Chương 111 - Mua xe

Mua một cái xe để mẹ cậu đi chợ cho tiện

(Edit: Andy/Do not reup)

-

Dương Tương Ngữ bị những lời khách khí của Hầu Mạch làm cho tức giận đến mức cả người phát run, tay phải siết vào đầu gối mới giữ được sự bình tĩnh.

Như Tùy Hầu Ngọc đã từng nói, Dương Tương Ngữ rất nóng tính, dễ tức giận, động tí là nổ.

Trong công việc, bà người quyết đoán, sấm rền gió cuốn, nhưng tính tình này đối với người sớm chiều ở chung chính là một loại tra tấn dằn vặt.

Ấn tượng của bà đối với Hầu Mạch ít nhiều có chút xem thường và chán ghét, bắt đầu nói chuyện không khách khí: "Cậu nghĩ cậu có tư cách nói chuyện với tôi à?"

"Mọi hành động của cô đâu có chỗ nào để cho người ta tôn kính? Cháu khách khí vì cô là người lớn, lại còn là mẹ của bạn trai cháu nên mới không muốn cô tức giận thôi." Hầu Mạch vẫn mỉm cười như cũ, đáy mắt lại không hề có một chút ý cười nào.

Luôn mỉm cười là điều mà hắn tự học được.

Dương Tương Ngữ giận điên người, biểu cảm vặn vẹo rống vào mặt Hầu Mạch, mắng hắn không có giáo dục, mắng hắn là đồng tính luyến ái buồn nôn, mắng hắn không có lễ phép.

"Thằng chó! Mày đang làm hành lá biết nói tiếng người à? Tao không đáng được tôn kính? Mày biết thu nhập mỗi năm của tao là bao nhiêu không? Có biết bao nhiêu người phấn đấu cả đời còn chẳng vươn tới được địa vị như tao, tao còn không đáng tôn kính? Mày đáng chắc? Chỉ là một thằng nhóc tiêu tiền của cha mẹ, ở trước mặt tao mày chẳng là cái thá gì hết!"

Rồi mắng tiếp sang Tùy Hầu Ngọc: "Tùy Hầu Ngọc mày có còn lương tâm không hả?! Hả!? Chính mày có bệnh lại đổ thừa cho tao? Bây giờ còn mang thêm phiền phức về? Làm người bình thường không làm, mỗi ngày chỉ biết nổi điên đánh nhau! Bây giờ còn làm cả đồng tính luyến ái?! Mày nghĩ làm vậy sẽ rất thời thượng à? Chơi rất vui đúng không? Sớm muộn gì cũng mang về một đống bệnh, hết bệnh tâm thần tới bệnh sida! Thế giới này sao lại tồn tại một đứa như mày nhỉ? Bẩn tưởi kinh khủng!"

Hầu Mạch chỉ nhìn không nói, tưởng tượng ra cảnh mấy năm qua Tùy Hầu Ngọc đã khó khăn như thế nào khi sống chung với mẹ.

Hắn nắm lấy nắm tay đang siết chặt của Tùy Hầu Ngọc, gỡ từng ngón ra, đan tay của mình vào động viên cậu, không muốn cậu nổi giận.

Chờ Dương Tương Ngữ chửi đến mệt, Hầu Mạch rót thêm một cốc nước nữa đặt trước mặt bà, hỏi: "Cháu nói tiếp được chưa ạ?"

Dương Tương Ngữ cười lạnh: "Mày còn muốn nói cái gì nữa?"

"Chứng hưng cảm không phải là bệnh tâm thần, cũng không phải cậu ấy tự nguyện. Hơn nữa, bất kể là do di truyền hay do về sau tạo thành, thì chứng hưng cảm của cậu ấy ngày một nặng nhất định nhờ một tay cô và cha cậu ấy góp phần. Hai người chẳng những không áy náy, còn cho rằng cậu ấy liên lụy hai người, cậu ấy không hận hai người di truyền cho cậu ấy bệnh này thì thôi, hai người còn oán cái gì? Dựa vào cái gì để oán?"

Hầu Mạch nói rõ ràng rành mạch, ngữ khí vững vàng, không hề bị ảnh hưởng bởi những lời mắng chửi vừa rồi của Dương Tương Ngữ, bộ dạng vẫn bình tĩnh thong dong.

Dương Tương Ngữ nhất thời nghẹn lời.

Hầu Mạch không quan tâm, tiếp tục nói: "Sau khi tái hôn, cháu không biết ông chú kia đã rót cho cô bùa mê thuốc lú gì mà khiến cô không tin tưởng cả con ruột của mình. Con trai cô là người như thế nào, xem ra cô chẳng có chút hiểu biết gì cả. Cô xem, sau khi cậu ấy đến với cháu đã được thở phào nhẹ nhõm hơn nhiều, cô còn tưởng cậu ấy đang nói dối cô à? Đáng tiếc là cậu ấy không lừa cô, cô gặp phải đồng tính luyến ái lừa hôn hoặc song tính luyến là thật, việc cô cần làm bây giờ không phải là nổi giận với con trai mà phải cẩn thận, cố gắng bảo vệ tài sản của mình, dù sao thì số tài sản hiện giờ của cô cũng là thứ mà nhiều người cả đời này không có được."

"Mày và nó còn bàn nhau bịa chuyện cơ à? Để tao không rảnh quan tâm đến chúng mày đúng không?" Dương Tương Ngữ hỏi ngược lại.

"Cô cũng đã hoài nghi mà, không phải sao? Tại sao cứ muốn phủ nhận? Là không muốn thừa nhận mình hai lần kết hôn đều đổ vỡ hay là không muốn thừa nhận bản thân là người thất bại?"

"Tao thất bại?!" Dương Tương Ngữ chỉ vào mình, trợn tròn hai mắt hỏi.

"Đúng, cô thất bại, là một người mẹ không ra mẹ, thậm chí còn không có chút tình thân, cũng không có tình thương. Sự nghiệp của cô đúng là rất thành công, nhưng mà... cháu năm nay 17 tuổi, đi thi đấu và học bổng, mỗi năm cũng kiếm được 20 vạn, cô năm 17 tuổi đứng trước mặt cháu chả là thá cái gì cả. À, xin lỗi, cháu quá lời rồi, ví dụ này không đúng lắm, sau này cháu sẽ chú ý, cháu sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới cậu ấy."

Ném đá giấu tay, nói lời xin lỗi nhưng thực chất lại đang ám chỉ những lời nói quá đáng lúc nãy của Dương Tương Ngữ, làm một ví dụ tiêu cực.

Dương Tương Ngữ tức giận cầm cái gạt tàn trên bàn lên, định ném về phía Hầu Mạch thì bị hắn bắt lấy cổ tay.

Hầu Mạch giật lấy cái gạt tàn, nói: "Một lời không hài lòng lập tức động thủ, điểm này cô lại rất giống cậu ấy, tính khí hai người đúng là rất giống nhau, chỉ có điều cậu ấy may mắn hơn cô, gặp được người thực sự thích cậu ấy."

"Còn muốn khoe cho tao xem tình yêu vĩ đại của hai đứa chúng mày nữa à?"

Hầu Mạch thản nhiên thừa nhận: "Vâng, chúng cháu muốn ở bên nhau lâu dài thì phải chuẩn bị tâm lý nhiều hơn người bình thường, cô nói người mắc bệnh như cậu ấy có đời tư hỗn loạn, nhưng cháu và cậu ấy từ đầu tới cuối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì cả. Nhưng mà những lời của cô lại đang nhắc nhở cháu, cô nên đi bệnh viện kiểm tra thử xem, vì không biết được vị kia nhà cô có biết giữ mình hay không đâu."

"Ông ấy không đời nào!" Dương Tương Ngữ quát.

"Tìm một thám tử tư điều tra, coi như là cách để an lòng. Nếu thật sự nắm được chứng cứ thì cũng kịp để cô chuẩn bị phương án dự phòng, thật sự không tra ra được cũng không sao, cô tự lo liệu tốt cho cuộc sống của mình là được rồi."

Dương Tương Ngữ giận đến sắp khóc, trước mặt một đứa nhóc con, lại còn là bạn trai của con trai mình đàm luận chuyện riêng tư, đầu bà vang lên từng tiếng ong ong liên tục, tức lắm nhưng không nói được gì, chỉ có thể hung ác trừng mắt với Tùy Hầu Ngọc.

Tùy Hầu Ngọc đang uống nước, thấy mẹ nhìn mình, hỏi: "Nói chuyện phiếm xong chưa?"

"Mày có ý gì?" Dương Tương Ngữ hỏi.

"Tôi không muốn nói chuyện với bà, nói chuyện xong rồi thì chúng tôi đi trước." Tùy Hầu Ngọc đứng dậy, kéo áo Hầu Mạch, "Chúng ta đi thôi."

"Tùy Hầu Ngọc!" Dương Tương Ngữ lại quát.

"Buông tha cho tôi đi, bà cũng được tự do, tôi không làm liên lụy tới bà nữa." Lần thứ hai Tùy Hầu Ngọc nói những câu này, mang theo ngữ khí cầu xin.

Thái độ muốn thoát ly của Tùy Hầu Ngọc được thể hiện rất rõ ràng, mỗi lần cậu nói ra như vậy là một lần làm Dương Tương Ngữ đau lòng.

Nhưng cứ gặp nhau lại không khống chế được cảm xúc của mình.

Dương Tương Ngữ nhìn theo bóng dáng rời đi của hai đứa trẻ, cửa mở ra rồi đóng lại, cơ thể bà vô thức run lên.

Sau đó, bà ôm mặt khóc, khóc tê tâm liệt phế.

*

Tùy Hầu Ngọc trở lại phòng thay quần áo, chán nản ngẩng đầu nhìn đèn trần, vẻ mặt không nhìn ra được cảm xúc.

Hầu Mạch đứng bên cạnh, chọt ngón tay vào má cậu: "Đừng ủ rũ như vậy, ngoan, đừng tức giận." Tiện tay quay đầu cậu sang một bên, vì nhìn chằm chằm vào bóng đèn quá lâu sẽ không tốt cho mắt.

Tùy Hầu Ngọc hỏi Hầu Mạch: "Có phải cậu cũng cảm thấy bà ấy rất kinh khủng?"

"Sống cùng một người mẹ như vậy, hẳn là cậu đã rất ngột ngạt."

"Ừ, bị bà ấy ghét bỏ, rất nhiều lần tôi đứng ở ban công nhìn xuống dưới, thầm nghĩ cứ vậy mà xong hết đi, không làm liên lụy tới bọn họ nữa, tôi cũng được giải thoát rồi."

Hầu Mạch nghe xong hoảng loạn, nắm tay Tùy Hầu Ngọc an ủi: "Quá hoang đường rồi, tuyệt đối không được nghĩ như vậy nữa, cậu không làm gì sai cả!"

"Ừ... Tôi vẫn kiên trì được, tôi cảm thấy bây giờ mình đã rất mạnh mẽ, nhưng cứ nhìn thấy bà ấy là lại có một thứ cảm giác bị đè nén, nên nói thế nào nhỉ..."

Tùy Hầu Ngọc thở ra một hơi, như thể muốn sắp xếp câu chữ, hoặc là muốn tống hết những cảm xúc không vui ra ngoài.

Cậu nói tiếp: "Mỗi lần nhìn thấy bà ấy, lập tức sẽ bị hoa mắt chóng mặt, thậm chí còn ù tai, như thể chỉ cần tới gần bà ấy là sẽ nghe thấy tiếng bà ấy mắng tôi. Bà ấy bọc tôi trong tầng tầng lớp lớp kén, bà ấy không đưa cánh cho tôi, thậm chí còn muốn chặt đứt hết tứ chi của tôi, để tôi mãi mãi nằm trong kén, để tôi chỉ có thể nhìn thấy bà ấy, chỉ có thể làm một bé ngoan nghe lời."

Hầu Mạch ôm Tùy Hầu Ngọc vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu: "Không sao, sau này có tớ ở bên cậu, có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt."

"Ừm." Tùy Hầu Ngọc gác cằm lên bả vai Hầu Mạch, dùng âm mũi trả lời, nghe có hơi ấm ức.

"Được rồi, trở lại chuyện chính."

"Ừm."

"Muốn ăn cái gì?"

Tùy Hầu Ngọc bật cười, thoát khỏi vòng ôm của Hầu Mạch, suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cơm với gà hầm đi."

"Tớ nấu cho cậu nhé? Bây giờ chúng ta về nhà?"

"Thôi, cái đó để tối ăn, bữa trưa kiếm cái gì ăn tạm, buổi chiều còn một một tiết nữa, lát nữa tôi còn muốn đi mua ít đồ."

"Được, tớ cũng muốn đi mua quần áo."

"OK."

Lần đầu tiên Hầu Mạch đi dạo phố cùng Tùy Hầu Ngọc, suốt đường đi không hề nắm tay nhau, chỉ sóng vai cùng đi.

Hai nam sinh đẹp trai cao ráo đi chung với nhau ít nhiều cũng làm người qua đường chú ý, nhìn nhiều thêm một lúc.

Ngày đó, Hầu Mạch mua ba bộ quần áo, thêm một cái quần dài.

Chọn mãi mới được một cái quần thích hợp, dựa theo số đo chân thì lưng quần lại bị rộng, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng tìm được một cái.

Còn Tùy Hầu Ngọc mua một cái xe.

Đúng... là một cái xe.

Hầu Mạch nhìn thấy Tùy Hầu Ngọc muốn đi vào đại lý ô tô 4S, hắn vội vàng giữ cậu lại: "Ngọc ca, cậu đâu có bằng lái, vào chỗ này làm gì?"

"Không có bằng lái không mua được à?"

"Cậu muốn đi thi bằng lái?" Tim Hầu Mạch nhảy vọt lên cổ họng, theo lý thuyết thì hơn một tháng nữa Tùy Hầu Ngọc đủ 18 tuổi rồi, có thể thi bằng lái, nhưng Tùy Hầu Ngọc thực sự không thích hợp với việc lái xe.

Tùy Hầu Ngọc hỏi: "Tại sao tôi không thể thi?"

"Nếu cậu lái xe thì có chắc là không bị biến thành tay đua trong vài phút không? Cậu có chịu bỏ qua cho những cái xe đi trước mặt cậu không? Nếu có xe nào đó vượt xe của cậu thì cậu có chắc là sẽ không đuổi theo phân cao thấp với họ? Ngọc ca, đừng xem nữa, nếu cần thì để tớ đi học, cậu không cần phải học, tớ làm tài xế riêng của cậu, gọi là có mặt!"

"Cô biết lái xe không?" Tùy Hầu Ngọc thuận miệng hỏi.

"Mẹ tớ á? Biết chứ."

"Vậy mua cho cô đi."

"Đừng nói cậu muốn mua cho mẹ tớ một chiếc xe nhá?"

"Nói mua cho cô chắc chắn cô sẽ không nhận, vậy nên cậu cứ bảo chúng ta đi học ở lại trường, xe để không cũng vô dụng, mùa đông đi xe đạp điện rất lạnh. Hơn nữa, có xe đi mua đồ cũng tiện, không phải xách nhiều, đi xa một tí cũng được."

Hầu Mạch sợ hãi nhìn Tùy Hầu Ngọc bước vào đại lý 4S, hỏi: "Ngọc ca, không phải chứ, quá khoa trương rồi!"

"Làm sao? Tôi mua xe sớm không được à?"

"Nếu cậu muốn tặng quà thì mua khăn quàng cổ, mua vòng cổ bông tai là được, cậu lại đi mua xe?!"

"Vậy lát nữa mua thêm khăn quàng cổ và bông tai."

"..." Hầu Mạch chỉ có thể ngậm miệng.

Tùy Hầu Ngọc do dự hỏi: "Mua loại nào bây giờ? Tôi không biết nhiều lắm về mấy dòng xe dành cho nữ."

"Lưu lại chút đường lui đi, chiếc xe này cậu cũng có thể lái, không phải thật sự là xe của mẹ tôi."

"Cũng được, sau này cô muốn đưa lại cho tôi thì tôi sẽ bảo là tôi không thích nữa."

"Bye bye, hết cách rồi."

"Được rồi."

Chờ đến lúc Tùy Hầu Ngọc quẹt thẻ thanh toán xong, Hầu Mạch hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.

Đã nói là mua một cái giá cả hợp lý, Tùy Hầu Ngọc lại mua một con Audi A5 hàng mới ra, giá đắt gấp đôi bình thường.

Trong lúc đại lý 4S chuẩn bị bữa trưa cho hai người, Hầu Mạch không nhịn được hỏi: "Cậu mới cắt đứt quan hệ với mẹ ruột, nói không chừng bà ấy sẽ cắt tiền sinh hoạt phí của cậu, cậu tiêu nhiều như vậy có sao không?"

"Không sao."

Hầu Mạch cực kỳ nghiêm túc nói: "Thôi bỏ đi, thói quen của cậu, nhất thời sẽ không thay đổi được, nếu cậu không đủ tiền tiêu thì cứ bảo tớ, tớ có một ít tiền để dành, sau này cậu cũng không cần sợ, tớ có thể nuôi nổi cậu."

Tùy Hầu Ngọc lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn wechat: "Hôm nay con đi học thêm, người nhà bà ấy đi chưa?"

Chẳng mấy chốc Tùy Lẫm đã hồi âm: "Chưa đi, con đừng có về."

"Vậy con ở khách sạn."

"Đủ tiền không?"

"Đủ rồi, mẹ lì xì cho con 80 vạn."

Hầu Mạch vừa ăn cơm vừa quan sát Tùy Hầu Ngọc, không bao lâu sau lại nghe thấy âm thanh nóng nảy phát ra từ phía Tùy Lẫm: "Với cái năng lực mà cô ta vẫn luôn tự hào, kiếm được có chừng đó thôi á? Mỗi ngày chỉ biết khoe khoang, lát nữa ba chuyển cho con 50 vạn, tới hôm sinh nhật sẽ mua cho con một căn nhà, con cũng đừng có ở chung nhà với cô ta nữa, thứ người gì đâu!"

Tùy Hầu Ngọc không gửi tin nhắn nữa, đợi thêm một lúc thì điện thoại nháy thông báo tin nhắn mới, liên tục ba lần.

Vì chuyển khoản có hạn mức nên Tùy Lẫm phải chuyển ba lần.

Tùy Hầu Ngọc nói với Hầu Mạch: "Đừng lo, tôi vẫn còn một ông ba nữa đây."

-

Tác giả có lời muốn nói:

Ngọc ca còn có một ông ba trai thẳng - trai cặn bã - ngốc nghếch - nhiều tiền - tâm hiếu thắng mạnh.

Người cha này chọn loại hình nuôi thả, đối xử với Ngọc ca không quá tốt nhưng bởi vì mối quan hệ với cha Hầu... nên vẫn đối xử khá thân thiện với Hầu Mạch.

*** Hết chương 111

loading...

Danh sách chương: