Chương 30: Cát vàng
Chương 30: Cát vàng
Editor: Đông Vân Triều
Xem VIDEO lâu như vậy chỉ sợ trời sắp sáng, ta không thể chậm trễ nữa. Ta nghĩ đại khái không còn chuyện gì quan trọng nên tua đi với tốc độ bàn thờ. Không hề nghĩ rằng, chỉ tiện tay một chút mà ta vô tình thấy được sự kiện khiến người khác kinh hoảng, sâu trong rừng bạch dương vắng vẻ có một nhóm gồm sáu, bảy người xông vào, phần lớn che mặt, chỉ trừ Vân Tích Chỉ. Hắn nhìn rất uể oải, hốc mắt trũng sâu, chỉ qua nửa tháng ngắn ngủi mà như đã trở thành người khác. Hắc y nhân nhanh chóng xác định được huyệt mộ, đào xuống, Vân Tích Chỉ tựa vào thân cây không nói một lời, tay phải ôm cánh tay trái, hình như tay trái của hắn đã bị phế bỏ. "Bây giờ đào lên có ích lợi gì?" Vân Tích Chỉ không hiểu, "Dù cho tất cả mọi người đều biết hắn chết vì trúng độc "Một ngày sau thu" nhưng trải qua nửa tháng nháo của Dạ Sát, Tần lăng làm sao có thể tin hoàn toàn." Những hắc y kiếm khách không ai trả lời, lẹ tay đào xới, rất nhanh đã đào ra một thi thể xanh tím dữ tợn. Thi thể bị quăng trên mặt đất, một khối ngọc bội trong áo rơi ra. Vân Tích Chỉ ngồi xổm bên cạnh, bình tĩnh nhìn khối ngọc bội kia, càng nhìn càng thất thần. Một người buộc huyền kim đái[1] trong cả đám vung tay lên, những người khác đều lùi sang một bên. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra rồi, bảo đảm không còn ngoại thương nào khác, còn lấy tay đo vết kiếm để lại. [1] Đái: đai lưng. "Một tấc hai ly[2]." Thủ lĩnh mang huyền kim đái đột nhiên nói. [2] 1 tấc = 4,25 cm, 1 ly = 1mm. Vết kiếm dài (sâu) 4,45 cm. Có hai người thưa một tiếng, dâng bội kiếm trong tay lên cho hắn. Hắn nhìn lướt qua, chọn thanh thứ nhất: "Không sai." Mí mắt Vân Tích Chỉ giật, ngực đã lạnh một mảng. Người mang huyền kim đái ra tay cực nhanh, hắn vừa tra kiếm sạch trơn không chút máu nào vào vỏ, Vân Tích Chỉ mới ngã trên mặt đất. Người xung quanh cấp tốc cởi trang phục của Tần Khả Tấu ra, mặc lại cho Vân Tích Chỉ rồi thô bạo ném hắn xuống huyệt. Hắn chưa chết, kể cả khi cát vàng lẫn lá khô vùi lên thân thể hắn, Vân Tích Chỉ vẫn còn hô hấp khó nhọc, đáy mắt là mưa vần gió cuốn. Dần dần, chút mưa gió này cũng tiêu tan. Ta thật lòng muốn hỏi lúc này hắn đang nghĩ gì. Đến cùng có hối hận không? "Cần thiết sao?" Có người không nhịn được hỏi. "Không cần thiết là tốt nhất." Huyền kim đái lạnh nhạt nói, "Chủ nhân nói, nếu đã diễn thì phải để hắn diễn hết vai của mình." Hắn thẳng băng: "Dạ Sát phát điên, tự tay thí chúa --chính là kết quả này. Đối với bản thân Dạ Sát, thế là đủ rồi." Tâm trí ta đã sớm lạc ra khỏi VIDEO mà tỉnh dậy, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, càng nghĩ trong lòng ta càng khó chịu. Cố Thử Khúc yêu ghét rõ ràng, nhặt lên được thì cũng bỏ xuống được, ta rất thích. Tần Thất yêu người khác chân thành, dù bị phản bội cũng không một câu oán hận, cũng là người dịu dàng. Ngay cả Vân Tích Chỉ, sau bao nhiêu việc hắn làm ta chỉ nhớ rõ một khắc hắn vùi dưới lớp cát vàng kia, ta cho rằng hắn là một kẻ đáng thương... Dạ Đàm đã từng nói: Dù công phu ta tốt nhưng chung quy vẫn không cứu được bất luận người nào. Ta thì không ư? Ta tự xưng là thần Sáng Thế, nhưng chẳng có năng lực giải quyết những phân tranh này, làm cho tất cả mọi người đều hạnh phúc? Ta xoa xoa mi tâm, thấy bên gối có một thanh kiếm quen thuộc. Thanh kiếm được đúc vụng về này lại được đặt rất tỉ mỉ cẩn thận, giống hệt như lúc Dạ Sát tự tay làm gãy kiếm tế Tần Thất trong VIDEO. Lòng ta lạnh toát, tông mạnh cửa xông ra. Hắn vẫn thẳng tắp quỳ gối giữa rừng bạch dương, gió thu tiêu điều, lá rơi lả tả, dường như chuyện cũ ba năm trước lại hiện lên từng chút một. Vai ta đột nhiên trĩu nặng cảm ngộ sinh tử, tự an ủi mình, hắn còn sống, sống là tốt rồi. Chỉ cần còn sống, hết thảy đều có khả năng cứu vãn. Ta rón ra rón rén đứng phía sau hắn, ép mình bình tĩnh lại. "Ngài nói đúng." Dạ Đàm mở miệng trước. Hắn nói: "Ta là người không biết phân biệt đúng-sai, thật-giả." "Ta cho rằng... Ta cho rằng... Ta phải nghe lời chủ nhân, cứu người chủ nhân yêu, cũng không để hai nhà chủ nhân quan tâm cuốn vào vòng tranh đấu. Nhưng... Nếu như... Nếu như chủ nhân chưa từng trúng độc..." Hắn thống khổ cúi xuống, hận không thể vùi chính mình xuống lớp cát vàng, "Ta nhiều năm gánh trên vai tội nghiệt này... Nguyên lai, không tính là oan uổng." Móng tay hắn cắm sâu xuống lòng đất, máu chảy lênh láng. Ta run rẩy chạy đến, nắm chặt tay hắn dùng sức kéo lên. Dạ Đàm cảm giác được sức mạnh của ta, chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt toàn tĩnh mịch: "Nội lực ngài khôi phục rồi." Hắn dừng một chút, như trút được gánh nặng cười yếu ớt, "Vậy... Ta sẽ cần phải quan tâm ngài nữa..." Hắn quả nhiên có ý định tự sát. "Dạ Đàm!" Ta cáu rồi nha, "Ngươi quên chủ nhân bây giờ của ngươi là ai rồi phải không?" "Nhưng ta đáng nhẽ ra phải chết từ ba năm trước rồi." Dạ Đàm nhẹ giọng nói, "Ta vốn không... không có cơ may gặp được ngài." "Nếu như ngươi bị gạt thì sao?" Ta hỏi. Dạ Đàm không trả lời, vẻ mặt hốt hoảng. "A Đàm. Ta tưởng rằng ngươi có lý do riêng nên chưa từng ép hỏi ngươi. Nhưng bây giờ ta lại phát hiện, ngươi cũng chỉ là người bị lừa, là một trong số những người bị hại mà thôi." Ta nhìn lòng bàn tay đầy máu, lòng đau không ngớt, chậm rãi hôn, miệng dính cát cũng hôn. Đây là thân thể mà ta đã dùng máu của mình để dưỡng, dùng tâm của mình để chăm sóc a. "Vậy ta thân là chủ nhân nào có thể để thuộc hạ của mình bị đùa bỡn vòng quanh." Dạ Đàm không nói một lời nhìn ta hôn lên vết thương của hắn, xé vạt áo ra bọc lại thật kỹ, nghiêm túc nhìn hắn nói, "A Đàm, chuyện của ngươi từ giờ ta sẽ nhúng tay, ta hỏi ngươi trả lời, ngươi không muốn cũng phải trả lời, nếu không đừng có trách ta." Ta nghĩ, ta không có khả năng để tất cả mọi người được hạnh phúc. Chỉ cần hắn hạnh phúc là được. ----- Đông Vân Triều: Dịch đến chương này mới nhớ ra lí do mình bắt đầu. Chính là vì chút ngọt này đấy ạ :))loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Hướng dẫn sử dụng
- Chương 12: Tráng sĩ
- Chương 13: Thảm kịch nhân gian
- Chương 14: Lấy cớ kết ân tình
- Chương 15: Nhất định không chịu thiệt[1]
- Chương 16: Nếu ngươi có lương tâm
- Chương 17: Không cần kính ý
- Chương 18: Bén rễ
- Chương 19: [Phiên ngoại] Thường ngày - Cẩm thư
- Chương 20: [Phiên ngoại] Hai đường thẳng song song - Vật vứt đi
- Chương 21: Lạc đường
- Chương 22: Đâu đâu cũng thấy diễn viên quần chúng
- Chương 23: Diễn gượng gạo
- Chương 24: Trầm Uyên
- Chương 25: Dạ Sát
- Chương 26: Siêu thị sát vách có bán khoai chiên sale nửa giá
- Chương 27: Xương trắng
- Chương 28: Thử Khúc bất Khả Tấu - Khúc nhạc không thể tấu
- Chương 29: Chuyện ăn năn
- Chương 30: Cát vàng
- Chương 31: Hi vọng ngươi cũng có (não)
- Chương 32: Môn tiền nhược vô nam bắc lộ[1]
- Chương 33: [Phiên ngoại] Chuyện cũ - Vứt bỏ
- Chương 34: Công kích +3 phòng ngự +1
- Chương 35: Nuôi dưỡng[1]
- Chương 36: IT'S SHOW TIME!
- Chương 37: Bổn phận
- Chương 38: Tùng phong
- Chương 39: Để tôi đặt tên chương hay chờ độc giả comment cái nào khó hơn?
- Chương 40: Thiên hạ ra mà xem án bắt cóc thật hung tàn
- Chương 41: FANBOY[1]
- Chương 42: Chương này tôi viết để chọc người nào đó
- Chương 43: May mắn
- Chương 44: Thất tịch[1]
- Chương 45: Lỡ tay
- Chương 46: Ân tình
- Chương 47: Làm người quan trọng nhất là vui vẻ
- Chương 48: [Phiên ngoại] Dắt tay Dạ Đàm cùng nhau lên đường - Thượng
- Chương 49: [Phiên ngoại] Dắt tay Dạ Đàm cùng nhau lên đường - Hạ
- Chương 50: Chuyện hàng ngày
- Chương 51: Dạ Tiêu chèo thuyền không cần mái
- Chương 52: Có thể trả hàng không?[1]
- Chương 53: Bạch Long
- Chương 54: Thương Hải
- Chương 55: ←u←
- Chương 56: Não bổ vở kịch NP mười vạn chữ
- Chương 57: Đã lâu không gặp[1]
- Chương 58: Toàn bộ chuyện Dạ Lan học chữ
- Chương 59: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 1
- Chương 60: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 2
- Chương 61: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 3
- Chương 62: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 4
- Chương 63: [Q&A] Chúc mừng lên bảng xếp hạng YEAH
- Chương 64: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 5
- Chương 65: [Phiên ngoại] Giấc mộng ban trưa 6
- Chương 66: [Dạ Lan x Dạ Tiêu] Lên! Không nói nhiều! Luôn!
- Chương 67: Trời đã xế bóng, đường về còn xa[1]
- Chương 68: Mở màn
- Chương 69: Không chung lối về
- Chương 70: Kẻ tự nguyện bị ruồng bỏ
- Chương 71: Vu quy
- Chương 72: Thả hổ về rừng[1]
- Chương 73: Giao dịch
- Chương 74: Dạ Quân: Ha! Không ngờ! Không ngoài ý muốn! Không kinh hỉ!
- Chương 75: Tính toán như thần
- Chương 76: Ám ảnh
- Chương 77: Ngày người đi
- Chương 78: [Phiên ngoại] Quân Vô Vọng - Đêm tận không gặp quân
- Chương 79: Phùng Quân
- Chương 80: Hấp dẫn lẫn nhau
- Chương 81: Quân Vô Vọng, chúng ta lên!
- Chương 82: Nên đánh là phải đánh
- Chương 83: CAPTAIN Đàm VS Phùng Quân MAN: Nội chiến ám vệ
- Chương 84: [Phiên ngoại] Tử Tức - Tặng quân một con đường khác 1
- Chương 85: [Phiên ngoại] Tử Tức - Tặng quân một con đường khác 2
- Chương 86: [Phiên ngoại] Tử Tức - Tặng quân một con đường khác 3
- Chương 87: Gông xiềng
- Chương 88: Uy hiếp
- Chương 89: Đâm đâm
- Chương 90: Cuộc hội ngộ bất ngờ
- Chương 91: Cứu giúp
- Chương 92: Tội
- Chương 93: Vắng vẻ
- Chương 94: Quen mắt
- Chương 95: Gối giáo[1]
- Chương 96: Thăm dò
- Chương 97: Mắc câu
- Chương 98: Lần hai[1]
- Chương 99: Dạy cho mà làm người
- Chương 100: [Phiên ngoại] Suối cạn
- Chương 101: Sơ suất
- Chương 102: Ngắm nhìn từ xa
- Chương 103: Lần đầu gặp mặt
- Chương 104: Vô huyền[1]
- Chương 105: Nguyệt Thường Sênh[1]
- Chương 106: [Phiên ngoại] Cơn say 1
- Chương 107: [Phiên ngoại] Cơn say 2
- Chương 108: [Phiên ngoại] Cơn say 3
- Chương 109: [Phiên ngoại] Đàm Quải - Kính hoa duyên 1
- Chương 110: [Phiên ngoại] Đàm Quải - Kính hoa duyên 2
- Chương 111: [Phiên ngoại] Đàm Quải - Kính hoa duyên 3
- Chương 112: [Phiên ngoại] Đàm Quải - Kính hoa duyên 4
- Chương 113: [Phiên ngoại] Đàm Quải - Kính hoa duyên 5
- Chương 114: FUN FACTS có thể bạn chưa biết!
- Chương 115: Lời cuối