Chương 16

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Chạng vạng, người nhà Thẩm gia tới đón Thẩm Kiêu về nhà ăn cơm, cũng giống lúc trước, Sở Ngự không đáp ứng lời mời của Thẩm gia, vẫn một mình trong phòng y tế.

Sau khi đơn giản ăn cơm chiều, Sở Ngự về phòng, tiếp tục viết luận văn. Thiên luận văn này đã viết đến phần mấu chốt, cần phải tăng thêm luận chứng để thành lập mô hình, cũng cần đo lường tính toán số liệu, nhưng Sở Ngự không có phần mềm có thể thành lập mô hình, bởi vậy cũng không có cách nào đo lường tính toán số liệu. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại việc hắn tiếp tục viết, hắn đã làm thực nghiệm này hơn trăm lần, số liệu bên trong hắn cũng có thể tự mình tính ra, chỉ là phải có một ít thời gian, mà mô hình này cũng đòi hỏi hắn phải tự mình vẽ ra. Có điều cái khó chính là, trong ấn tượng của hắn nước M bây giờ còn chưa có phần mềm nào có thể thành lập mô hình này, hắn còn cần phải thiết kế một phần mềm khác để hỗ trợ thành lập......

Lúc này vì Thẩm Kiến Quốc về nhà, nên Thẩm gia vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay, lúc Tô Điềm Điềm thấy Thẩm Kiến Quốc trở về, cô ta liền vui vẻ đến mức không nhịn được mà kích động đến đỏ bừng cả gương mặt. Khoảng thời gian này cô ta bảo dưỡng rất tốt, khi còn chưa gả đi ba mẹ trong nhà đều rất thương yêu, nên cô ta rất ít làm việc, sau khi gả đến Thẩm gia tuy rằng phải xuống đồng, nhưng cũng chỉ làm một ít việc nhẹ nhàng, bởi vậy da dẻ cô ta cũng không quá thô ráp, huống chi trong thời gian này cô ta còn sử dụng nước linh tuyền để điều trị, làn da trắng lên không ít, cũng càng ngày càng mềm mại......

Lúc Thẩm Kiến Quốc trở về, thấy đôi mắt xấu hổ của Tô Điềm Điềm nhìn anh, rồi lại bị bạn tốt trêu đùa nhìn mình, làm mặt anh có chút nóng lên.

"Đây là chị dâu à, tôi thường xuyên nghe Kiến Quốc nhắc tới chị, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi." Lâm Tiêu chào hỏi Tô Điềm Điềm.

Tô Điềm Điềm thấy Lâm Tiêu nói như vậy, mặt càng đỏ hơn, chặn lại nói: "Mọi người ngồi xuống trước đã, tôi vào phòng bếp xem đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa." Nói xong cô ta rời đi như bỏ chạy.

Thấy Tô Điềm Điềm đi rồi, nội tâm Thẩm Kiến Quốc cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại, không còn khẩn trương như lúc đầu. Nói thật trước khi kết hôn anh với Tô Điềm Điềm cũng không có cảm tình gì, đương nhiên đối với người khác cũng không có, chỉ là đến tuổi rồi, lúc anh cả giống anh, ngay cả con cũng có luôn, huống chi anh và Tô Điềm Điềm còn có hôn ước, mà cô ấy cũng tới tuổi có thể làm mai, cho nên anh liền nghe theo an bài của cha mẹ kết hôn cùng với đối phương.

Ngày thứ ba sau khi kết hôn, anh phải về đơn vị. Trong đơn vị có một đám hàng hóa quan trọng cần phải vận chuyển ra nước ngoài, tiền xe rất cao, anh tiếp nhận đơn hàng này, vừa đi là đã hơn nửa năm. Trong lòng cảm thấy thật sự có lỗi với vợ, thời gian trước cô gửi thư nói mình nguyện ý theo anh cùng nhau ra ngoài lái xe, anh có chút cảm động, bởi vậy nên cảm tình đối với cô gái nhỏ này cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lần này vừa trở về đã thấy cô ấy cõi lòng đầy e lệ nhìn anh, không thể không nói là nội tâm rất được thỏa mãn, huống chi còn ở trước mắt bạn tốt.

Thẩm Kiêu thấy anh hai vui vẻ, trong lòng cũng cao hứng không ít.

Bữa tối rất phong phú, cha Thẩm nâng chén, "Lâm chất*, tới uống một chén đi, cảm ơn mấy năm nay con đã chiếu cố Kiến Quốc."

*Cháu.

Lâm Tiêu vội vàng chạm cốc với ông, nói, "Bác trai à, không thể nói như vậy được đâu, đều là bạn hết mà, trước kia nếu không phải Kiến Quốc cứu con một mạng, nói không chừng bây giờ con đã sớm gặp Diêm Vương rồi, tính ra thì con mới là người nên nói lời cảm tạ." Nói xong anh ta một hơi cạn sạch.

"Lợi hại nha, ở bên ngoài là đã không dễ dàng gì, đỡ đần một chút, giúp đỡ cho nhau mới đúng."

Một đại gia đình, ăn cơm vô cùng náo nhiệt, thường thường nói về chuyện thú vị xảy ra gần đây, mấy nam nhân khoác lác, trò chuyện trời nam biển bắc, ăn xong bữa cơm, người say đã không ít. Đến Thẩm Kiến Quốc tửu lượng luôn luôn rất tốt cũng dần dần mê mắt.

Đến cuối cùng chỉ có người không uống rượu là anh ba Thẩm Thái Lan còn tỉnh táo, sau khi đưa một đám đàn ông say rượu về phòng, liền vào trong viện rửa mặt, thay quần áo, rồi định đưa Thẩm Kiêu về phòng y tế.

Lúc Thẩm Kiêu trở về, Sở Ngự vẫn còn đang tính toán số liệu, nhìn đèn sáng trong phòng, Thẩm Thái Lan hô một tiếng.

Chỉ chốc lát sau Sở Ngự đã ra tới, nhận xe lăn Thẩm Thái Lan đẩy đến, hai người hàn huyên vài câu. Một lát sau, Thẩm Thái Lan cũng rời đi.

Sở Ngự ôm thiếu niên về phòng, giúp cậu rửa mặt sạch sẽ, sau khi thay thuốc xong, mới cho thiếu niên nằm xuống. Đến bây giờ, Sở Ngự vẫn không cho thiếu niên học tập vào buổi tối, tuy rằng mắt cậu đã tốt lên, nhưng đèn này vẫn phải trùm thêm cái mũ cho tối một chút, học dưới ánh đèn thời gian dài như vậy, đối với thị lực mới vừa hồi phục không lâu của thiếu niên mà nói, thì cũng không tốt. Lại cộng thêm trời tối, lúc đọc sách sẽ tương đối cố sức, nói tóm lại buổi tối không thích hợp cho thiếu niên học tập.

Từ trước đến nay Thẩm Kiêu đều rất tin tưởng Sở Ngự, bởi vậy cậu cũng ngoan ngoãn nằm trên giường.

"Hôm nay không giảng quy luật thiên thể vận hành nữa, tự cậu phải chậm rãi suy nghĩ như thế nào hợp từ, tôi ở đây viết một lát rồi về phòng." Bây giờ đèn điện trong nhà rất ít, phòng y tế chỉ có một cái, hơn nữa lại nằm ở phòng thuốc, nhưng Sở Ngự lại kéo nó đến phòng của thiếu niên.

Thẩm Kiêu gật đầu, nhẹ giọng nói, "Dạ, Sở Ngự ca, anh cứ tiếp tục viết, nhưng mà không được viết quá muộn."

Sở Ngự dịch chăn cho thiếu niên, "Tôi biết rồi, mau ngủ đi".

Gần đây thiếu niên rất thích kêu hắn là Sở Ngự ca, so với trước kia kêu Sở ca thì bây giờ nhiều hơn một chữ, vốn dĩ nên xa cách, nhưng Sở Ngự lại nghe ra thân mật hơn lúc trước nhiều, trong lòng còn có một thứ gì đó mà hắn không nói nên lời, tóm lại, tâm tình hắn giờ đang rất tốt.

Thẩm Kiêu nghe thấy âm thanh Sở Ngự viết chữ, chậm rãi mở mắt ra, nhìn bóng dáng dưới ánh đèn vàng ấm áp, khóe miệng cậu dần nhếch lên, có một chút vui vẻ. Nhìn vài phút, Thẩm Kiêu chậm rãi khép mắt, nhớ lại mấy từ ghép hôm nay, cùng với nội dung đã học lúc trước, từ từ, dần dần, ngủ mất rồi. Chẳng qua khóe miệng kia vẫn chưa từng hạ xuống......

Vốn dĩ Lâm Tiêu tới là khám chân cho Thẩm Kiêu, mà bây giờ chân cậu không có việc gì, anh ta cũng định về thăm nhà. Lần này anh ta và Thẩm Kiến Quốc có mười ngày nghỉ, nhà anh ta ở tỉnh G, bây giờ trở về thì vẫn còn năm ngày, bởi vậy sáng sớm hôm sau, lúc ăn cơm sáng xong, anh ta đã từ biệt với người nhà Thẩm gia.

Thẩm Kiến Quốc đưa Lâm Tiêu tới ga tàu hỏa, rồi chuyển hướng đến bưu điện. Sách trước kia anh gửi cho Thẩm Kiêu hẳn là tới rồi, giờ anh đến bưu điện lấy hàng, thuận tiện mua ít đồ về nhà.

Trở lại Thẩm gia thôn, trước tiên Thẩm Kiến Quốc mang sách mà anh thu thập được đến phòng y tế.

Thẩm Kiêu thấy nhiều sách như vậy cũng rất vui vẻ, mỗi một quyển đều cẩn thận lật qua, nụ cười treo mãi trên mặt.

Ở phòng y tế bồi Thẩm Kiêu nửa ngày, Thẩm Kiến Quốc liền quay về, anh định tranh thủ mấy ngày nghỉ này để giúp việc trong nhà.

Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã đến ngày Thẩm Kiến Quốc phải đi, mấy ngày này Thẩm Kiến Quốc mỗi ngày đều sẽ dành ra một giờ đến phòng y tế nhìn Thẩm Kiêu, ở chung càng lâu, đến thời điểm tách ra thì lại càng không nỡ, nhưng ly biệt là không tránh khỏi. Mà cũng trong khoảng thời gian này, cảm tình của anh và Tô Điềm Điềm cũng dần trở nên ấm áp, anh thấy anh đã thích cô gái này rồi, ôn nhu tinh tế, cẩn thận ngoan ngoãn, làm anh cảm thấy vừa ấm áp vừa vui sướng. Hiện tại anh rất chờ mong phê duyệt xin nhà ở có thể mau chóng thông qua.

Thẩm Kiến Quốc đi rồi, phòng y tế lại trở về như lúc ban đầu. Sở Ngự tiếp tục dạy Thẩm Kiêu học tiếng Anh, thời đại này người học tiếng Anh tương đối ít, Sở Ngự cũng không định cho Thẩm Kiến Quốc biết hắn dạy thiếu niên học tiếng Anh, bởi vậy trong khoảng thời gian này vì phòng ngừa ngoài ý muốn nên hai người không học tập vào ban ngày, đến tối cả hai mới dùng tiếng Anh đối thoại, xem như là ôn tập củng cố.

Thẩm Kiêu biết Sở Ngự băn khoăn, thời gian này cậu cũng không lật xem sách tiếng Anh cơ bản, chỉ đọc sách mà Thẩm Kiến Quốc mang về.

Rất nhanh nửa năm đã trôi qua, thời gian này đã xảy ra không ít chuyện, Thẩm Kiến Quốc xin phê duyệt nhà ở được chấp thuận, Tô Điềm Điềm theo Thẩm Kiến Quốc đi láy xe. Mà chân Thẩm Kiêu cũng chậm rãi tốt lên, đã bắt đầu tập đi, ban đầu còn khá đau đớn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không thành vấn đề, mặc dù vẫn còn dựa vào nạn chóng, nhưng tin tưởng không bao lâu sau, là có thể khôi phục như ban đầu.

Lúc ăn tết, thanh niên tri thức có thể về nhà, hai ngày trước Sở Ngự đã mua vé tàu hỏa. Hiện giờ là cuối tháng Giêng, Thẩm Kiêu ở phòng y tế một tháng cuối cùng, thiếu niên bây giờ cơ bản đã đi được, nhưng người Thẩm gia trước kia vẫn luôn lo lắng cho Thẩm Kiêu, nên cậu mới ở chổ Sở Ngự hơn nửa năm, bây giờ đúng lúc Sở Ngự phải về nhà ăn tết, Thẩm Kiêu cũng phải trở về Thẩm gia.

Nếu Tô Điềm Điềm không cùng Thẩm Kiến Quốc lái xe, Sở Ngự còn có chút lo lắng, nhưng nghe Thẩm Kiêu nói tết này đơn vị Thẩm Kiến Quốc cho anh một đơn hàng lớn, phải đến tỉnh L giao hàng, năm nay không thể về nhà, Sở Ngự cũng bớt lo lắng cho thiếu niên hơn.

Nhìn Sở Ngự đang thu dọn đồ đạt, Thẩm Kiêu có chút lưu luyến, nhưng nghĩ đến qua năm sau đối phương còn sẽ trở về, cậu nỗ lực áp xuống cổ mất mát trong lòng, hỏi, "Sở Ngự ca, anh thu dọn đồ đạt xong chưa? Đừng quên mang theo thư giới thiệu đó."

Nhìn thiếu niên vẻ mặt lo lắng ngồi trên giường, Sở Ngự dừng việc trong tay, đi đến đầu giường, rót một chén nước đưa cho đối phương, "Dọn xong rồi, lấy vài bộ quần áo xong là có thể đi."

Thẩm Kiêu nhận nước, uống một ngụm, "Vậy là tốt rồi". Nghĩ nghĩ, cậu lại bỏ thêm một câu, "Sở Ngự ca, lúc anh ngồi xe phải cẩn thận một chút, không được để người khác trộm đồ."

Nhìn dáng vẻ lo lắng sốt ruột của thiếu niên, Sở Ngự nhịn không được sờ sờ đầu đối phương, xúc cảm vẫn trước sau như một tốt như vậy, "Biết rồi, cậu không cần lo lắng, tôi cũng không phải con nít. Huống chi tôi mua vé giường nằm, giường nằm sẽ an toàn hơn rất nhiều." Kỳ thật Sở Ngự mua là vé ngồi, hắn không còn nhiều tiền lắm, mua xong vé chỉ còn dư lại mười đồng, nếu không phải nửa năm qua Thẩm Kiêu ở với hắn, khả năng mười đồng này cũng không còn.

Nghe Sở Ngự nói như vậy, Thẩm Kiêu đã yên tâm hơn, dặn dò thêm vài câu, cậu liền thúc giục đối phương đi sửa thu dọn quần áo.

Hôm sau, sau khi Sở Ngự đưa Thẩm Kiêu về Thẩm gia, liền bước lên hành trình của mình.

Thẩm gia thôn cách thủ đô rất xa, ngồi tàu hỏa màu xanh cũng phải mất 12 tiếng đồng hồ. Trên tàu không có điều hòa, nhưng cũng may thùng xe bịt tương đối kín, không khí lưu thông chậm, cũng không phải rất lạnh, nhưng khí vị trong tàu lại một lời khó nói hết. Đến mỗi điểm dừng, Sở Ngự đều sẽ đến trước cửa xe hít thở không khí, thường xuyên qua lại, đến nổi quen luôn mặt nhân viên gác cửa trên tàu.

"Huynh đệ à, về nhà ăn tết ư?" Nhân viên gác cửa nắm thật chặt áo bông trên người hỏi.

Sở Ngự gật đầu, "Đúng vậy, về nhà ăn tết."

"Nhà anh ở đâu a?"

"Thủ đô."

"Vậy không phải rất trùng hợp sao. Nhà tôi cũng ở thủ đô, nói không chừng về sau hai ta còn có thể gặp lại đấy." Nghe Sở Ngự nói mình là người ở thủ đô, nhân viên gác cửa hứng thú.

Sở Ngự gật đầu phụ họa, hai người hàn huyên vài câu, tàu hỏa rất nhanh đã khởi hành, Sở Ngự lại về chỗ ngồi.

Mười hai tiếng qua nhanh thật sự, rất nhanh Sở Ngự đã xuống tàu hỏa. Thời gian trước hắn có viết thư về nhà, nói hôm nay sẽ tới thủ đô, trong nhà nguyên thân rất nhanh đã có hồi âm, nói Sở Kỳ sẽ đến ga tàu hỏa đón hắn.

Sở Kỳ là em trai của nguyên thân, tuy nhiên quan hệ lại không tốt lắm, nói đúng ra quan hệ của nguyên thân và mọi người Sở gia đều không được tốt. Tính cách gã tương đối lười nhác, thích gian dối thủ đoạn, nhưng cha mẹ nguyên thân lại là người nghiêm túc, bởi vậy lúc bọn họ dạy dỗ nguyên thân, phát hiện đối phương cứng đầu không thay đổi, nên liền đưa gã về quê, muốn cho nguyên thân ở nông thôn rèn luyện, mài giũa tính tình một chút.

Lọc qua một lần sự tình về gia đình nguyên thân trong đầu, Sở Ngự liền ngẩng đầu tìm Sở Kỳ, dáng vẻ em trai trong trí nhớ đã có chút mơ hồ, hắn không xác định được, giữa những người đến ga tàu hỏa, hắn có thể tìm được hay không.

"Anh hai, anh hai, này, xem này." Sở Ngự mới vừa nhìn một vòng, liền phát hiện cách đó không xa có người vẫy vẫy tay với hắn, ngay sau đó người nọ chạy tới.

Thấy rõ người tới, đối chiếu với thân ảnh mơ hồ trong đầu, Sở Ngự gọi, "Tiểu Kỳ."

"Anh hai, tàu hỏa đến trễ sao? Sao anh bây giờ mới đến, em ở đây đợi hai giờ rồi, đông chết em."

Nghe Sở Kỳ oán giận, Sở Ngự cười cười, "Đúng vậy, tàu hỏa đến trễ chút, làm em đợi lâu rồi."

Hơn nửa năm không gặp, phát hiện anh hai nhà mình đã thay đổi, Sở Kỳ có hơi ngốc rồi, anh hai cậu khi nào lại ôn tồn nói chuyện với cậu như vậy, sau khi phản ứng lại cậu còn có chút mừng rỡ như điên, chặn lại nói, "Haizz, không hề gì, chúng ta đi nhanh đi, hôm nay mẹ cố ý xin nghỉ nửa ngày làm một bàn đồ ăn anh thích ăn, chỉ còn chờ anh về nhà thôi." Nói xong cậu nhận lấy hành lý trong tay Sở Ngự, dẫn đối phương trở về nhà.

______________________>.<
14082023

loading...

Danh sách chương: