Chương 74: Hỗn loạn

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Rất nhiều người đang tính toán nợ nần trong lòng, Yến Vương phủ đã sớm nói chờ sửa xong đường mới đổi phiếu Thanh Châu thành bạc, tất nhiên là không thể nào dựa vào trận ồn ào này của bọn họ mà lập tức lấy bạc ra, trước mắt bọn họ chỉ có hai lựa chọn, một là thành thật tiếp tục làm việc, hai là lập tức đi khỏi đây.

Thành thật làm việc, kết quả tốt nhất chính là sau khi tới Thanh Châu được nhận tiền công thuộc về chính mình, cũng dàn xếp cuộc sống ổn thỏa; kết quả xấu nhất chính là tiếp tục cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, ăn bữa nay lo bữa mai như trước kia.

Nếu hiện giờ bỏ đi thì sẽ không nhận được bất cứ thứ gì, nhỡ đâu chọc giận Yến Vương thì không chừng còn rước họa lớn. Dù sao Yến Vương có giữ chữ tín hay không thì bọn họ không biết, nhưng thanh danh Yến Vương không tốt thì bọn họ đã nghe được từ lâu, cho dù nửa năm nay không bị đối xử khắc nghiệt gì, nhưng sợ hãi đối với quyền quý sớm đã ăn sâu vào xương tủy, lại càng thêm kiêng kỵ Yến Vương.

Nghĩ như vậy, những lưu dân bị kích thích muốn bãi công nhanh chóng nhận ra mình lỗ mãng, mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, khí thế hiếm có khi dâng lên lại giống bong bóng bị chọc thủng, nháy mắt nhụt chí, ngược lại lục tục nhặt công cụ bị ném dưới đất lên, ỉu xìu tản ra xung quanh, ai nên làm việc gì thì làm việc đó, chỉ còn lại hơn mười mấy người cứng đầu vẫn đứng tại chỗ.

Đinh Dũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn cảm thấy, với thế lực của Yến Vương phủ, bấy nhiêu bá tánh gây chuyện không có gì đáng sợ, nhưng gánh nặng đặt trên vai, hắn cũng không hi vọng sự việc ầm ĩ lớn hơn, tránh cho Vương gia cảm thấy hắn vô năng.

Đinh Dũng liếc mấy tên vẫn đứng tại chỗ không hề sợ hãi kia một cái, trong lòng hừ lạnh: Những kẻ này giống như đã thương lượng xong xuôi rồi cùng nhau gây chuyện, nhất định là có người phía sau chỉ thị, chỉ là không biết rốt cuộc người sau lưng là ai mà lại khiến cho bọn họ không sợ hãi chút nào như vậy.

Lúc đang cân nhắc trong lòng thì phía xa thình lình truyền tới tiếng ồn ào. Đinh Dũng quay đầu lại nhìn, nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"

Một tùy tùng nhanh chóng đi nghe ngóng, khi trở về sắc mặt cực kỳ không tốt: "Đinh đại nhân, bên kia có hai nữ tử tóc tai bù xù, là tức phụ của hai lưu dân ở đây, các nàng khóc sướt mướt nói là chạy trốn từ thành Thanh Châu, bây giờ những lưu dân đó lại ầm ĩ lần nữa!"

"Từ thành Thanh Châu? Chạy trốn?" Đinh Dũng vừa nghe đã cảm thấy không ổn, vội rảo bước tới chỗ hỗn loạn, hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tùy tùng cũng nhanh chóng đuổi theo, giải thích: "Thuộc hạ nghe thấy bọn họ ồn ào, đại khái là nói Yến Vương phủ cầm tù các nàng ở Thanh Châu không cho ra khỏi thành, mục đích chính là giam lại, lấy các nàng để khống chế lưu dân sửa đường nơi này."

Đinh Dũng giận dữ: "Hoang đường! Ta thật sự muốn xem rốt cuộc là ai đang âm thầm gây khó dễ! Ngươi mau sai người đi ổn định tình hình, ta lập tức báo tin cho Vương gia!"

"Vâng! Thuộc hạ đi làm ngay! Đinh đại nhân yên tâm, bọn họ sẽ không làm ầm ĩ được nữa!"

Đinh Dũng nhíu mày gật đầu, ầm ĩ không lớn nhưng quả thực khiến cho Yến Vương phủ đau đầu. Người khác không biết nhưng hắn biết, lời đồn đãi không sai, Yến Vương phủ hiện tại thật sự thiếu bạc nên không thể nào lấy ra được, cho dù có thể trấn áp được những người này thì thanh danh của Yến Vương phủ cũng sẽ tuột dốc không phanh. Vương gia vừa trở về Thanh Châu, nếu mở đầu không thuận lợi thì những việc sau này sẽ rất khó làm.

Bồ câu đưa thư nhanh chóng truyền tới tay Hạ Uyên, mặt Hạ Uyên trầm lặng như nước, toàn bộ Yến Vương phủ im lìm không tiếng động, người duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có Tiết Vân Chu và hai bé con tràn đầy tinh lực.

Đang lúc Hạ Uyên đầy bụng tức giận thì Tống Toàn vào thư phòng, thấp giọng bẩm báo: "Vương gia, một số người nhà của lưu dân lặng lẽ ra khỏi thành, thuộc hạ vẫn chưa ngăn cản, chỉ phái người phân công nhau theo dõi, tuy rằng trước mắt lộ trình những người đó khác nhau, nhưng loanh quanh lòng vòng đều muốn tiến tới doanh địa sửa đường."

Lông mày Hạ Uyên khẽ nhúc nhích, bình tĩnh nói: "Người sau màn cũng thật biết chơi!"

Tuy rằng Tống Toàn không thấy Hạ Uyên lộ vẻ mặt khác, nhưng trực giác nói cho hắn biết Vương gia đang tức giận, lập tức không dám nhiều lời, chỉ trầm mặc đợi lệnh.

Hạ Uyên bất ngờ nói sang chuyện khác: "Vương phi đâu?"

Tống Toàn sửng sốt, mờ mịt nói: "Thuộc hạ không biết."

Hà Lương Tài canh giữ ở gian ngoài ngó đầu vào, cẩn thận trả lời: "Vương gia, vừa nãy Vương phi vội vã chạy tới chỗ của Vô Trần đạo trưởng."

Hạ Uyên có chút kinh ngạc: "Muộn thế này rồi Vương phi còn tới đó làm gì?"

Hà Lương Tài cười khổ trong lòng, ngầm nói sao Vương phi lại nhiều lời với một nô tài như ông chứ, ngoài mặt lại mỉm cười: "Vương phi chưa nói, trời tối lão nô không thấy rõ ràng, chỉ thấy Vương phi cười rất tươi, chắc là có chuyện gì vui lắm."

Vẻ mặt Hạ Uyên hơi thay đổi, đáy mắt nhanh chóng gợi lên ý cười.

Hà Lương Tài là người rất tinh tế, chuyện không nắm chắc tuyệt đối sẽ không nói bậy, nếu ông nói Vương phi có chuyện vui thì nhất định là thực sự có chuyện gì đó làm Tiết Vân Chu vui vẻ. Giờ này còn vội vã chạy đến phòng luyện đan, xem ra là... có tin tức tốt!

Tâm tình Hạ Uyên nháy mắt tốt lên, phân phó cho Tống Toàn: "Tiếp tục theo dõi những người nhà đó, không cần rút dây động rừng."

Tống Toàn cúi đầu: "Vâng!"

Không lâu sau, Thanh Châu mở cửa thành, một đội đại quân âm thầm rời khỏi thành, sau đó ra roi thúc ngựa chạy đến doanh địa sửa đường.

Ở doanh địa bên kia, Đinh Dũng đã nhanh chóng sắp xếp, sai người bắt mấy tên gây rối lại, những người còn lại nếu không an phận cũng sẽ bị tịch thu công cụ, chỉ dư ra một ít người nhát gan hoặc là kiêng kị người nhà còn đang ở trong thành Thanh Châu nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi bên cứ giằng co như vậy.

Trong đêm tối chỉ có đuốc phát ra tiếng vang tí tách, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt không còn gầy gò của lưu dân, có người giận dữ, có người bất an, cũng có người chột dạ.

Đinh Dũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, số lượng lưu dân vượt xa số nhân mã thủ hạ của hắn, hơn nữa người sau màn nấp ở chỗ tối vẫn chưa ra tay, nếu hắn không khống chế được thì tình trạng rối loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đang lúc lo lắng thì phía xa lại mơ hồ vang lên tiếng vó ngựa, âm thanh càng lúc càng gần, trong đêm đen càng thêm khí thế bừng bừng, giống như nhịp trống gõ vào màng tai, chấn động trong đầu.

Trước mặt Đinh Dũng sáng bừng.

Cùng lúc đó, mấy tên cứng đầu bị trói chặt tay chân, bịt miệng lại cũng sáng mắt lên.

Đinh Dũng sắc bén nhìn ra biểu tình của bọn họ, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt, trái tim khẽ động, vội vàng hạ lệnh: "Mau áp giải mấy tên gây chuyện này vào nơi ẩn mật trong rừng! Đừng để người khác phát hiện!"

Tùy tùng bên cạnh khó hiểu: "Không phải là có viện quân tới sao?"

Sắc mặt Đinh Dũng ngưng trọng: "Chỉ sợ là không đơn giản như vậy."

Tùy tùng không dám hỏi nhiều, vội vàng chấp hành mệnh lệnh.

Không bao lâu sau, mấy trăm thiết kỵ xông ra từ màn đêm dày đặc nhanh chóng vây quanh nhóm người Đinh Dũng, đồng thời quanh người bọn họ còn có mũi tên lóe ánh sáng bạc.

Một gò đất không lớn lúc này chen chúc đầy người, lưu dân tay không tấc sắt đứng xúm lại chính giữa, hai vòng người bên ngoài giằng co với nhau, không khí giương cung bạt kiếm.

Đinh Dũng nheo mắt nhìn hướng những kẻ xâm nhập, trong lòng nhanh chóng đánh giá tình hình, tuy bên ta có tám trăm binh nhưng đa số đều là bộ binh, mà đối phương ước chừng có ba trăm kỵ binh, sức chiến đấu cách xa bên ta. Tám trăm bộ binh đối mặt với ba trăm kỵ binh thật sự khó có thể tính trước được, nếu cố gắng hết sức có lẽ có thể phá vòng vây, nhưng vẫn còn nhiều lưu dân như vậy, thật sự không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Lúc đang nghĩ làm sao để ngăn cản thì người trông có vẻ là thủ lĩnh đối phương phất roi, vô cùng ngạo khí mở miệng: "Thả những lưu dân này ra, bổn tướng sẽ tha cho các ngươi tội chết!"

Đinh Dũng tức đến bật cười: "Không đi đánh Đột Lợi lại chĩa mũi tên vào đồng bào, bản lĩnh thật lớn, thứ lỗi tại hạ kiến thức hạn hẹp, không biết các hạ là vị tướng lãnh nào?"

Người nọ bị Đinh Dũng đả kích, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, tức giận hừ một tiếng: "Nói nhảm ít thôi! Mau thả người ra!" Nói xong thần sắc đột nhiên dịu lại, mắt nhìn về hướng lưu dân: "Các vị không cần lo lắng, người nhà các ngươi bị Yến Vương dùng thế lực bắt ép đã được chúng ta cứu ra rồi, bộ binh nơi này không đáng sợ, các ngươi sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với người nhà, cũng sẽ được tự do lần nữa."

Lưu dân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh ngạc nghi ngờ mau chóng thay thế bằng vui mừng. Hiển nhiên bọn họ không rõ tại sao những kỵ binh này lại đến đây, nhưng cảm thấy đối phương tới là để giúp mình. Cũng có người tỉnh táo, cảm thấy thiên hạ không có bữa ăn nào không phải trả tiền, không chừng những người này không có ý tốt. Dù sao thì tình cảnh trước mắt của bọn họ đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi, đi theo những người này không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Đinh Dũng nương theo ánh lửa thu hết biểu tình thay đổi của lưu dân vào đáy mắt, lạnh lùng nói: "Hiện tại ai muốn theo chân bọn họ thì cứ đứng ra, ta tuyệt đối không ngăn cản các ngươi!"

Dứt lời, trong đám người có vài người do dự một lát, cuối cùng lại yên lặng, không ai dám bước ra.

Thủ lĩnh đối phương biến sắc, ánh mắt nhanh chóng quét qua đám người, trong lòng thầm nói: Không phải đã nói là có người đi đầu đứng ra sao? Người đâu?

Lưu dân bình thường đều thiếu chủ kiến và gan dạ, không có người dẫn đầu thì nhiều lắm cũng chỉ ngo ngoe rục rịch trong lòng, không ai muốn làm người đi đầu, chỉ đứng tại chỗ quan sát.

Ban nãy những tên cầm đầu gây rối đã bị đưa tới rừng rậm trên sườn núi, trói vào cây và bịt miệng rồi, tất nhiên không thể gây sóng gió được nữa.

Đinh Dũng lại không dám lơi lỏng chút nào, ánh mắt nhìn chằm chằm thủ lĩnh đối diện, chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

Lúc này ở xa xa lại vang lên tiếng vó ngựa, lần này thanh âm cực kỳ hỗn độn, trong đó còn có tiếng bánh xe nghiền ép xuống mặt đất, đúng là có không ít xe ngựa.

Xe ngựa dừng lại cách đó không xa, màn xe xốc lên, trong mỗi chiếc xe có đến mười mấy người, đều là người già, phụ nữ và trẻ em, những người đó ló đầu ra nhìn, luôn mở miệng kêu tên nam đinh nhà mình.

Đám lưu dân lập tức xôn xao, Đinh Dũng nhanh chóng sai người thu nhỏ vòng vây lại, nhưng lưu dân bị người nhà bất chợt xuất hiện kích thích nên hành động này không mang lại hiệu quả gì, có lưu dân đã bắt đầu phá vòng vây, muốn chạy về phía người nhà hỏi rõ đầu đuôi, lại nhanh chóng bị người của Đinh Dũng bên này trấn áp. Nhưng số lượng lưu dân đông đảo, nếu tiếp tục như vậy sợ là sẽ không thể khống chế được nữa.

Thủ lĩnh kỵ binh đúng lúc mở miệng: "Người nhà của các ngươi đã được cứu ra rồi, muốn đoàn tụ thì không ngại rời khỏi Thanh Châu, bổn tướng tất sẽ tương trợ."

Đinh Dũng giận dữ, phẫn hận nhìn tên thủ lĩnh: "Hôm nay ta liều mạng với các ngươi!"

Dứt lời, tám trăm bộ binh chia ra hơn phân nửa binh lính nhắm binh khí vào kỵ binh bên ngoài, hai bên giương cung bạt kiếm lần nữa.

Nhưng vào lúc này, lại có một trận vó ngựa truyền đến, cực kỳ nhanh chóng.

Thủ lĩnh đối diện kinh hãi, vội vàng hạ lệnh: "Bắn tên!"

Đinh Dũng bên này cũng mau chóng hạ lệnh, mọi người cũng bất chấp lưu dân, toàn lực tránh né mũi tên lao tới từ bên ngoài, đồng thời cũng cầm trường mâu chĩa vào đám kỵ binh phía trước.

Hai bên rơi vào hỗn chiến.

Một lát sau, tiếng xé gió gào thét lao tới, vô số mũi tên nhọn bắn vào giữa lưng của đám kỵ binh.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.

Xác định đó là viện quân của Yến Vương phủ phái tới, Đinh Dũng lấy lại tinh thần, lập tức hạ lệnh nội ứng ngoại hợp với bọn họ, lại ám chỉ không cần đuổi cùng giết tuyệt, sĩ khí bên ta lập tức tăng lên rất nhiều.

Viện quân càng tới càng gần, kỵ binh lập tức cất cung tiễn, rút đao chém giết với quân ta. Dưới hai mặt giáp công, quân địch nhanh chóng tan tác, có kẻ nhát gan hoảng loạn không cần nhìn đường đã bắt đầu chạy trốn, hoàn toàn chưa phát giác là đối phương cố tình để lại một con đường sống để mình chạy.

Binh lính trốn chạy ngày càng nhiều, dưới ám chỉ của Đinh Dũng, có một nhóm người nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, lặng lẽ đuổi theo nhóm đào binh.

Không đến nửa canh giờ, trận chiến tới bất ngờ này đã kết thúc, thủ lĩnh đối phương bị bắt sống, còn lại người thì chết, người thì bị thương, kẻ thì bỏ trốn, Yến Vương phủ bên này ngược lại tìm được phúc từ trong họa, thu được hơn hai trăm chiến mã.

loading...

Danh sách chương: