Chương 84: Tin tức mới
Edit & beta: LinhCó sự tham gia ngày càng nhiều của thợ thủ công, trường dạy nghề dần dần nhiệt huyết hẳn lên. Lại có thêm thương nhân tích cực bôn ba, Thanh Châu xây dựng từng xưởng lại từng xưởng thủ công một. Dưới sự cố ý chỉ dẫn của Yến Vương phủ, sự khác biệt về cấp bậc của sĩ nông công thương ngày càng mờ nhạt, gần như ai cũng cảm thấy bản thân nhiệt tình hơn, cảm giác hạnh phúc ngập tràn khắp Thanh Châu.Có mỏ vàng ở đây, Yến Vương phủ không thiếu bạc, hiện giờ lại có thêm tiền thuế, bọn họ không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc tài chính nữa. Bởi vậy chi phí dành cho chính trị quân sự cao hơn trước rất nhiều, tướng sĩ biên quan cũng lớn mạnh hơn, trang bị được nâng cao, lương thảo trở nên đầy đủ. Các tướng sĩ không phải bận lòng gì nữa, lòng trung thành với Yến Vương phủ ngày một tăng lên.Hơn nữa Hạ Uyên cũng dung hợp không ít cải cách lý luận quân sự của hiện đại vào quân đội, năng lực tác chiến của binh sĩ cải thiện rõ rệt. Trong một lần Đột Lợi quấy nhiễu biên quan, bọn họ gần như tiêu diệt sạch kẻ địch, từ đó về sau sĩ khí binh lính như được cổ vũ tăng vọt, đối diện với quân Đột Lợi quấy rối quy mô nhỏ đều xắn tay áo xông pha, vô cùng hăng hái.Hiện giờ, uy vọng của Hạ Uyên trong quân lớn hơn trước kia nhiều, thậm chí không ít người còn quỳ lễ. Loại quỳ lễ này khác với quỳ bày tỏ lòng trung thành với cấp trên, cũng hoàn toàn khác với kính nể sợ hãi hoàng quyền, dựa theo cách nói của Tiết Vân Chu thì chính là: Gần đây anh hai biểu hiện quá tốt, thu được một đống fan não tàn.Tất nhiên là fan não tàn của Tiết Vân Chu cũng không ít, hơn nữa bình thường Tiết Vân Chu vẫn hi hi ha ha vô cùng bình dị gần gũi. Không có Hạ Uyên uy vọng lớn như vậy bên cạnh, fan não tàn của cậu gần như là toàn thể dân chúng Thanh Châu từ trẻ nhỏ bảy tám tuổi đến ông cụ bảy tám mươi tuổi, trở thành thần tượng quốc dân. Nói Tiết Vân Chu là Lâu Vĩnh Niên thứ hai cũng còn thiệt thòi cho cậu, bởi vì tuy là lúc ấy Lâu Vĩnh Niên có chiến tích vĩ đại nhưng dù sao thì mị lực cũng là dựa vào sự cuốn hút của cá nhân. Còn Tiết Vân Chu, mặc dù cậu cũng có khí chất riêng để thu hút người khác, nhưng lý do mà phần lớn fan yêu thích cậu bởi vì cậu mang đến cho bọn họ rất nhiều chỗ tốt, hoàn toàn không thể so sánh hai người với nhau được.Có sự phát triển khả quan như vậy, Thanh Châu ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, ngay lúc Hạ Uyên lo lắng việc xây thêm mã trường cho quân đội thì nhận được một phong thư, Khang Hưng Vi tỏ ý muốn mang cả nhà lớn nhỏ tới Thanh Châu thăm một chuyến.Hiện giờ thời tiết đã dần ấm lên, khí hậu Thanh Châu vừa đúng lúc làm người ta thoải mái nhất, mà con đường nối giữa Thanh Châu và Giang Nam cũng đã được sửa rồi, Tiết Vân Chu đọc thư xong vui vẻ không thôi, tính toán thời gian một chút, nếu Khang Hưng Vi và người nhà đi bằng con đường đã sửa xong ấy thì không tốn bao lâu là tới nơi, tiết kiệm thời gian hơn lần trước nhiều.Sau khi Khang Hưng Vi gửi thư xong thì thu thập đồ đạc để mang cả nhà tới Thanh Châu. Hai năm nay ông đã sớm nghe nói Thanh Châu biến hóa thế nào, ngoài mặt thì không thèm để mắt tới "trái cây Thanh Châu", "sọt Thanh Châu" gì đó, nhưng thực tế thì vô cùng tò mò, đang nghĩ xem không biết Thanh Châu phát triển đến mức nào rồi. Vì vậy lần này tới Thanh Châu ông vẫn luôn chú ý quang cảnh trên đường.Khang Hưng Vi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng vừa rời khỏi Giang Nam vẫn chấn động không thôi. Thật sự là quá bất ngờ, con đường từ Giang Nam đến Thanh Châu tốt vượt ngoài dự kiến, khác hẳn những đường ông từng đi qua. Con đường này vừa rộng vừa bằng phẳng, kết cấu rắn chắc, ven đường còn trồng hoa cỏ để thưởng thức, đồng thời cứ đi được nửa ngày đường lại gặp một tòa lầu gỗ tinh xảo khéo léo, bên trong có phòng nghỉ và phòng thay đồ, hơn nữa còn bán các loại điểm tâm nhỏ, đi đường như vậy hoàn toàn không cảm thấy cực khổ vì xa nhà, ngược lại còn là một loại hưởng thụ.Khang Hưng Vi lớn tuổi cũng coi như bình tĩnh, nhưng mấy đứa trẻ trong nhà lại luôn miệng hoan hô kêu to gọi nhỏ, một đường ríu rít bàn tán xem trạm tiếp theo sẽ bán món ngon gì. Khoai lang vẫn chưa được phổ biến khắp cả nước, tụi nhỏ ăn được kinh ngạc líu ríu bàn tán, gần lên xe vẫn cầm một túi khoai lang không chịu buông tay.Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong tới Thanh Châu. Càng đến gần thì đường cái càng có thay đổi lớn, đến khi tiến vào địa phận Thanh Châu, Khang Hưng Vi lại chấn động lần nữa. Ruộng vườn nơi đây đã được khai khẩn không ít, từ xa nhìn lại chỉ thấy một màu xanh đầy sức sống, đến gần sẽ phát hiện ra ruộng đất trồng đầy hoa quả, hoàn toàn không thấy đất đai hoang vu như trước kia nữa.Ngay khi đám người Khang Hưng Vi đang ngạc nhiên không thôi, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đã mang theo người hầu tự mình ra ngoài thành đón tiếp. Hành động này làm dân chúng trong cả thành chú ý, vì thế sau khi bọn họ vào thành là cảnh tượng vô số người vây xem mà trước đây chưa từng có.Khang Hưng Vi cười với Hạ Uyên: "Thanh Châu thật sự là thay đổi từng ngày, ta sắp không nhận ra được nữa rồi."Hạ Uyên nịnh nọt đúng lúc: "Ít nhiều có ngài ở Giang Nam lo liệu giúp, khởi đầu thuận lợi thì mới phát triển được đến ngày hôm nay."Khang Hưng Vi vuốt râu cười lớn, nụ cười có chút đắc ý, hiển nhiên là không khách khí với Hạ Uyên, rất có cảm giác trẻ trung, mọi người xung quanh nghe vậy cũng mỉm cười.Bởi vì lần này Khang Hưng Vi mang cả nhà đến nên sau khi đoàn người vào Yến Vương phủ lại bận rộn làm quen nửa ngày, sau đó thay nhau bế hai anh em Hạ Luật và Hạ Cẩn, bận bịu đến qua giờ ăn cơm thì mọi người mới nghỉ ngơi.Sau đó bà ngoại Tiết Vân Chu một mình tới tìm Khang thị nói chuyện, mà Khang Hưng Vi thì đi thẳng vào thư phòng với Hạ Uyên và Tiết Vân Chu, nói thẳng vào vấn đề: "Lần này chúng ta tới đây, một là để xem Thanh Châu đã thay đổi nhiều đến thế nào, hai là muốn thương lượng với hai con về hôn sự của mẹ các con."Lần trước Khang Hưng Vi rời khỏi Thanh Châu đã từng nhắc tới chuyện này, nhưng lúc ấy Khang thị vẫn tự ti chuyện mình tái giá, lại nhớ tới còn hai đứa cháu nhỏ cần chăm sóc, vì vậy không đồng ý. Nhưng dù sao bà và Khang Hoán Đình vẫn là lưỡng tình tương duyệt, sau vài lần gửi thư về nhà cũng dần dần mở lòng, cuối cùng cũng đáp ứng.Tiết Vân Chu cười hì hì: "Thảo nào lần này không thấy Hoán Đình thúc tới đây, hóa ra là đang ở nhà chuẩn bị đón dâu. Nhưng mà chuyện hôn sự của mẹ con có ông ngoại và bà ngoại lo liệu là đủ rồi, con cháu như con không có ý kiến gì cả, chỉ cần mẹ vui vẻ là được. Con chỉ có một yêu cầu, mẹ con đã phải chịu không ít khổ sở, sau này Hoán Đình thúc không được làm chuyện có lỗi với mẹ con, cũng đừng mơ tới chuyện thiếp thất gì đó, nếu để mẹ con chịu ấm ức gì thì con nhất định sẽ không bỏ qua. Nhưng mà Hoán Đình thúc đợi mẹ con nhiều năm như vậy vẫn không lấy vợ, con cũng tin tưởng nhân phẩm của thúc ấy, nên là sau khi hai người thành thân con sẽ ngoan ngoãn gọi một tiếng cha."Khang Hưng Vi dở khóc dở cười, vươn tay gõ trán cậu: "Chẳng có tí dáng vẻ nào của Vương phi hết!"Tiết Vân Chu kêu oan: "Câu nào của con cũng xuất phát từ đáy lòng, có vấn đề chỗ nào chứ?"Khang Hưng Vi mắng một câu "Thằng nhãi này", lắc đầu thở dài: "Yên tâm đi, ông ngoại con đã mù một lần rồi, sẽ không thể nào mù đến lần thứ hai được. Hoán Đình đi theo ta từ nhỏ, nhân cách của nó thế nào ta rất rõ, tuyệt đối sẽ không để mẹ con chịu thiệt thòi gì. Nó vì cuộc hôn nhân này mà chuẩn bị đầy đủ, cũng hao phí nhiều tâm tư. Ta vốn muốn để nó khôi phục lại họ ban đầu, nhưng nó không đồng ý, nói là không muốn mẹ con phải chịu ấm ức, nên là sẽ ở rể Khang gia, về sau vẫn mang họ Khang."Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đều vô cùng ngạc nhiên.Đối với đàn ông mà nói, ở rể là một việc vô cùng mất mặt. Khang thị vốn từng là phu nhân hầu môn, lại bị nhà chồng bỏ phải sống một mình mấy năm, nói thế nào cũng sẽ bị người ta bàn tán. Mà một khi Khang Hoán Đình ở rể thì người khác sẽ chuyển sự chú ý lên người hắn, sẽ chỉ nói là Khang thị là người từng bị chồng bỏ nhưng vẫn có nam tử bằng lòng ở rể, xem ra bà vẫn có điểm tốt vẫn rất hấp dẫn.Khang Hưng Vi lại nói: "Hoán Đình chuẩn bị rất nhiều lễ vật ở rể, như vậy người khác sẽ không cảm thấy nó ham thích của cải Khang gia, chính nó có thể diện mà mẹ của các con cũng có thể diện."Cuối cùng thì Tiết Vân Chu vẫn không nói gì. Ở thế giới cổ đại mà chủ nghĩa nam quyền là tối thượng nhưng vẫn có nam tử nguyện ý vì một nữ tử mà làm được đến mức này, ngoài thật lòng ra thì còn có thể là vì cái gì chứ?Hôn sự của Khang thị cứ quyết định như vậy. Đáng ra bà nên về tổ trạch ở Giang Nam để cử hành hôn lễ, nhưng nghĩ tới thân phận của Hạ Uyên và Tiết Vân Chu không thể công khai rời khỏi Thanh Châu, cuối cùng vẫn sắp xếp tổ chức hôn lễ ở đây. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Khang Hưng Vi mang cả nhà tới Thanh Châu. Chỉ là dù sao thì Yến Vương phủ cũng không phải là nhà mẹ đẻ của Khang thị, hôn sự vẫn không thể tổ chức trong Vương phủ được, cho nên Khang Hưng Vi cố ý mua một tòa trạch viện ở Thanh Châu, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cùng giúp đỡ chọn lựa kĩ càng, tốn rất nhiều tâm tư.Đến khi tân phòng được bố trí thỏa đáng thì Thanh Châu cũng vào thu, cũng là lúc trái cây dồi dào. Khang Hoán Đình mang theo "đồ cưới" phong phú từ Giang Nam tới Thanh Châu, Khang thị đỏ mắt dẫn người vào gia môn, hôn sự được cử hành long trọng náo nhiệt, ước chừng tổ chức gần ba ngày ba đêm, bách tính toàn thành đều tới ăn mừng tiệc vui, sau đó không biết ở đâu truyền ra thoại bản Khang thị và Khang Hoán Đình là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, khổ tận cam lai, nhất thời truyền thành giai thoại.Khang Hưng Vi bận bịu tổ chức hôn lễ cho con gái xong lại nhân tiện tránh nắng, đến khi thời tiết trở nên mát mẻ mới chuẩn bị thu thập đồ đạc quay về Giang Nam.Hạ Uyên đang nghe Hà Lương Tài đọc danh sách quà tặng của Khang gia, kinh thành lại truyền tới một tin tức: Tấn Vương đã tỉnh rồi.Hạ Uyên nhìn vào mật hàm nhíu mày, thủ vệ của phủ Tấn Vương ở kinh thành không coi là canh giữ nghiêm ngặt, người của bọn họ đã sớm ẩn nấp vào trong. Tin tức đứt quãng trước kia truyền tới vẫn luôn nói là bệnh của Tấn Vương dùng thuốc và châm cứu đều không có tác dụng, cơ thể ngày càng gầy yếu, đại phu trong Tấn Vương phủ đều lắc đầu nói Tấn Vương trúng độc quá nặng, có thể sống đã là may mắn, bọn họ không có cách nào giúp tỉnh lại được, như vậy chỉ có thể chờ chết.Nhưng hiện giờ đột nhiên Tấn Vương tỉnh lại, đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu.Hạ Uyên cẩn thận xem lại mật hàm một lần. Tấn Vương đã dần dần có thể vịn tường đi lại rồi, cũng không cần đại phu khám nữa, dù sao thái y trong cung cũng là do hoàng đế phái tới, hắn cũng không tiện từ chối. Sau đó thái y kinh ngạc nói là độc trên người Tấn Vương đã không còn nữa, hiện tại chỉ là cơ thể suy yếu, điều dưỡng một thời gian là có thể hồi phục như ban đầu.Trạng thái này chắc chắn không phải hồi quang phản chiếu...Hạ Uyên trầm ngâm hồi lâu, cất mật hàm vào tay áo, phân phó Tống Toàn: "Phái người tới chỗ Tiết Vân Thanh truyền lời, báo tin tức Tấn Vương đã tỉnh lại cho Nghiêm Quan Ngọc."Hiện giờ Nghiêm Quan Ngọc không làm chính sự gì, cả ngày tới chỗ Tiết Vân Thanh pha trò, muốn tìm Nghiêm Quan Ngọc thì cứ tới thẳng chỗ của Tiết Vân Thanh là được.Sau đó Hạ Uyên đứng dậy đi tìm Tiết Vân Chu, cho cậu xem phần mật hàm này.Tiết Vân Chu đang chơi cầu trượt với hai bé con, lúc nhảy xuống vươn tay muốn nhận mật hàm thì phát hiện tay toàn là mồ hôi, nhanh chóng lau sạch vào quần áo.Hạ Uyên thấy cậu chơi tới nỗi cả người đầy mồ hôi, lấy khăn lau ở chỗ Hà Lương Tài, vừa lau mồ hôi trên trán giúp Tiết Vân Chu vừa nhíu mày: "Em bao nhiêu tuổi rồi, ở bên cạnh nhìn không phải được rồi sao, sao cũng quậy theo tụi nhỏ vậy."Tiết Vân Chu rất vô tội: "Là tụi nó kéo em chơi mà!"Giống như là chứng minh lời Tiết Vân Chu vừa nói, Hạ Cẩn đứng trên cầu trượt vẫy vẫy tay, líu lo gọi: "Cha ơi! Cha ơi! Tới đây chơi!"Hai anh em đã ba tuổi, đã biết nói lâu rồi, lúc chơi đùa lại càng thêm không kiêng nể gì. Hạ Luật vẫn ít nói như ông cụ non, nhưng lúc buồn bực lại không nói tiếng nào. Hạ Cẩn thì suốt ngày ríu rít, vừa chơi vừa nói, mở miệng là có thể nói một tràng. Tính tình Tiết Vân Chu vốn cũng ầm ĩ thích vui đùa, ba người chơi cùng nhau ngoài sân có thể làm Vương phủ ồn ào đến mức gà bay chó sủa.Tiết Vân Chu quay đầu đáp: "Cha có việc muốn nói với cha lớn của tụi con, hai đứa tự chơi đi nhé. Luật Luật nhớ để ý em một chút."Thật ra thì xung quanh vẫn có người trông chừng, Tiết Vân Chu nói như vậy là muốn rèn cho Hạ Luật thói quen chăm sóc em gái.Hạ Luật đang đi trong đường hầm, nghe vậy gật đầu đáp: "Vâng ạ", sau đó tay chân nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Hạ Cẩn đợi, đến khi Hạ Cẩn trượt xuống rồi thì bản thân mới trượt xuống theo.Tiết Vân Chu cầm mật hàm theo Hạ Uyên vào thư phòng, vừa đi vừa nói: "Trong thành còn có đất trống, em muốn xây một khu vui chơi."Hạ Uyên nghĩ nghĩ, gật đầu: "Không tệ, có thể thử xem."Cầu trượt ở Vương phủ là do Tiết Vân Chu cố ý tìm thợ thủ công làm. Cậu cảm thấy trẻ con ở cổ đại thiếu nơi vui chơi, những đứa trẻ nhà nghèo chỉ có thể trèo cây lấy trứng chim, những đứa nhà giàu hơn thì lại bị hạn chế ở nhà, tuổi nhỏ xíu đã phải tới trường tư thục học về chi hồ giả dã, rất trái với tự nhiên.Hai ông bố hiện đại như Hạ Uyên và Tiết Vân Chu tất nhiên sẽ không để con mình chịu tội như vậy, nên đã nghĩ ra cách xây một khu vui chơi nhỏ, tuy rằng đều làm bằng gỗ trông có vẻ đơn giản nhưng ở cổ đại cũng đủ khiến người ta kinh ngạc, quan viên tiến vào Vương phủ bị chấn động không thôi.Đối với việc xây khu vui chơi này, có người cực kỳ hâm mộ, cảm thấy hai đứa trẻ nhà Yến Vương thật hạnh phúc; nhưng cũng có người lắc đầu, cho rằng phu phu Yến Vương nuông chiều con quá mức, quả thực sẽ làm tụi nhỏ kiêu căng ham chơi, thậm chí còn có hai quan viên vô cùng bảo thủ đã nghiêm túc dâng sổ con phê bình chuyện này.Hạ Uyên thản nhiên: "Đợi đến khi tới tuổi đi học, nếu hai đứa nó học không tốt thì các ngươi lại nhắc tới chuyện này, hiện giờ rảnh rỗi lo chuyện chúng nó chơi thế nào thì chẳng bằng suy nghĩ đến chính vụ Thanh Châu nhiều hơn."Hai vị quan viên nọ hậm hực ngậm miệng.Dân phong Thanh Châu tương đối cởi mở không bị bó buộc, đa số mọi người không xem trọng việc giáo dục như ở kinh thành, cũng không quá bị lễ giáo hạn chế, cho nên với việc Yến Vương phủ muốn xây dựng khu vui chơi, dân chúng ngoài tò mò ra thì chính là hâm mộ.Tiết Vân Chu muốn xây dựng một khu vui chơi lớn làm nơi công cộng, cũng không định thu phí vào cửa. Đến lúc đó trẻ con độ tuổi thích hợp đều có thể tới chơi, nhất định sẽ được mọi người yêu thích.Hai người vừa đi vừa thương lượng một lát, đến khi vào trong phòng mở mật hàm ra, chưa xem thì chưa sao, vừa xem Tiết Vân Chu đã bị dọa sợ: "Không phải nói là Tấn Vương không thể cứu được nữa à? Sao nói tỉnh là tỉnh vậy?"Hạ Uyên hơi nhíu mày: "Đây chính là điểm kỳ lạ."Tiết Vân Chu nghĩ một lát, ngước mắt lên: "Anh nói xem, Tấn Vương hiện tại có còn là Tấn Vương không?"Lông mày Hạ Uyên nhíu chặt: "Có ý gì?""Thì là..." Tiết Vân Chu hít sâu một hơi: "Anh xem đi, năm đó "Nhiếp chính vương" trúng độc ở kinh thành cũng nói là không thể cứu chữa, kết quả hắn ta vừa tỉnh lại thì biến thành anh; "Tiết Vân Chu" bị tên hái hoa tặc lấy tảng đá đập vào đầu đã tắt thở, sau đó tỉnh lại cũng biến thành em... Từ đó suy ra, có khi nào hiện giờ trong cơ thể Tấn Vương cũng là một linh hồn từ bên ngoài nhập vào không?"Hạ Uyên nhìn chằm chằm Tiết Vân Chu hồi lâu cũng không nói gì.Tiết Vân Chu sờ mặt: "Anh nhìn em như thế là có ý gì?"Hạ Uyên có chút đăm chiêu: "Có lúc anh cảm thấy em nghĩ quá nhiều, có lúc anh lại cảm thấy em nghĩ quá nhiều cũng hợp tình hợp lý."Tiết Vân Chu kích động hận không thể bổ nhào lên người Hạ Uyên: "Má ơi, hiếm khi anh hai tán thành ý kiến của em một lần! Anh cũng cho rằng có người xuyên vào Tấn Vương à?"Đầu Hạ Uyên rớt đầy sọc đen: "Ý của anh là, có khả năng Tấn Vương bị người ta giả mạo."Tiết Vân Chu hơi dừng lại: "... Nghe cũng có lý."
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Xuyên không
- Chương 2: Hồi phủ
- Chương 3: Xuất giá
- Chương 4: Gặp gỡ
- Chương 5: Lại mặt
- Chương 6: Cục diện rối rắm
- Chương 7: Điều tra
- Chương 8: Kiểm tra sổ sách
- Chương 9: Đồng hành
- Chương 10: Bị ám sát
- Chương 11: Bôi thuốc
- Chương 12: Lại trúng độc
- Chương 13: Lừa gạt
- Chương 14: Tra xét
- Chương 15: Thọ yến đầy sóng gió
- Chương 16: Huyết thư
- Chương 17: Say rượu
- Chương 18: Cấp báo
- Chương 19: Mệnh khổ
- Chương 20: Xuất thành
- Chương 21: Tỏ tình
- Chương 22: Hợp pháp sống cùng nhau
- Chương 23: Chung chăn chung gối
- Chương 24: Hỏi bệnh
- Chương 25: Tạo thế
- Chương 26: Phán quyết
- Chương 27: Tắm rửa
- Chương 28: Điều tra lại
- Chương 29: Quyết định
- Chương 30: Phát hiện (1)
- Chương 31: Phát hiện (2)
- Chương 32: Sắp xếp
- Chương 33: Rời khỏi kinh thành
- Chương 34: Trở về đất phong
- Chương 35: Gặp lại (1)
- Chương 36: Gặp lại (2)
- Chương 37: Vương phi có thai (1)
- Chương 38: Vương phi có thai (2)
- Chương 39: Sắp xếp
- Chương 40: Bồ câu đưa thư
- Chương 41: Ổn định nhân tâm
- Chương 42: Nghiêm Quan Ngọc
- Chương 43: Xuất thành
- Chương 44: Thương nghị đối sách
- Chương 45: Thu nhận lưu dân
- Chương 46: Sắp xếp
- Chương 47: Lấy phiếu đổi tiền
- Chương 48: Đoạt thư tín
- Chương 49: Treo đầu dê bán thịt chó
- Chương 50: Di chiếu
- Chương 51: Năm mới
- Chương 52: Bữa cơm đoàn viên
- Chương 53: Sau Tết
- Chương 54: Bị tập kích ban đêm (1)
- Chương 55: Bị tập kích ban đêm (2)
- Chương 56: Bị tập kích ban đêm (3)
- Chương 57: Bị tập kích ban đêm (4)
- Chương 58: Bắt địch
- Chương 59: Sắp lên đường
- Chương 60: Bắc hành
- Chương 61: Thanh Châu
- Chương 62: Mỏ vàng
- Chương 63: Phát hiện mới
- Chương 64: Manh mối mới
- Chương 65: Long phượng trình tường
- Chương 66: Đặt tên
- Chương 67: Điện báo có dây
- Chương 68: Tin tức
- Chương 69: Tiết Trùng bị bắt
- Chương 70: Phát hiện bất ngờ
- Chương 71: Hạnh phúc sum vầy
- Chương 72: Di chiếu Thái Tổ
- Chương 73: Sầu lo
- Chương 74: Hỗn loạn
- Chương 75: Kế tiếp
- Chương 76: Mật thám
- Chương 77: Tấn Vương
- Chương 78: Hành thích
- Chương 79: Huynh muội
- Chương 80: Chọn đồ vật đoán tương lai
- Chương 81: Nói chuyện
- Chương 82: Phát triển
- Chương 83: Phát triển lớn
- Chương 84: Tin tức mới
- Chương 85: Ra oai phủ đầu
- Chương 86: Bí mật
- Chương 87: Nguy cơ
- Chương 88: Khổ sở
- Chương 89: Nghênh địch
- Chương 90: Khốn cảnh
- Chương 91: Trở về
- Chương 92: Thanh quân trắc*
- Chương 93: Kết thúc
- Chương 94: Ngoại truyện 1: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (1)
- Chương 95: Ngoại truyện 2: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (2)
- Chương 96: Ngoại truyện 3: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (3)
- Chương 97: Ngoại truyện 4: Nghiêm Quan Ngọc x Tiết Vân Thanh (4)
- Chương 98: Ngoại truyện 5: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (1)
- Chương 99: Ngoại truyện 6: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (2)
- Chương 100: Ngoại truyện 7: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (3)
- Chương 101: Ngoại truyện 8: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (4)
- Chương 102: Ngoại truyện 9: Đàm Luật x Đàm Châu: Con đường trở về (5) - Hoàn