Chương 86

"Keng —— "

Đao khí kia vừa mới tới gần đến hai má Kỳ Dương, bỗng nhiên bị một đao nước sắc bén đánh văng ra. Đao nước trong suốt kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành băng, đánh tới đao khí kia đồng thời cũng hóa thành những mảnh băng vụn.

Kỳ Dương cùng S1 kinh ngạc quay đầu nhìn lại, hai người còn chưa nhìn kỹ, chỉ thấy lại là năm sáu đạo đao nước sắp kết thành băng rất nhanh phóng bay về phía S1. Tốc độ nhanh đến cơ hồ biến mất tại trong phạm vi mắt thường, cắt không khí đâm tới.

Cánh tay phải S1 phút chốc đưa ra chống đỡ về phía bên phải, ngay cả khi cậu ta đã lấy tốc độ phản ứng nhanh nhất, như trước vẫn bị một đao băng xé gió cắt qua cánh tay, chảy ra máu.

Kỳ Dương nửa chống đỡ thân thể nhìn lại hướng người tới.

Chỉ thấy người tới đang dẫm chân dài đi tới từ nơi đá lởm chởm, từng bước một thong thả mà mạnh mẽ đi tới. Tầm mắt người đó giằng co tại trên người S1, cho dù cậu ta đã bị thương nhẹ, tính cảnh giác của cậu ta một chút đều không có buông lỏng.

Con ngươi lạnh lùng đạm mạc rũ xuống nhẹ nhàng quét mắt liếc Kỳ Dương một cái, tầm mắt dừng lại tại chỗ gãy cánh tay phải của hắn một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía S1, nói: "Cậu không phải nhân loại."

Đây là một câu khẳng định.

S1 nguy hiểm híp con ngươi nhìn người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện, cũng không trả lời, ngược lại hỏi: "Anh là ai?"

(Tiểu kịch trường :

S1: "Ngươi có quan hệ gì với hắn?"

Tiểu Trình: "Người vô cùng quan trọng."

S1 trừng mắt nhìn Tiểu Trình,

Tiểu Trình cũng trừng mắt liếc S1.

Trong không khí nổi lên một trận đao phong vô hình "Xẹt xẹt".

Đầu Kỳ Kỳ chảy đầy vạch đen, quay đầu gào lên với mỗ editor nào đó đang dở chứng: "Mau quay lại kịch tình cho ông!!!!!!"

Mỗ Mều bị rống, mỗ Mều tổn thương, mỗ Mều lấy khăn chấm nước miế.. à nước mắt: "Người ta chỉ là muốn thêm chút tình thú..."

S1, Tiểu Trình, Kỳ Kỳ:... )

Kỷ Xuyên Trình nhíu mài, giữa tay phải lại hình thành một thanh đao bán nhọn. Đao kia ẩn ẩn hiện ra băng trạng (trạng thái đóng băng), thanh đao sắc nhọn, dưới ánh mặt trời phiếm hàn quang lạnh lẽo.

Không đợi y mở miệng, Kỳ Dương một bên hơi có vẻ chật vật ngược lại cười ra tiếng: "S1, lấy thân thủ của anh ta có thể trong 30 giây chém chết một biến dị thể cấp S. Cậu muốn chết sao?"

Những lời này vừa ra, hai người đối diện kia nhất tề quay đầu nhìn về phía Kỳ Dương.

Kỷ Xuyên Trình là nhướng mày, rõ ràng biểu hiện ra chính mình không vui. Mà S1 lại là kinh ngạc, cậu ta có chút không rõ đối phương sao lại đột nhiên nhắc nhở. Nhưng ngay sau đó, cậu ta cũng không nghĩ nhiều xoay người liền đi, động tác của cậu ta thật nhanh, khiến Kỷ Xuyên Trình mới vừa chuyển bước chân muốn đi bắt, liền trực tiếp buông tha.

Lạnh mặt cúi đầu nhìn tươi cười bên môi người đàn ông, Kỷ Xuyên Trình dùng âm thanh lạnh lùng nói: "Cậu đang làm cái gì?" (Thì vừa đau khổ khuyên tiểu tình nhân chạy trốn chớ giề!!!)

Kỳ Dương gian nan dùng một cánh tay trái chống mình đứng lên, thần sắc bình tĩnh tự nhiên: "Tôi? Bị thú biến dị chặn lại, thiếu chút nữa bị giết thôi." Nói xong, hắn đi tới trước vũng máu máu tươi đầm đìa, cúi đầu nhặt lên tay phải của mình, sắc mặt bình tĩnh nói: "Chậc chậc, không biết Tần Sở còn có thể nhận chữa ca bệnh này hay không."

Kỷ Xuyên Trình nhăn chặt mày lại, y nhìn bóng dáng Kỳ Dương gầy yếu đơn bạc, vẻ mặt phức tạp: "Vừa rồi đó là thú biến dị? S1... Là một tên cậu đã từng làm thực nghiệm. Cậu ta có thể biến thành hình người, lại có thể nói, cậu ta là cấp bậc gì?"

Kỳ Dương tùy ý để tay phải vào trong túi áo, mặt trên ngón tay đã biến thành màu đen lẫn tím, một nửa đều lộ ngoài túi áo. Bộ dáng hắn nhìn qua cực kỳ khủng bố —— trong túi áo cắm một cái tay bị chặt, nhưng hắn lại cười khẽ đi đến trước mặt Kỷ Xuyên Trình, nói: "Lấy phán đoán của tôi, ít nhất là cấp SS. Nếu như trên nữa... Tôi không biết ."

Trên khuôn mặt đạm mạc tuấn mỹ của Kỷ Xuyên Trình như trước không có một tia biểu tình dao động, y lẳng lặng cúi đầu nhìn người đàn ông hãy còn cười kia. Bất quá một lát, một cái bóng nhỏ màu đen bỗng nhiên từ phương xa dạt ra móng vuốt chạy lại đây, phương hướng kia đúng là phương hướng Kỷ Xuyên khi đến.

"Kỷ kỷ kỷ kỷ! ! !"

Kỳ Dương thấy thế ngốc lăng: "... Hóa ra, là nó."

Kỷ Kỷ lại trực tiếp lủi lên bả vai Kỷ Xuyên Trình, hai cái sừng nhỏ trên trán nó không biết khi nào đã biến thành màu vàng kim sáng lạn. Hamster biến dị đảm đảm chiến chiến ngửi ngửi trên người Kỳ Dương, sau đó lại tiếp tục đáng thương hề hề ghé vào trên vai Kỷ Xuyên Trình, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt nhỏ xíu nhìn Kỳ Dương.

Kỳ Dương rủ con ngươi: "Mày đem đồ vật ăn luôn."

"Kỷ kỷ kỷ kỷ!"

Kỷ kỷ lập tức ưỡn ra bộ ngực nhỏ thịt thịt tựa hồ muốn biện giải, nhưng nó lung tung huy động móng vuốt nhỏ rồi tự dưng phát hiện giống như không có gì để nói, chỉ có thể ngốc nghếch chôn khuôn mặt trên vai Kỷ Xuyên Trình, làm bộ như cái gì đều không có phát sinh qua.

Nhưng không để cho nó thực hiện được, giây tiếp theo, Kỳ Dương liền nắm đuôi dài kéo nó lên.

Kỷ kỷ lập tức đạp lung tung trên không trung: "Kỷ kỷ kỷ kỷ! ! Kỷ kỷ kỷ kỷ! ! !" Mau thả Chuột đại gia của mi ra! ! !

Kỳ Dương nhẹ nhàng quét mắt nhìn nó một cái, lại nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình: "Kỷ thiếu giáo, thú triều lần này tôi đoán trước ít nhất là cấp S, mời ngài nhanh chóng đi đến bãi biển tổ chức nhân viên tiến hành cứu viện."

Kỷ Xuyên Trình cánh tay kia đã không chảy máu nữa, nhưng chỗ bị cắt kia, thịt mang sắc đỏ đáng sợ để cho người nhìn kinh hãi đảm chiến."Miệng vết thương của cậu phải lập tức đi tìm Tần Sở."

Kỳ Dương lại cười lên: "Tôi tất nhiên sẽ đi tìm cô ta. Bất quá anh xác định anh còn muốn tiếp tục trì hoãn? Tôi nhớ rõ, hôm nay Tiểu Hạ Tử hình như là bị an bài tại khu 67 làm nhiệm vụ tuần tra đi, nơi ấy hình như là một nơi dễ dàng bị phá hủy, rất có thể sẽ lọt vào..."

Kỳ Dương nói vẫn chưa xong, Kỷ Xuyên Trình liền không quay đầu lại mà lập tức xoay người chạy lấy người. Thân ảnh y bay nhanh biến mất tại góc đường, tốc độ kia nhanh đến mức giống như trì hoãn một giây liền sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, làm y không thể chờ đợi được.

Môi Kỳ Dương đang nửa mở chậm rãi đóng lại.

Hắn lặng im nhìn ngã tư đường trống rỗng, tầm mắt cuối cùng dừng lại trên lưỡi dao tinh tế trên mặt đất. Hắn trầm mặc nhìn hồi lâu, cuối cùng không lên tiếng đi lên phía trước cầm lại chuôi hung khí "Hành hung thất bại" này trong tay, khóe môi gợi lên một tia cười nhạt: "Cuối cùng... Cũng có thể phòng thân a."

Thanh âm của hắn giống như là đang thở dài, dần dần bị tiếng gió che đi.

Tiếp đó, liền không chần chờ nữa mà xoay người bước đi, thân ảnh tiêu điều trên con đường đá vụn có vẻ phá lệ thê lương, hắn cứ như vậy mà đi về phía trước, biến mất tại chỗ ngoặt ngã tư đường. (Kỳ Kỳ đáng thương của ta a (ಥ_ಥ) (ಥ_ಥ) (ಥ_ಥ) )

———

Trên bờ biển cuộc chiến giữ hai chủng tộc chưa bao giờ dừng lại.

Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, máu tươi nhuộm cát đá thành màu đen. Trời đất âm trầm ảm đạm, gió biển cuồn cuộn nổi lên, sóng tát lên đá nơi bờ biển, vỡ thành từng tia nước trắng xóa.

Trước lúc đao gió của Tô Duy Thượng rơi xuống, Cảnh Hạ liền nhanh nhẹn mà một cước đá lên lồng ngực của hắn ta, đồng thời mãnh liệt lăn về bên phải, né tránh tập kích. Đã cùng người kia đối chiến qua nên Cảnh Hạ tự nhiên biết, cậu không thể cho đối phương một chút cơ hội thở dốc.

Vì thế, công kích không dừng lại một chút nào, lập tức tiếp tục.

Trong trận chiến này, Cảnh Hạ đánh hết sức, hoặc là nói cậu đối kháng Conger biến dị đều không có gian khổ như vậy. Giống như có một loại sức mạnh thần bí khó lường khiến thân thể cậu không tự giác làm ra một ít phản ứng kỳ quái, nhiễu loạn công kích của cậu.

Tô Duy Thượng rõ ràng đã vô cùng quen thuộc với loại phương thức công kích quỷ dị này.

Giống như Kỳ Dương cho Cảnh Hạ xem nhiều thứ bí mật, trong phòng thí nghiệm của Kỳ Dương, trong ngăn kéo kia cũng sắp đặt một ít tư liệu chữ màu đen. Mặt trên miêu tả phân tích kỹ càng tỉ mỉ thủ đoạn công kích Tô Duy Thượng tại mỗi một lần đối chiến, bao quát cái loại phương thức công kích kỳ dị này.

Tô Duy Thượng lúc này đối với khống chế không gian hiển nhiên đã không thể kém Cảnh Hạ kiếp trước, thậm chí có thể nói là ẩn ẩn cao hơn một bậc. Dưới tình huống tiến hóa giả đều ôm địch ý với hắn ta, các loại thủ đoạn lung lạc nhân tâm của Tô Duy Thượng toàn bộ thất bại, chỉ có thể một mình tăng lên thực lực của chính mình.

Tuy rằng trình độ dị năng phong hệ chênh lệch do bẩm sinh mà vô pháp bù lại, nhưng dưới sự trợ giúp của không gian, Tô Duy Thượng đã ở bên hông, trên cánh tay Cảnh Hạ tạo thành vô cùng nhiều vết xước, khiến cậu ứng đối mệt mỏi, thậm chí có khi còn bị thú biến dị quấy rầy đến vô pháp thoát thân.

Tảng đá lớn này tạo thành ưu thế địa lý làm tình huống chiến đấu ở đây không dễ dàng bị bên ngoài phát hiện, mà Cảnh Hạ ngẩng đầu lại có thể nhìn thấy Conger biến dị kia đi theo hướng bên trong căn cứ. Cậu nhất thời lo lắng lên —— điều này nghĩa là Ngô Kế Thanh cũng không có thành công ngăn cản thú biến dị kia đi tới,nghĩa là...

"Vèo —— "

Một đạo đao khí sắc bén thẳng hướng bên hông Cảnh Hạ mà đi, khi cậu nhìn thấy liền theo bản năng mà xoay người thì đã quá muộn, vẫn như trước, bên trái phần bụng lưu lại một miệng vết thương đầy máu thật sâu. Cái áo nhạt màu nháy mắt bị máu nhuộm đỏ, máu tươi không ngừng chảy ra, Cảnh Hạ chật vật rút lui một bước về phía sau, ngẩng đầu liền nhìn thấy Tô Duy Thượng sắc mặt lạnh như băng đi tới phía chính mình.

"Cảnh Hạ, mày có biết ghét mày bao nhiêu không?"

Cảnh Hạ một tay bưng miệng vết thương, một bên tìm kiếm cơ hội: "Tô Duy Thượng, tao lúc nào thì nói tao thích mày?" Ngụ ý là chính mình cũng không có một tia hảo cảm v ới T ô Duy Thượng.

Tô Duy Thượng nghe vậy đã từ từ bật cười: "Chính là tao còn thật hận mày. Dựa vào cái gì mày một khi sinh ra chính là đại thiếu gia, còn tao chỉ là đứa con riêng? Dựa vào cái gì mày được những người đó coi như là bạn tốt, tao lại lén lút bị bọn họ cười nhạo? Dựa vào cái gì loại đại thiếu gia vô dụng như mày có thể sống đến xuôi gió xuôi nước, tao liền chỉ có thể sống trong bóng tối? !" (Nói quỵt toẹt ra là gato đi cho rồi)

Nhổ ra xong một tràng, Cảnh Hạ qua một lúc lâu mới hiểu rõ. Cậu cảnh giác quan sát đến hành động Tô Duy Thượng, sau đó cười lạnh nói: "Mẹ của mày cho mày huyết thống Cảnh gia, nhưng bà ta làm những việc đó, thật sự là khiến người khác cảm thấy rất trơ trẽn. Hơn nữa Tô Duy Thượng, Cảnh gia này qua hai mươi năm chưa bao giờ bạc đãi mày. Chi phí mày tiêu xài tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, mày còn có cái gì không thỏa mãn ? Con trai thứ ba của Trình gia cũng là con riêng, nhưng là anh ta bằng vào thực lực bản thân đạt được sự thừa nhận của Trình gia, còn mày thì sao?"

Hai má tinh xảo trắng nõn Tô Duy Thượng hơi hơi phiếm hồng, hắn ta cả giận nói: "Miễn bàn đến người đàn bà kia! Bà ta trừ bỏ cho tao nhiều năm thống khổ như vậy, còn cho tao cái gì? ! Ha hả, Cảnh Hạ, mày không cần giãy dụa. Tuy rằng mày khiến tao qua hai mươi mấy năm đều sống giống trong địa ngục, nhưng tao còn nhân từ, cho mày thống khoái."

Khóe mắt Cảnh Hạ phút chốc giật giật, cậu theo bản năng hỏi: "Mày có ý gì?"

"Mày còn nhớ rõ không, tại tiệc tối sinh nhật hai mươi tuổi của mày, mày đã từng cùng tao nói cái gì ?"

Cảnh Hạ một bên trả lời cho có lệ, một bên tìm kiếm cơ hội đột phá vòng vây: "Cái loại việc nhỏ này, tao đương nhiên sẽ không nhớ rõ."

Tô Duy Thượng nghe câu trả lời của cậu, lại bỗng nhiên cười ha hả như phát cuồng. Vốn là khuôn mặt xinh đẹp với tươi cười đáng sợ cũng có vẻ có chút lạnh lẽo, tiếng cười điên cuồng vang lên hồi lâu, mới chậm rãi dừng lại: "Mày nói rằng chừng nào tao đạp lên đầu mày, mới có tư cách cùng nói chuyện với mày!" Nói xong, hắn ta vừa vươn tay chỉ vào đầu mình, vừa điên cười.

"Mạt thế cho tao cơ hội này, tao có thể trực tiếp nói cho mày biết, tao sẽ tại mạt thế sống tốt hơn mày! Không có thân phận thái tử gia Cảnh gia, mày căn bản cái gì cũng không phải!" Khuôn mặt Tô Duy Thượng có chút dữ tợn, hắn ta tiếp tục nói: " Ngô Kế Thanh của tao, bạn bè của tao, nếu như không có những lời đồn chết tiệt đó, tao đã sớm có thể cho mày thất bại thảm hại! Nhưng hiện tại, không có nếu như nữa ... Tao muốn mày chết! Tao muốn mày chết so với tao hai mươi năm qua còn thảm hại hơn!"

Đồng tử Cảnh Hạ hơi hơi co lại.

Đó là chuyện đời trước đã xảy ra, hiện giờ sớm đã qua đi gần mười năm. Cậu căn bản không có khả năng nhớ rõ một câu nói lúc ấy, cũng không có khả năng để trong lòng loại sự tình nhục nhã Tô Duy Thượng này, chuyện đó so với nỗi thống hận To Duy Thượng, thật sự là không đáng nhắc tới.

Nhưng... cậu lúc này, lại bỗng nhiên hiểu được thời điểm đời trước bị Tô Duy Thượng đạp mạnh lên đầu, trên mặt của đối phương vì cái gì chính là ý cười sung sướng kích động như vậy.

Tô Duy Thượng sớm đã chờ đợi giờ khắc này, lâu lắm !

Hoặc là... Hắn ta ngay từ đầu chính là ôm quyết định này, tính toán làm cho mình chết · không · toàn · thây!

Con ngươi Cảnh Hạ híp lạo, đã bắt đầu tính toán trực tiếp đột phá. Giữa ngón tay của cậu vừa mới thoát ra từng dây nước trong suốt còn chưa có động tác khác, bỗng nhiên liền kinh ngạc nhìn về phía sau Tô Duy Thượng, mọi động tác đều dừng lại.

Tiếng cười khủng bố hoảng sợ của Tô Duy Thượng còn không códừng lại, một giọng nam hơi có vẻ run rẩy liền vang lên, rõ ràng chung quanh đều là thanh âm dã thú gào thét, thanh âm của người đó lại thẳng tắp mà truyền vào trong tai Tô Duy Thượng:

"Thì ra... Đây mới là cậu sao? Tô · Duy · Thượng!"

loading...

Danh sách chương: