Chương 128 - Thế thân

Nhiễm Thuật: Chia tay, chia tay, chia tay... Hết thật rồi, thật sự chia tay

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Tùy Hầu Ngọc bị chuông gọi đến đánh thức, cậu khó chịu lần mò tìm điện thoại, khàn giọng hỏi: "Chuyện gì thế?"

Nhiễm Thuật ở bên kia ấm ức nói: "Ngọc ca, cậu, cậu có bận không?"

"Đang ngủ."

"Sắp, sắp ba giờ chiều rồi vẫn ngủ à?"

"Không biết... tối qua không ngủ được, cậu làm sao thế?"

Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch hai ngày cuối tuần gần như là: ăn cơm, bạch bạch bạch, ngủ, bạch bạch bạch, tắm rửa, bạch bạch bạch, ngủ bù, bạch bạch bạch...

Đầu óc Tùy Hầu Ngọc bây giờ có hơi mơ hồ, không nhớ hai người bọn họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, ngủ vào giờ nào, lúc nào buồn ngủ thì đi ngủ mà thôi.

Đang thời gian nghỉ ngơi giữa hiệp lại bị quấy rầy.

Nhiễm Thuật ở bên kia khóc lóc nói: "Tớ, tớ muốn chia tay với Tang Hiến, thật sự chia tay, lần này thật sự nghiêm túc."

"Lại làm sao nữa?" Tùy Hầu Ngọc hết cách, lần đầu nghe còn nghĩ là chuyện lớn, bây giờ nghe nhiều rồi lại thấy bình thường.

Cậu chẳng thèm để ý Nhiễm Thuật có đang khóc hay không, cậu đã bị chết lặng rồi.

"Tớ phát hiện, tớ chỉ là thế thân mà thôi!"

"Cậu thế ai? Không phải cậu là mối tình đầu của cậu ta à?"

"Ngày hôm qua cậu ấy cho tớ xem một bức ảnh, nói tớ rất giống một con chó trước đây cậu ấy nuôi, lúc vừa gặp tớ đã nghĩ ngay tới con chó kia, đã thế lại là một con Chihuahua xấu xí. Cậu nói xem, có phải cậu ấy đang coi tớ là thế thân không hả?"

Tùy Hầu Ngọc nằm trên giường, cầm điện thoại rơi vào trầm mặc.

Nhiễm Thuật lại bắt đầu mắng: "Tang Hiến là tên ngu ngốc, tìm thế thân lại tìm trúng ông đây!"

"Cậu, lập tức đi nói chia tay với Tang Hiến, nói ngay trước mặt."

"OK, sau đó thì sao?"

"Sau đó cậu sẽ không thể nói thêm một câu nào nữa, tôi buồn ngủ, ngủ đây, cúp nhé."

Tùy Hầu Ngọc nói xong, trực tiếp vứt điện thoại sang một bên, hận không thể block Nhiễm Thuật.

Hầu Mạch ôm cậu vào lòng, lúc Tùy Hầu Ngọc tỉnh hắn cũng tỉnh theo, cười hỏi: "Lại đòi chia tay à?"

"Ừ." Tùy Hầu Ngọc thở dài, "Một tuần đòi chia tay ba lần, yêu xa cũng chẳng thay đổi được gì, có khi còn trầm trọng hơn."

Tang Hiến không bao giờ nhắc tới những chuyện này, Hầu Mạch đương nhiên không biết hai người bên kia hóa ra lại náo nhiệt như vậy.

Hắn hỏi Tùy Hầu Ngọc: "Vì sao?"

"Lần đầu tiên Tang Hiến chưa chúc ngủ ngon đã ngủ trước, lần thứ hai là vì nói một đống với Tang Hiến nhưng Tang Hiến chỉ trả lời một chữ 'ừ', Nhiễm Thuật cảm thấy Tang Hiến không thích mình, không muốn dính lấy nhau nên bạo lực lạnh, cậu ấy muốn chủ động nói chia tay vì sợ cuối cùng mình lại là người bị động."

Hầu Mạch nghe xong cũng phục luôn, người ít nói như Tang Hiến, trả lời một chữ 'ừ' đã là không tồi lắm rồi, bình thường chỉ xem chứ chẳng ừ hử gì luôn, bây giờ lại đụng trúng một người tính khí như vậy.

Hầu Mạch cười lăn lộn một lúc mới chốt được câu: "Mạch não này thật lợi hại!"

Tùy Hầu Ngọc nghĩ mãi không ra: "Trước đây tính cách Nhiễm Thuật cũng đâu đến nỗi, không hiểu sao yêu vào lại thành ra như vậy."

"Cậu cũng chả thế còn gì?"

"Tôi làm sao?"

"Lúc tớ theo đuổi cậu cậu lạnh nhạt lắm, sau khi yêu phóng đãng nhiệt tình hẳn."

Tùy Hầu Ngọc đè lên người Hầu Mạch, hỏi: "Làm sao? Cậu không thích hả? Mệt mỏi rồi chăng? Tôi có nên chủ động xử lý mối quan hệ này để khỏi rơi vào thế bị động không?"

"Không mệt, cậu cũng không bị động, cậu chỉ bị làm thôi."

Tùy Hầu Ngọc tức giận nghiến răng nhìn Hầu Mạch, cuối cùng vồ lên mặt hắn, hôn đến trời đất quay cuồng.

Hai người vì muốn ở bên nhau thêm một chút nên không về trường buổi tối chủ nhật mà để sáng thứ hai về sớm.

Sáng sớm, Tùy Hầu Ngọc tắt đồng hồ báo thức bốn giờ sáng, mệt mỏi bò ra khỏi giường chui vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Trong lúc rửa mặt, Hầu Mạch cũng đi vào, ôm cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu, hít hít vài hơi, lẩm bẩm: "Không nỡ để cậu đi."

"Không đi thì hai chúng ta sẽ tinh tẫn nhân vong mất."

"Không đến nỗi, vẫn còn một ít, qua đây tớ đút nốt cho cậu." Hầu Mạch vừa nói vừa động thủ.

... ...

Từ dựa vào bồn rửa tay tới ngồi lên bồn rửa tay, rồi lại chuyển sang dưới vòi hoa sen.

Tùy Hầu Ngọc ôm lấy Hầu Mạch, cảm thấy chân mình đang run rẩy.

May mà hiện tại cậu không cần huấn luyện.

Tùy Hầu Ngọc đã từng nghĩ mình là người không bao giờ biết mệt, thể chất tốt gấp nhiều lần người bình thường, đến khi đụng phải Hầu Mạch, cậu quả thực phải ngả mũ chịu thua.

Thể lực còn tốt hơn cả người mắc chứng hưng cảm như cậu, tên này là súc sinh đầu thai à?

*

Hầu Mạch đến trường cũng oải hết cả người, chủ yếu là do thiếu ngủ, ba buổi tối gần như không ngủ tròn giấc, đối với một người có thể ngủ không biết trời đất gì như hắn đúng là một vấn đề lớn.

Hắn lại lôi cái gối hình chữ U kia ra.

Cái gối này từ lúc Tùy Hầu Ngọc dùng qua, sau đó Hầu Mạch cũng ít dùng, chủ yếu là vì lên lớp từ ngủ biến thành ngồi ngắm Tùy Hầu Ngọc, cái gối chữ U bị ném luôn vào 'lãnh cung'.

Bây giờ, nó được tái xuất giang hồ rồi.

Hầu Mạch nhắm mắt ngủ một mạch, tới giờ nghỉ trưa thì được Đặng Diệc Hành gọi dậy.

Cái gối chữ U vẫn để nguyên trên cổ, vừa ngáp vừa đi xuống căng tin.

Trên đường đi, Đặng Diệc Hành cảm thán: "Đại sư huynh, mày có biết là mày rất trắng không?"

"Ờ..." Hầu Mạch gật đầu.

"Cho nên cái quầng thâm mắt của mày, không khác gì một con gấu trúc."

Hầu Mạch hữu khí vô lực trả lời: "Vì Ngọc ca, đáng giá."

"Đệt." [x3]

Ba người còn lại tự động đi cách xa Hầu Mạch.

Lúc này bỗng có một cô gái ngăn Hầu Mạch lại: "Đàn anh! Chào anh!"

"Hả?" Hầu Mạch bị gọi, mở mắt ra nhìn nhóm em gái vừa xuất hiện.

"Em đã để ý đến anh từ rất lâu rồi, anh rất đẹp trai, có thể... có thể cho em wechat của anh không?"

Hầu Mạch thật sự móc di động trong túi quần ra.

Nhóm em gái hưng phấn không thôi, còn tưởng Hầu Mạch đưa mã kết bạn cho mình quét, không ngờ Hầu Mạch chỉ giơ màn hình nền ra.

Là ảnh chụp hai nam sinh, một người chính là Hầu Mạch, một người tóc xoăn, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo.

Hầu Mạch chỉ vào điện thoại, hỏi: "Có phải cậu ấy rất đẹp trai không? Bạn trai anh đó."

"Hả?..." Các em gái sững sờ.

Hầu Mạch còn nhìn lại màn hình điện thoại của mình, cười híp mắt tiếp tục đi về phía căng tin, miệng lẩm bẩm: "Ngọc ca của mình đẹp trai nhất thế giới."

Vào căng tin, trong lúc chờ bọn Đặng Diệc Hành đi lấy cơm, Hầu Mạch mượn cô nhân viên căng tin một mẩu phấn thường được dùng để viết thực đơn lên bảng, hắn nắn nót viết ba chữ lên sau lưng áo thể dục của mình: Đã có chủ.

Viết xong Hầu Mạch cầm phấn hỏi Tang Hiến: "Mày có muốn viết không? Chữ của tao bán cho người khác giá 5 tệ một chữ đó."

Tang Hiến chỉ chỉ dấu hôn trên cổ mình.

Hầu Mạch nhắc nhở: "Ở cổ có động mạch, cẩn thận một chút!"

"Tao thích thế."

"Không thèm quan tâm bọn mày nữa." Hầu Mạch lườm Tang Hiến một cái, chợt nghĩ ra gì đó, nhỏ giọng thầm thì, "Kiếm cho tao hộp bao nữa đi."

Trước đây Tang Hiến rất hi vọng Hầu Mạch sẽ tới nhờ vả mình.

Bây giờ Hầu Mạch thật sự nhờ vả, lại chỉ nhờ mỗi phương diện này.

Tang Hiến buồn bực: "Mới mua một hộp cuối tháng mà, hôm trước không phải mày bảo vẫn còn mười mấy cái sao?" Hỏi xong Tang Hiến mới phản ứng lại, "Không phải chứ? Bọn mày..."

Hầu Mạch khó chịu, "Nói nhảm nhiều vậy làm gì? Đây là chuyện mày nên quan tâm à?"

Tang Hiến không nói gì nữa.

Lúc trước, Hầu Mạch ghen tị với Tang Hiến, tốc chiến tốc thắng, tấn công thẳng vào cầu môn.

Bây giờ đổi thành Tang Hiến ghen tị với Hầu Mạch, chủ yếu là làm được hai lần Nhiễm Thuật bắt đầu khóc lên khóc xuống, không chịu tiếp tục nữa.

Bá đạo tổng tài Tang Hiến, một tuần chỉ được có hai lần.

Nhưng Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc...

Bên tai Tang Hiến thoáng có giọng hát: Ta cầm cây gậy sắt ấy cũng chẳng để làm gì... (một câu trong bài Ngộ Không của Đới Thuyên)

Lúc ăn cơm Hầu Mạch nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Vương, bảo bọn hắn tranh thủ giờ nghỉ trưa tới văn phòng của ông một chuyến.

Hầu Mạch và Tang Hiến cùng đi. Vừa vào văn phòng, huấn luyện viên Vương ném hai tờ giấy cho bọn họ, "Điền thông tin vào đi."

Hầu Mạch liếc qua, toàn là tiếng Anh, còn tưởng là đơn xin gì đó liên quan đến lớp quốc tế, sau khi nhìn kỹ lại mới vui vẻ hỏi: "Giải đấu thanh thiếu niên toàn cầu ạ?"

"Ừ, tham gia đi, lần này phải cố gắng lấy được thứ hạng tốt, trở về thầy sẽ mua vé tàu cao tốc dẫn các em tới Hoa đại tham gia thi tuyển, tranh lấy mấy suất tuyển thẳng."

Hầu Mạch hỏi: "Ngọc ca có thể tham gia không thầy? Đánh đôi."

"Em hỏi lại thử xem, nếu em ấy sợ ảnh hưởng tới việc học thì thôi vậy, còn nếu không sợ, thi đấu mất 20 ngày, cũng coi như là vinh dự, trước đó về bên này tập luyện một thời gian là được. Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh thầy lười hỏi, bọn nó phải đi, còn phải nhờ giáo viên Tiếng Anh điền thông tin hộ hai đứa nó." Huấn luyện viên Vương cười trả lời.

Thành tích của Tùy Hầu Ngọc không đủ, muốn dựa vào mấy cái đó để tuyển thẳng rất khó, bây giờ còn hủy bỏ điểm cộng thể dục, cho nến nếu Tùy Hầu Ngọc tham gia thi đấu, chỉ tăng thêm vinh dự mà thôi.

Hầu Mạch hưng phấn nói: "Để tối em hỏi Ngọc ca, ngày mai sẽ điền."

"Được."

Tang Hiến cầm bảng đọc qua một lượt rồi cầm đi.

Trình độ của Nhiễm Thuật thì không cần phải hỏi, chỉ là nếu hắn phải ra nước ngoài thi đấu thì sẽ không được gặp Nhiễm Thuật trong 20 ngày.

Huấn luyện viên Vương đắc ý, vui vẻ nói với Âu Dương Cách: "Lần trước Hầu Mạch tham gia mới có 16 tuổi, đánh cùng với một đám 17 18, tuy không đi được tới chung kết nhưng thành tích cũng không quá tệ. Bây giờ đang là thời điểm phong độ đỉnh cao của thanh thiếu niên rồi, nói không chừng sẽ lấy được thứ hạng nào đó trong top đầu, trường chúng ta sẽ tỏa sáng, Hầu Mạch cũng sẽ nổi tiếng."

Âu Dương Cách đang tìm đồ ăn vặt trong tủ lạnh, từ lúc Nhiễm Thuật và Tô An Di rời khỏi trường bên này, số lần được ăn vặt giảm xuống rõ rệt.

Âu Dương Cách hỏi lại: "Hầu Mạch sắp tốt nghiệp rồi, hẳn là ông cũng không nỡ đúng không?"

"Tôi ước nó nổi tiếng nhanh, lúc đó tôi có thể ra ngoài khoe khoang, thằng nhóc này là do tôi dạy đấy."

*

Buổi tối Hầu Mạch gọi video cho Tùy Hầu Ngọc. Cậu nghe hắn nhắc đến cuộc thi đấu này, cảm thấy rất hứng thú: "Thi đấu ở đâu?"

"Địa điểm cụ thể vẫn chưa xác định. Brisbane, Sydney hay Melbourne đều có khả năng. Nếu cậu cũng tham gia, hai chúng ta coi như được hời một chuyến du lịch bằng tiền quỹ." Hầu Mạch ở bên kia điện thoại lắc lắc tờ giấy báo danh.

Hầu Mạch đương nhiên muốn Tùy Hầu Ngọc tham gia, vậy thì ít nhất hắn sẽ có 20 ngày được ở bên cạnh cậu.

Tùy Hầu Ngọc xem lại chương trình học của mình, lại nhìn sang Hầu Mạch ở trong video, cuối cùng vẫn quyết định tham gia, "Được, tôi đi cùng cậu."

"Vậy để tớ điền giúp cậu." Hầu Mạch vui mừng, bắt đầu ngồi tại chỗ điền thông tin, điền luôn cho Tùy Hầu Ngọc một tờ.

Trong lúc hắn điền, Tùy Hầu Ngọc ở bên này thầm tính toán, thức khuya học thêm mấy hôm có lẽ sẽ bù được cho hai mươi ngày này.

Nếu như cậu không tham gia thì Hầu Mạch sẽ rất thất vọng.

Trong lúc đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng kí túc xá, động tác rất gấp gáp, cho thấy đối phương đang rất sốt ruột.

Tùy Hầu Ngọc đi ra mở cửa, người bên ngoài vội vàng nói: "Ngọc ca, cha Nhiễm Thuật tới tận trường, đang lôi cậu ấy đi mất rồi."

Tùy Hầu Ngọc bất ngờ, chưa kịp chào tạm biệt Hầu Mạch đã lập tức chạy ngay về phía phòng của Nhiễm Thuật.

Phòng của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc ở trong cùng một tòa nhà chứ không cùng một tầng.

Cậu chạy nhanh lên tầng, nhìn thấy cha Nhiễm Thuật đang lôi Nhiễm Thuật đi, trong miệng mắng liến thoắng cái gì đó. Nhiễm Thuật không thuận theo, giãy giụa liên tục, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc thì kêu lên: "Ngọc ca! Ngọc ca!"

Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng chạy tới khuyên can: "Chú ơi, có chuyện gì thì chú nói rõ ràng, cậu ấy bị làm sao vậy?"

Cha Nhiễm nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc là không vui, lạnh lùng trả lời: "Nó làm sao? Nó bỏ nhà đi một thời gian dài như vậy, bây giờ còn hỏi là nó làm sao?"

"Bỏ nhà đi?" Tùy Hầu Ngọc cũng không biết chuyện này, kinh ngạc nhìn phía Nhiễm Thuật.

Nhiễm Thuật không biết giải thích thế nào, lâm vào lúng túng.

Cha Nhiễm vốn dĩ rất chán ghét Tùy Hầu Ngọc, bây giờ lại còn đang nổi nóng, nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc lại càng thêm giận, nói: "Mày bớt lượn ở trước mặt tao đi, tao nhìn thấy mày là bực, cả mày và mẹ mày đều không phải thứ gì tốt, Nhiễm Thuật đi vào con đường tà đạo này chắc cũng không thiếu công lao của mày đâu."

Tùy Hầu Ngọc tự dưng bị mắng thẳng vào mặt, ít nhiều có chút khó chịu.

Cũng may cậu vẫn giữ được lý trí, chỉ muốn ngăn cản cha Nhiễm Thuật, tối thiểu chỉ cần không để ông ấy dẫn Nhiễm Thuật đi, "Chú buông cậu ấy ra đã, có chuyện gì thì tìm một chỗ nói rõ ràng được không?"

"Con mẹ nó mày cút cho tao!" Cha Nhiễm thẳng chân đá vào Tùy Hầu Ngọc, muốn đá cậu văng ra để khỏi cản đường.

Tùy Hầu Ngọc bị đạp một cái lảo đảo, đau đến nhíu mày nhưng vẫn bất chấp đối mặt với cha Nhiễm.

Cha Nhiễm là cha của Nhiễm Thuật, cậu nhường ông ta hoàn toàn là vì có Nhiễm Thuật ở đây.

Thế nhưng từ trong xương cốt cậu đã là người không bao giờ để mình chịu thiệt, nếu thật sự bị xúc phạm quá đáng, không quản đối phương là ai, vẫn sẽ nổi giận.

Cậu không áp chế nổi tính tình của mình.

Nhiễm Thuật nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc siết chặt nắm tay, tựa hồ đang muốn động thủ, cậu ta xoắn xuýt một hồi rồi mở miệng khuyên nhủ Tùy Hầu Ngọc: "Ngọc ca, bỏ đi, ông, ông ta chỉ muốn mang tớ đi làm giám định ADN thôi, muốn làm thì làm đi, sớm muộn gì cũng phải làm."

Tùy Hầu Ngọc nhìn chằm chằm Nhiễm Thuật, muốn nói gì đó nhưng không nói được, cả người giận đến phát run.

Cậu chỉ bướng bỉnh giữ chặt tay Nhiễm Thuật không chịu buông ra.

Cậu có thể không đánh cha của Nhiễm Thuật, bị đạp vẫn có thể nhẫn nhịn, nhưng không chấp nhận chuyện Nhiễm Thuật bị mang đi.

Cha Nhiễm bị ánh mắt của Tùy Hầu Ngọc chọc giận, vừa mắng vừa đạp tiếp: "Mày buông nó ra! Giữ nó làm gì? Một thằng bệnh thần kinh suốt ngày dính lấy nó. Mắt mày làm sao thế? Muốn đánh người lớn đúng không? Loại như mày nên bị nhốt vào bệnh viện tâm thần đi!"

Nhiễm Thuật ngăn cha mình lại: "Ông muốn gì thì cứ trút lên người tôi, ông đánh cậu ấy làm gì?!"

Cha Nhiễm rất nhanh đã chuyển mục tiêu sang Nhiễm Thuật: "Mày còn đẩy tao? Làm phản rồi đúng không!?"

Cha Nhiễm vừa vung tay lên thì bị Tùy Hầu Ngọc giữ lấy. Đá cậu thì được, động tới Nhiễm Thuật là không được.

Cha Nhiễm lúc này cũng hơi hoảng, ông ta ỷ mình là người lớn, nghĩ Tùy Hầu Ngọc không dám động vào mình, nhưng nếu Tùy Hầu Ngọc điên lên thật thì ông ta cũng hơi sợ.

Nhiễm Thuật nhìn bộ dạng của Tùy Hầu Ngọc, lại nhìn những học sinh đang vây xem xung quanh, sợ ba mình không giữ mồm giữ miệng, nói ra chứng hưng cảm của Tùy Hầu Ngọc, đành nhỏ giọng nói: "Ngọc ca, cậu đừng động thủ, không sao đâu, lần này tớ sẽ để ý hơn, nếu như ông ấy muốn đưa tớ đi, tớ lập tức tìm cơ hội bỏ chạy, cùng lắm thì gây sự ở sân bay để bảo vệ nhốt lại, chờ qua giờ bay là được rồi."

Tùy Hầu Ngọc rất không cam lòng, nhìn thấy Nhiễm Thuật sắp khóc mới chịu bỏ qua, dặn: "Có gì nhớ liên lạc với tôi."

"Ừ." Trước khi Nhiễm Thuật cùng cha Nhiễm rời đi, cậu ta tìm một người quen nhờ vả, "Tìm Tô An Di tới hộ tớ, bảo cậu ấy trông chừng Ngọc ca." Cuối cùng vẫn phải đi cùng cha mình.

Sau khi lên xe, cha Nhiễm vẫn mắng tiếp: "Con ả Dương Tương Ngữ kia là thứ đê tiện, giúp mẹ mày làm bậy, con trai ả thì có gì tốt mà chơi với nó? Con trai mắc bệnh thần kinh chính là báo ứng của con ả đó! Mỗi ngày mày còn bám theo nó, thật không biết đầu óc mày nghĩ cái gì."

Nhiễm Thuật dựa vào cửa xe, chán nản nhìn bên ngoài, không muốn nghe cha mình đang nói gì.

Nhiễm Thuật không ngu, thế giới này ai đối xử tốt với cậu thật lòng, ai không tốt với cậu, cậu phân biệt được.

Cha mẹ đối xử với mình như thế nào Nhiễm Thuật biết, dù không có Tùy Hầu Ngọc thì cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Quan hệ của cậu và Tùy Hầu Ngọc, là thật lòng tốt với nhau, làm bạn đi cùng nhau qua những tháng ngày u tối nhất.

Bạn nhậu có thể ném đi bất cứ lúc nào, nhưng cùng chung hoạn nạn thì khác, cho dù có lâu ngày không gặp thì vẫn là người trân quý nhất trong lòng.

Việc Nhiễm Thuật nói lắp cũng phải "tính công" cho cha cậu ta.

Nếu như gia đình không như vậy thì Nhiễm Thuật cũng không đến nỗi biến thành bộ dạng này.

"Còn nữa, chuyện của mày và thằng oắt nhà họ Tang kia, đừng tưởng tao không biết, cái thành phố này rất nhỏ, hai đứa chúng mày suốt ngày đều có người trông nom, báo tin về cho tao. Mày xem mày chơi với Tùy Hầu Ngọc học được cái gì? Còn bị lây bệnh thành đồng tính luyến ái!"

Nhiễm Thuật khiếp sợ nhìn cha mình, không ngờ ngay cả chuyện này ông ta cũng biết.

Cha Nhiễm nhìn Nhiễm Thuật như muốn nói gì đó, lập tức chặn họng: "Mày tốt nhất vẫn nên ngậm miệng vào đi, lắp ba lắp bắp, nghe mày nói chuyện tao càng bực."

Nhiễm Thuật lại im lặng, lén rút điện thoại, màn hình đang là giao diện nhắn tin với Tùy Hầu Ngọc.

Ban nãy lúc cha tới Nhiễm Thuật đã muốn gửi tin cho Tùy Hầu Ngọc nhưng không kịp.

Lúc này, Nhiễm Thuật chỉ có thể run tay gõ chữ: Xong đời rồi, lần này có lẽ phải chia tay thật sự.

Cha Nhiễm quay sang nhìn thấy Nhiễm Thuật đang dùng điện thoại, lập tức giật lấy, liếc qua màn hình một cái rồi mở cửa xe, ném bay cái điện thoại ra ngoài.

Nhiễm Thuật trơ mắt nhìn di động bị xe khác đi qua cán nát.

Cậu nguội lạnh cõi lòng, không còn điện thoại nữa thì làm sao liên lạc được với bọn họ?

Cha Nhiễm nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của Nhiễm Thuật, cười lạnh: "Tao coi mày là con mới quản mày, nếu không mày thích yêu ai thì yêu, còn lâu tao mới thèm quản!"

"Tôi rời nhà đi một năm ông không thèm quản tôi, bây giờ muốn làm giám định ADN mới nhớ ra có đứa con trai này à? Tôi và con trai nhà họ Tang yêu đương thì làm sao? Chẳng phải mấy người sẽ càng thân thiết hơn với người nhà họ Tang à? Con trai ông bán mông đổi lấy được một hạng mục đầu tư, không phải ông nên vui mừng sao?"

Cha Nhiễm nghe Nhiễm Thuật phản bác không lắp chữ nào, tức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, vung tay tát cậu một cái.

Nhiễm Thuật bị đánh nghiêng mặt sang một bên, vô thức nuốt một ngụm nước bọt, nếm thấy mùi máu tanh nồng trong miệng.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại thế thân:

Tang Hiến: ? ? ?

Nhiễm Thuật: Hu hu hu!

Tang Hiến: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Nhiễm Thuật: Cậu không yêu tớ!

Tang Hiến: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

*** Hết chương 128

loading...

Danh sách chương: