Chương 56: Ngày đặc biệt

...

...

Chiếc gậy nhỏ của búp bê đầu to lắc lư càng lúc càng chậm dần, rồi an tĩnh lại, đột nhiên lắc lư thêm vài cái, đó là do Hà Sơ Tam hít thở bình thường trở lại xuống khỏi người Hạ Lục Nhất. Hai người ôm lẫn nhau, như có như không hôn lên mũi, đôi môi và cằm của đôi phương, lần lượt lần lượt, rất lâu không nói gì.

Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ qua nghĩ lại mấy lần trong đầu, rốt cục Hà Sơ Tam có chút ngượng ngùng mở miệng, "anh Lục Nhất."

Hạ Lục Nhất có hơi buồn ngủ, lười biếng nói, "Hả?"

"Em ..." Lòng bàn tay cậu vòng qua trên eo Hạ Lục Nhất bắt đầu đổ mồ hôi.

"Cái gì?"

"Lúc nãy anh hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì."

"Ngày gì?"

Hà Sơ Tam hít thở sâu mấy lần, lặng lẽ vươn tay sờ đến chiếc hộp nhỏ đang giấu ở ngăn kéo tủ đầu giường, còn lo lắng gấp trăm ngàn lần năm đó thi đại học toàn quốc, "Em ..."

"Reng reng reng reng reng ---!"

Tiếng chuông điện thoại từ phòng khách đột ngột vọng vào ngắt lời cậu, giữa đêm khuya yên tĩnh kêu vang cực kỳ chói tai. Là chuông điện thoại của Hạ Lục Nhất.

Hạ Lục Nhất không thèm liếc mắt nhìn ra bên ngoài, vẫn hỏi cậu, "Cậu làm sao?"

"Hic, hay anh cứ nghe điện thoại trước đi đã?"

"Điện thoại nào quan trọng hơn cậu?" Hạ Lục Nhất nhíu mày nói.

"..." Hà Sơ Tam suýt chút nữa bị câu nói cùng dáng vẻ lười biếng khêu gợi của hắn kích thích đến chảy cả máu mũi.

Nhưng mà giữa lúc quan trọng, tiếng chuông điện thoại réo rắt không ngừng nghỉ như đòi mạng khiến người ta cảm thấy rất không may mắn, cậu do dự rồi lại do dự, cuối cùng vẫn cảm thấy không nên vào lúc này, "Thôi anh cứ nghe điện thoại đi. Em đi lấy cho anh nhé?"

Cậu vừa mới định đứng dậy thì Hạ Lục Nhất lại ấn cậu trở về giường. Có can đảm quấy rầy long đầu lão đại vào thời điểm này chắc chắn không phải chuyện bình thường. Trong những thời điểm bất thường như thế, hắn cũng không muốn để Hà Sơ Tam nhìn thấy danh tính người gọi điện thoại tới. Cau mày nhổm người dậy, hắn tự mình xuống khỏi giường, không đi dép, lõa thể đi ra ngoài nghe điện thoại.

Hà Sơ Tam lén lút nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay, tim đập như trống như loa, cả người căng thẳng đến lạnh phát run, nằm trên giường chờ hắn.

Nhưng chưa tới hai mươi giây, Hạ Lục Nhất sải bước quay trở vào mặt không cảm xúc, trực tiếp mở tủ lấy quần áo, "Tôi có việc phải đi bây giờ! Cậu ..."

Hắn nói tới đây, đột nhiên nhận ra sự thất thố và thái độ thiếu trách nhiệm của mình đối với Hà Sơ Tam. Nhìn tủ quần áo hít sâu một hơi, tự chửi thầm bản thân một câu, hắn xoay người, nhìn Hà Sơ Tam nở nụ cười áy náy, đi tới bên cạnh giường cúi người hôn cậu.

"Tôi có chút việc gấp, phải đi một chuyến. Cậu ngủ trước đi, nha?"

Hà Sơ Tam ngẩng đầu lên đáp lại nụ hôn của hắn, "Vâng, chú ý an toàn."

Hạ Lục Nhất tắm cũng không thèm tắm, đi vào nhà tắm cầm chiếc khăn lông vội vàng lau lau người mấy cái, xỏ quần vào, mặc thêm một chiếc áo sơ mi mỏng rồi đi ra ngoài, vẫn là Hà Sơ Tam đuổi theo đưa cho hắn thêm một cái áo khoác.

Hạ Lục Nhất động tác chậm chạp hơi lúng túng đi tới phòng bên cạnh, gõ cửa gọi hai vệ sĩ đang làm nhiệm vụ. Hắn hai tay cầm chiếc áo khoác khoác lên trên vai, quay đầu lại nhìn Hà Sơ Tam vẫn đang đứng ở cửa nhà nhìn theo hắn một chút.

"Cậu cứ trở vào đi, đừng đợi tôi." Hắn gật gật đầu với Hà Sơ Tam, quay người dẫn theo vệ sĩ đi vào thang máy. Vừa đi còn vừa thì thầm dặn dò vệ sĩ, "Điều thêm mấy người tới bảo vệ Hà tiên sinh."

"Vâng."

Hà Sơ Tam yên lặng đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng Hạ lão đại và vệ sĩ đang đứng đợi thang máy ở cuối hành lang, bàn tay xỏ trong túi áo ngủ vẫn đang nắm chặt chiếc hộp nhỏ kia. Gió đêm man mác, nếu nói lúc này cậu không buồn thì thật không thể. Đêm nay rõ ràng là Hạ lão đại hút "thuốc" cho cậu, nhưng ngược lại sao cậu lại giống như thể một người phụ nữ xuất thân đường hoàng bị một tên xã hội đen bội tình bạc nghĩa, đứng trước cửa nhà sắp biến thành hòn vọng phu?

Đến khi thang máy "kính coong" một tiếng vang vọng mới cắt ngang suy nghĩ u sầu của cậu. Cậu nhìn bóng lưng Hạ Lục Nhất tiến vào thang máy, rồi thở dài một hơi, xoay người chuẩn bị vào nhà đóng cửa.

Tiếng bước chân gấp gáp đi tới ngăn cản động tác của cậu, kinh ngạc mà hoang mang ngẩng đầu lên, cậu bị Hạ Lục Nhất lao từ trong thang máy ra áp lên cánh cửa! Chiều cao hai người xấp xỉ nhau, Hạ Lục Nhất động tác thuần thục, như đã làm vô số lần đêm nay mà ngậm lấy đôi môi cậu.

Hai người hôn nhau triền miên mấy giây, Hạ Lục Nhất mới lưu luyến buông cậu ra, ánh mắt tràn đầy áy náy mà nói, "Xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng về sớm một chút."

"Được."

"Lời lúc nãy cậu muốn nói với tôi, nhất định phải đợi tôi trở về rồi nói."

"Được."

"Tôi đi đây."

"Vâng, về sớm một chút."

Lần này Hà Sơ Tam tiễn Hạ Lục Nhất tới tận cửa thang máy. Hạ Lục Nhất nâng khóe miệng khoát tay về phía cậu một cái, ra hiệu cho cậu mau mau trở về, sau đó vươn thay bấm nút đóng cửa thang máy.

... (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36)

Thang máy chậm rãi xuống tới tầng dưới cùng, khóe miệng Hạ Lục Nhất cũng như sắc mặt đồng thời hạ xuống theo.

Hắn cố gượng chút khó chịu giữa hai chân, bước nhanh xuyên qua cổng vòm đi tới bên đường lớn. Đêm khuya lạnh lẽo, gió biển điên cuồng tạt vào mặt, làn gió lạnh đi thẳng vào trong phổi, một luồng lửa nóng đột nhiên từ trong lồng ngực hắn bốc ra bên ngoài! Sát khí vặn vẹo lan tràn trong đôi mắt còn hằn lên tia máu của hắn!

--- Lão đại, lúc chiều Ngọc Quan Âm bị sát thủ đâm một nhát, vừa mới tỉnh lại. Cô ta nói có chuyện muốn nói với anh, liên quan tới cái chết của Thanh Long lão đại.

Chiếc xe ô tô lao đi nhanh như chớp, chạy về phía nơi ở của Tiểu Mã gần bến tàu Hung Hom. Nằm ở một thôn làng gần vùng biển hẻo lánh, một căn nhà nhỏ hai tầng với bề ngoài cũ nát, không mấy nổi bật. Phòng khách ở tầng một bừa bộn khắp nơi, đồ đạc vứt ngổn ngang. Hai tên đàn em của Tiểu Mã đang cọ rửa vết máu trên mặt đất, vừa nhìn thấy lão đại lớn sải bước tiến vào, bọn chúng liền nhanh chóng chào một tiếng, hiểu chuyện rút lui.

Hạ Lục Nhất lên lầu một mình. Đèn trong phòng ngủ của Tiểu Mã tỏa ánh sáng mờ ảo, bên cạnh giường treo túi truyền, trong không khí tràn ngập mùi nước khử trùng hòa cùng mùi máu tanh tạo thành một hỗn hợp mùi hăng hắc. Hạ Lục Nhất khuôn mặt lạnh lẽo nhanh chóng xông vào trong phòng, nắm Ngọc Quan Âm đang nằm trên giường xách lên – lần này đổi lại là Tiểu Mã ngăn cản hắn, "Lão đại! Bác sĩ riêng vừa mới đi khỏi, nói vết thương của cô ta tương, tương đối nghiêm trọng ..."

"Đi ra ngoài!" Hạ Lục Nhất không đổi sắc mặt nói.

Tiểu Mã lo lắng lão đại kích động liền một quyền đánh chết Ngọc Quan Âm, do do dự dụ không dám nhúc nhích. Hạ Lục Nhất ngẩng đầu liếc mắt nhìn gã, Tiểu Mã rùng mình một cái, giống như bị lửa thiêu dưới mông mà nhảy dựng lên đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi kề sát trên cánh cửa nghe ngóng động tĩnh.

Giết Tiểu Mã bằng một đao ánh mắt xong, Hạ Lục Nhất nặng nề thả Ngọc Quan Âm mặt mũi trắng bệch xuống gối. Ngọc Quan Âm yếu ớt nhìn lại hắn, tầm mắt hỗn loạn tập trung vào thần sắc tái nhợt của hắn. Sau đó, cô nàng càng nâng khóe miệng nở nụ cười đắc ý.

Hạ Lục Nhất hạ xuống một cái tát hết sức tàn nhẫn! Ngọc Quan Âm đầu đập xuống gối, ho ra một ngụm máu tươi! Tiểu Mã ở bên ngoài nghe thấy khóe mắt nhảy lên, lòng nóng như lửa đốt.

"Mày biết cái gì? Biết bao nhiêu lâu rồi! Tại sao đến bây giờ mới nói?" Giọng nói bình tĩnh lạnh lùng của Hạ Lục Nhất ẩn chứa sát khí.

Ngọc Quan Âm vùi mặt vào gối cười khúc khích, miệng đầy máu, mơ hồ.

"Để ... xem vẻ mặt anh bây giờ, thật ... đáng yêu ..."

Hạ Lục Nhất vén tóc nắm đầu cô nàng lên, làm bộ tát thêm một cái nữa. Ngọc Quan Âm ho ra một ngụm máu kèm theo nước miếng, lau miệng một cái, ánh mắt điên điên dại dại đột ngột trở nên tỉnh táo trong nháy mắt, giọng nói trở nên dữ tợn, "Trước đây tôi là người của cha nuôi, dựa vào cái gì phản bội ông ấy để giúp anh?"

Cuối cùng Hạ Lục Nhất cũng thấy cô ta chịu nói chuyện một cách đứng đắn, ném cô ta về trên gối, cười lạnh nói, "Đáng tiếc giờ mày không còn là tâm can bảo bối của cha nuôi nữa rồi, ông ta muốn giết mày tận cùng ngõ ngách, không có tao bao che cho mày, mày chỉ có thể làm một con chó chết nằm bên vệ đường."

Ngọc Quan Âm lại hề hề cười, dùng bàn tay đang cắm ống truyền che vào vết thương dưới bụng, càng cười tợn, "Tiểu Lục à, nhóc con đáng yêu, anh cho rằng tôi đến Hongkong là để cầu xin sự che chở của anh? Ha ha ha ... Cha nuôi muốn giết người, anh làm gì có khả năng bao che? Ngay cả lão đại của mình anh còn không bảo vệ được! Ha ha ha, á!"

Hạ Lục Nhất dùng tay bóp chặt cổ họng cô, mạnh mẽ ngăn chặn tiếng cười âm u quái ác của cô ta, "Mày muốn ám chỉ cái gì? Chuyện của Thanh Long rốt cục mày biết được bao nhiêu?"

Ngọc Quan Âm yếu ớt trong lòng bàn tay hắn ho khù khụ, Hạ Lục Nhất thoáng buông tay, cô nàng cười nói, "Mấy năm qua cha nuôi phái sát thủ đến Hongkong, chỉ có hai lần, một lần để tới giết tôi, một lần là ba năm trước..."

"Nói hươu nói vượn! Thanh Long chết trong tay Hứa Ứng!" Hạ Lục Nhất lạnh lùng nói, "Ngọc Quan Âm, tao biết mày đang đùa giỡn trò gì! Mày đắc tội cha nuôi không có chỗ để đi, muốn gây xích mích ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa tao và cha nuôi, còn mày đục nước béo cò?"

Ngọc Quan Âm lại ho khan vài tiếng, nói, "Anh có nhớ không, năm đó cha nuôi từng phái người tới Hongkong điều tra anh? Sau đó anh chủ động tới Thái Lan giải thích với ông ta, nói anh không giết anh trai đoạt vị, ông ta mới tiếp tục hợp tác với anh ... Thực ra hai tên kia đã đến Hongkong trước khi Thanh Long xảy ra chuyện rồi, Thanh Long chết rồi bọn chúng tiếp tục ở lại Hongkong, chỉ là muốn điều tra xem một tân long đầu như anh rốt cục biết được bao nhiêu chuyện, có cần phải diệt trừ luôn hay không. Lúc đó anh tới Thái Lan gặp cha nuôi, trong phòng ngoại trừ tôi và cha nuôi, còn có mấy tên mai phục, chỉ cần cha nuôi động một ánh mắt, bọn chúng sẽ đồng loạt ra tay với anh. Sau khi anh đi rồi, cha nuôi nói với tôi ..."

Cô ta bắt chước nụ cười hiền dịu ấm áp lại khiến người ta không rét mà run của Kim Di Lặc, nói bằng tiếng Thái: "Nó ngốc nghếch đến đáng yêu."

Hơi thở của Hạ Lục Nhất run rẩy dồn dập!

Không phải hắn chưa từng hoài nghi Kim Di Lặc, những lời nói quái quỷ của Hứa Ứng trước khi chết khiến hắn hoài nghi rất nhiều người. Chỉ là những manh mối trước đó đều xoay về phía Hứa Ứng, Phì Thất và Hoa thám trưởng, mà ba người này lại không liên quan đến Kim Di Lặc ở Thái Lan cách xa vạn dặm. Để giết chết Thanh Long, Hứa Ứng có thể tự mình ra tay, tại sao lại cần đến thế lực ngoài nước giúp đỡ? Hơn nữa ba của Thanh Long khi còn sống có quan hệ mật thiết với Kim Di Lặc, mối quan hệ làm ăn giữa Thanh Long và Kim Di Lặc cũng mang đến cho ông ta lợi nhuận khổng lồ, Kim Di Lặc có lý do gì phải diệt trừ đứa "cháu trai ngoan" là Thanh Long?

Trong lòng Hạ Lục Nhất ầm ầm nổi bão, gió lạnh thấu xương.

"Tại sao cha nuôi lại muốn diệt trừ Thanh Long?"

"Tôi không biết nguyên nhân. Tôi chỉ biết năm đó ông ta nhận được một cú điện thoại đến từ Hongkong, sau đó liền phái sát thủ đi. Tôi với anh giống nhau ở chỗ đều tò mò xem Thanh Long nắm được nhược điểm gì của cha nuôi, tại sao cha nuôi lại muốn xuống tay với anh ấy."

"Tao không tin mày," Hạ Lục Nhất nói, "Chỉ bằng mấy lời nói linh tinh của mày, không chứng minh được điều gì cả."

Ngọc Quan Âm quay đầu đi, lại ho ra một ngụm máu. Nuốt ngụm nước miếng xong cô ta quay mặt lại, tuy rằng sắc mặt yếu ớt tái nhợt, nhưng trong mắt ánh lên một tia quỷ dị, "Tin hay không tùy anh. "Bằng chứng" á, anh phải đi tìm cùng với tôi. Tôi nói rồi, tôi đến Hongkong không phải để cầu xin sự che chở của anh. Ha ha."

Cô nàng nở nụ cười đắc ý, "Tôi đến, là để cho anh bắt tôi mang về lập công."

Hạ Lục Nhất ở lại căn nhà của Tiểu Mã thêm nửa tiếng đồng hồ. Bóng đêm thăm thẳm, hắn ngồi xe rời khỏi bến tàu Hung Hom, đi được khoảng mười phút, vệ sĩ A Mao đang lái xe lên tiếng nhắc nhở, "Lão đại, có xe đi theo chúng ta."

Hạ Lục Nhất có tâm sự sâu xa, không để ý lắm, "Cảnh sát? Cắt đuôi bọn họ đi."

"Không giống cảnh sát, chỉ có một chiếc xe, theo rất sát."

Hạ Lục Nhất đang mải suy nghĩ vội lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn nhìn. Tài xế và người ngồi ghế phó lái bên trong chiếc xe bám theo đó đều mặc áo đen, ngũ quan giống như người Đông Nam Á. Chiếc xe vẫn duy trì tốc độ theo sát phía sau bọn họ, không giống như định ra tay, không giống theo dõi, mà giống như nhắc nhở.

Là người của Kim Di Lặc.

Hạ Lục Nhất hơi cau mày, quay người lại nói, "Quay xe đi, đêm nay đến thành Cửu Long ở. A Nam, điều thêm vệ sĩ tới chỗ Hà tiên sinh và Tiểu Mã."

"Rõ."

Sau khi dặn dò xong, hắn bảo vệ sĩ lấy từ trong ngăn tủ xe ra một chiếc điện thoại mới tinh. Hắn vẻ mặt không đổi cúi đầu nhập một chuỗi số điện thoại quốc tế, nhấn nút quay số, khoảnh khắc máy được kết nối, khuôn mặt hắn trở nên khiêm tốn và cung kính.

Hắn nói bằng tiếng Thái, "Alo? Tôi có việc gấp cần tìm cha nuôi. Người đã đi ngủ chưa?"

loading...

Danh sách chương: