Chương 54: Đồng nghiệp mới đúng là một nhân tài

Tần Hạo cung cung kính kính tiễn Tiểu Mã ra khỏi cửa, sau đó lập tức quay lại vũ trường nhanh chóng kiểm tra sổ sách một lượt, thừa dịp những người khác còn chưa tới, cậu ta rời khỏi vũ trường chạy tới bệnh viện.

Em gái cậu ta đang phơi nắng ngoài sân với sự giúp đỡ của một nhân viên xã hội Ái Tâm gọi là Kim tẩu. Nhìn thấy Tần Hạo bước nhanh tới, cô bé nở nụ cười hạnh phúc dưới ánh mặt trời, "Anh trai!"

Tần Hạo thay Kim tẩu đỡ cô bé ngồi xuống ghế đá cạnh đó, "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Em có thể tự đi lại được rồi nha. Bác sĩ nói nếu cứ tiếp tục như thế này thì em sẽ sớm được xuất viện".

Tần Hạo vén một chiếc lá nhỏ trên tóc cho cô bé, trên mặt tuy không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, "Gần đây công việc anh rất bận nên không thể thường xuyên đến thăm em."

"Em hiểu mà, anh trai anh đừng lo lắng, em không sao. Kim tẩu ngày nào cũng đến gặp em, đối xử với em rất tốt."

Nụ cười của cô bé rạng rỡ đến nỗi Tần Hạo vươn tay muốn chạm vào mặt cô, tuy rằng giơ tay lên nhưng lại đặt xuống. Cậu ta liếc nhìn xung quanh không thấy người khả nghi, Kim tẩu đã đi khá xa nên nhỏ giọng nói: "Tiểu Kiều, là anh có lỗi với em."

"Anh trai! Sao anh lại nói như vậy? Em nói rồi, nếu không có anh hiện giờ em còn chẳng sống nổi, là anh đã cứu em."

"Không, là lỗi của anh," đáy mắt Tần Hạo tràn đầy áy náy và hối hận, "Em còn nhỏ, rất cần người chăm sóc, vậy mà anh lại ... Vốn là muốn lần này từ Thái Lan trở về sẽ chăm sóc em nhiều hơn, nếu phát hiện em bị bệnh sớm hơn anh đã không đồng ý làm việc cho bọn họ rồi."

"Anh trai," Tiểu Kiều nắm lấy vạt áo cậu ta, ánh mắt kiên định, "Em đã học trung học rồi, không phải đứa con nít. Em biết anh đang làm chuyện rất quan trọng, người khác nói gì về anh em cũng không tin, em chỉ tin anh. Nhưng em cũng có thể tự chăm sóc mình thật tốt, anh cũng phải tin tưởng em."

Tần Hạo lại lặng lẽ lần thứ hai đưa tay lên, muốn chạm vào mặt cô bé, nhưng cuối cùng anh lại chạm vào đỉnh đầu của cô, vuốt nhẹ hai lần rồi đặt đầu cô bé lên vai cậu ta.

Dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, lần đầu gặp mặt cũng đã lớn rồi, cũng chưa từng tiếp xúc thân mật. Đột nhiên bị Tần Hạo kéo như vậy, suýt chút nữa nhào vào trong vòng tay của cậu ta, Tiểu Kiều đỏ mặt một hồi, không hiểu tại sao người anh trai lạnh lùng của cô lại đột nhiên thay đổi tính tình. Tuy nhiên, Tần Hạo nhanh chóng dúi vào tay cô một tờ giấy nhỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, kết thúc cái ôm ngắn ngủi.

"Hãy học thuộc con số này trong đầu, sau đó xé ra rồi xả vào nhà vệ sinh." Tần Hạo trầm giọng nói, "Bình thường để ý đến Kim tẩu một chút, đừng tin tưởng chị ấy hoàn toàn. Nếu như rất lâu không có tin tức gì của anh, hoặc nhận thấy có điều khác lạ, gọi cho người này."

... (đăng duy nhất tại wattpad thaocua36, mọi nơi khác đều là re-up)

Vài ngày sau, Tiểu Mã đưa Tần Hạo đến trụ sở để báo cáo công tác với lão đại như thường lệ. Lão đại rất hài lòng về chung sống hòa bình và sự hòa thuận giữa những người anh em mới. Cuộc trò chuyện mới được nửa chặng đường, Tiểu Mã đi ra ngoài trả lời một cuộc điện thoại, nhận xong vội vàng quay lại, khuôn mặt nhăn nhó cực kỳ đau "bi", cúi người thì thầm với Hạ Lục Nhất, "Lão đại, bên phía Thái Lan lại phái sát thủ sang đây, bị Ngọc Quan Âm giết chết, hiện xác đang nằm trong nhà em. Em phải quay về xử lý một chút."

Hạ Lục Nhất cũng cau mày dặn dò: "Nói cho cô ta biết, Kiêu Kỵ đường có thể bảo vệ cô ta một thời gian, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Nếu cha nuôi cô ta gọi điện đến tìm tao đòi người, tao cũng không thể không biết đạo lý không giao người cho hắn. Cô ta muốn tiếp tục sống ở đây, cũng phải tìm cho tao một lý do chính đáng."

Tiểu Mã vội vàng rời đi, trong lòng do dự một lúc, muốn đưa Tần Hạo trở về xử lý hiện trường vụ án mạng - công việc bẩn thỉu, công việc mệt mỏi, công việc khó khăn, nếu đã là anh em tốt, chúng ta nên cùng nhau chia sẻ! Nhưng sau khi nghĩ lại, nhớ lại chuyện Tần Hạo đột nhập vào nhà mình đêm hôm đó, sau khi nhìn rõ mặt Tần Hạo, Ngọc Quan Âm phản ứng như mèo thấy mỡ, trong lòng liền cảm thấy ớn lạnh! Gã lập tức ném Tần Hạo lại cho lão đại, tự mình đi ra ngoài gọi theo hai tay chân thân tín, vội vội vàng vàng đi khuất.

Lão đại tiếp tục nghe Tần Hạo báo cáo công việc, đồng thời phát hiện hai vị thủ lĩnh cấp dưới lý lịch uyên thâm khác tiến vào báo cáo công tác, ngoài việc một mực kính cẩn gọi lão đại, còn gật gật đầu với Tần Hạo ra hiệu có quen biết.

Hạ lão đại nghi hoặc trong lòng, chờ hai người kia tiến đến nói thầm với hắn xong xuôi, nhận được chỉ thị rồi rời đi, mới nói một câu nửa đùa nửa thật với Tần Hạo, "Thằng nhóc cậu cả ngày mặt mũi lầm lì, không nói không rằng, từ lúc nào mà quan hệ xung quanh lại tốt như vậy??

Tần Hạo trả lời, "Tôi và bọn họ chưa từng tiếp xúc với nhau. Có điều các anh em đều đang đồn đại, nói bề ngoài tôi rất giống Thanh Long lão đại."

Kiểu nói chuyện của cậu ta trước nay vẫn luôn luôn như vậy, nói toạc ra khiến người ta đột ngột không kịp chuẩn bị gì. Hạ Lục Nhất nửa ngày cũng không nói gì thêm, một hồi lâu sau mới bình thản nói một câu, "Cậu và anh ấy không hề giống nhau."

"Thanh Long lão đại là người như thế nào?" Ánh mắt Tần Hạo thản nhiên nhìn về phía Hạ Lục Nhất hỏi.

Hạ Lục Nhất lại nửa ngày không nói một lời.

Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ về sự khác biệt giữa Tần Hạo và Thanh Long, sau đó hắn đột nhiên nhận ra trên người tên hàng nhái này có khí chất rất lạ - ngoại trừ khuôn mặt giống Thanh Long ra thì không điều gì khác có thể khiến hắn liên tưởng đến Thanh Long.

Thằng nhóc này trẻ tuổi nhưng không sợ sệt, thông minh nhưng hơi non nớt, cô độc thu mình, nhận ơn huệ của ai thì sẽ tận lực báo đáp, có một thù trả một thù, cũng không tình nguyện xây dựng những mối quan hệ với những người khác; theo Tiểu Mã điều tra cậu ta và người em gái cùng cha khác mẹ ở chung thời gian không lâu, tình cảm không hề sâu nặng, cậu ta lại cam tâm tình nguyện vì cô bé mà lên võ đài sinh tử; Tiểu Mã nói thằng nhóc này không có bạn bè, đối thủ công bằng chính trực không hề qua lại, chỉ sống một mình, không thường ra vào mấy nơi hoa khói, cũng không có phụ nữ tiếp xúc thường xuyên.

Loại cảm giác cô độc, tự cô lập mình với người khác này, không giống Thanh Long, mà giống như chính hắn năm 20 tuổi.

Như chính hắn năm đó tự tay thúc đẩy hôn sự của Thanh Long và Tiểu Mãn; mặc kệ không quan tâm Thanh Long và Tiểu Mãn giữ hắn lại, dùng "Em lớn rồi, muốn có không gian riêng" làm lý do, chủ động rời khỏi căn biệt thự đã ở hơn mười năm trời, nơi lưu lại vô số hồi ức, một mình sống trong căn nhà xa xôi lạnh lẽo; giống như hắn cam nguyện đánh đổi mạng sống bảo vệ hạnh phúc của hai người đó, còn không dám tới gần họ quá nhiều; giống như chính hắn chưa bao giờ mong đợi sự gần gũi và ấm áp từ người khác, trong đêm khuya mỗi lần lại mỗi lần sử dụng cách tự mình hại mình kết thúc dục vọng, cho tới khi toàn thân lạnh lẽo ...

Hạ Lục Nhất rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng dùng ngữ khí bình thản đổi sang đề tài khác, "Em gái cậu thế nào rồi?"

Tần Hạo biết hắn không muốn nói đến đề tài lúc nãy nữa, "Phẫu thuật rất thành công, hồi phục rất tốt."

Hạ Lục Nhất tìm tòi bốn phía, lấy từ trong túi quần ra một cây kẹo que, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, lại tiếp tục hỏi, "Con bé chỉ là đứa em gái cậu nhặt được trên đường, tại sao tình nguyện vì nó mà lên võ đài?"

Ánh mắt Tần Hạo vẫn thản nhiên như trước nhìn hắn, "Con bé là người thân duy nhất của tôi."

Hạ Lục Nhất nhấm nháp vị ngọt đắng chát trên đầu lưỡi, giữa răng và môi là một trận chua xót. Đúng vậy, Tiểu Mãn cũng là người thân duy nhất của hắn. Vì Tiểu Mãn, cái gì hắn cũng tình nguyện làm, cho dù là đẩy Thanh Long về phía chị ấy, rồi tự mình quay người rời đi. Tiểu Mãn và Thanh Long cuối cùng chết thảm tới như vậy ... hết thảy đều là vì hắn đã làm sai sao?

Không đợi Hạ lão đại tinh tế thưởng thức xong dư vị cay đắng phức tạp này, ngoài hành lang đột nhiên vang lên một giọng nữ cực kỳ phấn khích và háo hức, "Ở đâu? Ở chỗ nào? Tên nhóc mới tới đang ở đâu?"

Ném hết thảy một đống ngổn ngang hàng họ cho lão đại, dùng lý do "lúc anh ngồi tù, bà đây nhọc nhằn khổ sở cần cù chăm chỉ bận đến ói ra máu, phải đi ra ngoài một chuyến thoải mái sung sướng, tu bổ cơ thể uể oải kiệt sức này của bà", Thôi đại chưởng quỹ dẫn theo bạn gái Tiểu La đi Hawaii tiêu dao sung sướng hơn nửa tháng trời nay đã long trọng trở về!

Cô nàng bắt nắng nghiêm chỉnh đen đi tới mấy tone da, tóc càng cắt ngắn gọn gàng, kéo theo một valy đầy đủ đặc sản Hawaii, chống eo đứng trên hành lang hét to một câu. Mọi người trong văn phòng và đám vệ sĩ trước cửa văn phòng Tổng giám đốc đồng loạt giơ tay chỉ vào văn phòng Tổng giám đốc. Thôi Đông Đông phấn khích đến mức không ngậm được miệng, kéo valy rầm rập rầm rập vọt qua hành lang, đập cửa xông thẳng vào văn phòng Tổng giám đốc.

"Lão đại! Tên nhóc bề ngoài nhìn giống Thanh Long đang ở đâu?! Tôi trở về để nhìn cậu ta đó nha! Ahaha!"

Hạ Lục Nhất đang vừa nhai kẹo vừa tập trung hoài niệm, bị cô dọa sợ đến mức sặc một miếng kẹo vừa nhai trong cổ họng, suýt nữa thì mắc nghẹn, vội vội vàng vàng cầm tách trà một bên lên, ực một ngụm trà nóng. Lúc này Thôi Đông Đông đã đóng cửa sập chốt, chặn Tần Hạo đang cả người thẫn thờ, đi tới nhéo thẳng vào mặt cậu ta, "Chết tiệt! Đây mẹ nó thật giống quá đi? Cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi phải không nhóc?"

Tần Hạo không nói lời nào bước chếch sang bên cạnh một bước, hơi nghiêng đầu tránh móng vuốt của cô. Thôi Đông Đông đảo mắt lật cổ tay một cái, thực hiện liên tiếp vài cú bắt Thái Cực Quyền. Bóng dáng của Tần Hạo chợt lóe, trong nháy mắt liên tục tránh ra xa, càng không để cô lại gần dù chỉ nửa bước.

Thôi Đông Đông không những không giận mà còn vui mừng, cười đến là vui vẻ, "Ahaha! Thú vị nha! Lão đại anh tìm đâu ra được món bảo bối nhỏ này thế hả? Mặt mũi như vậy, thân thủ còn rất tốt, anh đây định trọc Tiểu Tam Tử tươi sống tức chết à! Ha ha ha!"

Hạ Lục Nhất đang ngậm ngụm trà thứ hai trong miệng chưa kịp nuốt "Phụt!" một cái phun ra ngoài.

...

Tiểu Tam Tử đang lái xe, đột nhiên hắt xì một cái rung động trời đất, suýt chút nữa vượt đèn đỏ. Nhanh chóng đạp phanh xe lại, trong lúc chờ đợi đèn đỏ, cậu không hiểu tại sao sờ sờ mũi, lại lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp chế tác khéo léo tinh xảo nhìn nhìn – thực sự cậu hơi sợ cú hắt xì vừa rồi sẽ làm hỏng thứ này mất.

Buổi trưa cậu tới tiệm vàng lấy chiếc hộp này, buổi chiều lái chiếc xe mới ra khỏi đại lý xe, trước tiên tới đón ba, mẹ Ngô và Hân Hân, để gia đình đã nghèo nửa đời người cũng có thể ngồi trên chiếc xe của chính mình một chút, tận hưởng cảm giác mới mẻ. Vừa lên xe ba đã phê bình cậu lãng phí tiền, sau khi nghe cậu giải thích rằng xe là do công ty cấp cho cậu, bản thân không mất một đồng tiền nào, liền chuyển miệng phê bình công ty, "Công ty có tiền phải dùng để đầu tư phát triển, phòng ngừa chu đáo, đừng có đưa cho người khác dùng để hưởng lạc như vậy!"

"Được rồi, ba à, lúc nãy mới lên xe ba còn cười đến không ngậm được miệng vào kia kìa!" Hân Hân ngồi trên ghế phó lái quay đầu lại nói.

"Nhóc nha đầu này! Nhận được lợi gì từ anh trai con rồi chứ gì? Được ngồi xe trước rồi?"

"Nào có đâu! Nếu ba không ngồi đầu tiên để "khai xe", con nào dám ngồi nha!"

Người một nhà cười đùa một phen, sau đó liền kỹ kỹ lưỡng lưỡng thương lượng đến chuyện tiệc cưới —— ba cùng mẹ Ngô tu thành chính quả, chuẩn bị tháng sau tổ chức một buổi tiệc rượu, mời đám bạn già ở phố phường cũ suốt mấy chục năm tới chung vui, không nhận bao lì xì, chỉ nhận lời chúc mừng mà thôi.

Trước tiên Hà Sơ Tam đưa ba và mẹ Ngô tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần, sau đó tự mình đưa em gái Hân Hân tới một lớp học vẽ. Mấy năm trước Hân Hân vô cùng ngỗ nghịch, học được đến lớp năm thì nghỉ học. Trải qua sự kiện với tên Đại Cao kia, sau đó ở chỗ của Tiểu La cai nghiện thuốc phiện, tính tình cô bé đã thu liễm khá nhiều, cũng bắt đầu học quan tâm cha mẹ, sinh hoạt nghiêm túc. Hà Sơ Tam có ý định đưa cô bé quay lại trường học đọc sách, cô bé cảm thấy được chính mình thực sự không phải có tố chất đó, mồm mép ngọt ngào thuyết phục Hà Sơ Tam, Hà Sơ Tam liền đưa cô bé tới trường học nghệ thuật mà cô bé thích —— sau này làm họa sĩ truyện tranh cũng được, nhà thiết kế cũng được, chuyên gia trang điểm cũng tốt, đều là một nghề nghiệp đàng hoàng.

Trên xe chỉ còn có hai anh em nên chủ đề của Hân Hân được mở rộng ra rất nhiều, tỉ mỉ trò chuyện với anh trai về kinh nghiệm cai nghiện ở chỗ của Tiểu La, Tiểu La đã trói cô vào giường mấy ngày mấy đêm như thế nào, lúc cô lên cơn nghiện thì ném cô vào thùng nước đá như thế nào, lúc cô bé phát điên thì tàn nhẫn tát cô bé như thế nào...

"Chị ấy nói may mà Đại Cao không cho em dùng "bột trắng", dính vào cái đó là hết thuốc chữa. Em nói với anh nhé anh trai à, anh đừng nhìn dáng vẻ chị Tiểu La thanh tú nhỏ nhẹ, có thể ra tay tàn nhẫn lắm luôn. Trước đây chị ấy từng bị người ta hại, cũng nghiện thuốc phiện, phải tự mình cai nghiện cho chính mình. Chị ấy thực sự rất đáng gờm, em rất hâm mộ chị ấy. Còn có chị Đông Đông thỉnh thoảng tới thăm em một chút, chị ấy đẹp trai quá đi mất ha ha ha ..."

Hân Hân trầm trồ một trận si mê về chị Đông Đông, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa mấy kẻ buôn ma túy chết không được tử tế, phơi thây đầu đường. Hà Sơ Tam vừa nghe cô bé chửi bới, vừa nghĩ về những việc mà chị Đông Đông cô bé hết mực sùng bái đã làm, nghĩ đến lão đại của cô ấy, lại nghĩ đến việc "tẩy trắng" cho lão đại hình như để lại trong lòng cậu một cái hố lớn, tâm trạng đột nhiên trở nên phức tạp.

Đến dưới lầu lớp học nghệ thuật, Hân Hân không chịu xuống xe, thậm chí còn hóng hớt dán lấy muốn tán gẫu với cậu về vị "chị dâu" của cô bé, nói chị Tiểu La miệng kín như bưng, chị Đông Đông lúc nào cũng cười ẩn ý, cái gì cũng không chịu nói cho cô bé biết, khiến cô tò mò đến cào tim cào phổi. Hà Sơ Tam cong khóe miệng khẽ mỉm cười, cũng không nói lời nào, dùng một chiêu Thái Cực Quyền tiễn cô bé ra khỏi xe.

"Này! Đại ca chắc chắn anh chột dạ rồi! Anh sợ cái gì chứ, em sẽ không nói gì với ba mẹ đâu!" Hân Hân ở phía sau nói với theo, "Bây giờ anh đi đâu thế? Có phải đưa chị dâu đi chơi không? Chắc anh tới tìm anh ấy khoe xe mới rồi!"

Nở nụ cười trên môi, Hà Sơ Tam lái xe đi thêm vài con phố, sau đó dừng lại bên đường, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, lật qua lật lại ngắm nghía xem xét. Tưởng tượng đến biểu hiện của anh Lục Nhất khi nhìn thấy món đồ trong hộp, trái tim cậu dần dần bị tình ý dịu dàng choáng đầy, đột nhiên nỗi do dự, cảm thấy lương tâm cắn rứt đối với người nhà đã bị tình ý đẩy xuống tận dưới đáy lòng rồi.

Nhét chiếc hộp nhỏ trở lại túi trong của bộ âu phục, anh lại một lần nữa nổ máy, lái xe đến tổng công ty của Hạ Lục Nhất. Đến trước ngã tư cách trụ sở chính nửa con phố, lại đột nhiên không hiểu vì sao hắt một cái hắt hơi thật to. Tranh thủ lúc đèn đỏ, cậu lấy chiếc hộp nhỏ ra xem lại, vừa nhìn vừa mím môi cười.

--- Em gái ngốc, anh trai em hôm nay đâu phải chỉ đến tìm chị dâu em khoe xe mới, còn muốn mời anh ấy lên vị trí mới kìa.

...

"Cô nói hươu nói vượn cái gì thế hả?" Hạ Lục Nhất đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn, vất vả lau miệng một cái, trợn mắt giận dữ nhìn Thôi Đông Đông.

Thôi Đông Đông quay đầu nhìn gương cảm không cảm xúc, ánh mắt hoang mang của Tần Hạo, giả vờ kinh ngạc hỏi Hạ Lục Nhất, "Cậu ta không biết Tiểu Tam Tử?"

"Cậu ta biết cái đếch gì! Cô nói hươu nói vượn cái gì! Mẹ nó tôi đây không có cái quan hệ rắm gì với cậu ta hết!" Hạ Lục Nhất miệng mắng nặng lời, sợ Thôi Đông Đông không giữ mồm giữ miệng lại nói gì đó trước mặt Tần Hạo, "Tần Hạo, cậu ra ngoài trước đi."

Tần Hạo theo lời rời đi, mới vừa đi tới cửa lại bị Thôi Đông Đông gọi lại, "Aiz, nhóc Tần Hạo, cậu đợi một chút! Trước tiên ở bên ngoài đợi tôi, khoan hãy đi nha, tối nay tôi mời cậu ăn bữa cơm. Lúc cậu bái đường đến giờ chưa gặp tôi nhỉ, tôi là Phó đường chủ của cậu đó!"

Tần Hạo gật gật đầu, không nói gì nữa ra khỏi văn phòng, bảo vệ A Nam đang canh giữ ngoài cửa nhìn thấy cậu ta ngồi trên ghế sô pha gần đó, mặt mũi suy tư, vì vậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu ta, vỗ vỗ vai, ý muốn giữ lại chút hình tượng cho bang hội, "Khụ, người anh em A Hạo, cậu đừng có hiểu lầm. Đại tỷ của chúng ta vốn không có như vậy đâu, lúc bình thường chị ấy là người nghiêm túc lắm, thật đó."

Trong phòng, vị đại tỷ lúc bình thường là người rất nghiêm túc của Kiêu Kỵ đường, đang hí ha hí hửng lấy từ trong valy ra hai con búp bê con trai đầu to làm bằng gáo dừa – tạo hình cực kỳ quái lạ, đầu to mình nhỏ, mà dưới thân dưới còn thấy một chiếc gậy dài nhỏ thò ra một cách kỳ quặc.

Thôi Đông Đông cười rất đắc ý, "Mua cho anh và Tiểu Tam Tử, cầm về xong nhất định phải đặt bên cạnh đầu giường. Anh xem này, hai con búp bê này chơi vui lắm, chỉ cần giường rung chuyển, hai cái gậy nhỏ của chúng nó sẽ run rẩy không ngừng! Ha ha ha!"

Cười xong, cô thấy lão đại không chỉ không nói gì, mặt mũi còn tối sầm hơn lúc trước trừng mắt lườm cô, vì vậy ôm hai con búp bê hi hi ha ha sấn tới, "Sao thế? Giận rồi à? Là lỗi của tôi chưa chi đã hỏi, tôi cứ tưởng cậu ta biết chuyện "đại tẩu" nhà chúng ta rồi cơ, đùa chút thôi mà."

"Cô bớt nói hươu nói vượn," cơn giận của Hạ Lục Nhất vẫn còn chưa tiêu hết, nhìn hai con búp bê vừa xấu vừa thiếu đứng đắn lòng càng nặng trĩu, "Cô còn mời Tần Hạo ăn cơm làm gì?"

"Cơm đương nhiên phải ăn chứ! Anh chia sẻ gánh nặng cho Tiểu Tam Tử, không phải, cho Phó đường chủ tôi đây, mới thu nhận một vị môn sinh thân truyền, đương nhiêu tôi phải trò chuyện kỹ lưỡng với cậu ta, xem rốt cuộc cậu ta là thần thánh phương nào, thay Tiểu Tam Tử, không phải, thay tôi trấn yểm Kiêu Kỵ đường nha."

Thôi Đông Đông nói tới đây, ngồi xuống tay vịn ghế dựa của lão đại, ôm lấy bả vai hắn, giả vờ thần bí nhỏ giọng thì thầm, "Này, lão đại à, thành thật mà nói việc này anh làm không được thỏa đáng rồi, anh thu nhận cậu ta mà không suy tính đến chuyện sân sau nổi lửa hay sao? Anh còn tự tay thu nhận cậu ta làm môn sinh, Tiểu Tam Tử người ta lúc trước đi vào giúp cũng chỉ vẻn vẹn bái tôi trên danh nghĩa mà thôi. Chuyện tên nhóc kia chắc chắn anh vẫn còn giấu Tiểu Tam Tử đúng không? Không phải Tiểu Tam Tử sớm đã chất củi đầy sân sau nhà anh, dội sẵn xăng rồi đấy chứ!"

"Nói vớ nó vẩn!" Hạ Lục Nhất nói. Xưa nay hắn chưa từng cân nhắc qua chuyện này, bởi vì từ trước đến giờ hắn chưa từng có ý nghĩ gì khác đối với Tần Hạo! Những người duy nhất biết về "đại tẩu" – Tiểu Mã và một vài vệ sĩ - chưa bao giờ vạch trần hoặc nhắc nhở hắn vì bọn chúng không hề biết đến tình ý kỳ lạ của hắn dành cho Thanh Long trong quá khứ. Bây giờ Thôi Đông Đông đột nhiên nói ra điều này, sau khi nghĩ lại, quả thực hắn có chút chột dạ.

Hà Sơ Tam biết chuyện cũ giữa hắn và Thanh Long, nhưng từ trước tới nay đều chưa từng biểu hiện dáng vẻ nhấp dấm chua, cũng chưa từng hỏi hắn Thanh Long và cậu ấy trong lòng hắn ai nặng ai nhẹ. Người chết là lớn nhất, Hà Sơ Tam là người thông minh, cho dù trong lòng có khúc mắc cũng sẽ không dễ dàng hỏi ra bằng lời, cũng sẽ không gây sự một cách ngu xuẩn như thế. Thế nhưng bây giờ lại có thứ hàng nhái sống sờ sờ ra đấy, hắn lại không đoán được – tên nhóc khốn khiếp kia mấy ngày gần đây đảm đương cương vị đại tẩu vô cùng nghiêm túc, đến việc hắn hút thuốc cũng phải quản! Bây giờ mà nổi cơn ghen thì sợ là thật sự muốn gây sự!

Trong mắt Hạ Lục Nhất, Hà Sơ Tam thực ra vẫn luôn có mấy phần thần bí – Hà ảnh đế mà, vừa khôn khéo lại vừa biết diễn. Hắn thừa hiểu tâm ý tên nhóc khốn khiếp đó, nhưng tâm tư thì hắn chưa từng hiểu, vẫn luôn cảm thấy trong đầu tên nhóc đó có mấy ngàn mấy vạn bánh xe răng cưa, động một chút là ầm ầm ầm chuyển động thành một luồng suy nghĩ viển vông nào đó hắn không thể biết được.

Hạ Lục Nhất nghĩ tới đây liền chột dạ biến thành nổi giận, liền bồi thêm một câu, "Cậu ta dám!"

Thôi Đông Đông cười ha ha, e sợ thiên hạ bất loạn, "Vậy tối nay tôi kêu Tiểu Tam Tử cùng đi ăn cơm, xem Tiểu Tam Tử có dám hay không?" Quay người mở kéo cửa ra gọi với ra bên ngoài, "Tiểu Tần Hạo, đi một chút đi, đại tỷ mời cậu ăn cơm đi!"

Hạ Lục Nhất mắng một câu đệt mẹ, vỗ bàn một cái cũng lão ra. Thôi Đông Đông kéo cánh tay Tần Hạo đi trên hành lang, Lục Nhất sải bước đuổi theo, một tay kéo cánh tay còn lại của Tần Hạo, nhỏ giọng mắng, "Thôi Đông Đông, cô dám!"

Thôi Đông Đông hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ này của lão đại – chột dạ đến nỗi mấy câu nói đùa còn không phân biệt được – cười đến nỗi đôi mắt híp lại thành hai đường kẻ, "Làm sao, anh sợ bảo bối nhỏ của anh bị xé ra ăn à? Ha ha ha yên tâm đi, thân thủ của bảo bối nhỏ nhà anh này lợi hại như vậy, "người nào đó" cũng đánh không lại ..."

Cô vừa nói vừa quay đầu lại nhìn thấy "người nào đó" đang đứng ngay trước mặt cô, ngây ngẩn tại chỗ, trong miệng vẫn còn tiếp tục, "... cậu ta."

Hà Sơ Tam âu phục giày da, dáng người vững chãi, mang khí chất quý ông dịu dàng nho nhã, mỉm cười với cô, "Chị Đông Đông, chị về rồi.

Thôi Đông Đông vui quá hóa buồn – nhưng mà là vui cho chính mình, buồn cho lão đại – mắt chữ O mồm chữ A, choáng váng tới ba giây mới lắp bắp nói, "À, Tiểu Tam, không không, Tiểu Hà cố vấn nha, lâu rồi không gặp." Nói xong còn giấu đầu hở đuôi quay đầu liếc mắt nhìn lão đại một cái – tay lão đại vẫn còn đang khoác trên cánh tay Tần Hạo kìa.

Hà Sơ Tam lại nhìn lão đại khẽ mỉm cười, "Chào lão đại."

"..." Lão đại buông cánh tay Tần Hạo ra.

"Vị này chính là?" Hà Sơ Tam quay sang phía Tần Hạo cũng khẽ mỉm cười.

"Đây là đồng nghiệp mới tới!" Thôi Đông Đông vội nói.

Hà Sơ Tam nở nụ cười hiền lành, "Xin chào, tôi là cố vấn đầu tư của công ty, họ Hà." Hào phóng chìa tay về phía Tần Hạo.

Tần Hạ không thất lễ bắt tay cậu, "Tần Hạo."

Hà Sơ Tam nắm tay cậu ta, chăm chú ngắm nghía khuôn mặt cậu ta, lộ ra một nụ cười càng thêm tán thưởng, "Vị đồng nghiệp mới này trông qua đúng là một nhân tài, nhất định rất được lão đại ưu ái. Đúng không, lão đại?"

"..." Lão đại mặt đen sì.

Ngửi thấy trong không khí phảng phất lan tỏa mùi thuốc súng đang cháy, Thôi Đông Đông liếc nhìn xung quanh, trên hành lang có hai vệ sĩ và vài nhân viên đi ngang qua, biết rằng dù sao Hà Sơ Tam cũng không thể ném quả bom dấm ở đây được, vì vậy kéo cánh tay của Tần Hạo, dẫn theo cậu ta chuồn là thượng sách, "Vậy thì, lão đại, Tiểu Hà, tôi định dẫn vị đồng nghiệp mới này đi ăn tối, đi trước ha."

"..." Lão đại đảo mắt lườm cô.

Thôi Đông Đông giả vờ như không nhìn thấy, kéo Tần Hạo đứng dậy rời đi. Hà Sơ Tam vẫn ở phía sau nói, "Chị Đông Đông, mấy ngày tới chị có rảnh không? Có một số dự án cần phải thảo luận với chị."

"Được, được! Chúng ta hẹn qua điện thoại đi!" Thôi Đông Đồng vừa đi vừa nói, bước chân càng lúc càng nhanh, "Đúng rồi! Có quà tôi mang đến cho cậu để trong văn phòng lão đại, nhớ mang về!"

"Được rồi, cảm ơn chị Đông Đông."

Thôi Đông Đồng kéo Tần Hạo chạy như bay vào thang máy. Tần Hạo bị cô kéo đến loạng chà loạng choạng, có chút khó hiểu hỏi, "Đại tỷ?"

"Đừng hỏi, đừng hỏi, biết nhiều quá sẽ nguy hiểm đến tính mạng," Thôi Đông Đông thấp giọng khuyên nhủ, sau đó vỗ ngực lẩm bẩm một mình, "Hôm nay thật sự đúng là bắt được cơ hội vàng mà, chắc mình phải đi chơi thêm hai tuần nữa thôi, ngày mai không tới công ty nữa."

...

Thôi đại chưởng quỹ mang theo mồi lửa lâm trận bỏ chạy, để lại Hạ lão đại một thân một mình bi tráng đứng trong trận đấu, Hà Sơ Tam đại tướng phe địch nhìn hắn khẽ cười, thần thái ung dung. Hắn không còn cách nào khác, đành phải dùng một chiêu lấy tiến làm lùi, nghiêm mặt hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

Hà Sơ Tam liếc nhìn một nhân viên đi ngang qua, gật đầu mỉm cười với cô ấy. Ngay khi cô nhân viên định cười lại với cậu, lại phát hiện ra lão đại đang đứng ngay bên cạnh, lập tức nơm nớp lo sợ gọi một tiếng "lão đại, Hà cố vấn", bước nhỏ lộn xộn chạy biến.

Lần này, trong hành lang không còn ai ngoại trừ hai vệ sĩ. Hà Sơ Tam tiến lên một bước lén lút nắm tay lão đại - bàn tay vừa nắm cánh tay của Tần Hạo - nụ cười của cậu càng trở nên dịu dàng và tươi sáng hơn, "Tới đón anh về nhà ăn cơm nha, anh Lục Nhất."

---

Cua: trời má ơi cái chương nó nhiều chữ dễ sợ T.T

loading...

Danh sách chương: