Chương 58: Tình yêu thực sự quá đáng sợ!

Hạ lão đại nằm trên giường thoải mái cực độ hút một điếu thuốc. Hà ảnh đế vừa hút vừa sờ, hút luôn cả hồn hắn ra bên ngoài.

Hút xong một điếu, Hà ảnh đế táy máy tay chân còn muốn hút thêm một điếu nữa, bị Hạ lão đại nắm lỗ tai kéo lên. Hạ lão đại nhanh chóng kéo hai lớp quần. Hà ảnh đế cực kỳ tiếc hận, cúi đầu nhìn về phía A Tứ không có chỗ phát tiết.

Trong lòng Hạ Lục Nhất còn buồn phiền hơn cậu nhiều, thực ra hắn cũng không ngại chiến với Hà Sơ Tam ba trăm hiệp – không không, ba trăm thì hơi quá, ba hiệp nghe còn được – hơn nữa cũng cực kỳ muốn ôm Hà Sơ Tam ngủ một giấc thật ngon lành, thế nhưng lý trí hắn tỉnh táo biết rằng không thể để đối phương ở đây lâu hơn được nữa. Nhìn vẻ mặt bi thương của Hà Sơ Tam, hắn bất đắc dĩ thở dài, "Nằm xuống."

"Hả?" Hà Sơ Tam không hiểu gì.

Hạ Lục Nhất nắm lấy cổ áo đẩy cậu ngã xuống giường, động tác thô lỗ lột quần cậu xuống, vén áo sơ mi lên đến tận trên ngực. Nhìn chằm chằm bộ phận đang bừng bừng hưng phấn kia, hắn dùng một giây đồng hồ cực kỳ ngắn ngủi để chuẩn bị tâm lý, mà tâm lý còn chưa chuẩn bị xong hắn đã hạ quyết tâm, cúi đầu ngậm nó vào trong miệng.

Hà Sơ Tam gặp phải kích thích quá lớn, thoáng chốc mặt nóng đến đỏ au! Kinh hoàng luống cuống nắm lấy ga trải giường, cậu run rẩy theo từng động tác mút mát liếm láp của Hạ Lục Nhất, khiến cơ bụng vốn lờ mờ ẩn hiện của cậu siết chặt thành một đường cong run rẩy.

Chìm chìm nổi nổi trong biển mây mù suốt một hồi lâu, cậu không thể nhịn được nữa, vừa thở dốc vừa khẽ gọi một tiếng "anh Lục Nhất", Hạ Lục Nhất còn đang ngậm lấy cậu, giương mắt lên nhìn lại, Hà Sơ Tam bị ánh mắt của hắn kích thích đến phát ra một tiếng gầm nhẹ, bắn trong giây lát!

Hạ Lục Nhất không ngờ rằng tên nhóc này lại bắn nhanh đến như vậy, bị sặc ở cuống họng, xoay người ho khù khụ một trận.

Hà Sơ Tam mới vừa bình tĩnh lại ôm lấy hắn từ phía sau, khịt khịt mũi không nói lời nào, chỉ dụi mặt vào vai hắn cọ cọ. Hạ Lục Nhất quay đầu lại nhìn, hai mắt tên nhóc ửng đỏ, hơi loang loáng nước.

"Anh Lục Nhất, anh không cần phải làm thế đâu." Cậu vừa cảm động vừa đau lòng nói.

Hạ Lục Nhất kéo đầu cậu dựa xuống vai sau đó tựa trán vào nhau một hồi, rồi đứng dậy đi sang bên cạnh súc miệng. Trở lại phòng ngủ, Hà Sơ Tam đã vô cùng hiểu chuyện chỉnh sửa quần áo trên người xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi bên giường chờ hắn.

Hạ Lục Nhất ngồi xuống bên cạnh cậu, hai người dán sát vào nhau lại hôn một chốc lát.

"Bao giờ em lại có thể tới tìm anh?" Hà Sơ Tam hỏi.

"Cậu đừng tới đây nữa," Hạ Lục Nhất nói, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Hà Sơ Tam, lại hôn cậu một cái, dỗ dành nói, "Tên ngốc, xử lý mọi chuyện xong xuôi, tôi lập tức về nhà ở."

Hà Sơ Tam mong đợi mà gật đầu, lại nhìn Hạ Lục Nhất một lượt từ trên xuống dưới lần nữa, thấy mấy vệt đỏ tím loang lổ, đau lòng nói, "Tần Hạo ra tay ác vậy sao? Anh là lão đại của cậu ta mà."

Hạ Lục Nhất phì cười nói, "Cậu ta cũng đâu có khá hơn chút nào!"

"Cũng phải, lúc nãy em vừa nhìn thấy cậu ta, còn tưởng trên người cậu ta toàn là dấu hôn, thật sự đau lòng vô cùng." Hà Sơ Tam gục đầu đau xót nói, vẻ mặt bi thương ngẩng đầu lên – Hạ Lục Nhất hết sức bình tĩnh xem diễn kịch.

"Vẫn còn chưa CUT à, cứ diễn thêm một lúc nữa đi." Hạ Lục Nhất nói.

Hà Sơ Tam khúc khích cười gian manh.

Kết thúc đoạn âu yếm ngắn ngủi, Hạ Lục Nhất đưa Hà Sơ Tam đến thẳng cửa lớn. Hà Sơ Tam vịn cạnh cửa lưu luyến nói với hắn, "Thứ bảy tuần tới, ba và mẹ Ngô sẽ tổ chức tiệc cưới ở nhà hàng Tân Hỉ, anh có thể tranh thủ đến một chuyến được không? Thực ra ba rất quan tâm đến anh, thỉnh thoảng còn hỏi răng anh dạo này thế nào rồi, em gái em cũng muốn gặp anh một chút ..."

Hạ Lục Nhất không rõ ràng ậm ừ một tiếng, "Xem tình hình đã."

"Anh đừng tặng quà lớn, bày tỏ tấm lòng là được rồi," Hà Sơ Tam nấn ná dông dài nhắc hắn, "Quan trọng nhất là anh tới để chúc mừng cho ông, đó là ngày ông ấy hạnh phúc nhất."

"Tôi sẽ cố gắng." Hạ Lục Nhất nói, cực kỳ kiên quyết đẩy cậu ra ngoài – nếu còn không đẩy ra, hắn sợ chính mình không nhịn được lại túm Hà Sơ Tam trở về trên lầu hôn thêm ba trăm hiệp nữa.

Sau khi chào tạm biệt xong hắn nhanh chóng đóng cửa lớn lại. Dựa vào cánh cửa ngây người một hồi, hắn đột nhiên giáng cho chính mình một cái tát thật mạnh!

Hắn cảm thấy hoảng sợ chính mình trầm mê trong yêu thương dịu dàng đến mất khống chế. Mối thù của Thanh Long và Tiểu Mãn còn chưa trả được, hắn có tư cách gì mà đi yêu đương, hưởng hạnh phúc? Tuần sau đã phải đi Thái Lan rồi, Kim Di Lặc là nhân vật đáng sợ tới mức nào, sao hắn có thể phân tâm và khinh thường ngay ở thời điểm này?

Năm ngón tay vẫn còn đang dính ở trên mặt, cửa lớn đột nhiên lại bị người ở bên ngoài dùng chìa khóa mở ra. Hạ Lục Nhất cảnh giác quay đầu lại nhìn, thấy Hà Sơ Tam thở hổn hển xông vào.

"Sao thế ... A!"

Hạ Lục Nhất còn chưa dứt lời đã bị Hà Sơ Tam xông đến áp lên cánh cửa dùng đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo khoang miệng. Khuấy nghiêm chỉnh đủ một vòng rồi Hà Sơ Tam mới uất ức tức giận nói với hắn, "Em vừa mới ngồi lên xe đã hối hận rồi, em không thèm diễn cái vai bà cả khoan dung hiểu chuyện gì đó nữa! Anh không về nhà thì thôi, còn ở chung với một người đàn ông khác! Cậu ta còn đẹp trai, còn luyện võ cùng với anh, quang mình chính đại theo sát anh, cùng anh ở một chỗ, em lại dường như thành thứ vụng trộm, mới vừa tới chưa bao lâu đã lập tức bị đuổi ra khỏi cửa, thật sự em ghen tỵ muốn chết!"

"Tên khốn kiếp này! Ông đây cho cậu "hút thuốc" rồi cậu còn muốn như thế nào nữa?!" Hạ Lục Nhất vừa tàn nhẫn mắng mỏ vừa ôm lấy cậu.

"Em phải ở lại đây."

"Không được!"

"Vậy anh đuổi cậu ta đi."

"..." Hạ Lục Nhất.

Hắn càng ôm chặt Hà Sơ Tam vào trong lồng ngực mạnh mẽ siết, thở dài nói, "Tôi sẽ lập tức bảo cậu ta thu dọn đồ đạc rời đi, được chưa?"

"Còn nữa, hôm ba kết hôn anh nhất định phải tới, em có lời quan trọng muốn nói với anh."

"Bây giờ không thể nói sao?"

"Không được, nhất định phải nói hôm đó."

"Được được được, tôi tới. Được chưa? Hài lòng chưa?"

Hà Sơ Tam hài lòng rồi, xán đến kề sát mặt vào một bên mang tai hắn cọ cọ, dáng vẻ buê đuê mười phần mà làm nũng. "Xin lỗi anh Lục Nhất, em cũng không muốn ghen như thế đâu. Em cứ tưởng rằng em là người có thể hiểu đạo lý, em làm người rất hiểu đạo lý, nhưng là do em quá thích anh, thích đến không còn sức lực nào để hiểu đạo lý nữa."

Hạ Lục Nhất nghe thấy vậy một bên vành tai như nhũn ra, trái tim hóa thành một bát sữa hạnh nhân. Dù cho Hà Sơ Tam ghen tuông thành một mụ đàn bà chanh chua chửi đổng nhiễu sự, hắn nhất định sẽ nắng xuân tràn tấm lòng rước về nhà – rước về nhà rồi từ từ đánh!

"Tình yêu thật là đáng sợ." Hà Sơ Tam than thở.

Hạ Lục Nhất ôm cậu thật chặt, lén lút thở dài trong lòng than một tiếng: Đúng vậy!

Hai vị buê đuê khốn khổ vì tình yêu yên lặng cảm thán ngàn vạn rồi lại ôm nhau một lúc lâu, Hạ Lục Nhất mới tỉnh lại từ trong lưu luyến si mê! Nhanh chóng hạ quyết tâm, không chút lưu tình lần thứ hai đẩy Hà Sơ Tam ra ngoài cửa – Cậu cũng buồn nôn đủ rồi đấy! Cút đi cho ông đây mau!

Đóng cửa lớn lại, để phòng ngừa còn vặn luôn cả chốt khóa. Hạ Lục Nhất mặt mũi nhăn nhó đỏ bừng dựa vào cánh cửa phía sau lưng, thuận theo cửa lớn từ từ trượt xuống, ngồi xổm trên đất. Hai tay vò lung tung tóc tai trên đầu, dùng sức giật giật mấy cái, hắn tự biết mình sa đọa, ủ rũ cực kỳ, nhưng lại không có sức tát mình thêm cái nữa.

Tình yêu thực sự quá đáng sợ!

... (đăng duy nhất tại wattpad: thaocua36)

Tần Hạo đứng trong góc vườn hoa, nhìn Hà Sơ Tam lần thứ hai ra khỏi căn nhà, lái xe rời đi. Cậu ta cũng không đi thẳng vào nhà nữa, mà quay về phòng huấn luyện, thực hiện một số bài tập dãn cơ không tiêu hao thể lực.

Không lâu sau, vệ sĩ A Nam đi vào, nói với cậu ta một cách vô cùng uyển chuyển, "Người anh em A Hạo, lão đại sắp xếp cậu chuyển tới căn nhà khác gần đây ở mấy ngày, mỗi ngày cứ đúng giờ lại tới đây luyện võ với anh ấy."

Tần Hạo thẳng như ruột ngựa hỏi A Nam, "Vị Hà tiên sinh vừa nãy là bạn trai của lão đại?"

A Nam trợn mắt há mồm, không thể tin nổi, tuy rằng đám vệ sĩ bọn họ đều nhìn thấy lù lù bằng mắt thường, nhưng không ai dám nói ra khỏi miệng thân phận của đại tẩu một cách ngang nhiên như Tần Hạo cả. Lắp ba lắp bắp một chốc gã nói, "Khụ, cậu ấy ... cậu ... khụ, cậu ngàn lần vạn lần tuyệt đối không được nói với bất cứ người nào, đặc biệt là ngàn lần vạn lần tuyệt đối không được đi hỏi lão đại như vậy."

"Không đâu," Tần Hạo nói, "Tôi chỉ hỏi anh thôi."

"Hic, tại sao chứ?"

"Bởi vì vừa nhìn là biết anh không thể giữ mồm giữ miệng."

"..." A Nam.

Trước khi Tần Hạo ra khỏi phòng huấn luyện, vỗ vỗ bả vai A Nam đang hết sức tuyệt vọng một cái, nghiêm túc an ủi, "Tôi là đang khen ngợi anh đó mà, anh Nam."

"..." Anh Nam không nhận thấy được một chút an ủi nào ở đây cả,

Đêm đó Tần Hạo lập tức chuyển ra khỏi nhà của Hạ lão đại. Điều này khiến cậu ta thoải mái hơn hẳn, dù sao sớm chiều ở chung với lão đại, không chỉ có áp lực lớn như núi mà làm việc cũng không tiện. Nhưng cũng lại mang đến một chút rắc rối, càng khiến cậu ta không thể nào suy đoán được nguyên nhân cho những hành vi bất thường gần đây của lão đại – lão đại chỉ nói chuẩn bị sắp xếp cho cậu ta làm một chuyện quan trọng, muốn cậu ta đề cao cảnh giác, cường kiện thân thể.

Khuya hôm đó, cậu ta vì sống một mình liền có thể tự do ra khỏi nhà, bắt xe tới một địa bàn của Kiều Gia – một vũ trường dưới trướng Hòa Nghĩa xã.

Bên trong vũ trường, đêm khuya chính là thời khắc khí thế ngất trời cao trào dữ dội nhất. Chân cậu bước trên nhịp trống dồn dập, băng qua đám đông đang đu đưa điên cuồng, bước đến một chiếc bàn nhỏ trong góc.

Ở góc bàn đã có một người đàn ông đeo kính râm, mặc quần jean thủng lỗ và áo ba lỗ đen bó sát, để lộ những hình xăm dữ tợn trên hai cánh tay, đường viền khuôn mặt cứng rắn như dao, dáng vẻ vô cùng ngầu. Một cô nàng xinh đẹp đi ngang qua nhìn thấy trai đẹp liền hào phóng xán lại gần bắt chuyện nhưng bị anh tiện tay đẩy ra. Cô gái xinh đẹp rất không hài lòng nhưng cũng không dám tiếp tục trêu chọc anh, lắc eo nhỏ nũng nịu đi xa khỏi đó.

Tần Hạo nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp nọ, ngồi xuống bên cạnh bàn.

Người đàn ông nhìn thấy Tần Hạo, khóe môi đang cứng nhắc lạnh lẽo dần thư giãn cong lên. Anh tháo chiếc kính râm trên sống mũi xuống, lộ ra một đôi mắt đen đến mức gần như sâu không thấy đáy, nét mặt tuy rằng lạnh lẽo cứng rắn lại nghiêm túc, mà ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo lại vô cùng thân thiết.

"Tình hình thế nào?" Tạ Gia Hoa nói.

Thanh tra cao cấp của đội trọng án, người đã triệt phá thành công Sa Gia Bang, Hòa Thịnh hội và một số băng nhóm tội phạm khác thuộc Hội Tam Hoàng, dựa trên sự điều tra của chính anh cùng với đặc vụ ngầm A Bưu từng đảm nhiệm thân phận vệ sĩ cho hắn về Hạ Lục Nhất, vì Hạ Lục Nhất mà cố ý chọn lựa và đào tạo Tần Hạo thành đặc vụ ngầm. Diện mạo giống Thanh Long, xuất thân lắt léo, tính cách điềm đạm, làm việc thông minh, thân thủ gọn gàng, nghĩa khí trung thành – để Tần Hạo cố ý biểu hiện ra những điểm đặc thù đó đều phù hợp với yêu cầu của Hạ Lục Nhất về một đàn em tâm phúc.

Càng đặc thù hơn chính là xuất thân lắt léo của Tần Hạo, cha mẹ, em gái cùng cha khác mẹ đều thật sự tồn tại, không phải do cảnh sát xây dựng nên. Lúc Tần Hạo còn đang niên thiếu thì mẹ mất, cậu ta tới Hongkong nương tựa cha mình, lại không có mối quan hệ tốt với cha ruột và mẹ kế, lưu lạc đầu đường suýt chút nữa trở thành xã hội đen, may mắn được Tạ Gia Hoa cảm hóa, sau đó dưới sự trợ giúp của Tạ Gia Hoa thực hiện được tâm nguyện của chính mình là thi vào trường học viện cảnh sát, được chọn làm đặc vụ ngầm, cũng thành công xâm nhập vào địa bàn địch, hỗ trợ lực lượng cảnh sát triệt phá băng nhóm của "Lão Ngũ" phố Miếu. Sau đó, bên ngoài là cậu ta trốn về Thái Lan, thực ra được phái sang Mỹ du học hai năm, rồi trở lại Hongkong, lần này tiếp nhận nhiệm vụ xâm nhập Kiêu Kỵ đường.

Cậu ta họ Tần tên Hạo, dùng chính tên họ thật của mình, nhưng thân phận cảnh sát của cậu ta tới cha ruột, mẹ kế và em gái đều không hề biết một chút nào. Trong mắt người nhà, từ đầu đến chân cậu ta chỉ là một tên không có văn hóa, một thằng xã hội đen vô giáo dục – điều này cho dù xã hội đen có điều tra kỹ càng tới đâu đi chăng nữa cũng không thể tìm được bất cứ điều gì sơ suất.

Tần Hạo gọi nhân viên phục vụ đi ngang qua mang cho hai chai bia. Giữa tiếng nhạc ồn ào, họ ngồi trong góc uống bia và trò chuyện, giống như hai tên xã hội đen trẻ tuổi đến mua vui, hòa nhập hoàn toàn vào dòng người đang nhảy múa tưng bừng, bình thường không có gì nổi bật.

"Hạ Lục Nhất hoàn toàn tin tưởng em," Tần Hạo nói, "Khoảng thời gian này thậm chí còn để em đến nhà anh ta ở, từ sáng đến tối luyện võ cùng anh ta nữa."

"Cậu ta luyện võ làm cái gì?" Tạ Gia Hoa nhạy bén nhận ra sự bất thường.

"Em đoán anh ta đến một nơi nguy hiểm làm một việc gì đó quan trọng, mà tiền bạc và quyền lực của anh ta không thể giải quyết được, thậm chí anh ta còn phải trực tiếp chiến đấu. Những việc vượt quá phạm vi quyền lực của anh ta có thể có khả năng liên quan đến các băng nhóm khác, cũng có thể liên quan tới "đầu vào" của anh ta ở Thái Lan."

"Cậu mới vào bang hội chưa lâu, cậu ta sẽ không dẫn cậu đi tiếp xúc với "đầu vào" của cậu ta đâu."

"Em cũng cho là như vậy. Có điều mấy năm gần đây Hạ Lục Nhất rất kiềm chế hoạt động của mình, cũng rất thân cận với Hòa thị, không kết thâm thù đại hận với bất cứ ai, không gây xung đột nghiêm trọng với các bang phái khác. Em tạm thời chưa đoán ra được mục đích thực sự của anh ta là gì. Đợi em điều tra rõ hơn sẽ báo cáo lại."

"Được."

"Mặt khác có một chuyện khả nghi: Gần đây Hạ Lục Nhất luôn bị người theo dõi giám sát, để né tránh theo dõi, anh ta đã chuyển ra khỏi căn hộ ở chung với bạn trai để về sống một mình ở căn nhà của anh ta."

Trọng điểm chú ý của Tạ Gia Hoa có chút sai lệch, "Bạn trai cậu ta?"

"Chính là Hà Sơ Tam mà anh từng nhắc tới trong tài liệu, hai người bọn họ thực sự là quan hệ yêu đương."

Tạ Gia Hoa cau mày lại, mặc dù Lục Quang Minh đã từng ám chỉ chuyện này với anh, mặc dù từ lâu anh đã biết quan hệ giữa Hạ Lục Nhất và Hà Sơ Tam rất không bình thường, nhưng anh chưa bao giờ tin rằng bọn họ thực sự là người yêu của nhau. Hạ Lục Nhất thoạt nhìn không có điểm nào giống một người yêu thích đàn ông, Hà Sơ Tam cũng là một thanh niên thuần khiết biết đối nhân xử thế, không hề giống một kẻ lăn lộn trên giường của lão đại xã hội đen, anh cảm thấy việc này vô cùng phi lý, "Hạ Lục Nhất thích đàn ông?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu ta đối với cậu ..."

"Anh ta không có gì đối với em cả, hơn nữa còn hơi phản cảm chuyện bề ngoài em giống Thanh Long. Hạ Lục Nhất rất cẩn thận với mối quan hệ tình cảm này, bảo vệ Hà Sơ Tam rất chu đáo."

"Chuyện của cậu ta Hà Sơ Tam tham dự bao nhiêu? Có để cho tham dự vào quyền lực cốt lõi không?"

"Trên danh nghĩa Hà Sơ Tam là cố vấn đầu tư của Kiêu Kỵ đường, thực tế chỉ tư vấn đầu tư bất động sản, cổ phiếu, cố vấn đầu tư quỹ chứ không có bất cứ thực quyền nào cả, cũng không tham dự vào công việc của xã hội đen. Quyền lực cốt lõi của Kiêu Kỵ đường là Hạ Lục Nhất và Thôi Đông Đông, quan hệ giữa hai người bọn họ vô cùng mật thiết, tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, địa vị của Mã Như Long chỉ đứng sau bọn họ, rất được lòng các anh em trong bang hội, nhưng hoàn toàn là đàn em tay chân tuân theo lệnh của hai người kia; các trưởng lão đã bị Hạ Lục Nhất triệt để gạt ra khỏi mọi chuyện. Mấy năm qua Kiêu Kỵ đường trải qua hai lần xáo bài, các thế lực vây cánh đã hoàn toàn bị quét sạch, chỉ còn lại lực lượng một mình Hạ Lục Nhất. Vị trí long đầu anh ta ngồi rất vững, tạm thời còn chưa tìm được chỗ sơ hở."

Hai người tiếp tục thì thầm to nhỏ một hồi. Cuối cùng Tần Hạo hỏi Tạ Gia Hoa, "Nếu như lần này Hạ Lục Nhất thật sự dẫn em đi Thái Lan gặp "đầu vào", có cần phải liên hệ cảnh sát quốc tế và lực lượng cảnh sát Thái Lan vây bắt không?"

"Không vội," Tạ Gia Hoa bình tĩnh nói, "Thả con săn sắt bắt con cá rô, bắt cậu ta ở Thái Lan, một mặt chúng ta không có quyền chủ đạo, mặt khác ở Hongkong vẫn còn Phó đường chủ Thôi Đông Đông trấn giữ, Kiêu Kỵ đường sẽ không thể suy sụp được. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là triệt phá toàn bộ băng nhóm tội phạm, một lưới bắt hết tất cả bọn chúng. Cậu phải giữ được bình tĩnh, dần dần thu được toàn bộ sự tin tưởng của cậu ta đi."

"Em hiểu rồi."

Báo cáo xong xuôi, Tần Hạo đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, cúi người ghé sát vào lỗ tai anh nói, "Anh Gia Hoa, nếu như em có xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải ngay lập tức chuyển em gái em đi càng sớm càng tốt, bảo đảm an toàn cho con bé. Con bé trông cậy vào anh."

"Tôi hiểu, cậu cứ yên tâm đi."

"Cảm ơn anh, anh Gia Hoa."

Tạ Gia Hoa nắm bả vai cậu ta, vỗ vỗ một cái, "Không, tôi phải cảm ơn cậu mới phải. Cậu cố gắng bảo vệ mình, làm theo khả năng, bảo đảm sự an toàn của bản thân mới là quan trọng nhất."

"Hiểu ạ."

...

Tần Hạo vội vã rời đi. Tạ Gia Hoa ngồi một mình tại chỗ cũ, ung dung thong thả uống nốt nửa chai bia còn lại. Đột nhiên anh đập mạnh vỏ chai bia rỗng về phía góc bàn, xoay người bước nhanh vài bước, dùng thân chai vỡ sắc bén dí sát vào cổ họng một thanh niên ngồi ở chiếc bàn nhỏ khác cách đó không xa, mạnh mẽ kéo cổ áo ghìm đối phương xuống mặt bàn.

Người thanh niên mặt dài mày nhỏ cũng ăn mặc như tên xã hội đen lêu lổng tới mua vui, y cười híp mắt giơ hai tay lên cười tỏ vẻ đầu hàng, mặt tì xuống mặt bàn, giương mắt nhìn Tạ Gia Hoa, "Anh Gia Hoa, đóng giả xã hội đen y như thật vậy, còn định đánh nhau với tôi ở đây một trận luôn sao? Không cần không cần, tôi đầu hàng ngay."

"Xem kịch xong rồi sao còn chưa cút?" Tạ Gia Hoa vẻ mặt lạnh lùng nói.

"Hiếm khi thấy anh Gia Hoa diễn kịch, nên tôi phải ở lại đến cuối phát biểu cảm nghĩ kết màn chứ? Người lúc nãy là gián điệp mới của anh à. Nhìn có vẻ thân thiết với anh quá."

"Không phải việc của cậu, Lục Quang Minh. Gián điệp của tôi vĩnh viễn không bao giờ cho cậu mượn! Còn nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!"

Anh ném Lục Quang Minh ra rồi quay người bỏ đi. Lục Quang Minh cao giọng hét lớn từ phía sau, "Này, anh quay mặt là thành người lạ luôn sao? Anh đừng có quên, lần trước tôi nhập viện tiền thuốc thang đều phải tính hết lên đầu anh đó!"

Tạ Gia Hoa bỗng dưng dừng bước lại, mặt không đổi sắc quay đầu nhìn, "Cậu muốn bao nhiêu?"

Lục Quang Minh nháy mắt nở nụ cười, "Cho tôi địa chỉ nhà anh đi, tôi gửi hóa đơn tới."

"Cậu dám thì cứ gửi tới phòng làm việc của tôi."

Lục Quang Minh lớn tiếng nói, "Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, tôi có dám hay không Tạ Sir còn không biết hay sao?"

Y bị Tạ Gia Hoa xông tới che miệng lại, a a vài tiếng mới tránh thoát được, cười híp mắt mà mồm miệng vẫn còn đê tiện, "Hôm qua tôi đi đường gặp cô y tá hôm đó, cô ấy vẫn rất thương cảm tôi, còn lặng lẽ hỏi tôi đến bây giờ bên phía cảnh sát rốt cục đã bắt được kẻ cưỡng gian kia hay chưa ..."

"Câm miệng!" Tạ Gia Hoa gầm lên.

Lục Quang Minh làm điệu bộ tay kéo dây khóa kéo từ bên mép, giảo hoạt nháy mắt mấy cái, "Địa chỉ nhà anh?"

"Cút!"

"Vậy tôi gửi đến phòng làm việc thật đó nha?"

"Cút!"

...

Lục Quang Minh nửa đêm mới trở về nhà, đi thẳng vào phòng tối, suốt đêm rửa mấy bức ảnh chụp trộm cuộc nói chuyện của Tạ Gia Hoa và "gián điệp" của anh ta bằng chiếc máy ảnh to bằng lòng bàn tay. Y cắt hình ảnh đơn độc của người "gián điệp" nọ ra, nhìn hồi lâu dưới ánh đèn, khẳng định chính mình chưa từng nhìn thấy người này bao giờ.

Y lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bên trên có khắc ba chữ "Pandora" từ trong ngăn tủ nhỏ ẩn trong góc phòng, lấy ra một cái điện thoại cùng một xấp tài liệu.

Sau khi tìm kiếm một lúc, y chọn ra một tài liệu, bấm một số điện thoại ghi trên đó.

Thật lâu sau mới có người nhấc máy, một giọng nói thô bạo cất lên, "Bị điên à?! Đêm hôm ai gọi vậy?!"

Lục Quang Minh cố nén giọng, sử dụng chất giọng khàn khàn lạ thường của mấy tên tội phạm giấu mặt trong phim cảnh sát hình sự, "Tôi là ai không quan trọng ... Quan trọng là từ năm 1990 tới nay ông đã che giấu chứng cứ phạm tội cho công ty Hối Phát, thu hối lộ tổng số tiền 2,856,000 đô la Hongkong, con số này chắc không sai đâu nhỉ?"

Giọng đối phương bên kia trở nên nghi hoặc và thận trọng, "Mày là ai? Mày muốn làm gì?"

"Chín giờ sáng mai, sẽ có một tấm hình gửi đến văn phòng của ông, ông có 24 giờ sử dụng quyền hạn của mình điều tra ra được thân phận của người trong tấm hình. Bằng không một phong thư nặc danh sẽ được gửi tới văn phòng Liêm Thự."

Sau khi cúp điện thoại, y cẩn thận thu thập ảnh và các loại tài liệu khác nhau, cất lại vào ngăn tủ, rồi đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Đang tắm thì nhận thấy cổ hơi nhoi nhói, y lại gần gương, lau nước trên gương, ngẩng cằm nhìn vết máu nhợt nhạt trên cổ - vết thương do vị chai bia vỡ để lại.

"Thật vô tình mà, anh Gia Hoa." Y nhìn vào gương, cong mắt cười.

Anh ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, căn phòng quạnh quẽ và trống trải, ngoài những thứ đồ đạc cần thiết ra thì gần như không còn gì nữa cả, rèm cửa đóng chặt, không thấy ánh sắng mặt trời. Ga trải giường và vỏ chăn bông màu đen xám nặng nề, y đắm chìm vào, cuộn mình thành một cục ngủ thiếp đi.

...

Hai mươi tư giờ sau, y nhận được một tờ tài liệu đơn giản: Họ Tần tên Hạo, không việc làm, người Thái gốc Hoa, từng bị tù giam năm tháng vì tội cố ý gây thương tích, sau khi ra tù gia nhập "Kiêu Kỵ đường."

—— Thoạt nhìn chỉ là một tên tay chân hết sức bình thường.

Y nhìn tờ tài liệu suy nghĩ một phút chốc, mở điện thoại ra xem, rồi nhấc điện thoại bàn lên bấm một dãy số.

"Alo? Trương Sir, xin chào, tôi là Tiểu Lục của Liêm Thự, trước đây ở bữa tiệc về hưu của Cục trưởng Khâu ... Ha ha ha, đúng rồi, chính là tôi! Trí nhớ của Trương Sir tốt y như tửu lượng của ngài vậy! Ha ha ... Chuyện là có một việc cần làm phiền đến ngài, đó là một phạm nhân bị giam giữ trong trại giam của ngài năm vừa rồi, tôi muốn điều tra danh sách phạm nhân ở cùng hắn ta một chút ..."

Một lúc lâu sau, y luôn miệng cảm ơn rồi cúp điện thoại. Bấy giờ lại nhìn về phía bức ảnh Tần Hạo và tờ tài liệu, lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

"Tóm được anh rồi, anh Gia Hoa."

loading...

Danh sách chương: