Chương 7

_ B thị.

Hôm nay vẫn như mọi ngày. Ánh mặt trời tàn nhẫn chiếu xuống như xem Trái Đất thành cái bánh tráng nướng nha, mặt nhựa đường xanh đen tựa như sẽ bị hòa tan trong cái nóng, làm cho không khí dần dần vặn vẹo. Chỉ có gió phát ra tiếng "sưu sưu" mang theo cái nóng nực của lão thiên đùa giỡn. Từ sau cái ngày cả lục địa trải qua đột biến, B thị đã không còn hình dạng phồn thịnh như trước nữa.

Hai bên đường là khu dân cư xa hoa mới xây dựng vài năm gần đây, các tấm rèm cửa sổ được kéo kín không kẽ hở để ngăn cách dương quang đáng sợ kia bắn thẳng đến. Mà ở trong một gian phòng nhìn như chẳng có chút nào thu hút, vang lên tiếng khóc oa oa của bé gái.

"Khụ khụ......Bảo bối, trưa hôm nay chúng ta ăn miếng bánh nhỏ này thôi nhé ? Khụ khụ...... Chúng ta phải tiết kiệm một chút, ba ba rất nhanh liền sẽ trở về." Một cô gái trẻ tuổi xanh xao vàng vọt ngồi xổm trước mặt bé gái, tiếp tục nói: "Bảo bối đừng khóc, có mẹ ở đây, không cần sợ."

Dưới sự an ủi của mẫu thân, bé gái nức nở đem nước mắt lại nuốt trở vào. Bé cầm lấy bánh quy nhỏ bằng đầu ngón tay trong tay mẹ, ngậm nước mắt, vừa ăn vừa nói :"Mẹ, bụng rất đói, con muốn ăn chocolate, con muốn ăn khoai chiên, con muốn ăn bánh ngọt, con muốn ăn...... Muốn ăn...... Ô oa oa oa......" Nói xong, từng viên kim đậu tử (nước mắt) lại từ trong hốc mắt bé gái liền chảy xuống.

"Khụ khụ...... Được, mẹ nhất định sẽ mua cho bảo bối, bảo bối ngoan, đừng khóc khụ khụ......" Cô gái gầy đến mức xương sườn đều hiện ra rõ ràng miễn cưỡng lộ ra một mạt tươi cười, càng không ngừng trấn an bé gái trong lòng đang khóc không thôi.

Đã ba ngày !

Chồng của cô đã rời nhà tìm kiếm thức ăn, đã ba ngày !

Mà hôm nay, cô đã đem thứ cuối cùng có thể ăn trong nhà toàn bộ đều đưa vào trong miệng con gái. Cô đã bắt đầu ăn giấy, ăn vụn gỗ, ăn hết thảy những gì có thể cho bụng cảm giác được căng chướng, nhưng là cô không thể để cho đứa con gái nhỏ tuổi cùng cô ăn mấy thứ này.

Bên ngoài là dương quang nguy hiểm tuyệt đối không thể để bảo bối chạm vào, mà đem bảo bối một người một mình lưu lại trong nhà cũng là thập phần nguy hiểm. Hi vọng duy nhất của cô chính là người chồng nhanh về nhà, đem cho hai mẹ con hi vọng cuối cùng. Nếu ngày đó thật sự tới quá muộn, như vậy......

Tầm mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía chuôi dao bằng gỗ trong phòng bếp, lưỡi dao sắc bén, phiếm lãnh quang. Cô lại cúi đầu nhìn nhìn cánh tay lõa lồ bên ngoài của chính mình, mỡ cùng thịt cơ bản trong hơn một tháng này đã bị tiêu hao sạch sẽ, thế nhưng...... Ít nhất vẫn có thể lấp đầy bụng của bảo bối một thời gian. (Tình yêu của mẹ dành cho con...)

Bên môi vạch ra một mạt tươi cười sáng lạn, đó là loại người vĩ đại nhất trên thế giới, tại bất cứ thời khắc nguy hiểm nào cũng luôn nguyện ý vì người mình thương yêu mà vứt bỏ sinh mệnh, thậm chí là vượt lửa qua sông, tuyệt không hối tiếc.

Này chính là —

Mẫu ái. (Tình thương của mẹ)

"Khụ khụ khụ khụ......" Thanh âm ho khan càng lúc càng lớn, cô gái bỗng nhiên không nhịn được đứng lên mãnh liệt ho khan. Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, càng không ngừng thở dốc nhưng không cách nào khiến hô hấp vững vàng, cứ như muốn đem thân mình vét sạch trong tiếng ho khan, tiếng ho khan văng vẳng trong căn phòng im lặng.

"Khụ khụ...... Nôn......"

Một ngụm máu đen bỗng nhiên từ trong miệng cô gái phụt ra, cô hoảng sợ nhìn vết máu loang lổ đầy đất, bên miệng còn có một tia máu tươi chảy xuống. Cô cả người đều giật mình không thể nhúc nhích, một loại khủng hoảng to lớn như muốn đem cô cuốn sạch.

"Mẹ...... Có máu, thật nhiều máu ! Mẹ...... Con rất sợ...... Ô oa oa oa......" Bé gái xoa xoa ánh mắt, lại khóc lớn lên.

Nghe được tiếng khóc của con gái, cô mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Cô ngăn chặn cơn đau nhức sóng cuộn biển gầm nôi bụng, lộ ra một mạt tươi cười tái nhợt, càng không ngừng trấn an con gái. Thế nhưng, đau đớn kia lại giống như kiến cắn kim đâm, từ mỗi mạch máu bên trong cô mà lan tràn đi, cuối cùng đau đớn đi thẳng đến đại não, thống khổ đáng sợ kia khiến cô sớm đem con gái an trí ở trên sô pha, để tránh chính mình ngộ thương đến bé.

"Tại sao...... Tại sao...... Mình căn bản không có đụng tới ánh mặt trời ! Đây là tại sao...... A a a......" Máu tươi từ trong miệng phun ra, kế tiếp hết thảy thật giống như thật thuận lợi, máu vẫn không có dừng lại, tiếp tục từ trong miệng cô gái gầy xẹp đổ ra, lấy thân thể cô làm tâm, máu hướng tứ phía lan tràn thành một loại hình tròn bất quy tắc.

Bé gái xem đến khóc cũng quên, chỉ là sững sờ nhìn cô gái trong vũng máu, ngây ngốc hô một câu: "Mẹ ?"

Thân thể cô gái thối rữa bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cô tựa hồ đang chịu một cơn đau khó có thể nói bằng lời, thế nhưng cô lại như cũ hướng đến chỗ con gái trên sô pha. Tuy nhiên, hết thảy chỉ là phí công. Máu lập tức từ trong thân thể cô rút ra, cô cuối cùng chỉ có thể gắt gao nhìn đứa con gái của mình đứng ở trên sô pha gào khóc khóc, dù đau đớn trong não như muốn đem vạn vật đều thiêu đốt, cũng vô pháp khiến cô quan tâm.

Cô chết rồi......

COn gái phải làm sao bây giờ ?

Ngày 1 tháng 3 năm 2015, ca người bệnh chết đầu tiên xuất hiện tại B thị.

———–

"Cho nên nói, chúng ta hiện tại phải đi bộ lên núi ?"

Tần Sở từ xe trong cốp xe cầm ra một đại bao, dễ dàng vác nó ở trên người, sau đó quay đầu đối Cảnh Hạ nói: "Kỳ thật có thể đi đường thẳng, thế nhưng...... Cậu cũng biết, là do phía trước có thực vật tiến hóa không ngừng chặn đường vì vậy chúng ta phải đi đường vòng, mà hiện tại, tất cả các đường đều đã bị phong kín, ít nhất bây giờ xe không thể đi lên núi." Nói xong, Tần Sở khiêu mi, nói: "Như thế nào, tiểu hỗn đản ? Cậu cảm thấy cậu đi không nổi ?"

Cảnh Hạ từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ lạnh, đắc ý nói: "A Xuyên chuyên môn nhằm vào em mà tiến hành một tuần huấn luyện đặc thù, loại này việc nhỏ này còn có thể làm khó được em sao ?"

Tần Sở sửng sốt: "Lúc nào thiếu gia cho cậu tiến hành loại huấn luyện này ?"

Một câu "Chính là tại lúc lần thứ ba thú triều đại chiến bắt đầu." thiếu chút nữa liền trực tiếp thốt ra, Cảnh Hạ lại kham kham đem điều suýt nói đều nuốt trở vào. Kỷ Xuyên Trình chỉ nói cho Tần Sở về vấn đề tiến hóa dị biến, không có đem tương lai nhân loại phải đối mặt với hiện thực tàn khốc nói cho cô biết.

Thấy Cảnh Hạ ấp a ấp úng, không nói lời nào, Tần Sở gợi lên đôi môi đỏ mọng, cặp mắt hạnh tinh xảo cong lên, nói: "Tiểu hỗn đản, cậu nói gì đi a ? Sẽ không phải là cậu có chuyện gì lừa Tần tỷ của cậu đi ?"

Cảnh Hạ nhăn mặt nghĩ lý do, lúc cậu đang nghĩ đến mức đầu thì choáng váng mắt thì hoa lên, bỗng nhiên chỉ nghe đến Kỷ Xuyên Trình vân đạm phong khinh nói một câu: "Bí mật."

Lời này thật sự là một tiếng đánh thức người trong mộng.

Cảnh Hạ dương dương tự đắc nhìn Tần Sở, người mà đang phải bất đắc dĩ đành phải buông tay.

Đoàn người chỉ lấy một ít thứ thiết yếu gì đó liền ly khai xe, Vương quản gia cũng xuống xe. Cảnh Hạ ngược lại đề nghị đem Vương quản gia ở lại xe, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thế nhưng vị lão nhân hiền lành khả ái này lại cực lực phản đối, kiên trì yêu cầu cùng leo núi.

Dựa theo lời nói của Vương quản gia chính là : Ông chỉ mới 60, mỗi ngày tinh thần trạng thái đều phi thường tốt, chân vẫn còn rất tốt. Hơn nữa, chỉ cần có thể cùng Cảnh Hạ đi một đoạn đường, nói lời vài câu, vị này lão nhân cũng thập phần cảm thấy mỹ mãn .

Tại thời đại hỗn loạn này, ông đã thấy được tiểu thiếu gia nhà mình trưởng thành khỏe mạnh như một gốc cây Thanh Tùng, hơn nữa còn có Kỷ thiếu gia, vị bằng hữu Tần Sở vào sinh ra tử này, cho dù chết, lão nhân ông cũng thấy yên lòng.

"Khụ khụ...... Khụ khụ......"

Cây lá rậm rạp đem con đường đều chắn thật kín, Kỷ Xuyên Trình đi đầu mở đường, Cảnh Hạ đi cuối, bốn người thật cẩn thận hướng về phía trước đi tới. Nơi nơi đều là mùi bùn đất, hình như là vừa trải qua một hồi mưa to, đem thổ nhưỡng gì đó đều lộ ra ngoài, mang theo khí tức nồng đậm của rừng rậm nguyên thủy.

"Vương gia gia ? Ông làm sao vậy ! Có khỏe không ?" Dọc theo đường đi Vương quản gia đều che miệng càng không ngừng ho khan. Ông mỗi lần khụ một tiếng, Cảnh Hạ tâm liền trầm xuống một lần, khi cậu bỗng nhiên nhìn thấy lão nhân đi trước mình cư nhiên khụ đến mức ngay cả eo đều thẳng không nổi, tâm cậu đã chìm xuống đáy.

Tần Sở đưa tay rời đi khỏi mạch của Vương quản gia, cô quay đầu nhìn về phía Cảnh Hạ, nói: "Không có gì lớn, hẳn là cảm mạo lúc trước chưa khỏi hẳn. Điểm duy nhất dị thường chính là sự trao đổi chất so với người cùng lứa tuổi nhanh hơn một chút, nhưng còn trong phạm vi bình thường."

Kỷ Xuyên Trình cũng ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn vị lão nhân trên mặt mang theo nụ cười kia.

Cặp mày thanh nhã nhíu chặt, Cảnh Hạ lại hỏi:"Thật sự trừ điểm ấy, không có bất cứ điểm dị thường nào khác sao ?"

Tần Sở thần sắc nghiêm túc:"Tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của tôi, trừ việc sự thay đổi chất nhanh hơn, mặt khác không có bất cứ dị thường."

Cảnh Hạ gắt gao cắn môi dưới, đều sắp cắn ra máu, cậu cũng chưa từng buông ra. Ngược lại là Vương quản gia tỏ ra thực bình thường, đợi cơn ho khan hết đi, ông lại tiếp tục hướng về núi mà đi, một bên vừa đi còn một bên cùng Cảnh Hạ ở phía sau cười nói: "Thiếu gia, cậu không cần quá để ý loại sự tình này. Chỉ là một cơn cảm mạo nhỏ mà thôi, sẽ không có chuyện gì lớn."

Kỷ Xuyên Trình đi đầu là gian khổ nhất, vừa phải xác định đúng phương hướng, lại vừa phải chém đứt một ít nhánh cây dây leo cản đường, ngược lại là Cảnh Hạ cùng Vương quản gia phía sau vô cùng thanh nhàn.

"Vương gia gia, ông thật sự cảm giác thân thể không thành vấn đề sao ?" Cảnh Hạ buông tiếng thở dài, cuối cùng vẫn là phi thường không yên lòng.

Vương quản gia trên mặt tràn đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười hiền hoà, gật gật đầu nói: "Thiếu gia yên tâm đi, trừ...... Khụ khụ trừ ho khan một chút, lão nhân thân mình xương cốt vẫn là rất khỏe mạnh."

Cảnh Hạ lại trầm mặc không có trả lời, tầm mắt gắt gao chăm chú nhìn vào bóng dáng dày rộng của Vương quản gia, thật lâu sau, lại nhìn thoáng qua tại đội ngũ trước nhất phương, động tác quyết đoán lão luyện chém đứt kinh cức nam nhân.

Hiện tại...... Chỉ sợ chỉ có Kỷ Xuyên Trình hiểu rõ ý tứ của cậu đến cùng là gì.

Đời trước, Vương quản gia chính là một trong hàng vạn người chết đầu tiên của Hoa Hạ .

Ngay từ đầu nhìn như ho khan bình thường, sau đó......chính là một ngày nào đó đột phát bất ngờ liền nôn ra máu. Có người chỉ nôn mấy lần liền liền tử vong, có người liên tục nằm hơn mười ngày mới chịu đóng mắt. Thế nhưng mà, không có ngoại lệ —

Trong số những người bệnh chết, không có ca nào cứu giúp thành công.

Người bệnh chết, đây là định nghĩa mà mạt thế sơ kì cho nhân loại ngây thơ vô tri bọn họ. Mà sau này, loại người này được thống nhất gọi là —

Những người tiến hóa thất bại.

loading...

Danh sách chương: