Chương 1: Ngủ mơ mà cũng xuyên qua, thật sự là không khoa học!

“Anh hai.” Một âm thanh yêu kiều mang theo ngữ khí mềm mại, “Ngày hôm qua em có đưa cho anh một cuốn sách kia, anh có xem qua chưa?” Âm thanh mang sức sống thiếu nữ nọ lại vang lên bên giường, hỏi người đang nằm ngủ, ý thức mông lung. 

“Sách?” Mở mắt ra, Mộ Mục nhớ đến gần đây em gái có ném cho mình một ít tiểu thuyết đam mỹ, khiến một người luôn bình tĩnh như cậu cũng có chút đau đầu, “Ừm, để chút nữa anh đọc.” 

“Anh phải nhớ kỹ nha, em đi học trước đây.” Em gái Mộ Mục liền đem cuốn sách trong tay đặt lên bàn, “Quyển này cũng đọc luôn đi, lúc về em sẽ kiểm tra nội dung đó.” Nói xong nàng liền nghe tiếng mẹ giục ở dưới lầu, “Cộc cộc cộc” mà chạy xuống. 

Hiếm khi Mộ Mục có chút thất bại mà thở dài, dường như muốn trốn tránh, đem chăn bịt kín, tiếp tục ngủ. 

Có một đứa em gái hủ nữ quả thật là một nỗi đau ngọt ngào! Đối với Mộ Mục chính là như vậy. Mưa dầm thấm đất lâu (*), cậu cư nhiên bị em gái kéo vào hàng ngũ hủ nam. 

Càng khổ não hơn là gần đây, đối với những em gái nhỏ nhắn đáng yêu, Mộ Mục đều không có dục vọng tiếp xúc. Cậu nghĩ là mình cong mất rồi =_=! 

Vì để xác nhận lại tính hướng, cậu dự định vứt bỏ BL văn, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tiểu thuyết ngôn tình BG. 

Mà… hình như là nhân phẩm mấy ngày nay của cậu không tốt cho nên mới đọc phải một tiểu thuyết dán nhãn võng phối văn, Mary Sue văn. 

Nhìn thấy nam chính không có một chút lý do gì liền lập tức yêu nữ chính, mà nữ chính kia thì lại có tư duy kì quái, đã vậy còn tự tin quá mức. 

Mộ Mục lập tức sầm mặt lại. 

Sau khi đọc xong, cậu triệt để từ bỏ BG, lao nhanh về phía BL. 

Đóng PC, cậu nhanh chóng tiếp nhận tính hướng của mình, an tâm mà chìm vào mộng đẹp... 

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ không kín không dày, chiếu lên mặt người nào đó. Rốt cục, người này không chịu được sự quấy rầy của ánh nắng liền mở mắt ra. 

Từ trong giấc mộng, Mộ Mục dần dần tỉnh táo, lấy ngón tay tàn nhẫn mà xoa xoa huyệt thái dương, nỗ lực giảm bớt cơn đau đầu kịch liệt kia. 

“Lẽ nào tác dụng phụ của tiểu thuyết Mary Sue ngày hôm qua lại lớn như vậy?!” Cậu cau mày lầm bầm. 

Sau khi cơn đau đầu thoáng giảm bớt, cậu mới chậm rãi rời giường, lại bị một khung cảnh xa lạ dọa sợ. 

Căn phòng được thiết kế theo phong cách châu Âu cực kì xa hoa. Giữa gian phòng, cậu đang nằm trên một chiếc giường king-size lớn, xung quanh được bao phủ bởi hai loại màu sắc trắng và đen. 

Cậu rời giường, mang chân trần đi tới phòng rửa tay được trang trí hoa lệ. Quả nhiên, trong gương không còn là bộ dáng bình thường mang theo vẻ nhàn hạ trước kia của cậu mà là một khuôn mặt có chút thiên hướng nhu hòa. 

Cậu lại lấy tay nâng trán lên một lần nữa, mỹ nhân trong gương cũng làm động tác như vậy. 

Không sai, mỹ nhân! 

Cậu tin rằng nếu như đổi thành cổ trang, người trong gương có thể đi diễn cảnh cung nữ đoan trang mỹ lệ — dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không có cặp mắt phượng hơi cong lên kia. 

Mộ Mục nhớ là gần đây thể loại tiểu thuyết xuyên thư đang hot, liền đi vòng vòng trong phòng ngủ để chắc chắn bản thân đã bắt kịp vấn đề hiện tại. 

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết BG ngày hôm qua, thế nhưng bây giờ lại không biết bộ dạng của mình ở bên kia như thế nào, em gái có thương tâm hay không. 

Khuôn mặt thanh tú nhu hòa, đôi mắt có một hàng lông mi dày mượt, khóe mắt hơi câu lên một chút, cười rộ lên thì thủy quang trong mắt lấp lánh diễm lệ. Vóc người thon dài mà mảnh khảnh, nụ cười ôn hòa, cử chỉ tao nhã nhưng có vẻ là người không thích nói chuyện. 

Mộ Mục nhớ đến nguyên văn miêu tả “Cậu”, quả nhiên người ôn nhu đều không có kết quả tốt … 

Mộ Mục bắt đầu nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết võng phối Mary Sue kia. 

Nữ chính trời sinh quyến rũ, thân thế bếp bênh lại tự lập cố gắng bằng chính sức mình. Ở đại học, thời điểm vừa học vừa làm, vì để giảm bớt áp lực nên cô chơi võng phối. Sau đó trong giới võng phối liền gặp CV Quân Lâm nổi tiếng, không sai, người kia chính là nam chính đại nhân! 

Vì anh ta thích âm thanh của cô nàng, vừa nghe liền chung tình nên hai người cũng từ từ qua lại với nhau.

Đương nhiên giống như tất cả những Sue văn khác, nam chính bị tính cách của cô hấp dẫn, từ bên trong lẫn bên ngoài, thương tiếc thân thế của cô balabalabala… 

Sau đó, một hồi có tình có nghĩa, củi khô bốc lửa, xxoo. 

Trong tiểu thuyết, nam chính đại nhân nhất định là rất cường đại, vì vậy khi câu được người đàn ông như anh ta thì đương nhiên về sự nghiệp lẫn ái tình sau này của nữ trư cũng song song được mùa, dù là trên internet hay hiện thực đều viên mãn. 

Đương nhiên, bất kể là Sue văn hay những cuốn tiểu thuyết khác, không có nhân vật phản diện, không có pháo hôi và nam nữ phụ là rất phản khoa học. 

Và chính vì thế nên Mộ Mục của chúng ta vinh quang vào vai đệ nhất nam phụ. 

Gọi cậu là đệ nhất nam phụ, tất nhiên, không phải ý nói là đại BOSS của các nhân vật phản diện mà vì cậu là một thành viên vĩ đại nhất dưới váy nữ chính. 

Cô ta ngã bệnh cậu chăm sóc, cô ta thương tâm cậu an ủi, ngay cả lúc nữ chính cãi nhau với nam chính Trúc cậu vẫn luôn bên cạnh cô. Cuối cùng khi nữ chính kết hôn, cậu còn làm —— phù rể. 

Về phần nam phụ làm sao quen biết nữ chính đại nhân… 

Học trưởng và học muội =_= sao lại cẩu huyết như vậy. 

Học trưởng ôn văn nho nhã cuối cùng vẫn đánh không lại sự nghiệp thành công của nam chính cẩn trọng tuấn khốc. Một thân một mình nhìn người mình yêu ngọt ngào thành đôi với người khác, cuối cùng cả đời chưa lập gia đình!! 

Mộ Mục đại khái nhớ lại nội dung một chút, lông mày càng thêm nhíu chặt, không nhịn được gào to “Mệnh pháo hôi mợ nó rồi!” 

Đem thân mình ngã xuống giường lớn mềm mại, Mộ Mục nghe tiếng nói khác biệt xa lạ so với trước kia của bản thân, có chút khổ não mà thở dài, “Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao nam phụ ôn văn nho nhã lại trầm mặc ít nói rồi!” 

Trong phòng còn quanh quẩn âm thanh so với nữ sinh còn mềm mại hơn, nếu như em gái Mộ Mục mà ở đây chắc chắn sẽ phải khen, thật đúng là dụ thụ nha!!! 

*Chú thích: 

(*) Ở đây ý chỉ em gái Mộ Mục kiên nhẫn kéo anh trai mình đọc đam mỹ.

loading...

Danh sách chương: