Chương 78: Tiểu lầu tạc dạ hữu đông phong


Gió bắc cuốn sạch mặt đất thổi gãy trăm cỏ, tuyết cuối dồn dập, Tiêu Dư An một đêm tỉnh lại trông thấy cành cây khô bên ngoài cửa sổ có đóng lên băng hoa trong suốt, quạ gáy xám đang thê thê lương lương mà gào thét. Xung quanh kim rơi cũng có thể nghe, yên tĩnh đến nổi khiến người ta hoảng hốt.

Thị nữ đêm qua hầu hạ mình ngủ đi đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tiêu Dư An thức dậy nhìn thấy Tẩm cung bị lục đến một đống lộn xộn, vàng bạc châu báu cũng toàn bộ biến mất.

Tiêu Dư An hoàn toàn không bất ngờ, từ ngày hôm qua binh sĩ Nam Yến quốc đóng quân ở ngoài hoàng thành, thì trong cung đã bắt đầu loạn rồi, hoàng thân quốc thích, đại thần thuộc hạ, ai ai trốn thì trốn, chạy thì chạy, khắp nơi là đồ đạc bị đập nát, hỗn độn không chịu nổi, cung điện vốn uy nghiêm an ninh sớm đã không còn tồn tại.

Tiêu Dư An vén chăn thức dậy, bắt đầu tự mình mặc y phục, nhưng mà quần áo vừa dày vừa nặng kiểu dáng phức tạp, Tiêu Dư An làm sao cũng mặc không được, dứt khoát tùy ý quấn lên một cái ngoại bào dày, mặc thêm một cái áo lông rồi đi ra khỏi Tẩm cung.

Thị vệ và nô bộc sớm đã toàn bộ trốn khỏi cung điện, đại thần vài ngày trước vài lần khuyên Tiêu Dư An trốn chạy cũng đều biến mất không thấy, không qua vài ngày, cũng điện vốn sênh ca man vũ, vậy mà trông lên hoang vắng hỗn độn, thật là than hưng vong, rất giận những con cóc kêu, rất khổ những con quạ khóc.

Tiêu Dư An giẫm lên tuyết, một đường đi thẳng đến Vĩnh Ninh điện, đi ngang qua Kim Phong Ngọc lộ đình, nhịn không được ngừng lại bước chân.

Cái đình vốn ngói vàng hiên đỏ giờ đây tích đầy ngói vỡ, nhìn không ra phồn hoa vốn có chút nào, Tiêu Dư An nhìn qua hai hai lần, trong lúc ngẩn ngờ nhìn thấy bộ dáng Án Hà Thanh quét tuyết, hắn định lại thần, vội vã rời đi.

Vĩnh Ninh diện cũng là một mảng bừa bộn, quần áo gỗ vỡ đồ lặt vặt tán loạn rơi đầy đất, Tiêu Dư An trong lòng tuôn lên bất an, vài bước vội vã chạy vào trong điện.

Khiến cho Tiêu Dư An không bao giờ nghĩ đến là, Tẩm cung của công chúa Vĩnh Ninh vậy mà cùng bình thường không khác mấy, công chúa Vĩnh Ninh ngồi đoan trang ở trước hộp trang điểm, một thân sa y thuần trắng, xung quanh không có nô tỳ, nàng một mình tô mày vẽ môi, nghe thấy tiếng động, nàng quay đầu qua, thấy là Tiêu Dư An, giương lên một nụ cười ấm áp vui vẻ: "Hoàng thượng ca ca." Tiêu Dư An nhìn thấy công chúa Vĩnh Ninh đứng dậy, vung vẩy tay áo nhảy lên một dáng múa rung động lòng người, nàng mỉm cười hỏi: "Đẹp không?"

Tiêu Dư An nói: "Đẹp."

Đây một cung điện không còn thấy phồn hoa nữa, đây một cung điện đổ nát không chịu nổi, vậy mà vẫn có một nơi ca vật thị nhân phi không lo sợ.

Công chúa Vĩnh Ninh thu tay áo hỏi: "Hoàng thượng ca ca, huynh có sự việc gì hối hận không?"

Tiêu Dư An ngẩn người vài giây, dường như lại nghe thấy bên tai vang lên âm thanh vong quốc, đó là đang nguyền rủa hắn thả Án Hà Thanh đi rồi dẫn đến âm thanh Bắc quốc vong quốc, thế là hắn cười nói: "Không có."

"Vậy sao?" công chúa Vĩnh Ninh rủ xuống con ngươi, "Thật ngưỡng mộ hoàng thượng ca ca."

Tiêu Dư An một bước lên trước: "Vĩnh Ninh, muội có phải đang lo sợ mất nước?"

Đôi môi công chúa Vĩnh Ninh khẽ giương, nhưng đó là nỗi miền ân hận nói không hết: "Vĩnh Ninh không sợ nước mất, không hận nhà tan, chỉ hối hận lúc đó, lúc đó... ... không có đối với hắn biểu rõ tâm ý, không có nói ra nỗi lòng, giờ đây không còn gặp lại nữa, bèn hóa thành hai hàng thanh lệ, nguyện hắn một đời an khang không chịu liên lụy."

Tiêu Dư An đưa tay sờ sờ tóc của công chúa Vĩnh Ninh: "Sẽ không có không còn gặp lại nữa, muội tốt tốt ở đây, ta sẽ khiến hắn đến gặp muội."

Công chúa Vĩnh Ninh đột nhiên ngẩng đầu, hơi thở không ổn định: "Nhưng, nhưng mà giờ đây rơi vào hoàn cảnh này, làm thế nào khiến hắn đến gặp muội?"

"Yên tâm đi, hắn nhất định muốn gặp muội, muội ở nơi đây chờ đợi cho tốt, nhất định có thể đợi được hắn, ta cam đoan với muội." Tiêu Dư An mỉm cười, đáy mất lấp đầy thương yêu, "Ninh nhi, đừng có áy náy, đừng có để ý đã xảy ra chuyện gì, đừng có tự trách, cuộc đời này ngắn như vậy, đường về không biết nơi đâu, đã là cảm mến lẫn nhau thì nhất định phải ở cùng nhau cho tốt, lúc gặp lại hắn, thì quên đi đã từng, theo hắn đi đi."

Đáy mắt công chúa Vĩnh Ninh một chớp mà qua một tia mơ màng, dường như đối với lời của Tiêu Dư An hiểu biết lơ mơ, nhưng vẫn là trịnh trọng mà gật gật đầu.

Tiêu Dư An thở một hơi dài, giống như là đã bỏ xuống một tảng đá trong lòng, hắn lại động viên công chúa Vĩnh Ninh vài câu, quay người rời đi.

Bầu trời đột nhiên rơi xuống tuyết lớn,dường như đang vì cái cung điện vắng lặng này thêm một phần thê lương, Tiêu Dư An chậm rãi mà đi về Tẩm cung, ngừng lại bước chân ở nơi không xa trước cửa Tẩm cung.

Trước cửa Tẩm cung có đứng một người.

loading...

Danh sách chương: