Chương 59: Chênh Lệch Thực Lực

Mạnh Giang Thiên buông dưa chuột nhận lấy dao thái, vuốt lưỡi dao cười nói: "Hội trưởng vừa nhìn là biết không biết nấu ăn. Món ăn này, trước tiên phải dùng chậu đựng rau rửa sạch, rửa sạch xong sau đó dùng dao thái nhỏ bỏ vào chảo. Cho mắm muối nêm nếm các loại vào chảo, còn phải dùng xẻng xào. Ăn cơm còn phải dùng bát đũa."

"Cậu nhìn trong phòng bếp sạch sẽ này không có chút khói lửa nhân gian, muốn làm thức ăn không có dụng cụ cũng không được. Phiền hội trưởng học sinh lại chạy thêm vài chuyến nữa, những dụng cụ đó tôi đều mang về, ngay trên tầng, cậu tìm kiếm thật kỹ vào."

"Mạnh Giang Thiên, cậu đừng quá đáng." Hội trưởng học sinh không thể nhịn được nữa nghiến răng nghiến lợi rống.

"Tôi còn có thể quá đáng hơn, cậu muốn thử không?"

Không biết từ lúc nào một làn gió nhẹ đã quấn vào cổ hội trưởng học sinh.

Bỗng nhiên hội trưởng học sinh cảm thấy cổ đau đớn, một ngụm máu tươi từ cổ chảy xuống quần áo.

Gió này quấn lấy hắn khi nào! Hội trưởng học sinh kinh ngạc, dị năng hệ nước theo bản năng muốn chống đối.

Nhưng nước trong vắt của hắn đụng phải gió nhẹ thì dòng nước mềm mại bị xuyên thủng, căn bản không ngăn cản được gió.

"Mạnh Giang Thiên, cậu đừng làm bậy. Tôi sẽ đi lấy." Trên cổ lại truyền đến một cơn đau nhức, máu của vết thương thứ nhất còn chưa đông lại, máu của vết thương thứ hai đã chảy vào cổ.

Trong sự bối rối của hội trưởng học sinh, cuối cùng thái độ của anh cũng đã mềm mại.

"Vậy thì làm phiền hội trưởng." Mạnh Giang Thiên hài lòng thu hồi gió, lễ phép nói.

Hội trưởng học sinh sợ hãi che cổ, nụ cười dối trá của Mạnh Giang Thiên làm cho cả người hắn phát lạnh.

Hắn biết mình không phải đối thủ của Mạnh Giang Thiên, nhưng vừa rồi giao tranh ngắn ngủi kia vẫn như cũ làm cho hắn có chút kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới mình ở trong tay Mạnh Giang Thiên con đường chống đối một chút cũng không có. Vừa rồi nếu Mạnh Giang Thiên muốn giết hắn, hắn đã sớm không còn ở trần gian.

Sự chênh lệch này khiến hội trưởng học sinh vừa sợ hãi vừa ghen tị.

Đối với Mạnh Giang Thiên, hắn đã không nghĩ xa có thể lợi dụng anh. Hiện tại hắn chỉ muốn Mạnh Giang Thiên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, không cần hắn ra tay tự chết ở trước mặt hắn.

Hội trưởng học sinh trở lại lầu nhìn thấy một bức tường đất chặn đường đi, Đứng cạnh tường trừng mắt không vui nhìn Triệu Hoan Thụy ăn thả cửa bên trong nói: "Đừng ăn, ăn nhiều như vậy không sợ Mạnh Giang Thiên ăn cậu à. Đi tìm cho tôi các công cụ cần thiết để nấu ăn rồi đưa tôi."

Vốn Triệu Hoan Thụy chỉ muốn ăn một hộp cháo Bát Bảo, nhưng ăn xong một hộp thì bị kích thích thèm ăn.

Nhịn rồi nhịn, do dự lại do dự, cuối cùng Triệu Hoan Thụy không chống lại được sự hấp dẫn của thức ăn, lại cầm một cái đùi gà.

Một tuần chưa ăn thịt, Triệu Hoan Thụy hai ba miếng đã ăn xong một cái đùi gà, bẹp bẹp miệng, càng ăn càng đói.

Triệu Hoan Thụy nghĩ dù sao cũng đã ăn thêm một cái đùi gà, ăn thêm một cái bánh mì cũng không sao nên lại cầm một cái bánh mì.

Đang ăn bánh mì thấy hội trưởng học sinh đen mặt đứng ở đầu tường, cắt đứt suy nghĩ còn muốn ăn giăm bông của hắn.

Triệu Hoan Thụy là con nhà bình thường nên đối với việc nấu ăn cũng không xa lạ, Mạnh Giang Thiên đặt dụng cụ ở một chỗ, rất nhanh Triệu Hoan Thụy đã đem dụng cụ nấu ăn cần dùng giao cho hội trưởng học sinh.

Nồi niêu xoong chảo rất lớn, hội trưởng học sinh vừa xách vừa ôm, cảm giác muốn giết người nhưng lại không cách nào hành động.

Đinh đinh đang đang ôm một đống dụng cụ trở lại phòng, Mạnh Giang Thiên kiểm tra một lần, mọi thứ đều đầy đủ, còn có mấy thứ anh chưa từng nhắc tới cũng đều mang tới.

"Trước kia không hổ hội trưởng là học bá, đều suy một ra ba. Công cụ tôi không đề cập đến cậu cũng lấy hết. Nếu công cụ đã đầy đủ thì phiền hội trưởng lấy chút nước ra rửa sạch thức ăn."

Hội trưởng học sinh không tình nguyện rửa rau xanh, Mạnh Giang Thiên đứng ở một bên chỉ động miệng không động tay, sắp xếp hai người rửa rau thái rau.

Thôi Tây Sinh vụng trộm đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Mạnh Giang Thiên chỉ huy hai người xoay quanh, chợt cảm thấy tâm tình thoải mái hẳn.

Sau tận thế bị mất điện, thịt trong tủ đông ngột ngạt bảy ngày cũng hỏng, Mạnh Giang Thiên không lấy miếng nào mà đến sân thượng cầm hai cái xúc xích muối* xuống để xào một đĩa thức ăn.

(*) Kiểu này.

Món xào là do Mạnh Giang Thiên tự xào, đồ anh ăn thì sao có thể tin hội trưởng học sinh mười ngón tay không dính nước xuân này xào ra ngon nghẻ?

Mùi khói dầu bay ra ngoài cửa sổ khiến zombie dưới lầu sôi trào, gào gào kêu loạn.

Mạnh Giang Thiên nghe thấy phiền không sao chịu nổi, từng nhát từng nhát gió xanh mềm mại theo mùi thơm trôi ra ngoài cửa sổ.

Một mảng gió xanh dần dần bao trùm bầy zombie kêu gào dưới lầu.

Mạnh Giang Thiên xào dưa chuột trong nồi, chảo gõ hai cái ở mép nồi, gió mát trôi nổi dưới lầu giống như nghe được tín hiệu, đột nhiên tăng tốc độ xoay tròn biến thành lưỡi dao gió sắc bén.

Nháy mắt zombie bị cắt đứt đầu, tiếng la hét đột nhiên dừng lại.

Hội trưởng học sinh cầm giẻ lau, ngưng tụ nước sạch, lau sạch đồ đạc còn sót trong phòng.

Theo tiếng zombie ngừng lại hắn cũng run rẩy theo. Thực lực của Mạnh Giang Thiên so với tưởng tượng của hắn còn khó lường hơn.

Nếu zombie dưới lầu để cho hắn giải quyết... Hội trưởng học sinh lên kế hoạch cẩn thận và kết quả đã làm hắn thất vọng.

Nhiều zombie như vậy căn bản hắn đánh không lại, xác suất lớn là phải chạy trốn nên nào còn có thể đi giải quyết.

Thôi Tây Sinh ở trong phòng ngủ cũng đột nhiên nghe thấy zombie không kêu nữa, tò mò đến bên cửa sổ nhìn thoáng qua, vết máu cùng đầu óc thối rữa nổ tung đầy đất.

Cục diện này kích thích quá lớn, dạ dày Thôi Tây Sinh co rút, thật sự không nhịn được phun ra một ngụm nước chua.

Trong phòng bếp Mạnh Giang Thiên nghe được tiếng nôn mửa tê tâm liệt phế của Thôi Tây Sinh thì lập tức bỏ lại nồi xẻng, vội vàng nói với Tề Thiên Sơn: "Để lửa nhỏ, nhìn chảo."

Vừa dứt lời người đã phi vào phòng ngủ.

Thôi Tây Sinh quỳ trên mặt đất nôn đến đỏ mặt tía tai. Mạnh Giang Thiên đỡ lấy bả vai cậu, lo lắng hỏi: "Sao em lại nôn? Chóng mặt sao? Tức ngực không?"

Nắm lấy cổ tay Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên dò mạch tượng của cậu.

"Không phải tôi thiếu máu mà là bị dưới lầu làm buồn nôn." Trong dạ dày Thôi Tây Sinh không có bao nhiêu thứ để nôn, nôn khan vài tiếng giải thích.

"Dưới lầu?" Mạch tượng của Thôi Tây Sinh không có nhiều biến hóa, Mạnh Giang Thiên thở phào nhẹ nhõm.

Nghe Thôi Tây Sinh giải thích, Mạnh Giang Thiên lập tức hiểu, còn thiếu chút nữa bật cười: "Em không có việc thì nhìn xuống làm gì, zombie có cái gì đẹp."

"Còn không phải tại anh? Giết zombie không nói một tiếng. Chúng đột nhiên im lặng, tôi không lo lắng sao?" Thôi Tây Sinh không nôn nữa, ghét bỏ đống nôn xoay người khó chịu trách Mạnh Giang Thiên.

"Được được được, là tại tôi. Tôi đưa em lên giường nằm. Cơm sắp xong rồi bây giờ em có thèm ăn không?" Mạnh Giang Thiên thấy vẻ mặt Thôi Tây Sinh khó chịu, trực tiếp nhận sai.

"Tất cả đều nôn hết rồi, tôi đói và cũng muốn ăn. Anh có thể dọn dẹp những thứ đó không?"

Thôi Tây Sinh nôn ra có mùi rất khó chịu đến chính cậu cũng ghét bỏ. Nhìn zombie nhiều cũng đã quen gương mặt thối rữa của chúng.

Chỉ là chưa từng thấy cảnh tượng thảm thiết như dưới lầu, Thôi Tây Sinh tự bình phục một lát, cảm giác đói khát dần dần xông lên, cảm giác buồn nôn cũng không còn, thật sự đói rồi.

"Được, em đợi một lát." Mạnh Giang Thiên lau mồ hôi trên trán Thôi Tây Sinh, đi ra khỏi phòng ngủ nói với hội trưởng học sinh: "Vào phòng thu dọn."

Hội trưởng học sinh đen mặt không dám phản đối, xách thùng đựng nước đi vào phòng ngủ.

Thấy Thôi Tây Sinh nhìn hắn, mặt xấu hổ của hội trưởng học sinh nháy mắt đỏ đến cổ. Nhưng cũng không dám làm trái lời của Mạnh Giang Thiên, cúi đầu thu dọn đống Thôi Tây Sinh nôn ra.

Thôi Tây Sinh nhìn hội trưởng học sinh luôn tỏ ra cao ngạo đang chổng mông thu dọn đống nôn của mình, nghĩ đến bộ mặt khi hắn đi cướp thức ăn của cậu, trong lòng chửi bới đáng đời.

Tâm tình thoải mái nên cả người đều thoải mái. Cảm giác buồn nôn vừa rồi bị sung sướng thay thế, ngửi thấy mùi thức ăn thì càng thêm đói bụng.

Nhưng vì để hội trưởng học sinh xấu hổ nên Thôi Tây Sinh ngồi dậy tựa vào đầu giường, trắng trợn nhìn chằm chằm hội trưởng học sinh làm việc.

Cảm giác được tầm mắt của Thôi Tây Sinh như có một cái dằm đâm vào lưng, không đau nhưng ấm ách.

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, hiện tại một người bình thường có định hướng biến thái mà cũng dám không để cho hắn sắc mặt.

Hội trưởng học sinh hung tợn lau mặt đất, trong lòng thề độc là chỉ cần tìm được cơ hội, nhất định hắn sẽ tra tấn tên biến thái này thật tốt, để cho nó nếm thử tư vị sống không bằng chết.

Mang theo hận thù, rất nhanh hội trưởng học sinh đã lau mặt đất sạch sẽ, xách thùng giẻ lau buồn bực đi ra khỏi phòng ngủ. Hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt trào phúng của Thôi Tây Sinh sẽ nhịn không được ra tay giết cậu ngay tại chỗ.

Thôi Tây Sinh nhìn bóng lưng hội trưởng học sinh, khóe miệng mang theo cười khinh miệt, đúng là một gương mặt trào phúng mười phần.

Còn chưa xuống giường mà Mạnh Giang Thiên đã bưng thức ăn vào, ánh mắt Thôi Tây Sinh sáng lấp lánh nhìn đồ ăn.

Bỗng nhiên Mạnh Giang Thiên cảm thấy hiện tại Thôi Tây Sinh giống như một con cún nhỏ vẫy đuôi chờ cho ăn.

"Tôi biết em thích ăn thịt, nhưng hiện tại không có thịt tươi, chỉ có thể dùng xúc xích thay thế." Mạnh Giang Thiên đặt đồ ăn lên bàn cạnh giường ngủ.

Thôi Tây Sinh cầm đũa gắp một miếng dưa chuột bỏ vào miệng. Đã đến bây giờ rồi, nào cậu còn có thể yêu cầu nhiều như vậy, có xúc xích cũng đã là xa xỉ.

Dưa chuột thái lát xào xúc xích, khoai tây chiên, trứng cà chua. Thôi Tây Sinh nhét từng miếng từng miếng vào miệng, cho tới bây giờ cũng không cảm thấy món xào nóng hổi lại ngon như vậy.

"Em ăn chậm một chút, tôi cũng không giành với em." Mạnh Giang Thiên cũng xới một chén cơm, vốn muốn cùng Thôi Tây Sinh ăn.

Nhưng nhìn bộ dáng sói đói này của Thôi Tây Sinh, Mạnh Giang Thiên buông chén cơm của mình xuống. Theo xu hướng này, một bát cơm Thôi Tây Sinh cũng không đủ để ăn.

Lang thôn hổ yết ăn một bát cơm, Thôi Tây Sinh đưa bát rỗng đến trước mặt Mạnh Giang Thiên, trong miệng hàm hồ còn nhai thức ăn chưa nuốt xuống: "Còn muốn ăn."

"Ăn cái này, tôi mới ăn một miếng thôi." Mạnh Giang Thiên để bát cơm trước mặt Thôi Tây Sinh.

"Anh không ăn sao?" Thôi Tây Sinh không khách khí nhận bát cơm, thuận miệng nói một câu, cũng không đợi Mạnh Giang Thiên trả lời lại bắt đầu càn quét.

"Em ăn chậm một chút, buổi sáng còn mới đau bụng đó, lúc khó chịu em cũng quên rồi à?" Mạnh Giang Thiên lo lắng nhìn một bát cơm mà Thôi Tây Sinh ăn hai ba miếng đã sắp vơi nhắc nhở.

"Tiêu chảy cũng tốt hơn là chết đói." Thôi Tây Sinh lơ đễnh nói, cảm giác đói bụng so với tiêu chảy khó chịu hơn nhiều.

Mạnh Giang Thiên trầm mặc, đau lòng sờ sờ đỉnh đầu Thôi Tây Sinh đang buồn bực ăn cơm.

Là do anh không tính toán tốt năng lượng tinh hạch nên trở về muộn mới làm cho Thôi Tây Sinh chịu khổ như vậy.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

14/9/2021

#NTT

loading...

Danh sách chương: