Chương 12: Lại trúng độc

Edit & beta: Linh

Sau khi Tống Toàn rời đi, Hạ Uyên gọi vài đại thần tâm phúc đến Vương phủ, cùng bọn họ thương nghị việc trấn áp khởi nghĩa.

Mấy thích khách bị bắt được đều là dân chúng bình thường, nổi loạn do lòng đầy căm phẫn, rõ ràng dù là anh hùng khí phách đến đâu thì khi đối mặt với hoàng quyền cũng sẽ vẫn sợ hãi theo bản năng. Trong đó có một tên nhát gan tới mức chưa dùng hình bức cung đã khai ra rõ ràng hang ổ của bọn chúng.

Vài người vây quanh bản đồ thảo luận một phen, quyết định phái một đội nhân mã đi thăm dò tình hình trước, sau mới quyết định là tấn công hay đánh lén. Về phần để tướng lĩnh nào mang binh thì Hạ Uyên quyết định dùng Quý tướng quân và một tướng lĩnh của mình. Thứ nhất là để bọn họ kìm hãm lẫn nhau, thứ hai là muốn xem thử thái độ của vị Quý tướng quân này thế nào.

Chỉ là không ngờ hắn vừa mới nói dứt câu thì phía dưới đã có người chen vào: "Quý tướng quân ngã bệnh rồi, nghe nói là bị cảm lạnh, sợ là hiện giờ không dẫn binh được."

Sắc mặt Hạ Uyên không dễ coi cho lắm, nhíu mày trầm tư một lát, lạnh giọng nói: "Đi điều tra một chút xem ông ta bệnh thật hay giả bệnh."

Quý tướng quân này trước đây sai người hạ độc hại chết "Nhiếp chính vương", vốn không cùng lập trường với hắn, nếu lại mượn cớ thoái thác quyết định của triều đình thì quả thật là không thể giữ lại.

Thương nghị xong mọi việc, mọi người lần lượt lui xuống, Hạ Uyên đi đến trong viện, nhìn trời chiều bị nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm, một mình đứng đó một lúc lâu.

Lúc vừa đến thế giới này, hắn cho rằng chỉ có một mình, làm việc cũng không quá chú ý, hiện giờ biết Châu Châu ở ngay cạnh mình làm hắn ngạc nhiên vui mừng nhưng trọng trách trên vai cũng nặng hơn.

Từ thế giới hiện đại hòa bình xuyên đến đây, Châu Châu có thích ứng được không? Cho dù em ấy không để tâm chính sự ngoài kia thì có thể tự do tự tại sống yên ổn được bao lâu?

Ở xã hội hiện đại, bất kể là có xuất thân thế nào, lựa chọn nghề nghiệp gì, chi cần bản thân cố gắng là có thể sống một đời an ổn. Dù cho cuộc sống vất vả bộn bề lo toan, có anh hai như hắn chăm sóc, Châu Châu làm một con sâu gạo cũng có thể sống tốt.

Nhưng đây lại là cổ đại ăn thịt người không nhả xương, đường đường là Nhiếp chính vương cũng ba lần bảy lượt suýt mất mạng. Mà thiếu niên hoàng đế cao cao tại thượng cũng chỉ là một con rối, dân chúng bên dưới ngày ngày khổ cực đấu tranh lo chuyện cơm áo gạo tiền, suy cho cùng thì chẳng ai có thể sống yên ổn trên đời này cả.

Hắn là Nhiếp chính vương, thân phận cũng vô cùng xấu hổ: Tiến một bước chính là đứng trên vạn người, mà lùi một bước chính là vực sâu vạn trượng. Nếu hắn chỉ có một mình thì sống hay chết cũng chẳng quan trọng, biết đâu chết rồi còn có thể xuyên về. Nhưng bây giờ thì khác, hắn có Châu Châu, hơn nữa vận mệnh của hai người đã cột chặt vào nhau, một khi hắn chết thì cả Vương phủ sẽ phải chôn cùng, nói gì đến Vương phi của hắn?

Biện pháp khả thi nhất hiện tại chính là tạo ra một thời đại thái bình thịnh thế, đây là việc gian nan nhất, nhưng cũng là việc tốt đẹp nhất. Nếu chính mình vừa xuyên đến đã có địa vị cao như vậy, lại còn được ông trời giúp đỡ, vì sao không cố gắng thực hiện?

Nghĩ đến quan hệ bây giờ giữa hai người, Hạ Uyên vô thức nhìn về phía hậu viện, lại nghĩ tới ở thế giới này đàn ông cũng có thể mang thai, ngay cả hô hấp cũng phập phồng không ổn định.

Hắn vốn không mong chờ gì với chuyện con nối dõi, chỉ là không ngờ...

Sắc trời tối dần, Hạ Uyên quay về phòng thay quần áo, đuổi Hà Lương Tài đi, chuẩn bị tới viện của Tiết Vân Chu dùng bữa. Chỉ là vừa mới đi qua lối rẽ vào hậu viện đã đụng phải một người.

Kèm theo đó là âm thanh "loảng xoảng" vang lên, hộp đựng đồ ăn tinh xảo rơi xuống đất, bát đũa trong hộp đều rơi ra, cơm canh vung vãi khắp nơi.

"Thiếp tội đáng muôn chết, xin Vương gia trách phạt." Một cô gái trẻ tuổi hoảng loạn căng thẳng quỳ rạp xuống, liên tục dập đầu với Hạ Uyên.

Hạ Uyên nhìn vết bẩn trên vạt áo, chau mày nói: "Bỏ đi, lần sau đi đường nhớ chú ý." Nói xong xoay người trở lại phòng chuẩn bị đổi bộ đồ mới.

Cô gái kia sửng sốt ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Hạ Uyên, vẻ mặt không thể tin nổi.

Hạ Uyên đi được hai bước thì dừng lại, xoay người lại nhìn cô gái nọ, thấy nàng ta trang điểm tinh tế, phục sức cầu kì, đoán là thiếp thất nào đó trong Vương phủ, đáy mắt không khỏi hiện lên nghi ngờ.

Nàng kia không ngờ Hạ Uyên đột nhiên quay người, đối diện với ánh mắt của hắn lập tức bị dọa sợ, hoảng loạn cúi đầu.

Hạ Uyên liếc mắt nhìn đồ ăn trên mặt đất, nhíu mày: "Ngươi đang làm gì?"

Nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ đáp: "Nghe nói Vương gia bị thương, thiếp thân không có sở trường gì, trùng hợp biết nấu ăn nên chuẩn bị một ít, muốn cho Vương gia bồi bổ thân thể, không ngờ lại va vào Vương gia..."

Hạ Uyên dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng ta, thản nhiên nói: "Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, lui xuống đi."

Nữ tử ngẩng đầu, hình như có chút không cam lòng, cắn môi nhẹ nhàng đáp "Vâng" một tiếng, đứng dậy lui về phía sau hai bước, vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời mà xoay ngươi đi theo đường cũ trở về.

Hạ Uyên gọi thị vệ nấp trong bóng tối: "Gọi Hà tổng quản lên đây."

Hà Lương Tài vừa nghe nói Hạ Uyên đụng phải người khác lập tức xách vạt áo chậm chạp chạy tới, nhìn thấy đống hỗn độn trên mặt đất, cảm giác nói không nên lời: Bộ dáng Vương gia hung thần sát ác, thiếp thất hậu viện hoặc là nhượng bộ hoặc là ngấm ngầm tranh sủng, dù là nguyên nhân nào đi nữa thì từ trước đến nay không ai dám chạy đến trước mặt Vương gia nịnh nọt, sao bây giờ lại to gan như vậy? Chẳng lẽ thấy Vương phi được sủng ái nên không nhịn được nữa?

Hạ Uyên nói: "Gọi người tới thu dọn chỗ này, lấy một chút đưa đến chỗ đại phu kiểm tra, phải kiểm tra thật kĩ, không được bỏ sót bất cứ điểm nào."

Hà Lương Tài cả kinh, liên tục gật đầu.

Hạ Uyên thay bộ đồ mới, lúc này mới đi đến viện của Tiết Vân Chu. Tin tức truyền đi rất nhanh, lúc này Tiết Vân Chu đã nghe Dư Khánh bẩm báo, trong lòng chua chua.

Cùng là xuyên qua như nhau, anh hai xuyên thành Nhiếp chính vương cao cao tại thượng, năm thê bảy thiếp, trái ôm phải ấp, cảnh đẹp ý vui biết bao nhiêu; mà cậu lại chả hiểu sao xuyên thành nam thê, tuy rằng là nam thê của anh hai làm cậu vui thích không thôi, nhưng chỉ tưởng tượng đến anh hai cả ngày trừ những lúc vào triều thì ở tiền viện, mà mình cả ngày trừ lúc ra ngoài dạo vài ba vòng thì chính là đi loanh quanh ở hậu viện, ngoài ra còn phải chịu đựng ghen tị oán hận của mấy cô vợ bé kia, càng nghĩ càng thấy không công bằng.

Tiết Vân Chu buồn bực nhìn một bàn đồ ăn, bắt đầu lo lắng có nên sai người dọn xuống để chuẩn bị một bàn khác mang lên không.

Mấy món này đều là do cậu tự mình xuống bếp, lúc ấy cậu còn vô cùng đắc chí ngâm nga hát, âm thầm khen bản thân đúng là ánh sáng ấm áp cần thiết cho nhà lữ hành, anh hai cưới được cậu đúng phúc đức tu được từ kiếp trước.

Nhưng vừa nghe được Dư Khánh huyên thuyên đủ điều về tin tức kia, Tiết Vân Chu lập tức cảm thấy mình đã nhầm: Vợ cả nấu cơm, vợ bé cũng nấu cơm, đây không phải là tình tiết tranh sủng kinh điển sao?

Tiết Vân Chu ghé mặt xuống cạnh bàn, uể oải vẫy vẫy Dư Khánh: "Dư Khánh đâu, ngươi qua đây."

Dư Khánh vội vàng chạy tới: "Vương phi có gì cần dặn dò ạ?"

"Ngươi dọn hết đồ ăn xuố-..." Tiết Vân Chu còn chưa nói dứt lời đã thấy Hạ Uyên đi tới, bị dọa hết hồn, vội cụp mắt giả bộ không thấy gì, sửa miệng: "Mang đồ ăn xuống dưới hâm nóng, đợi lát nữa Vương gia tới ăn."

Vẻ mặt Dư Khánh tràn đầy khó hiểu, nghi hoặc gãi đầu: "Đồ ăn mới bưng lên, vẫn còn nóng mà..."

"Ồ, còn nóng là được rồi." Tiết Vân Chu giương mắt, vẻ mặt vui sướng: "Vương gia, ngài tới rồi!"

Hạ Uyên nhất thời không phản ứng kịp với sự nhiệt tình của Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu đã quên trên người còn thương tích, vừa đứng dậy một cái đã đau đến nhíu mày.

Sắc mặt Hạ Uyên trầm xuống, đi tới phía sau xoa eo cho cậu, giáo huấn: "Không thể nhớ lâu chút sao?"

Tiết Vân Chu lầm bầm, trong lòng lại mừng thầm: Muốn nhớ lâu thì tốt nhất là lần nào anh hai tới cũng nhắc nhở một chút.

Hai người cùng nhau ăn cơm đã thành thói quen, Hạ Uyên xoa eo cho Tiết Vân Chu xong thì nhanh chóng ngồi xuống, vừa thấy thức ăn trên bàn lại bị chấn động mạnh, không khỏi hơi ngẩng đầu nhìn cậu.

Tiết Vân Chu cảm nhận được ánh mặt của Hạ Uyên, cười cười với hắn: "Vương gia nếm thử chút xem có hợp khẩu vị không."

Hạ Uyên "Ừm" một tiếng, gắp một đũa vào miệng nhai, trong đầu lại hơi rung động, sau đó yên lặng nếm thử hết tất cả những món trên bàn một lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiết Vân Chu.

Tiết Vân Chu bị dọa một trận: "Sao vậy? Vương gia không thích ăn à?"

Không thể nào nha, mình xuyên đến đây khẩu vị không đổi, chẳng lẽ anh hai vừa xuyên qua thì khẩu vị cũng thay đổi luôn rồi? Nhưng mà cũng không phải không thể, dù sao diện mạo mình vẫn vậy nhưng diện mạo anh hai lại thay đổi rồi.

Hạ Uyên chỉ vào đồ ăn trên bàn: "Là do em làm à?"

"Là ta làm, nhưng mà..." Tiết Vân Chu ảo não gãi đầu: "Ngài thích ăn cái gì? Để ta làm lại món khác."

Hạ Uyên vừa mới cho rằng Tiết Vân Chu đã nhận ra mình thì ngay tức khắc bị những lời này của cậu đánh tan ý niệm trong đầu, nhất thời tâm tình có chút phức tạp, im lặng một lát mới gật đầu: "Mấy món này rất ngon, ta đều thích ăn."

Tiết Vân Chu cười rộ lên, cầm bình rượu trên bàn định rót cho Hạ Uyên, vốn định "nhớ lâu một chút", làm bộ lắc lắc thắt lưng, không ngờ thân thể này kém thực sự, vừa mới nghiêng người cầm bình rượu đến trước mặt Hạ Uyên thì thắt lưng đã bị chấn động.

"Á..." Tiết Vân Chu suýt nữa đứng không vững, vội chống tay lên bàn, bình rượu trong tay cũng vì thế mà bị đổ hơn nửa.

Hạ Uyên đầy mặt bất đắc dĩ, đứng lên đỡ cậu.

Tiết Vân Chu sợ lại bị mắng, mở miệng cướp lời: "Ta nhớ kĩ rồi, lần sau nhất định nhớ lâu!"

Hạ Uyên dừng một chút, vừa định nói chuyện thì dư quang lướt qua bát cơm của mình, ánh mắt đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói: "Người đâu!"

Tiết Vân Chu bị dọa sợ, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Uyên, theo ánh mắt hắn nhìn lên bàn, chỉ thấy cơm trong bát đã biến thành một màu đen, hoảng sợ hít khí lạnh.

Dư Khánh đang canh giữ bên ngoài thấy ngữ khí Hạ Uyên không tốt, vội vã chạy vào.

Ánh mắt Hạ Uyên lạnh lùng: "Thế này là sao?"

Tiết Vân Chu hết hồn: "Ta... Ta không biết..."

Hạ Uyên trấn an cậu: "Không phải hỏi em."

Tiết Vân Chu nuốt nước miếng: Không phải hỏi em mới là chuyện lớn đó! Ngay cả cơ hội giải thích em cũng không có!

Dư Khánh thấy rõ tình hình, sợ tới mức chân cũng phát run: "Hồi... Hồi bẩm... Vương gia, tiểu nhân không... không biết..."

Hạ Uyên ngồi xuống cạnh bàn lần nữa, nói với Tiết Vân Chu: "Em cũng ngồi xuống đi."

Lúc này Tiết Vân Chu mới hồi phục tinh thần, nghĩ tới có người muốn vu oan giá họa cho mình, nhất thời giận dữ đen mặt ngồi xuống, đang nghĩ xem có nên bày tỏ lòng trung thành với Hạ Uyên hay không thì lại bị hắn giơ tay cắt ngang.

"Không phải việc của em."

Hỏ! Mất trí nhớ rồi còn tin tưởng mình như vậy sao?

Hạ Uyên lạnh giọng nói: "Gọi hết người trong viện lên đây."

loading...

Danh sách chương: