trường: "Không thể nào".

 Tần Gia Thụ: "Hôm ấy cậu ta đội mũ".

Không thể nhìn thấy trán.

Quý Phong Trường:....

Được, cậu ta nhìn ra rồi, thằng chó này rõ ràng là đang không muốn thừa nhận người ta thích hắn, cố chấp đến mức nghĩ cũng không muốn nghĩ.

"Người thầm mến mày nhiều như vậy, thêm một người cũng chẳng nhiều thêm, mà thiếu một người cũng chẳng ít đi".

"Thà ít mà tốt còn hơn".

"Đã sớm nước tràn thành lụt rồi còn ít mà tốt nỗi gì".

"..."

Tần Gia Thụ không nói gì nữa, nét mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng có thể nhận ra hắn rất khó chịu.

Quý Phong Trường rất biết điều, không trêu chọc hắn nữa.

Buổi chào cờ ngày hôm nay, chủ nhiệm giáo dục vẫn lên trên bục như mọi khi, thông báo với toàn bộ học sinh, vì lý do muốn giảm áp lực học tập nên từ hôm nay trở đi mỗi tuần sẽ có hai tiết hoạt động toàn trường.

Thời gian dự kiến là vào thứ hai và thứ sáu, có thể xem là một kế hoạch có đầu có đuôi.

Tiết thứ hai buổi chiều hôm nay đột nhiên bị đổi thành tiết thể dục, nhưng lại không được hoạt động tự do như giờ nghỉ trưa, một số học sinh còn chưa biết mình nên làm cái gì, thì sân bóng bên kia đã sớm vây kín người.

Đội bóng rổ của trường sắp có trận thi đấu, áo đấu đều đã thay xong, Tần Gia Thụ đứng cùng một nhóm bạn ở phía bên phải, cao lớn thẳng tắp, không làm gì cũng có thể hấp dẫn được ánh mắt của các bạn học xung quanh.

Năm lớp 10 hắn đã từng là đội trưởng đội bóng của trường, lúc lên lớp 11 bắt đầu dùng lý do học tập bận rộn để rời khỏi đội bóng, tuy trận thi đấu này không liên quan gì đến hắn nhưng vẫn bị đồng đội cũ kéo đến làm linh vật.

Đúng như cái tên gọi này, nơi nào có hắn nơi đó sẽ có nhiều người đến xem. Được thể hiện trước mặt đông đảo các bạn học nữ là chuyện mà mỗi nam sinh thời thanh xuân thầm mong mỏi, còn sự tồn tại của Tần Gia Thụ đang tạo cơ hội cho họ.

Trận đấu bắt đầu, tiếng va chạm của bóng rổ bị tiếng hoan hô bên ngoài che lấp, hơn nửa hiệp 1 tỉ số đang là 4 - 3, Tần Gia Thụ rời sân đi vào khu nghỉ ngơi, giơ tay cầm lấy chai nước đặt trên băng ghế, yết hầu lăn lên lộn xuống, lại ngửa đầu uống thêm vài ngụm.

Bởi vì vận động một lúc nên cơ bắp mạnh mẽ hiển hiện rõ ràng, gân xanh nổi lên đầy hai cánh tay rắn chắc.

Quý Phong Trường đứng một bên mở miệng, trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa: "Bị dẫn trước rồi".

Tần Gia Thụ không để ý đến cậu ta, đưa mắt nhìn ra bảng điểm, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy người kia tiếp tục nói: "Mẹ kiếp, kia không phải là thằng phiền phức hả, sao nó lại ở đây?!"

Cánh tay đang cầm bình nước của Tần Gia Thụ khựng lại, nhìn theo ánh mắt của Quý Phong Trường, lập tức đối diện với một đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

Ôn Trĩ Sơ thò đầu ra, hai mắt trong veo nhìn về phía hắn. Hiện giờ cậu đang đứng trong một đám đông chật chội, cố gắng vươn đầu nhìn về phía bên này, mùa hè nóng nực, xung quanh đông người, trên gương mặt cậu cũng thấm ra một chút mồ hôi.

Tần Gia Thụ nhíu mày theo bản năng.

Nhưng thực ra thứ Ôn Trĩ Sơ đang nhìn chằm chằm lại là chai nước sắp hết trên tay Tần Gia Thụ, hai mắt tỏa ra hào quang.

[Hệ thống: Đừng nói với tôi là cậu định lấy cái đó nhé].

Ôn Trĩ Sơ gật đầu như gà mổ thóc.

[Hệ thống: Cậu đùa sao!]

Ôn Trĩ Sơ mở miệng giải thích: "Cậu ấy uống nước xong chắc chắn sẽ vất bình nước đi, tôi có thể đi tới nhặt, mang về còn có thể bán đồng nát lấy tiền".

[Hệ thống: Cậu như thế này cũng có thể coi là ăn xin rồi đấy nhỉ?]

"Tôi như thế này được coi là người môi giới trung gian". Ôn Trĩ Sơ cười rạng rỡ: "Kiếm khoản chênh lệch giá".

Thiên Miêu tinh linh: ...

Thấy Ôn Trĩ Sơ một mực nhìn về phía này, Quý Phong Trường nói: "Sao nó lại tới đây?"

Tần Gia Thụ trả lời qua loa lấy lệ: "Không biết".

Sau đó hắn ra sân, tiếp tục chơi nửa hiệp đấu còn lại.

Không biết tại sao, trận đấu này đội của Tần Gia Thụ sai lầm chồng chất, cuối cùng thua đối thủ 4 điểm.

Tần Gia Thụ vuốt tóc rối trước mặt ra phía sau đầu, ra khỏi sân bóng, Quý Phong Trường rõ ràng nhận ra hắn đang có chuyện phiền não.

Tần Gia Thụ uống sạch nửa chai nước còn lại, vừa nhấc mắt nên đã nhìn thấy Ôn Trĩ Sơ. Vị trí của đối phương lúc này đã gần hắn hơn lúc nãy, ánh sáng trong mắt còn sáng bừng hơn, giống như mèo thấy bạc hà mèo, mang một sức hấp dẫn chí mạng.

Quý Phong Trường cũng chú ý, hơi khó hiểu: "Sao nó vẫn nhìn về bên này?"

Tần Gia Thụ không trả lời, nhưng trong lòng đột nhiên nhớ đến một câu.

Ánh mắt của một người đang yêu, có muốn giấu cũng không giấu được.

loading...

Danh sách chương: