Chương 95 - Hôn trong tuyết

Ném tuyết

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Nhiễm Thuật biểu diễn tiết mục cuối cùng, được dự đoán là tiết mục bùng nổ nhất.

Nhiễm Thuật hợp tác với một vài nam sinh nhảy tốt ở những lớp khác, do thời gian có hơi gấp rút, chuẩn bị vội vàng nên đa số động tác đều rất cơ bản, không có độ khó quá cao, chỉ cải tiến chỗ di chuyển đội hình.

Vị trí trung tâm đương nhiên là của Nhiễm đại thần.

Bọn họ thậm chí còn không thuê quần áo biểu diễn riêng mà mặc luôn bộ âu phục của Thanh Dữ, áo sơ mi trắng quần tây màu chàm, thống nhất kiểu giày.

Buộc thêm một cái cà vạt lỏng lẻo, nhìn rất có phong vị riêng.

Nhiễm Thuật lúc nào cũng mang bộ dạng sống không bằng chết trong đội tennis bây giờ đứng trên sân khấu như hai người khác nhau, bùng nổ cá tính, trình vũ đạo thượng thừa, điều tiết nhịp độ và bầu không khí rất tốt, khiến cho người xem không rời mắt nổi.

Biểu cảm cũng rất phong phú, không có chút căng thẳng nào, thậm chí còn rất hưởng thụ sân khấu, dương dương tự đắc.

Tùy Hầu Ngọc ngồi dưới, dùng ánh mắt của một người cha hiền từ đang nhìn con trai của mình xem màn biểu diễn, còn quay sang hỏi Hầu Mạch: "Cậu ấy nhảy rất đẹp phải không?"

Hầu Mạch thổi lên mu bàn tay bị siết đau của mình, lười biếng giương mắt lên nhìn, sau đó qua loa gật đầu.

Tùy Hầu Ngọc muốn xem hoàn chỉnh tiết mục của Nhiễm Thuật, sợ mình ngủ mất nên muốn rút tay ra, Hầu Mạch không chịu, còn muốn nắm tiếp thì bị đối phương bấm mạnh một phát.

Hầu Mạch cực kỳ ấm ức nên không muốn nhìn nhiều.

Tang Hiến chống cằm nhìn thiếu niên rực rỡ trên sân khấu, nhếch khóe môi nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy. Chính là nụ cười "ba phần thưởng thức, ba phần sủng nịch, bốn phần hờ hững" của tổng tài bá đạo.

Lúc Nhiễm Thuật biểu diễn xong thì có một nhóm nữ sinh ào lên tặng hoa, Nhiễm Thuật hơi bất ngờ dừng bước chân, sau đó vui mừng hớn hở nhận hết.

Cậu ta biết đây tuyệt đối là kế hoạch do Tùy Hầu Ngọc và Tô An Di sắp xếp, khoảng hơn hai mươi người, ai cũng cầm hoa trong tay, còn sợ hoa không đủ bắt mắt nên gắn thêm đèn ngôi sao vào mỗi bó.

Nhiễm Thuật thích gì nhất?

Không cần quá thực dụng, cũng không được quá rẻ tiền, cậu ta thích những thứ hào nhoáng, chỉ cần đẹp không cần có ích, càng náo nhiệt phô trương càng thích.

Ví dụ như tiệc sinh nhật ầm ĩ, ví dụ như biểu diễn xong có hai mươi cô gái lên tặng hoa, Nhiễm Thuật đều rất thích.

Sau khi buổi liên hoan văn nghệ kết thúc, Nhiễm Thuật ôm một đống hoa to hưng phấn khoe khoang với Tùy Hầu Ngọc: "Cậu, cậu có nghe thấy tiếng hoan hô không? Tớ quá đẹp trai rồi! Tất cả mọi người, không ai chống lại được mị lực của tớ!"

Tùy Hầu Ngọc gật đầu: "Ừm."

"Cậu, cậu đừng tập tennis nữa, không bằng đi biểu diễn giống tớ, hai chúng ta phối hợp với nhau chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ."

"Sở thích bất đồng."

Ra khỏi hội trường, bên ngoài một màu trắng tinh.

Tuyết lặng lẽ rơi từ lúc nào, từng bông bay lả tả trong không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, rải một tầng mỏng.

Dẫm lên, tuyết lập tức dính đầy đế giày.

Hầu Mạch giúp Tùy Hầu Ngọc đội mũ áo khoác, cầm lấy cái máy làm ấm tay đã không còn nóng nữa bỏ vào túi áo của mình, nói: "Về phòng thôi."

Trong tay Tùy Hầu Ngọc đang ôm hộ mấy bó hoa, ngẩng đầu lên nhìn trời, hỏi: "Nếu ngày mai tuyết vẫn còn rơi thì có được nghỉ thể dục buổi sáng không?"

"Nếu là ngày trước thì học sinh thể dục sẽ dọn tuyết rồi chạy như thường, huấn luyện mùa đông rất nghiêm khắc vì sợ bị tích mỡ, nhưng mà mai là ngày 31 rồi, khả năng cao sẽ được nghỉ, buổi chiều chúng ta mới phải đi quét tuyết..."

Những người có quan hệ tốt với Nhiễm Thuật hầu như ai cũng ôm một bó hoa, vứt đi quá lãng phí nên mọi người mang hết về phòng kí túc xá.

Nhất là phòng của Tùy Hầu Ngọc, trong phòng nồng nặc mùi thơm, không biết đến tột cùng là loại hoa nào thơm thế.

Lúc Đặng Diệc Hành thay đồ ngủ còn hỏi: "Trong phòng nhiều thực vật thế này đêm ngủ có sợ gặp ác mộng không?"

Nhiễm Thuật khó chịu trả lời: "Lúc, lúc cậu đi cầu hôn, đối tượng của cậu nói muốn 999 đóa hoa hồng, cậu nói không mua vì quá nhiều hoa sẽ gặp ác mộng thử xem có ế đến hết kiếp không?"

Hầu Mạch hỗ trợ sắp xếp lại đống hoa trong phòng, cảm thán: "Mấy cái thứ hoa hòe hoa sói này có gì mà thích thế nhỉ?"

Nhiễm Thuật lại không vui: "Đây, đây là vũ khí đắc lực của trai thẳng khi tán người đấy, cậu không biết à? Ngọc ca của tôi cũng thích, cậu có dám không mua không?"

Hầu Mạch nhất thời không cãi được.

Những người khác trong phòng trộm cười khúc khích.

Một phòng toàn những người nhanh mồm nhanh miệng, xưa nay cãi nhau chưa hề biết ngán ai, bây giờ lại chịu thua một tên nhóc cà lăm, nghe có vô lý không?!

*

Sáng ngày hôm sau.

Nhóm học sinh thể dục dậy sớm nhất, phát hiện tuyết đã phủ một lớp dày, cả thế gian chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Đi ra ngoài, tuyết ngập hơn cả mắt cá chân, đặc biệt là những chỗ như góc tường, tuyết bị gió thổi chất thành đống.

Nhóm học sinh thể dục đứng hồi hộp đứng trước cửa khu nhà, chờ đợi sự sắp xếp của huấn luyện viên.

Huấn luyện viên cũng bị tuyết chặn nên không qua được, chỉ có thể thông báo qua điện thoại: tự do hoạt động, không cần dọn tuyết nữa.

Tùy Hầu Ngọc đang định đi xuống cantin ăn sáng thì bị một cục tuyết đập vào người, Đặng Diệc Hành đứng đằng xa khiêu khích: "Tới ném tuyết đê!"

Hầu Mạch phủi giúp Tùy Hầu Ngọc, đáp: "Bọn tôi không chơi đâu, lạnh tay lắm."

Tùy Hầu Ngọc cũng chuẩn bị rời đi thì nghe ai đó nói: "Chắc chắn là Ngọc ca không biết chơi trò này, có khi còn chẳng ném được vào người chúng ta."

Không biết đám người này chán ném tuyết với nhau hay chán sống, dám khiêu khích người không nên khiêu khích nhất.

Bước chân Tùy Hầu Ngọc dừng lại, quay đầu.

Lòng Hầu Mạch lạnh băng, hắn biết, tâm hiếu thắng của Tùy Hầu Ngọc lại bốc lên rồi.

Tùy Hầu Ngọc đi ngược lại, ngón tay mảnh khảnh nặn một cục tuyết, ném về phía Đặng Diệc Hành, đập thẳng vào mặt đối phương.

Đặng Diệc Hành vừa lau sạch được chỗ tuyết trên mặt thì một cục khác ập đến.

Thẩm Quân Cảnh nhanh chóng xuất hiện trợ giúp cộng sự của mình, ném tuyết về phía Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc nặn thêm cục nữa, chạy lên trước vài bước ném thẳng vào đầu Thẩm Quân Cảnh.

Cả đội tennis không ai đi ăn sáng nữa, bắt đầu gia nhập trò ném tuyết.

Tuyết rơi cả đêm, tới sáng mới ngừng.

Học sinh thể dục là nhóm người dậy sớm nhất nên trên mặt tuyết không có dấu chân của ai cả, mịn màng sạch sẽ.

Bọn họ lao vào đống tuyết, không thèm đeo găng tay, ngón tay đỏ ửng lên vì lạnh vẫn không chịu dừng, vừa cười vừa hỗn chiến.

Áo khoác màu đen thêu bốn chữ "hoa hồng âm vang" của đội tennis rất nổi bật trên nền tuyết trắng.

Ban đầu chỉ là một cuộc hỗn chiến, dần dần về sau thành một đám người đối chiến với Tùy Hầu Ngọc, nhưng dĩ nhiên không ai là đối thủ của cậu.

Rất nhiều năm về sau, các thành viên của đội tennis vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại buổi sáng điên rồ ngày 31 tháng 12 này.

Tùy Hầu Ngọc một chọi hai mươi. Hai mươi con người bị nghiền ép đến không thở nổi.

Tùy Hầu Ngọc gầy gò, chạy trong tuyết không bị chùn chân, cơ thể cậu lại mềm mại, tùy ý chạy qua chạy lại hoặc uyển chuyển tránh né, tốc độ nặn tuyết nhanh, tất cả những người có mặt ở đó đều bị Tùy Hầu Ngọc công kích.

"Đại sư huynh! Ngăn Ngọc ca lại đi! Ngọc ca điên rồi!" Ai đó hô lên với Hầu Mạch.

"Tao nào dám chứ!" Hầu Mạch đứng một bên, đút tay trong túi quần lười biếng trả lời, nhìn bộ dạng ném tuyết của Tùy Hầu Ngọc mà buồn cười.

Người khác chỉ chơi cho vui, còn Tùy Hầu Ngọc là cố gắng giành hạng nhất!

Đặng Diệc Hành chật vật lẩn trốn, liên tục xin tha: "Ngọc ca, tôi sai rồi, đừng nhắm vào tôi nữa, trong người tôi đầy tuyết rồi!"

Tùy Hầu Ngọc nghiến răng hỏi: "Anh đây có giỏi không?"

"Giỏi! Cực kỳ giỏi!" Đặng Diệc Hành nức nở trả lời.

Hầu Mạch ở bên cạnh lén lút nặn một cục tuyết, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc tới gần lập tức ném về phía cậu.

Hầu Mạch nhàn rỗi quá nên chọc chơi chút thôi.

Không ngờ Tùy Hầu Ngọc lập tức bỏ qua đám Đặng Diệc Hành, đổi mục tiêu sang Hầu Mạch, nặn một cục tuyết ném thẳng vào mặt Hầu Mạch.

Hầu Mạch theo bản năng tránh né, tuyết vừa phi xẹt qua nhìn lại thì thấy Tùy Hầu Ngọc đang nặn cục khác rồi.

Hầu Mạch trốn nhanh hơn thỏ, vừa trốn vừa rối rít xin lỗi: "Ngọc ca, tôi sai rồi, tôi giỡn thôi!"

Thế nhưng Tùy Hầu Ngọc không bỏ qua, điên cuồng truy đuổi Hầu Mạch.

Chẳng bao lâu sau, lưng Hầu Mạch dính phải mấy cục tuyết, Tùy Hầu Ngọc vẫn chưa có ý định buông tha cho hắn.

Hầu Mạch quay mặt lại, nhìn thấy Nhiễm Thuật và Tô An Di nặn tuyết cho Tùy Hầu Ngọc, suýt chút nữa ngất xỉu.

Còn chơi vậy nữa hả?!

Có người tiếp ứng?!

Đặng Diệc Hành cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thở hồng hộc dựa vào một vách tường, lấy điện thoại ra gọi video tán gẫu với Lữ Ngạn Hâm: "Bọn tớ chơi ném tuyết với Ngọc ca, gần hai mươi người không đánh lại một mình Ngọc ca, lần đầu tiên trong đời tớ thấy một người chơi ném tuyết liều mạng như thế này."

Lữ Ngạn Hâm nghe xong cười to: "Ha ha ha! Ngọc ca đáng yêu quá!"

"Cậu nhìn thấy hai người kia không? Ngọc ca và đại sư huynh đó, Ngọc ca đuổi theo đại sư huynh chạy năm sáu vòng quanh sân rồi, chạy còn nhanh hơn lúc tập thể dục."

"Không nhìn rõ, hai người kia chạy nhanh quá chỉ thấy bóng dáng mờ ảo thôi."

"Chuẩn luôn, Ngọc ca là người đờn ông mà độ phân giải 30 triệu pixel cũng không đuổi kịp, đương nhiên cũng có thể là do tốc độ mạng của tôi hơi yếu."

Lữ Ngạn Hâm lại cười ha hả.

Đặng Diệc Hành cũng cười theo.

Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc dần chạy ra khỏi phạm vi quay video của điện thoại, Đặng Diệc Hành không quay nữa mà đi về phía cantin.

Hầu Mạch chạy vào đường cụt, bị bức tường chắn lại, hắn chỉ có thể giơ một tay lên che mặt, kiên trì tiếp cận Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc ném thêm được hai cục tuyết nữa thì bị Hầu Mạch ôm được, khiêng lên vai, ném vào đống tuyết ở góc tường.

Tuyết chỗ này rất dày, cơ thể rơi vào cũng không bị đau vì đống tuyết xốp mềm như một tấm nệm.

Tùy Hầu Ngọc lăn trong tuyết một vòng, chưa ổn định lại thì bị Hầu Mạch tấn công lần hai, âm mưu vùi tuyết kín người Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc kịp thời phản ứng, kéo theo Hầu Mạch, cũng muốn dìm Hầu Mạch vào đống tuyết.

Đáng tiếc trên phương diện khống chế Tùy Hầu Ngọc không bằng Hầu Mạch, rất nhanh lại bị Hầu Mạch khóa ngược lại.

Hai người giằng co hồi lâu.

Nhiễm Thuật cách đó không xa làm nhiệm vụ nặn tuyết giúp Tùy Hầu Ngọc nhìn thấy hết, không nhịn được nói: "Không, không hổ là Hầu Mạch, theo đuổi cái kiểu đó à? Cái trò cợt nhả này người bình thường không ai hùa theo nổi."

Tô An Di xếp mấy cục tuyết thành một hàng, nhìn hai người bên kia đang nghịch, tiếp lời: "Ngọc ca không phải người bình thường, hơn nữa, cậu ấy cũng chơi rất vui."

Nhiễm Thuật khó chịu, chuẩn bị đi qua muốn giúp đỡ Tùy Hầu Ngọc.

Kết quả vừa đi được vài bước thì thấy hai người bên kia đột nhiên dừng động tác, Hầu Mạch đè lên người Tùy Hầu Ngọc, cúi đầu xuống hôn đối phương.

Nhìn thấy cảnh này, Nhiễm Thuật lập tức dừng bước, ngó nghiêng xung quanh một lượt, dĩ nhiên là còn căng thẳng hơn cả hai người đang nằm hôn nhau đằng kia.

Cũng may cả nhóm đã chạy ra một góc khá xa rồi, xung quanh không còn ai nữa, học sinh bình thường vẫn chưa ngủ dậy, nhóm học sinh thể dục cũng lục tục kéo đi ăn sáng hết rồi.

Tô An Di cũng nhìn thấy, Tùy Hầu Ngọc nằm trong tuyết không hề có ý định vươn tay đẩy Hầu Mạch ra mà còn ôm vai hắn, cô vội vàng kéo ngược Nhiễm Thuật về.

Nhiễm Thuật bực mình: "Lại còn để chó gặm ở ngay trước mặt tớ..."

Nằm trong tuyết thực sự rất lạnh.

Tùy Hầu Ngọc cảm nhận được cổ áo của mình toàn là tuyết, ngón tay đông cứng đến mất cảm giác, đầu ngón tay còn sưng lên.

Lúc bị Hầu Mạch vùi vào tuyết, tóc tai và mặt cậu bị dính đầy tuyết, Hầu Mạch mới chỉ lau lung tung mấy cái, chưa lau sạch sẽ.

Tuyết tan trên mặt, lạnh lẽo từng đợt.

Nhiệt độ chênh lệch cực lớn làm cho Tùy Hầu Ngọc cảm thấy nụ hôn này cực kỳ nóng bỏng.

Như hai tầng lửa băng khác biệt vậy.

Hầu Mạch chống hai tay lên, bị lún xuống từng chút từng chút, tuyết không chống đỡ nổi thể trọng của hai người, phát ra mấy tiếng động nhỏ.

Một cơn gió thổi tới, phủ thêm một ít tuyết lên người cả hai.

Tùy Hầu Ngọc ôm lấy vai Hầu Mạch, áo khoác cọ xát vào nhau, cậu thậm chí còn chủ động đáp lại nụ hôn này.

Bầu không khí tốt hơn lần trước rất nhiều.

Có lẽ là vì lạnh nên Tùy Hầu Ngọc rất tỉnh táo, không bị buồn ngủ.

Nhờ vậy mới có được một nụ hôn hoàn chỉnh.

Sau đó, Hầu Mạch thay đổi tư thế, ôm đối phương vào lòng, một tay luồn ra sau nâng gáy Tùy Hầu Ngọc lên, nghiêng đầu.

Hô hấp nóng hổi hòa tan hết tuyết trên mặt.

Một nụ hôn thật dài, dường như đang muốn nếm thử toàn bộ mùi vị của đối phương mới hài lòng.

Tùy Hầu Ngọc không phải mẫu người lý tưởng nhất của hắn.

Nhưng là người hắn muốn gần gũi nhất, muốn được thoải mái ôm hôn người này.

Cũng là người mà hắn nguyện ý mở lòng mình, nguyện ý tiếp nhận...

*** Hết chương 95

loading...

Danh sách chương: