Chương 112: Luôn có nam chính ghẹo ngược không thành


Trợn trừng mắt nhìn Án Hà Thanh ngã xuống vạc giường, Tiêu Dư An nhịn không được trong lòng gào thét một câu: Vết thương rất không dễ dàng cầm máu lại sắp bị ngã nứt rồi a!!!

Tiêu Dư An thật sự không ngờ đến phản ứng của Án Hà Thanh lại lớn như vậy, nam chính xung mã văn bị muội tử ghẹo ngược còn bị dọa ngã? Tiêu Dư An tự nhiên cảm thấy mắc cười, nén cười một lúc vội vàng lên trước, đem Án Hà Thanh kéo về lại lên trên tấm gỗ: "Công tử a! Ngươi không sao chứ? Vết thương có đau không? Có cần thay chút thuốc không? Vốn là vết thương đã chưa lành, đừng có lại nứt ra nữa a!"

Đầu tóc Án Hà Thanh ngã tới có chút rối, cả con người còn đang lờ mờ, hắn mang theo thăm dò hỏi: "Ngươi lúc nãy nói cái gì?"

Tiêu Dư An không có mặt mũi lặp lại một lần nữa, hắn vẫn còn cần mặt mũi a, thế là ho nhẹ một cái, vừa nằm xuống vừa nói: "Không có gì, công tử nghỉ ngơi đi, là ta không cẩn thận đã nói nhảm, công tử đừng để ở trong lòng, ta... ..."

Lời của Tiêu Dư An bỗng nhiên im bặt, bởi vì Án Hà Thanh không nói không rằng mà đưa tay đem hắn ôm vào trong lòng.

Hơi ấm lan tỏa toàn thân, đôi mắt Tiêu Dư An dần dần trợn lớn.

"Ngủ đi, mơ đẹp." Án Hà Thanh nhẹ giọng nói.

"A... ... ừm, được, được a." Tiêu Dư An trái lại bắt đầu không tự tại.

Cảm thấy hô hấp của Án Hà Thanh dần dần ổn định, thần sắc Tiêu Dư An có chút hốt hoảng.

Hắn nghĩ: Thì ra bị người khác ôm đi vào giấc ngủ là cảm giác này sao?

Ở trong ký ức của Tiêu Dư An, mẫu thân chưa từng ôm qua hắn, hắn mỗi lần hồi ức về mẫu thân, trong ký ức chỉ có một thân hình vừa ốm vừa nhỏ ngồi ở trên sân thượng, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một cơn gió thổi qua, thân thể đơn mỏng của nàng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị rơi rụng.

Tiêu Dư An nhớ cái đêm mẫu thân uống thuốc an thần, giúp hắn đắp xong chăn rồi, đã hát ru cho hắn nghe, hôm đó tất cả mọi thứ đều bình thường, giống như thường ngày vậy, ngoại trừ sau khi nửa đêm hắn giật mình tỉnh giấc, cái đầu tiên nhìn thấy là mẫu thân chết thảm ở bên cạnh.

Là ai nói uống thuốc an thần hoàn toàn không có đau khổ chứ, rõ ràng biểu cảm lúc chết của mẫu thân hắn rất gớm guốc, vật nôn ói và vật không cầm được* pha trộn vào nhau, tanh hôi từng trận.

(*vật không cầm được: nghĩa là đái dầm, ỉa đùn.)

Sau đó, Tiêu Dư An lúc nhỏ đến đêm luôn là ngủ không được, vừa nhắm mắt liền bị dọa đến cả người đầy mồ hôi lạnh, nằm mơ đều là bộ dạng cái ngày mà mẫu thân chết.

Cái bệnh này cho đến lúc hắn trưởng thành vẫn cứ như cũ chữa không khỏi.

Lúc đó Tiêu Dư An hồi nhỏ cứ luôn nghĩ, nếu như có người có thể ôm lấy hắn, thì tốt biết mấy? Được người khác ôm lấy đi vào giấc ngủ, sẽ là cảm giác như thế nào?

Cho nên thì ra là loại cảm giác này sao?

Tiêu Dư An động động thân thể, cảm thấy cánh tay của Án Hà Thanh thu chặt lại một chút, Tiêu Dư An đành chịu cười rồi cười, nhắm mắt bình thản ngủ đi.

Vài ngày tiếp theo sau đây, Tiêu Dư An vừa hồi ức tình tiết nguyên tác vừa cùng Án Hà Thanh đối thoại, nhưng mà hắn lại cứ nghĩ ta câu này không nghĩ ra câu kia, cho nên cuộc đối thoại thường xuyên sẽ trở nên có chút ngu ngốc.

Ví dụ như trong nguyên tác Lâm Tham Linh nói: Công tử ngươi nghe, là chim én, nghe người già nói, bọn chúng mùa xuân năm nào cũng đến đây... ...

Câu khúc sau, Tiêu Dư An không có nhớ, tự mình nhịn không được tiếp một câu: Mùa xuân năm nào cũng đến đây, ta hỏi chim én ngươi vì gì đến, chim én nói, mùa xuân nơi đây là đẹp nhất! Hây! Đẹp nhất!*

(*Dành cho ai muốn biết câu mà An An nói là một bài hát thiếu nhi bên trung tên là Tiêu yến (én) tử.)

Tiêu Dư An cảm thấy mình có thể nhịn được không hát thành tiếng, đã là tương đối tôn trọng tình tiết nguyên tác rồi.

Lại ví dụ, một ngày Tiêu Dư An lên núi, ở trong khe suối nhìn thấy một con cá chép toàn thân như mã não đỏ, hắn nhớ ra trong nguyên tác Lâm Tham Linh cũng ở bên suối nhìn thấy cá chép đỏ, đồng thời quay về kể cho Án Hà Thanh nghe.

Thế là hắn cũng quay về đi tìm Án Hà Thanh nói: "Công tử, hôm nay ta ở trong khe suối đã nhìn thấy một con cá chép đỏ... ... eh... ... cá chép đỏ... ..."

Khúc sau phải nói cái gì Tiêu Dư An lại không nhớ rõ nữa rồi, thế là lắp lắp bắp bắp mà bứt rứt nửa ngày: "Cá chép đỏ... ...ừm... ... đúng, cá chép đỏ... ... cá chép đỏ cá chép xanh cùng lừa!"

Án Hà Thanh: "... ..."

Lời của Tiêu Dư An nhảy ngang như vậy, như Án Hà Thanh lại không có ý kiến không có ghét bỏ, Tiêu Dư An cảm thấy đây đại khái là sự nhẫn nhịn cuối cùng của hắn với tư cách nam chính xung mã văn đối với 'muội tử'.

Vết thương của Án Hà Thanh bắt dầu dần dần lành trở lại, không có dấu vết nứt ra lần nữa, đây khiến Tiêu Dư An càng thêm tin chắc là phải đi tình tiết nguyên tác.

Nhưng mà... ..

Vấn đề đến rồi.

Ai có thể nói cho hắn biết.

Hôn hôn ôm ôm và còn không thể miêu tả trong nguyên tác, hắn con mợ nó làm sao giả thành Lâm Tham Linh a!!! Hơn nữa đến lúc đó lỡ như con mắt của Án Hà Thanh đột nhiên khỏi hẳn, phát hiện là mình và hắn ấy này ấy kia, còn không đem hắn băm thành thịt bằm chôn thẳng núi sâu a!

Tiêu Dư An sầu, thật sự sầu.

Sầu quy về sầu, thời gian lại như vậy trôi qua hai ngày.

Ngày này, Án Hà Thanh ở trong nhà gỗ nghỉ ngơi, Tiêu Dư An ở ngoài nhà gỗ giã thuốc, đột nhiên trong bụi cỏ nơi không xa truyền đến tiếng xào xào xạc xạc, Tiêu Dư An còn tưởng rằng là chồn hoặc là động vật nhỏ nào khác, cũng không có nghĩ kỹ, hướng bên đó ném một viên đá, muốn đọa cho nó đi là xong.

Kết quả trong bụi cỏ 'Á' một tiếng, làm cho Tiêu Dư An giật cả mình.

Bởi vì là tiếng người.

Tiêu Dư An vừa hướng bên đó cẩn thận dè dặt mà đi tới trong lòng vừa nghĩ là yêu quái phương nào, đột nhiên trong bụi cỏ nhào ra một cái bóng đen, gào lên bổ nhào về phía Tiêu Dư An, hai người lập tức lăn thành một cục.

loading...

Danh sách chương: