Chương 80: Chọn đồ vật đoán tương lai

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Khang Hưng Vi thật sự bị thái độ của Tiết Vân Chu làm chấn động, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: "Con đồng ý sao?"

Tuy rằng triều đại này không ràng buộc nữ tử quá khắc nghiệt, nhưng những quan niệm ăn sâu bén rễ này vẫn không dễ bị lay động, ví dụ như việc quả phụ bị chồng bỏ mà muốn tái giá thì ít nhiều gì cũng sẽ bị người khác nói ra nói vào. Huống chi thân phận của Khang thị lại không giống phụ nữ bình thường, không chỉ cần tự mình gánh chịu áp lực mà còn phải suy xét tới tâm tình của Hạ Uyên và Tiết Vân Chu, hai tiểu bối này là lãnh đạo của Thanh Châu, mặt mũi lớn hơn trời.

Khang Hưng Vi cho rằng chuyện này sẽ không thuận lợi, không ngờ Tiết Vân Chu lại thản nhiên gật đầu: "Đồng ý chứ, đây là chuyện tốt mà, đương nhiên là con đồng ý!"

Tiết Vân Chu là người hiện đại, tư tưởng khá thoáng với việc ba mẹ tái hôn. Tuy ở hiện đại cũng có rất nhiều đứa con không thể chấp nhận việc này, nhưng bản thân cậu trải qua quá trình trưởng thành đặc thù, không có ba mẹ ở cạnh mà chỉ có anh hai, vậy nên cũng không cần bàn tới việc ỷ lại vào ba mẹ như thế nào. Huống chi Khang thị cũng không phải mẹ ruột của món hàng giả như cậu, cậu chiếm cứ thân thể của con trai người ta cũng rất chột dạ rồi, nếu còn không để bà được hạnh phúc khi về già thì thật sự là mang tội lớn.

Tất nhiên Khang Hưng Vi không biết nguyên nhân sâu xa như vậy, ông chỉ vừa kinh ngạc vừa vui mừng với thái độ của Tiết Vân Chu, sau đó trầm ngâm nói: "Chỉ là không biết ý của Yến Vương thấy thế nào..."

Tiết Vân Chu nhoẻn miệng cười: "Ông ngoại yên tâm đi, con cảm thấy thế nào thì Vương gia cũng cảm thấy như vậy."

Khang Hưng Vi thiếu chút nữa bị vẻ mặt tươi cười tràn ngập hạnh phúc của Tiết Vân Chu chói mù mắt.

Sau đó hai người cũng không tiếp tục nói chuyện này nữa, bởi vì Yến Vương phủ bắt đầu có khách tới, Tiết Vân Chu bỏ hai bé con lại để ra ngoài tiếp khách. Đương nhiên là với thân phận của cậu thì không cần tự mình tiếp khách, cậu và Hạ Uyên chỉ cần nhận lời chúc mừng và nhận quà tặng của người ta, thuận tiện nói hai câu khách sáo là được.

Lúc gần giữa trưa, khách khứa tới Yến Vương phủ đã đầy nhà, nam nữ thân thích ai ngồi chỗ nấy, vô cùng náo nhiệt chờ đợi mở tiệc. Ngay lúc này thánh chỉ của kinh thành cũng tới, đơn giản dùng một đống lời hay ý đẹp chúc mừng thế tử và quận chúa tròn một tuổi, đến khi tất cả mọi người tới đông đủ thì Hạ Uyên mới sai người dẫn hai bé con tới.

Hôm nay hai bé đều ăn mặc rất đặc biệt, gương mặt vốn đã trắng trẻo lại được ăn diện đẹp đẽ trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu, dù là ai nhìn thấy cũng muốn tới sờ một cái, nhưng lại ngại thân phận của hai nhóc nên không ai dám giơ móng vuốt.

Lúc này trên bàn đã bày đầy đồ vật nhỏ làm bằng vàng bạc ngọc thạch rồi gỗ trúc gấm vóc, đều là mấy món đồ chuẩn bị để hai bé lựa chọn đồ vật đoán tương lai. Hạ Uyên và Tiết Vân Chu một trái một phải ôm hai bé tới bàn, tùy ý tụi nó chơi đùa lựa chọn trên đó.

Hai nhóc con lập tức bị một bàn đầy đồ vật lấp lánh hấp dẫn, một tay nắm cái này nhìn nhìn, một tay cầm cái kia sờ sờ, thật sự trở thành bé con tò mò. Chẳng qua là vẻ mặt của hai anh em hoàn toàn khác biệt, một đứa trầm mặc nghiêm túc giống như đang làm nghiên cứu khoa học, một đứa thì mở to mắt oa oa kêu loạn biểu đạt mình ngập tràn kinh ngạc.

Sau khi sờ mỗi cái một lần xong thì hai anh em bắt đầu hợp tác phân loại mấy món đồ này ra, lúc thì anh đưa món này cho em, lúc thì em lấy món nọ cho anh, cơ bản đều là món này mạnh mẽ cho anh, món kia đáng yêu thì để cho em, chia tới cuối cùng cũng không có tranh đoạt ầm ĩ, thỉnh thoảng gặp phải món hai đứa đều thích thì Hạ Luật sẽ chủ động nhường cho em gái, cực kỳ ra dáng anh trai cả trong nhà.

Khách khứa xung quanh đều khen ngợi, có khen thật lòng cũng có khen nịnh nọt, Hạ Uyên và Tiết Vân Chu cũng rất vui lòng nhận lấy.

Cuối cùng thấy thời gian không sai biệt lắm, Hạ Uyên nói với hai nhóc: "Được rồi, mỗi đứa lấy một cái để chơi, những món còn lại phải cất đi."

Hạ Cẩn trừng to mắt điên cuồng lắc đầu, luống cuống tay chân bắt đầu giấu đồ ra sau lưng mình. Hạ Luật thoạt nhìn bình tĩnh nhưng cũng yên lặng đặt đồ xuống giữa hai chân rồi khoanh chân lại muốn che giấu.

Hạ Uyên: "..."

Tiết Vân Chu: "..."

Khách khứa xung quanh: "..."

Trong không gian yên tĩnh, Tiết Vân Chu nghĩ được một biện pháp hay: "Mau mau! Bưng mì lên đây!"

Hai nhóc con nhanh chóng bị mùi hương trong chén mì hấp dẫn, cùng ngẩng đầu nhìn lại đây. Tiết Vân Chu cười gian manh như sói: "Muốn ăn không? Muốn không? Muốn ăn thì bò tới đây!"

Hạ Luật cúi đầu nhìn bảo bối trước mắt, khuôn mặt lộ vẻ không nỡ. Hạ Cẩn cũng quay đầu nhìn bảo bối giấu phía sau lưng, mặt cũng tràn đầy rối rắm. Hai cha từng nói là lúc ăn không thể chơi, lúc chơi cũng không thể ăn, cho nên giữa mấy món này và mùi hương trước mặt, hai nhóc hoàn toàn không biết lựa chọn thế nào.

Tiết Vân Chu vẫy tay, giả bộ bất đắc dĩ thở dài: "Thôi thôi, hôm nay là ngày hai đứa tròn một tuổi, mỗi đứa có thể lấy một cái, chỉ có thể lấy một cái thôi đó!"

Hai bé con như được đại xá, lập tức vùi đầu lựa chọn, cuối cùng Hạ Luật cầm lấy một cái nỏ đồ chơi làm bằng vàng ròng, Hạ Cẩn cầm một con dao găm đồ chơi khảm đá quý, đồng loạt vội vàng chạy lại gần chén mì.

Tiết Vân Chu: "..."

Toàn là mấy món đồ chơi phản hoà bình. Hạ Luật cầm thì thôi đi, thế mà Hạ Cẩn cũng lấy, hóa ra bọn họ đang nuôi một nữ hán tử hả?!

Hai nhóc con được hầu hạ ăn hết mì sợi trong chén thì lễ chọn đồ vật đoán tương lai mới được xem như kết thúc, sau đó mọi người lục tục ngồi vào ghế, chờ đợi mở tiệc.

Đúng lúc này Hà Lương Tài tới gần Hạ Uyên và Tiết Vân Chu, thấp giọng nói: "Bẩm Vương gia, Vương phi, bên ngoài có một vị tự xưng là Nghiêm tiên sinh tới dự tiệc, hắn không có thiệp mời, nhưng mà nói là người quen cũ của Vương gia và Vương phi."

Tiên sinh?

Hạ Uyên và Tiết Vân Chu liếc nhau, hai người tâm linh tương thông đồng thời nghĩ tới Nghiêm Quan Ngọc. Hà Lương Tài chưa gặp Nghiêm Quan Ngọc, nhưng người này có quen biết bọn họ, lại là họ Nghiêm, ngoại trừ Nghiêm Quan Ngọc ra thì không nghĩ được ai khác nữa.

Hạ Uyên ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Mời hắn vào."

Tiết Vân Chu lén lút nhìn sứ giả triều đình, thấp giọng nói bên tai Hạ Uyên: "Thật sự để Nghiêm Quan Ngọc vào à? Đến lúc bị phát hiện thì chúng ta nên bao che hay là mặc kệ?"

Vẻ mặt Hạ Uyên không chút thay đổi, chỉ là lúc nhìn Tiét Vân Chu thì đáy mắt lộ ra ý cười: "Hắn có đầu óc sẽ biết hôm nay người của triều đình cũng tới, hắn dám tới chứng tỏ hắn đã chuẩn bị tốt sẽ bị phát hiện, còn thật sự ngu ngốc đến mức bị phát hiện thì anh cũng không cần phải bao che làm gì."

Tiết Vân Chu gật đầu, sau đó lại thấy không đúng lắm: "Em cũng không nghĩ được kĩ như thế, cảm thấy như anh đang nói em ngu ngốc vậy."

Hạ Uyên liếc cậu một cái: "Không sao, em có ngốc thành heo anh cũng không chê."

Tiết Vân Chu: "..."

Không lâu sau, một người thân cao thẳng tắp như ngọc từ cửa bước vào, khí chất văn sĩ trung niên nhẹ nhàng. Người này râu tóc chỉnh tề, tay cầm quạt lụa, đi đường vạt áo bay như gió thu hút ánh mắt khách khứa quay đầu nhìn lại.

Tiết Vân Chu nhìn chằm chằm, suýt nữa phun ngụm canh ra luôn, cố nén ho khù khụ nuốt xuống: "Ôi đệt, em tưởng là Gia Cát Lượng đến chứ!"

Người ngồi gần cạnh đó nghe vậy đều lộ vẻ nghi hoặc: Gia Cát Lượng là ai?

"Gia Cát Lượng" từ cửa đi vào thật sự là Nghiêm Quan Ngọc, thân là khâm phạm của triều đình thế nhưng hắn lại nghênh ngang tới đây, thậm chí dọc đường còn mỉm cười chấp tay chào hỏi với mọi người.

Tất nhiên sứ giả triều đình phái tới cũng thấy Nghiêm Quan Ngọc, nhưng hóa trang bây giờ khác xa với tướng mạo vốn có của hắn, mà chân dung triều đình có được là do người của Tấn Vương điều tra ra thân phận của Nghiêm Quan Ngọc rồi căn cứ tướng mạo mấy năm trước của hắn mà vẽ ra, có khác biệt nhất định với dung mạo hiện tại của hắn. Sứ giả triều đình chưa được gặp người thật, chỉ dựa vào bức vẽ thì hoàn toàn không thể nào liên tưởng được với nhau, lại thấy tân khách trong phòng tuy lộ vẻ tò mò nhưng tất cả đều bình tĩnh, vì vậy hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ cần quan sát hắn ra khỏi đầu.

Khách khứa đang ngồi đều là quan viên và gia quyến trong quan trường, đều quen biết với nhau, đột nhiên thêm một vị khách Nghiêm Quan Ngọc không ai quen cả, mọi người hai mặt nhìn nhau tất nhiên muốn hỏi thăm một chút. Hạ Uyên muốn giải đáp thắc mắc cho mọi người, vì thế gọi người xếp cho Nghiêm Quan Ngọc một cái ghế đặt cạnh Tiết Vân Thanh.

Những người khác nhìn bao quát cả bàn ấy, nháy mắt hiểu rõ: Thì ra đây là người nhà của Vương phi!

Nghiêm Quan Ngọc nhìn ghế trống được mang lên bên cạnh Tiết Vân Thanh lập tức cười tít mắt không thấy răng đâu. Nhưng hắn cũng không quên việc chính, đầu tiên là tới gần Hạ Uyên và Tiết Vân Chu khách sáo vài câu, sau đó lại đưa quà mừng, lúc này mới gấp không chờ nổi mà đi tới ngồi xuống kế Tiết Vân Thanh, lại như quen biết mà chào hỏi các vị khách đang ngồi trong bàn.

Vẻ mặt Tiết Vân Thanh như thường, liếc hắn một cái nhàn nhạt nói: "Ngươi đã về rồi?"

Câu này ý nói là từ Ninh Châu trở lại Ngọc Sơn, nhưng Nghiêm Quan Ngọc lại hiểu thành trở về nhà, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, không ngại mặt nóng dán mông lạnh chút nào, sáp tới thấp giọng cười nói: "Tức phụ, ta đã trở về rồi."

Tay Tiết Vân Thanh run lên, tức giận trừng hắn: "Ngươi nói bậy bạ gì đó!"

Nghiêm Quan Ngọc cảm thấy Tiết Vân Thanh tức giận của cũng cực kỳ hấp dẫn, nhịn không được mỉm cười nhìn y chằm chằm, sau đó bày ra gương mặt vô tội: "Ngọc bội lần trước ngươi nhận là bảo vật gia truyền của Nghiêm gia ta, là mẹ để lại kêu ta tặng cho tức phụ."

Tiết Vân Thanh nhíu mày: "Ngươi kẹp trong thư đưa tới, ta muốn trả lại cũng không có chỗ trả, nếu hiện giờ đã quay về rồi thì ta lập tức trả lại cho ngươi." Nói xong muốn lấy miếng ngọc bội từ trong tay áo ra.

"Đừng đừng đừng!" Nghiêm Quan Ngọc vội vàng ngăn cản, cười hì hì nói: "Quà đã tặng đi nào có chuyện lấy lại? Hơn nữa ngươi luôn mang theo bên người hẳn là cũng cực kỳ yêu thích, đừng ngại đừng ngại."

Khuôn mặt Tiết Vân Thanh xẹt qua một chút không được tự nhiên, lạnh lùng nói: "Nếu như thật sự thích ta sẽ đeo trên hông, luôn mang theo bên người là vì muốn lúc nào gặp được sẽ trực tiếp trả cho ngươi, đừng có tự mình đa tình."

"Rồi rồi rồi, ngươi nói gì cũng đúng." Nghiêm Quan Ngọc gật đầu liên tục, sau đó mặt mày khổ sở nhìn những người chung bàn khác: "Ta rất đói bụng, mọi người không ai ăn cơm à?"

Những người cùng bàn khác: "..."

Sắc mặt Tiết Vân Thanh cực kỳ không tốt, vốn lòng tự trọng của y rất nặng, tính tình cũng rất mẫn cảm, tuy rằng lúc Nghiêm Quan Ngọc và y nói chuyện cũng đè thấp tiếng nói, nhưng người khác ngồi cùng bàn vẫn có thể nghe được một ít, điều này làm cho y cảm thấy xấu hổ như bị lột sạch quần áo bại lộ trước mặt người khác, cũng khiến y thẹn quá thành giận, hận không thể một búa đập chết Nghiêm Quan Ngọc.

Nghiêm Quan Ngọc lại chọc cho Tiết Vân Thanh tức giận sau đó mới quay đầu bắt đầu nói chuyện với những người còn lại. Tiết Vân Thanh thấy Nghiêm Quan Ngọc làm như không có việc gì khiến trong lòng càng thêm buồn bực, cắn chặt răng móc ngọc bội từ trong tay áo ra đưa lại cho hắn, sau đó không nói tiếng nào vùi đầu ăn cơm.

Nghiêm Quan Ngọc cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, lúc ngẩng đầu lên vẫn là bộ dạng cười hì hì: "Bỏ đi, chờ tức phụ nguôi giận thì nhớ lấy lại."

Tiết Vân Thanh làm bộ không nghe thấy.

Tuy lúc hai nói chuyện cũng cố tình thấp giọng nhưng người có tâm vẫn có thể nhìn ra được một ít manh mối. Vì thế sau khi yến tiệc kết thúc, mọi người ai cũng biết văn sĩ trung niên đột nhiên xuất hiện là người trong lòng của đường huynh Vương phi, còn trao đổi tín vật đính ước nữa, thảo nào ngồi cùng một bàn.

Vì thế, sứ giả triều đình cực kỳ thoải mái trở về.

Sau khi Yến Vương phủ khôi phục yên tĩnh, Tiết Vân Chu gọi người sắp xếp chỗ ở tạm thời cho Nghiêm Quan Ngọc, cũng vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Đường huynh nhà ta da mặt mỏng, ngươi... cố lên!"

Nghiêm Quan Ngọc cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt xoay chuyển, nói: "Vương gia nhà ngươi đâu rồi?"

"Vương gia đi tới thao trường rồi, ngươi tìm Vương gia có việc gì?"

"Tìm ngươi cũng không khác gì." Nghiêm Quan Ngọc kéo chòm râu trên mặt xuống, vừa kéo vừa nói: "Lần này cảm ơn các ngươi!"

Tiết Vân Chu bật cười: "Chỉ vì việc này? Ta còn tưởng là có chuyện lớn gì, nếu muốn cảm ơn thì không cần, chúng ta hợp tác đôi bên cùng có lợi, tương lai có thể trở thành người một nhà, không cần khách khí."

Nghiêm Quan Ngọc kéo hết râu giả xuống rồi vuốt mặt: "Nhưng mà nhân mã của ta đều quy phục các ngươi, vậy ta phải làm sao bây giờ? Hiện giờ trong tay ta ngay cả một con lừa để chạy cũng không có."

Tiết Vân Chu vỗ vỗ vai hắn: "Yên tâm, nếu ngươi đã tới Thanh Châu của chúng ta thì sau này sẽ là một phần của Thanh Châu, Vương gia nhất định sẽ sắp xếp cho ngươi một công việc tốt."

"Ồ, vậy hiện giờ ta có thể mượn trước vài người được không?"

Tiết Vân Chu nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi muốn làm gì?"

"Lúc cha ta còn sống có quen biết một vị thần y, ta muốn mượn người của các ngươi đi theo ta một chuyến, mời thần y về đây."

Tiết Vân Chu kinh ngạc mở to mắt: "Thần y? Chúng ta cũng đang tìm thần y, không ngờ chỗ ngươi lại có sẵn một người!"

"Thần y đã lớn tuổi, cũng sớm ẩn cư rồi, cho nên người bình thường không biết sự tồn tại của ông ấy. Trước đây ta có thể mất mạng bất cứ lúc nào nên cũng ngại đi mời ông ấy; hiện tại tốt xấu gì cũng được Yến Vương phủ che chở, coi như là có chút tự tin."

"Ý..." Tiết Vân Chu ngoài ý muốn nhìn hắn: "Ngươi mời cho đường huynh của ta?"

"Tất nhiên! Vẻ mặt của ngươi là sao?" Nghiêm Quan Ngọc bất mãn: "Nói đi, có cho mượn hay không?"

"Cho cho, sao lại không cho chứ!" Tiết Vân Chu cười: "Ngươi chờ đi, ngày mai đưa người tới tận cửa cho ngươi."

Nghiêm Quan Ngọc vui vẻ ra mặt, lúc gần đi còn quay đầu lại dặn dò: "Chuyện này trước hết cứ thay ta giấu Vân Thanh, tránh để y biết rồi lại bướng bỉnh. Hơn nữa chân y có thể trị hay không, có thể trị tới mức nào cũng còn chưa biết, thần y đến thì cứ xem như tới đây ở tạm nhân tiện khai thông y thuật với y."

"Yên tâm, ta tự có tính toán." Tiết Vân Chu gật đầu, ánh mắt nhìn Nghiêm Quan Ngọc có chút sửng sốt.

Cái này gọi là "Dao sắc không gọt được chuôi*", thời niên thiếu Tiết Vân Thanh học y vì muốn chữa chân của bản thân, cho tới bây giờ cũng coi như có thành tựu nhưng vẫn không thể nào tự chữa được cho mình, Hạ Uyên muốn cảm ơn y đã làm phẫu thuật cho Tiết Vân Chu nên rất để bụng chuyện này, vẫn luôn phái người tìm kiếm hỏi thăm danh y khắp nơi, không ngờ Nghiêm Quan Ngọc lại quen biết một người.

* Cụm từ gốc là 医者不自医 (Y giả bất tự y): Thầy thuốc không tự chữa được bệnh của mình, mình thấy cụm trên cũng khá đồng nghĩa nên mạnh dạn để thử.

Trước đó Tiết Vân Chu ủng hộ Nghiêm Quan Ngọc theo đuổi Tiết Vân Thanh phần lớn là nói giỡn, thậm chí cậu từng cho rằng Nghiêm Quan Ngọc chỉ là nhất thời hứng lên. Hiện tại thấy hắn hao công tổn sức vì Tiết Vân Thanh như vậy không khỏi nhìn bằng cặp mắt khác, chính là cảm giác vui mừng giống như con nhà mình cuối cùng cũng không gặp phải hạng sở khanh ấy.

loading...

Danh sách chương: