Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly Chuong 94 Ngoai Truyen 1 Nghiem Quan Ngoc X Tiet Van Thanh 1

Edit & beta: Linh

Hạ Uyên đăng cơ xưng đế, sau khi triệt phiên các nơi thì thống nhất lại do triều đình quản hạt, Thanh Châu cũng không ngoại lệ. Trừ tướng sĩ trấn thủ biên cương vẫn giữ vững cương vị thì đa số cựu thần đều đi theo tân đế tới kinh thành, sân khấu để phát huy cũng từ tiểu triều đình biến thành đại triều đình.

Nghiêm Quan Ngọc cũng thuộc nhóm người này, mặc dù hắn không phải nhân vật cấp bậc nguyên lão, nhưng cũng thật sự có công phò tá vua. Hơn nữa hắn vốn văn võ song toàn, là một nhân tài thì đương nhiên phải đi theo Hạ Uyên tới kinh thành để tiếp tục tỏa sáng.

Đáng tiếc đường làm quan như ý nhưng đường tình duyên lại gập ghềnh, hắn mặt dày theo đuổi nhưng Tiết Vân Thanh lại chẳng hề đáp lại, ngày nào cũng thà nghiên cứu y thuật với sư phụ thần y mặt mày già nua nhăn như trái quýt cũng không muốn nhìn đến phong thái ngọc thụ lâm phong của hắn, vừa thấy hắn xuất hiện là bày ra vẻ mặt không nóng không lạnh, dù hắn có liếc mắt đưa tình cũng thờ ơ không thèm để ý.

Hiện giờ Nghiêm Quan Ngọc thật sự nóng nảy, đã thành niên rồi còn chưa lấy được vợ, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, ban ngày lại nổi giận sắc mặt không dễ coi, nhìn ai cũng như thiếu nợ mình mấy trăm lượng bạc.

Tiết Vân Chu lặng lẽ tới chỗ Tiết Vân Thanh hỏi thăm: "Tốt xấu gì cũng là huynh đệ, huynh cũng đã thẳng thắn với ta rồi, tại sao bây giờ vẫn không chấp nhận Lão Nghiêm? Hiện giờ người ta quyền cao chức trọng, có nhà có xe, có tài có mạo, chính là kim cương Vương Lão Ngũ hàng thật giá thật... Ừm, ý là người đàn ông độc thân quý giá... Huynh không ra ngoài nên là không biết hiện giờ trong kinh thành Nghiêm Quan Ngọc được yêu thích đến thế nào đâu, đến nơi nào cũng có tiểu tử có cô nương nhìn trộm, thế mà hắn lại chỉ treo cổ ở một cái cây xiêu vẹo như huynh, huynh còn gì không hài lòng chứ?"

Tiết Vân Thanh nâng mí mắt liếc Tiết Vân Chu một cái, không nóng không lạnh lặp lại: "Cây xiêu vẹo?"

"Khụ... Ta chỉ dùng biện pháp tu từ thôi." Tiết Vân Chu khép cuốn sách y trước mặt Tiết Vân Thanh lại: "Huynh dám nói là huynh không có ý gì với hắn xem?"

Tiết Vân Thanh trầm mặc một lát không trực tiếp trả lời vấn đề, cười lạnh nói: "Ta không quen nhìn bộ dáng cả ngày không ra gì của hắn."

Tiết Vân Chu ngạc nhiên mở to hai mắt: "Không phải huynh thích dáng vẻ đó của hắn sao?"

Khuôn mặt Tiết Vân Thanh đỏ lên trong nháy mắt, đoạt lại sách y: "Biến!"

"Xì, thẹn quá hóa giận, nghĩ một đằng nói một nẻo." Tiết Vân Chu không để ý Tiết Vân Thanh mạo phạm hoàng hậu tôn quý là mình, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, miệng còn nói thầm: "Thật không biết là huynh đang biệt nữu cái gì, con người chỉ sống được vài chục năm, huynh lại còn lãng phí như vậy. Lần trước Lão Nghiêm có thể trở về đã là vô cùng may mắn rồi, nếu không trở về thì huynh sẽ cô độc sống hết quãng đời còn lại. Tất nhiên là trừ phi trong lòng huynh thật sự không có hắn, vậy cũng không cần bận tâm đến hắn sống chết thế nào."

Không biết có phải do Tiết Vân Thanh nghe lọt tai hay không mà cúi đầu bất động hồi lâu như hóa thành đá.

Sau khi vào thu, Hạ Uyên tổ chức đại hội săn bắn, để cho các huynh đệ các anh tài trong triều đình thỏa sức thể hiện bản thân, mấy ngày nay cờ bay phấp phới, tiếng reo hò vang lên khắp chốn, không khí cực kỳ náo nhiệt.

Kết thúc một trận săn bắn, mọi người ai cầm theo con mồi của người nấy đến dâng trước mặt thiên tử, cả to lẫn nhỏ trải đầy mặt đất, tất cả đều là động vật bốn chân. Hạ Uyên còn chưa kịp đánh giá vài câu chợt nghe xa xa truyền đến tiếng chim hót thê lương, không lâu sau thì Nghiêm Quan Ngọc cưỡi ngựa trở về, phía sau còn treo hai con... chim nhạn.

Hiện trường yên tĩnh một lát, mọi ngời đồng loạt cười to, vui vẻ nói: "Nghiêm đại nhân thật sự là có phong cách riêng, khu vực săn bắn nhiều dã thú như vậy không bắn, lại cố tình bắn mấy con chim nhạn đang vội vàng bay về phương nam tránh rét." Nhìn lần nữa lại phát hiện hai con chim nhạn bị bắn trúng cánh, mọi người lại ồ lên giễu cợt: "Tiễn pháp này... nếu bắn chệch một chút có lẽ sẽ tay không mà về, phải không?"

Nghiêm Quan Ngọc dùng vẻ mặt "Người phàm biết cái rắm gì" để nhìn mọi người, rồi nói với Hạ Uyên: "Hoàng thượng, thần có thể mang hai con chim nhạn này trở về được không?" Không đợi Hạ Uyên đáp lại đã nhanh chóng giải thích: "Thần đợi ở bãi săn bắn hơn nửa ngày chỉ để bắt sống hai con chim này trở về, thật không dễ dàng gì mà, phải không? Ngài nhìn văn võ bá quan ở đây đi, ai mà không đầy nhà thê thiếp, con cháu thành đàn? Thần đã đến tuổi này rồi còn chưa lấy vợ, đang gấp đến độ hận không thể nhảy từ trích tinh lâu xuống đây. Hiện giờ đã có tức phụ tương lai rồi, sính lễ cũng đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ còn thiếu hai con nhạn sống nữa thôi, ngài nói xem hai con nhạn này có quan trọng không?"

Văn võ bá quan: "..."

Khóe mắt Hạ Uyên co rút: "Nghe bộ rất quan trọng, nhưng mà khanh chỉ bắt hai con chim nhạn này, vậy tối nay khanh ăn gì?"

Quy củ săn bắn là có con mồi nhất định phải dâng cho thiên tử một phần, còn lại đều thuộc về mình, tiệc tối cùng ngày sẽ dùng bữa bằng chính con mồi mà mình săn được.

Nghiêm Quan Ngọc chỉ bắt hai con chim nhạn, còn định mang về chăm như tổ tông. Đây là kiểu không chỉ là không dâng cho thiên tử mà còn trông cậy vào thiên thử cấp cho một bữa cơm sao?

Nghiêm Quan Ngọc mặt không đổi sắc ôm quyền với mọi người xung quanh: "Mọi người đều là đồng liêu, tối nay san sẻ cho ta một chút đồ ăn, coi như là cho ta hạ lễ trước nhé, thế nào?"

Văn võ bá quan: "..."

Đã từng gặp người có da mặt dày rồi, nhưng chưa gặp ai đắp cả tường thành lên mặt như thế này, hôm nay xem như là được mở mang kiến thức.

Hạ Uyên hắng giọng nén ý cười: "Được rồi, không cần nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thành toàn cho khanh."

Nghiêm Quan Ngọc lập tức cười tươi nói lời tạ ân, vô cùng vui sướng đi hầu hạ hai con chim nhạn quyết định hạnh phúc cả đời của mình.

Đến thời điểm tổ chức tiệc tối, Hạ Uyên gọi Nghiêm Quan Ngọc vào ngồi bên cạnh, khuôn mặt hiện lên vài phần nghiêm túc nhưng không tính là nghiêm trọng, nhắc tới chính sự: "Trẫm có chuyện muốn thương lượng với khanh."

Nghiêm Quan Ngọc thu hồi bộ dáng cợt nhả, khôi phục lại thái độ một thần tử nên có, nghiêng tai cung kính nghe: "Không biết bệ hạ muốn nói tới chuyện gì?"

Hạ Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Hiện giờ triều cục vừa mới khôi phục ổn định, các địa phương sản xuất cũng dần dần học theo con đường của Thanh Châu, xem ra tình thế trước mắt tốt đẹp, thái bình thịnh thế, ca múa mừng cảnh thái bình, nhưng tình hình Đột Lợi bên kia thế nào khanh cũng biết, lửa rừng cháy bất tận, gió xuân thổi lại sinh. Không giải quyết tai họa ngầm này, sớm muộn gì cũng sẽ phải đại chiến một hồi."

Nghiêm Quan Ngọc hiếm khi đứng đắn, gật đầu nói: "Quả thật là thế, nhưng mà tướng sĩ biên cương vẫn luôn cố gắng luyện binh, hiện giờ chúng ta lại có đại bác, dù sao thì phần thắng cũng lớn hơn một chút."

"Dù là ai thắng ai bại, chỉ cần Đột Lợi khôi phục nguyên khí thì sẽ tấn công tới đây. Mà chỉ cần phát sinh chiến sự trong lãnh thổ nước ta thì người chịu khổ vĩnh viễn là bách tính của chúng ta. Không có cuộc chiến tranh nào không đánh mà thắng, chỉ cần khai chiến thì chắc chắn sẽ có tổn thất."

"Ý của bệ hạ là... Bóp chết Đột Lợi trước khi bọn chúng khôi phục nguyên khí?" Nghiêm Quan Ngọc nhíu mày, hơi xoa tay: "Có phải chúng ta chủ động tiến công, đánh trước làm bọn chúng trở tay không kịp không? Nhưng mà..."

Nói được một nửa, chính Nghiêm Quan Ngọc cũng cảm thấy đây là nhiệm vụ rất khó hoàn thành. Dù sao thì Đột Lợi sinh sống ở nơi hoang vắng, người Đột Lợi lại không có nơi ở cố định, có quỷ mới biết tiếp theo bọn chúng sẽ đi đâu, đi vào thời gian nào, có khi lúc chuẩn bị xong hết để đánh qua đó thì người ta đã sớm đi sạch sẽ chẳng còn một ai rồi.

Với cả muốn đối phó với Đột Lợi thì trong triều còn nhiều tướng lãnh tài giỏi mà, tại sao hoàng thượng lại phải thương lượng riêng với hắn?

Bình thường Nghiêm Quan Ngọc luôn cà lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng trong chuyện chính sự lại rất tự mình biết mình, tuyệt đối không cho rằng người chưa có nhiều kinh nghiệm quan trường như hắn đã trở thành trụ cột của triều đình, vì vậy có chút nghĩ không thông, lại theo bản năng cảm thấy lông tơ sau lưng dựng thẳng lên hết, vội lấy lại tinh thần: "Có phải bệ hạ đã có ý tưởng gì rồi không?"

"Ừm, đúng là có một ý." Hạ Uyên nhìn thoáng qua Tiết Vân Chu đang trò chuyện vui vẻ với các đại thần ở bên cạnh, ánh mắt khó giấu được dịu dàng, làm Nghiêm Quan Ngọc không biết "cẩu độc thân" là gì cũng thật sự cảm thấy mùi "ngược cẩu" đập vào mặt, suýt chút nữa buồn bực muốn chết.

Hạ Uyên thu lại ánh mắt, tiếp tục nói: "Bóp chết Đột Lợi chính là mục đích cuối cùng, về phần phương pháp thế nào thì còn cần tính toán thêm. Từ lúc trước còn ở Ngọc Sơn, trẫm và hoàng hậu từng thương nghị, đã có những ý tưởng đầu, hiện giờ cũng đến lúc cụ thể hóa thành kế hoạch để thực thi rồi."

Nghiêm Quan Ngọc ngồi thẳng lưng theo bản năng, chăm chú lắng nghe.

Hạ Uyên lấy ngón tay dính rượu vẽ sơ sơ mấy hình đa giác dính liền nhau: "Đây là trung nguyên của chúng ta, ra tới bên ngoài này chính là Đột Lợi, đi qua tiếp nữa là các tiểu quốc Tây Vực. Chúng ta đấu với Đột Lợi nhiều năm như vậy cũng không dám nói là thực sự hiểu bọn họ, hiểu biết của chúng ta về các nước Tây Vực lại càng ít hơn, thậm chí nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của Tây Vực."

Nghiêm Quan Ngọc vốn có học thức uyên bác, lại cực kỳ thông tuệ, thoáng suy tư một lát đã nhanh chóng hiểu được ý Hạ Uyên, kinh ngạc nói: "Bệ hạ muốn ra tay từ các tiểu quốc Tây Vực? Nhưng chúng ta hoàn toàn không biết gì về man di nơi này cả!"

Hạ Uyên nhẹ nhàng bâng quơ: "Cho nên mới cần người đi tìm hiểu."

Nghiêm Quan Ngọc nghẹn lại một lát, lập tức hiểu ra được thâm ý trong lời này, lông tơ dựng đứng phía sau như bại lộ trực tiếp trong không khí, thật cẩn thận nhìn Hạ Uyên một cái, giơ ngón tay chỉ vào mũi mình: "?"

Hạ Uyên giương mắt nhìn hắn, lộ ra một nụ cười tán thưởng.

"... !!!" Nghiêm Quan Ngọc suýt chút nữa điên cuồng giống như vừa bị cướp.

Còn có thiên lý nữa không vậy! Bảo ta đến biên cương xa xôi??? Ông còn chưa có thành thân đâu!!!

Nghiêm Quan Ngọc không biết "thảo nê mã*" là gì nhưng dường như cũng cảm nhận được trong đầu đang có mấy vạn con "thảo nê mã" ầm ầm chạy qua. Nhưng mà cho dù hắn không có chừng mực đến đâu thì từ đầu tới cuối vẫn là cổ nhân, các loại chửi bậy này nọ nhanh chóng bị tư tưởng quân quyền đã ăn sâu bén rễ trong não chặn lại, không chút biểu tình mà bình tĩnh hỏi: "Phân ưu giúp bệ hạ là bổn phận của thần, chỉ là không biết bệ hạ có ý tưởng gì?"

* "Thảo nê mã" chắc ai cũng biết rồi nhỉ, không biết thì có thể lên google search nhé, hoặc đây là link mình search được https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%B1a_c%E1%BB%8F_b%C3%B9n

Lúc này Hạ Uyên thật sự nhìn Nghiêm Quan Ngọc bằng cặp mắt khác xưa, hơi ngạc nhiên đánh giá vẻ mặt của hắn, mở miệng: "Đại chiến lược này có thể dùng mười hai chữ để khái quát lại: Xa thân gần đánh, chính quyền phân hóa, kinh tế chế tài (kết giao nước xa, tấn công nước gần; phân chia chế độ; trừng phạt kinh tế)."

Nghiêm Quan Ngọc nhíu mày, hắn thuộc lòng binh thư, dễ dàng lý giải được xa thân gần đánh là gì; phân chia chế độ đã bắt đầu cố gắng từ thời kỳ Thái Tổ rồi, hắn cũng có thể hiểu được; nhưng mà trừng phạt kinh tế nghĩa là gì?

Hiển nhiên là Hạ Uyên hiểu được nghi hoặc này của Nghiêm Quan Ngọc, giải thích: "Trừng phạt kinh tế nói đơn giản chính là không giao lưu gì với Đột Lợi cả. Chỉ cần chúng ta khơi thông con đường nối tới Tây Vực, thành lập quan hệ lợi ích bền vững với bọn họ là có thể trực tiếp tiến hành giao dịch với các tiểu quốc này, đồng thời ký kết hiệp ước đồng minh ngăn bọn họ buôn bán với Đột Lợi. Như vậy chúng ta sẽ không khuyết thiếu gì cả, nhưng Đột Lợi thì khác. Bọn chúng sống dựa vào đồng cỏ và nguồn nước, trừ trâu bò dê ra thì cái gì cũng thiếu, đến lúc đó cuộc sống sẽ trải qua vô cùng gian nan, cho dù chúng ta không nghĩ cách ly gián thì chính bọn chúng cũng sẽ lục đục lợi ích. Về phần xa thân gần đánh, chính quyền phân hóa là gì, ta nghĩ hẳn là ngươi hiểu được những điều này."

Nghiêm Quan Ngọc cảm giác thông suốt như được mở ra thế giới mới, không khỏi phấn chấn tinh thần: "Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thần mặc cảm không bằng."

Những sách lược này bất kỳ người hiện đại nào hiểu lịch sử sâu một chút cũng có thể thấy được rõ ràng. Nhưng đặt ở cổ đại, bởi vì đang trong thế cục nên không ai có thể nghĩ được như vậy, đề nghị hiện giờ của Hạ Uyên chẳng qua cũng chỉ tham khảo việc Trương Khiên đi sứ Tây Vực vào thời kỳ Tây Hán thôi.

Trước mắt xem ra địa hình của thế giới này không khác nơi Hạ Uyên từng sinh sống cho lắm, nhưng diễn biến lịch sử lại hoàn toàn không giống, càng đừng nói đến sự tồn tại nghịch thiên là đàn ông cũng có thể mang thai của thế giới này. Nơi sống bất đồng nhưng lại có chỗ tương tự đến quỷ dị, trong mắt Hạ Uyên, thế giới này thật giống như một quặng thô đang chờ đợi khai thác, tràn ngập cơ hội và khả năng thành công. Anh chỉ cần chọn được người phù hợp, lại dùng kiến thức lịch sử của người hiện đại để chỉ điểm thì chắc chắn có thể mở rộng và phát triển một con đường tơ lụa tương tự, thậm chí là còn tốt hơn trong lịch sử.

Mà người phù hợp này chính là Nghiêm Quan Ngọc.

Hạ Uyên nói: "Việc này, ngươi dám nhận sao?"

Nghiêm Quan Ngọc hơi do dự, không được tự nhiên hắng giọng: "Cái này... Nhận thì chắc chắn là dám nhận, nhưng có phải bệ hạ nên thông cảm cho vi thần một chút không? Hiện giờ nhìn khắp kinh thành, sợ là đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không tìm thấy người thứ hai thành niên mà vẫn còn độc thân như thần." Nói xong cho Hạ Uyên một ánh mắt bán thảm.

Hạ Uyên khiêu mi: "Sao lại không thấy người thứ hai? Tiết Vân Thanh chẳng phải vẫn độc thân một mình đó sao? Khanh không phải là người độc thân duy nhất."

"..." Nghiêm Quan Ngọc phẫn nộ!

Từng gặp kẻ bắt nạt người khác rồi! Chưa gặp ai bắt nạt người khác đến mức thế này!

Tiết Vân Chu vẫn luôn chú ý tình hình bên này, hiện giờ đi tới đây, gắp một miếng thịt lộc vào miệng Hạ Uyên, ngồi xuống bên cạnh anh: "Cái này hỏa vượng, tráng dương, không thể ăn nhiều, hai người nói đến đâu rồi?"

Mùi "cơm chó" tới nhanh như gió lốc, Nghiêm Quan Ngọc bất ngờ không kịp đề phòng, nôn ra ba bát máu.

Không chịu nổi nữa! Ông không muốn làm! Ông muốn từ quan!

Vẻ mặt Hạ Uyên đầy tiếc hận: "Nghiêm đại nhân muốn thành thân, không quá bằng lòng phân ưu giúp anh."

Nhất thời vẻ mặt Tiết Vân Chu cũng tràn đầy tiếc hận, dùng ánh mắt giống như Hạ Uyên nhìn về phía Nghiêm Quan Ngọc: "Vậy quả thực là đáng tiếc!"

Nghiêm Quan Ngọc khóc không ra nước mắt: "Vì sao cứ khăng khăng muốn chọn thần? Lỡ đâu thần chết ở tái ngoại thì Nghiêm gia của thần sẽ tuyệt hậu!"

Hạ Uyên nghiêm mặt nói: "Việc này vô cùng trọng đại, tất nhiên là trẫm không thể để Nghiêm đại nhân đơn độc đi, đến lúc đó nhất định sẽ chọn lựa kỹ càng thị vệ đi theo, vì Nghiêm đại nhân chuẩn bị hết sức cẩn thận, tuyệt không sai sót. Tình hình tái ngoại gian khổ, cả triều văn võ bá quan người thì lớn tuổi, người thì yếu ớt, hiếm có được người có thể chất khỏe mạnh thì lại thô lỗ học thức có hạn. Trẫm muốn tìm vài người học rộng tài cao lại tuổi trẻ cường tráng như Nghiêm đại nhân, nhưng đáng tiếc là không có. Thật ra trẫm cũng từng nghĩ sẽ tự mình đi, nhưng các đại thần sẽ đồng ý chắc? Cho nên chọn lựa Nghiêm đại nhân cũng là vì bất đắc dĩ thôi."

Trong lòng Nghiêm Quan Ngọc cũng biết quả thực mình là người thích hợp nhất để gánh vác nhiệm vụ gian khổ này. Hơn nữa hắn bị nói tới mức cảm nhận được trách nhiệm nặng nề, nghĩ lại việc đi sứ Tây Vực này sẽ đem lại công tích lớn lao thế nào, tinh thần lại bắt đầu phấn chấn, cảm giác sứ mệnh và cảm giác tự hào cứ thế tự nảy sinh. Nhưng Tiết Vân Thanh lại là khúc mắc của hắn, muốn hắn đáp ứng cống hiến quên mình như vậy, ngẫm lại vẫn là không cam lòng.

Tiết Vân Chu hơi nghiêng người về phía trước, thấp giọng nói: "Đời này trừ đường huynh của ta ra, ngươi còn có ý định lấy người khác sao?"

Nghiêm Quan Ngọc nghiêm túc nói: "Tất nhiên không phải Vân Thanh thì không được, người khác trong mắt ta ũng chỉ là xương khô."

Tiết Vân Chu vỗ vai Nghiêm Quan Ngọc, thoáng nhìn qua ánh mắt bất mãn của Hạ Uyên, lại nhanh chóng rút tay lại: "Ngươi có nghĩ tới, nhỡ đâu đường huynh của ta mãi mãi không chịu chấp nhận ngươi thì sao? Ngươi định hao phí thời gian với huynh ấy tới khi nào?"

Hiếm khi Nghiêm Quan Ngọc có vẻ mặt ngưng trọng: "Không thể nào! Ta cảm nhận được Vân Thanh rất thích ta."

"Vậy vì sao huynh ấy lại không chấp nhận ngươi?" Tiết Vân Chu nói: "Bởi vì da mặt huynh ấy mỏng, biệt nữu. Với tính tình này của huynh ấy, nếu không có gì đó kích thích, huynh ấy có thể giằng co với ngươi tới già. Thật ra lần đi làm nhiệm vụ này với hai người mà nói chưa chắc đã không phải là một cơ hội tốt, tạm thời tách nhau ra để huynh ấy nếm thử tư vị nhớ nhung da diết, bảo đảm là không chịu nổi một năm, chờ ngươi về rồi có lẽ sẽ chấp nhận ngươi."

Nghiêm Quan Ngọc nửa tin nửa ngờ nhìn Tiết Vân Chu: "Thật sao?"

Sẽ không phải vì muốn ta đi sứ mà lừa ta đấy chứ?

"Ta lừa ngươi làm gì, lần trước ngươi và hoàng thượng xâm nhập vào thảo nguyên, huynh ấy ở Thanh Châu mất hồn mất vía thế nào ta đều thấy, lần đó mới có mấy ngày? Thời gian dài như vậy chắc chắn là huynh ấy không chịu nổi, chỉ dựa vào hiện giờ ngày nào ngươi cũng lởn vởn trước mặt huynh ấy, có khi năm sáu năm sau vẫn dậm chân tại chỗ."

Nghiêm Quan Ngọc nghĩ nghĩ, thế mà lại cảm thấy Tiết Vân Chu nói có lý.

Tiết Vân Chu không ngừng kiên trì: "Nếu không ngươi thử cầu hôn huynh ấy đi, nếu huynh ấy đồng ý thì ngươi ở lại thành thân, hoàng thượng sẽ nghĩ cách khác chọn người đi sứ. Nếu huynh ấy không đồng ý thì ngươi hãy chào từ biệt để xem phản ứng của huynh ấy, thấy thế nào?"

Hiển nhiên là Nghiêm Quan Ngọc đã bị Tiết Vân Chu thuyết phục, cúi đầu trầm tư rất lâu, cuối cùng cắn răng thật chặt: "Được, để ta thử xem."

loading...