Dam My Hoan Ga Cho Nhiep Chinh Vuong Phu Phong Luu Ly Chuong 89 Nghenh Dich

Edit & beta: Linh

Đột Lợi là dân tộc lớn trên lưng ngựa. Những yếu tố như địa thế, khí hậu, địa hình, khoảng cách, thói quen sinh hoạt đều quyết định phương thức tác chiến của bọn họ chủ yếu là dùng kỵ binh. Một dân tộc như vậy tuy rằng cũng thường đến trung nguyên gây rối, nhưng số lần công thành vẫn là cực kỳ ít. Đây cũng là lý do Tiết Vân Chu và chúng tướng lĩnh rất có lòng tin về việc thủ thành.

Nhưng thế mà hiện giờ Đột Lợi lại có xe công thành, hơn nữa xe công thành này còn kiên cố vững chắc vô cùng, ngay cả tướng lĩnh Thanh Châu từng trải qua trăm trận chiến cũng phải sinh lòng kiêng kị. Điều này thật sự ngoài dự đoán của mọi người!

Cũng không phải do bên ta sơ suất khinh địch, quân Đột Lợi thiếu kĩ năng công thành là sự thật. Nguyên lý hoạt động của xe công thành rất đơn giản, nhưng muốn phát huy tác dụng của nó thì thường sẽ làm kết cấu phức tạp, cơ quan khá nhiều. Tuy là mấy chục năm gần đây người Đột Lợi bắt đầu chú ý phát triển giáo dục, nhưng muốn so với người trung nguyên thì còn kém rất xa, không chỉ thiếu thợ lành nghề mà thứ thiếu nhiều hơn chính là tư liệu sản xuất và nguyên vật liệu liên quan. Người Đột Lợi muốn tự mình chế tạo xe công thành ra hình ra dạng thật sự không dễ.

Huống chi mật thám của Yến Vương phủ vẫn luôn chú ý hướng đi của bên đó, nếu thật sự chế tạo ra xe công thành thì chắc chắn không thể giấu được động tĩnh lớn như vậy.

Tiết Vân Chu mang theo vẻ mặt tràn ngập khiếp sợ và nghi hoặc khó hiểu đi lên trên cổng thành. Lúc này bầu trời đã lờ mờ có chút ánh sáng, cậu nhíu mày nhìn xuống, cho dù đã chuẩn bị tâm lý tốt nhưng vẫn bị vật khổng lồ kia dọa sợ.

Cả Thanh Châu không có xe công thành nào lớn đến vậy, mà Thanh Châu không có thì triều đình càng không có. Luận về kích thước lớn nhỏ, cả trung nguyên đều không có thứ nào so sánh được với xe công thành trước mặt này; luận về tính kiên cố, xe công thành này khá là to lớn, cơ quan lại tỉ mỉ tinh vi... Tiết Vân Chu híp mắt, nương theo bầu trời ngày càng sáng để quan sát kết cấu của nó... Trong lòng giật thót, càng ngày càng cảm thấy không ổn.

Nhìn kĩ xe công thành này một chút, thế mà còn lộ ra cảm giác quen thuộc.

Lúc này trên tường thành đã loạn rối tung rối mù, dưới tường thành chen chúc đông nghịt binh sĩ, lộn xộn muốn tìm cách giữ vững cửa thành. Cũng may mà sự xuất hiện của Tiết Vân Chu giống như cho bọn họ uống một liều thuốc an thần, hơn nữa có mệnh lệnh và tiếng quát lớn của chúng tướng lĩnh nên hiện trường dần dần được khống chế, không khí trở nên căng thẳng nhưng cũng đâu vào đó.

Nóc xe công thành rất kiên cố, binh sĩ Đột Lợi phụ trách đẩy xe chỉ cần trốn dưới đó thì trên thành có bắn tên cũng vô dụng. Nước chảy đá còn có thể mòn, chỉ cần ném những tảng đá to xuống thì sớm muộn gì cũng sẽ tạo thành một lỗ thủng. Nhưng xe công thành đã đến dưới thành rồi, đầu cọc nhọn được bọc một lớp đồng đang nặng nề đập vào cổng thành, rốt cuộc bên nào sẽ không chống đỡ được trước thì vẫn chưa biết.

Tiết Vân Chu không rảnh để suy nghĩ tại sao có cảm giác xe công thành này lại quen thuộc đến vậy nữa. Mắt thấy cửa thành bị đâm ngày càng trở nên yếu ớt, cậu gấp đến độ cổ họng nóng rát, không ngừng tự hỏi đối sách để ứng phó.

Không lâu sau, trời ngày càng sáng rõ, cổng thành kiên cố vững chắc nhưng xe công thành của Đột Lợi vẫn cứ một lần một lại lần tấn công giống như không biết mệt mỏi. Tuy rằng lấy cứng đối cứng như vậy trông có vẻ ngu ngốc, thế mà như vậy lại thật sự có hiệu quả, chẳng bao lâu lớp băng trên cửa thành bị xe dùng lực đẩy đã bong ra từng mảng, khe hở giữa cửa thành cũng ngày càng lớn, mơ hồ có xu thế không chống đỡ nổi.

Lý tướng quân và Triệu tướng quân đều thét lên ra lệnh cho thuộc hạ của mình, nhưng xe công thành này thực sự được chế tạo rất có dụng ý, không chỉ là phần nóc được bọc bởi một tầng sắt thép dày mà phía dưới thân xe còn được đổ đầy bùn nhão, tên không thể xuyên qua được, lửa đốt không thể cháy được. Binh Đột Lợi ôm một khúc gỗ trốn trong xe thì hoàn toàn không chịu bất kì thương tổn gì.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Thanh Châu rất nhanh sẽ đi đời.

Dân chúng trong thành đã có người bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, khuôn mặt dính đầy máu của các tướng sĩ dần trở nên ảm đạm. Người Đột Lợi vốn đã tàn bạo bất nhân, một khi bọn chúng vào được thành, hậu quả thế nào thật sự không tưởng nổi.

Tuyết đã ngừng từ lâu, thậm chí từ trong mây còn ló ra vài tia sáng mặt trời. Tiết Vân Chu nhìn đám mây bị ánh nắng mạ vàng, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Cậu nhớ tới nơi tinh luyện vàng ở chỗ Vô Trần đạo trưởng, nghĩ thêm chút nữa thì chính là axit sunfuric loãng mà lúc đầu thu hút sự chú ý của cậu.

Axit sunfuric loãng!

Tiết Vân Chu phấn chấn tinh thần, quay đầu lại gấp gáp hét to: "Dư Khánh, ngươi mau đi tìm Vô Trần đạo trưởng! Bảo ông ta chuẩn bị lục phàn du cho cẩn thận, chuẩn bị càng nhiều càng tốt." Nói xong lại lớn tiếng gọi Lý tướng quân cách đó không xa: "Lý tướng quân, mau cho ba bốn mươi người đi theo Dư Khánh!"

Dù sao Lý tướng quân cũng là võ tướng, không rõ lắm địa vị của Vô Trần đạo trưởng ở Yến Vương phủ là thế nào, hiện giờ nghe Tiết Vân Chu nhắc tới người này không khỏi nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Hiện tại đang là thời điểm then chốt, một đạo trưởng có thể có tác dụng gì?"

Trong mắt người cổ đại, đạo sĩ đặt bên cạnh người quyền quý thì tác dụng dễ thấy nhất chính là luyện đan, dệt nên giấc mộng trường sinh bất lão. Mặc dù Lý tướng quân cũng biết chuyện Yến Vương phủ khai thác mỏ vàng, nhưng lại không biết mỏ vàng này không giống những mỏ vàng khác, càng không biết là nếu không có Vô Trần đạo trưởng thì thứ khai thác được từ mỏ vàng này cũng chỉ là phế thạch thôi.

Tiết Vân Chu nôn nóng nói: "Vô Trần đạo trưởng có thể phá xe công thành của địch, ngươi mau phái người đi theo Dư Khánh, ta sẽ giải thích cụ thể sau."

Nói tới mức này, Lý tướng quân chỉ có thể làm theo lệnh của Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu híp mắt nhìn tình huống bên dưới, vừa thấp thỏm lo lắng cổng thành sẽ bị phá bất cứ lúc nào, vừa giải thích cho Lý tướng quân: "Vô Trần đạo trưởng có thể luyện ra được axit sunfuric loãng, cũng chính là lục phàn du. Thứ này có thể làm tan chảy sắt thép, một khi nóc xe công thành bằng sắt thép của địch bị tan chảy, bọn chúng sẽ lập tức mất đi sự bảo vệ, đến lúc đó đối phó với bọn chúng sẽ dễ như trở bàn tay."

Lý tướng quân chấn động, trừng lớn hai mắt không thể tin được: "Còn có thứ như vậy sao? Không dùng ngọn lửa cực nóng mà sắt thép cũng có thể bị nóng chảy?"

"Tan chảy" và "nóng chảy" đồng âm khác chữ*, nghĩa lại càng khác nhau một trời một vực.

* Tan chảy 溶化 (róng huà)

Nóng chảy 熔化 (róng huà)

Vũ khí lạnh thời kỳ chiến tranh vẫn chỉ dừng lại ở mặt vật lý, những thay đổi hóa học này làm Lý tướng quân nghe xong thấy rợn cả người. Ông lập tức nhớ tới điểm quan trọng, nghiêm nghị hỏi: "Trong thiên hạ này còn ai có thể luyện được lục phàn du?"

Tiết Vân Chu nhìn Lý tướng quân một cái, thấy vẻ lo lắng lộ ra trong lời nói, cũng biết là ông sợ người khác sẽ dùng chính phương pháp này để đối phó với mình, vì vậy vô cùng chắc chắn nói: "Có lẽ những đạo sĩ khác cũng có thể luyện ra được lục phàn du, nhưng việc luyện lục phàn du này có rất nhiều điều cần chú ý, quá nồng quá loãng hoặc có lẫn tạp chất đều không được. Người có thể luyện ra lục phàn du có nồng độ phù hợp và tinh khiết nhất chỉ có Vô Trần đạo trưởng; mà người biết phải sử dụng lục phàn du này như thế nào chỉ có ta."

Lý tướng quân nghe đến mức nghiêm túc, cũng không dám coi thường Vô Trần đạo trưởng nữa. Còn về phần Tiết Vân Chu, ông đã sớm khâm phục vị Vương phi đầy ý tưởng kỳ quặc trong đầu này rồi, có cổ quái thêm chút nữa cũng không có gì là lạ.

Nếu lục phàn du có thể phát huy tác dụng quan trọng như vậy... Lý tướng quân suy nghĩ, cuối cùng cả người nhiệt huyết sôi trào.

"Trên chiến trường, lục phàn du chỉ coi là màn dạo đầu thôi, thứ thực sự có uy lực chính là..." Lời nói đến bên miệng lại dừng, nghĩ đến nghiên cứu đạn dược quan trọng nhất của Hạ Uyên, trái tim Tiết Vân Chu lại bắt đầu quặn thắt.

Lý tướng quân bị khơi dậy tò mò, lập tức hỏi: "Là cái gì?"

Tiết Vân Chu nắm chặt hai tay, ánh mắt khó che giấu đau đớn, vội cụp mắt xuống hít thở sâu, lúc giương mắt lên thì sắc mặt đã như thường: "Không có gì, còn phải cải tiến thêm, đợi có kết quả rồi công bố cũng không muộn, hiện giờ nhắc đến vẫn còn hơi sớm."

Hỏa dược của thời đại này chỉ dùng pháo khói pháo ném, muốn phát huy uy lực trên chiến trường thì quan trọng nhất chính là tỷ lệ thành phần. Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đều không nhớ số liệu chính xác, chỉ có thể thử nghiên cứu từng bước một, đồng thời Hạ Uyên cũng tìm người có tay nghề giỏi về để nghiên cứu vật chứa hỏa dược, trước khi trận chiến này nổ ra thì đã có chút dấu hiệu thành công. Nhưng Hạ Uyên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rốt cuộc... rốt cuộc cũng không thể nhìn thấy được thành quả nữa...

Lý tướng quân nghe ra lời nói của Tiết Vân Chu lộ tin tức quan trọng, tuy có ý muốn truy hỏi, nhưng nhìn sắc mặt Tiết Vân Chu không tốt là biết cậu lại thương tâm vì chuyện của Vương gia, vì vậy ngậm miệng không nhiều lời nữa. Hơn nữa tình hình chiến đấu đang căng thẳng, cũng không phải lúc để hỏi kĩ càng.

Sau khi lấy lại tinh thần, Tiết Vân Chu vuốt mặt, suy nghĩ chiến thuật tiếp theo, lại sai người tìm ván gỗ cỡ lớn, để bọn họ ghép những tấm ván này lại thành một khung hình tứ giác lớn, đục lỗ trên khung để luồn dây thừng lại, buộc vào một cây gỗ rắn chắc.

Vừa chuẩn bị xong khung gỗ, giọng của Dư Khánh đã từ xa truyền lại: "Tránh ra tránh ra! Quân tình khẩn cấp!"

Tiết Vân Chu nhìn lại, thấy một nhóm binh sĩ mở ra một con đường để xe kéo của Dư Khánh đi qua, chậm rãi hướng về cổng thành. Trên xe có đặt vại lớn, miệng cái nào cũng được bịt kín mít, mặc dù không nhìn thấy thứ bên trong là gì, nhưng nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của Dư Khánh cũng có thể đoán được, Vô Trần đạo trưởng hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt.

Tiết Vân Chu vô cùng phấn chấn, ngoắc tay ý bảo Dư Khánh để bọn họ kéo tới đây.

Khắp thành lầu đều là binh sĩ, mọi người hợp lực rất dễ dàng nâng được cái vại lên. Tiết Vân Chu thấy những binh sĩ đi theo Dư Khánh đều được đeo bao tay, ngay cả những người vào sau cũng được Dư Khánh phát cho bao tay, biết là do Vô Trần đạo trưởng phân phó. Dưới tình thế cấp bách cậu quên mất chi tiết nhỏ này, trong lòng càng thêm vừa lòng với Vô Trần đạo trưởng.

Dư Khánh chạy tới nói: "Vô Trần đạo trưởng nói, tất cả chỗ này đều do lúc trước luyện đan nên tích trữ lại, không biết có đủ dùng hay không, nhưng hiện giờ đã bắt đầu luyện tiếp rồi, chỉ là không biết có kịp để sử dụng không."

Tiết Vân Chu phất tay: "Có đủ dùng hay không để sau nói, trước hết phải mang nó tới đây đã. Cẩn thận một chút, đừng để dính vào người."

Đến khi vại lớn đều được nâng tới thì cửa thành đã bắt đầu lung lay sắp hỏng, tình thế càng cấp bách hơn.

Tiết Vân Chu nghiêm mặt ra lệnh: "Thả ván gỗ xuống đi! Vây xung quanh xe công thành!"

Binh sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lập tức thả khung gỗ từ trên tường thành xuống.

Xe công thành muốn tăng thêm lực nên vẫn giữ khoảng cách nhất định với cổng thành. Điều này làm cho thân xe vừa lúc dừng ở chỗ cách tường thành không xa không gần, binh sĩ trên thành dùng cây gỗ và khung gỗ nối bởi dây thừng, nhắm chuẩn vị trí xe công thành mà thả xuống. Bởi vì đã tính rõ khoảng cách nên khung gỗ rơi xuống vừa đúng bao quanh bốn phía của xe công thành. Để khung gỗ không bị xe công thành phá hỏng, mặt bên cạnh cổng thành được chừa một khoảng trống, cả khung gỗ đặt sát tường thành, vây kín xe công thành bên trong.

Binh sĩ Đột Lợi bên trong xe bị chiêu bất thình lình xảy ra này làm mờ mịt, không ai biết khung gỗ từ trên trời rơi xuống này có tác dụng gì. Nhưng bọn họ bị vây lấy nhất thời có cảm giác mình như ba ba bị bắt trong chậu, lập tức có người lao ra muốn phá ván gỗ.

Tiết Vân Chu đã sớm đoán được, tức khắc ra lệnh: "Bắn tên!"

Vài mũi tên xé gió bay tới, binh sĩ Đột Lợi ở ngoài phạm vi bảo vệ của xe công thành lập tức kêu thảm một tiếng, bị bắn mất mạng.

Tiết Vân Chu lại hạ lệnh: "Mau đổ những vại kia xuống! Chú ý đừng để dính lên người."

Mặc dù binh lính không biết rốt cuộc đây là vật thần kỳ gì, nhưng nhìn thần sắc nghiêm túc của Tiết Vân Chu không ai dám khinh thường, vội cẩn thận tháo lớp vải che, nghiêng vại đổ xuống.

Lượng lớn lục phàn du đổ xuống như mưa rào trút xuống, vừa lúc tưới lên khung gỗ. Không đợi Tiết Vân Chu phân phó, vại thứ hai cũng theo đó mà xuống, rồi vại thứ ba, vại thứ bốn...

Ngoài cửa thành vang lên tiếng kêu thảm thiết vô cùng đáng sợ. Binh lính trên thành hoảng sợ biến sắc, nhưng nghĩ tới tiếng kêu này xuất phát từ quân địch lại lập tức phấn chấn lên, cực kỳ hăng hái đổ nốt mấy vại chất lỏng còn lại xuống.

Ban đầu là tiếng kêu thảm bên tay không dứt, không ngừng có người từ trong xe công thành chạy ra, định leo qua khung gỗ để chạy ra ngoài. Sau đó chất lỏng trong khung dần dâng cao lên, binh Đột Lợi không thông thạo bơi lội, sợ thứ nước màu xanh biếc quỷ dị này, không thể không leo lên đỉnh xe công thành, ai ngờ lại bị binh lính Thanh Châu đứng trên thành bắn chết. Về phần binh Đột Lợi từ phía xa chạy tới cứu viện, một khi tiến vào tầm bắn thì cũng không thể tránh khỏi mũi tên truy sát.

Tiết Vân Chu khó chịu nhắm mắt lại. Dù sao cũng là người hiện đại, dùng thủ đoạn này trông thế nào cũng thấy độc ác quá mức. Nhưng mệnh lệnh là do cậu hạ, suy nghĩ như vậy không khỏi cảm thấy giả tạo. Cũng may chỉ dùng axit sunfuric loãng, không khủng bố như axit sunfuric đặc. Axit loãng dính vào da sẽ làm bỏng, nhưng đa số binh lính Đột Lợi không phải chết vì axit, mà là chết vì bị tên bắn. Dường như lý do này làm cậu dễ chấp nhận hơn một chút.

Xe công thành đã sớm không còn đập vào cửa thành nữa. Không qua bao lâu, binh Đột Lợi cũng không còn động tĩnh gì, cửa thành im lặng như tờ, binh lính trên thành hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy hơi sợ hãi.

Lý tướng quân cao giọng cười ha hả: "Quả đúng như lời Vương phi nói, bảo bối Vô Trần đạo trưởng đưa tới quả thật chính là chìa khóa để công phá địch!"

Ông không nhắc tới ba chữ "lục phàn du", sợ bị người có tâm nghe được, sợ phương pháp hữu hiệu đối phó với địch này bị người khác học mất.

Thấy binh Đột Lợi nếm mùi thất bại, binh lính xung quanh giống như nhận được cổ vũ rất lớn, đồng loạt bắt đầu vỗ tay hoan hô.

Tiết Vân Chu nhìn xuống phía dưới, chất lỏng trong khung gỗ đã bị bùn đất ngấm vào mà dần bị hao mòn. Cũng may là đổ xuống quá nhiều, tốc độ thẩm thấu vẫn chậm hơn tốc độ hòa tan. Cậu nhìn nóc xe bắt đầu có dấu hiệu bị hòa tan, biết là kế hoạch của mình có hiệu quả, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thanh âm bình tĩnh không cao không thấp: "Còn chưa xong đâu."

Mọi người không hiểu gì cả, theo ánh mắt Tiết Vân Chu nhìn xuống dưới, một lát sau xung quanh vang lên tiếng hít thở liên tiếp.

"Trời, trời, trời... trời ơi! Thế mà nóc xe được làm bằng lớp sắt dày kia bị hòa tan rồi!"

"Ầm" một tiếng, trên thành nổ tung, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Tiết Vân Chu đột nhiên càng thêm kính sợ. Ban đầu bọn họ còn cho rằng thứ chất lỏng kỳ lạ này có trộn thêm độc dược gì đó, chuyên môn dùng để đối phó với quân Đột Lợi. Nhưng hiện giờ mới biết, mục đích thật sự của nó là xe công thành!

Xe công thành này hao hết không biết bao nhiêu sức người sức vật và tiền của, thế mà lại sụp đổ trong chớp mắt, đúng là dứt khoát gọn gàng! Ngay cả Lý tướng quân đã chuẩn bị tư tưởng tốt cũng lộ vẻ khiếp sợ.

Tiết Vân Chu nhìn thấy sau khi sắt thép cứng rắn của xe công thành bị hòa tan thì lộ ra kết cấu bên trong làm bằng gỗ, chỉ nhìn từ xa chứ không dám tùy tiện bước tới xem, thậm chí quân Đột Lợi đã gào lên muốn thu binh, cậu lại mở miệng: "Đột Lợi tạm thời ngừng chiến, mọi người có thể lui về nghỉ ngơi, chờ chút nữa bọn chúng rời khỏi phạm vi tấn công thì chúng ta mở cửa thành, kéo xe công thành vào trong." Nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói: "Thôi bỏ đi, thứ kia không thể dùng được nữa, đợi lát nữa nước bốc hơi hết rồi thì có lẽ axit sunfuric loãng sẽ biến thành axit sunfuric đặc, khung gỗ khô lại thì cũng bị hỏng rồi."

Tất nhiên là người xung quanh nghe không hiểu gì, câu nói phía sau của Tiết Vân Chu là tự lẩm bẩm, nói xong lại cao giọng: "Đặt xe công thành ở bên đó, khung gỗ sẽ tự rã ra. Nếu thật sự chướng mắt thì có thể lấy đuốc châm lửa đốt."

Mặc dù là mọi người không rõ nguyên lý bên trong, nhưng vẫn có thể tự tìm lý do giải thích cho mình: Sắt thép cũng bị tan chảy thì chỗ gỗ đó nhằm nhò gì?

Vì thế nên khi nghe nói xe công thành sẽ bị tan rã, không ai cảm thấy ngoài ý muốn cả.

Đánh thắng một trận, cuối cùng các tướng sĩ cũng được nghỉ ngơi một phen. Tiết Vân Chu vẫn đứng tại chỗ, đang nhíu mày trầm tư.

Hiện giờ thả lỏng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn vài phần, cuối cùng cậu cũng nhớ tới mình từng xem qua sách kỹ thuật quân sự trên bàn của Hạ Uyên. Bức tranh trong cuốn sách đó có đủ loại đủ kiểu dáng xe công thành. Mà xe công thành Đột Lợi sử dụng này chính là loại xe có ưu thế nhất trong chỗ đó, tạo ra kiểu dáng hoàn toàn mới.

Đã nói là dựa vào đầu óc và tài nguyên của Đột Lợi sao có thể tạo ra được thứ nguy hiểm như vậy mà, hóa ra là có nội gián. Có người tiết lộ bản vẽ ra ngoài, thậm chí nghiêm trọng hơn chính là không chỉ tiết lộ bản vẽ mà ngay cả người tài có thể chế tạo và tất cả những tư liệu cần thiết cũng tuồn ra ngoài. Lại suy nghĩ sâu sa hơn một chút, mật thám không phát hiện dấu vết Đột Lợi chế tạo xe công thành, vậy sẽ không phải là ở trung nguyên có người làm ra sẵn, sau đó ngụy trang để vận chuyển sang chỗ Đột Lợi đấy chứ?

Nghĩ như vậy, sau lưng Tiết Vân Chu chảy đầy mồ hôi lạnh, dường như là có người đã tính toán tốt tất cả vì trận chiến ngày hôm nay rồi.

Nhưng bản vẽ chỗ Hạ Uyên vẫn được cất giấu rất kĩ, trừ cậu ra thì chưa có ai xem được, bởi vậy không có khả năng là Yến Vương phủ làm lộ ra ngoài. Cậu nhớ Hạ Uyên từng nói là trong cung cũng có bản vẽ y như vậy, là tài liệu cơ mật, vậy thì rất có thể là người trong cung để lộ bí mật ra.

Trong cung ai có tư cách xem bản vẽ kia? Ai đã có tư cách như vậy rồi mà vẫn muốn phản quốc? Tiết Vân Chu vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra ai đáng nghi, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu.

Dư Khánh ở bên cạnh nhẹ giọng nói: "Vương phi, Đột Lợi lui quân, đã mấy ngày mấy đêm ngài chưa chợp mắt rồi, lại đói bụng nữa, vẫn nên trở về nghỉ một lát đi."

Tiết Vân Chu gật đầu: "Ừ."

Vừa dứt lời thì trời đất quay cuồng, Tiết Vân Chu vội nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt ra, cuối cùng không chống đỡ được cơn mỏi mệt, hai chân mềm nhũn té xỉu trong tiếng kinh hô của Dư Khánh.

----------

Editor: Đọc xong chương này có vài chỗ mình vẫn chưa hình dung được tác giả đang miêu tả cái gì. Mình có trao đổi với một bạn và tụi mình rút ra được bản dịch như bên trên. Cảm ơn bạn T.Mịch đã giúp mình, nếu có chỗ nào khó hiểu quá thì mình rất xin lỗi, khả năng của mình có hạn, không hiểu được hết ý của tác giả.

loading...