Dam My Truyen Bts Bat Nhan Nich Ai Chuong 29 Khoi Hanh

Sáng. Biệt thự các cậu.

Hôm nay, cũng giống như mọi ngày, Jin thức dậy sớm làm bữa sáng, không biết có phải cậu vui được đi chơi hay là một lí do khác mà cậu rảnh tay làm một đống đồ ăn thịnh soạn. Khi cậu kiểm lại thì đã quá muộn, nhưng không sao, sức ăn của mấy thằng trên kia thì dư rồi.
Đúng giờ, Jin đi lên phòng hít một hơi định luyện thanh thì Jihoon mở cửa cái đùng, chặn cậu.

"Im lại dùm tao cái, định luyện nữa à? Nhức đầu lắm đấy!"

Ơ? WTF??! Thật á? Hôm nay Jihoon dậy sớm? Có mưa ?! Đừng như vậy chứ, nếu hôm nay mưa thì sao đi biển được! 

Jin vẫn không khỏi ngạc nhiên, một bàn tay đặt lên vai Jihoon, tiếng ngáp dài vang lên.
Ồ! Không chỉ riêng Jihoon dậy sớm, mà hai đứa luôn luôn nướng lâu nhất cũng đã dậy luôn. Woa! Không chỉ mưa không đâu, có bão cấp cao nữa. Có chuyện gì với thằng này thế?!

"Mày làm gì im thinh thít luôn vậy thằng kia?"

"Sao... hôm nay bây dậy sớm vậy? Tao còn chưa kêu, đồng hồ còn chưa reo cơ mà?"

"Chỉ hôm nay thôi, mày khỏi lo." Jungkook ngáp dài ngáp ngắn, thộc tay vào túi quần đi xuống lầu.

"Hahahaha... nhìn mặt thằng Jin kìa, mắc cười vlll~" Jimin cười tới nổi nước mắt rơi ra luôn.

Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên Jin cậu không kêu mà 3 đứa này tự dậy, đối với một người khác thì là một chuyện rất ư là bình thường, nhưng đối với cậu, nó là một điều chẳng lành đâu. Từ trước tới giờ, JK, JM và JH dù là Hoàng tử gương mẫu trong mắt dân chúng, nhưng trong lâu đài, đặc biệt là trong phòng, 3 thằng này cực kì lười biếng, có lúc thì tăng động. Jin thì khỏi nói, cậu trên một tầng, cậu biết làm việc nhà từ khi còn bé, ít khi cậu ngủ nướng, đặc biệt một cái là cậu thức khuya giỏi nhất trong 4 đứa, haizzz, tại sao nhỉ? Thôi kệ đi, cũng đở cho cậu quá! Hôm qua khỏi luyện thanh, ngày nào cũng luyện kiểu này thế nào cũng mất giọng cho coi.

"Jinie~ ~ tao đói, còn đứng đó, xuống ăn cơm!" Jihoon đứng dưới lầu chống nạnh hét.

"Rồi, rồi..." Jin nhún vai, thôi mặc vậy, hôm nay đám này dậy sớm, đối với cậu đúng là một kì tích.

Đúng lúc 4 cậu định dùng bữa thì tiếng chuông vang lên, có lẽ Jimin quên mất việc các anh sẽ tới đón 4 cậu nên cậu càu nhàu đứng dậy nhìn đồng hồ.

"Mới có 6h15, sáng sớm ai vậy?!"

"Mày đi ra mở cửa đi, đang chuẩn bị ăn làm mất hứng." Jungkook buông ra một câu chán chê.

Jimin đi ra mở cửa, vừa mở ra đập vào mắt cậu là Anh - Min Suga. Xém chết, cậu mới nãy định lấy hơi đọc rap cho khách nghe rồi chứ đùa. Haizzz đừng bao giờ để Jimin đọc rap, quy định đó ai trong căn biệt thự này cũng biết. Còn anh, Suga, sao lúc nào người anh gặp và thấy đầu tiên cũng là cậu, có duyên gì không nhỉ? Hay là cái định mệnh? Anh lướt mắt nhìn từ đầu đến chân cậu. Dễ thương ghê~ Vì thức dậy chỉ mới vscn thôi, cậu chưa có thay đồ, và bây giờ cậu đang mặc bộ đồ ngủ con mèo màu vàng rất kawaii. Khiến anh bị xiêu lòng rồi, đúng là yêu nghiệt mà!

Jimin vẫn giữ nét lạnh lùng và bình tĩnh khi gặp anh, như trong thâm tâm thì cậu đang đỏ ngượng lên rồi. A~ quên thay đồ!

"Nè, hai ngươi cứ lướt mắt đưa tình hoài như thế, định để tụi này đứng tới trưa à?"
Taehuyng nhón lên, nham hiểm nhìn cặp Sumin.

"A... các anh tới sớm quá. Mời vào." Jimin liền giật mình, đẩy cửa to ra, đi vào trong trước.

4 anh đi vào. Một lần nữa, lần này không phải riêng Suga bị làm hư mắt, mà cả 3 anh còn lại đều ngạc nhiên, trợn mắt nhìn 3 chàng trai đang ngồi ăn ngon lành, đương nhiên 3 cậu vẫn chưa biết sự hiện diện của 4 anh.

"À hem!" Nam Jin ho khan, anh ngại nhìn sang chỗ khác.

3 con người ham ăn liền quay lại nhìn và...

"AAAAA!!" Jihoon hét lên rồi chui xuống bàn, ôm mặt, Jin thì nhìn anh rồi nhìn lại mình, mới để ý mình chưa thay đồ ngủ, đầu cậu như muốn nổ, cậu chui xuống theo.

Còn một thanh niên vẫn ngồi ăn như đúng rồi.
3 anh đơ người nhìn 3 cậu, giống như bị hớp hồn vậy, bởi vẻ đẹp dễ thương kia. Phải nói là bị say đắm luôn rồi. Hãy cùng giới thiệu các bộ đồ ngủ đang trên người của 3 cậu.

Jin thì đang mặc bộ đồ ngủ hello kitty màu hường mạnh mẽ. Jihoon thì màu trắng tinh khiết với cái nón gấu bông, Jungkook thì mặc đồ ngủ con thỏ màu đen.

Jin và Jihoon đang chui rúc dưới bàn được Guan Lin và Nam Joon kéo lên. Mặc hai người vẫn chưa hết đỏ. Còn Taehuyng thì, anh vẫn đang nhìn con thỏ đen kia, nhìn đăm chiêu.

"Mấy anh... tới sớm quá... nên..." Jin lấp bấp.

"Chúng tôi... chưa thay... đồ ngủ..." Jihoon đỏ mặt, cúi đầu.

Jimin vì đã bị hết hồn và đỏ mặt trước nên giờ cũng đở hơn, cậu đang cười, cười như được mùa khi nhìn cảnh hai cậu bạn ngại ngùng đỏ mặt, nhưng cậu đâu biết rằng Suga đang nhìn chầm chầm vào cậu.

"Thôi, chúng tôi chưa ăn sáng, còn đồ ăn không? Chúng tôi hơi đói." Taehuyng tự nhiên ngồi xuống cạnh JK.

3 cậu và 3 anh cũng ngồi xuống luôn. Guan Lin giờ mới để ý đến Jungkook, nãy giờ hình như cậu ta chưa nói lời nào, cũng chẳng ngại hay hốt hoảng như Jihoon hay Jin.

Anh cất tiếng:

"Jungkook, cậu không ngại giống bạn cậu à?"
Jimin nhún vai, phải gọi là bó tay mới đúng.

"Jungkookieee~ Dậy mau!! Có đứa ăn cướp sữa chuối của mày kìa!" Jimin nhẹ nhàng nói.

Và có ai đó đã đứng bật dậy, kéo chiếc mũi trùm của áo khoác xuống, thì ra từ nãy đến giờ cậu đang ngủ, Jungkook nhìn một lượt từng thành viên đang ngồi trong bàn, ẩy? Sao hôm nay nhiều người thế nhỉ?

Khi thấy Taehuyng, cậu đỏ mặt vì anh ngồi gần cậu, rất gần là chuyện đằng khác, nhưng mà cậu không la lớn giống tụi kia, mà chỉ đỏ bừng như quả ớt rồi im lặng ngồi xuống, lườm Jimin.

"Đứa nào ăn cướp sữa chuối của tao hả?"

"Thằng kế bên mày á! Một thùng!" Jihoon chọc, chỉ ngay Taehuyng.

"Này... này... đổi thừa vừa thôi nha, tôi làm gì lấy sữa chuối của cậu." Taehuyng lập tức xanh mặt phẩy tay, mặt oan ức nhìn JK.

"Hahaha, tội thằng bạn tao!" Nam Joon và Guan Lin gác vai nhau bật cười, vẻ mặt mong chờ xem phim.

"Tụi bây thôi đi. Giởn hoài, nó cọc lên là có chuyện đấy!" Suga chán nản lên tiếng.

Jungkook: "Anh có lấy không? Khai nhanh gọn lẹ!"

"Không! Không bao giờ, cậu tin tôi đi. Nếu cậu muốn, tôi mua cho cậu hai thùng sữa chuối luôn, nếu món đồ uống đó làm cậu thích."

Jungkook khoanh tay suy nghĩ rồi cười thầm trong lòng, anh tốt với cậu ghê.

"Thôi nào, Jungkookie, thằng Jimin nói đùa với mày đấy, 5 thùng sữa vẫn còn đầy đủ trong tủ á! Có gì chút lấy uống. Mày cứ thích làm căng lên, mới sáng sớm mà ha." Jin lập tức làm giảm không khí, cậu vui vẻ đứng dậy đi lấy bát chén cho 4 anh.

"Hên cho các anh, hôm nay tôi nổi hứng nấu nhiều nên cứ ăn thoải mái, còn nhiều lắm." Jin cười.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều. Hôm qua món cậu nấu đúng thật rất ngon. Hèn chi thằng Joon lại... ưm..!!" Guan Lin chưa nói hết câu thì bị NJ bịch miệng lại, như ý 'Mày nói nữa là bố sống chết với mày đấy.'

"Hahaha, nó tào lao ấy mà. Tôi đói!!" Nam Joon dở khóc dở cười, cầu mong Jin không tò mò.

"Ờ. Hai anh cũng lạ thật đấy nhỉ? Có vẻ hơi thân thiết rồi thì phải." Jihoon thì thầm.

"Hả?"

"Không có gì! Ăn thôi rồi còn đi chơi nữa."
.
.
.
Ăn xong. 4 cậu lên thay đồ và soạn sành đi chơi.  Trong khi đợi 4 cậu thì 4 anh đã đi tham thính xung quanh, kì trước có tới rồi mà chưa kịp nhìn nhà các cậu, bây giờ nhìn lại, biệt thự này chỉ nhỏ hơn một chút với biệt thự 4 anh.
15 phút sau. 4 cậu đi xuống cùng với 4 cái balo.

"Let go!! Đi thôi, tôi háo hức lắm rồi." Jimin đội mũ rơm mở cửa đi ra ngoài trước.

"Này. Đợi tôi nói cái này đã, hôm qua tôi có lên seach trên mạng rồi, có một vùng biển vắng người, đẹp lắm, có vài cái resort ở đó nữa, thích lắm!" Thanh niên IQ 148 lên tiếng, cười tự tin.

"Tin được không tụi bây?" Suga ngáp dài mệt mỏi nhìn NJ.

"Tin đi, lần này tao tìm rồi, đặt resort luôn rồi, hahaha quá nhanh phải không? Tao mà!" Rồi, thanh niên IQ kiêm tự luyến xuất hiện lại.

"Được rồi, cứ đến đó thử, cũng không sao, đi du lịch mà với lại tiền resort nếu đã đặt rồi thì chắc đó là tiền của Nam Chun đúng không?" Jin cười khúc khích, anh nhìn mà ngại ngùng liếc mắt sang chỗ khác.

"Được, lần này tin mày. Lên xe đi thôi!"

"Mà... resort là gì vậy? Có ăn được không?" Jihoon ngây ngốc hỏi.

"Lên xe tôi giải thích cho!" Guan Lin nắm tay cậu lên xe.

8 người đi chung một xe. Chiếc xe này rất tiện lợi nha, nó như một căn nhà nhỏ có bánh xe vậy. Nó dùng để đi du lịch xa với bạn bè hay gia đình. Bật mí tí, hôm qua 4 anh mới trộm được đấy. Vì đã xin phép dì Yoongi, còn được cho tiền miễn phí nên 4 anh đã tóng một phần tiền vào mặt của ông giữ xe, thế là ông ta bán luôn chiếc xe này. Nếu đoán không nhầm thì, chiếc này mới xuất bản duy nhất 1 chiếc ở đất nước này, rất quý hiếm như động vật trong sách đỏ.
Cả 8 người, từng người lên xe. Bởi vì một lí do rất chính đáng là không ai biết và chịu lái xe nên 4 anh đã tự tạo ra một tài xế hình nhân riêng, Jihoon chỉ dùng đôi mắt của mình điều khiển hình nhân thôi.

Chuyến đi chơi bắt đầu!
:))



HẾT CHƯƠNG 29.

loading...