Chương 3

Ngồi trên xe, Lang Tư Lạc vốn trầm mặc ít lời rõ ràng bất mãn hỏi: "Vừa nãy anh đang nghĩ cái gì?"

Từ Hiển Đông theo bản năng đốp lại một câu: "Mắc mớ gì đến cậu?"

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cổ anh bị Lang Tư Lạc hung hăng bóp chặt, năm ngón tay thon dài hoàn toàn không kiềm chế từ từ siết vào, tròng mắt ngọc lục bảo toát ra lửa giận và sát ý nồng đậm.

Người này vì sao bỗng nổi điên chứ? Từ Hiển Đông bị Lang Tư Lạc đột ngột công kích, không cảnh giác nên phút chốc bị hắn chế trụ, đành phải giữ chặt tay hắn.

"Cậu... là một kẻ điên..." phun ra câu nói có chút khó khăn, anh thực sự không hiểu Lang Tư Lạc rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhìn gương mặt người đàn ông dần bầm tím, Lang Tư Lạc biết nếu không buông ra, Từ Hiển Đông sẽ lập tức biến thành cái xác không hồn.

Lượng lớn không khí bởi vì Lang Tư Lạc buông lỏng tay mà tràn vào lá phổi, Từ Hiển Đông co người, ho kịch liệt.

Lang Tư Lạc bỗng nhổm người về phía trước, dùng cánh tay dài giam cầm anh trong góc xe, hung hăng hôn lên môi anh.

Mà Từ Hiển Đông còn chưa hít đủ ô xi, miệng bị người vững vàng chiếm đoạt.

"Này, khụ khụ..."

Đầu lưỡi Lang Tư Lạc thừa cơ xâm nhập, nhanh chóng khuấy đảo, Từ Hiển Đông bị giữ chặt lấy gáy, không tránh được, chỉ có thể thừa nhận nụ hôn hung hăng này.

Âu phục cùng cà vạt ban đầu còn chỉnh tề liền trở nên hỗn loạn, cúc áo sơmi mở phanh, trên ngực Từ Hiển Đông lộ ra dấu hôn xanh tím trải rộng.

Lang Tư Lạc mắt tối đi vài phần, nhưng bỗng dứt khoát dừng động tác lại, vì không muốn để kẻ khác có cơ hội nhìn thấy thân thể Từ Hiển Đông.

"Sau này, đừng để tôi nghe thấy mấy lời như thế, hậu quả không phải anh có thể tưởng tượng được đâu." Hắn bóp cằm Từ Hiển Đông, thì thầm vào tai anh.

Từ Hiển Đông dùng khuỷu tay đẩy hắn cách ra mình một chút, thấp giọng nói: "Tôi ký giao ước phải cùng cậu lên giường, nhưng trong lòng tôi nghĩ cái gì, dù là cậu cũng không có tư cách can thiệp vào."

Lang Tư Lạc thế mà bị lời nói này làm cho bối rối.

Trong con mắt của hắn, không có bất cứ thứ gì là hắn không chiếm đoạt được.

Bất kể là quyền thế, tiền tài, người đẹp, cuộc sống xã hội thượng lưu xa hoa, biệt thự và xe hàng hiệu khiến người người phải hâm mộ. Từ khi hắn ngồi lên vị trí thủ lĩnh của gia tộc Dias Arnold tới nay, thì người xung quanh đều phải nịnh nọt hắn, căn bản là hắn không cần bận tâm những người kia có suy nghĩ gì. Đối với kẻ thù, hắn sẽ tàn nhẫn xóa sổ tận gốc rễ, còn đối với những người ngoài phục nhưng trong không phục, hắn liền trực tiếp cho kẻ đó biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng khi Từ Hiển Đông xuất hiện thì thủ đoạn hắn quen dùng trước kia lúc này đều không dùng được.

Hắn chìm đắm trong khoái cảm của ái tình mà không cách nào tự kiềm chế được, thậm chí còn không kiêng kỵ mà ngủ rất say sưa bên cạnh anh. Càng căm hận hơn chính là, hắn phát hiện ra hắn không nỡ giết người này, thậm chí khi anh đến muộn hoặc lơ đãng đối với hắn lộ ra vẻ mặt khiêu khích, hắn cũng nhiều lần dung túng.

Từ Hiển Đông cảm thấy kỳ quái vì Lang Tư Lạc đột nhiên trầm mặc, nhưng anh vẫn nhanh chóng đẩy hắn ra, tận lực kéo dài khoảng cách với cái kẻ buồn vui thất thường này.

Lang Tư Lạc không có phản ứng, hắn vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cũng không để ý Từ Hiển Đông nữa.

Trở lại nhà chính, Lang Tư Lạc không bố trí bất kỳ công việc gì cho Từ Hiển Đông, trực tiếp tiến vào thư phòng.

Từ Hiển Đông cũng thấy cả người nhẹ nhõm thoải mái, có thể tránh đụng mặt với kẻ kia, anh cớ sao lại không vui cho được?

Lang Tư Lạc cũng không hạn chế tự do của anh trong nhà chính, Từ Hiển Đông từ lầu ba đi xuống liền liếc mắt quan sát, anh phát hiện phòng khách không có một bóng người.

Anh không nghĩ mình phải thực hiện đúng kỳ hạn một năm với Lang Tư Lạc, nếu như có thể tóm được lỗ thủng quản chế ở nhà chính, anh sẽ lập tức trốn đi.

Cầm trong tay cầm cái cốc không, giả bộ muốn xuống lầu rót nước uống, anh chậm rãi bước, tầm mắt nhanh chóng tìm kiếm khả năng tồn tại các vị trí có gắn camera mini, hi vọng mau chóng nắm rõ bố trí giám sát nơi này.

"Hây, xin chào."

Một bàn tay bất ngờ xuất hiện vỗ vỗ lên vai anh, Từ Hiển Đông theo phản xạ cấp tốc xoay người, đem cánh tay kia vặn lại.

"Này! Nhẹ chút, tôi không có ác ý."

Một thanh niên trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh bởi vì động tác của anh mà oa oa thét lên, Từ Hiển Đông nhìn gương mặt của đối phương liền nhận ra hắn chính là một thành viên trong đội ngũ vệ sĩ của Lang Tư Lạc.

Buông tay ra, Từ Hiển Đông kéo hắn lên, nói xin lỗi.

Thanh niên kia nhún nhún vai, lộ ra nụ cười xán lạn.

"Thân thủ của anh thật không tồi. Tôi là Jack." Vừa nói hắn vừa giơ bàn tay phải ra.

Từ Hiển Đông lịch sự nắm lại, kỳ thực anh không hy vọng tiếp xúc nhiều với người trong gia tộc Dias Arnold, nhưng người trẻ tuổi trước mắt có nụ cười xem ra vô hại, anh liền thu lại sự cảnh giác.

"Anh là người mới tới, có hứng thú ra ngoài cùng tôi uống một chén không?"

Từ Hiển Đông cười nói: "Sợ là không được, ông chủ không đồng ý thì đại khái tôi không ra ngoài được."

Jack lập tức ôm vai Từ Hiển Đông, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Không sao đâu, ông chủ trước mười giờ tối đều làm việc trong thư phòng."

Đối với thái độ quá mức ân cần của đối phương, Từ Hiển Đông nghi ngờ, nhưng vừa nghe thấy cơ hội có thể ra khỏi nhà chính, cho dù nguy hiểm, anh cũng đồng ý thử mạo hiểm một lần.

Thấy Từ Hiển Đông dao động, Jack càng lớn tiếng dụ dỗ.

Từ Hiển Đông đặt chiếc cốc thủy tinh xuống, mỉm cười đáp: "Vậy thì cùng ra ngoài uống một chén."

Theo Jack ra khỏi nhà chính, dọc đường đi anh đem toàn bộ hệ thống an ninh phòng thủ ghi nhớ kỹ, nhưng cũng bất đắc dĩ phát hiện, nếu như không có tấm thẻ ra vào cửa kia của Jack, cho dù anh có thể đi qua tầng tầng hệ thống phòng thủ thì sợ rằng cũng không trốn thoát khỏi toà nhà có chế độ giám sát nghiêm mật như pháo đài này.

Xoa xoa trán, trải qua một đường quan sát, anh biết tựa hồ muốn trốn thoát thì thật sự khó khăn.

Xe chạy tới cửa một câu lạc bộ hội viên thì dừng lại, Jack quay đầu nói: "Chúng ta đến nơi rồi."

Từ Hiển Đông xuống xe, theo Jack tiến vào câu lạc bộ.

Tuy biết sự việc không đơn giản, nhưng anh không ngờ mình sẽ được hoan nghênh "nhiệt liệt " như vậy.

Bên trong phòng khách, tất cả vệ sĩ của Lang Tư Lạc đều ở đây, mà một người tựa hồ là đội trưởng vừa thấy anh đi vào thì lập tức làm ra một cử chỉ.

Cửa phía sau lưng đóng lại, đường ra duy nhất bị chặt đứt.

Jack sau khi vào cửa liền thu lại nụ cười trên mặt, Từ Hiển Đông đương nhiên biết bọn họ có ý đồ gì đó, liền lên tiếng trước: "Các người rốt cuộc có mục đích gì, nói đi!"

"Tôi rất tò mò, anh đột nhiên xuất hiện, vậy vì cái gì mà có thể trực tiếp tiến vào danh sách chủ chốt bên cạnh thủ lĩnh như thế?"

Từ Hiển Đông nhíu mày: "Danh sách chủ chốt gì?"

Jack đứng ra giải thích: "Trong cuộc giao dịch ngày hôm nay cùng với Buton, anh thế mà là một trong những người có thể đi vào cùng thủ lĩnh."

Từ Hiển Đông cười xì một tiếng: "Anh hỏi tôi thì làm sao tôi biết, không bằng anh trực tiếp đi hỏi ông chủ chẳng phải sẽ nhanh hơn sao?"

Một tên đứng bên cạnh Jack cúi xuống đất nhổ một ngụm nước bọt: "Mày chỉ là một thằng gigolo* (đĩ đực) bán mông, dựa vào cái gì mà có thể cùng thủ lĩnh của chúng tao đứng ngang hàng."

Tầm mắt của Từ Hiển Đông quan sát xung quanh, không thể không thừa nhận, những người này đúng là rất xuất sắc, quanh thân đều tỏa ra sát khí.

"Tôi vốn không có hứng thú cùng thủ lĩnh của các người đứng ngang hàng, nếu như có thể, tôi thậm chí còn muốn không phải đi cùng với hắn."

Lời Từ Hiển Đông nói mặc dù đúng sự thật, nhưng khi vào trong tai người nghe lại là một phen trào phúng giễu cợt. Dù sao để có tên trong danh sách chủ chốt của thủ lĩnh, là việc mà tất cả vệ sĩ ở đây đều tha thiết ước mơ.

"Con mẹ nó mày đừng đắc ý." Một người thẹn quá hóa giận thô tục mắng, một quyền nhắm ngay mặt Từ Hiển Đông vung tới.

Thân thủ Từ Hiển Đông khả năng không sánh được với Lang Tư Lạc, nhưng không có nghĩa là anh kém hơn những người này.

Anh nhanh chóng nghiêng người ngược về phía sau, thuận lợi mà né tránh đòn công kích mãnh liệt kia.

Người kia thấy một đòn không trúng, cảm thấy mất mặt, lập tức liên tiếp tấn công Từ Hiển Đông.

Từ Hiển Đông thuận thế né tránh mấy cái, sau khi quen thuộc thế tấn công của đối thủ, liền một cước đẹp đẽ quét ngã đối phương trên nền đất.

* Bốp, bốp, bốp *

Từ Hiển Đông trong hơi thở gấp gáp đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay.

"Rất đặc sắc." Đội trưởng đội vệ sĩ từ trong đám người đi ra: "Tôi là Fedro, rất hân hạnh được biết anh."

Từ Hiển Đông không có hứng thú bắt tay với người này, tay phả Fedro duỗi ra cứng đờ giữa không trung, sau một lát liền thu về.

"Tôi đã nói rõ, đối với cái gọi là danh sách chủ chốt tôi không hề có hứng thú. Hơn nữa nếu không có chuyện ngoài ý muốn, một năm sau tôi sẽ rời khỏi đây, các người không phải là kẻ thù của tôi, tôi không đe doạ tới bất cứ địa vị nào của các người."

Fedro kéo khóe môi: "Anh làm thủ lĩnh chú ý thì tức là đã đe doạ chúng tôi."

"Anh có ý gì?" Từ Hiển Đông nhíu mày, anh thực sự không hiểu Fedro gạt Lang Tư Lạc để gây sự với anh, rốt cuộc với hắn có ích lợi gì.

"Nói trắng ra, tôi cũng không ngại anh dựa vào thân thể hoặc là bất kỳ thủ đoạn nào để vào đội ngũ của chúng tôi, thứ tôi quan tâm chỉ là anh có làm liên lụy tới thủ lĩnh không. Nếu chỉ là bình hoa đi động, tuy không cố ý nhưng sẽ hạ thấp sức phòng ngự của gia tộc chúng tôi."

"Vậy tôi phải làm thế nào thì các người mới chịu bỏ qua?"

Fedro nói: "Rất đơn giản, nói chuyện bằng thực lực."

"Tốt thôi." Từ Hiển Đông cởi áo khoác, xắn ống tay áo lên: "Tôi biết, anh cũng là một thành viên trong danh sách chủ chốt." Bởi vì hôm nay lúc Lang Tư Lạc chọn người, Fedro cũng ở trong hàng ngũ ba người.

"Không sai."

"Tôi thách đấu với anh, nói trước chưa biết có thể thắng hay không, nhưng nếu như có thể đánh hoà, thì sau này các người không làm khó tôi nữa, được chứ?"

Fedro rất có phong độ, cười cười, cởi áo khoác vứt sang một bên.

"Được, tôi chấp nhận lời thách đấu."

Ngoại trừ Lang Tư Lạc, Từ Hiển Đông đã lâu chưa từng gặp đối thủ mạnh như vậy. Vốn có sở thích luyện quyền cước, rất nhanh anh chìm đắm trong cảm giác phấn chấn không thôi.

Trong khi giao đấu, Fedro cũng phát hiện thực lực Từ Hiển Đông không đơn giản, lập tức thu lại thái độ khinh địch, nghiêm túc đối chiến.

Nhưng dù sao Từ Hiển Đông hôm qua làm tình cùng Lang Tư Lạc đã tiêu hao sức lực rất lớn, mà trước đó anh đã cùng một người giao đấu, dĩ nhiên không cách nào duy trì thể lực ở trạng thái tốt nhất so với Fedro.

Sau hơn mười phút đối chiến không phân thắng bại, Từ Hiển Đông bị Fedro đá trúng vào thắt lưng, trùng hợp là vị trí tối hôm qua bị Lang Tư Lạc dày vò đến bầm tím.

Từ Hiển Đông bị đau, cơ thể hơi hạ thấp xuống, Fedro lập tức xông tới, một quyền vững vàng nện trúng mặt anh.

Anh lùi lại mấy bước, khóe môi tức khắc tràn ra máu tươi.

Fedro vừa muốn nói gì đó, thì đợt nhiên cửa bị một người đá văng ra, mọi người hoảng sợ, nhanh chóng khom mình hành lễ với người vừa đến: "Thủ lĩnh."

Lang Tư Lạc vẻ mặt lạnh lùng, khi thấy khóe môi Từ Hiển Đông rướm máu thì lập tức nổi giận:

"Vừa nãy, là ai ra tay?"

"Thủ lĩnh, chúng tôi..." người đứng cạnh Lang Tư Lạc vừa mở miệng định giải thích, một viên đạn liền từ khẩu súng trong tay Lang Tư Lạc bắn ra, sát qua gò má hắn, tạo thành một lỗ trên vách tường phía sau.

"Tôi không muốn nghe giải thích, tôi chỉ cần câu trả lời."

Ở Dias Arnold, không ai dám vi phạm mệnh lệnh của người đứng đầu.

Fedro đứng dậy: "Thủ lĩnh, hắn là do tôi đánh, người cũng là do tôi ra lệnh mang đến."

Đối với vị đội trưởng khí phách nhận toàn bộ trách nhiệm về mình, Từ Hiển Đông cảm thấy vô cùng kính nể.

Lang Tư Lạc không nói hai lời liền nhắm nòng súng Sa Mạc Chi Ưng ngay vào đầu Fedro.

Từ Hiển Đông vốn cho rằng hắn muốn hù dọa Fedro một chút, dù sao tốt xấu cũng là vệ sĩ theo hắn vào sinh ra tử, Lang Tư Lạc sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà lấy mạng Fedro chứ?

Nhưng ở khoảnh khắc khi ngón tay Lang Tư Lạc chuẩn bị bóp cò, Từ Hiển Đông biết hắn không đùa.

Xuất phát từ ý nghĩ anh hùng tiếc anh hùng, anh không hề nghĩ ngợi liền nhào tới, đẩy súng trong tay Lang Tư Lạc ra.

Viên đạn vẫn bắn ra, nhưng may mắn chỉ bắn xuống nền nhà, không trúng vào ai.

Tất cả mọi người bao gồm cả Fedro, cũng không ngờ Từ Hiển Đông thế mà sẽ vào một khắc Lang Tư Lạc quyết định ra tay giết người mà giúp đỡ.

Kẻ ngốc này đến cùng có biết người mình đối nghịch chính là ai hay không, dám ngăn cản hành động của thủ lĩnh, thì phải chuẩn bị tâm lý đánh đổi mạng sống chính mình.

Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tầm mắt tất cả đều tập trung lên người Từ Hiển Đông.

Tựa hồ anh cũng nhận ra trước mặt mọi người mà dám đối nghịch với Lang Tư Lạc, sẽ không có kết quả tốt, nhưng cái cần làm cũng đã làm, có hối hận thì đã muộn .

Lang Tư Lạc không nói gì, yên lặng nhìn anh.

Từ Hiển Đông bị nhìn đến tê dại cả da đầu, bởi vì anh cảm nhận được, sự tức giận của đối phương so với trước càng khủng bố hơn.

Cứ giằng co như vậy cũng không phải biện pháp, đối với Lang Tư Lạc nắm giữ quyền lực tuyệt đối, Từ Hiển Đông đành lựa chọn lùi một bước.

Nghĩ một hồi, ngoại trừ cái kia, anh cũng không nghĩ ra phương pháp tốt hơn có thể xoa dịu tức giận của đối phương.

Khẽ cắn răng, anh đi tới bên người Lang Tư Lạc, kề sát vào tai hắn thì thầm.

Mọi người ở đây đều rất tò mò, nhưng bởi vì Từ Hiển Đông khống chế âm lượng rất tốt, cái gì cũng không nghe thấy.

Sau khi nghe Từ Hiển Đông thì thầm, sắc mặt Lang Tư Lạc rõ ràng dịu đi không ít.

Đại khái cũng bởi vì Từ Hiển Đông chịu lùi bước, hắn thu lại khẩu súng trong tay, dùng ánh mắt lạnh như băng quét toàn bộ người trong phòng đang không dám thở mạnh, xoay người đi ra.

Từ Hiển Đông thở dài, vừa định nhặt lên áo khoác đi theo hắn, vai lại bị Fedro vỗ một cái.

"Tôi thực sự không nghĩ ra, vì nguyên nhân gì mà anh giúp chúng tôi."

Từ Hiển Đông đem áo tùy ý vắt lên trên vai, vẫy vẫy tay: "Tôi cũng không biết. Chỉ là, tôi không hi vọng người trung thành như anh phải nhận lấy kết quả kia."

Trước kia, anh cũng không ngờ mình dùng chân tình để đối đãi người ta, rốt cuộc lại bị người ta đẩy rơi vào kết cục thân bại danh liệt.

Đổi lại là Fedro, anh biết rõ nam nhân kia vì mình - một người ngoài lai lịch không rõ, mà bắn chết Fedro thì không hiểu tâm trạng Fedro sẽ thế nào.

"Bất kể ra sao, cảm ơn anh."

Từ Hiển Đông cười cười không nói thêm nữa, bước ra ngoài, bóng lưng phóng khoáng.

Không khí bên ngoài rõ ràng dễ thở hơn, anh hít vài hơi, nhưng lại phát hiện tựa hồ mình lại thích cái không khí đầy vị xì gà Cuba ở bên trong phòng hơn nhiều.

Trở lại nhà lớn, anh vừa bước xuống xe thì Sutherland tiến đến: "Ông chủ đợi anh ở trong phòng."

Từ Hiển Đông nghe được câu này không khỏi cứng người, vẻ mặt lúng túng.

"Đã biết." Trong giọng nói rõ ràng mang theo buồn bực. Ngay cả chính anh cũng không biết, vì sao lại hi sinh nhiều như vậy để giữ mạng sống cho thủ hạ của Lang Tư Lạc, khẳng định là lúc ấy uống nhầm thuốc nên bị váng đầu.

Anh tận lực kéo dài thời gian trở về phòng, Từ Hiển Đông bỗng nhận ra cái nhà chính này lớn đến mức đáng sợ cũng thật có lợi, để anh có thể cố ý rẽ quanh vài chỗ, lại bò lên trên vài bậc cầu thang xoay tròn, lãng phí gần nửa giờ mới đến trước cửa phòng.

Giơ tay lên vừa định gõ thì cánh cửa bỗng mở ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt nam nhân thiếu kiên nhẫn.

Lang Tư Lạc kéo Từ Hiển Đông vào, "rầm" âm thanh đóng cửa rung trời vang lên.

"Anh định câu giờ tới khi nào?" Lang Tư Lạc nghiến răng nghiến lợi.

Từ Hiển Đông lười trốn tránh, đằng nào cũng tới nha.

Nhìn Từ Hiển Đông không nói hai lời bắt đầu cởi áo quần trên người, tâm tình Lang Tư Lạc rõ ràng đã được cải thiện.

Ngồi trở lại trên chiếc giường cỡ King size, Lang Tư Lạc như con báo lười biếng tựa ở đầu giường, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.

Độ ấm trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng đi xuống tụ tập ở vị trí nào đó dưới thân, chỉ thoáng chốc cả người khô nóng đến khó chịu.

Sau khi bỏ sạch quần áo trên người, Từ Hiển Đông vài bước đi tới trước giường, quỳ một gối trên tấm thảm nhung, không nói lời nào liền cởi thắt lưng trên người Lang Tư Lạc.

Con quái vật khổng lồ hầu như nhảy ra, gân xanh nổi lên ẩn chứa sức mạnh khủng bố.

Từ Hiển Đông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tính khí Lang Tư Lạc trong khoảng cách gần như vậy, nói không xấu hổ là không phải. Nhưng anh đã lấy chuyện này để đánh đổi, cùng Lang Tư Lạc làm giao dịch, coi như xấu hổ muốn chết, anh cũng phải làm.

Hít sâu một hơi, anh đưa tay nắm lấy thứ khổng lồ của Lang Tư Lạc, đồng thời cảm giác vật kia tựa hồ vì mình đụng vào mà nảy nhẹ, cơ bụng nam nhân bắt đầu căng lên, hiển nhiên là chủ nhân của nó đối với trò chơi này rất hưởng thụ.

"Động tác nhanh lên một chút."

Trong giọng nói mang theo nôn nóng, nếu không vì muốn thử nghiệm lời hứa hẹn của Từ Hiển Đông lúc nãy, Lang Tư Lạc đã sớm đẩy ngã anh mà vác súng ra trận.

Từ Hiển Đông nuốt nuốt nước miếng, há miệng, đem tính khí nam nhân ngậm vào.

Bỗng nhiên bị xúc cảm ấm áp mềm mại vây quanh, Lang Tư Lạc bị kích thích so với lần làm tình trước còn cảm thấy kỳ diệu hơn, bị kích động không thôi.

Đồ vật trong miệng lại căng trướng không ít, kích cỡ lớn đến mức kinh người, Từ Hiển Đông cảm giác khoang miệng mình sắp rách đến nơi.

Tất nhiên không chịu được Từ Hiển Đông chậm trễ, Lang Tư Lạc dựa vào trực giác dùng tay đè đầu anh, phần thắt lưng bắt đầu đong đưa.

Từ Hiển Đông đành phối hợp tiết tấu của nam nhân mà phun ra nuốt vào, phút chốc trong phòng vang lên tiếng va chạm dâm mỹ cùng hơi thở gấp gáp của Lang Tư Lạc.

Lang Tư Lạc ở phương diện này sức chịu đựng tới kinh người, Từ Hiển Đông ngậm lấy hồi lâu, cũng không thấy hắn có dấu hiệu gõ trống thu binh.

Cằm bắt đầu cảm thấy đau nhức, ở phương diện này kinh nghiệm Từ Hiển Đông phong phú hơn Lang Tư Lạc khá nhiều, anh đành dùng ngón tay kích thích hai quả cầu cùng bắp đùi trong của Lang Tư Lạc, làm nam nhân càng thêm hưng phấn.

Cảm nhận được Từ Hiển Đông ân cần chăm sóc, Lang Tư Lạc động tình gấp bội. Ở trong miệng Từ Hiển Đông nỗ lực tăng nhanh tốc độ, cuối cùng cũng bắn ra.

Tinh dịch của nam nhân phun ra làm Từ Hiển Đông bị sặc, anh che miệng ho khan một trận, dịch trắng theo khóe môi chảy ra ngoài. Vừa thấy cảnh sắc như vậy hạ thân Lang Tư Lạc lập tức khôi phục tinh thần.

Nhìn thấy thứ to lớn của nam nhân lần thứ hai dâng trào, Từ Hiển Đông có chút khó tin đứng lên đẩy hắn ra mà mắng: "Con mẹ nó cậu chính là cầm thú..."

Ai biết lời còn chưa nói hết, anh liền bị Lang Tư Lạc đè xuống.

Thể lực Từ Hiển Đông mới vừa đối chiến với Fedro đã tiêu hao không ít, thêm vào phần eo lại bị thương, xác thực không cách nào chống cự được Lang Tư Lạc.

Lang Tư Lạc trực tiếp xé quần áo Từ Hiển Đông, nhưng không cẩn thận đụng tới vị trí bị thương trên thắt lưng.

Từ Hiển Đông rên lên một tiếng, đau đớn khiến toàn bộ thân thể anh cứng ngắc.

Vốn tưởng rằng đêm nay chạy không thoát việc bị nam nhân này chà đạp, ai biết Lang Tư Lạc nghe được tiếng rên của anh, động tác trong tay liền dừng lại.

"Chỗ này bị thương sao?"

Lang Tư Lạc dùng ngón tay ấn vào một bên eo, lập tức thấy vẻ mặt đau đến nhe răng trợn mắt của Từ Hiển Đông.

Hắn từ trên người Từ Hiển Đông đứng dậy, gọi một cuộc điện thoại.

Hai phút sau, Sutherland liền dẫn một bác sĩ tư nhân đi vào để khám bệnh cho Từ Hiển Đông.

Mà Từ Hiển Đông đúng là đã mệt muốn chết, trong quá trình bác sĩ còn đang khám bệnh thế mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Vị bác sĩ sau khi xử lý tốt vết thương trên người Từ Hiển Đông liền lui ra.

Lang Tư Lạc ngồi trên ghế salông cách giường không xa, cầm điếu xì gà, qua khói thuốc lượn lờ mà nhìn người đàn ông cho dù đang ngủ vẫn nhíu chặt mày kia.

Nếu Từ Hiển Đông đã ngủ, đêm nay Lang Tư Lạc cũng không có ý định làm gì với anh nữa. Dựa theo thói quen, hắn nên sai người vác Từ Hiển Đông về phòng của anh, hoặc là hắn đến thư phòng ngủ. Nhưng kỳ quái chính là hắn không muốn như vậy.

Nghĩ một hồi, ông trùm Mafia thế mà mở tủ lấy áo ngủ ra thay, vén chăn lên rồi chui vào.

Chia sẻ độ ấm cùng Từ Hiển Đông, một hồi, Lang Tư Lạc cũng ngủ say sưa.

Sau lần Từ Hiển Đông lấy ân báo oán ra tay giúp đỡ, thái độ của đội ngũ tinh anh đứng đầu là Fedro đối với Từ Hiển Đông có chuyển biến lớn.

Vào ngày thường rảnh rỗi, đặc biệt khi Lang Tư Lạc đang làm việc trong thư phòng, Fedro sẽ hẹn Từ Hiển Đông luyện thân thủ thái độ. Đương nhiên, bất luận làm sao hắn cũng không dám để cho trên người Từ Hiển Đông xuất hiện vết thương mới nào.

Tình anh em của đám đàn ông nhiều khi dựa vào việc đánh đấm mà thành, Fedro và Từ Hiển Đông cũng không ngoại lệ.

Hôm nay, bọn họ hẹn nhau tỷ thí kỹ năng dùng súng ở sân tập bắn.

Từ lúc lắp ráp súng đến khi bắn đạn xong xuôi, hai người ấn nút để bia ngắm phía xa tiến lại gần. Đếm đếm xong, thành tích hai người thế mà giống hệt nhau.

Fedro một bên vừa cười vừa lau chùi khẩu súng yêu thích, một bên than thở kỹ năng dùng súng xuất sắc của Từ Hiển Đông.

"Thành tích cao như vậy xem ra cũng chỉ có anh và tôi."

Từ Hiển Đông lấy kính bảo vệ mắt cùng thiết bị che tai ra, hoạt động lại gân cốt: "Vậy không bằng anh mời tôi một chén."

"Được, có gì khó đâu."

Fedro cười to, khoác vai Từ Hiển Đông ra khỏi sân tập.

Chỉ là hắn không ngờ, thế mà gặp thủ lĩnh ngay ở cửa.

Lang Tư Lạc nhìn thấy cánh tay Fedro đang thân thiết khoác lên vai Từ Hiển Đông thì sắc mặt khó coi đến đáng sợ.

Fedro thấy thế lập tức bỏ tay xuống, cúi người chào Lang Tư Lạc .

Từ Hiển Đông với việc Lang Tư Lạc đột nhiên xuất hiện không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Hôm nay Lang Tư Lạc buộc mái tóc dài vàng nhạt gọn ghẽ bằng một sợi dây trắng, từ quần áo trên người hắn, hẳn là định đi cưỡi ngựa.

Fedro bỗng nhiên nhận ra, thủ lĩnh xuất hiện ở đây là tìm gặp Từ Hiển Đông.

Chợt có cảm giác như lén đào tường sau lưng sếp, Fedro đành rất không nghĩa khí mà sờ sờ mũi rời đi trước.

Vốn định cùng Fedro đi uống một chén lại bị Lang Tư Lạc cắt ngang, tâm trạng Từ Hiển Đông so với hắn cũng không khá hơn là bao.

"Không phải cậu đang làm việc sao? Tại sao lại tới đây?"

Từ Hiển Đông hỏi nhưng Lang Tư Lạc không trả lời, chỉ yên lặng nhìn anh. Ánh mắt của hắn làm Từ Hiển Đông bỗng cảm thấy mình như một con ếch đang bị rắn nhìn chằm chằm.

"Không nói thì thôi." Anh đơn giản coi Lang Tư Lạc như không khí, trực tiếp lướt qua bên cạnh hắn để ra khỏi sân tập.

Ai biết mới vừa bước được một bước, anh liền bị mạnh mẽ kéo ngược lại, cơ thể đập vào tường.

"Chết tiệt!"

Từ Hiển Đông vừa muốn phát lửa, lại nhận thấy rõ ràng so với anh thì Lang Tư Lạc còn nổi nóng hơn. Hắn chống hai tay trên tường, đem anh giam cầm bên trong.

"Đi cùng với Fedro, anh rất vui vẻ sao?"

Đương nhiên vui vẻ hơn so với việc đi cùng ai kia.

Từ Hiển Đông tuy rằng không nói suy nghĩ của mình ra, nhưng vẻ mặt đã bán đứng anh.

"Fedro có gì tốt? Tại sao anh lại cười với hắn?"

Đôi môi Lang Tư Lạc đến rất gần, Từ Hiển Đông có thể ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn.

"Vậy cậu có gì tốt? Thậm chí cho đến bây giờ, tên đầy đủ của cậu tôi còn không biết."

Khóe môi Từ Hiển Đông bỗng nhiên nhếch lên nụ cười giễu cợt: "Đối với tôi mà nói, cậu chỉ là kẻ xa lạ cùng tôi lên giường mà thôi."

Vừa mới dứt lời, anh liền bị một quyền mạnh mẽ đánh ngã.

Ngồi dưới đất, Từ Hiển Đông cũng không tính tiếp tục khiêu chiến điểm mấu chốt của Lang Tư Lạc, anh giơ tay lên lau máu tươi bị trào ra khóe miệng, im lặng quay đầu đi.

Không khí giữa hai người căng thẳng đến đáng sợ, mà Lang Tư Lạc đúng là cần thời gian xoa dịu cơn tức giận do Từ Hiển Đông gây ra.

Hồi lâu sau, hắn nói:

"Lang Tư Lạc - Lier J. Dias Arnold."

"Cái gì?" Từ Hiển Đông trong phút chốc không kịp phản ứng.

"Tên đầy đủ của tôi là Lang Tư Lạc Lier J. Dias Arnold, anh tốt nhất nhớ rõ cho tôi, hơn nữa, vĩnh viễn không được phép quên."

Hắn nói xong liền xoay người đi ra khỏi sân tập.

loading...

Danh sách chương: