Chương 68: Tin tức

Edit: Vô Tình

Beta: Linh

Khang lão gia xảy ra chuyện làm niềm vui sướng của Tiết Vân Chu khi thử nghiệm thành công điện báo cũng phai nhạt đi không ít.

Thật ra cậu và Khang lão gia cũng không có giao tình gì, tuy rằng lo lắng cho ông nhưng cũng chưa đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên. Chẳng qua là khi cậu nhận được tin tức đúng thật là nuốt không trôi, là bị ghê tởm, bị Tiết Trùng ghê tởm chết mất.

"Dù sao thì em cũng cảm thấy việc này do Tiết Trùng làm, cho dù còn chưa điều tra rõ ràng nhưng phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới ông ta. Hơn nữa ông ngoại có tiếng là tính tình chính trực ngay thẳng, người như ông đang yên đang lành ở nhà dạy học chẳng hiểu sao lại bị nhốt vào đại lao, nếu không phải bị người hãm hại còn có thể vì cái gì?"

Hạ Uyên gắp đồ ăn cho cậu: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, bồ câu đưa thư đi đi về về cũng khá là nhanh, chúng ta an tâm chờ tin tức là được."

Tiết Vân Chu cau mày ăn hai miếng rồi quăng đũa: "Quá ghê tởm! Người này sao lại như âm hồn không tan vậy, đến lúc bắt được Tiết Trùng kiểu gì em cũng phải tận mắt nhìn Vân Thanh tra tấn ông ta!"

"Gấp cái gì, hiện giờ không phải người đã xuất hiện rồi sao? Dịch dung thì sao chứ, không sợ ông ta động, chỉ sợ ông ta bất động."

Tiết Vân Chu nghĩ nghĩ, "Ừ" một tiếng, lấy đôi đũa mới tiếp tục ăn cơm.

Trong hai ngày chờ tin tức, Hạ Uyên nắm chặt thời gian lắp đặt đường dây điện báo. Đây là công trình lớn, ý nghĩa cũng không nhỏ, tất nhiên là trọng điểm cần xây dựng. Nhưng do thiếu tiền nên chỉ có thể tạm thời lắp đặt dọc theo con đường đang tu sửa.

Chi phí làm máy điện báo không lớn. Tiết Vân Chu làm xong hai cái, chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng làm thêm mấy cái nữa, chạy tới chỗ Vô Trần đạo trưởng muốn lấy mấy bình axit sunfuric loãng, lúc gần đi mới đột nhiên nhớ hình như là vài ngày rồi không có ai dâng tiên đan lên.

"Đạo trưởng..." Tiết Vân Chu quay đầu lại: "Gần đây không luyện đan nữa sao? Có phải cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi không?"

Vô Trần đạo trưởng nhìn Tiết Vân Chu tay xách nách mang, không khỏi cảm thấy làm Vương phi của Thanh Châu thật xót xa, trong lòng thầm than một tiếng: "Bần đạo tạm thời không luyện đan, hôm nào Vương gia muốn dùng thì bần đạo lại luyện."

Tiết Vân Chu nhìn không hiểu ánh mắt đồng tình này cho lắm, nhưng mà rất mau chóng bị lời của Vô Trần dời lực chú ý. Tuy không biết tại sao Vô Trần lại thông suốt, nhưng cũng nhịn không được vui sướng cảm thán một câu: "Rốt cuộc Vương phủ cũng có thể tiết kiệm được một chút bạc rồi!"

Tiết Vân Chu trở về bỏ mấy bình axit xuống, ánh mắt dừng ở khối vàng xám xịt, cau mày do dự, một lúc lâu mới khẽ cắn môi, cầm lấy nhét vào trong tay áo, chạy tới phòng luyện đan của Vô Trần lần nữa.

Đạo trưởng kinh ngạc nhìn: "Sao Vương phi lại tới nữa? Lục phàn du không đủ dùng sao?"

Tiết Vân Chu nhìn chằm chằm Vô Trần trong chốc lát, móc khối vàng từ tay áo ra đưa tới trước mặt: "Đạo trưởng nhìn xem."

Vô Trần đạo trưởng nghi hoặc cầm lấy nhìn thử, lật qua lật lại nhìn hai lần, há miệng hỏi: "Đây là vàng?"

"Ây da! Đạo trưởng không hổ là đạo trưởng, thật có mắt nhìn!" Tiết Vân Chu mỉm cười, thấy Vô Trần còn đang lật nhìn thì nói thẳng ý đồ của mình: "Đạo trưởng nhìn xem, vàng này có thể tinh luyện được hay không?"

Vô Trần đạo trưởng đang cân nhắc ý tứ của Tiết Vân Chu khi mang vàng tới đây, nghe thấy yêu cầu này cũng không kinh ngạc lắm, chỉ trầm ngâm một lúc, sau đó có chút không xác định lắc đầu: "Cái này... Bần đạo chỉ có thể nhìn ra nó là vàng, còn có thể luyện hay không..."

"Ngươi cứ thử xem." Tiết Vân Chu ngắt lời: "Chỉ cần có thể luyện được, ngươi muốn ở Vương phủ ăn uống bao lâu, chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi bấy lâu, dưỡng lão cũng không thành vấn đề!"

Vô Trần đạo trưởng hết nhìn Tiết Vân Chu lại nhìn mẩu vàng, cuối cùng giương phất trần lên, gật đầu: "Bần đạo sẽ cố hết sức."

Tiết Vân Chu vẫn luôn quan sát, thấy Vô Trần ngoại trừ lúc đầu có chút kinh ngạc thì từ đầu đến cuối đều thần sắc lãnh đạm, trong lòng thoáng yên tâm một chút.

Vô Trần đạo trưởng cũng không ngốc, Tiết Vân Chu nói tới hùng hồn như vậy, phàm là người có đầu óc thì chắc chắn sẽ đoán ra bọn họ phát hiện được mỏ vàng. Người thường khó mà chống lại sự mê hoặc của cái này, nhưng Vô Trần đạo trưởng tiên phong đạo cốt, hai mắt chớp cũng không chớp một cái, nếu không phải giả vờ thì là thật sự không thèm để ý.

Hơn nữa Vô Trần tới Vương phủ cũng được một thời gian rồi, Hạ Uyên trước sau vẫn luôn phái người trông coi kỹ, tới nay cũng chưa phát hiện ông ta có chỗ nào khả nghi. Nếu đã có phản ứng như vậy, ít nhất chuyện này giao cho ông ta thử làm cũng coi như an toàn. Ngoài ra, Vô Trần muốn ra khỏi Vương phủ cũng không dễ dàng, càng không có khả năng truyền tin tức ra ngoài.

Chuyện mỏ vàng sớm muộn gì cũng sẽ truyền tới kinh thành và những nơi khác, nhưng không phải là hiện tại, chỉ cần giữ bí mật trước khi chính thức khai thác, tinh luyện ra thành quả là được.

Tiết Vân Chu giao xong thì xoay người rời đi, vừa đi vừa suy nghĩ trong lòng, phải tăng thêm hai người nhìn chằm chằm Vô Trần, sau đó lại bắt đầu suy nghĩ đến chuyện của ông ngoại Khang Hưng Vi.

"Vương phi, Hà tổng quản tới." Lời của Dư Khánh ngắt mạch suy nghĩ của Tiết Vân Chu.

"Hở?" Tiết Vân Chu ngẩng đầu, nhìn thấy Hà Lương Tài đi tới trước mặt.

"Lão nô tham kiến Vương phi!" Hà Lương Tài hành lễ với Tiết Vân Chu: "Lão nô đang định đi tìm ngài, Vương gia nhận được bồ câu đưa thư, muốn ngài qua đó cùng xem."

Tiết Vân Chu nghe ông nói một nửa đã rõ ràng, cất bước chạy đi.

Hà Lương Tài bị dọa nhảy dựng.

Tiết Vân Chu vội vã chạy tới thư phòng, vừa muốn mở miệng nói chuyện đã thấy Hạ Uyên giơ tay, ngón trỏ để lên môi làm thủ thế im lặng với cậu.

Tiết Vân Chu bị động tác nhỏ này của Hạ Uyên làm ngu ngơ, sau đó mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn bên cạnh thấy hai nhóc con đang nằm trong ổ nhỏ ngủ rất say, vội nhón chân đi tới bên cạnh Hạ Uyên, đè thấp giọng: "Là tin tức bên kia à?"

Hạ Uyên gật đầu, ôm eo cậu để cậu ngồi lên đùi mình.

Tiết Vân Chu cười hì hì cầm lấy thư lên đọc, đọc được một nửa ánh mắt dần dần thay đổi, tức giận tới nỗi muốn vò nát tờ giấy: "Nói ông ngoại viết văn chương ngỗ nghịch thánh thượng, có tâm mưu nghịch, hiện tại bắt hết tất cả một nhà già trẻ? Chó má! Ngay cả quan ông còn không làm, chẳng lẽ hiếm lạ quyền lực đó chắc? Đầu óc của tên tri phủ này bị sao vậy?!"

Hạ Uyên trầm giọng nói: "Đã điều tra rõ ràng tri phủ địa phương, hắn là... người của Tiết Trùng!"

Tiết Vân Chu thiếu chút nữa đập bàn, nhớ đến hai bé con đã ngủ mới ngừng động tác, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em đoán không sai mà, quả nhiên là Tiết Trùng!"

"Hiện tại nhất định tri phủ đã phái người đi điều tra Khang gia rồi, chiêu này của Tiết Trùng xác thật rất lợi hại, chúng ta vẫn luôn cho rằng ông ta sẽ dùng âm mưu thâm độc, không ngờ lần này lại dùng dương mưu. Một nhà già trẻ của Khang gia bị bắt, tri phủ có thể quang minh chính đại tới đó đào ba thước đất lên tìm."

Tiết Vân Chu chau mày.

Tiết Trùng vẫn luôn mơ ước thánh chỉ trong tay Khang Hưng Vi, lại ngại thân phận và thế lực địa phương của ông nên không dám âm thầm ra tay. Trùng hợp lần này tri phủ địa phương đổi người, Tiết Trùng nội ứng ngoại hợp với tri phủ mới, không giết người cũng không phóng hỏa, mà là bắt người ở ngoài sáng. Khang Hưng Vi tự nhận ngay thẳng trong sạch, tất nhiên sẽ ngoan ngoãn chịu trói.

Tiết Vân Chu bỏ thư xuống: "Có thể cứu ông ngoại ra chứ?"

Hạ Uyên gõ bàn, trầm mặc một chút mới mở miệng: "Hiện tại chưa thể xác định, nhưng mặc kệ có thể hay không thì tên tri phủ này cũng đừng nghĩ tới việc có thể yên ổn đội mũ quan. Đã hợp tác với Tiết Trùng thì không sợ không tìm được chứng cứ phạm tội."

Tiết Vân Chu tức giận mắng Tiết Trùng cẩu huyết lâm đầu, cậu không thể không thừa nhận chuyện này ông ta làm quá gian trá. Một nhà Khang Hưng Vi vào đại lao, Yến Vương phủ sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, mà một khi Yến Vương phủ nhúng tay lật bản án cho Khang Hưng Vi, bọn họ hoàn toàn có thể thả người, tri phủ kia nhiều lắm chỉ bị trị tội bắt nhầm. Mà Tiết Trùng căn bản không thèm để ý Khang Hưng Vi có thể thoát hay không, mục đích của ông ta vốn là thánh chỉ.

"Anh hai, hiện tại em không lo thánh chỉ bị tìm thấy, chỉ sợ tìm không thấy. Nếu ông ngoại biết ý đồ của Tiết Trùng thì nhất định đã sớm giấu thánh chỉ đi rồi. Đến lúc đó tri phủ bên kia không tìm thấy thánh chỉ, có khi nào sẽ dùng hình với ông ngoại hay không? Ông đã lớn tuổi như vậy rồi... Cho dù chúng ta có thể nhúng tay vào, nhưng khoảng cách xa như vậy chỉ sợ không kịp."

Hạ Uyên nhéo tay cậu an ủi: "Đừng lo lắng, không kịp thì có cách của không kịp, nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, cũng có thể sử dụng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay để khống chế tên tri phủ đó trước."

Tiết Vân Chu nắm ngược lại tay anh, hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng cân nhắc một chút, gật đầu.

Đêm hôm ấy, Giang Nam lại truyền đến tin tức, lần này báo cáo kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến cuối, đồng thời cũng kèm theo bài văn của Khang Hưng Vi.

Hạ Uyên và Tiết Vân Chu đọc một lúc, cuối cùng mới gom mấy từ mấu chốt, ghép lại cũng miễn cưỡng coi là một câu ngỗ nghịch, nhưng cũng thật sự gượng ép.

Tiết Vân Chu cười lạnh: "Án văn chương! Tội danh này dễ định quá ha!"

"Dễ định tội, cũng dễ lật lại án. Xem ra muốn cứu ông ngoại không khó, Tiết Trùng chỉ đang tranh thủ thời gian với chúng ta thôi." Hạ Uyên đứng dậy, bước nhanh khỏi thư phòng hạ một loạt mệnh lệnh, một mặt là vào kinh tố giác tri phủ đổi trắng thay đen làm trung thần chịu oan uổng, một mặt khác đi thu thập chứng cứ để cứu Khang Hưng Vi ra, còn lại chỉ cần chờ đợi thôi.

Hai ngày kế của Tiết Vân Chu trôi qua trong tâm trạng cực kỳ nôn nóng, đành phải đi chăm con để thả lỏng tâm tình.

Ăn xong cơm trưa, Tiết Vân Chu và Hạ Uyên mỗi người ôm một bé con đặt lên đùi. Hai đứa nhỏ trông đã cực kỳ đáng yêu, tuy rằng ngũ quan tương tự nhưng cũng có điểm khác nhau rõ ràng, rất dễ phân biệt.

Hai tay Tiết Vân Chu đặt dưới nách Hạ Cẩn lắc tới lắc lui trên chân mình, lắc cho bé con cười khanh khách không ngừng, Hạ Luật ở đối diện ngồi ổn định vững chắc trên đùi Hạ Uyên, mặt mày vô cùng nghiêm túc... mút ngón tay.

Tiết Vân Chu lại gần rút tay của bé ra: "Không cho mút tay."

Hạ Luật chớp mắt, giơ ngón tay ướt nước miếng, mê mang ngẩng đầu nhìn cậu.

Hạ Uyên đẩy Tiết Vân Chu ra: "Đừng quản, để nó mút."

Tiết Vân Chu lập tức không vui: "Sao em lại không biết anh chiều con như vậy chứ? Trước kia cũng không thấy anh dung túng em, cả ngày chỉ biết lạnh mặt với em, mệt cho em còn vui vẻ theo sau mông sùng bái anh..."

"Sao lại không dung túng, anh có dung túng em mà, em mút ngón tay anh cũng không cản, mút đến thông minh như vậy."

"..." Tiết Vân Chu: "Ồ, em không nhớ gì hết."

Hạ Uyên một bộ dáng người cha hiền từ cầm ngón tay của Hạ Luật cho vào miệng bé lần nữa, Hạ Luật ngẩng đầu nghiêm túc liếc anh một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, rất phản nghịch rút ngón tay ra.

Tiết Vân Chu cười ha ha: "Anh xem, Tiểu Luật Luật mới không cần anh dung túng!"

Vừa dứt lời Hạ Luật đã nhét một ngón tay khác vào trong miệng.

Tiết Vân Chu: "..."

Hạ Cẩn vui vẻ vung tay múa may lung tung, tay nhỏ "Bụp" một tiếng giòn tan dừng ở mặt Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu: "..."

Hạ Uyên nhịn không được bật cười.

Tiết Vân Chu xoa mặt, đau lòng xoa xoa thổi thổi tay cho Hạ Cẩn: "Không đau, không đau..." Thấy Hạ Cẩn một bộ chẳng sao cả mà cúi đầu tiếp tục đánh vào đầu gối của cậu, vốn chẳng cần phải an ủi, Tiết Vân Chu lập tức cảm thấy bi thương, chỉ có thể chuyển lực chú ý lên người Hạ Luật, sáp lại gần nói: "Cha hiền thật thất bại, này, đừng nghe phụ vương con nói, ngón tay rất dơ......"

Hạ Luật nửa nằm trong lòng cha hiền đột nhiên dừng động tác mút ngón tay.

Tiết Vân Chu hớn hở, đang muốn khen bé một câu thì bất ngờ thấy cột nước trong trẻo hình vòng cung đập vào tầm mắt, tiếp theo cảm thấy trên mặt mát lạnh.

Nước tiểu của Hạ Luật bắn-lên-mặt-người-cha-thân-sinh-là-cậu.

Tiết Vân Chu: "..."

Hạ Uyên thật sự không nhịn được, cười phá lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Hà Lương Tài: "Vương gia, Vương phi, Tống Toàn cầu kiến."

Hạ Uyên nhanh chóng thu lại ý cười: "Cho vào."

Tống Toàn bước vào, cước bộ hơi vội vàng, âm thanh cũng phá lệ vui mừng: "Khởi bẩm Vương gia Vương phi, Tiết Trùng bị bắt rồi!"

Tiết Vân Chu đang cầm khăn chuẩn bị lau mặt ngạc nhiên quay đầu: "Cái gì"

Tống Toàn nhìn vệt nước trên mặt cậu, biểu tình dại ra, lắp bắp nói: "Tiết... ực... Tiết Trùng bị bắt rồi ạ."

loading...

Danh sách chương: