Phiên Ngoại 5 - Tổ hợp Mạc Ngư (1)

Cuộc sống đại học thường ngày - tai mèo

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Hầu Mạch và mẹ Hầu đều là những nhân tài khối khoa học tự nhiên tiêu chuẩn, sau khi lên đại học càng thể hiện tài năng nổi bật về mảng này.

Trong lúc lướt mạng, Hầu Mạch nhìn thấy một cái băng đô tai mèo rất thú vị, nó có thể cảm nhận được cảm xúc của người đeo, ví dụ như lúc buồn, tai mèo sẽ cụp xuống, lúc vui vẻ tai sẽ dựng lên, còn vẫy vẫy.

Hắn cảm thấy cái băng đô này rất thích hợp với Tùy Hầu Ngọc, dù sao Ngọc ca của hắn cũng là một người siêu biệt nữu, miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo.

Đáng tiếc sản phẩm này không thể đặt hàng trên mạng, hắn quyết định tự mình làm một cái.

Hình thức cơ bản chính là cái cài tóc hình tai mèo mà Lữ Ngạn Hâm tặng ngày đó, mua thêm một đống linh kiện linh tinh rồi tiến hành lắp ráp.

Trong lúc không cần phải huấn luyến, Hầu Mạch sẽ chui vào phòng thí nghiệm mày mò phát minh nhỏ của mình. Phiên bản đầu tiên quá cồng kềnh, nhìn giống như đang đội mũ giáp, tai mèo rất dư thừa, cái cài tóc đã bị hắn biến đổi hoàn toàn công dụng.

Hắn bắt đầu thử cải tiến, rồi thử giản lược bớt.

Đã có kinh nghiệm của phiên bản đầu tiên, phiên bản thứ hai thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi làm xong, hắn mang băng đô sang nhà của Tùy Hầu Ngọc.

Sau khi Tùy Hầu Ngọc lên đại học, Tùy Lẫm tuân thủ lời hứa, mua cho cậu một căn hộ.

Tùy Lẫm ít nhiều cũng có bệnh hay quên nghiêm trọng, sau khi Tùy Hầu Ngọc học đại học rồi mới nhớ ra là phải thực hiện lời hứa, khiến cho một căn nhà ở tỉnh thăng cấp lên thành một căn nhà ở Bắc Kinh. Mua nhà xong, mẹ kế của Tùy Hầu Ngọc còn cằn nhằn với Tùy Lẫm suốt một thời gian.

Mua nhà ở Bắc Kinh thực sự không phải là chuyện nhỏ, Tùy Lẫm còn muốn mua tận hai căn, một căn cho Tùy Hầu Ngọc, một căn cho Hầu Mạch, mẹ kế của Tùy Hầu Ngọc không cằn nhằn mới lạ.

Hầu Mạch cũng không muốn nhận, hắn không có lý do gì để nhận căn nhà này.

Hắn gọi điện thoại cho Tùy Lẫm, nói là nếu mua hai căn thì sẽ không được sống chung với Tùy Hầu Ngọc, lúc này Tùy Lẫm mới từ bỏ ý định mua nhà cho Hầu Mạch.

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch không học cùng chuyên ngành, phòng kí túc xá cũng khác nhau.

Lúc hai người muốn bên nhau, sẽ về nhà ở khoảng hai ngày, làm mấy chuyện của tình nhân với nhau.

Làm xong... sức cùng lực kiệt, lại chia nhau về kí túc xá nghỉ ngơi lấy lại sức.

Hầu Mạch mở khóa vân tay, "người" đầu tiên ra đón hắn chính là Đại Ca.

Hắn xách túi đi vào, nói: "Meo meo, tối nay không được quấy rối, nghe rõ chưa?" Vừa nói vừa mở hộp đồ ăn ra, đặt xuống chỗ góc.

Đại Ca kêu "meo meo" hai tiếng, phe phẩy đuôi ung dung đi về phía hộp đồ ăn.

Hầu Mạch nhìn thấy trong nhà có hơi bừa bộn, quần áo vứt lung tung khắp nơi, từ phòng khách đến cửa phòng tắm, đoán chừng là Tùy Hầu Ngọc mới ở bên ngoài về, nóng quá nên lập tức cởi đồ đi tắm.

Hầu Mạch đứng ở cửa phòng tắm hô: "Anh về rồi."

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cửa phòng tắm mở ra, Tùy Hầu Ngọc vươn tay kéo Hầu Mạch vào trong luôn.

Tùy Hầu Ngọc vừa hôn Hầu Mạch vừa cởi quần áo của hắn.

Hai bên cánh tay Tùy Hầu Ngọc ướt đẫm nên động tác vừa rồi đã in mấy dấu nước lên áo Hầu Mạch.

Hầu Mạch phối hợp giơ tay lên, quần áo sau khi cởi ra bị ném lung tung dưới nền, hai người bắt đầu tắm cho nhau.

Tùy Hầu Ngọc ôm Hầu Mạch, gác đầu lên vai hắn, lẩm bẩm: "Lắp thêm một cái bồn tắm đi."

"Ừ, được, mấy ngày nữa anh sẽ liên hệ với công ty nội thất."

Căn nhà này là nhà second-hand, chủ nhân trước đó là một cặp vợ chồng son.

Nhưng mà đôi vợ chồng son này kinh doanh không tốt lắm, muốn bán nhà về quê, căn nhà được Tùy Hầu Ngọc mua lại.

Đôi vợ chồng này lên Bắc Kinh 5 năm, tiền tiết kiệm chỉ có khoảng mười mấy vạn, nhưng căn nhà này bán được mấy trăm vạn, về quê có thể dùng số tiền đó mở một cửa hàng.

Tắm rửa xong, Tùy Hầu Ngọc ngồi xổm trước ngăn tủ tìm kiếm, nói: "Hết bao rồi."

"Chúng ta dùng nhanh như vậy, Tang Hiến hâm mộ lắm đây." Hầu Mạch cười nói, đi tới phủ thêm khăn tắm lên người Tùy Hầu Ngọc.

"Sang năm Nhiễm Thuật cũng chuyển tới Bắc Kinh. Cậu ấy đã rất nỗ lực học tập."

"Yêu xa một năm là quá đủ với hai người bọn họ rồi, mỗi người một nơi như vậy, có còn hay đòi chia tay không?"

"Không......" Tùy Hầu Ngọc khoác khăn tắm đi ra ngoài, mở cửa tủ lạnh, lấy một chai nước lạnh ra uống, "Dạo này Nhiễm Thuật rất ngoan, rất hiểu chuyện, mỗi ngày nói nhớ mấy cậu lắm, moah moah, làm nũng bán manh đủ cả."

Hầu Mạch đi tới chỗ Tùy Hầu Ngọc, lấy đi chai nước cậu đang cầm trong tay, uống hai ngụm, tiếp đó đóng nắp bỏ lại vào tủ.

Hai người nhìn nhau, đều hiểu rõ đối phương muốn nói điều gì.

Trong khi đang yêu xa thế này, nếu nhắc tới chuyện chia tay, nói không chừng sẽ là chia tay thật sự. Nhiễm Thuật không ngốc, đương nhiên hiểu điều đó, vì vậy sau khi tách ra đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Hầu Mạch giúp Tùy Hầu Ngọc sấy khô tóc, sau đó đeo cái băng đô của mình mới làm lên cho cậu, nói: "Anh vừa cải tiến một chút cho nó, nó biết động đậy." Nhưng không nhắc đến chuyện động đậy theo cảm xúc.

"Lòe loẹt..." Tùy Hầu Ngọc lẩm bẩm, nhưng không lấy xuống.

Băng đô tai mèo kết hợp với một cái đầu tóc xoăn xù xù, vẻ đang yêu tăng lên gấp bội.

Hầu Mạch mặc đồ ngủ vào, đeo tạp dề, đi xuống phòng bếp, hỏi: "Tối nay em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được." Tùy Hầu Ngọc khoác khăn tắm, ngồi ở bàn ăn chống cằm xem Hầu Mạch nấu cơm.

Hầu Mạch mở tủ lạnh ra kiểm tra, hỏi: "Có muốn ăn cà chua xào trứng không?"

"Ờm... cũng được."

Hầu Mạch nhìn băng đô trên đầu Tùy Hầu Ngọc, thấy hai cái tai đang cụp xuống, hắn hỏi tiếp: "Gà kho nước tương thì sao?"

Lần này hai cái tai đã dựng lên, ngữ khí trả lời vẫn rất lãnh đạm: "Cũng được."

Hầu Mạch lấy nguyên liệu làm gà kho nước tương.

Hầu Mạch lại hỏi: "Tôm xào cần tây thì sao?"

Tai mèo trên đầu Tùy Hầu Ngọc lại cụp xuống.

Hầu Mạch lập tức dỗ: "Em nên thêm nhiều rau, anh nấu cho em mà!"

"Ò." Tùy Hầu Ngọc ỉu xìu trả lời.

Hầu Mạch lấy nguyên liệu ra đặt lên kệ bếp, tiếp đó đi sang hôn Tùy Hầu Ngọc, lúc tách ra hắn nhìn thấy tai mèo đang đung đưa một cách cực kỳ vui vẻ.

Dừng một lúc, tai mèo yên tĩnh trở lại, Hầu Mạch hôn thêm một cái, tai mèo lại đung đưa.

Nhưng Tùy Hầu Ngọc lại nói: "Anh có thấy phiền không hả? Mau nấu cơm đi!"

Cực kỳ hung dữ.

"Ừ, được rồi." Hầu Mạch nhìn chằm chằm băng đô tai mèo thêm một phút rồi mới nhịn cười đi nấu cơm.

Nấu xong, Hầu Mạch bày đồ ăn lên bàn, hắn hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Em không mặc quần áo vào à?"

"Mặc vào lát nữa lại phải cởi..."

"Không có bao, hay là hôm nay không làm nữa?" Hầu Mạch đi vào phòng ngủ lấy quần áo ra cho Tùy Hầu Ngọc.

Đi ra thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang cúi đầu ăn cơm, tai mèo trên đầu đã cụp xuống thấp nhất.

Hắn do dự chốc lát, dỗ dành: "Vừa rồi lúc ở trong phòng tắm làm một lần rồi mà?"

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc đáp, "Biết rồi, em không để ý đâu."

Hầu Mạch nhìn hai cái tai vẫn cụp xuống, lại hỏi: "Vậy thì... lát nữa em phải dừng lại đúng lúc nhé, cùng đừng giữ anh lại, anh không bắn vào bên trong, được không?"

Tai mèo trên đầu Tùy Hầu Ngọc đung đưa, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời: "Không quan trọng, thích làm sao thì làm."

"Trung tuần tháng sau có thi đấu, chúng ta có hai tuần để làm càn, cho nên nhất định anh sẽ thỏa mãn em, được không?" Hầu Mạch lại hỏi.

Tai mèo trên đầu Tùy Hầu Ngọc đung đưa, ngữ khí điềm nhiên đáp: "Ò."

Vận động viên có thi đấu sẽ phải tiết chế ư?

Vậy thì hãy đọc tin tức về một kỳ Thế vận hội Olympic, các vận động viên đã sử dụng khoảng 45 vạn bao cao su để biết thêm.

Nhưng riêng hai người bọn họ phải yêu cầu tiết chế, bởi vì nếu làm quá mức, Tùy Hầu Ngọc sẽ bị chuột rút, ảnh hưởng đến thành tích thi đấu.

Hầu Mạch mặc đồ vào cho Tùy Hầu Ngọc, Tùy Hầu Ngọc chạm thử vào cái tai mèo trên đầu mình, hỏi: "Nó vẫn luôn động đậy à?"

"Lúc động lúc không." Hầu Mạch đáp.

Tùy Hầu Ngọc tháo băng đô xuống đeo lên đầu Hầu Mạch, nhìn nó một lúc, nói: "Nó động đậy suốt mà."

Băng đô tai mèo từ lúc đeo lên đầu Hầu Mạch đến lúc ăn cơm xong đều đang vẫy một cách cực kỳ vui sướng.

Hầu Mạch hơi xấu hổ, nói: "Chỉ cần được ở bên em là anh vui vẻ rồi."

"Hả?"

"Không có gì." Hầu Mạch bưng bát đĩa đi rửa.

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên chạy tới, đeo lên cổ Hầu Mạch một cái vòng da gắn lục lạc.

Trên vòng cổ còn có một cái móc, nối với một sợi dây.

Tùy Hầu Ngọc kéo sợi dây bắt Hầu Mạch cúi người xuống, cậu thuận thế hôn lên môi Hầu Mạch một cái.

Hôn xong, Tùy Hầu Ngọc ngạc nhiên nhìn cái băng đô tai mèo, hỏi: "Sao nó lại chuyển động nhanh thế nhỉ?"

"À..." Hầu Mạch xấu hổ, không biết phải giải thích thế nào.

Tùy Hầu Ngọc hôn tiếp, nhìn tai mèo vẫy vẫy, cảm thấy rất thú vị.

Tiếp đó, cậu nắm dây kéo Hầu Mạch đi ra ngoài.

"Chưa rửa bát xong mà..."

"Xì..." Tùy Hầu Ngọc bỏ dây ra.

Hầu Mạch rửa xong bát, đi ra ngoài thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang ngồi ở sô pha gọi điện thoại với Nhiễm Thuật.

Hắn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, dọn gọn gàng rồi mà Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa cúp điện thoại. Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh Tùy Hầu Ngọc chờ đợi, hướng ánh mắt trông mong về phía cậu.

Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy tai mèo trên đầu Hầu Mạch không động đậy nữa, còn hơi cụp xuống, cậu thò tay chọc chọc mấy cái mà nó vẫn đứng im không nhúc nhích.

"Có con gái theo đuổi Tang Hiến là điều rất bình thường mà? Cậu ấy vốn dĩ là người lướt qua thôi cũng đủ hấp dẫn ánh nhìn của người khác, tính cách lại tốt, thêm vóc dáng cao ráo, mặt mũi đẹp trai." Tùy Hầu Ngọc nói với Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật ở đầu dây bên kia lải nhải: "Không ra khỏi nhà là được mà! Còn ra ngoài chơi mấy cái bóng rổ gì đó, khác gì đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu! Không biết xấu hổ!"

"Ừ ừ." Tùy Hầu Ngọc nhìn Hầu Mạch có vẻ đang sắp hết kiên nhẫn rồi, nói thêm câu cuối với Nhiễm Thuật: "Tôi cảm thấy cậu nên nấu cháo điện thoại với Tang Hiến, như vậy cậu ấy sẽ không còn thời gian tán gẫu với cô gái nào nữa."

"Cậu nói đúng!" Cuối cùng Nhiễm Thuật cũng chịu cúp điện thoại.

Vừa bỏ điện thoại qua một bên thì Hầu Mạch nhào tới.

Tùy Hầu Ngọc vòng hai tay ôm cổ Hầu Mạch, ngã người nằm xuống sô pha.

Xương quai xanh truyền tới cảm giác đau nhói, Tùy Hầu Ngọc biết, con chó bự nhà cậu lại bắt đầu giở trò gặm xương rồi.

Cậu nhìn thấy cặp tai mèo đang đung đưa, đung đưa nhiệt tình như một cái quạt nhỏ, còn quạt ra cả gió, có cảm giác rất vui vẻ.

Rốt cuộc Tùy Hầu Ngọc cũng nhận ra cái tai mèo này có gì đó không đúng lắm...

*

Hầu Mạch phát hiện, hôm nay Tùy Hầu Ngọc lại khai phá ra thêm mấy tư thế kỳ lạ nữa.

Mỗi lần chỉ làm một chốc, rồi ngẩng đầu nhìn băng đô trên đầu hắn, rồi lại đổi sang tư thế khác.

Cuối cùng, Tùy Hầu Ngọc mệt lả nằm trong ngực Hầu Mạch, hỏi: "Sao tư thế nào anh cũng thích hết vậy?"

Hầu Mạch bật cười, "Chỉ cần được ở bên em là anh vui rồi."

Trên người Tùy Hầu Ngọc đang đắp chăn, lộ ra bờ vai mảnh mai, cậu ngẩng đầu cong mắt cười giảo hoạt: "Ngoan như một bé cún vậy..." Rồi kéo cổ Hầu Mạch xuống, hôn lên.

*** Hết PN 5

loading...

Danh sách chương: