Chương 113 - Huấn luyện ma quỷ vào mùa đông

Đến ngửi đi, đây là mùi người đàn ông của cậu đó

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Lúc Nhiễm Thuật và Tang Hiến kéo vali đi vào phòng thì thấy Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh mỗi người chiếm một cái ghế, đang cắm cúi viết gì đó.

Nhiễm Thuật bỏ vali qua một bên, hoang mang tới gần xem thử: "Cái, cái gì vậy? Chẳng phải đã nói là học sinh thể dục không có bài tập nghỉ đông sao?"

Đặng Diệc Hành trả lời trước: "Tôi đang viết đơn xin chuyển phòng."

Thẩm Quân Cảnh phụ họa: "Đúng, cái phòng này không thể ở được nữa rồi."

Nhiễm Thuật càng hoang mang hơn, theo phản xạ quay sang nhìn Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc chỉ ngón tay về phía Hầu Mạch và mình, rồi lại chỉ Nhiễm Thuật và Tang Hiến, Nhiễm Thuật lập tức hiểu ra.

Nhiễm Thuật đứng bên cạnh Đặng Diệc Hành, dựa vào thành giường nói: "Gấp vậy làm gì? Làm sao? Sợ gay truyền nhiễm à? Học dở và học giỏi cùng sống trong một phòng lâu như vậy còn chưa kéo nổi kết quả thi học kỳ của hai cậu kia kìa."

Đặng Diệc Hành ấm ức nhìn Nhiễm Thuật, đột nhiên cảm thấy tuyệt kỹ mắng người một hơi không dứt không lắp của Nhiễm Thuật thật thần kỳ.

Đặng Diệc Hành giải thích: "Không phải, là bọn tôi sợ làm bóng đèn."

"Sao lại bóng đèn? Làm sao? Cậu đi trên phố hay gặp mấy cặp đôi thể hiện tình yêu lắm à? Dù có yêu cũng chia thành nhiều trường hợp, dưới tình huống không thích hợp thì sẽ biết tự giác thu liễm, cậu bớt làm những chuyện vô ích đi. Tôi gọi cá nướng rồi, lát nữa họ sẽ giao tới, chuẩn bị chỗ mà ăn đi."

Đặng Diệc Hành lập tức tràn đầy năng lượng, không viết nữa, cùng nhau dọn dẹp tiếp phòng kí túc xá, cậu ta còn tìm thấy một chiếc bàn, nói: "Đây là bàn của một học bá lớp quốc tế, tôi mới mượn, chúng ta ngồi thành vòng tròn xung quanh được đó."

"Còn dùng, dùng bàn để làm bài tập ở phòng nữa cơ à?"

Hầu Mạch kéo một cái ghế ra để Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống, trả lời câu hỏi của Nhiễm Thuật: "Thực ra lớp quốc tế thi TOEFL và IELTS xong cũng thảnh thơi hơn nhiều rồi, chỉ là nếu muốn vào một trường đại học tốt thì vẫn cần tiếp tục cố gắng."

Sau khi ngồi xuống, Nhiễm Thuật im lặng một lát rồi nói: "Tớ, tớ đột nhiên nhớ ra, chuyện thi đại học, mọi người đều có mục tiêu hết rồi, chỉ có tớ là không có..."

Trong phòng này, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch sẽ hướng tới Thanh Bắc (Thanh Hoa, Bắc Đại).

Tang Hiến cũng xác định tới Bắc Kinh học.

Mục tiêu của Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh là đại học Đông Thể.

Chỉ có một mình Nhiễm Thuật là không có mục tiêu nào cả.

Tang Hiến trước giờ đều mang dáng vẻ không quan tâm sự đời, bây giờ nghe được câu này lập tức hỏi Nhiễm Thuật: "Cậu có trường nào đặc biệt muốn theo học không?"

Nhiễm Thuật dõng dạc trả lời: "Có chứ! Nhưng mà tớ, tớ nói lắp, không thi được."

"Đã thử sửa tật nói lắp chưa?"

"Cậu, cậu nghĩ tớ chưa từng thử à?"

Đúng lúc này chuông điện thoại của Nhiễm Thuật vang lên, Nhiễm Thuật kéo Tùy Hầu Ngọc xuống tầng đi lấy đồ ăn với mình.

Sau khi hai người kia ra ngoài, Hầu Mạch ngả người dựa vào ghế hỏi Tang Hiến: "Cậu ấy muốn thi trường nào thế?"

Tang Hiến thở dài, trả lời: "Mấy trường học biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hình như là thích diễn xuất. Lúc trước cậu ấy cũng có học múa Trung Quốc với Tùy Hầu Ngọc, học được hai năm thì ngừng."

Đặng Diệc Hành gật đầu: "Không nói những cái khác, khả năng vũ đạo của Nhiễm Thuật thực sự không tồi, ngoại hình cũng sáng sủa, đáng tiếc... lại biến thành cá mắm mất đi lý tưởng sống."

Tang Hiến trầm mặc suy nghĩ gì đó rồi nói với Hầu Mạch: "Mày giúp tao hỏi Tùy Hầu Ngọc một chút, nguyên nhân Nhiễm Thuật bị nói lắp là gì, tao nghe nói không phải bẩm sinh mà là về sau mới bị."

"Hình như có quan hệ với người trong nhà." Hầu Mạch thuận miệng trả lời, "Hai người họ đã từng nói, tao đoán được sơ sơ. Tao sẽ hỏi thử giúp mày, nhưng nếu cậu ấy không muốn nói thì tao cũng sẽ không ép."

"Ừ."

Nghe thấy tiếng nói chuyện của Nhiễm Thuật và Tùy Hầu Ngọc thấp thoáng đằng xa, bọn họ ngầm dừng tán gẫu về chủ đề này.

Hai người kia mang cá nướng vào, lúc mở ra làm Đặng Diệc Hành giật mình: "Đặt mỗi cá nướng còn đưa kèm hẳn một cái nồi, quá khoa trương rồi!"

"Đúng vậy!" Nhiễm Thuật giới thiệu, "Đây, đây là chỗ mà tớ và Ngọc ca thích ăn nhất đó, hôm nay mấy cậu có lộc ăn rồi."

Bóc mở bao bì, mùi hương thơm nức mũi tỏa ra ngào ngạt, không phải chỉ là thức ăn chỉ có vẻ ngoài, món cá này sắc hương đều có đủ, đóng gói cực kỳ cẩn thận.

Đặng Diệc Hành thèm lắm rồi, hỏi: "Tôi nhớ cậu và Ngọc ca thích ăn cay lắm mà? Sao hôm nay đặt mỗi nước sốt thường thế này?"

Vừa hỏi xong thì Hầu Mạch cười hô hố, đồng nghĩa với việc hắn vừa nghe đã hiểu.

Vẻ mặt của Tang Hiến cũng mất tự nhiên, dù sao thì hắn cũng là kẻ cầm đầu.

Nhiễm Thuật thì nổi giận đến trợn mắt.

Đặng Diệc Hành hỏi xong mới hiểu ra, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi! Miệng tôi tiện! Miệng tôi thiếu đòn!"

Nhiễm Thuật vẫn mắng: "Hầu Mạch cậu cười cái gì mà cười? Cậu kiêu ngạo cái gì hả? Còn không phải là chưa thành niên à? Làm đối tượng của cậu đúng là chẳng được lợi ích gì, nếu mối quan hệ không thăng hoa được thì coi chừng tan sớm đấy!"

Hầu Mạch cũng tức giận rồi, chỉ tay vào Nhiễm Thuật biểu diễn một màn mãnh nam cáo trạng: "Ngọc ca, cậu nhìn bạn cậu đi!"

Tùy Hầu Ngọc vỗ vào gáy Nhiễm Thuật một cái, lúc này Nhiễm Thuật mới ý thức được Hầu Mạch là người không dễ chọc vào được nữa.

Nhiễm Thuật ấm ức: "Sao, sao cậu lại đứng về phía Hầu Mạch chứ?! Tớ tổn thương rồi! Tớ tan nát cõi lòng! Tớ không còn nguyên vẹn nữa, làm sao ra ngoài gặp người được đây?"

"Là sao? Bị phanh thây rồi hả?"

"..."

"Những lời cậu vừa nói là tiếng người à?"

"Tớ sai rồi..."

Đúng lúc này có người gõ cửa phòng ngủ, Tùy Hầu Ngọc đang ở gần cửa nhất, cậu tiện tay mở cửa luôn, hỏi: "Cậu tìm ai?"

"Ô, đại tẩu!" Đối phương mỉm cười chào hỏi.

Biểu cảm của Tùy Hầu Ngọc trong nháy mắt lạnh đến cực điểm: "....."

"Đại tẩu đến rồi à? Vậy nhất định là đại sư huynh cũng đến rồi. Cái này là hoa quả em mang từ nhà đi, chia cho mọi người một ít." Người kia thiếu mắt nhìn, không thèm để ý tới vẻ mặt lạnh băng của Tùy Hầu Ngọc, cứ vậy hồn nhiên nói tiếp.

Dù sao thì trong ấn tượng của người ngoài, Tùy Hầu Ngọc chẳng bao giờ chịu lộ ra khuôn mặt tốt bụng hòa đồng, bây giờ có lạnh hay không thì cũng chẳng khác gì nhau.

Trước khi Tùy Hầu Ngọc nổi điên, Hầu Mạch đi ra cửa cười ha ha nhận đồ, "Cám ơn mày nhá."

Người kia nháy mắt với Hầu Mạch: "Chúc mừng!! Ra tay cũng nhanh thật! Bảo vật của trung học Thanh Dữ trong truyền thuyết bị mày thu gọn vào tay rồi, làm sao hay vậy? Ê... đừng có đẩy tao..."

Hầu Mạch đẩy người kia ra ngoài: "Ngậm miệng mày lại đi, nói thêm một câu nữa là tao với mày đi đời nhà ma đó!"

Ở hành lang cũng có vài tốp học sinh mới về trường, cả đám thi nhau tò mò nhìn sang: "Thực sự là người đó à!? Đối tượng của đại sư huynh chính là cộng sự của nó?"

"ĐM... Không ngờ là cong thật..."

Hầu Mạch quay trở về phòng ngủ, đóng cửa lại rồi cười lấy lòng với Tùy Hầu Ngọc: "Đừng chấp nhặt với bọn họ..."

Tùy Hầu Ngọc tức giận chất vấn: "Tại sao?!"

Hầu Mạch hoang mang: "Hả?"

"Tại sao không có lấy một ai cảm thấy tôi mới là công?!"

Hầu Mạch là người bị hỏi, muốn cười nhưng không dám cười, chỉ có thế tận lực kìm lại.

Những người khác trong phòng cũng không dám lên tiếng, chỉ sợ nằm không cũng dính đạn.

Chỉ có mỗi mình Nhiễm Thuật tiếp lời: "Đúng vậy, đám người kia thật là không có mắt nhìn."

Đáng tiếc là không hề nói lắp.

Khiến Tùy Hầu Ngọc càng tức giận hơn.

*

Việc khôi phục huấn luyện tiến hành như bình thường.

Mấy ngày đầu còn tương đối thoải mái, sau đó dần dần bước vào quỹ đạo ma quỷ.

Đến khi cường độ ma quỷ kết thúc, bọn họ được nghỉ ngơi hai ngày, học sinh của lớp phổ thông cũng bắt đầu lục tục đi học lại.

Ngày đầu tiên đi tập thể dục buổi sáng, Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch trở thành tiêu điểm của nhóm học sinh thể dục.

Hai người bọn họ thêm wechat không nhiều nhưng sau khi đi học lại, một truyền mười mười truyền trăm, dần dần ai cũng biết chuyện hai người nói chuyện yêu đương.

Tuy rằng không công khai danh tính đối tượng nhưng còn ai trồng khoai đất này được nữa? Rõ rành rành, hai người suốt ngày quấn rịt lấy nhau, còn ai chen nổi vào giữa được nữa?

Tùy Hầu Ngọc khó chịu ra mặt khi bị người khác nhìn chằm chằm.

Hầu Mạch thì ngược lại, rất bình tĩnh, dù sao thì da mặt hắn cũng dày hơn.

Hầu Mạch sắp xếp đội ngũ xong, ra giữa sân huấn luyện phất tay một cái, đội trưởng của từng đội hiểu ý, tập trung về phía hắn.

Hầu Mạch nói: "Nhắc nhở thành viên trong đội bọn mày đi, đừng có nhìn cộng sự của tao nữa, cậu ấy đang khó chịu lắm đấy."

Đội trưởng đội thể thao hạng nặng giải thích: "Đây chỉ là chuyện xảy ra trong mấy ngày đầu thôi mà, qua mấy ngày là quen thôi."

Hầu Mạch lắc đầu: "Không được, không thể để qua mấy ngày, cộng sự của tao không vui, tao cũng sẽ làm cho thành viên trong đội bọn mày không vui, lúc đó bọn mày bị kẹp ở giữa sẽ rất lúng túng đó."

Mấy người kia gật đầu, nể mặt Hầu Mạch, đồng ý rằng lúc quay về sẽ thông báo lại với cả đội.

Hầu Mạch sẽ không chủ động gây chuyện, vì hắn bị học bổng ngáng chân. Nhưng chuyện này liên quan đến Tùy Hầu Ngọc, vì vậy hắn sẽ không khách khí, điểm này người ngoài cần phải biết.

Nhắc nhở xong, Hầu Mạch nhàn nhã đi về phía đội tennis.

Trong lúc chờ từng đội bắt đầu chạy, có người nhắc nhở Hầu Mạch: "Đại sư huynh, toàn là đội trưởng dẫn đội."

Hầu Mạch ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Mày cứ thế đứng ở đầu, người khác sẽ thấy kỳ lạ."

Hầu Mạch chỉ có thể "thoái vị nhường ngôi", để Tùy Hầu Ngọc dẫn đội chạy.

Kết quả của việc Tùy Hầu Ngọc dẫn đội chính là đội của bọn họ vượt qua toàn bộ các đội khác, cuối cùng còn chạy nhiều hơn các đội khác gần hai vòng.

Trong khái niệm của Tùy Hầu Ngọc -- không thể thua, dù chỉ là tập thể dục buổi sáng!

Đám đồng đội ban nãy nhắc nhở Hầu Mạch hối hận không thôi, chỉ muốn tự vả vào mặt mình một cái.

*

Buổi chiều ngày huấn luyện ma quỷ cuối cùng, đội tennis cũng phải vớt vát nốt chút kiên trì cuối cùng để cố gắng.

Trong phòng tập, bọn họ mặc áo ngắn tay và quần đùi, quần áo trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp.

Tùy Hầu Ngọc kiên trì đến phút cuối cùng cũng phải cắn răng, mỗi một động tác đều có thể cảm nhận được mồ hôi đang từ từ rịn ra.

Áo nhớp mồ hôi dính sát vào người, khắc họa thân hình mảnh khảnh của cậu.

Một vài người trong đội trực tiếp cởi áo, còn tiện tay vò tóc một lượt, tìm cách làm giảm bớt mồ hôi trên người.

Trong phòng nồng nặc mùi hormone sinh học của nam sinh.

Nếu là bình thường, Nhiễm Thuật nhất định sẽ cằn nhằn, bây giờ thì không còn sức để mà bận tâm nữa, chỉ có thể tập trung giữ làm sao cho hai cái chân mình bớt run một chút.

Nhiễm Thuật chú ý thấy Tang Hiến liên tục nhìn về phía mình, nhưng quả thực là không còn chút sức nào để hỏi lại.

Lúc này có người đẩy cửa đi vào, cửa mở mang theo một cơn gió lạnh, tất cả mọi người theo phản xạ rùng mình.

Cũng may là rất nhanh cửa đã được đóng lại.

Toàn bộ người trong phòng đều nhìn thấy Tô An Di đã đổi sang kiểu tóc công chúa, dáng vẻ của cô vốn lạnh lùng, sau khi cắt kiểu tóc khác trông càng kiêu ngạo hơn, cảm giác xa cách mười phần.

Nhưng đám người kia lại rất kích động, vì bọn họ thích kiểu tóc này nhất.

Tô An Di từ từ đi vào, mở thùng dụng cụ lấy cái súng Fascia* ra, ánh mắt đảo quanh phòng tập một lượt.

(*Súng Fascia: một dụng cụ xoa bóp giúp thư giãn cơ thể thông qua tần số rung cao, làm giảm căng cơ và giảm đau cơ hiệu quả)

Ba ngày trước Tô An Di đã quay lại trường, đợi tới ngày huấn luyện ma quỷ cuối cùng mới tới.

Tô An Di cầm súng Fascia đứng một bên, bộ dạng lạnh lùng, dùng ngữ khí không chút tình cảm nói chuyện: "Lát nữa để tôi xoa bóp thả lỏng cơ cho mấy cậu, ngày mai mấy cậu giúp tôi mang chăn đi phơi, tôi và bạn cùng phòng muốn mang chăn đi phơi nắng."

Đám nam sinh đội tennis vui mừng, đồng loạt hô vang thành tiếng.

Có người mệt tới nỗi sắp bò ra đất nhưng vẫn gắng sức cảm thán: "Người chính là nữ thần của lòng ta..."

Tùy Hầu Ngọc mỉm cười nhìn Tô An Di, tiếp đó nghe thấy Hầu Mạch nói với mình: "Lát nữa tớ giãn cơ giúp cậu nhá?"

"Ò..."

"Sao có vẻ thất vọng vậy?"

"Không có gì."

Sau khi giải tán, cả đám như ong vỡ tổ tập trung xung quanh Tô An Di, bộ dạng "già yếu bệnh tật" ban nãy biến mất không còn tăm hơi. Tùy Hầu Ngọc và Nhiễm Thuật không chen vào đám đó.

Tùy Hầu Ngọc ngồi bệt dưới nền, không muốn đứng dậy, định cứ ngồi nghỉ như thế. Ai mà biết Hầu Mạch lên cơn gì, vắt áo của hắn lên đỉnh đầu cậu, toàn bộ mồ hôi trên cái áo dính đầy mặt cậu.

Hành động này làm cho Tùy Hầu Ngọc tức điên, nhảy dựng lên đuổi đánh Hầu Mạch, mệt mỏi gì đó tan không còn một mảnh.

Đặng Diệc Hành ngồi xếp bằng bên cạnh, chậc chậc cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt, tầm này rồi mà vẫn còn sức chạy."

Tang Hiến đang giúp Nhiễm Thuật xoa bóp chân, nghe Nhiễm Thuật cảm thán: "Người ta là trăm dặm Đồ Tô*, Ngọc ca nhà chúng ta là trăm dặm đồ tể."

(*Đồ Tô: tên một loại rượu nổi tiếng thời xưa)

Tang Hiến nghe xong bật cười.

Tùy Hầu Ngọc đuổi Hầu Mạch tới phòng thay đồ, lúc này ở đây vẫn chưa có ai.

Hầu Mạch đột nhiên đè Tùy Hầu Ngọc vào cửa, hỏi: "Sao lại cười với người ta đẹp như vậy hả?"

"Tôi đang chào hỏi!"

"Không được!" Hầu Mạch dựa sát vào người Tùy Hầu Ngọc, "Ngửi đi, đây là mùi người đàn ông của cậu đó!"

"Đệt... hôm nay cậu bị làm sao mà buồn nôn thế... hả..."

Những lời muốn nói bị một nụ hôn chặn lại.

*** Hết chương 113

loading...

Danh sách chương: