Chương 24: Hỏi bệnh

Edit & beta: Linh

Ngày hôm sau, lúc Tiết Vân Chu tỉnh lại thì Hạ Uyên đã sớm vào triều rồi.

Nhìn chỗ trống bên cạnh, trong nháy mắt cậu đã hoài nghi chuyện hôm qua chỉ là mộng đẹp của mình, mãi đến khi nhìn đến vài bộ đồ thường mặc của Hạ Uyên xếp ở tủ bên cạnh mới tin mọi thứ đều là thật. Sau khi nằm lại giường cảm thấy rạo rực cười một lúc lâu, tâm tình vui vẻ rời giường.

Cậu gọi Dư Khánh đến hỏi: "Đêm qua sau khi ta ngủ, Vương phủ có xảy ra chuyện gì không?"

"Có ạ." Dư Khánh vui sướng gật đầu: "Có vài người nghe nói Vương gia độc sủng Vương phi đã khóc lóc rất lâu. Từ khi các nàng vào Vương phủ đến giờ chưa từng được sủng hạnh lần nào, hiện giờ chắc chắn là khóc đỏ mắt."

Tiết Vân Chu: "..."

Dư Khánh nhìn gương mặt méo xệch của Tiết Vân Chu, hoài nghi hỏi: "Vương phi sao vậy?"

Tiết vân Chu xoa mặt: "Ta hỏi chuyện ở tiền viện."

"À..." Dư Khánh nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Vậy thì không có."

Tiết Vân Chu thở dài, rất muốn nói với Dư Khánh rằng Vương phi nhà ngươi về sau sẽ hưởng thụ sự độc sủng này, ngươi không cần ngạc nhiên. Lời này chưa nói ra đến miệng đã dừng lại.

Anh hai sẽ không hai lòng đâu nhỉ? Dù sao cũng sống ở hiện đại ba mươi năm, sớm đã mang tư tưởng hôn nhân một vợ một chồng, huống chi ba mang con riêng bên ngoài về đã làm anh ấy ngột ngạt không ít, chắc chắn anh ấy rất ghét đàn ông tìm tình nhân bên ngoài. Ừm nhất định là vậy, mình phải tin tưởng anh hai!

Tiết Vân Chu tự an ủi bản thân một phen, ăn xong điểm tâm tinh thần sảng khoái đi ra ngoài.

Một tiếng sau Tiết Vân Chu rời khỏi chỗ ở của Khang thị, đi cùng còn có thím giết heo và tú tài nhà bên.

Thím giết heo đi ra chợ bán thịt, gặp người nào cũng huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển, hầu môn vọng tộc cũng nói, cuối cùng nói đến Trung Nghĩa hầu không phải loại người tốt đẹp gì, thành công lôi kéo sự chú ý của người khác, lại thêm mắm dặm muối vài câu, nói ra việc Tiết Vân Chu đã nhờ vả.

Thím ta càng nói càng hăng, lúc này một nam tử trung niên bán bánh nướng cách vách cũng xúm lại đây, nhìn trái nhìn phải một hồi mới lén lút nói: "Lời bả nói đều là thật đó. Nghe một người bạn của cậu của cháu ở phương xa của tôi ở thành Nam nói, vào ngày mừng thọ Trung Nghĩa hầu, đại tẩu lão mang theo linh cữu của đại ca lão ta quay lại, khóc lóc cực kỳ thê thảm."

Bà dì thợ may bên kia thở dài: "Hầy... Khang thị gặp phải người không ra gì, một mình mang theo con ra ngoài phải chịu đủ loại nhàn thoại đàm tiếu, thực đáng thương! Con trai bà ấy giờ cũng gả cho Nhiếp chính vương, sao hai mẹ con đều mệnh khổ thế này!"

Thím giết heo "Ai da" một tiếng: "Bà này, bà nói vậy là sai rồi, Nhiếp chính vương không giống như lời đồn đâu. Hắn không nói nhiều lắm, nhìn qua uy nghiêm vậy thôi chứ tính tình rất lương thiện. Lần trước con tôi bị sốt cũng là đại phu trong Vương phủ tới bốc thuốc chữa bệnh cho đấy."

"Thật sao?" Mọi người lập tức hào hứng, tất cả đều vây lại đây: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bà mau nói rõ ràng chút coi."

Cùng lúc đó, tú tài cũng đi tửu lâu kết giao bằng hữu. Tú tài không biết ăn nói như thím giết heo, nhưng bộ dáng cũng coi như chính trực nghiêm nghị, lúc nhắc đến Trung Nghĩa hầu thì tràn ngập oán hận từ xương tủy, vỗ bàn cả giận nói: "Quân tử nên tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ*, nhưng Trung Nghĩa hầu lâp thân bất chính, gia đình không yên, sao có tài cán xuất lực cống hiến cho quốc gia? Tiểu nhân gian trá nham hiểm như thế vốn không xứng với hai chữ trung nghĩa!"

Đang ngồi xung quanh đều là thư sinh tuổi trẻ tràn ngập nhiệt huyết, nghe xong lời nói của tú tài đều cực kỳ kích động.

Dân chúng luôn thích tám chuyện thị phi, thư sinh luôn ham thích bàn luận chính trị. Hơn nữa hiện tại lòng dân không ổn định, triều đình trong suy nghĩ của mọi người đã không còn thần thánh như dĩ vãng, tuy bọn họ vẫn còn kiêng kị, nhưng nghe tin tức tạo phản khắp nơi cũng biết dân chúng rất nhiều nơi ngoài kinh thành đã không chịu đựng được nữa, bởi vậy đáy lòng đã sớm bất mãn với triều đình, bây giờ lại nghe được thế mà Trung Nghĩa hầu cũng là nịnh thần, tất nhiên liều mạng mắng chửi lão một trận.

Ngoài ra Tiết Vân Chu cũng bố trí một vài người âm thầm tung lời đồn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thanh danh của Trung Nghĩa Hầu đã đen thui khắp phố to ngõ nhỏ trong kinh thành.

Thật ra trước đó Tiết Vân Chu đã âm thầm điều tra không ít, biết trong họ hàng chi thứ cũng có rất nhiều người bất mãn với Tiết Trùng. Vốn cậu còn định đi tìm những người đó tìm hiểu một phen, xem rốt cuộc Tiết Trùng đã làm những chuyện gì mà làm người ta bất mãn đến vậy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không đi, dù sao thì cậu cũng họ Tiết, nếu không đến mức bất đắc dĩ thì cũng không nhất thiết biểu hiện quá mức ngỗ nghịch. Huống chi những người đó còn phải dựa vào địa vị của Trung Nghĩa hầu để sống, tất nhiên cũng không muốn đối phó với Tiết Trùng.

Trở lại Vương phủ, Tiết Vân Chu đi tới ngoại thư phòng, thấy Hà Lương Tài canh giữ ngoài cửa liền vẫy tay với ông.

Hà Lương Tài vội vàng đi tới, cười hỏi: "Vương phi, ngài đã về rồi sao?"

Tiết Vân Chu nở nụ cười với ông: "Vương gia ở bên trong à?"

"Vâng." Hà Lương Tài thấy Tiết Vân Chu muốn đi vào, vội ngăn cậu lại, khó xử nói: "Xin Vương phi dừng bước, Vương gia dặn dò không ai được phép vào."

Tiết Vân Chu rất kinh ngạc, hết nhìn Hà Lương Tài lại nhìn cửa phòng: "Ngay cả ta cũng không thể vào?"

Hà Lương Tài chần chừ một chút mới gật đầu: "Đúng là không thể vào. Tính tình Vương gia ngài cũng biết rồi, Vương gia đã nói là không ai được vào, ngài vẫn nên chờ một lát, ngộ nhỡ chọc giận Vương gia thì lão nô cũng không gánh vác được."

Tiết Vân Chu không phải kiểu người cố tình gây sự, tất nhiên sẽ không làm người khác khó xử, chỉ là cậu đứng đó nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy kỳ lạ. Anh hai phải xử lý mớ rắc rối này cậu cũng biết rồi, cho dù là quân vụ khẩn cấp cũng chưa từng giấu giếm, không thể nào có chuyện không cho cậu vào trong được.

"Vậy... Trừ Vương gia thì trong đó còn có ai?"

Hà Lương Tài cười nói: "Thạch thái y ạ."

Tiết Vân Chu mở to mắt, lập tức căng thẳng: "Thái y? Vương gia bị bệnh sao?"

Hà Lương Tài lắc đầu: "Vương phi đừng lo lắng, Vương gia không bị bệnh, chỉ là trước kia Vương gia từng trúng độc, cách ba tháng sẽ gọi Thạch thái y tới một lần để giúp ngài ấy điều trị, không có gì đáng ngại."

Hà Lương Tài nói xong mới có chút nghi hoặc, nhẩm tính lại một chút, hình như Thạch thái y mới đến không lâu, từ lần gần đây nhất đến giờ chắc chắn chưa được ba tháng, chẳng lẽ Vương gia bị bệnh thật sao?

Tiết Vân Chu nghe xong vẫn lo lắng như cũ, trúng độc gì mà cách dăm ba tháng lại phải điều trị, nhất định là độc kia để lại di chứng phải không? Nguyên Nhiếp chính vương thế nào cậu không quan tâm, nhưng hiện giờ người ở trong thân thể này là anh hai, cậu không thể qua loa được.

"Trước kia Vương gia trúng độc gì? Đã bao lâu rồi?"

Hà Lương Tài biết Hạ Uyên vô cùng coi trọng Tiết Vân Chu, tất nhiên không giấu cậu, có điều ông cũng không biết tình hình cụ thể thế nào, chỉ có thể thành thật nói: "Cũng phải hơn mười năm rồi, nhưng mà trúng độc gì lão nô cũng không rõ."

Tiết Vân Chu gật đầu, cũng không hỏi nữa, vẫn là tìm cơ hội hỏi anh hai thì tốt hơn, dù anh hai không hiểu rõ thì thái y kia cũng sẽ biết. Nếu thật sự không giải được hoàn toàn thì càng phải chú ý hơn.

Tiết Vân Chu tạm thời trở về tiểu viện của mình, mà lúc này Hạ Uyên đang tranh chấp với Thạch thái y trong thư phòng.

Thạch thái y bất đắc dĩ: "Vương gia, độc của ngài đã sớm giải hết, còn việc ngài có thể có con được hay không, ngài không để cho hạ quan kiểm tra, hạ quan thật sự không dám ăn nói linh tinh."

Sắc mặt Hạ Uyên hơi đen: "Ngươi là thái y."

Thạch thái y gấp đến độ trán túa mồ hôi, ông thật sự không nghĩ ra, tính tình Vương gia trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng cả người lại hoàn toàn không tự nhiên như trước. Trước kia rất thoải mái để ông kiểm tra, sao bây giờ vừa nhắc đến cởi đồ thì lại bày ra vẻ mặt này...

"Cái này... Hạ quan đúng là thái y, nhưng hạ quan không phải thần tiên!" Thạch thái y thật sự đứng ngồi không yên, đang ngồi ghế cũng gấp gáp đứng dậy, khom người nói: "Vương gia, ngài vẫn nên... cởi tiết kh..."

"Câm miệng!"

Thạch thái y sợ tới mức vội vàng câm miệng, căng thẳng tới mức râu cũng run rẩy: "Vậy, vậy... vậy Vương gia có tự mình..."

"Không có."

"Còn, còn chuyện phòng the..."

"Không có vấn đề... Có lẽ không có vấn đề."

"Vậy, vậy... Ngài không để cho hạ quan kiểm tra cũng không sao, vậy Vương gia kể lại cho hạ quan là được. Cái kia của ngài sau khi cứng lên thì dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu..."

"Tạch!" Bút lông trong tay Hạ Uyên bị bẻ gãy.

Thạch thái y sợ hãi ngã ngồi ra ghế lần nữa.

Hạ Uyên nhíu mày: "Nhất định phải biết những thứ này?"

Thạch thái y lau mồ hôi lạnh trên trán, không thể nào lý giải được tâm tình biến hóa khó hiểu này của Hạ Uyên, cười gượng nói: "Là thế này, nếu kích cỡ của vật kia lúc cứng lên kém lúc chưa trúng độc thì có nghĩa là chưa hồi phục hoàn toàn, muốn có con nối dõi phải điều trị thêm; còn nếu không chênh lệch nhiều với trước đây thì chứng minh không có gì đáng ngại cả."

Hạ Uyên nhìn Thạch thái y: "Trước khi trúng độc nó như thế nào?"

"Này... Trước khi trúng độc thứ cho hạ quan không biết, nhưng mà có thể căn cứ vào kích cỡ của người bình thường để đo thử." Thạch thái y nói xong cảm thấy có chỗ nào đấy không đúng: "Ý? Trước khi trúng độc thế nào chính ngài không biết sao?"

Vẻ mặt Hạ Uyên như thường: "Bổn vương chỉ thuận miệng hỏi thôi."

Thạch thái y vội gật đầu: "Vâng, vâng."

Hạ Uyên nhíu mày nghĩ một lát rồi hỏi: "Theo ý của ngươi, chỉ cần kích thước bình thường là ta đã khôi phục hoàn toàn?"

"Đúng là như vậy."

Hạ Uyên trầm ngâm một lát lại hỏi: "Chuyện nam tử mang thai thì sao?"

Thạch thái y vừa nghe là biết Hạ Uyên đang hỏi về Vương phi, cười nói: "Vương phi hiện giờ tuổi tác vừa lúc thích hợp, tuổi quá lớn hoặc quá nhỏ đều không dễ có thai. Không chỉ mang thai khó, lúc sinh con sẽ càng nguy hiểm. Mười tám đến hai lăm tuổi là thời gian sinh con dễ nhất, cũng là thời gian phù hợp để sinh con nhất."

Hạ Uyên gật đầu, mày lại nhíu: "Trước hai lăm tuổi thì chắc chắn không có nguy hiểm?"

"Cái này... Dù nam hay nữ thì sinh con cũng là đi dạo một vòng quỷ môn quan, không ai dám khẳng định nhất định không xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Hạ Uyên nghe xong một lúc lâu vẫn không nói lời nào.

Thạch thái y kinh hãi, vương tôn quý tộc coi trọng chuyện con nối dõi, sẽ chẳng ai quan tâm thê thiếp trong nhà sinh con có gặp nguy hiểm hay không, người này chết còn có người kia, chỉ cần có con đã là việc mừng rồi. Nhưng ông không ngờ vị Nhiếp chính vương trước mặt này lại để ý Vương phi quá mức, đúng là chuyện làm người khác ngoài ý muốn.

Thạch thái y thấy thần sắc Hạ Uyên ngưng trọng, an ủi: "Vương gia không cần lo lắng quá, dù nói là đi dạo một vòng quỷ môn quan nhưng đa số đều bình an trở về, huống chi Vương gia không thể so với dân chúng bình thường, đại phu tốt, thuốc tốt cũng không thiếu, thân hình Vương phi nhìn qua cũng không phải suy nhược, nhất định không có việc gì."

Hạ Uyên từ chối cho ý kiến, thản nhiên "Ừm" một tiếng bảo Thạch thái y: "Ngươi trở về đi."

------

* Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ (修身, 齐家, 治国, 平天下): là một câu nói của Khổng Tử xuất phát từ 4 bước trong 8 bước (bát mục) để thực hiện ba cương lĩnh của Nho giáo. Tám bước đó là:

- Cách vật: luôn tiếp xúc, nghiên cứu kỹ sự vật, sự việc để nhận rõ thực chất, phải trái.

- Trí tri: luôn ngẫm nghĩ để thấu hiểu điều mình đã nhận thức được.

- Thành ý: luôn chân thật, không dối người và không dối mình.

- Chính tâm: luôn suy nghĩ , hành động ngay thẳng, chính trực và làm chủ bản thân mình.

- Tu thân: luôn nghiêm khắc với bản thân mình, sửa chữa những thiếu sót, không bảo thủ để nhận rõ sai sót nhằm hoàn thiện bản thân.

- Tề gia: làm cho gia đình mình tốt đẹp, tề chỉnh, có nề nếp, gia phong.

- Trị quốc: lo toan việc nước, cai trị đất nước cho có kỷ cương, phép nước.

- Bình thiên hạ: khiến cho thiên hạ thái bình, lòng người quy thuận.

Nguồn mình lấy từ https://tiengtrunganhduong.com/tim-hieu-ve-tu-than-te-gia-tri-quoc-binh-thien-ha.htm

loading...

Danh sách chương: