Chương 09: Kẻ mù chữ

Gương mặt người phụ nữ xuất hiện vết nứt, khó tin nổi, nhìn Ôn Trĩ Sơ chằm chằm.

[Hệ thống: Bà ấy nhìn cậu như thế làm gì?]

Ôn Trĩ Sơ: "Chắc là bà ấy không nghĩ tôi sẽ tôn trọng bà ấy đến vậy".

Thiên Miêu tinh linh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

[Hệ thống: Cảm động?]

Ôn Trĩ Sơ khẽ gật đầu.

Bác gái được lĩnh hội tố chất giáo dục của cả xe bus, khi đang mải chạy trối chết thì Ôn Trĩ Sơ lại không kỳ thị bà, mà còn tôn trọng lựa chọn của bà.

Sao có thể không cảm động phát khóc cho được!

[Hệ thống: Thiếu niên, cậu đúng là người tốt!]

Ôn Trĩ Sơ: "Tàm tạm thôi, tàm tạm thôi".

Vừa mới xảy ra một trận cãi cọ lớn, người trên xe đều chú ý đến bên này, bác gái kia không tiện dở chứng tiếp, đành phải nuốt cơn tức xuống bụng.

Đến bến dừng, Ôn Trĩ Sơ mang theo hệ thống đang đắc ý nịnh hót cậu về nhà.

Âm thanh cắm chìa khóa vào cửa nhà luôn là âm thanh dễ nghe vô cùng, Ôn Trĩ Sơ mỉm cười mở cửa, đưa tay lên bật công tắc trên vách tường. Ánh đèn sáng lên, nụ cười thiếu niên cũng cứng đờ trên mặt.

Chỉ thấy những sinh vật nhỏ bé đang từng đám từng đám dày đặc bò loạn trên mặt đất.

[Hệ thống: Nhiều động vật nhỏ quá đi].

Ôn Trĩ Sơ: ....

----

Cửa điện tử truyền đến âm thanh nhấn mật mã, mẹ Tần vốn đang chơi xếp gỗ cùng con trai nhỏ, nghe thấy liền vội kéo con trai nhỏ lại, "Nhanh nhanh, anh trai về rồi".

Tần Gia Hòa nghe xong, hai mắt tròn xoe sáng ngời, chỉ cần nghe thấy anh trai đã về thì xếp gỗ cũng không muốn chơi nữa, dựng thẳng người, nhún nhảy trên tấm thảm: "Anh ơi! Anh ơi!"

Vừa nói vừa duỗi tay chui vào ngực mẹ, mẹ Tần nóng vội cả dép lê cũng quên đi, ôm con trai nhỏ chạy đến trước cửa.

Thiếu niên phong trần mệt mỏi trở về, cặp sách tùy ý vắt bên vai, đang cúi người thay giày. Bả vai hắn rất rộng, lúc đứng thẳng đã có thể nhìn ra, lúc này cúi người cong eo lại càng thêm rõ ràng.

Tần Gia Hòa ở trong ngực mẹ, hai mắt mong ngóng nhìn anh trai, giọng nói vui sướng còn mang theo một chút cẩn thận lấy lòng: "Anh ơi".

Tần Gia Thụ ngước mắt nhìn hai mẹ con họ.

Mẹ Tần mỉm cười với con trai lớn: "Gia Thụ về rồi à? Thế nào con, hôm nay có mệt không?"

"Không mệt ạ". Sau đó lại hỏi: "Sao mẹ còn chưa đi ngủ?"

Buổi tự học tối của khối 11 Nhất Trung tan học lúc chín rưỡi, bình thường Tần Gia Thụ trở về nhà lúc mười giờ, hai mẹ con này cũng đã về phòng từ lâu.

Nghe thấy con trai lớn hỏi, mẹ Tần vội ôm con trai nhỏ tiến lên phía trước hai bước, tiếp tục nói: "Mẹ nói thế nào Tiểu Hòa cũng không chịu đi ngủ, nhất định phải chờ anh trai về, có phải không, Tiểu Hòa?"

Bánh bao nhỏ bốn tuổi gật gật đầu, gương mặt non nớt nở rộ nụ cười: "Anh ơi, Tiểu Hòa rất nhớ anh".

Tần Gia Thụ nhìn hai mẹ con, nụ cười treo trên mặt, nhưng nụ cười này không khác gì nụ cười trên chiếc mặt nạ hàng ngày hắn mang. Hắn nhìn cậu bé con, giọng điệu hòa nhã: "Thật sao?"

Tần Gia Hòa gật đầu rất mạnh, giống như đang biểu đạt sự khẳng định.

Mẹ Tần nghiêng người sang bên, để con trai đi vào nhà.

Tần Gia Thụ rũ mắt: "Sao mẹ không đi dép?"

Mẹ Tần lúc này mới nhớ ra, vội vàng cười nói: "Mẹ quên".

Bà vỗ vỗ Tần Gia Hòa trong ngực mình: "Anh con đã về rồi, để anh ôm Tiểu Hòa đi ngủ nhé, được không con?"

"Được ạ." Cậu nhóc 'à hú' một tiếng, vươn đôi tay nhỏ về phía Tần Gia Thụ.

Vẻ mặt thiếu niên bình tĩnh tự nhiên, đưa tay ôm cậu nhóc vào ngực mình, không nói thêm câu nào, định đi thẳng lên tầng.

Mẹ Tần đứng im tại chỗ, do dự một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: "Gia Thụ, hôm nay ở trường thế nào, có chuyện gì vui kể cho mẹ nghe với".

Thiếu niên cao lớn quay lại liếc nhìn bà một cái, sau đó cười nói: "Không có ạ".

Nói xong, hắn quay người đi lên tầng.

Mẹ Tần ủ rũ cụp vai, là người làm mẹ sao bà có thể không nhận ra sự xa cách trong nụ cười của con trai được chứ.

Bố Tần từ công ty trở về chứng kiến một màn này, đi đến ôm vai vợ, "Sao lại ủ rũ thế này? Hôm nay ra ngoài đánh bài thua à?"

Mẹ Tần khó chịu lườm ông.

Trong lòng bố Tần cũng hiểu được lý do: "Gia Thụ về rồi à?"

Mẹ Tần khẽ gật đầu, áy náy nói: "Em vẫn cảm thấy Gia Thụ xa cách với chúng ta, nếu lúc con còn bé, hai chúng ta có thể ở bên con nhiều hơn thì tốt rồi".

Bố Tần không để bụng lắm: "Gì mà xa cách với không xa cách chứ, không phải anh là bố nó, còn em là mẹ nó đó sao? Mỗi ngày chúng ta cùng sống dưới một mái nhà, qua mấy năm nữa sẽ tốt hơn".

"Trước đó anh cũng nói thế. Các dự án ở nước ngoài đều đã hoàn thành từ năm năm trước, năm năm nay anh với em không bận rộn như trước nữa, có thể về nhà mỗi ngày, thế nhưng Gia Thụ vẫn không thân thiết với chúng ta."

Năm Tần Gia Thụ ra đời, công ty đang bước vào giai đoạn phát triển, cho dù là các hạng mục lớn hay chỉ là những việc vặt nhỏ lẻ cũng nhiều vô cùng. Hai vợ chồng họ là những người xem trọng sự nghiệp, sau khi Tần Gia Thụ sinh ra, hai vợ chồng đều mải lo sự nghiệp của chính mình, bỏ con trai cho bảo mẫu và gia sư chăm nom, một năm không về nhà được mấy lần.

Công ty ngày một phát triển, danh tiếng và quyền lực đều đã có, chờ khi họ có sức lực nghĩ đến con trai mình, thì Tần Gia Thụ đã mười ba tuổi.

Thế nhưng ngoài dự kiến của họ, Tần Gia Thụ không hề phản nghịch giống như họ tưởng tượng, thậm chí còn rất khéo léo hiểu lòng người.

Mẹ Tần từng hỏi hắn, con có trách bố mẹ luôn bận rộn không ở bên cạnh con không.

Lúc ấy Tần Gia Thụ mười ba tuổi lắc đầu, cười nói: "Không trách".

Mặc dù ngoài miệng con trai nói thế, nhưng hai vợ chồng vẫn không dễ chịu gì, muốn dùng thứ khác đền bù cho con, lại phát hiện ra chuyện gì Tần Gia Thụ cũng có thể tự giải quyết, căn bản không cần họ nhọc lòng.

Mẹ Tần khó chịu trong lòng: "Chuyện gì Gia Thụ cũng không nói cho chúng ta".

"Con trai đã lớn, em đừng lo nghĩ quá".

"Nhưng mà..."

Bố Tần vỗ vai vợ, "Được rồi, đừng đoán mò nữa. Đứa nhỏ Gia Thụ này từ bé đã hiểu chuyện, nó biết vợ chồng mình vất vả".

Lúc này mẹ Tần mới gật đầu, nhưng vẫn buồn bực trong lòng, tâm trạng không tốt lên được, mà cũng chẳng thể xấu đi.

Tần Gia Thụ ôm Tần Gia Hòa đến phòng trẻ em ở tầng hai, sau đó không nói câu nào, để cậu nhóc xuống định đi luôn.

Tần Gia Hòa nhìn hắn, vội vàng dẫm từng bước chân ngắn ngủn, đưa tay cố giữ chặt ống tay áo anh trai: "Anh ơi, mỗi ngày em đi ngủ đều phải nghe kể chuyện cổ tích, ngày nào bố mẹ cũng kể cho em nghe. Hôm nay anh cũng kể cho em nghe nhé."

Trong đôi mắt to của cậu nhóc đầy chờ mong, lạch bạch chạy đi cầm một cuốn truyện đến, nụ cười xán lạn trên gương mặt ngây thơ non nớt, "Anh ơi, anh đọc cuốn này đi".

Tần Gia Thụ lại cảm thấy chướng mắt, lạnh lùng từ chối: "Không được".

Tần Gia Hòa ngạc nhiên, "Tại sao vậy ạ, mẹ nói trẻ em đi ngủ đều phải nghe kể chuyện, em xin anh đó, anh ơi, anh kể chuyện cho em nghe đi".

Ai ngờ Tần Gia Thụ giống như đã tiêm vaccine phòng bệnh, hoàn toàn miễn dịch, mặt không đổi sắc trả lời: "Anh không biết chữ".

Tần Gia Hòa: !

Nói xong, hắn liền cất bước rời đi, về căn phòng trên tầng ba của mình.

Để lại một mình cậu nhóc Tần Gia Hòa đứng ngốc tại chỗ.

Trong lúc nhất thời, cậu bé không thể tiếp nhận được chuyện anh trai không gì không thể làm được của cậu lại là một kẻ mù chữ.

--

Ôn Trĩ Sơ đuổi hết gián đi xong, suy sụp ngã xuống ghế sofa, giống như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

[Hệ thống: Thiếu niên, bọn chúng một đám lại một đám tìm tới cậu, sao cậu phải đuổi chúng đi, không phải người ta thường nói động vật nhỏ là bạn tốt của con người sao?]

Ôn Trĩ Sơ mệt mỏi trả lời: "Tôi không thích hợp làm bạn của chúng".

[Hệ thống: Tại sao?]

Ôn Trĩ Sơ: "Tôi không hợp sống thành đàn".

Hình như lời này có lý.

[Hệ thống: Cậu cũng tự hiểu mình ghê]

Ôn Trĩ Sơ: . . .

Sau khi Ôn Trĩ Sơ tắm vòi hoa sen xong, rửa mặt sạch sẽ ngồi trên giường, bắt đầu đếm đếm kho báu nhỏ của mình.

Không nhiều không ít vừa vặn đồ ngu ngốc.

(*) 250: Ở Trung Quốc, người ta thường ghét con số 250 vì nó đồng nghĩa với sự sỉ nhục mắng chửi người đối diện lả kẻ ngu ngốc.

Cậu đem đồ ngu ngốc này cất kỹ, một đồng cũng không thể thiếu, dù sao đây không phải là tiền, mà chính là mạng của cậu.

[Hệ thống: Nhìn dáng vẻ không đáng tiền này của cậu xem]

Vẻ mặt Ôn Trĩ Sơ sâu xa khó dò: "Cậu không hiểu đâu".

Sáng sớm hôm sau, Ôn Trĩ Sơ đi học như thường lệ, lúc kéo mành cửa lên, thấy trời mưa dầm dề liên miên không dứt, thế là cậu mang theo một chiếc ô ra khỏi nhà.

Mùa hè mưa rơi làm cho không khí thêm mát mẻ, Ôn Trĩ Sơ ngồi xe bus đi học như những ngày thường.

--

"Bên ngoài đang mưa, để mẹ bảo lái xe đưa hai đứa đi học".

Mẹ Tần nhìn Tần Gia Thụ đứng trước cửa, khuyên: "Tiểu Hòa tám giờ mới cần phải đến nhà trẻ, để mẹ dặn lái xe đưa con đến trường trước".

Tần Gia Thụ nhìn bầu trời bên ngoài, không từ chối.

Mẹ Tần thấy thế, vội vàng vào dọn cặp sách cho con trai nhỏ.

Tần Gia Hòa còn đang ngồi trong phòng vật lộn với đôi tất, thấy mẹ đi vào, gương mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy khó hiểu: "Mẹ".

Mẹ Tần nói: "Tiểu Hòa, hôm nay con đi học cùng anh trai nhé, có được không?"

Tần Gia Hòa nghe xong lập tức tươi tỉnh: "Dạ được, đi học cùng anh trai".

Nhà trẻ cung cấp cả cơm sáng, cậu nhóc không cần ăn cơm trong nhà, chờ khi xuất hiện trước mặt Tần Gia Thụ, thân thể bé nhỏ đã đeo cặp sách, trong tay ôm cái ô nhỏ, sung sướng nhìn Tần Gia Thụ.

"Anh ơi, chúng ta đi thôi".

Tần Gia Thụ nhìn cậu bé một cái, không nói gì, mở cửa đi ra ngoài.

Hai anh em ngồi trong xe, Tần Gia Thụ nhìn ra ngoài cửa sổ, Tần Gia Hòa như một con chim đỗ quyên nhỏ không ngừng hót bên tai hắn, cái miệng nhỏ kia cả quãng đường không hề ngừng nghỉ chút nào.

Lái xe đưa họ đến Nhất Trung trước, Tần Gia Thụ cầm cặp sách định xuống xe luôn, lại thấy ống tay áo mình bị kéo lại.

Quay đầu, hắn đối mắt với đôi mắt to của Tần Gia Hòa.

Tần Gia Thụ nhìn cậu nhóc, giọng nói bình tĩnh: "Có chuyện gì?"

Tần Gia Hòa: "Anh ơi, anh nhớ phải học cho giỏi".

Cậu nhóc con cả đêm vẫn một mực nhớ mãi chuyện anh cậu không biết chữ.

Tần Gia Thụ: ...

Mưa bên ngoài đã ngừng, nhưng trời vẫn tối om, không biết hôm nay có còn mưa nữa hay không. Tần Gia Thụ không mặn không nhạt đáp lời rồi tiện tay nhặt một cái ô xuống xe.

Thấy anh trai đi, cậu nhóc con ghé người vào cửa sổ xe nhìn theo.

Lái xe không vội lái xe đi ngay, cậu cả luôn nho nhã lễ phép không biết tại sao lại luôn lạnh nhạt với cậu em trai này.

Nhưng cậu hai lại yêu thích anh trai một cách lạ thường.

Lái xe thấy Tần Gia Hòa còn nghiêng người bên cửa sổ, mãi lâu vẫn không thấy động đậy gì, ông mở miệng nói: "Tiểu Hòa không nỡ xa anh trai à?"

Tần Gia Hòa chớp đôi mắt to: "Anh trai đem cái ô Siêu Nhân Điện Quang của con đi mất rồi".

loading...

Danh sách chương: