Chương 8: Ở Chung

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Sở Ngự thử nhiệt độ nước, còn khá nóng, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng. Hắn vắt vắt khăn lông, “Tôi rửa mặt cho cậu trước.”

Thẩm Kiêu nghe xong, liền nâng mặt lên.

Trước kia Sở Ngự chưa từng rửa mặt cho người nào khác, nên lúc rửa mặt cho Thẩm Kiêu cảm giác thao tác có chút không tốt lắm, nhưng nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nâng mặt lên, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút ngứa, thì ra có em trai ngoan ngoãn nghe lời là loại cảm giác này, tốt đến phát nghiện.

Rửa mặt xong Sở Ngự lại lau người cho cậu, thân thể thiếu niên rất trắng, làm cho xương sườn bên trên thoạt nhìn rất chói mắt, Sở Ngự xem nhẹ cảm giác không thoải mái trong lòng, nhanh chóng giúp cậu lau người.

Sau khi lau sạch thân thể, Sở Ngự lấy nước giúp cậu xúc miệng. Rửa mặt xong, hắn hỏi cậu có muốn đi WC không, Thẩm Kiêu gật gật đầu.

Giải quyết xong tất cả, Sở Ngự bế Thẩm Kiêu lên giường. Cẩn thận đắp chăn, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, buổi tối nếu muốn đi WC thì gõ gõ cửa sổ.”

Thẩm Kiêu gật đầu: “Tôi biết rồi, anh mau đi nghỉ ngơi đi.”

Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, ánh sáng chiếu vào mặt thiếu niên, thoạt nhìn có chút ấm áp.

Sở Ngự nói ngủ ngon xong liền rời đi.

Thẩm Kiêu nằm trên giường, khuôn mặt có chút nóng lên. Cậu nỗ lực đem chuyện vừa xảy ra trong WC đuổi ra khỏi đầu, nhớ lại một màn kia hơn một tháng trước cậu vẫn nhịn không được có chút sợ hãi. Khi mới bị lợn rừng dẫm gãy chân cậu liền bị đau làm hôn mê bất tỉnh, sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đã ở bệnh viện, nhưng khi đó cái gì cũng không thấy, quả thực cậu rất sợ hãi. Nhưng Sở Ngự đã nắm lấy tay cậu, nói cậu đừng sợ. Trong nháy mắt đó, giống như cậu vừa rơi xuống nước, lại có người vươn tay ra, để cậu có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

Cậu rất biết ơn Sở Ngự, nếu không có hắn, chân của bản thân có khả năng không giữ nổi, gặp được Sở Ngự là may mắn của cậu, nghĩ nghĩ Thẩm Kiêu liền tiến vào mộng đẹp.

Sở Ngự ở phòng cách vách rửa mặt xong cũng lên giường nằm, giường mới nên có chút không thích ứng được, nhưng Sở Ngự tiếp thu rất tốt, rất nhanh cũng đã đi vào mộng đẹp.

Hai vợ chồng cha Thẩm bên kia vẫn còn chưa ngủ. “Ba nó à, ông nói Kiêu Kiêu ở chung với sinh viên Sở thích hợp không?” Dì Vương nhịn không được nói.

“Sao lại không thích hợp, người trong nhà đều phải làm việc, hai mắt Kiêu Kiêu lại không nhìn thấy, mà mấy đứa nhóc lại còn nhỏ, nếu không cẩn thận khiến Kiêu Kiêu bị thương thì phải làm sao.”

“Ông gấp cái gì, ý tôi là sợ Kiêu Kiêu da mặt mỏng, để sinh viên Sở chiếu cố, nó sẽ ngượng ngùng a?”. Dì Vương thấy bạn già nhà mình kích động như vậy nhịn không được đánh ông một quyền.

Cha Thẩm nhấp nhấp miệng giận dỗi nói: “Kiêu Kiêu hiểu mà, đừng lo lắng. Chổ này cách phòng y tế không xa, đi vài phút là tới, nếu bà lo lắng, bây giờ chúng ta liền qua xem Kiêu Kiêu.”

Dì Vương thấy cha Thẩm như vậy nhịn không được mà mở miệng, “Cũng không biết vừa rồi là ai hút thuốc, còn không biết xấu hổ nói tôi.”

Hai vợ chồng trêu đùa vài câu, sau đó Thẩm phụ nghiêm mặt nói: “Vợ của lão nhị có chút tâm tư nhỏ, bà nhớ phải nói rõ cho nó.”

Dì Vương gật đầu đáp ứng, sau đó hai người cũng đi nghỉ ngơi.

“Ò ó o o---*”

*Nguyên văn là "ku ku ku", tui xin mạng phép đổi lại, kỳ vl, bản dịch thô còn kỳ hơn...

Trong lúc ngủ mơ Sở Ngự nghe gà trống trong thôn đánh minh, tiếp tục nằm thêm hai phút tỉnh thần, cảm thấy bản thân đã thanh tỉnh không ít hắn mới rời giường.

Sở Ngự lấy xương lợn hôm qua Thẩm Lâm (làm ở Cung Tiêu Xã) mang tới, định nấu một ít cháo.

Trên xương còn có chút thịt, so với lúc Sở Ngự mua còn muốn tốt hơn rất nhiều. Làm xong bữa sáng Sở Ngự đoán Thẩm Kiêu cũng đã dậy rồi, liền bưng chậu nước ấm đi vào. Vừa vào đã thấy, đối phương quả thực đã tỉnh.

Thẩm Kiêu nghe thấy tiếng cửa mở, cậu gọi một tiếng: “Sở ca?”

Sở Ngự lên tiếng, để chậu rửa mặt lên ghế: “Bữa sáng tôi làm xong rồi, rửa mặt là có thể ăn.”

Đem Thẩm Kiêu thu thập sạch sẽ, Sở Ngự giúp cậu kê một cái bàn nhỏ trên giường, bưng bữa sáng tới.

Sau khi ăn no, Sở Ngự bảo cậu nghỉ ngơi cho thật tốt, Thẩm Kiêu gật đầu.

Hôm nay người tới tìm Sở Ngự xem bệnh rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều ngây người ở chổ hắn một đoạn thời gian khá dài, bọn họ muốn cùng Thẩm Kiêu hàn huyên một lát. Sở Ngự cảm thấy nhiều người ra vào phòng cũng không tốt, sau khi được Thẩm Kiêu đồng ý liền ôm cậu đưa tới xe lăn, đẩy vào trong viện.

Người tới xem bệnh phần lớn đều là lão nhân lớn tuổi, bọn họ nhìn Thẩm Kiêu như vậy đều rất khó chịu, hôm nay một mặt họ tới đây là để xem bệnh, mặt khác là đến thăm Thẩm Kiêu, đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, không nghĩ tới lại gặp khó khăn lớn như vậy, trong lòng không khỏi khó chịu một trận.

Mấy lão nhân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo đồ ăn cho Thẩm Kiêu, Sở Ngự ban đầu không nghĩ sẽ nhận, nhưng mấy ông lão, bà lão này liền mắng hắn một trận, Thẩm Kiêu cũng không muốn nhận, lại bị nói cho một hồi, chỉ có thể nói với Sở Ngự: “Sở ca, vậy anh nhận lấy đi.”

Nếu Thẩm Kiêu đã lên tiếng, Sở Ngự cũng không thể lại từ chối, hắn đem đồ vật đoàn người đưa tới vào phòng bếp, phần lớn là trứng gà, còn có một ít là mấy cân mì trắng, từng cái đều được Sở Ngự thu tốt.

Chờ mấy lão nhân đi rồi, Sở Ngự nhịn không được nói: “Không nghĩ tới người trong thôn lại thích cậu như vậy.”

Kỳ thật Sở Ngự có thể nghĩ Thẩm Kiêu rất được lòng người, hiện tại đã chân thật cảm nhận được, dù sao mỗi lão nhân đến thường là đại biểu cho một gia đình.

Thẩm Kiêu nghe vậy có chút ngượng ngùng, gãi gãi lòng bàn tay, “Cũng không có, người trong thôn đều rất hòa thuận.”

Sở Ngự gật đầu, lời này hắn tin, vào Thẩm gia thôn hơn một tháng, phát hiện người nơi này đều rất hiền lành, hắn cũng đã chậm rãi thích ứng với sinh hoạt nơi đây.

Sở Ngự nhìn nắng hiện tại không phải rất lớn, cảm thấy thiếu niên ở đây phơi nắng cũng khá tốt, nhưng lại nghĩ đến ngồi lâu cũng không tốt, sau đó hỏi: “Chân cậu rũ xuống lâu như vậy có đau không, muốn trở về giường không?”

Thẩm Kiêu lắc đầu: “Còn tốt, tôi muốn ở bên ngoài thêm lát nữa.”

Ý tưởng không mưu mà hợp với Sở Ngự.

“Chú nhỏ, chú nhỏ.”

Sở Ngự vừa định vào phòng tiếp tục viết một ít ghi nhớ tiếng Anh cơ bản, thiếu niên đại khái còn một tháng nữa là có thể khôi phục rồi, hắn muốn đem tư liệu này học cho vững chắc, thực dụng một ít. Bây giờ sách nước ngoài quản chế tương đối nghiêm, liền tính đến thư viện ở huyện thành, với thân phận hiện giờ của Sở Ngự rất khó mượn được một quyển sách. Sở Ngự đành phải kết hợp suy nghĩ của bản thân và hai quyển sách trước kia ở trạm phế phẩm viết một ít tư liệu và một chút chuyện xưa. Không nghĩ tới vừa định đi vào liền nhìn thấy có mấy nhóc con nhút nhát sợ sệt đứng trước cửa, dáng vẻ muốn bước lên lại không dám bước.

Thẩm Kiêu nghe được âm thanh của cháu trai nhà mình, cậu cười cười nói với Sở Ngự: “Đây là con trai của anh tôi, anh cho bọn nó vào đi!”

Sở Ngự tự nhiên không có dị nghị, vẫy vẫy tay với mấy nhóc con trước cửa, mấy nhóc lập tức chạy như bay tiến vào. Bọn nó lễ phép nhìn Sở Ngự đồng thanh nói: “Xin chào chú Sở.”

Sở Ngự vỗ đầu nhóc con lớn nhất: “Chào mấy nhóc, nhưng mà bây giờ thân thể chú nhỏ của mấy nhóc không hoàn toàn tốt, mấy nhóc cùng chú ấy chơi phải chú ý đừng đụng vào chân chú ấy, cũng không thể ở trong sân chạy tới chạy lui, biết không?”

Đám nhóc đều bảo đảm bản thân sẽ không gây sự, Sở Ngự vừa lòng gật đầu, vào nhà lấy cho Thẩm Kiêu cái thảm mỏng để ở trên đùi rồi rời đi.

Trong viện, bốn nhóc con vây xung quanh Thẩm Kiêu, ở bên cạnh cậu thao thao bất tuyệt, tính tình Thẩm Kiêu cũng rất tốt, cậu sờ sờ đứa này véo véo đứa kia, rất náo nhiệt.

Bên kia, gần đây Tô Điềm Điềm cảm thấy Thẩm gia đều vô tình cố ý xa cách cô. Sáng nay cô cầm hai viên kẹo sữa thỏ trắng đến chơi với con trai nhà bác cả, không nghĩ tới hai anh em Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam đều làm bộ như không nghe thấy cô nói chuyện, còn trực tiếp chạy ra ngoài chơi……

Cố nén lại tính khí, cô biết tình hình phát triển kế tiếp của quốc gia, biết qua mấy năm nữa kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, mạo hiểm kinh doanh có thể kiếm được rất nhiều tiền, bây giờ cô cần phải tích góp đủ tiền vốn, đến lúc đó mới kiếm được nhiều tiền. Kiếp trước khi cô còn chưa chết có nghe người trong thôn nói, Thẩm Kiến Quốc đã dần dần có thế trở thành nhà giàu số một, đời này cô có thể dự kiến trước tình huống phát triển của mười mấy năm sau, hơn nữa với sự nhạy bén trong kinh doanh của Thẩm Kiến Quốc, đến lúc đó nói không chừng bọn họ sẽ trở thành nhà giàu số một cả nước.

Nhưng trước mắt, Tô Điềm Điềm chưa nghĩ ra nên kiếm tiền như thế nào. Cô thật ra biết công thức của một ít đồ ăn vặt, mỹ thực, nhưng hiện giờ vẫn còn là năm 1975, cô không thể ra đường bán đồ ăn, nếu đi chợ đen bán, lại quá nguy hiểm với một cô gái như cô. Thật ra cô cũng muốn bán công thức cho người khác, nhưng công thức này là chính bản thân cô tìm ra, cô đã cố gắng không bỏ nước linh tuyền, nhưng mùi vị kia một lời khó nói hết.

Nhìn đống quần áo phơi trong viện, trong đầu Tô Điềm Điềm đột nhiên nhảy ra một ý tưởng, cô cảm thấy vốn của mình sụt xuống rồi.

Thời gian cứ như vậy, từng ngày qua đi, khoảng thời gian này Sở Ngự cùng Thẩm Kiêu hai người cũng dần dần quen thuộc, quan hệ cũng tốt lên nhiều, hai người ban ngày việc ai nấy làm. Buổi tối Sở Ngự sẽ ở trong phòng Thẩm Kiêu đọc sách, đôi khi còn hỏi Thẩm Kiêu một ít vấn đề. Hắn phát hiện Thẩm Kiêu rất có thiên phú học tập, vấn đề mà Sở Ngự cũng không thâm sâu, chỉ là một ít chuyện cơ bản, nhưng Thẩm Kiêu vẫn có thể suy một ra ba, càng đào càng sâu, đôi khi vấn đề Thẩm Kiêu hỏi, hắn cũng phải suy nghĩ một phen mới có thể cho ra đáp án, này cũng dần dần làm mở rộng quan điểm của hắn, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hỉ.

Đêm nay Sở Ngự dạy Thẩm Kiêu đọc một bài báo nước ngoài, hắn định cho Thẩm Kiêu tiếp xúc một ít ngoại ngữ trước khi hồi phục thị lực. Một người trong trạng thái bị mù, năng lực cảm giác sẽ trở nên nhạy cảm. Mặc dù thiên phú ngôn ngữ của thiếu niên đã rất mạnh, nhưng Sở Ngự cảm thấy nếu thời điểm này mà dẫn đường, nói không chừng thành tựu về sau của thiếu niên sẽ lớn hơn nữa.

Sở Ngự đọc một bài đồng thoại: “Once when I was six years old I saw a magnificent picture in a book,…If someone loves a flower, of which just one single blossom grows in all the millions and millions of stars, it is enough to make him happy just to look at the stars.…And, as I walked on so, I found the well, at day break.” Sau khi Sở Ngự đọc xong liền nhịn không được nghĩ tới khi còn nhỏ, khi đó ba mẹ hắn mỗi đêm đều thay phiên kể chuyện xưa cho hắn, đây là câu chuyện mà hắn thích nhất.

Thẩm Kiêu tuy rằng cái gì cũng không hiểu, nhưng bổng nhiên cậu có chút thương cảm, cậu hỏi Sở Ngự chuyện xưa này nói về cái gì. Sở Ngự đem đại khái ý của câu chuyện nói cho cậu nghe.

Thẩm Kiêu nghe xong, đáy lòng càng đau xót, cảm thán nói: “Rất có thâm ý, lúc trước trong thôn có một ông lão, tôi phát hiện ông ấy cũng thường xuyên đọc gì đó, tôi nhìn những thứ đó giống như phù tự vậy, cảm thấy rất tò mò, ông ấy sao lại hiểu được chứ. Lúc ấy ông nói cho tôi thứ đó chính là tiếng Anh, thấy tôi tò mò, ông còn tính dạy tôi học, nhưng mà ông ấy lại không chịu được mùa đông năm đó." Nói xong, hốc mắt cậu liền đỏ lên.

Sở Ngự vỗ vai cậu, “Sẽ tốt lên thôi, nếu cậu cảm thấy hứng thú, tôi có thể dạy cậu.”

Thẩm Kiêu gật đầu.
________________________

Beta lần 2 ngày 19/3/2023

Bản dịch lại của cái đoạn tiếng anh bên trên:

Có một lần khi sáu tuổi, tôi đã nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp bên trong một cuốn sách,… Nếu ai đó đem lòng yêu một bông hoa, một bông hoa duy nhất mọc lên giữa hàng triệu triệu vì sao, thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ khiến người ấy hạnh phúc rồi..…Và, khi tôi đi tiếp, tôi tìm thấy cái giếng, vào lúc bình minh.

Xin thứ lỗi cho trình độ tiếng Anh này 😞

loading...

Danh sách chương: