Chương 69: Ngươi chết ta sống
Lo âu không thể ngủ, bó chặt áo quanh quẩn một chỗ. Một ngọn đèn cô đơn, Tiêu Dư An ngồi đờ ra trước bàn nhìn hai cây trâm trong tay, một cây đỏ thẫm khắc hoa, một cây bạch ngọc không điểm khuyết. Tiêu Dư An giờ này khắc này cả đầu đều toàn là lời nói của Triệu công công: Trợ tá của Vũ Ninh vương gia, không lẽ ai ai cũng sẽ kín miệng sao? Cuối cùng đưa ra quyết định, Tiêu Dư An cất cẩn thận cây trâm, kéo chặt quần áo một mình đi đến Thái y điện. Nội thất, Tiêu Dư An đẩy cửa mà vào, phát hiện Án Hà Thanh đang tựa vào bên giường đợi hắn, rất có thể là bởi vì nguyên do bị thương, trên mặt Án Hà Thanh không có nhiều huyết sắc lắm, đôi môi trắng bệch hoàn toàn không có sinh khí. Tiêu Dư An nghĩ đến quyết định tiếp theo của chính mình, đành phải miễn cưỡng mà đem những lời quan tâm nuốt về. "Án Hà Thanh." Tiêu Dư An gác tay đứng đó, âm thanh rất nhẹ, "Không nghĩ đến, có những chuyện, hai chúng ta cuối cùng cũng là trốn không qua, tránh không khỏi." Án Hà Thanh nhìn hắn, nhớ đến lần đó lần đầu gặp nhau ở phòng củi, Tiêu Dư An ngồi trên đống củi, ý cười dạt dào mà vỗ vỗ bên cạnh đối với hắn nói ngồi. Đó mới qua bao lâu, mới bao lâu chứ? Án Hà Thanh khàn khàn cổ họng, âm thanh khô khan: "Ngươi tin ta chứ?" Tiêu Dư An lấy ta cái cuốn trục dài không quá hai tấc, nhẹ nhàng đặt trên bàn: "Ngươi muốn ta tin ngươi cái gì?" Câu này thật sự Tiêu Dư An là nghiêm túc mà hỏi, nhưng Án Hà Thanh nghe ra, lại cảm thấy tràn ngập châm biếm. Cái cuốn trục đó giống như một lưỡi dao sắc, cắt đứt một tơ hy vọng cuối cùng của Án Hà Thanh. Đúng a, hắn làm sao vẫn dám xa xỉ cầu xin sự tin tưởng của Tiêu Dư An chứ? Tiêu Dư An đối với hắn mọi cách giúp đỡ, mọi cách thân thiện, còn hắn thì? Lòng dạ khó lường, câu kết người khác, thậm chí còn hại Tiêu Dư An xém chút nữa bị Vũ Ninh vương gia giết hại. Đã từng thực lòng thực dạ mà đối đãi lại đổi về sự phản bội, nếu đổi lại là hắn, cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Hắn dựa vào cái gì, lại có mặt mũi gì để khiến Tiêu Dư An tin tưởng mình? Tiêu Dư An thờ ơ mà đưa tay mở ra cuốn trục trên bàn "Án Hà Thanh, ta vừa mới biết, thì ra ngươi rất muốn rời khỏi, cũng đúng, cái Bắc quốc này đối với ngươi mà nói, cũng chỉ có sự áp bức, lăng nhục và căm hận vô tận đúng chứ?" Án Hà Thanh rủ xuống con ngươi, giống như nhắm mắt làm ngơ, đèn đuốc bên cạnh giường bị gió lạnh bên ngoài cửa sổ thổi đến lay động, ánh lửa dao động ở trên khuôn mặt hoàn toàn không có huyết sắc của Án Hà Thanh, lại rọi không vào đáy mắt u tối của hắn. Sự áp bức, lăng nhục và căm hận vô tận? Đúng vậy không có sai. Bắc quốc đối với hắn mà nói, chỉ có những thứ đó. Từ phút giây kỵ binh Bắc quốc đạp vào Nam Yến quốc, hắn không có một ngày không nghĩ đến làm cách nào để báo thù, không có một ngày không nghĩ đến làm cách nào đem sự đau khổ đã từng của Nam Yến quốc gấp bội trả lại cho Bắc quốc, không có một ngày không muốn thoát khỏi những xiềng xích lồng giam này, thoát khỏi cái nơi đem tù binh khắc vào trong xương của hắn. Thấy Án Hà Thanh không nói chuyện, Tiêu Dư An rủ mắt tiếp tục nói: "Ta vốn tưởng rằng ta có thể thay đổi gì đó, giờ đây xem ra lại là uổng công vô ích... ..." Án Hà Thanh cuối cùng cũng có phản ứng, ngón tay hắn khẽ động, từ từ ngẩng đầu nhìn qua Tiêu Dư An, đáy mắt cuối cùng cũng đã có cảm xúc. Tiêu Dư An ở trong đáy mắt hắn đã nhìn thấy quốc sỉ cùng thù hận, Tiêu Dư An nhìn thấy hắn chậm rãi mở miệng hỏi: "Ngươi muốn thay đổi cái gì?" Tiêu Dư An đột nhiên sững sờ. Đúng vậy, hắn muốn thay đổi cái gì? Muốn khiến Án Hà Thanh bởi vì ý tốt thương hại của mình lưu lại ở Bắc quốc, cả cuộc đời làm thị vệ, cả cuộc đời làm nô lệ sao? Không phải a, hắn chưa bao giờ nghĩ qua như vậy. Hắn muốn nhìn thấy con người trước mắt này giống như trong nguyên tác vậy: Huy kiếm thiên hạ, quân lâm cửu tiêu*, trị quốc an bang. (*quân lâm cửu tiêu: theo mình hiểu thì đó là làm vua chín tầng mây cao =)))) ) Nếu như đã như vậy, hắn rốt cuộc muốn thay đổi cái gì chứ? Đúng rồi, hắn muốn tiếp tục sống. Nhưng mà hắn hiện giờ là quân vương Bắc quốc, vác trên lưng là khí phách của tướng sĩ Bắc quốc, là chỗ tựa của bá tánh Bắc quốc, trong con sông lịch sử dài đằng đẵng, có lẽ sự đổi thay của triều đại không có cách nào tránh khỏi, nhưng mà sống ở trong đó, là sẽ đem hai chữ quốc gia khắc vào trong xương, hòa vào trong máu, in ở trên ngực. Người đời sau thán nể, nhưng mà trong lúc đó, dù là thiên tử thủ quốc môn, quân vương thiết cốt tử xã tắc a! Hắn làm sao sống cho qua ngày? Lại làm sao có thể hòng muốn sống cho qua ngày! Hắn cứ luôn tự lừa mình dối người cái gì chứ? Tiêu Dư An giống như bị người đột nhiên hung hăng tát cho một bạt tay, ngẩn người ở tại chỗ, hắn nhìn Án Hà Thanh, hô hấp dồn dập mà lẩm bẩm nói: "Cho nên ngươi luôn hiểu... ..." Lời nói dần dần thấp nhỏ, Tiêu Dư An từ từ yên lặng, rồi không nói ra thêm một chữ nào nữa. Thì ra Án Hà Thanh luôn luôn nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ có hắn ngu ngốc mà muốn đem chính mình xem như người ngoài cuộc. Án Hà Thanh đột nhiên bắt đầu cười lên, đáy mắt hắn tràn ngập tơ máu, cuồn cuộn lên sự đau khổ vô tận, khóe miệng lại từ từ cong lên, hắn nói: "Tiêu Dư An, Bắc quốc và Nam Yến quốc, chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, nhưng Tiêu Dư An, ta đối với ngươi... ..." "Đủ rồi." Tiêu Dư An mở miệng cắt lời Án Hà Thanh, hắn chậm rãi ngẩng mắt lên, trong đôi mắt vốn dịu dàng chỉ còn lại lạnh nhạt, "Nếu như Bắc quốc và Nam Yến quốc chỉ có kết cục ngươi chết ta sống, vậy ta và ngươi cũng chỉ có kết cục ngươi chết ta sống." Hồng Tụ một chết, thì Tiêu Dư An đã đem chính mình ẩn giấu đi. Đã Hồng Tụ là vì quân vương Bắc quốc mà chết, vậy hắn chính là quân vương Bắc quốc, Án Hà Thanh đã nói Bắc quốc và Nam Yến quốc không thể cùng sống. Vậy hắn, quân vương Bắc quốc, thì không thể và Án Hà Thanh cùng sống. Lời nói của Tiêu Dư An giống như một cọng rơm cuối cùng, bay nhè nhẹ mà rơi lên vai của Án Hà Thanh, con ngươi hắn giống như ngọn đèn đuốc sắp sửa cháy hết, kéo dài hơi tàn mà lay động ánh sáng yếu ớt. Thân thể của hắn giống như bị kéo thành hai nửa, một nửa nhìn cung thành Nam Yến quốc đổ nát thê lương, một nửa nhìn Tiêu Dư An ngày đó ở trên Ngọc hoa lầu tùy ý cười lớn. Hai nửa thân thể đều đang âm ỷ nát rữa, đó là cái đau khiến cho Án Hà Thanh đau khổ tột cùng. Nội thất trong chớp mắt trầm mặc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người. Rất lâu, Tiêu Dư An từ từ từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, đi đến bên cạnh giường, đưa đến trước mặt Án Hà Thanh. Án Hà Thanh nhìn cái bình sứ nhỏ đó, đưa tay cầm lấy vuốt nhẹ, hắn khàn tiếng hỏi: "Đây là cái gì? Ngươi muốn... ..." Ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Dư An không có trả lời. Án Hà Thanh hít hơi rất sâu: "Tiêu Dư... ..." Tiêu Dư An bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí đoạn tuyệt, không dung xen vào: "Gọi hoàng thượng." "Tiêu, Dư, An." Giống như cố ý vậy, Án Hà Thanh một chữ một ngừng gọi ra tên của Tiêu Dư An, đôi mắt của hắn chăm chú mà nhìn chằm chằm Tiêu Dư An, dường như muốn đem hắn nuốt hết vào trong bụng, hắn một tay chặt chẽ mà nắm chặt bình sứ, khớp xương hiện trắng, ngón tay hiện xanh, "Tiêu Dư An, ngươi muốn ta uống xuống thứ này sao?" Tiêu Dư An trong chớp mắt như xương mắc trong họng, đôi ngươi khó hiểu, sau đó chậm rãi do dự mà gật gật đầu. "Được, vậy ta uống." Chẳng qua nói ra bốn chữ, lại giống như dùng hết toàn bộ sức lực cửa Án Hà Thanh, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng ảm đạm trở xuống, giống như tro tàn chạy hết, sau khi đấu tranh chỉ còn tuyệt vọng, Án Hà Thanh mở ra bình sứ màu trắng, dồn sức mà đem dung dịch đắng chát trong bình một uống mà hết. Sau khi uống, Án Hà Thanh chằm chằm mà nhìn đôi mắt của Tiêu Dư An, dường như muốn đem Tiêu Dư An nhìn thấu nhìn tận, muốn đem linh hồn đằng sau đôi mắt đó lôi ra, rồi đào ra thân thể của chính mình, khiến linh hồn của hắn nhìn cho rõ sự bất cam cùng quyết tâm của chính mình, "Tiêu Dư An, tại sao ngươi lại trọng sinh làm quân vương Bắc quốc, tại sao... ..." Tứ chi dần dần không còn sức lực, âm thanh Án Hà Thanh yếu dần, không qua lâu, hắn đỡ lấy trán hướng trước đung đưa ngã xuống, mắt thấy Án Hà Thanh sắp ngã xuống giường, Tiêu Dư An vội vàng lên trước, đem hắn vững vàng đỡ lấy. Ý thức bắt đầu vụn nát, Án Hà Thanh nghe thấy âm thanh của Tiêu Dư An, phảng phất xa xôi, như kiểu không rõ ràng, Tiêu Dư An nói: "Ta cũng không biết, có lẽ... ... là vì gặp gỡ ngươi... ..." Nhìn Án Hà Thanh đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, Tiêu Dư An thở ra một hơi dài, một tiếng là bất đắc dĩ mà than bất tận, thêm một tiếng là sự đành chịu mà nói không hết. Tiêu Dư An nhìn thấy chính mình trước đó chưa qua bao lâu tùy ý mà cười, lời thề son sắt mà đối với Án Hà Thanh nói: "Án Hà Thanh, ngươi làm thị vệ bên người của ta đi? Ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để người khác làm tổn thương ngươi." Và giờ đây, hắn cũng coi như nói được làm được. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng hắn lấy thân phận quân vương Bắc quốc bảo vệ Án Hà Thanh. Không có sau này nữa, không có lần thứ hai nữa. Nếu như vẫn có ngày trùng phùng, nhất định là lúc binh qua* gặp nhau. (*Binh qua: là binh lính và giáo, thương.) Đêm đó, cổng cung thành, một chiếc xe ngựa bị thị vệ cản lại, rồi rất nhanh bị cho đi, chiếc xe ngựa đó sau khi ra khỏi hoàng thành, hướng thẳng trạm dịch của phía tây chạy đi, cũng không quay về nữa. Đội trưởng thị vệ nghe thấy tin tức đối với thị vệ gác cổng chửi như tát nước: "Lý tướng quân không phải đã nói, những ngày này xe ngựa ra khỏi cung thành đều phải tỉ tỉ mỉ mỉ mà lục soát kiểm tra sao!" "Nhưng mà... ..." Tiểu thị vệ sờ lấy đầu oan ức mà nói, "Xe ngựa đó có chỉ thị viết tay thông hành của hoàng thượng." "... ... Chỉ thị viết tay của hoàng thượng a, được rồi, các ngươi tiếp tục gác đêm cho tốt, đúng rồi, hôm nay là ngày mấy rồi." "Ngày 3 tháng 3" "Ngày 3 tháng 3 a." Đội trưởng thị vệ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trần ngập mây đen.
"Ơ, muốn trở trời rồi ư."
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Tên tổng tài này thật sự rất là bình thường
- Chương 2: Cái đoạn tình tiết này thật sự rất là kỳ lạ
- Chương 3: Cái cuốn tiểu thuyết này đúng là kịch độc
- Chương 4: Cái sự tự sát này thật sự rất hờ hững
- Chương 5: Lần xuyên sách này thật là bi thảm
- Chương 6: Muốn "làm" nam chính . Tuyệt đối không có khả năng
- Chương 7: Thị tẩm . Thị tẩm là việc không có khả năng.
- Chương 8: Đi cửa chính là chuyện không có khả năng.
- Chương 9: Giả ngủ là việc không có khả năng
- Chương 10: Nhẫn nhịn là chuyện không có khả năng
- Chương 11: Chưa từng thấy qua có người lại ngu ngốc đến vậy
- Chương 12: Chưa từng thấy qua có người lại bảo sao nghe vậy như thế
- Chương 13: Chưa từng thấy qua một nam chính thê lương bi thảm như vậy
- Chương 14: Chưa từng thấy qua lại có chuyện kinh tâm đảm chiến đến như vậy
- Chương 15: Chưa từng thấy qua một người thành thật như vậy
- Chương 16: Luôn có phản diện muốn hại nam chính
- Chương 17: Luôn có pháo hôi âm thầm tìm chết
- Chương 18: Luôn có một nam chính vận mệnh éo le
- Chương 19: Luôn có tổng tài không có cách nào bá đạo
- Chương 20: Luôn có nhân vật phụ chuẩn bị đại sự
- Chương 21: Khẳng định qua ánh mắt là con người thù sâu oán nặng
- Chương 22: Khẳng định qua ánh mắt là con người vừa dụ vừa tra
- Chương 23: Khẳng định qua ánh mắt là con người thủ đoạn độc ác
- Chương 24: Khẳng định qua ánh mắt là... ... AAAAAAAA!
- Chương 25: Khẳng định qua ánh mắt là con người buôn bỏ suy nghĩ
- Chương 26: Thuốc giả hại người?! Tìm hiểu một chút
- Chương 27: Nền văn minh hiện đại!? Tìm hiểu một chút
- Chương 28: Móc tim móc phổi?! Tìm hiểu một chút
- Chương 29: Khẩu thị tâm phi?! Tìm hiểu một chút
- Chương 30: Lao tâm khổ trí?! Tìm hiểu một chút
- Chương 31: Ngươi cứ việc hãm hại, hại đến nam chính coi như ta thua.
- Chương 32: Ngươi cứ việc tìm chết, không sủng nam chính coi như ta thua.
- Chương 33: Ngươi cứ việc nhây, tạo không tốt quan hệ coi như ta thua.
- Chương 34: Ngươi cứ việc đi, không quay người về đây coi như ta thua.
- Chương 35: Ngươi cứ việc buông thả, không bị người khác hiểu lầm coi như ta thua
- Chương 36: Tên chương mục chuyên dụng lúc xảy ra chuyện.
- Chương 37: Tên chương mục chuyên dụng cho mưu tính trước.
- Chương 38: Đêm nay rượu tỉnh nơi đâu.
- Chương 39: Tên chương mục chuyên dụng cho bắt gian.
- Chương 40: Tên chương mục chuyên dụng cho đấu ấn xảy ra chuyện lớn.
- Chương 41: Điều kiện đầy đủ cần cho bá đạo tổng tài
- Chương 42: Điều kiện đầy đủ cần để sủng chìm nam chính
- Chương 43: Điều kiện đầy đủ cần cho thị vệ bên người.
- Chương 44: Điều kiện đầy đủ cần cho làm nam nhị
- Chương 45: Điều kiện đầy đủ cần cho vô hình trêu người
- Chương 46: Tiêu Dư An có thể mất đi một giấc ngủ giả
- Chương 47: Cô ta có thể đảm nhiệm qua nữ nhị giả
- Chương 48: Cái này có thể là một hậu cung giả
- Chương 49: Hắn có thể làm một đoạn giả sắc - dụ
- Chương 50: Đây có thể là xảy đến đoạn tình tiết giả
- Chương 51: Nhất định là phương pháp ta được cứu không đúng
- Chương 52: Nhất định là phương pháp sủng ái của hắn không đúng
- Chương 53: Nhất định là do cách hiểu của hắn không đúng
- Chương 54: Nhất định là điệu bộ tặng quà của hắn không đúng
- Chương 55: Nhất định là cách trợ công của ta không đúng
- Chương 56: Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên
- Chương 57: Đương nhiên lựa chọn thông cảm hắn
- Chương 58: Đương nhiên lựa chọn tha thứ hắn
- Chương 59: Đương nhiên lựa chọn ghi thù a
- Chương 60: Đương nhiên lựa chọn bao che a
- Chương 61: Xin lỗi, có quyền thực sự là có thể muốn làm gì thì làm
- Chương 62: Thư của lời hứa
- Chương 63: Đột biến kinh sinh
- Chương 64: Lấy mạng hộ mạng
- Chương 65: Tâm sinh khoảng cách
- Chương 66: Lòng người xảo trá khó lường
- Chương 67: Lời nói từ nội tâm
- Chương 68: Đau thấu nội tâm
- Chương 69: Ngươi chết ta sống
- Chương 70: Xin lỗi, ông trời là có thể muốn làm gì thì làm
- Chương 71 Xin lỗi, tham quan ô lại không thể muốn làm gì thì làm
- Chương 72: Xin lỗi, hào quang nam chính thật sự là muốn làm gì thì làm
- Chương 73: Xin lỗi, nam chính thật có thể muốn làm gì thì làm
- Chương 74: Mang theo ngọc long vì quân tử
- Chương 75: Thương thay! Xương chất bờ Vô Định
- Chương 76: Mà vẫn người trong mộng gối xuân
- Chương 77: Non sông tan nát như bông bay trước gió
- Chương 78: Tiểu lầu tạc dạ hữu đông phong
- Chương 79: Mục đoạn sơn nam không yến bay
- Chương 80: Muốn hỏi từ lúc xa nhau giờ sao lại gầy thế?
- Chương 81: Đã vượt biển xanh , không ngại nước
- Chương 82: Mục tiêu của chúng ta là! Để sống! Để sống! Và để sống!
- Chương 83: Mục tiêu của chúng ta là! Kiếm chuyện! Kiếm chuyện! Và kiếm chuyện!
- Chương 84: Mục tiêu của chúng ta là! Công chúa! Công chúa! Và công chúa!
- Chương 85: Mục tiêu của chúng ta là! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Và bình tĩnh!
- Chương 86: A Tiêu thật sự có chút thảm
- Chương 87: A Án thật sự rất oan ức
- Chương 88: A Dương thật sự rất đáng tin cậy
- Chương 89: A Tiêu thật sự rất sụp đổ
- Chương 90: A Dương thật sự không tầm thường
- Chương 91: Nữ trang nhu quần mặt lên người, vỗ tay tặng cho người xã hội
- Chương 92: Tâm cơ chỉ vì hồn bá tánh, tiếng vỗ tay tặng cho người khổ tâm
- Chương 93: Vọng xuyên tha doanh doanh thu thủy, túc tổn tha đạm đạm xuân sơn
- Chương 94: Không mang suy nghĩ câu câu ghẹo, chỉ nói bách hợp thật là (vi) diệu
- Chương 95: Quân không thấy núi đầy lá đỏ, đều là máu trong mắt người phân ly
- Chương 96: Thương binh? An bài lên rồi
- Chương 97: Hoạt mạng? An bài lên rồi
- Chương 98: Hôn lễ? An bài lên rồi
- Chương 99: Dương danh? An bài lên rồi
- Chương 100: Đụng phải? An bài lên rồi
- Chương 101: Cái sự trùng hợp này thật sự rất kinh dị
- Chương 102: Lần này cứu người thật sự khá hối hận
- Chương 103: Quả đỏ này thật sự không bình thường
- Chương 104: Phần sơ tâm này thật sự rất nặng nề
- Chương 105: Cái đoạn gặp gỡ này thật sự dọa chết người
- Chương 106: Không cứu, không thể nào không cứu a
- Chương 107: Ghẹo người, là không thể ghẹo người a.
- Chương 108: Mềm lòng, không thể nào mềm lòng a
- Chương 109: Muốn đi, không thể nào muốn đi a
- Chương 110: Tiện nghi là không thể nào không chiếm a
- Chương 111: Luôn có nam chính cuồng ma nhìn chằm chằm vợ
- Chương 112: Luôn có nam chính ghẹo ngược không thành
- Chương 113: Luôn có nam chính vô tâm vô phế
- Chương 114: Luôn có ngẫu nhiên hết sức mới lạ
- Chương 115: Luôn có đêm mưa củi khô cháy lớn
- Chương 116: Liều mình không biết!? Tìm hiểu một chút
- Chương 117: Cận tình tình khiếp?! Tìm hiểu một chút
- Chương 118: Thân phận bại lộ!? Tìm hiểu một chút
- Chương 119: Gọi sai tướng công?! Tìm hiểu một chút
- Chương 120: Hoạt mạch có thai?! Tìm hiểu một chút
- Chương: 121: Nhất định là phương pháp ta nghe lén không đúng
- Chương 122: Nhất định là phương pháp Kabedon của ngươi không đúng
- Chương 123: Nhất định là phương pháp giải thích của ngươi không đúng
- Chương 124: Nhất định là phương thức lý giải của ngươi không đúng
- Chương 125: Nhất định là phương thức trêu ghẹo của ngươi không đúng
- Chương 126: Khẳng định qua ánh mắt, là người một mắt nhìn xuyên
- Chương 127: Khẳng định qua ánh mắt, là người bướng đến tận xương
- Chương 128: Khẳng định qua ánh mắt, là người nhìn thấu tâm tư
- Chương 129: Khẳng định qua ánh mắt, là người vẫn chưa tự hiểu
- Chương 130: Khẳng định qua ánh mắt, là người dụng tình rất sâu
- Chương 131: Chưa từng thấy qua có người nói nhảm bịa đặt như vậy
- Chương 132: Chưa từng thấy qua có người EQ thấp như vậy
- Chương 133: Chưa từng thấy qua có người ân sâu nghĩa nặng như vậy
- Chương 134: Lòng nói quân này quân không biết
- Chương 135: Chưa từng thấy có phản ứng kinh thế hãi tục đến như vậy
- Chương 136: Luôn có tâm ý được biết hiểu
- Chương 137: Luôn có bạn bè phải cáo biệt
- Chương 138: Luôn có vai phụ đụng miệng giáo
- Chương 139: Luôn có tổng tài muốn xuất bản sách
- Chương 140: Luôn có tình sự phải nghĩ thoáng
- Chương 141: Ngươi cứ việc gào, không đánh ngất ngươi coi như ta thua
- Chương 142: Ngươi cứ việc nói, không biết hiểu tâm ý coi như ta thua
- Chương 143: Ngươi cứ việc ghẹo, không xảy ra chút chuyện coi như ta thua
- Chương 144: Ngươi cứ việc làm, có thể tạo phản thành công coi như ta thua
- Chương 145: Ngươi cứ việc kéo, không làm người khôn ngoan coi như ta thua
- Chương 146: Gian tế phản quốc tìm hiểu một chút
- Chương 147: Đầm nước mất áo tìm hiểu một chút
- Chương 148: Sáo ngọc trêu ghẹo tìm hiểu một chút
- Chương 149: Một đêm không ngủ tìm hiểu một chút
- Chương 150: Giật mình nghe tin dữ tìm hiểu một chút
- Chương 151: Đương nhiên lựa chọn bảo vệ hắn a
- Chương 152: Đương nhiên lựa chọn đi tìm hắn
- Chương 153: Ban ngày tiêu tàn chiến cốt ai
- Chương 154: Dã đắc Hằng Nga niệm ta si
- Chương 155: Phương thức nhân gian biệt ý trường
- Chương 156: Thì ra chỉ vì đã nhập cốt
- Chương 157: Bi mạc bi hề sinh biệt ly
- Chương 158: Ức quân thiều thiều cách thanh thiên
- Chương 159: Đương nhiên lựa chọn cứu người a
- Chương 160: Truyền tin? An bài một chút
- Chương 161: Tín vật? An bài một chút
- Chương 162: Nhạn thanh viễn hướng Tiêu quan khứ, bán duyên tu đạo bán duyên quân
- Chương 163: Thu liễm? An bài một chút
- Chương 164: Ban đêm? An bài một chút
- Chương 165: Dạ tập? An bài một chút
- Chương 166: ngạc nhiên không ngạc nhiên, bất ngờ không bất ngờ
- Chương 167: Lưỡng tình tương duyệt hướng vu sơn, chủ động hiến môi vì cái gì
- Chương 168: Trường tương tư hề trường tương ức, Án ca nhà ta thật soái khí
- Chương 169: Họa loạn hậu cung là sóng ai, đông lao tây yến tố nỗi lòng
- Chương 170: Thế ngoại Đào Nguyên không thành nhà, một tâm một ý về cố hương
- Chương 171: Ta là một người có gia thất
- Chương 172: Ta là một người biết Mã Nguyên
- Chương 173: Ta là một người có tình dục
- Chương 174: Ta là một người nghĩ không ra đề mục
- Chương 175: Vạn người thụy chỉ sợ cái gì
- Chương 176: Binh hồn tiêu tận quốc hồn không
- Chương 177: Thanh sơn hữu hạnh mai trung cốt
- Chương 178: Sơn vũ dục lai phong mãn lâu
- Chương 179: Nguyệt sắc dung dung tình ý trường
- Chương 180: Tình sâu nghĩa nặng sai hôm nay
- Chương 181: Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt
- Chương 182: Ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu
- Chương 183: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền
- Chương 184: Nhất định là phương thức màn dạo đầu ở đây không đúng
- Chương 185: Là phương thức ta tỉnh lại không đúng
- Chương 186: Nhất định là phương thức lên ngôi của hắn không đúng
- Chương 187: Án Hà Thanh ngươi mở của ra đi a, mở cửa mở cửa mở cửa ra đi!
- Chương 188: Mở cửa a mở cửa a, đừng trốn trong đó không lên tiếng
- Chương 189
- Chương 190
- Chương 191: Luôn có một vài người qua đường đang gây rắc rối
- Chương 192: Đời này không hối hận xuyên sách đến
- Chương 193: Án ca: Đù Má, vợ ta đâu?
- Chương 194: Đuổi
- Chương 195: Dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy
- Chương 196: Án
- Chương 197: Không show ân ái là không thể nào không show a
- Chương 198: Không đi vào là không thể nào không đi vào a
- Chương 199: Không kiếm chuyện là không thể nào không kiếm chuyện a
- Chương 200: Cùng nhau rửa là khẳng định phải cùng nhau rửa rồi