Chương 59: Sinh tử.

Sợi dây chuyền trong túi anh phát sáng, Jungkook thấy luồng ánh sáng này rất quen thuộc nhưng trong trí não cậu vẫn trống rỗng không có một thứ gì. Hoả Nguyệt xuất hiện, anh định cầm lấy thì nó bay lại Jungkook và lập tức biến màu lửa đỏ trên thanh kiếm thành màu đen huyền sắc xảo. Sumin và Taehuyng liền hoang mang tột độ, không lẽ đến vị thần Lửa cũng theo phe ác ư?!

Đúng lúc này trong đầu Taehuyng nhận được một giọng nói trầm, đây chính xác là giọng của Hoả Nguyệt! Anh nhắm mắt lại và từ tốn nghe.

- Taehuyng, bây giờ ta không thể giúp ngươi vì linh hồn Jungkook đang bị bóng tối gần như chiếm hữu, bởi vậy ngọn lửa của ta trong người JK cũng không còn nữa.

TH: "Người có cách nào không?"

- Ta hiện giờ không thể giúp ngươi, chỉ bản thân ngươi bây giờ biết nên làm gì để cứu Jungkook ra thôi. Ta nói với ngươi, nếu không cứu Jungkook khỏi 1 tiếng, bóng tối sẽ nhập vào và ăn mất linh hồn lẫn trí nhớ của JK, tới đó thì cậu ta chẳng khác gì xác không hồn.

TH: "Grừ... được, tôi biết rồi."

Taehuyng bó chặt tay thành nắm đấm, nhìn những vết thương trên người Jungkook, mạnh ra sao, đau ra sao, anh đều cảm nhận và biết, dù gương mặt cậu lúc này chỉ là sự khinh thường và lạnh lẽo, nhưng anh biết trong lòng cậu, khói của ngọn lửa đã cho anh biết cậu đang rất muốn cứu, rất muốn giải thoát. Nhưng phải làm gì để giải cứu cho cậu đây?!

Trong khi TH đang lặng lẽ suy nghĩ thì Jungkook đã đớp nhanh cơ hội mà cầm Hoả Nguyệt lao như gió, cậu chém anh một nhát, anh bị trúng ngay vai, cậu chém anh thêm nhát nữa, lần này tay anh đã rỉ máu. Bỗng khoé mắt Jungkook xuất hiện một giọt nước, cậu đã khóc, dù không biết bản thân tại sao lại khóc vì kẻ thù? Tên đứng trước mặt cậu gợi lên cho cậu rất nhiều khe kẻ ấm áp, cậu biết người này, nhưng cậu lại không nhớ anh ta là ai? Có quan hệ gì với cậu, chưa kịp nặng não để nhớ thì trong tâm trí cậu đã hiện lên lời nói: 'Giết chết Kim Taehuyng!!' Jungkook đầu đau như bị búa đập, anh thấy cậu nhăn mặt, đau đớn khuỵu xuống thì chạy lại.

"Jungkookie! Jungkook! Em sao vậy?"

Hự! Ặc!

Bên Sumin, cận cảnh thấy Jungkook đâm Taehuyng mà không khỏi xót xa, rốt cuộc JK đã bị gì? Cậu không còn nhớ gì đến người mà cậu mãi yêu hay sao?

Sự việc không phải như Jimin và Suga thấy, mà là ngược lại...

Khi Taehuyng chạy lại ôm Jungkook hỏi thăm vẻ lo lắng, cậu đã bị xiêu lòng nhưng dòng chữ trong tâm trí vẫn cứ hiện lên càng nhiều, con dao hiện lên sau lưng cậu, cậu cầm lấy định giơ ra sau lưng đăm anh một nhát tử thần thì chợt mắt cậu loé lên, một người đeo mặt nạ đang đứng trên gốc cây cầm súng, mục tiêu là TH, không biết bản thân tại sao, viên đạn phóng ra từ cây súng, cậu lao thân đứng bật dậy quay ngược ra đằng sau ôm lấy anh( nếu nhìn theo phía của Sumin thì JK là người đâm TH), con dao đâm vào bắp đùi cậu, viên đạn bắn thẳng vào tim cậu. Jungkook mỉm cười thoải đáng, mặc dù trí nhớ cậu vẫn mất nhưng cậu lại cảm thấy rất hạnh phúc khi bảo vệ được người đàn ông này.

"Tae...huyng... xin... lỗi...và... cảm... ơn... a..."
Anh...

Cánh tay của cậu hạ thấp từ từ và cuối cùng rơi bịch xuống đất. Taehuyng vẫn đơ người, anh không hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, nhưng khi nhìn thấy người mình đầy máu me và cậu thì nhắm mắt một tay choàng qua cổ anh một tay nằm bịch dưới đất, ngực anh nằm gần tim cậu nhất, nhưng... không thể nghe thấy trái tim đập...!!!

"Hơ... Jungkook!!!" Jimin bịch miệng lại, rơi nước mắt nhìn thấy cảnh tượng này, đúng lúc này Jihoon và Guan Lin cũng tới.

Jihoon quỳ xuống đất, có phải mắt cậu đã bị gì rồi không? Người dính đầy máu và nhắm tịt mắt lại, đó là ai??? "JUNGKOOK!!"

Suga nhắm mặt lại, một tay ôm chặt lấy cơ thể của Jimin. Không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tề như thế này.

Jimin đặt tay lên trái tim mình, thẫn thờ nói.

"Ngưng... đập rồi..."

Cả hai khóc oà lên.

Chỗ Jin.

Taeyeon và Namjin đang ngồi nói chuyện với nhau thì Jin cúi xuống và khóc, mặc dù cậu vẫn không biết lí do tại sao mình lại rơi lệ, trong lòng liền cảm thấy sự bất an đang đến gần, không lẽ đã có chuyện gì xảy ra, cảm giác chết chóc này là sao??

NJ: "Jinie, sao em lại khóc thế? Đang vui vẻ mà."

TY: "Con có sao không?"

Jin liền lau nước mắt nhưng cứ lau nó lại chảy ra, cậu mất bình tĩnh đến nổi lấy điện thoại ra điện thoại cho Jimin. Nghe xong, cậu làm rơi cả chiếc điện thoại xuống dưới đất, bật khóc lớn hơn.

Nam Joon hoảng loạn ôm cậu dỗ dành và hỏi.

"Có chuyện gì cậy Jin?"

"Chết rồi... Jungkook... đã đi rồi... huhu..."

"..."

...

Jimin và Jihoon thì bật khóc, Suga và Guan Lin chỉ im lặng nhìn Taehuyng - người đang buồn nhất. Anh ôm lấy thân thể nhỏ bé, nụ cười vẫn ở trên môi và thì thầm với chính mình.

"Jungkook... em ngủ rồi à? Haha, được rồi ngủ ngoan, anh sẽ trị thương cho em."

Bên chỗ Gyu Man, hắn định lấy tình cảnh này mà chạy trốn nhưng chưa kịp bước chân thì đã bị Sumin và Linhoon hợp sức lạnh tấn công hắn, kết quả cả hồn cũng biến mất theo cơ thể.
Jimin và Jihoon đi lại ôm lấy Jungkook, nước mắt vẫn cứ chảy. Mất đi một người bạn, đồng nghĩa với việc mất đi một kí ức, các cậu không muốn như thế, chỉ đủ 4 người mới là Tứ Hoàng Tử thôi mà, Jungkookie, sao mày lại ngủ sớm như vậy hả? Mày đừng bỏ tụi tao mà, có được không?!!! Hai cậu muốn hét lên lắm chứ, nhưng không được chỉ ôm thân xác này mà khóc hết nước mắt và thầm chửi rủa JK trong vô vọng...

Lúc này, trận mưa ào tới, hình như ông trời cũng buồn cho sự mất mát này, cơn mưa này thật là hoà trộn lẫn nhiều tổn thương...

Trận đấu kết thúc, cũng đã giải cứu được người nhưng tại sao người lại biến mất trước khi giải cứu? Jeon Jungkook!!!

——————————————————————————————————-

Cơn mưa lớn vẫn cứ ào ạt rơi cho tới buổi sáng khi ngưng, nhưng những đám mây đen vẫn cứ trôi đi trôi lại trên bầu trời, ánh nắng cũng chẳng còn ló dạng. Trong lâu đài được cho là hạnh phúc và tràn đầy ấm áp nhất, bây giờ chỉ là gió lạnh thổi vào, sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy lâu đài.

3 anh, 2 cậu, nhóm Hoseok và Yoongi, tất cả trừ Namjin tập trung tại sảnh phòng khách, gương mặt ai cũng là u buồn, không ai cất giọng lên nói chuyện, cũng chẳng thấy một nụ cười nào, chỉ là những ánh mắt, cái nhìn lạnh và buồn bã.

Hoseok lên tiếng, giọng trầm nghe rất đáng sợ.

"Ngày mai, sẽ chôn cất tam HH và vua lẫn... Đại Hoàng tử..."

Bập! - tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên.

TH: "Chú Hoseok, em ấy chỉ đang ngủ nướng chưa chịu dậy thôi mà! Cái gì mà chôn cất ở đây chứ!!"

"Taehuyng, chấp nhận sự thật đi, Jungkook đã..." Suga chưa nói hết thì anh đứng bật dậy định đi lên phòng (xác) của Jungkook thì Guan Lin kéo lại.

GL: "Mày thôi đi có được không?! Jungkook đã chết rồi, em ấy đã không còn ở thế giới này nữa!!"

Taehuyng vẫn cương lắc đầu quay gót đi lên phòng Jungkook, Jimin như hết kiên nhẫn, cậu nắm cổ anh vật anh xuống đất rồi tán vào mặt anh.

"ANH CỨ NHƯ VẬY,  JUNGKOOK CŨNG KHÔNG SỐNG LẠI ĐÂU!!!" Hét xong, cậu khóc nức nở rồi bỏ lên phòng mình.

Jihoon chạy theo.

Jisoo xoay qua buồn bã nói với Hoseok.

"Hay là chú để xác của Jungkook thêm vài ngày nữa đi, bọn nhóc vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, bọn nó cần thêm thời gian, nhất là Taehuyng, có vẻ thằng bé rất sốc."

LS: "Con cũng nghĩ vậy, con sẽ tạo ra một loại thuốc giúp thân xác của Jungkook mòn ít hơn."

YG: "Chúng tôi cũng sẽ giúp!"

HS: "Haizzz... không ngờ mọi chuyện lại không theo kế hoạch của chúng ta mà dẫn đến một diễn biến khác, tồi tệ hơn. Mất đi một người bạn, lần này 3 đứa ấy sẽ buồn bã còn hơn việc mất gia đình nữa, vì chính JK đã là gia đình rồi."

...




HẾT CHƯƠNG 59.
Nhạt ko? :<

loading...

Danh sách chương: