Dam My Nguoi Tinh Mau Chuong 3

Chúa quỷ Sandra toạ trên huyết điện, ngạo nghễ nhìn xuống tên thuộc hạ thân cận đang quỳ phía dưới.

Tên thuộc hạ có chút sợ hãi: "Thưa chúa quỷ vĩ đại, phong ấn của hắc tâm đang tự được phá giải, nó đang tan biến dần. Ngài..."

"Ta yêu rồi." Sandra nói, nhớ đến người con trai ấy, đôi mắt lãnh lẽo đã ngâm trong máu tươi của trăm vạn sinh linh đồ tể nay lại trở nên dịu dàng đến kinh người.

Tên thuộc hạ thân cận kia bất ngờ, to gan ngẩng đầu lên nhìn thẳng cháu quỷ: "Ngài đã trao đi hắc tâm?!"

"Phải."

Hắc tâm là trái tim thật sự của chúa quỷ, khi hắc tâm còn được phong ấn thì không một ai, không bất cứ thứ gì có thể giết chết hắn.

"Không thể được, thưa chúa quỷ vĩ đại. Đức vua loài người của Sandia đã ra lệnh cho giết hàng ngàn con rồng và bắt hàng trăm đứa trẻ. Gã ta đang chuẩn bị cho cuộc chiến, bất cứ khả năng nào cũng có thể xảy ra. Thời điểm hiện tại ngài không thể mất đi hắc tâm!"

"Ta không mất hắc tâm." Sandra nói: "Em ấy là hắc tâm của ta."

Khi chúa quỷ hút máu người mình yêu, trên cổ người ấy sẽ hiện lên một phong ấn vĩnh hằng và đồng thời phong ấn của hắc tâm sẽ bị phá vỡ. Bắt đầu từ khoảnh khắc hắc tâm trong cốc huyết thánh hoàn toàn biến mất, người ấy sẽ trở thành hắc tâm của hắn! Chỉ cần người ấy chết thì chúa quỷ vĩ đại cũng sẽ chết!

"Đó chỉ là một con người nhỏ bé, cậu ta sẽ rất dễ dàng bị giết chết!" Tên thuộc hạ to gan nói.

Phải, người được lựa chọn để trở thành "trái tim của chúa quỷ" sẽ vĩnh viễn tồn tại cùng hắn, cũng sẽ vĩnh viễn là điểm trí mạng của hắn. Nếu hắc tâm vẫn còn trong cốc huyết thánh thì dù cho phong ấn bị giải, chúa quỷ vẫn sẽ là bất khả chiến bại, vì không một ai có thể chạm vào hắc tâm và cũng sẽ không một ai có thể sống sót khi chạm vào nó. Nhưng giờ đây thì khác... Hắc tâm của chúa quỷ là một con người bằng xương bằng thịt, nếu phong ấn vĩnh hằng trên cổ người ấy bị phá giải thì chỉ cần một con dao găm thôi cũng đủ để kết thúc sinh mệnh trải dài cả trăm ngàn thiên niên kỷ của chúa quỷ vĩ đại!

Sandra nghe thấy hai từ "giết chết" kia, đôi mắt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, cả một toà huyết điện như có một cơn bão thổi mạnh qua, nếu kẻ đang quỳ kia không phải một trong bảy vị hoàng tử địa ngục thì có lẽ đầu hắn đã bị cơn gió này cắt lìa khỏi cổ.

"Lucifer, ngươi có biết hắc tâm của ta trao đi có nghĩa là gì không?"Sandra nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn phất tay một cái tất cả ánh đèn ma trơi đều phát sáng soi rọi cả một vườn hoa diên vĩ. Sandra ngắm hoa diên vĩ trong vô thức hắn cười.

Lucifer bất ngờ, lần cuối cùng hắn thấy chúa quỷ cười là ba ngàn năm trước, khi loài người và loài quỷ chung có thể chung sống hòa thuận với nhau, nụ cười đó rất nhạt nhưng trong ánh mắt đỏ tươi đó lại là một ánh trăng máu nhu hòa.

"Nó có nghĩa là trong sự sống vĩnh hằng vô vị này, cuối cùng ta cũng tìm được trái tim của mình..."

***

Sau sinh nhật 15 tuổi của Iris đã một tháng rồi cậu chưa được gặp lại ngài bánh nướng. Ngày nào cậu cũng lên toà tháp kia đợi ngài bánh nướng của cậu, nhưng đợi từ lúc bình minh ló dạng đến khi hoàng hôn suy tàn cũng không đợi được hắn...

Kể từ khi ngài bánh nướng để lại dấu ấn đỏ trên cổ, lúc nào Iris cũng cảm thấy nhung nhớ hắn. Giống như cuộc sống này ngoài hắn cậu đã còn gì để luyến tiếc, cậu gần như ở trên tòa tháp đó chết dần chết mòn mà đợi hắn. Người của hoàng gia không một ai để ý đến Iris đã mất tích hơn một tháng trời, nếu có để ý thì họ cũng sẽ không đi tìm cậu.

Chỉ còn một tháng nữa là tới sinh nhật của Iris, chỉ còn một tháng nữa là tròn một năm cậu không được găp ngài bánh nướng.

Iris suy yếu ngồi tựa bên cạnh cửa sổ nhìn ta khoảng trời cao lồng lộng, cậu cầm một cây đinh rỉ sét cà một đường trên bức tường đá. Tính đến ngày hôm nay bức từng đó đã có tổng cộng 335 đường gạch...

Iris cố gắng đứng dậy, hình như đã ba tháng rồi cậu không ăn cơm... Iris chẳng hiểu sao đến giờ mình vẫn còn sống nữa. Gần như cậu không ăn gì cũng không làm gì, chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ nơi mà người cậu yêu lần đầu tiên xuất hiện nhìn ngắm bầu trời đã chẳng còn trong xanh trong mắt cậu, dường như chỉ có nỗi nhớ lớn dần, cơ thể suy nhược yếu ớt, trái tim buồn chán chẳng muốn đập nhưng sinh mạng lại chẳng cách nào để kết thúc!

Lê thân thể gầy gò ra khỏi tòa tháp, cậu bước từng bước đi đến căn phòng của vú Marget để lấy chiếc hộp mà bà đã nói trước khi qua đời. Chẳng biết là vì Iris hoa mắt hay sao, nhưng hoàng cung giờ vắng tanh không một bóng người, nghe xa xa còn có tiếng oan thán thét trời.

"Iris chạy đi!" Giọng nói của một cô gái vang lên bên tai Iris.

Iris nhìn cô gái xinh đẹp đang mặc bộ váy dính đầy máu tươi chật vật chạy về phía cậu.

"Chị Liana..."

Sau khi hoàng hậu qua đời không lâu sau thì công chúa Liana của hoàng hậu bị đức vua gả cho một vị đại công tước giàu có. Đã một năm rồi Iris không gặp được cô.

"Có chuyện gì vậy chị Liana?" Iris nhìn cô lo lắng hỏi.

Liana nắm lấy tay Iris: "Em phải chạy đi thôi Iris,  cuộc chiến giữa hoàng gia và loài quỷ đang diễn ra. Đội quân tinh nhuệ của cha ta đang bị bao vây ngoài cổng thành, quân đội của bảy hoàng tử địa ngục sắp kéo tới hoàng cung rồi. Rất nhanh thôi nơi này sẽ biến thành biển máu!"

Iris vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cuộc chiến", "đội quân tinh nhuệ", "hoàng tử địa ngục" rốt cuộc Liana đang nói gì? Cậu chỉ biết hiện tại nơi này đang gặp nguy hiểm.

"Đức vua đâu?"

"Đức vua... cha ta? Lão..." Liana nghe Iris nhắc tới đức vua, cô dường như không thở được: "lão điên rồi... tên khốn đó... ĐIÊN RỒI!!!"

Vì để chuẩn bị cho cuộc chiến đức vua thứ mười tám của Sandia đã cho người đi giết hàng ngàn con rồng, ông ta cho đội quân tinh nhuệ của mình uống và tắm máu rồng. Sai người lấy vẩy rồng làm vũ khí, luyện nó trong ngọn lửa đã thiêu đốt hàng ngàn sinh mạng của những đứa trẻ sơ sinh.

Cuộc chiến nổ ra vào hai tháng trước, đội quân của hoàng gia toàn thắng nhờ thứ vũ khí đặc biệt và sức mạnh được tăng gấp mười lần của đội quân tinh nhuệ khi uống máu rồng, xác của những con quỷ đầy rẫy khắp mọi nơi, cứ tưởng là cuộc chiến này sẽ nhanh chóng kết thúc, loài quỷ sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Thì đội quân của bảy hoàng tử địa ngục, những sứ giả đại diện cho chúa quỷ xuất hiện đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Vũ khí làm từ vẩy rồng không có tác dụng với họ, bọn họ cứ thế san bằng hơn một nửa đội quân tinh nhuệ của hoàng gia.

Đức vua của Sandia không chịu được cú sốc này, ông ta tìm trong nhưng quyển sách cấm cổ xưa cách để tạo ra một loại vũ khí bất bại có thể giết chết mọi loài quỷ. Đó chính là một thanh kiếm làm từ ranh nanh của hắc long và một viên ngọc huyết tạo ra từ máu tim của một đứa trẻ sơ sinh hoàng tộc. Ngày hôm đó Liana còn chưa kịp nhìn đứa con đầu lòng của mình một lần thì nó đã bị bế đi mất, đức vua sai người lấy máu từ tim đứa trẻ của cô để tạo ra ngọc huyết...

"Iris em phải đi với chị! James chết rồi trên đời này chị chỉ còn có em là người thân... em không được bỏ chị đi!"

Iris gạt tay Liana ra: "Xin lỗi chị, em phải tới phòng của vú Marget..."

Liana điên cuồng khóc lóc ngăn cậu lại: "Không! Không được! Em phải rời khỏi lâu đài ngay lập tức! Em phải đi! Lão già kia đã giết con trai chị cũng giết James, lão ta giết tất cả đứa trẻ dưới mười sáu tuổi mang dòng máu hoàng gia để có thể tạo ra ngọc huyết!"

Liana không thể để Iris ở lại trong lâu đài, dù cho bảy hoàng tử địa ngục không đuổi tới kịp thì cậu cũng sẽ bị đức vua giết chết.

"Không sao đâu." Iris dịu dàng lau nước mắt cho Liana, cậu chấn an nhìn cô rồi mỉm cười: "Em đã chẳng còn gì để mất nữa, vú Marget dường như đã để lại cho em một thứ rất quan trọng trong căn phòng kia. Dù có chết em cũng phải ngắm nhìn món quà sinh nhật đó một lần. Chị là người con gái tốt nhất trên đời này mà em biết, chị nhất định phải sống thật tốt."

Đôi mắt Liana đỏ hoe: "Được, chị đợi em ở cổng mười hai em nhất định phải ra đó..."

Iris không cho Liana bất kỳ lời hứa nào, cậu nói với cô: "Nếu hoàng hôn buông xuống mà em chưa đến, chị hãy chạy đến thảo nguyên xa xôi sâu thẳm trong cánh rừng phía tây, ở đó có một ngôi làng nhỏ. Người dân trong làng rất lương thiện, chị hãy trở thành một cô gái bình thường rồi sống một cuộc đời bình an vô tư ở đó nhé..."

Ngài bánh nướng từng đưa Iris đến ngôi làng đó, ngài ấy nói đó là ngôi làng hạnh phúc nhất thế gian. Ở đó quỷ và người sống chung với nhau, họ thậm chí còn cùng nhau kết hôn rồi sinh con. Khi người bạn đời là con người của quỷ chết đi, những con quỷ ấy sẽ đến huyết điện cầu xin chúa quỷ ban cho họ cái chết vĩnh hằng...

Nhìn Liana rời khỏi lâu đài, Iris lại đi tiếp đến phòng của vú Marget, cậu mở tủ bí mật của vú Marget lấy ra một hộp gỗ nhỏ. Iris ôm hộp gỗ vào người, đi qua biển thây chất đầy ngoài hành lang cung điện, qua khu vườn từng trăm hoa khoe sắc nay đã nhuộm một màu đỏ tươi, qua hàng dây trường xuân che kín một khoảng yên bình. Iris khom người đi vào tòa tháp bị bỏ hoang, leo lên tới đỉnh tháp, dựa người vào cạnh cửa sổ rồi nhắm mắt đợi chờ từng ngày trời tàn trăng lên.

Sinh nhật mười sáu tuổi của Iris cuối cùng cũng tới, Iris mệt mỏi mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng máu như cận kề trước mặt cậu đã ở đó hơn mười ngày qua. Cậu nhìn hộp gỗ trong tay mình, chẳng đếm được là đã tới ngày cậu được phép mở nó ra chưa vì suốt mười ngày qua Sandia không hề có ánh sáng, chỉ có bóng tối dài dằng dặc đeo bám bầu trời.

Iris do dự, rồi cuối cùng cậu cũng mở nó ra. Bên trong chiếc hộp là một sợi lông vũ ánh lên hào quang huyền bí, thứ ánh sáng đó như thiêu đốt tất cả sức lực hèn mọn còn lại của Iris.

Iris đưa tay cầm sợi lông vũ đó lên, nó lập tức tan ra thành trăm ngàn đốm sáng trong trẻo tinh khôi bay vào người Iris. Cậu cảm thấy sau lưng mình đau nhói giống như có một cái gì đó đang mọc ra, Iris quằng quại dưới mặt đất, cậu hét lên đầy đau đớn, phong ấn đỏ trên cổ cậu phát sáng rồi lan ra khắp cơ thể của Iris. Thứ cuối cùng mà Iris nhìn thấy là những sợi lông vũ trắng bay khắp căn phòng sau đó ý thức của cậu bị phong bế...

"Lucifer, nhìn kìa." Belphagor lười biếng nói với Lucifer: "Tòa tháp kia đang phát ra ánh sáng."

Lucifer bay ở trên cao hắn vung tay giết chết những tên lính canh gác phía dưới sau đó nhìn về phía tòa tháp mà Belphagor nói. Nơi đó đang tỏa ra thứ ánh sáng nghịch thiên xóa tan đi bóng tối mà bọn họ tạo ra, bên dưới chân tháp những bông hoa kỳ lạ, mê người đang nở rộ. Lucifer thử đánh vào tòa tháp đó nhưng sức mạnh của hắn lại bị đánh bật lại.

Lucifer bất ngờ, Gula bên cạnh hắn nhìn những bông hoa kỳ lạ mọc dưới chân tháp nói: "Đó là hoa trường sinh linh, thứ có thể khiến con người bất tử."

Trường sinh linh hoa phát ra thứ ánh sáng huyền ảo màu tím, hình dạng giống như một đóa diên vĩ, nó là loài hoa có thể khiến một người thường đạt được sự bất tử nhưng nó chỉ mọc ở bên ngoài cánh cổng đi đến thập giới và thường chỉ xuất hiện một bông duy nhất. Còn hiện tại bên dưới chân tháp kia những đóa trường sinh linh đã lan tràn cả một vùng và đang không ngừng nhân đôi lên. Thứ ánh sáng mạnh mẽ từ thiên đàng xé toạc bóng tối máu me soi rọi lên cả tòa tháp.

"Đó là... sự tái sinh của đại thiên sứ!"

loading...