Chương 8: Nhi khống và vân vân là khả ái nhất!
Khí hậu đầu xuân mát mẻ, gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng. Nụ hoa thủy tiên cũng hơi rung động khiến lòng người sinh thương tiếc.
“Cảm ơn.” Sau khi ăn xong, Trác Tịch tản bộ với Mộ Thần trong nhà kính trồng hoa, ông trịnh trọng nói lời cảm ơn với y.
Bên trong, phiến hoa thủy tiên trắng nõn, hai người đàn ông một nho nhã một lạnh lùng thân mật trò chuyện, hình ảnh đẹp đẽ tới mức tựa như một bức tranh.
“Không cần.” Trác Tịch ngồi xổm xuống, nhẹ tay vuốt ve nụ hoa mềm mại, “Cậu vẫn yêu thích hoa thủy tiên giống như trước.”
Mộ Thần cũng thuận theo, ngồi xổm xuống, hỏi ngược lại: “Đúng vậy, trước đây lúc cô ấy còn sống vẫn lấy điểm này để trêu tôi, nói rằng chỉ có người tự luyến mới thích hoa thủy tiên... Biết tại sao tôi lại yêu thích nó không?”
“Bởi vì cậu sợ sâu nhưng lại thích trồng hoa.” Trong lòng Trác Tịch yên lặng trả lời.
Không đợi được câu trả lời, Mộ Thần liền nói tiếp, “Bởi vì thủy tiên chỉ cần nước là sống được, tôi không cần mang nó ra bùn, hoàn toàn ngây thơ không nhiễm bẩn...”
Trác Tịch vẫn luôn biết bản thân Mộ Thần luôn có sự kiên trì, chỉ là bị phần lạnh lùng bị nho nhã bề ngoài che giấu, người không quen biết sẽ không hiểu, người được y quan tâm sẽ không cảm nhận được.
Có lúc, y thật sự đố kị với Mộ Mục, được Mộ Thần yêu tha thiết như vậy, tuy rằng y biết rõ mình không phải muốn loại yêu thương giống vậy.
“Trở về đi, chúng ta ra ngoài lâu rồi.” Vì Mộ Thần ngồi chồm hổm lâu nên không thể đứng lên, đồng thời vì máu cung cấp không đủ mà trước mắt biến thành màu đen, được Trác Tịch vững vàng đỡ lấy.
“Không có chuyện gì chứ!”
Sau khi cảm giác mê man tản đi, trước mắt xuất hiện khuôn mặt thân thiết của Trác Tịch, khoảng cách không chỉ rất gần mà cả hai cũng cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.
Sắc mặt chậm rãi đỏ lên, Mộ Thần hoảng loạn mà ngồi dậy, liền đưa tay cho người nửa ngồi dưới đất là Trác Tịch, kéo hắn lên.
“Tôi không sao, quần áo của cậu bẩn rồi, tới phòng khách đổi một bộ khác đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại, rời khỏi nhà kính trồng hoa.
“Rốt cục là sao chứ?” Trác Tịch lạnh lùng nghiêm mặt, một bên không nhanh không chậm theo ở phía sau.
Một bên khác, sau khi cơm nước xong, Mộ Mục bắt đầu chậm rãi về phòng.
Trên bàn là một ít sách liên quan tới ngành phát thanh chuyên nghiệp, xem ra nguyên chủ cũng thuộc hệ phát thanh. Trong lòng Mộ Mục hài lòng gật đầu, đúng lúc mình cũng am hiểu.
Trong phòng không có quá nhiều đồ vật cá nhân, đại khái là vì nguyên chủ không ở nơi này thường xuyên lắm.
Mộ Mục phát hiện cậu ta đã học đến năm thứ tư nhưng lại không đi thực tập, để lát nữa hỏi cha một chút vậy.
Quả nhiên, có cha chống lưng là một chuyện hạnh phúc! Một người nào đó lười biếng nghĩ.
Lúc Mộ Mục xuống lầu, phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình cha Mộ đang ngồi.
“Cha.” Sau khi Mộ Mục “ngoan ngoãn” mà kêu một tiếng mới hỏi, “Chú Trác về rồi sao?”
Cha Mộ nhi khống đối với biểu hiện thân mật của con trai thật cao hứng, “À, y lên lầu để thay quần áo. Chú Trác của con mới vừa về nước nên sẽ ở chỗ này trong một thời gian ngắn.”
“Chú ấy làm nghề gì ạ?” Rõ ràng có thể quen biết với cha mình nên chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa cậu còn muốn biết rõ hơn về Trác Tịch, người có thể trở thành “Mẹ kế” của mình sau này, Mộ Mục liền thuận miệng hỏi tiếp.
“Chớ nhìn bộ dáng mặt than của y, tuy Trác Tịch kinh doanh nhưng chủ yếu là về ngành giải trí.” Mộ Thần trả lời, trong lòng lại ủy khuất cắn khăn tay, từ trước đến nay bối nhỏ không có quan tâm đến ta như thế!
“Nước ngoài?”
“Không, trong nước cũng có chi nhánh. Cháu có nghe qua công ty X&C nhỉ, chính là nó. Thế nào, Mục Mục có hứng thú không?” Thay quần áo xong, Trác Tịch bước xuống lầu trả lời.
“Dạ không, chỉ là cháu đã là sinh viên đại học năm tư nên muốn đi thực tập, vì thế tiện thể hỏi một chút.” Mộ Mục bưng cà phê lên, trong bụng lại mở cờ, thì cái công ty giải trí X&C kia lại lớn như vậy, còn nữa, khiêm tốn và vân vân là tốt đẹp nhất rồi!
“Mục Mục muốn tới công ty của cha sao? Để cha an bài cho con.” Nghe được lời nói của con trai, người cha nào đó lại bắt đầu tính toán sắp xếp chức vụ cho con trai bảo bối của mình.
“Không cần đâu cha.” Mộ Mục vội vã từ chối, “Công ty của người là sản xuất phần mềm, chuyên ngành của con không thích hợp đâu.”
“Có vẻ là vậy.” Nghe con trai nói thế, Mộ Thần buồn bực dặn dò người nào đó, “A Tịch, vậy cậu giúp Mục Mục sắp xếp vị trí làm việc ở chỗ cậu đi.”
“Được thôi.” Trác Tịch dễ dàng đáp ứng.
“Vậy thưa BOSS, xin hãy chăm sóc!” Giải quyết xong vấn đề thực tập, mỗ Mộ đùa giỡn nghiêng mình về phía Trác Tịch.
Mộ Mục đặc biệt phun tào loại hành vi đi cửa sau, cậu hi vọng mình có thể tự đi kiếm việc làm, thế nhưng với sức lực lười nhác của cậu, chờ người khác tốt nghiệp hết cũng không có ai thèm tìm tới mình.
Hơn nữa, chung quy phải cho người nào đó một cơ hội biểu hiện để theo đuổi cha mình chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán được hàm nghĩa của X&C không~
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Ngủ mơ mà cũng xuyên qua, thật sự là không khoa học!
- Chương 2: Nữ chính ta không trêu chọc nổi, trốn đi thôi TAT
- Chương 3: Mục tiêu - công chiếm nam chính đại nhân!
- Chương 4: Xin chào nữ chính - Tạm biệt nữ chính!
- Chương 5: Võng phối, ta tới rồi đây!
- Chương 6: Âm thanh dụ thu, tuyệt đối là manh vật!
- Chương 7: Phụ thân bày tỏ ~
- Chương 8: Nhi khống và vân vân là khả ái nhất!
- Chương 9: Thời đại này trung khuyển mới là vương đạo
- Chương 10
- Chương 11: Thời gian như nước ~ chảy ~
- Chương 12: Ngốc manh ~~
- Chương 13
- Chương 14: In đậm, CP & FanCP
- Chương 15: Boss phu nhân vạn tuế
- Chương 16: Phu xướng phu tùy mới là trung khuyển tốt!
- Chương 17: Chú ý! Nữ chính quay lại
- Chương 18: Đi qua trai, đi qua phải...
- Chương 19: Trung khuyển, ngươi sẽ hối hận!
- Chương 20: Xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt ~~~
- Chương 21: Vị nam chính này có phải là quá nghe lời không?
- Chương 22: What? Boss giá lâm!
- Chương 23: Ngươi đoán xem, ngươi đoán xem ~
- Chương 24: Muốn nhìn thấy cậu thật không dễ dàng!
- Chương 25
- Chương 26: Não bổ không được đâu! Không được ~
- Chương 27: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
- Chương 28: Ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết!
- Chương 29: Cái thế giới tràn ngập cơ tình này...
- Chương 30
- Chương 31: Tình cảm không biết từ lúc nào đã bắt đầu
- Chương 32: Một mảnh thâm tình
- Chương 33: Nữ chính tự làm bậy đợt thứ nhất ~
- Chương 34: FanCP thực sự là vật biểu tượng đó!
- Chương 35: Nữ chính tự làm bậy đợt thứ hai ~~
- Chương 36: Những chuyện sau đó ~
- Chương 37: Gặp gia trưởng
- Chương 38: Trác Tịch khác thường
- Chương 39: Mặc em thống trị, vui vẻ chịu đựng
- Chương 40: Kết cục chuyển hướng ở đây sao?
- Chương 41: Nữ phụ đột kích ~
- Chương 42: Che giấu sự thật
- Chương 43: Cận thủy lâu thai tiêu đắc nguyệt?
- Chương 44: Ngao cò tranh nhau ~
- Chương 45: Khó nhận nhất chính là ân tình của mỹ nhân
- Chương 46: Khiến hiểu lầm mãnh liệt thêm chút Đi
- Chương 47: Thi đấu tiến vào giai đoạn cuối cùng
- Chương 48: Cậu không nói thì tôi vẫn hiểu
- Chương 49: Thời điểm tiến hành gặp mặt
- Chương 50: Hoa Thuỷ Tiên mở hai mươi mốt
- Chương 51: Nữ chính tự làm bậy làn sóng thứ ba ~
- Chương 52: Duyên phận trời xui đất khiến
- Chương 53: Khách hàng lần lượt thành đôi ~
- Chương 54: Phiên ngoại [ Kiếp trước kiếp này ]
- Chương 55: Năm tháng yên bình nhưng phù du vẫn chưa nghỉ ngơi
- Chương 56: Kết cục như vậy!
- Chương 57: [Phiên ngoại Cảnh x Mộ] Nam chính, chủ nhân gọi anh về nhà ăn cơm
- Chương 58: [Phiên ngoại Cảnh x Mộ] Cuộc sống hạnh phúc
- Chương 59: [Phiên ngoại Tịch x Thần] Mộ Thần
- Chương 60: [Phiên ngoại Tịch x Thần] Trác Tịch
- Chương 61: [Phiên ngoại Tịch x Thần] Che chở em cả đời
- Chương 62: [Phiên ngoại Tịch x Thần] Thâm tình