Chương 4: Cùng Phòng

Tề Thịnh không nghĩ tới Thôi Tây Sinh lại đau lòng như vậy, gãi gãi đầu có chút xấu hổ, vỗ bả vai Thôi Tây Sinh nói, "Không hỏi, không hỏi nữa, cậu đừng khóc."

Thôi Tây Sinh làm bộ khóc một hồi, bị Tề Thịnh vặn đầu từ trong gối cường ngạnh đào ra.

"Khó trách chúng tôi giới thiệu cho cậu đống bạn gái như vậy, cậu cũng không thích. Có bạn gái sao cậu không nói sớm?"

"Bạn gái tôi không cho tôi nói, nói là muốn yên tâm học tập. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật cô đã sớm di tình biệt luyến, chỉ là lôi kéo tôi làm lốp dự phòng."

Nghĩ đến Mạnh Giang Thiên ngày đó lạnh như băng nói ra hai chữ bạn tình, Thôi Tây Sinh cảm thấy lốp dự phòng đều có tôn nghiêm hơn cậu.

"Đừng đau lòng, đàn ông mà, khi còn trẻ ai chưa từng làm lốp dự phòng mấy lần. Loại phụ nữ này chia thì chia, so với sau khi kết hôn đội mũ xanh cho cậu còn tốt hơn, loại phụ nữ này đâu đáng để cậu khóc thành như vậy."

"Tôi là tức giận."

"Cho nên cậu khóc vì tức, không phải bởi vì đau lòng mà khóc?"

"Đều có."

"Có chút chuyện xíu xiu. Nếu cậu buồn, cơm tối tôi mời, chúng ta uống rượu."

"Không cần, dạ dày của tôi đau."

"Giáo viên dạy kèm nói mấy ngày nay cậu bị đau dạ dày phải nhập viện, dạ dày có vấn đề gì?"

Lời nói của Tề Thịnh khiến Thôi Tây Sinh ngẩn người, cậu nằm viện ba ngày, một mực rối rắm chuyện con cái, ngược lại không nghĩ tới trường học bên này.

Đau dạ dày hẳn là viện trưởng Hách Nhân giúp cậu suy nghĩ lý do đi. Ngày đó còn có rất nhiều bác sĩ biết cậu mang thai, cũng không biết Hách Nhân làm sao bịt miệng những bác sĩ kia.

"Không có tật xấu gì, chỉ là ăn thịt nướng nhiều, thượng thổ hạ tả nằm bệnh viện ba ngày." Thôi Tây Sinh hời hợt nói.

Tề Thịnh cũng không truy cứu, ngồi xuống bàn học của mình nói, "Đúng rồi, cậu biết Mạnh Giang Thiên không? "

Nghe được ba chữ Mạnh Giang Thiên, Thôi Tây Sinh theo bản năng run rẩy, cứng đờ trên giường. "Mạnh Giang Thiên? Cậu hỏi cậu ta làm gì?"

"Hôm nay cậu ta gọi điện cho tôi nói muốn tìm cậu. Tôi nói không ở ký túc xá, xong ngoẻo luôn rồi. Mạnh Giang Thiên có phải là người học giỏi ở lớp 3 hay không. Cậu có biết cậu ta không? Cậu ta đang tìm cậu để làm gì?"

"Xem như có biết, không quen, tôi cũng không biết cậu ta tìm tôi làm gì. Tôi buồn ngủ và muốn ngủ." Thôi Tây Sinh chột dạ đắp chăn che đầu.

Có lẽ Thôi Tây Sinh khóc mệt, vốn chỉ muốn tránh hóng hớt của Tề Thịnh, che chăn cũng thật sự ngủ thiếp đi.

Lần thứ hai mở mắt đã là chạng vạng, hai người còn lại đều đã trở về. Thôi Tây Sinh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm mình.

Sợ tới mức run rẩy, cả người đều đứng lên, thấy rõ là Bạch Thiên Vũ, Thôi Tây Sinh xoa xoa ngực, bất đắc dĩ nói, "Làm tôi giật nảy mình, tại sao lại đứng ở đầu giường nhìn tôi?"

"Thôi Tây Sinh, sắc mặt cậu rất kém, theo vọng văn vấn thiết* mà tôi học ba năm phán đoán, cậu bị bệnh. Đến đây, mở miệng ra để tôi nhìn lưỡi." Bạch Thiên Vũ thật sự định đi qua tách miệng cậu ra.

(*) 4 phương pháp khám bệnh của y học cổ truyền gồm có bốn bước ( đông y gọi là tứ chẩn) đối chiếu sang tây y thì là nhìn, sờ, gõ, nghe.

Thôi Tây Sinh vội vàng né tránh, chê cười Bạch Thiên Vũ, "Cậu tự tính đi, chỉ bằng thành tích học tập đếm ngược của cậu, tôi cũng không dám để cho lang băm như cậu xem."

"Hắn ta mới là lang băm, tôi cũng không phải. Sắc mặt của cậu thật sự rất kém, môi đều trắng bệch, tôi xem mạch cho cậu một chút." Vương Trung Lâm là một học bá, trong nhà mở quán Đông y, hẳn là với y thuật hiện tại đã có thể tốt nghiệp rồi.

"Tôi vừa từ bệnh viện trở về, các cậu đừng lo lắng, tôi bị viêm dạ dày, mấy ngày nay ở bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên, cho nên sắc mặt hơi tái chút, vài ngày dưỡng sức là tốt rồi."

Thôi Tây Sinh vội vàng cất cổ tay, thời gian bảy tuần, hẳn là mạch đã có thể thấy được đang mang thai.

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

8/9/2021

#NTT

loading...

Danh sách chương: