Chương 134

Bây giờ có không ít học sinh từ con đường này tới siêu thị. Mặc dù bầu không khí ở Đại học R rất thoải mái, kiểu cặp đôi nào mọi người cũng thấy, không hề ngạc nhiên, nhưng mà một nam một nữ đứng giữa đường ôm nhau cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người chứ đừng nói là hai nam sinh thế này.

"Không phải là cậu đang đi với Triệu Kha à?" – Cố Phi buông tay ra, hơi lùi về sau một chút.

"Ừ, cậu ta chắc là ở đằng sau." – Tưởng Thừa hắng giọng một cái, bây giờ cổ họng đã phát ra âm thanh rồi nhưng mà giọng vẫn rất khó nghe.

Tưởng Thừa nhìn xung quanh một chút, mấy học sinh đi ngang qua có vẻ rất hờ hững, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hai người họ.

"Tôi..." – Cố Phi cũng nhìn một lúc, hơi lúng túc – "Vừa nãy cũng không nhiều người như vậy."

"Mới tan học, sao đột nhiên cậu lại chạy đến đây?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Hứa Hành Chi hôm nay quay về, anh ta lái xe mà, tôi liền đi cùng xe anh ta đến đây để không cần mua vé nữa." – Cố Phi nói.

"Tôi hỏi cậu sao lại tự nhiên chạy tới chứ không hỏi cậu đến đây như thế nào. Lạc đề rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Chính là..." – Cố Phi kéo kéo cổ áo, đại khái là phía sau học sinh đi qua ngày càng nhiều, cậu có chút mất tự nhiên – "Tôi nhớ cậu."

Tay Tưởng Thừa đút trong túi vừa khẩn trương vừa lúng túng bóp màn hình điện thoại.

Tôi nhớ cậu.

Lúc Cố Phi nói ra những lời này, tay cậu run một cái.

Lag luôn.

Kính cường lực sắp bị Tưởng Thừa bóp vỡ.

"Cậu còn có lớp học không?" – Cố Phi hỏi, lại nhìn sang bên cạnh một chút, nói nhỏ – "Có nhiều bạn học của cậu như vậy. Để họ nhìn thấy có phải là không tốt lắm không?"

"Không sao." – Tưởng Thừa xoa xoa mũi, mặc dù không nói chuyện gì nhưng cậu cũng không bận tâm đến việc nhìn xung quanh, trực tiếp đi về phía trước. – "Đi, ra đi vòng vòng."

"Ừ." – Cố Phi đi bên cạnh cậu.

Loại cảm giác này vẫn rất kỳ diệu.

Mới một phút trước Tưởng Thừa vẫn ngồi ở trong phòng học, trước mặt là sách vở.

Bởi vì tự sát không cấu thành tội danh, nên người xúi giục hoặc giúp đỡ khó có thể cấu thành tội phạm, nhưng nếu sự lừa gạt hoặc ép buộc của người xúi giục gián tiếp gây ra sự việc, thì trường hợp đó được coi là giết người có chủ ý.

Quay đầu cậu liền thấy Cố Phi.

Thấy Cố Phi ở ngoài đời thực.

Có thể sờ được, ôm được.

Lúc nói chuyện không cần nghe tiếng Cố Phi qua âm thanh điện thoại.

Có thể nghe được giọng Cố Phi.

Cố Phi đang ở ngay bên cạnh cậu, cùng cậu đi ra phía ngoài trường học, mặc dù mặc quần áo dày nhưng cách lớp áo cậu vẫn cảm nhận được hai cánh tay đang chạm nhẹ.

Hai người họ hôm nay cùng mặc chiếc áo khoác họ đi mua cùng nhau.

"Tí nữa còn tiết học không?" – Cố Phi hỏi.

"Hết rồi." – Tưởng Thừa cúi đầu lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.

Kính cường lực vỡ thật, như là nở hoa.

Thứ đồ này là Triệu Kha đưa cho cậu, bảo là mua ốp được tặng kèm nên đưa cậu cho đỡ lãng phí, bây giờ vỡ nát rồi, đúng là không lãng phí thật.

"Hành lý của cậu đâu?" – Tưởng Thừa ra khỏi cổng trường mới nhớ ra để hỏi.

"Tôi..." – Cố Phi xoa xoa mũi, dường như có chút ngượng ngùng – "Không mang đồ."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩn người.

"Chỉ nhét bộ quần lót trong túi xách" – Cố Phi quơ quơ trên lưng túi – "Tôi vội vàng tới, cũng không sắp xếp thời gian, ngày kia người ta đặt lịch chụp hình, mai sẽ phải trở về."

"Ừ." – Tưởng Thừa gật đầu một cái. – "Ngày mai sẽ phải trở về à?"

"Ừm." – Cố Phi nói.

"Cậu cứ thế ngồi xe Hứa Hành Chi tới đây à?" – Tưởng Thừa không dừng bước mà quay đầu nhìn chằm chằm Cố Phi.

"Đúng thế, anh ấy bảo hôm nay trở lại" – Cố Phi cười – "Tôi liền không nhịn được nên anh ấy đưa tôi đến cổng trường cậu."

"Thần kinh." – Tưởng Thừa nói.

"Không nhịn được." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa định đưa Cố Phi tới khách sạn lần trước cậu tới báo tin nhưng lại bị lạc đường nên đành đưa tới khách sạn này.

"Cậu lúc đi dạy thêm có lạc đường không?" – Cố Phi hỏi.

"Bình thường đi đến chỗ này cũng không bị lạc đường. Nhưng mà tại bây giờ hơi bối rối." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi cười cười không lên tiếng.

Sau khi cầm thẻ phòng, hai người họ yên lặng bước vào thang máy.

Phòng vẫn ở tầng lần trước nhưng số phòng thì khác.

Bây giờ tâm trạng của Tưởng Thừa đứng sau lưng Cố Phi chờ cậu ta mở cửa phòng cũng rất khác.

Cảm thấy rất thần kỳ, rất nhiều kỷ niệm hiện ra trước mắt, nhưng khi nhớ tới lại khiến người ta cảm khái rằng mọi thứ đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Cố Phi vào phòng, đặt túi ở trên bàn, cầm điều khiển bật điều hòa.

Tưởng Thừa đi vào sau, đóng cửa lại.

Căn phòng bỗng nhiên im ắng, chỉ có tiếng tít tít của Cố Phi điều khiển điều hòa.

Bầu không khí trở nên vi diệu.

Tình huống này mà ở trên phim ảnh thì bọn họ bây giờ chắc là đang thâm tình nhìn nhau, sau đó ôm nhau tới giường.

Sau đó hai bả vai trần chạm vào nhau khi họ nằm cạnh nhau trong chăn.

Tình hình của cậu và Cố Phi khô khan hơn bình thường, dù sao họ cũng "chia tay" rồi, mà lần này Cố Phi tự nhiên đến, mặc dù không nói rõ mục đích ra nhưng hai người đều hiểu.

Cảnh đó cuối cùng cũng không xảy ra.

Tưởng Thừa rất muốn Cố Phi, cậu đã chờ đợi ngày này từ lâu, lúc thấy Cố Phi, cậu kích động đến run rẩy, muốn hét lên thật to rồi không để ý gì cả mà nhào tới ôm chặt Cố Phi.

Thế nhưng bây giờ, Tưởng Thừa chỉ đứng yên tại chỗ này, có chút mơ màng không biết làm sao.

Cố Phi bỏ điều khiển xuống, cậu cảm thấy hơi nóng nên quay người cởi áo khoác ném qua một bên.

"Tôi có mang một món quà nhỏ." – Cố Phi cầm túi đi tới trước mặt Tưởng Thừa. – "Đây... cho cậu."

"Hả?" – Tưởng Thừa nhìn theo tay Cố Phi.

Cố Phi lấy một cái bình thủy tinh từ trong túi xách ra, lúc đưa nó đặt lên tay cậu, rất nặng.

Tưởng Thừa nhìn bình thủy tinh này, chính xác mà nói đây là một bình cầu thủy tinh đáy tròn.

Lúc nhìn rõ đồ vật ở bên trong bình, Tưởng Thừa rất kinh ngạc.

Bên trong bụng tròn bên dưới của bình có một cánh hoa hồng trôi lơ lửng cùng những hạt bạc mịn, khi lắc bình, cánh hoa hồng nhẹ nhàng xoay trong màn bạc mịn như sao.

Cố Phi lấy cuốn sổ da ở trên bàn khách sạn để lót ở một bên bình.

Trong khoảng khắc ấy, xuất hiện trước mắt Tưởng Thừa bây giờ, dường như là bầu trời đêm.

Bên trong màn sao màu bạc là cánh hoa hồng bồng bềnh trôi.

"Đẹp không?" – Cố Phi hỏi.

Tưởng Thừa nhìn cậu một cái, quyển sổ đen che đi nửa khuôn mặt Cố Phi, chỉ lộ ra đôi mắt.

Trong ánh mắt tràn ngập sự chờ mong.

"Rất đẹp" – Nhìn ánh mắt Cố Phi khiến lòng cậu mềm nhũn, không biết tại sao lại liên tưởng tới chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn. – "Đẹp lắm."

Cố Phi mỉm cười.

"Bên trong là cái gì?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Keo dán." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cười lên: "Nghe chẳng thần bí gì cả."

"Phần màu bạc thần bí." – Cố Phi nói.

"Là cái gì thế?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Giữ cảm giác thần bí nên tôi không nói ra đâu." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa cười, không nói gì mà nghịch cái bình, miệng bình dùng một quả cầu thép là nắp, có thể đặt úp ngược xuống, quả cầu thép chắc là gắn cố định bằng keo nhưng Cố Phi làm rất tinh xảo, không hề nhìn thấy vết keo.

"Thừa ca." – Cố Phi đặt quyển sách và cái bình lên bàn.

"Ừ?" – Tưởng Thừa đáp.

"Tôi tới không vì nói gì cả" – Cố Phi giang tay ôm lấy cậu – "Có những lời bây giờ nói ra cũng trở thành sáo rỗng."

Qua cái ôm nhẹ nhàng này, hơi thở của Cố Phi nháy mắt bao bọc Tưởng Thừa.

Nhàn nhạt, ấm áp, tĩnh lặng.

"Ừ." – Tưởng Thừa nhắm hai mắt lại, đặt cằm mình lên vai Cố Phi.

"Tôi rất nhớ cậu, tôi cũng sợ sẽ... mất cậu" – Cố Phi thì thầm – "Tôi sợ, sợ tôi sẽ không theo kịp cậu."

"Ừm." – Tưởng Thừa nhắm mắt đáp.

"Có những lời đã nói ra thì không thể rút lại được, vết thương vẫn còn và không thể xóa bỏ" – Cố Phi chạm nhẹ lên lưng Tưởng Thừa – "Tôi muốn nói trực tiếp với cậu."

"Nói đi."" – Tưởng Thừa nói.

"Thật xin lỗi" – Cố Phi nói – "Tôi biết cậu không cần nghe câu này, tôi nói thế không phải vì muốn chia tay mà chỉ là vì... tôi không có đủ dũng khí như cậu."

Tay Tưởng Thừa run lên.

"Tôi sẽ trở nên dũng cảm như cậu" – Cố Phi nói – "Tôi nói điều này để chứng minh cho cậu thấy."

"Ừ." – Tưởng Thừa dụi cằm trên vai Cố Phi.

"Nhìn tôi, không được nhìn người khác." – Cố Phi nói.

"Hả?" – Tưởng Thừa tự nhiên thấy buồn cười.

"Tôi nghiêm túc đấy đừng có cười." – Cố Phi nói.

"Thì có cười đâu." – Tưởng Thừa cắn môi một cái nhưng vẫn buồn cười, cậu nghiêng đầu đặt cằm lên vai Cố Phi, cười ra tiếng.

"Cứ cười đi, câu này mà ghi âm lại thì tôi nghe cũng tự thấy buồn cười." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa không lên tiếng, nghiêng đầu cười không ngừng lại được.

Cố Phi im lặng, chỉ ôm lấy Tưởng Thừa, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

Nước mắt rơi từ khi nào Tưởng Thừa cũng không biết.

Cậu cứ nghĩ là mình đang cười, đến lúc cảm nhận được nước mắt thì trên mặt đã ướt đẫm.

"Thật xin lỗi." – Cố Phi ôm chặt cậu. – "Thật xin lỗi Thừa ca."

"Cút." – Tưởng Thừa ôm lấy eo Cố Phi, giọng nói run rẩy mạnh mẽ, mang theo âm mũi. – "Cút đi."

"Ừ." – Cố Phi nói.

"Đệt mợ cậu Cố Phi" – Tưởng Thừa cuối cùng không nhịn được sự nức nở – "Đệt mợ rõ ràng cậu từng nói sẽ luôn luôn thích tôi, đến khi tôi không cần nữa cậu mới buông tay! Tại sao lại nuốt lời!"

"Thừa ca." – Cố Phi xoa lưng cậu.

"Tại sao cậu lại nói thôi quên đi!" – Tưởng Thừa khàn giọng rống lên – "Thế nào mà đã quên đi rồi! Cậu dựa vào cái gì cho tôi làm chủ."

"Tôi sai rồi, Thừa ca tôi sai rồi." – Cố Phi cúi đầu vùi mặt vào hõm vai Tưởng Thừa.

"Tôi còn chưa nói thôi đi! Cậu dựa vào cái gì để nói!" – Tưởng Thừa rống lên – "Thứ chó đệt tự cho là đúng! Cậu dựa vào cái gì nói thôi hả! Là một mình cậu yêu nhau à! Là tình cảm của mình cậu hay sao!"

"Thừa ca tôi sai rồi." – Cố Phi thầm thì.

"Con mẹ cậu..." – Tưởng Thừa la lên một nửa thì mất giọng.

Quỳ xuống dập đầu tôi nhanh!

Cứ như vậy trong một thời gian dài, Tưởng Thừa ép mình tỉnh táo hơn, Cố Phi có nguyên nhân của Cố Phi, tính cách của Cố Phi bị bóng ma trong lòng ảnh hưởng nên không thể trách cậu ta, tự mình có thể giữ bình tĩnh, đợi cậu ta nhận ra thì sẽ tới.

Nhưng sự lý trí trong thời khắc này đã hoàn toàn sụp đổ.

Đạo lý tôi đều hiểu nhưng tôi ủy khuất.

Đạo lý gì tôi cũng hiểu, nhưng bây giờ tôi muốn mắng cậu, muốn trách cứ, muốn vô lý trách mắng.

Cậu cần gào to lên, mắng mỏ, quát lên, nếu như không phải không nỡ xuống tay thì cậu còn muốn độc ác đánh Cố Phi một lúc.

Từng quyền từng quyền nện trên người, trên mặt Cố Phi.

Tất cả những cảm nhận của mình trong nửa năm qua đều phải hóa thành đau đớn để Cố Phi cảm nhận được.

Cậu biết Cố Phi cũng rất khổ, nhưng bây giờ cậu không muốn có lý trí nữa, nói cũng không có lý lẽ.

Ai mẹ nó còn không phải là công chúa nhỏ chứ!

Công chúa nhỏ làm sao có thể nhịn được ủy khuất như vậy!

Tôi đệt ông nội cậu Cố Phi!

Tưởng Thừa nắm chặt quần áo của Cố Phi hét lên một tiếng.

Con mẹ nó mất tiếng rồi.

"Trước tiên đừng nói nữa, Thừa ca" – Cố Phi đau lòng xoa tóc cậu – "Tôi tìm hiểu rồi, giọng cậu phải từ từ mới khôi phục được, phải...ổn định."

Ổn định ông nội cậu!

Thế này làm sao ổn định được!

Tưởng Thừa đẩy cậu ra, một quyền đánh vào bụng cậu.

Với phản ứng của Cố Phi, quyền này chắc chắn có thể đỡ được, nhưng cậu cứ đứng nguyên như vậy, thậm chí còn không có một chút nghiêng người.

Cố Phi liền nín thở.

Lúc Tưởng Thừa đánh vào bụng cậu ta, còn có thể cảm giác được cơ bụng.

Thứ chó đệt dám len lén phòng vệ!

Tưởng Thừa lại vung cánh tay đánh lên ngực Cố Phi.

"Trả đũa đấy!" – Tưởng Thừa trừng Cố Phi, cuối cùng cậu cũng nói được.

Lúc Tưởng Thừa đánh ra quyền thứ ba, Cố Phi nắm cổ tay cậu kéo một cái, Tưởng Thừa liền lảo đảo bị lật lên giường.

Thời điểm bị ném lên giường, Tưởng Thừa tự nhiên mất hết sức lực, người nảy trên đệm một cái rồi không muốn cử động nữa.

"Thừa ca." – Cố Phi đặt cánh tay ở mép giường, quỳ một chân cạnh thành giường.

"Ừ." – Tưởng Thừa đáp.

Cố Phi không lên tiếng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa nhắm chặt mắt.

Cố Phi cũng không làm gì thêm, chỉ dịu dàng chạm lên môi cậu.

Hơi thở ấm áp, xúc cảm êm ái, khí tức quen thuộc.

Nước mắt Tưởng Thừa lại lần nữa chảy ra.

Cố Phi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu, cúi xuống, đặt đầu mình lên bụng cậu.

Hai người không nói gì thêm, cũng không cử động nữa.

Đến tận lúc điện thoại Tưởng Thừa vang lên hai tiếng trong túi áo khoác, Cố Phi mới ngẩng đầu lên: "Điện thoại cậu reo kìa."

"Ừ, đồng hồ báo thức." – Tưởng Thừa nói.

"Báo thức làm gì cơ?" – Cố Phi hỏi.

"Nhắc đi dạy kèm ấy." – Tưởng Thừa mở mắt ra, hít mũi một cái.

"Thế..." – Cố Phi móc điện thoại ra nhìn đồng hồ – "Tôi đi với cậu qua đó."

"Ừ." – Tưởng Thừa ngồi dậy, lau mắt.

Đã không còn nước mắt nữa nhưng đôi mắt có chút co lại, cảm giác mờ mờ ảo ảo.

"Tôi đi rửa mặt." – Tưởng Thừa đứng dậy đi vào phòng tắm.

Sau khi liên tục tạt nước lên mặt, cậu mới từ từ phục hồi lại tinh thần, nhìn trong gương thấy ánh mắt mình có chút đỏ lên, chóp mũi cũng đỏ.

Những chỗ khác đều ổn.

Cậu xoa mặt rồi chỉnh lại quần áo, trên áo có một mảng ướt, Tưởng Thừa sờ một cái, đây là chỗ vừa rồi Cố Phi nằm lên.

Lúc đi ra khỏi nhà tắm, cậu nhìn mặt Cố Phi, không thấy một dấu vết gì cả.

Một trong những tuyệt kỹ của Cố Phi là dù phải chịu đựng hay che giấu, cậu ta cũng không lộ ra một dấu vết gì.

"Đi thôi" – Tưởng Thừa mặc áo khoác vào, cầm bình thủy tinh trên bàn – "Cái này cậu cầm hộ tôi trước đi."

"Bây giờ cứ để ở chỗ này, buổi tối cậu quay lại lấy?" – Cố Phi nói.

"Tôi muốn mang nó đi theo mình" – Tưởng Thừa nhìn Cố Phi một cái – "Nhưng là cậu cầm."

"Được" – Cố Phi gật đầu một cái, đứng dậy mang bình thủy tinh bỏ vào túi – "Cậu dạy kèm xong mới ăn cơm à?"

"Ừ, tôi định là đi ăn thịt nướng với Triệu Kha xong mới đi dạy" – Tưởng Thừa cười một tiếng – "Bây giờ không kịp rồi."

"Buổi tối gọi cậu ta đi ăn thịt nướng không?" – Cố Phi hỏi.

"Không cần, chắc chắn là cậu ta ăn rồi, với lại...buổi tối tôi cũng không muốn đi ăn cùng người khác." – Tưởng Thừa nói.

"Ừ." – Cố Phi mặc áo khoác, đeo túi lên lưng, tới ôm ôm Tưởng Thừa rồi mới mở cửa đi ra ngoài – "Tôi còn tưởng học kỳ này cậu không đi dạy gia sư cơ."

"Sắp xếp thời gian xong thì không bỏ được nữa, mà phụ huynh hai nhà đều rất tốt nên cứ làm thôi, tiền cũng được nhiều nữa." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi nhìn cậu một cái.

"Học phí của tôi ấy, còn cả tiền sinh hoạt, tài liệu, tiêu cũng rất nhiều." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi biết rồi." – Cố Phi ôm lấy vai cậu.

Dạy gia sư một tiếng, Tưởng Thừa bắt đầu lo mình không nói được nữa, nhưng có lẽ không phải vì nguyên nhân tình cảm trước đây mà là vì hét quá sức nên mất tiếng, lúc này vào dạy trái lại đã bình thường lại.

Còn mang theo chút từ tính.

"Anh hôm nay có chuyện gì vui à?" – Cô bé ôm cánh tay, vừa nói chuyện vừa bóc vỏ kẹo mút.

Tưởng Thừa nhìn cô, im lặng.

"Sao thế, giờ nghỉ cũng không được ăn hở?" – Cô bé chậc một tiếng.

"Anh đã nói nghỉ chưa?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Phiền dị." – Cô bé cắn kẹo mút rộp rộp mấy cái rồi bỏ que ra – "Ok, anh dạy tiếp đi."

Tưởng Thừa cầm bài lên rồi giảng nốt nửa còn lại.

"Được rồi, hôm nay làm đến chỗ này đi, có thời gian thì làm mấy câu hôm nay anh khoanh tròn." – Tưởng Thừa nói.

"Ừm" – Cô bé đáp, đẩy cái bàn một cái – "Hỏi anh đấy, hôm nay có chuyện vui phải không?"

"Chuyện gì vui?" – Tưởng Thừa nhìn cô.

"Nhìn anh hôm nay tâm tình tốt" – Chỉ chỉ mặt Tưởng Thừa – "Nói không được, chỉ là cảm giác thế."

"Thế à, chuyện vui là hôm nay được mẹ em trả tiền." – Tưởng Thừa nói.

"Cũng không phải thăm dò gì anh, giả bộ làm gì, tháng nào mẹ em chẳng đưa anh tiền, tháng trước lúc nhận tiền mặt anh còn đần ra." – Cô bé khinh thường liếc mắt – "Chúc mừng anh tìm lại được thú vui cuộc đời."

"Cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.

Lúc đi ra khỏi tiểu khu, trời đã tối rồi và gió thổi rất to, Tưởng Thừa quay đầu một cái là mặt đầy cát.

Cậu vừa dụi mắt vừa nhìn xung quanh, đúng lúc đang suy nghĩ xem Cố Phi sẽ chờ cậu ở quán nào thì bên tường có một bóng đen động đậy.

"Cố Phi?" – Tưởng Thừa ngẩn người. "Sao lại đứng đây? Không thấy lạnh à."

"Đây mà lạnh á?" – Cố Phi đi tới, lấy từ trong áo ra một bọc đồ ấm áp đặt vào tay cậu – "Ở đây phải ấm hơn chỗ nhà mười độ."

"Đã thế thì cởi áo khoác ra đi, đằng nào cậu cũng có sợ lạnh đâu" – Tưởng Thừa nhìn cái túi, là một củ khoai lang nướng đỏ rực – "Cậu vừa mua à?"

"Ừ" – Cố Phi gật đầu, mở túi bẻ củ khoai ra làm hai nửa rồi thổi cho bớt nóng – "Tôi đoán là cậu sẽ đói, cầm ăn tạm đi."

"Đói chứ." – Tưởng Thừa cầm khoai định đi về phía trước, gió thổi tới, cậu vội vàng cúi đầu che – "Con mịa đống cát này."

Cố Phi xoay người đứng chắn cho cậu, cắn một miếng: "Mau ăn đi."

"Ừ." – Tưởng Thừa đứng đối mặt với Cố Phi trong gió mà gặm khoai lang.

Cậu thật ra cũng không hứng thú với món này lắm, chỉ cảm thấy ngửi rất thơm, còn vị thì cũng vậy à, hoàn toàn không so được với đồ nướng.

Nhưng không biết tại sao, hôm nay nửa củ khoai lại cực kỳ ngọt, vừa thơm vừa ngọt.

Cậu nhìn Cố Phi cúi đầu ăn khoai.

Có lẽ là vì Cố Phi, hoặc là kiểu đối mặt với nhau ăn trong gió rét này rất có cảm giác.

"Tôi hơi lo" – Tưởng Thừa vừa ăn vừa nói – "Củ khoai này phải hai kí rưỡi, ăn xong làm gì còn bụng ăn thịt nướng."

"Không tới năm lạng" – Cố Phi nhìn cậu – "Học bá mà mắt nhìn kém không thể tả, chắc cậu là người ước lượng kém nhất tôi từng gặp."

Tưởng Thừa cười cười: "Dù sao tôi thấy ăn cũng sắp no rồi."

"Có sao đâu, kể cả ăn hết hai kí rưỡi khoai lang thì nếu có thịt ba chỉ, cậu còn có thể ăn thêm hai kí rưỡi nữa." – Cố Phi nói.

Tưởng Thừa chặc lưỡi một cái.

"Được rồi" – Cố Phi nghĩ một lúc rồi cầm phần khoai chưa ăn xong của Tưởng Thừa đi – "Để dành bụng đi không tí lại không ăn được."

"Cậu có phải cũng rất lâu rồi chưa ăn thịt nướng không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Ừ, đi ăn cùng người khác cũng không có cảm giác gì." – Cố Phi cười.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi.

Cố Phi im lặng, cho khoai vào túi rồi ôm cậu: "Thừa ca, cậu nhìn sự lợi hại của tôi nè."

"Hả?" – Tưởng Thừa ngẩn người.

"Tôi sẽ cố gắng, ăn thịt ba chỉ với cậu cả đời." – Cố Phi nói.


loading...

Danh sách chương: