Dam My Sao Toi Co The Thich Cau Ta Duoc Mac Tay Kha Chuong 96 Giup Do Lan Nhau

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch cùng nhau đi tới căng tin, bầu không khí có hơi xấu hổ.

Lúc hôn thì rất nồng nhiệt, lúc kết thúc Hầu Mạch lại bị Tùy Hầu Ngọc đẩy mạnh ra, cậu tự đứng dậy rũ sạch đống tuyết dính trên người.

Hầu Mạch sửa sang xong xuôi cho mình, đi qua định giúp phủi tuyết trên đầu nhưng lại bị đối phương hất tay ra.

Sau đó Tùy Hầu Ngọc trực tiếp đi về phía cantin.

Hầu Mạch chỉ có thể im lặng đi theo.

Không phải Tùy Hầu Ngọc tức giận mà là cậu hơi lúng túng.

Cậu và Hầu Mạch còn chưa chính thức bên nhau, vậy mà lúc hôn mình còn tập trung hơn cả Hầu Mạch, đây là chuyện quái quỷ gì?

Rồi phải giải thích với Hầu Mạch thế nào?

Ai hôn tôi cũng được, không bị cự tuyệt?

Tùy tiện hôn chút thôi, cậu đừng nghĩ là chuyện gì to tát?

Nghĩ tới đây Tùy Hầu Ngọc lại bực mình, luôn cảm thấy Hầu Mạch đang tung cho mình một đề khó, rõ ràng là chuyện rất dễ giải quyết, cần gì phải âm thầm xoắn xuýt như thế này.

Hầu Mạch cũng không hỏi gì, cứ như đứa trẻ làm sai, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn như trước, lúc vào cantin còn dặn Tùy Hầu Ngọc tìm chỗ ngồi trước, để hắn đi lấy cơm cho cả hai.

Hai người quen nhau đủ lâu, Tùy Hầu Ngọc thích ăn cái gì Hầu Mạch đều biết rõ, không cần phải hỏi nhiều, rất nhanh đã bưng ra hai đĩa đồ ăn sáng đúng món yêu thích.

Tùy Hầu Ngọc hút sữa đậu nành, Hầu Mạch giúp cậu bóc vỏ trứng gà.

Hai người im lặng cơm nước xong xuôi, lại im lặng về lớp học, rồi lại im lặng ngồi làm bài tập.

Tùy Hầu Ngọc dùng tay không ném tuyết nên tay bị cóng, cầm bút có hơi khó chịu, Hầu Mạch nhận ra, muốn giúp cậu xoa bóp nhưng bị tránh đi, "Không cần đâu."

"Ò..." Hầu Mạch chỉ nhìn Tùy Hầu Ngọc thêm hai giây rồi tiếp tục làm bổ sung bài tập của mình.

Thực ra trong lòng Hầu Mạch biết rõ, Tùy Hầu Ngọc đang dần thích nghi rồi, thậm chí đã có ý định đồng ý thành đôi với hắn.

Có lẽ sau khi tỉnh táo lại phát hiện ở cùng một nam sinh rất không đúng nên mới hung dữ với hắn, vậy nên hắn cần phải tiếp tục chờ, chờ đến khi nào Tùy Hầu Ngọc hoàn toàn tiếp nhận mới được.

Đối với thẳng nam mà nói, chuyện này là một quá trình gian nan.

Lại tiếp tục theo đuổi thôi, phải bày tỏ đủ thành ý mới thành công được.

Đến buổi chiều, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch bắt đầu chảy nước mũi.

Hai người luân phiên nhau hắt hơi, nghe cứ như một bản hòa tấu.

Nhiễm Thuật ghét bỏ quay ra sau nói: "Đáng! Lúc trước có bao nhiêu lãng mạn thì bây giờ có bấy nhiêu chật vật!"

Hầu Mạch phát hiện, lúc Nhiễm Thuật chửi người gần như không nói lắp chữ nào. Không biết từ khi nào, hắn cũng đã trở thành đối tượng bị luyện nói của Nhiễm Thuật.

Đến lúc tan học mới xác nhận, cả hai cùng nhau bị cảm rồi.

Chóp mũi của hai người đỏ chót, trong mắt đều là cảm giác cạn lời khi nhìn đối phương.

Rõ ràng đang ở độ tuổi giàu sức sống nhất, thể trạng tốt nhất nhưng nằm trong tuyết hôn mười phút vẫn có độ khó cao, tốt mấy cũng không cân được.

Chuyện này thật mất mặt.

Về đến nhà, Hầu Mạch xuống xe, nói: "Cậu chờ tôi một lúc, tôi đi mua mấy cái khẩu trang, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, khả năng miễn dịch thấp, dễ bị lây bệnh."

"Cảm lạnh bình thường cũng dễ bị lây à?" Tùy Hầu Ngọc hỏi.

"Đề phòng vạn nhất, nhỡ đâu cơ thể bà lại không chịu nổi."

"Ừ, vậy cậu đi đi."

Mấy phút sau, Hầu Mạch quay lại, cầm theo mấy cái khẩu trang y tế. Hắn đeo cho Tùy Hầu Ngọc một cái.

Hầu Mạch cũng tự đeo cho mình, bởi vì sống mũi cao nên chỉnh mãi mới kín được.

Tùy Hầu Ngọc lẩm bẩm: "Mũi to, hầu kết bự..." Cuối cùng nhìn lướt qua đũng quần Hầu Mạch.

Hầu Mạch nở nụ cười, đột nhiên ghé sát lại thầm thì: "Cũng lớn lắm ~"

Tùy Hầu Ngọc không đáp, mím môi đi trước, khẽ nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề vị trí trên dưới.

*

Buổi chiều lúc tan học, Tang Hiến đeo balo ra cổng tìm xe đón nhà mình, Nhiễm Thuật chạy chậm đuổi theo Tang Hiến.

"Cho tớ đi, đi nhờ xe với!" Nhiễm Thuật thở hổn hển, vừa nói vừa níu lấy tay Tang Hiến.

"Nhà cậu không tới đón à?"

"Đừng, đừng nhắc nữa, không chỉ không đón mà còn bảo tớ đừng về. Tớ mà ở lại trường Ngọc ca biết ngay, đành ra ngoài ở vậy."

"Có vẻ cậu hi sinh vì cậu ta rất nhiều."

Nhiễm Thuật khoát tay, thái độ không muốn nói nhiều, chỉ vào cái xe Maybach đằng xa, nói: "Xe nhà cậu ở kia kìa."

"Cậu biết cơ à?"

"Ừa." Vì muốn biết giá trị và thiết kế nội thất xe này thế nào nên Nhiễm Thuật đã bỏ công nghiên cứu một hồi.

Nhiễm Thuật đi cùng Tang Hiến, trước khi mở cửa xe nhìn thấy cô em ngày trước ngồi trong xe.

Cô em này hình như là mẹ của Tang Hiến.

Mẹ Tang nhìn thấy Nhiễm Thuật cũng rất bất ngờ, Tang Hiến giải thích: "Bạn con, đi nhờ xe."

Mẹ Tang lập tức hiểu ra, chủ động xuống xe ngồi lên ghế trước cạnh tài xế.

Nhiễm Thuật vào xe ngồi rồi mới chào hỏi với mẹ Tang: "Cháu chào cô ạ. Cháu, cháu nên gọi là chị hay cô ạ? Nếu không mạo phạm thì cháu gọi là chị có được không ạ?"

Cửa kính ngăn cách giữa xe đã được hạ xuống, mẹ Tang có thể nghe được Nhiễm Thuật nói chuyện. Nghe nhóc con hỏi vậy, mẹ Tang bị đùa cho cười không ngừng: "Cậu bạn nhỏ này thật biết nói chuyện, lanh lợi lắm."

Nhiễm Thuật cười trả lời: "Không phải đâu ạ, những lời này từ tận đáy lòng của cháu, cô thực sự rất đẹp, rất có phong cách Âu Mỹ."

Mẹ Tang cười càng to hơn, còn cảm thán với Tang Hiến: "Cậu bạn này chắc chắn là người nói nhiều nhất trong đám bạn của con."

Nhiễm Thuật khó hiểu, "Hầu, Hầu Mạch cũng nói nhiều lắm mà?"

Nhắc đến Hầu Mạch, nụ cười của mẹ Tang hơi thu lại, thở dài nói: "Hầu Mạch rất khách khí với nhà cô, cô hi vọng nó có thể gần gũi với nhà cô thêm một chút."

"Vâng..." Nhiễm Thuật không hỏi thêm gì nữa.

Tang Hiến ngồi lướt điện thoại, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Nhiễm Thuật nghĩ một chút rồi trả lời, "Đến, đến trung tâm thành phố rồi tìm đại một khách sạn đi, tôi ở đó hai ngày là được."

Mẹ Tang nghe xong nhanh chóng xen vào: "Hả? Cuối năm rồi mà cháu lại sống một mình ở khách sạn sao? Cô đơn lắm, đến nhà cô chơi đi."

Nhiễm Thuật liếc nhìn Tang Hiến, sau đó vui vẻ đáp: "Vâng ạ!"

Thực ra Nhiễm Thuật đã sớm tò mò không biết nhà Tang Hiến trông như thế nào, giàu có ra sao, nhân dịp này đi nhìn thử một cái cũng không tồi.

Nhiễm Thuật còn đoán, nhà bọn họ có thể sẽ là một căn biệt thự hoành tráng nào đó, có vườn hoặc công viên bao bọc xung quanh.

Kết quả, xe đi tới một vùng hoang vu.

Nhà họ Tang mua một miếng đất rộng ở đây, tự xây nhà ở, phong cách đều là tự thiết kế.

Xe đi qua cổng lớn, mẹ Tang chỉ mấy tòa nhà trên núi, nói: "Chỗ kia là nhà của Tang Hiến, kia là chỗ của vợ chồng cô, xa hơn một chút bên kia là nhà ông bà nội của Tang Hiến..."

Nhiễm Thuật trầm mặc nhìn theo lần lượt, trong lòng thầm nhủ: trâu bò thật!

Mẹ Tang không hề ghét bỏ Nhiễm Thuật có tật nói lắp, còn nhiệt tình nói chuyện với cậu hồi lâu.

Sau khi biết Nhiễm Thuật là cộng sự đánh đôi của Tang Hiến, bà tò mò hỏi: "Về sau cháu có làm học sinh thể dục nữa không?"

Nhiễm Thuật lắc đầu: "Thực ra, nếu, nếu cháu không nói lắp thì cháu muốn làm thần tượng, ca hát nhảy múa gì đó. Nếu có thể thì cháu muốn tham gia chương trình tuyển chọn, cho dù không ra mắt ở vị trí C thì cũng không đến nỗi không ra mắt nổi."

Mẹ Tang kinh ngạc hỏi: "Có thực lực vậy cơ à?"

"Cũng không hẳn ạ, chủ yếu là trong nhà có tiền."

Mẹ Tang bị chọc cho cười to.

Nhiễm Thuật tiếp tục nói: "Năm cháu sáu tuổi, có, có một lần tham gia quay phim, diễn vai thời thơ ấu của nam chính, đạo diễn khen cháu có diễn xuất tự nhiên, kết quả sau đó bị nói lắp, không được đi quay phim nữa."

"Nói lắp là do về sau mới tạo thành à?"

Nhiễm Thuật cười khổ không biết giải thích thế nào, vì vậy không trả lời.

Mẹ Tang cũng không truy hỏi nữa.

Trò chuyện thêm một lúc, mẹ Tang biết Nhiễm Thuật là người của nhà họ Nhiễm, bà kinh ngạc thốt lên: "Tổ tiên hai nhà chúng ta từng bái làm huynh đệ sống chết có nhau, cùng nhau kinh doanh, cùng từng đi đánh thổ phỉ, là nhân vật có máu mặt trong những năm đó, nhưng mà qua mấy đời sau quan hệ dần phai nhạt, đến bây giờ thì không còn liên lạc nữa."

Nhiễm Thuật cũng rất kinh ngạc: "Hóa ra là, là hai nhà chúng ta đã quen nhau từ trước?!"

"Để cô về xem lại gia phả, có khi cháu và Tang Hiến còn là anh em con chú con bác đấy."

Nhiễm Thuật đi theo mẹ Tang về chỗ khu nhà của vợ chồng bà.

Tang Hiến muốn về nhà của mình nhưng nghĩ thế nào lại vẫn đi cùng Nhiễm Thuật.

Mẹ Tang nhiệt tình tìm gia phả, tính tới tính lui, cảm thấy có gì đó sai sai: "Không đúng lắm... sao lại kém nhiều đời vậy nhỉ?"

Nhà họ Tang và nhà họ Nhiễm rất khác nhau.

Các đời nhà họ Tang đều kết hôn muộn nên có con muộn, dẫn đến việc Tang Hiến có bối phận rất lớn.

Nhà họ Nhiễm cành lá xum xuê, con cháu đông đúc, ông nội của Nhiễm Thuật có hôn ước nên kết hôn sớm, từ hồi rất trẻ đã có con, cha Nhiễm Thuật cũng sinh cậu ta năm mới 22 tuổi.

Theo tính toán thì Tang Hiến ngang với đời ông nội của Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật rơi vào trầm mặc.

Người họ hàng thân thích này thật sự là không nhận nổi.

Mẹ Tang tính lại thêm một lần nữa, Nhiễm Thuật đứng sát cạnh Tang Hiến thầm thì: "Cái, cái bối phận này của ngài không nên tiếp tục ở trần gian nữa mà nên sớm mồ yên mả đẹp rồi, cái hộp nhỏ bằng gỗ kia mới là chỗ thích hợp với ngài nhất!"

Tang Hiến cũng không định nhận thân thích với Nhiễm Thuật, thờ ơ nhìn lướt qua rồi nói: "Quan hệ hai nhà đã phai nhạt rồi, bối phận này không tính."

"Cũng đúng..." Mẹ Tang từ bỏ, đứng dậy hỏi: "Tiểu Nhiễm muốn ăn gì? Để cô dặn dì giúp việc đi nấu."

"Món gì cũng được ạ!"

Mẹ Tang đi rồi, Nhiễm Thuật tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại gia phả, gửi cho Tùy Hầu Ngọc, gõ chữ: tính giúp tớ với, tớ thực sự là cháu của Tang Hiến à?

Hiển nhiên là vẫn còn canh cánh trong lòng.

Nhưng mà bên phía Tùy Hầu Ngọc mãi vẫn chưa hồi âm lại.

*

Lúc này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đang ngồi ngay ngắn cạnh nhau, để mẹ Hầu sờ trán kiểm tra.

Mẹ Hầu đặt hai tay lên hai cái trán, kiểm tra nhiệt độ, sau đó vươn tay về phía Hầu Mạch, hắn ngoan ngoãn nâng tay để bà lấy nhiệt kế đang kẹp dưới nách ra.

Mẹ Hầu nhìn nhiệt độ hiển thị, sầu đến cau mày, vẩy vẩy nhiệt kế rồi đưa cho Tùy Hầu Ngọc. Tùy Hầu Ngọc ngoan ngoãn nhận lấy, kẹp vào nách.

Hai tên nhóc nam sinh không dám nói câu nào, như hai đứa trẻ phạm lỗi đang chờ mắng.

Mẹ Hầu nhìn cả hai nửa ngày, vuốt lưng Đại Ca mấy cái, nói: "Tuyết rơi chơi một lúc cũng được, nhưng phải biết chừng mực, bị cảm thế này ảnh hưởng đến thi học kỳ thì sao?"

Hầu Mạch nhanh chóng trấn an: "Chỉ là ốm vặt thôi mẹ, bọn con không sao."

Tùy Hầu Ngọc cũng nói: "Đầu vẫn tỉnh táo lắm ạ."

Mẹ Hầu cũng không đành lòng mắng hai đứa nhỏ, hỏi: "Vậy hôm nay có học thêm nữa không?"

Hai người đồng thời lắc đầu, chỉ lo tiếp xúc lâu lại lây bệnh cho mẹ Hầu.

Tùy Hầu Ngọc chỉ vào điện thoại, nói: "Cháu có tài khoản hội viên trên app, có thể xem video bài giảng."

Mẹ Hầu cũng không giữ người, dặn: "Vậy hai đứa xuống tầng đi, sáng sớm ngày mai mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng, hai đứa cứ tranh thủ ngày nghỉ ngủ thêm một lúc."

Hầu Mạch đứng dậy luôn, Tùy Hầu Ngọc rút nhiệt kế ra trả lại cho mẹ Hầu, còn muốn ôm Đại Ca theo.

Mẹ Hầu ngăn cản: "Bé Meo Meo sẽ làm phiền hai đứa, gần thi rồi, nên tập trung ôn bài."

"Vâng..." Tùy Hầu Ngọc buông Đại Ca ra, đi cùng Hầu Mạch xuống tầng.

Đóng cửa lại, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm.

Vì mẹ Hầu là một người phụ nữ rất hiền lành dịu dàng nên bọn họ sợ mình sẽ làm bà lo lắng.

Chắc không ai ngờ hai con người làm giáo bá ngông cuồng tự đại ở trường lại ngoan như chim cút trước mặt một người phụ nữ.

Về đến phòng mình, Tùy Hầu Ngọc ngã người nằm lỳ trên giường, không muốn động đậy nữa.

Hầu Mạch dọn dẹp trong nhà qua một lượt, lát sau nói: "Ngọc ca, cậu tắm trước hay tôi?"

"Không muốn tắm..." Tùy Hầu Ngọc lên cơn lười, một khi đã nằm thì không muốn dậy nữa.

"Tắm qua chút đi, người dính tuyết, tắm sạch cho yên tâm. Hơn nữa cậu còn đang bị cảm, tắm nước nóng rồi nằm trong chăn cho ra mồ hôi là đỡ ngay."

Tùy Hầu Ngọc lật úp người, tiếp tục chơi xấu, "Không muốn tắm..."

Hầu Mạch xem như đã rõ, hai ngày cuối tuần Tùy Hầu Ngọc rất ngại tắm.

Hắn chỉ có thể bước tới dựng Tùy Hầu Ngọc dậy: "Ngọc ca! Dậy! Không nghe lời tôi gọi điện bảo mẹ tôi sang đấy!"

"Cậu đừng có lấy cô ra uy hiếp tôi!" Tùy Hầu Ngọc rống lại, bực bội đứng dậy, lúc lấy quần áo sạch còn sập cửa tủ cái rầm, sau đó vào phòng tắm tiếp tục đóng cửa sầm một phát, khí thế rất hung.

Cách dùng mama uy hiếp có tác dụng thật...

Đến lượt Hầu Mạch tắm xong, hắn quét dọn phòng tắm, tiện tay giặt luôn đồ bẩn của cả hai rồi mới lên giường.

Tùy Hầu Ngọc đang ngồi xem bài giảng trên app, thấy Hầu Mạch đã xong việc, cậu tháo tai nghe ra hỏi: "Cậu có muốn nghe không?"

"Ngủ sớm chút đi cho nhanh hết bệnh." Hầu Mạch tắt điện thoại của Tùy Hầu Ngọc, tìm dây sạc cắm vào, sửa sang chăn gối trên giường rồi kéo người nằm xuống.

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên cười nói: "Ban nãy Nhiễm Thuật gửi tin nhắn cho tôi, nhà cậu ấy và nhà Tang Hiến quen biết nhau từ trước, xét theo cái đời thì Tang Hiến là ông nội của Nhiễm Thuật."

"Ừ, Nhiễm Thuật chắc đang tức hộc máu."

Hầu Mạch vươn tay sờ trán Tùy Hầu Ngọc, cảm thán: "Làm sao bây giờ? Tay tôi cũng nóng quá, không cảm nhận được chính xác nhiệt độ của cậu."

Tùy Hầu Ngọc đắp kín chăn, trả lời: "Đang bắt đầu ra mồ hôi rồi, ngủ đi, ngủ ngon."

Hầu Mạch tắt đèn đầu giường, nằm ngửa một lúc rồi bỗng lật nghiêng người sang, gối đầu lên tay mình, hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, thời gian này tôi đều ở cạnh cậu, thỉnh thoảng dọn dẹp nhà cậu, không thấy dùng mất bao nhiêu giấy vệ sinh cả, cậu không giải quyết vấn đề sinh lý à?"

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này, Tùy Hầu Ngọc ngẩn ra, quay sang đối mặt với Hầu Mạch, vì quá tối nên cậu nhìn không rõ biểu cảm của hắn, hỏi lại: "Thì sao?"

"Tò mò thôi, rõ ràng cậu mắc chứng hưng cảm, theo lý thuyết thì ở phương diện này có nhu cầu cao hơn người bình thường, sao lại nhịn xuống vậy? Không sợ bệnh nặng hơn à?"

"Nhạt nhẽo."

"Đến cả tôi thỉnh thoảng cũng tự giải quyết, nếu không sẽ rất khó chịu, dù sao ở trường lúc đi tắm tôi cũng chỉ tắm một mình..."

Tùy Hầu Ngọc đột nhiên phát hiện trí tưởng tượng của mình thật phong phú.

Đột nhiên trong não nhảy ra hình ảnh bộ dạng Hầu Mạch không mặc quần, và biểu cảm sẽ như thế nào lúc tự xử.

Tùy Hầu Ngọc vội vàng phanh lại, trả lời: "Ờ, cậu thì giỏi rồi."

Cực kỳ qua loa.

"Ngọc ca, cậu biết không?" Hầu Mạch lại hỏi.

"Biết cái gì?"

"Nếu cậu không biết tôi có thể giúp cậu."

Tùy Hầu Ngọc sợ hết hồn, đến bây giờ mới hiểu rõ ý tứ của Hầu Mạch, vội vàng nằm dịch ra, trợn mắt nhìn Hầu Mạch: "Cậu muốn làm gì?"

Hầu Mạch thản nhiên cười trả lời: "Đang bị cảm mà, chảy mồ hôi cho ra bớt độc tố trong người, tự xử cũng là một cách ra mồ hôi đó, càng ra nhiều càng nhanh khỏi bệnh!"

"Đùa gì thế?!" Tùy Hầu Ngọc thẳng chân đá Hầu Mạch một cước.

Kết quả lại bị Hầu Mạch túm lấy chân kéo lại, một tay hắn giữ lấy thắt lưng cậu, ghé sát vào lỗ tai thầm thì: "Ngọc ca, để tôi giúp cậu được không? Thật sự không nên kìm nén đâu..."

"Không cần! Cậu buông tôi ra! Thiếu đòn đúng không?!" Tùy Hầu Ngọc giãy giụa, thậm chí còn muốn xuống giường.

Hầu Mạch không buông, ôm cậu từ phía sau, nhẹ giọng gọi thêm một tiếng, "Ngọc ca ~"

Tùy Hầu Ngọc không giãy giụa nữa, Hầu Mạch biết, đối phương đã thỏa hiệp rồi.

Đây là lần đầu tiên Tùy Hầu Ngọc được người khác "giúp đỡ".

Lúc mới bắt đầu cậu không biết phải làm sao, chưa hết tức giận thì cảm xúc xấu hổ ùn ùn kéo đến, chỉ có thể dùng cánh tay che mặt mình, hận không thể vùi cả đầu vào gối.

Đặc biệt là lúc cảm nhận được một tia sung sướng dị thường lại càng thêm xấu hổ...

*** Hết chương 96

loading...