Chap 103: Những chuyện ngốc nghếch của công, thụ, hủ, quái (H nhẹ)

Ngay ngày 24 tháng 10 năm 2019, các quái vật kéo đàn kéo đống đi qua Hàn Quốc. Ba mỹ nam nhân Nhật Bản ngày xưa đã từng được quái vật vào làm người hầu cho bọn họ giờ chẳng biết đã biệt tăm biệt tích nơi nào. Chắc hẳn họ đã sống một cuộc đời yên bình thầm lặng không sóng gió trong lâu đài quỷ, hoặc đã ra khỏi đó để sống những mảnh đời yên bình trên trái đất. Không ai biết họ đang ở đâu, nhưng chắc chắn rằng họ đang sống rất tốt.

"Nào, chúng ta cùng kể tiếp về những câu chuyện kỳ lạ ở khắp thế giới suốt một tháng qua nhé." Các quái vật bảo nhau.

Và thế là các quái vật liền kháo chuyện nhau ở một nhà hàng thịt nướng ở Incheon (Hàn Quốc). Trong đó, tất cả quái vật qua Hàn Quốc là trùm quái và tướng quái của Super Sentai.

"Này, có ai biết ngày 3 tháng 10 năm nay đã xảy ra việc gì không? Ngày hôm đó, Cantaloupe ở Thái Lan đi qua một chỗ gọi là khách sạn tình yêu. Nhưng Tin không đi theo cậu ta. Cậu ta đi với Ae. Có ai biết điều này không, nhưng chắc chắn rằng hai cậu này vào trong đó với Wayo và Book. Ai cũng biết mà. Mặt trời luôn luôn còn đó. Khi giận hay tuyệt vọng, tình thương yêu cũng vẫn còn đó. Khả năng truyền thông, tha thứ, thương yêu vẫn còn đó. Phải tin tưởng như vậy. Ta giàu có hơn là sân hận, ta giàu có hơn là đau khổ. Phải công nhận rằng trong ta còn có khả năng thương yêu, hiểu biết và từ bi. Biết được như vậy thì không còn buồn, không còn tuyệt vọng. Biết rằng tuy trời đang mưa, nhưng mặt trời vẫn còn đâu đó trên cao. Mưa sẽ tạnh và trời sẽ nắng." Bangrey nói.

"Có H không?!" Ginis nói.

"Có. Bốn người này không đè nhau, mà thực ra thì bị người khác đè. Họ có nhân viên xả vận xui." Bangrey đáp.

"Ừ, vui lắm. Nhìn nè, mấy đứa này được nhân viên xả xui cho vui. Này nhé, cuộc vui này mặn lắm. Mấy nhân viên có đôi tay vàng mà, họ không phải hắc ám công. Vậy nè, bốn cậu ấy được đưa vào một căn phòng rồi cho lên thập giá chữ X. Sau đó, họ được các chàng nhân viên sóc lọ quay tay tận tình để ra nhanh. Còn nữa, mấy cái màn mát xa đụng chạm đủ thứ huyệt đạo khiến mấy nhóc kích thích lên. Hai hạt đậu tròn vo cứng lên, và quả chuối cũng chào cờ hát quốc ca theo." Kukuruga kể tiếp.

Rồi cả hội quái vật cùng nhau cười: "Chúng ta đang ở trong nhà đi tu mà, nhưng tâm linh chúng ta có thể nhìn ngoài ngàn dặm mà chẳng cần đi ra thấy tận mắt. Chúng ta đã hoàn toàn lên đỉnh cao mới. Không cần một lần tạo hologram, mà cũng hiểu tất cả. Con mắt tâm linh của chúng ta lúc nào cũng thấy thấu mọi sự như thánh thần. Chúng ta sẽ cố gắng lên."

"Mà này, rồi có cảnh nát cúc không?!" Zamigo hỏi.

"Có nát, nhưng là mấy cậu ấy tự mình khai thông cửa sau của mình. Một tay cầm chày nhựa 18cm nhét mông, một tay vuốt trụ chính mình. Đấy, vừa quay tay vừa tự thủ, toàn thân xuất ra một lượng sinh lực." Dogranio gật gù.

"Rồi sau đó, thế nào?" Brajira nói.

Basco: "Bên Nhật vẫn bình yên. Các nước khác vẫn khỏe."

"Chuyện ngày 10 tháng 10 nè, Minhyun đi qua nhà Jaehwan và phang cậu ta tới nín thở." Damaras nói.

"Bỏ qua một bên. Chuyển chủ đề." Basco đáp.

"Jungkook có gì đặc biệt đâu. Chỉ là bị đưa vào một cái quan tài thủy tinh bơm đầy khí gây mê trong tình trạng khoả thân và rồi bị nát cúc sau khi được đưa ra ngoài quan tài. Nhìn kỹ vào nhé. Sau khi bị đưa ra ngoài, Jungkook bị bảy người thi nhau hành xác bằng roi và kẹp ngực. Khung cảnh giống hệt trong tiểu thuyết Dante's Inferno." Nero nói.

Schwarz: "Không thể nào đúng hơn. Bảy kẻ này đội bảy cái mặt nạ quỷ đỏ mỉm cười với sừng đen. Giờ thì xem nhé. Những người này đều là những điều giáo viên trong một khu vui chơi, và rồi đây chính là màn vui nhộn đây. Bảy quỷ đỏ chính là bảy hắc ám công đã tu luyện thành thục kỹ năng điều giáo giường chiếu, còn bộ đồ của bọn họ thì mua từ hồi Halloween năm 2014."

Raizou: "Ồ. Mà rồi Jungkook có bị nát cúc không? Ta thấy được cảnh sau khi ra quan tài thủy tinh, Jungkook bị đổ sáp nến đỏ và rượu nho đỏ lên da. Đấy, còn ai dám bảo là ta nói láo chứ? Đôi mắt tâm linh của ta cho thấy rằng đó là sự thật. Ta hiểu rõ rằng đây không thể nào là lời nói dối."

"Hại não quá thể. Cứ cãi nhau với nhau như lũ người ngu thì khác gì vung tiền ra cửa sổ." Kyuuemon nói.

"Ngày 13 tháng 10, thế có ai biết ở Nhật vừa xảy ra điều gì không? Là Nagi bên Ninninger đó, đứa nhóc ninja vàng. Nhóc ấy vẫn OK." Masakage thở một hơi dài.

"Thế cơ à?! Thật đáng vui vì cháu nó vẫn ổn." Ariake gật gù.

"OK, ai cũng biết mà. Quá khứ là hiện tại của một tương lai đã qua, hiện tại là một quá khứ của tương lai sắp diễn ra. Quá khứ là tờ hoá đơn hết hạn. Hiện tại là tờ giấy trắng. Tương lai là bảng câu hỏi. Hiện tại được hình thành từ quá khứ và có thể điều khiển được tương lai." Ikargen nói.

"Vậy ra chúng ta cần phải bỏ qua vụ quá khứ." Scorpio lên tiếng.

"Giờ hôm nay chúng ta đi đâu?" Crayon hỏi.

"Chúng ta sẽ cho mấy cậu Hàn Quốc và cả thế giới này biết rằng..." Wiseloo nói.

"Bớt thổ tả giùm. Bọn tôi chẳng có gì để lưu tâm đến cả. Thế nào mấy cậu ấy cũng nói đại loại như này. Mà nói vậy là khinh lắm luôn, tụi mình thành thành phần dở hơi mất rồi." Tankjow nói.

"Ừ, một đám đầu đất mà." Eriedrone đồng tình.

Cũng ngay ngày 24 tháng 10 năm 2019 hết sức khắm bẩn, các quái vật Kamen Rider (trừ Another Rider) đang quanh quẩn ở Trung Quốc. Cũng là những thánh thiếu muối, nhưng cho dù có Kuroto đi theo cũng chẳng bớt nhạt nổi.

Apollo Geist: "Thật khó coi quá. Giờ ở Nhật có ai dòm tụi mình đâu, toàn là tụi mình dòm người ta."

Shadow Moon: "May mà chưa ai cho chúng ta ăn vả đấy. Nên mừng vì vụ này đi."

Evolt: "Hãy nên mừng vì chưa ai dám làm gì tụi mình. Và hãy lấy làm hài lòng vì chúng ta chẳng có ai tới than phiền ở Trung Quốc này."

Câu chuyện buổi tối ngày 8 tháng 10 của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên được quái vật kể lại rất ngây ngô đáng yêu. Nguyên ngồi ăn trên giường, Khải nằm lên đùi Nguyên.

Nguyên: Anh ơi, ăn khuya cùng em nhé!

Khải: Em cứ ăn đồ ăn của em, còn anh sẽ ăn đồ ăn của anh.

Nguyên: Chỉ còn một đĩa này thôi đó, em ăn hết rồi anh ăn gì?

Khảu: Em ăn hết cái đĩa đi, rồi anh sẽ ăn em, hiểu không?

Nguyên: Ò, như vậy cũng được à, mà khoan đã, lúc nãy mới làm xong mà.

Khải: Giờ anh đói rồi, có cho ăn không?... Người ta nửa đêm đói đòi ăn, cho hay không cho đây....

Ở Thái Lan, cùng ngày 24 tháng 10 năm 2019, Le đang cười sằng sặc như một con dở khi nhìn Ae đang khoá môi Melt. Hoá ra chính Le là người yêu cầu cái màn diễn ngốc nghếch này để xả stress.

"Nào, nào, nào, chụp hình thôi." Le cười hớn hở.

Sau khi bức hình Ae khoá môi Melt được chụp xong, Melt mới bắn một tràng tiếng Nhật để nói với Le: "Sao cô lại cho tôi hôn cậu bạn người Thái này? Cậu ấy còn nhỏ tuổi hơn cả Kairi mà. Nói vậy khác gì bảo Ae là dụ công."

Le phân minh: "Không, Ae không dụ công. Cậu không phải dụ thụ. Đây là người yêu cầu tôi làm đấy."

"Ai?!" Ae, Melt tròn mắt.

"Towa. Ryusoul Green của Ryusoulger." Le đáp.

"Trời ơi! Thằng quỷ nhỏ này!" Melt, Ae nhìn nhau hét to.

Và quả nhiên, Towa đang ở ngay trong nhà Le và đang đùa với chú chó Gucci của gia đình nhà Le.

"Trời ơi, con chó dễ thương quá à." Towa nựng chú chó Gucci của Can rất trìu mến ngoài phòng khách.

Còn Can đã lặn đi đâu thì chẳng ai biết được. Nhưng dám chắc rằng Can đang ở nhà Tin và đang bị Tin lột tôm phá cúc.

"Vừa tội Can nhé. Tin lột tôm phá cúc Can tập thể luôn hả?!" Melt hỏi Le.

"Ừ, mà Le nói cho Melt nghe nha, Melt nên mua thêm chút salt cho bớt nhạt nhé." Le nhắc Melt.

"Take it with a grain of salt, blue boy." Ae nói.

Melt đỏ mặt. Cậu bị quê rất nặng. Đặc biệt là khi bị trai lạ hôn.

loading...

Danh sách chương: