Chap 66: Cuộc sống bình thản yên lặng của các thuyền Trung Hàn

Chiều 15 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2019 (theo giờ Hàn Quốc), Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải còn ở Seoul. Họ ở nhà của bộ tứ Seungwoo, Minhyun, Jaehwan, Daniel.

"Oa... oa... oa..." Có tiếng kêu trong nhà.

"Thiên sao thế?" Nguyên hỏi.

"Chắc nhớ Hoành quá mà." Khải đoán.

"Oan-na Oan..." Thiên bặp bẹ.

Khải: "Phát âm Wanna One hả Thiên. Đọc là Quăn-na Quăng."

Thiên: "Quăng na quăng na quăng."

Nguyên chột dạ: "Rồi quăng ai?!"

Khải, Thiên ngượng ngùng: "Có quăng ai đâu."

Nguyên: "Quăng em ra ngoài là mấy anh biết tay em."

Hoạ mi của Khải và Thiên im luôn.

"Einstein - bộ não kiệt xuất nhất của loài người từ xưa đến nay từng nói: Những người có khối óc vĩ đại luôn phải đối mặt với những chỉ trích kịch liệt từ những kẻ mang đầu óc tầm thường. Người có khối óc vĩ đại là người đầu tiên là phải có tư chất, tức thông minh, hiểu được logic (điều kiện cần), nhưng cái giúp họ VĨ ĐẠI là đã DÁM ước mơ (tức có NGHĨ đến) và HÀNH ĐỘNG để biến những ước mơ thành hiện thực (điều kiện đủ là hành động, tức LÀM). Người vĩ đại làm điều tốt cho người khác (dù không quen) chứ không chỉ là cho bản thân họ, gia đình họ như người tầm thường. Họ dám khác biệt, dám bước ra khỏi số đông đang lầm lũi từng ngày trong những niềm mơ vụn vặt, hẹp hòi (bằng cấp, nhà xe, địa vị, danh tiếng, rượu ngon, gái đẹp, chủ nghĩa vật chất đơn thuần....). Những kẻ có khối óc nhỏ nhoi tự giam cầm mình trong những lo lắng. Họ đinh ninh rằng, nếu người khác thành công, người khác sẽ lấy mất đi phần của họ. Họ nào chịu mở to con mắt ra để thấy rằng vũ trụ này ắp đầy thịnh vượng, ai càng giúp người khác thì càng giàu có, càng hạnh phúc, càng thành công. Người càng ích kỷ, càng nghĩ cho mình, càng cố gắng lấy vô cho bản thân, cho gia đình gia tộc....thì càng khổ tâm vì đầu óc nhỏ. Nói cho cùng, vết hằn sâu nhất trong tim óc của những kẻ tầm thường là nỗi sợ về chính họ. Họ sợ họ sẽ chẳng thể nào làm được điều gì lớn lao như ta sẽ làm. Mang nỗi sợ ấy trong lòng, họ sẽ tìm đường trút hết mọi thất vọng, cay cú bằng những lời công kích, gièm pha, soi mói, nhạo cười, chỉ trích những gì ta đang làm, đơn giản là ta làm không giống họ, suy nghĩ không giống họ. Những người có đầu óc lớn thường không bận lòng với những tiếng vo ve của thiên hạ. Họ không hoài công giải thích những điều lớn lao hay những điều họ làm cho những kẻ tầm thường, non nớt. Mãi mãi họ không hiểu hoặc sẽ mỉa mai. Không nên tốn thời gian để tâm đến người tầm thường nói gì, kệ họ, nhận thức thế nào thì nói ra thế ấy thôi, không nên xem trọng. Chừng nào ta còn bận lòng với những gì người khác nghĩ về mình, thì ta vẫn còn giao trọn đời mình vào tay kẻ khác."

Những người rao giảng lời này là Taeil và Jisung. Thật khó tin rằng sau một thời gian khá dài thành hắc ám công, họ đã mọc ra cái tính thích nói đạo lý, mà lúc nào cũng thiếu muối nặng dù không nằm trong vùng của loại dở hơi. Mấy gã phản diện cũng sống chẳng ra gì mà bị bắt bài là tự động mồm mép leo lẻo lễ nghĩa đến mức các vĩ nhân như Lincoln, Newton, Einstein, Khổng Tử, Phật Thích Ca hay Jesus có sống dậy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, nếu như không ôm đầu than trời. Thế nhưng họ cũng phải thở phào khi những người đã từng là hắc ám công nói đạo lý mà sống như lời họ đã dạy cho người kia kẻ nọ.

"Người bình thường chỉ sử dụng 5% dung lượng não trái. Nhà thông thái thì được 10%. Tức nó bộ nhớ 64GB thì mình mới lưu có vài ba GB. Một số người làm biếng đọc sách thì còn ít hơn nữa, 1-2 MB chứa toàn chuyện nhảm nhí quần quần áo áo. Người tài giỏi họ đọc sách nhiều, nên não trái chứa Chuông nguyện hồn ai, Sông Đông Êm Đềm, Cánh Đồng Bất Tận, Cuốn Theo Chiều gió..., khi nhìn thấy cảnh đẹp, con người đẹp...lập tức rung động, thương yêu, đồng cảm. Sách chuyên môn, kinh tế xã hội gì cũng đọc... nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ. Làm việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Kết quả: giàu có quý phái đẳng cấp, sống một cuộc đời đầy ý nghĩa và phong lưu. Còn cũng có thể loại chỉ suốt ngày chat chit và đọc tin lá cải thì bán cầu não trái chứa toàn clip nóng lạnh, ca sĩ A lộ hàng, diễn viên B cởi áo, ông chăn vịt hiếp bà bán rau. Thể loại này thấy chữ nhiều là bỏ qua. Nên trước một hoàn cảnh thương tâm, không khóc được vì không biết vì sao phải khóc. Trước một vấn đề hóc búa cần xử lý, không biết làm sao, vì không có dữ liệu. Cả ngày ngồi ngây ngô. Không biết gì. Không làm gì. Không hạc hành gì. Chỉ ngồi đồng uống cà phê coi clip hài và đi ra đi vô nặn mụn thử đầm. Nhưng thấy một cô gái ăn mặc hở hang thì não trái vội vàng xử lý, vì có dữ liệu. Chim cò bừng bừng trỗi dậy. Mấy chục năm tồn tại trên cõi đời này, không tạo GDP cho xã hội, không trồng cho trái đất dù một cây xanh. Nhưng phải ăn ngày ba bữa. Hai bán cầu não và cái cơ thể to đùng ấy suốt ngày chỉ xoay quanh việc xử lý bốn cái tứ khoái: ăn, ngủ, x, y. Rồi hết đời người." Taeil nói.

Jisung đáp: "Người giỏi đề cao sáng tạo. Bọn dở hơi đề cao sự làm lụng. Người giỏi tin vào mình. Bọn dở hơi muốn người khác tôn vinh. Người giỏi nhân hậu trong mọi công việc. Bọn dở hơi tàn nhẫn trong mọi mối quan hệ. Người giỏi trung thực, trung dung, nói ra ý của mình. Bọn dở hơi nịnh nọt, xu thời, nói ý của lãnh đạo, hoặc mượn lãnh đạo để nói ý của mình. Người giỏi nhìn về khó khăn của tương lai và khắc phục nó. Bọn dở hơi nhìn vào thành công quá khứ, và liên tục nhai lại. Người giỏi tĩnh lặng, có vẻ biết rất ít nhưng biết chắc. Bọn dở hơi chạy lăng xăng, cái gì cũng có vẻ biết. Khi cho một tí quyền hành. Người giỏi tìm giải pháp. Bọn dở hơi tìm vây cánh và triệt tiêu sự phát triển. Người giỏi biết tưởng thưởng và lơ đi lỗi lầm người khác. Bọn dở hơi liên tục để ý rình mò và bới móc. Người giỏi đi trễ nhưng sẵn sàng giải quyết và hoàn thành công việc bất kể giờ giấc nào, bất kể giá nào. Bọn dở hơi đi rất đúng giờ nhưng lãng công. Đừng giỏi theo kiểu bọn dở hơi nhé..."

"Yoda, bậc thầy Jedi trong Star Wars đã từng nói: Sợ hãi dẫn tới con đường đi đến bóng tối. Sợ hãi dẫn tới sự tức giận, từ tức giận sẽ dẫn tới hận thù, từ hận thù sẽ dẫn tới đau thương. Bất cứ đau thương nào ban đầu cũng xuất phát từ một cảm xúc bên ngoài mà chúng ta không thể kiểm soát được, đó chính là sự ganh ghét. Thực ra, phía sau sự tị nạnh, ganh ghét ấy là nỗi sợ hãi không dám bộc lộ, nỗi sợ hãi của người dễ bị tổn thương, sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi. Nhưng nếu bạn thừa nhận sự sợ hãi ấy thì chắc chắn bạn sẽ bước ra khỏi ranh giới của bóng tối và tiến về phía ánh sáng." Taeil nói tiếp.

Thì ra Taeil và Jisung đang ngồi uống với nhau ở một góc ngoài ban công nhà Jungkook. Họ uống nước lọc với nhau trông thật bần hàn cô cùng, trái ngược với mấy ly rượu mùi cay nồng khi đầu quân cho tập đoàn quái vật quốc tế vô cùng thân thiện dễ thương.

Jisung: "Chí phải. Kẻ sống sót cuối cùng không hẳn là có đầu óc thông thái nhất, cũng không hẳn là có sức mạnh cao nhất, mà là ở khả năng thích ứng cao nhất."

Taeil: "Giờ còn ai nữa không nhỉ?!"

Jisung: "Hơi đâu mà xì xào xôn xao với hội cá mè bờ nổi chứ. Chúng ta thuộc cấp bậc siêu cá mập biển sâu rồi, nói gì tới lũ tép riu ấy."

Taeil: "Ô hô, ám chỉ mấy người hay bêu rết tụi mình à? Có gì phải nói đâu. Mà cũng lạ nhỉ, mấy ông bạn quái vật đâu?!"

Jisung: "Nhắc làm gì mấy gã thần kinh bất ổn mà nghiện thẩm du tinh thần lắm. Thật sự rất kém sang."

Taeil: "Sao bóp tim đồng đội gắt thế."

Jisung: "Còn nhẹ lắm đấy."

Taeil: "Ha ha ha~"

Ở Bắc Kinh, tất cả các thuyền đam mỹ Hoa ngữ kéo nhau ra nhà hàng năm sao ăn tiệc. Trên bàn có một cái bếp đun một nồi lẩu hai ngăn, một ngăn có nước lẩu cay màu đỏ bốc mùi thơm nồng vương vấn chút vị cay the sộc tới mũi, một ngăn có nước lẩu màu trắng ngọt dịu hơn hẳn. Xung quanh nồi lẩu là đủ thứ đồ nhúng lẩu - nấm, tàu hũ, rau củ, há cảo, chả viên, thịt bò, thịt heo, thịt gà, hải sản...

"Ăn thôi nào."

Bữa tiệc hôm ấy vắng bóng TF gia tộc, vì họ đang ở Hàn Quốc. Và quái vật cũng chẳng thấy tăm tích gì.

"Mấy anh em mình cùng nâng ly."

loading...

Danh sách chương: