Chương 42: Không giống nhau sao? (H)

Từ khi Ngô Gia Ý có thể nói chuyện bình thường lại như cũ, cậu bắt đầu trân quý giọng nói của mình hơn. Tự hứa với lòng sẽ không để phí nó nữa.

Vì thế cho nên ngày nào trong nhà cũng sẽ vang lên ma âm của Ngô Gia Ý, không hát chính là tập nói cho bọn nhỏ, thành thử ra trong nhà không bao giờ thiếu đi sinh khí.

Ba đứa đều đã biết bò, chân tay đều rất có lực. Mỗi lần đẩy hoặc trườn, cơ thể đều di chuyển khá nhanh khiến nhiều lần cậu và dì Lưu đều bắt không kịp.

Dì Lưu vất vả lắm mới bắt được Viễn Viễn và Việt Việt thả vào xe đẩy, Ngô Gia Ý chuyên nghiệp, hai chân đạp lấy vành xe khiến hai đứa có quẫy đạp cách mấy cũng không di chuyển đi đâu được.

Cậu ôm Nam Nam xem phim hoạt hình đến mê mẩn, vô thức bắt lấy hai tay nhỏ của con trai làm ra động tác chưởng. "Kamehameha!"

Nam Nam:"..."

Thật là mệt quá.

Chưởng một hồi, Nam Nam cảm thấy nội lực của mình dường như đã bị rút hết ra bên ngoài, bụng đói cồn cào. Nhịn không được dụi đầu vào ngực của Ngô Gia Ý, tìm kiếm cái gì đó.

Tuy Ngô Gia Ý xem đến mùi ngon nhưng bản năng làm baba vẫn còn đó, phối hợp mà vạch áo lên, Nam Nam liền mừng rỡ mà hé ra cái miệng nhỏ, hấp tấp ngậm lấy đầu ti phấn hồng, dùng sức mút lấy.

Ngô Gia Ý chỉ vừa mới có sữa lại, lượng sữa rất ít, đương nhiên sẽ không đủ cho cả ba đứa.

Viễn Viễn thấy em trai mút đến tấm tắc không ngừng, mở to con ngươi xanh dương trừng Ngô Gia Ý. Chưa đầy ba giây sau đã nước mắt lưng tròng, miệng nhỏ mếu máo, hai tay đưa ra phía trước đòi cậu bế.

Ngô Gia Ý thấy nó khóc, liền vội vàng vòng tay bế nó lên, dành ra vị trí còn lại cho Viễn Viễn.

Nam Nam hí một mắt ra nhìn, nó cảm nhận được "lãnh thổ" của mình đang sắp bị xâm chiếm, có chút không vui mà giơ ra bàn tay nhỏ, che mất đầu ti bên kia của baba.

Ngô Gia Ý:"..."

Cái tính tình này...

Viễn Viễn bị em trai giấu đi đầu ti, há miệng gặm gặm một hồi cũng không có sữa chảy ra, sốt ruột mà gào khóc.

Bất đắc dĩ, Ngô Gia Ý đành phải gạt tay Nam Nam ra, thành công đưa ti sữa cho Viễn Viễn.

Nam Nam trợn mắt, giận dỗi nhả ra đầu ti còn dính nhớp, không chịu bú nữa, mặc cho baba dỗ thế nào cũng lờ đi, bộ dạng chán chường khép lại mắt muốn ngủ.

Dì Lưu lại đây giúp Ngô Gia Ý mang Nam Nam và Việt Việt đặt lại nôi. Việt Việt đã có thể ăn bột, nó liền không thấy mặn mà lắm với sữa, ánh mắt đối với tranh giành của hai em trai vừa khó hiểu, vừa pha lẫn chút xem thường.

Stanislav rời nhà từ sớm, đi đến bệnh viện để phẫu thuật triệt sản. Trước đó mấy hôm đã có nói qua vấn đề này với Ngô Gia Ý mới phát hiện ngoài chút kiết thức cơ bản sinh lý ra thì Ngô Gia Ý đối với mấy chuyện này rất mơ hồ, còn không biết triệt sản có nghĩa gì.

Stanislav liền giải thích là cho cậu hiểu: "Chính là một cuộc phẫu thuật nhỏ giúp chúng ta không phát sinh tình trạng có thai ngoài ý muốn."

Ngô Gia Ý nghe đến phẫu thuật liền cảm thấy hơi sợ hãi, vội bám chặt lấy tay hắn." Như thế ...tiên sinh có đau không?"

Stanislav trấn an cậu, chỉ nói phương pháp này khá an toàn, nhiều Alpha đã làm qua, không có vấn đề gì. Hiện tại thì y học đã phát triển, đau đớn sau phẫu thuật thắt ống dẫn tinh gần như bằng 0, vừa trải qua phẫu thuật có thể sinh hoạt bình thường tại nhà không vấn đề gì.

Ngô Gia Ý cái hiểu cái không gật gật đầu. Nếu không đau thì tốt rồi, cậu rất sợ có thêm bảo bảo, không có đủ vú cho bảo bảo sẽ khiến chúng đói, trông rất tội nghiệp.

Stanislav đi rồi, Elizabeth liền dắt thêm bạn mới vào nhà. Lần này không phải là Tô tiểu thư, mà là một con mèo đực, cơ thể thon dài, lông giống bò sữa, đen trắng xen kẽ trông rất đáng yêu.

Mèo bò sữa rất gan dạ, thấy Ngô Gia Ý nhìn mình chằm chằm cũng không sợ, thản nhiên đi tới cọ cọ Elizabeth, còn liếm lông cho nó.

Elizabeth hiếm khi rộng rãi, đợi cho nó hầu hạ, chải chuốt cho mình xong liền dẫn nó đến đống đồ chơi xếp thành hàng của mình, còn meo một tiếng.

Mèo bò sữa ngập ngừng bước đến, thử ngửi ngửi con chuột bằng bông trong thùng đồ chơi, lại quay sang nhìn Elizabeth ngao một tiếng.

Có thể sao?

Elizabeth híp mắt, dùng đầu nhỏ cọ cọ nó.

Đừng làm rách là được.

Đây là con chuột bông Tiện dân mua cho vào sinh nhật lần thứ nhất của Elizabeth, nó rất quý.

Mèo bò sữa được sự chấp thuận của đồng bạn, vui vẻ tha đi chuột bông, rồi hất tung nó lên trên không, sau đó liền nhanh nhẹn nhảy lên chụp lấy. Nó cắn chặt chuột bông, hai chân sau phát lực đạp đạp chuột bông, chơi vui đến quên trời quên đất.

Ngô Gia Ý có chút hiếu kỳ anh bạn nhỏ mới đến nhà mình chơi, muốn đến gần xem nhưng sợ làm kinh động đến nó, chỉ có thể nấp trên sofa, đầu nhỏ hơi nâng lên, để lộ đầu tóc đen mềm cùng hai mắt to tròn, lấp lánh.

Elizabeth thấy mèo bò sữa chỉ lo chơi với con chuột bông mà bỏ qua nó liền cảm thấy ghen tị, liền há mồm cắn vào đuôi mèo bò sữa.

Mèo bò sữa giật mình, còn đang trong trạng thái high thác loạn, nhe răng, chộp lấy Elizabeth, hai con lăn thành một túm lông, điên cuồng gặm lông của đối phương.

Một lát sau lại trở về như bình thường, Elizabeth gác đầu lên bụng mèo bò sữa ngủ ngon lành, tên kia thì thản nhiên liếm móng vuốt, chốc chốc lại còn cúi đầu, liếm liếm mặt mèo đầy lông của Elizabeth.

Ngô Gia Ý nhìn thấy cảnh này không khỏi che miệng, trái tim mềm nhũn.

Dễ thương quá đi~.

Nhưng cậu cũng không quấy rầy cuộc hẹn hò Elizabeth, ngoan ngoãn nghiêng đầu nhìn hai con mèo.

Đột nhiên cảm thấy có chút nhớ tiên sinh rồi.

Dì Lưu dỗ xong Viễn Viễn, muốn lau sàn nhà một chút liền thấy mèo bò sữa đang gặm Elizabeth không khỏi mỉm cười.

"Nếu để tiên sinh thấy mày...chắc ngài ấy sẽ mang mày đi triệt sản mất."

Stanislav thực bảo vệ con gái của mình, hắn nghĩ Elizabeth cứ mãi mãi là bảo bối nhiều lông nhỏ bé trong lòng hắn, không thể để một con mèo đực lai lịch không rõ đến gần con bé

Ngô Gia Ý nghe đến từ "triệt sản" không khỏi nhớ đến Stanislav, thử hỏi Dì Lưu.

"Triệt sản chính là tiểu phẫu...không sinh thêm bảo bảo nữa đúng không dì?"

Dì Lưu gật đầu, giải thích cho cậu hiểu. "Đúng vậy, người ta sẽ mang nó đến bệnh viện cắt trứng trứng...như thế thì sẽ không sợ có bảo bảo ngoài ý muốn rồi."

Ngô Gia Ý: ?!?!?!

Cắt trứng trứng?

Tiên sinh đâu có nói với mình như thế đâu?

Triệt sản chính là đem trứng trứng cắt bỏ.

Chuyện như thế sao tiên sinh lại giấu mình???

Ngô Gia Ý cảm thấy thân dưới lạnh run, trong lòng sốt ruột không thôi, vội vàng lấy Ipad trên bàn call video cho hắn.

Không thể cắt trứng trứng!!!

Sẽ rất đau đó.

Lúc trước khi vừa mới sinh xong về nhà không lâu, cậu không nghe lời tiên sinh, ở nhà liền lười mặc quần lót. Kết quả, lúc đi vệ sinh lại sơ suất, kéo khoá trúng ngay trứng trứng, đau đến khóc thét. Stanislav hoảng hốt phải đem kìm,kéo chuyên dụng ra phá bỏ khoá quần mới có thể giải cứu hai quả trứng cút đáng thương kia.

Thế nhưng nơi đó còn chưa có hết đau, Ngô Gia Ý nằm rũ trên giường mấy ngày mới hết. Sau đó, liền không dám mặc mấy cái quần có khoá kéo, cũng không dám lười mặc quần lót nữa.

Vậy mà bây giờ, tiên sinh giấu cậu đi cắt trứng trứng!!!

Video được kết nối, gương mặt tuấn mỹ của Stanislav liền hiện lên, cũng đã thay xong đồ phẫu thuật. Hắn nhìn thấy khoé mắt hồng hồng của Ngô Gia Ý liền hơi hoảng hốt.

"Có ai làm bảo bối tức giận sao?"

Ngô Gia Ý lắc lắc đầu, khịt khịt mũi, ngữ khí nghe vô cùng đáng thương. "Tiên sinh... Anh không phẫu thuật có được không...sẽ rất đau đó."

Thì ra là lo lắng cho mình.

Đúng là không có phí công mình thương em ấy như vậy.

Stanislav hơi mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều, nhẹ giọng trấn an.

"Sẽ không đau, phẫu thuật sẽ rất nhanh, một lát anh liền có thể về nhà với tiểu Ý rồi."

Dì Lưu đứng một bên cũng an ủi thiếu niên. "Tiên sinh nói đúng, có thuốc gây mê sẽ không đau lắm đâu."

Ngô Gia Ý nghe vậy, đưa tay dụi dụi mắt, mũi nhỏ đỏ rực nhìn hắn ,ngữ khí có vẻ không tin tưởng lắm.

"Có thật vậy không ạ?"

Stanislav gật đầu. "Anh không có nói dối tiểu Ý."

Nhưng cậu vẫn còn hơi nức nở." Nếu thấy...đau...tiên sinh phải nói với họ là không muốn phẫu thuật nữa nhé."

Nếu khiến tiên sinh phải chịu đau, thì chi bằng không phẫu thuật cắt trứng nữa.

Cùng lắm là mang cái đồ đáng ghét kia vào, mặc dù có đôi khi...nó dính vào mông cậu, rút ra rất phiền toái.

Hoặc, sinh thêm bảo bảo cũng không sao...

Nghĩ đến đây, Ngô Gia Ý hơi run lên, ôm chặt gối tự nhủ.

Sẽ không sao.

Tiên sinh sẽ không có sao.

Chính là, mất đi trứng trứng rồi...phía dưới sẽ trụi lủi, khó coi. Có lẽ, tiên sinh sẽ cảm thấy tự ti lắm.

Không được, không thể để cho tiên sinh cảm thấy tự ti. Mình cũng phải tỏ ra bình thường.

Dì Lưu không hiểu vì sao Ngô Gia Ý lại sợ Stanislav đi phẫu thuật triệt sản đến vậy, cũng không biết với trình độ logic và não bổ của Ngô Gia Ý đã đem lời bà nói tạo thành một hiểu lầm hoàn mỹ.

...

Phẫu thuật kết thúc rất nhanh, bác sĩ dặn dò Stanislav một chút lưu ý sau khi phẫu thuật: Có thể sinh hoạt bình thường nhưng vẫn phải sử dụng biện pháp phòng tránh trong tuần đầu.

Stanislav nhớ kỹ.

Hắn rời bệnh viện, về đến nhà đã gần trưa.

Vừa thay giày dép bước vào nhà liền thấy Ngô Gia Ý ủ rũ gác hay tay lên sofa,buồn chán gác cằm ngó ra đây.

Bộ dạng đáng yêu lại ngoan ngoãn của thiếu niên chọc cho tim hắn mềm thành một dúm. Hắn bước lại đây, Ngô Gia Ý liền ôm lấy eo hắn, giọng hơi khàn hỏi.

"Có đau không ạ?"

Stanislav đưa tay xoa xoa đầu tóc mềm mại, ngữ khí ôn nhu như thường ngày. "Không đau, anh không có nói dối tiểu Ý."

"Tiểu Ý vẫn chưa đi ngủ sao?" Thường ngày, người này thích nhất là ngủ trưa, không hiểu sao hôm nay đã gần một giờ chiều vẫn còn ngồi ở đây chờ hắn.

Ngô Gia Ý đau lòng hắn mất đi trứng trứng, càng trở nên dính người hơn, dụi dụi đầu vào eo bụng rắn chắc, giọng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. "Tiên sinh ngủ cùng em có được không?'

Lâu lắm rồi mới thấy Ngô Gia Ý làm nũng với mình, Stanislav liền cảm thấy có chút đắc ý, dễ dàng đem người ôm lên, lại hôn lên mi mắt buồn ngủ đến sắp sụp xuống. "Được."

Dì Lưu đã quen thấy hai người dính lấy nhau, cũng không lấy làm kỳ quái, tiếp tục lăn lông mèo cho Elizabeth đang ngủ say, gom thành một đống.

...

Vì là tác dụng của thuốc tê vẫn còn đó, Stanislav ngủ sâu hơn Ngô Gia Ý một chút.

Thiếu niên tỉnh dậy trước, đầu óc mơ màng một hồi mới bắt đầu vận hành, đưa mắt liếc nhìn hạ thân của Stanislav, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ.

Nơi đó thực sự không đau, không chảy máu sao?

Chẳng lẽ là tiên sinh giả vờ, nén đau để trấn an mình?

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu không nén nổi tò mò, đưa tay dời xuống phía dưới của hắn, lại sờ lại chạm...

Ngô Gia Ý nhíu mi.

To quá.

Sờ không tới phía dưới.

Cậu tránh ra cái ôm của Stanislav, hai mắt sáng rực ngồi nhổm dậy, đưa tay kéo kéo quần hắn, lại đào ra quần lót.

Cự căn thô dài liền bị bại lộ trước mặt cậu. Mặc dù chưa có cương cứng, nhưng kích thước lại vô cùng khả quan, hắn mới vệ sinh để phẫu thuật nên nơi đó sạch sẽ, không có một sợi lông. Xuống dưới nữa là hai khoả cầu thập phần no đủ, sáng bóng, phân lượng vừa nhìn đã biết không hề nhẹ.

Ngô Gia Ý: !??!

Chẳng phải đã trứng trứng đã bị cắt đi rồi sao?

Sao lại còn ở đây?

Ngô Gia Ý nghi hoặc gãi gãi đầu, đầu óc chạy nhanh vận chuyển.

Chẳng lẽ là tiên sinh lắp trứng giả thay thế?

Cũng có thể lắm.

Cậu nhịn không được lại đưa tay bóp nhẹ nơi đó. Cảm giác mềm mềm, ấm ấm khiến cậu đột nhiên cảm thấy... chơi cũng khá vui.

Không giống giả lắm, rõ ràng còn có nhiệt độ.

Thân thể Alpha cường tráng, tinh lực tràn đầy nào có thể kháng cự được động chạm của thiếu niên. Rất nhanh, nơi đó liền dần dần cương cứng, Stanislav cũng bị cậu quấy đến tỉnh ngủ, than nhẹ một tiếng rồi mở mắt.

Chỉ vừa mới tỉnh giấc, lại thấy bảo bối nhà hắn đang săm soi hạ thể của hắn, chốc chốc còn đưa tay lại sờ...lại nắn.

Stanislav: ....

Cái đồ háo sắc này.

Hắn hít sâu một hơi, đưa tay đánh nhẹ lên mông cậu một phát.

"Em đang làm gì đó?"

Ngô Gia Ý đang chơi vui bị hắn doạ cho giật mình, vội vàng buông ra "đối tượng nghiên cứu", xua xua tay phủ nhận. "Em không có động vào, là chim bự tự nhiên thức dậy, em không có biết gì hết."

Stanislav:"..."

Hắn tin mới là lạ.

Stanislav nắm lấy eo Ngô Gia Ý, đặt cậu ngồi trên cơ bụng cường tráng của mình, nheo mắt hỏi. "Tại sao lại muốn sờ chim bự của anh?"

Ngô Gia Ý nhìn Stanislav, dưới ánh mắt nguy hiểm của hắn, xoắn xuýt một hồi mới đem chuyện mình thắc mắc nói ra.

...

Sau khi nghe xong, Stanislav cười đến vai đều run rẩy, nơi đó cũng mềm đi hơn một nửa.

"Tiểu Ý, triệt sản ở người và ở động vật không có giống nhau đâu...em hiểu chưa?"

Ngô Gia Ý bị hắn cười đến đỏ mặt, mới nhận ra là mình hiểu lầm, còn tưởng hắn bị cắt trứng mà buồn mất nửa ngày trời.

Thiếu niên hơi phồng má, đưa tay bóp bóp cổ hắn, uy hiếp. "Không cho cười em, không cho cười."

Hắn lại phổ cập kiến thức cho cậu một lát, Ngô Gia Ý nghe đến ngẩn ngơ, Stanislav nhịn không được, đưa tay véo má cậu.

"Không phải em đã từng học lớp Kiến thức sinh sản cho Omega rồi sao? Giảng viên không nhắc đến chuyện này sao?"

Ngô Gia Ý rầu rĩ cúi đầu. "Nhưng họ không có dạy về Alpha sẽ tránh thai như thế nào."

Bùi mẫu sợ Ngô Gia Ý ngốc quá sẽ bị người ta lừa nên lúc cậu mới mười sáu tuổi đã đăng ký một lớp như vậy cho cậu cảnh giác, hiểu một chút về cơ thể của mình. Giảng viên cũng chỉ nói những điều cơ bản trong khung giờ quy định, cảm thấy nói về cách thức triệt sản Alpha đối với Omega là không cần thiết.

Có mấy Alpha chịu đi triệt sản vì Omega đâu mà cần giảng cho bọn họ hiểu.

Thế nên kiến thức của Ngô Gia Ý liền bị trống mất một khoảng.

Stanislav cười cười, lại nhịn không được mà hỏi. "Nếu thật sự anh không có trứng trứng... Tiểu Ý sẽ còn thích anh sao?"

Ngô Gia Ý không hiểu ra sao, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

"Tại sao mất trứng trứng lại liên quan tới chuyện em thích tiên sinh hay không?"

Hắn phì cười, đưa tay nhéo chóp mũi của cậu." Chính là không có trứng trứng...tiên sinh sẽ không thể chơi chọc chọc với em. Tiểu Ý có thể sẽ cảm thấy nhàm chán, không thích anh nữa."

Ngô Gia Ý hơi hiểu ra, gương mặt nhỏ chuyển sang nghiêm túc, hai tay ôm lấy mặt hắn, bắt hắn phải nhìn mình.

"Sẽ không vì chọc chọc không được mà chán ghét tiên sinh. Anh quan trọng hơn chọc chọc nhiều lắm."

"Tiên sinh có hiểu em đang nói gì không?"

Thực ra cậu thích được Stanislav hôn hơn là chọc chọc.

Mặc dù chọc chọc rất thoải mái, nhưng tiên sinh mỗi lần chọc chọc đều rất lâu, cậu cảm thấy rất mệt. Cho nên, có thể chọc chọc hay không cũng không quan trọng.

Stanislav nín cười, nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng dỗ người của cậu khá thú vị liền muốn nảy lòng trêu chọc.

Hắn thở dài một hơi.

"Có ai mà không thích chọc chọc đâu, nhất định là tiểu Ý ghét bỏ chim bự không làm em thoải mái, nên mới không có để bụng chuyện này... đúng không?"

Ngô Gia Ý lắc đầu lia lịa như trống bỏi, lại sợ hắn buồn lòng nên mới dịch người xuống dưới, cúi đầu, chu miệng hôn lên chim bự nghe chụt một tiếng còn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Không có ghét nó, tiểu Ý thực thích nơi này của tiên sinh."

Stanislav: ?!?!?!?

Gương mặt hắn thoáng chốc bạo hồng, phân thân cũng cương lên với tốc độ ánh sáng, sừng sững mà đánh vào má cậu khiến Ngô Gia Ý giật mình, đưa mắt nhìn hắn rồi lại nhìn chim bự. Chần chừ một lát rồi lại hôn một cái vang dội lên quy đầu thô to, khẳng định lại một lần nữa.

"Dù cho nó có trông dữ tợn thế này em cũng không sợ."

"Cái gì của tiên sinh, tiểu Ý đều thích."

Trong nháy mắt, hắn nghe tiếng lý trí tan vỡ, hơi thở trở nên dồn dập, không khống chế bản thân mình mà đem cậu túm lại đây rồi.

...

"A!! --"

Ngô Gia Ý bỗng nhiên run lên. Mới vừa cao trào xong, thân thể căn bản không chịu nổi phân thân thô to của Alpha tiến vào một lần nữa.

Cậu lắc mông giãy giụa, muốn thoát khỏi chim bự hung dữ, không ngừng thọc nhập huyệt nhỏ đáng thương, nhưng lại bị Stanislav gắt gao siết chặt không thể động đậy.

Stanislav vén lên áo thiếu niên, còn bắt cậu cắn áo, để lộ bờ ngực trắng nõn nà mặt hắn liếm mút.

Ngô Gia Ý bị hắn liếm cắn đến run rẩy, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

"Tiên sinh đừng có ...uống. Sữa không còn nhiều nữa rồi."

Stanislav phì cười, đưa tay vuốt ve đầu ti phấn hồng dính nhớp của thiếu niên, lại ác ý nhéo một chút. Ngay tức thì, Ngô Gia Ý liền giơ lên cổ rên rỉ, huyệt thịt lại co chặt như muốn đem hắn bấm gãy.

Thân dưới không ngừng va chạm, dương vật to lớn cứ đâm vào tận cùng rồi lại rút ra với tốc độ kinh hồn khiến Ngô Gia Ý chịu không nổi, cuồng loạn xin tha. "Nhanh quá rồi tiên sinh...ô ô...em ...không được rồi."

Theo động tác của hắn, dâm thủy ồ ạt ra tới, thủy dịch văng khắp nơi, nhỏ giọt trên ga giường.

Stanislav còn chưa chịu dừng, bắt cậu cưỡi trên người hắn. Quy đầu thô to đỉnh sâu đến mức vùng bụng trắng nõn, bằng phẳng của thiếu niên nhô lên một cái mụt.

Ngô Gia Ý bị đâm đến nước mắt tán loạn, một tay đã bị hắn giữ chặt, một tay sờ sờ lên cái nơi bị thọc đến nhô ra kia, sợ hãi nức nở gọi hắn.

"Tiên sinh...ô ô...bụng em vỡ mất...đừng có sâu như vậy...ô ô..a..em chịu không nổi."

Stanislav nhướng mày, gương mặt tuấn mỹ nhiễm tình dục khiến người nhìn thấy phải thẹn thùng.

"Chẳng phải tiểu Ý nói thích chim bự của anh sao?"

Thiếu niên bị nam nhân bạch bạch va chạm, không cách nào giãy giụa được, chỉ có thể mặc cho hắn thúc ngược lên trên. Cậu mất hết sức lực, cả người mềm liệt ở trên người hắn, một bên khóc một bên xin tha.

" Tiên sinh...... Không thương tiểu Ý gì hết ...... A......Bụng tiểu Ý sắp vỡ rồi......ô ô....."

Stanislav đưa tay lau lau nước mắt cho cậu, lại nhìn vật nhỏ không ngừng phun dịch của cậu liền trêu đùa. "Lần nào làm giữa chừng tiểu Ý cũng xin tha."

"Nhưng mà chim nhỏ lại không muốn như vậy."

Ngô Gia Ý ghé vào trong lòng ngực hắn, khóc đến trời đất tối tăm, nước mắt làm ướt ngực hắn, thân thể không ngừng co rút.

Đột nhiên, một dòng nước từ nơi giao hợp phun tới, đem tinh dịch vừa bị bắn vào... toàn bộ vọt ra, như tia nước thoát ra từ vòi...phun ra ở trên sàn nhà.

"A!! --"

Thanh âm của thiếu niên cực độ khàn khàn, cả người đều bị mãnh liệt khoái cảm làm cho suy sụp, cậu nằm ở trong lòng ngực của Stanislav run đến lợi hại.

Stanislav không ngừng hôn lên trán, mi mắt rồi đến cánh môi hồng nộn đỏ bừng.

Ôn nhu mà nhiệt liệt, động tác lại không lưu tình chút nào, thẳng đến vật nhỏ không thể bắn ra tinh dịch nữa, đạt tới cao trào bằng phía sau......

Tiểu huyệt hoàn toàn bị ép khô nước, trên sàn nhà tất cả đều là vệt nước tung toé......

Cảm giác một tia sức lực cuối cùng cũng bị mang đi, Ngô Gia Ý mơ mơ màng màng té xỉu ở trong lòng ngực của Stanislav.

Thân thể hai người ướt sũng mồ hôi, gắt gao tương dán, kín kẽ, phảng phất giống dây đằng cộng sinh quấn lấy nhau.

Gió đêm lạnh lẽo lại mang theo thanh âm trầm thấp ấm áp của nam nhân truyền đến:

"Tiểu Ý, tiên sinh yêu em......"

....

Hà Duật về đến nhà đã là hai ngày sau, vừa đúng lúc Liêu Giai đang cột tóc cho con gái ngồi trên sofa.

Liêu Giai thấy hắn, vẻ mặt mừng rỡ đứng dậy, vội vàng đến đây muốn hỗ trợ hắn cầm áo khoác. Đương nhiên, Hà Duật không để cô ta như nguyện, ném áo khoác lên đầu Hà Lan đang đứng xem kịch vui, ngữ điệu bình tĩnh.

"Giúp anh hai treo lên."

Hà Lan trợn mắt nhìn hắn.

Em treo cổ anh lên được không?

Nghĩ vậy nhưng cũng vâng mệnh đi dọn dẹp cho hắn, chừa lại không gian cho hai người nói chuyện.

Hà Duật bình tĩnh nhìn cô ta." Mẹ tôi đâu?"

Người phụ nữ trả cho hắn một cái mỉm cười xinh đẹp:" Mẹ đã ngủ rồi."

Liêu Giai nhìn bộ dạng tinh anh sang trọng, thân thể thon dài, gương mặt tuấn tú của hắn liền càng tin theo quyết định lần này của mình.

Tuyệt đối không thể để Hà Duật vuột mất lần nào nữa.

Nghe mẹ đã ngủ, Hà Duật lại càng tự tại, nhíu mi nhìn Liêu Giai.

"Cô đến đây làm gì?"

"Nhà tôi lại không phải cái trại cứu nạn."

Liêu Giai bị hắn nói đến cứng người lại, có chút nhục nhã mà rụt tay lại. Im lặng một hồi, cô ta lấy hết dũng cảm, hít sâu một hơi nói với Hà Duật.

"Anh...anh có thể cưu mang mẹ con tôi một thời gian được không? Sẽ không lâu đâu."

"Dù sao Dao Dao cũng là con gái của anh mà."

"Anh có thể đừng đem ân oán của chúng ta...tính hết lên đầu của đứa nhỏ được không?"

Hà Duật nghe vậy cười lạnh, ngữ khí thập phần khắc nghiệt.

"Liêu Giai, cô nghĩ cứ tỏ ra cái vẻ đáng thương đó thì tôi sẽ tin cô một lần nữa à?"

"Đừng tưởng tôi không biết trong đầu cô đang nghĩa cái gì."

"Mất đi chỗ dựa Lý Thiếu Quân, bị vợ của hắn chèn ép, công việc không có. Cô lại vội tìm đến tôi ném nồi."

Nói đoạn, hắn nâng cằm của Liêu Giai lên, gằn giọng quát nhẹ.

"Đừng có nói với tôi là bản thân bị cưỡng ép, hay rơi vào tình thế bắt buộc nữa."

"Tôi yêu chính là cái bộ mặt giả này của cô mà thôi. Không có nó, cô liền trở lại nguyên hình...kỹ nữ so với cô còn muốn cao quý hơn nhiều lắm. Liêu Giai, mỗi khi nhìn thấy cô tôi lại muốn nôn."

"Nên là đừng có...xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Liêu Giai hoảng hốt ngã ngồi, nhận ra hắn muốn bỏ đi liền ôm chân lại, bắt đầu nức nở.

"Hà Duật, anh tha thứ cho em đi được không...em sẽ...em sẽ cố gắng bù đắp..."

"Em không muốn ở bên Lý Thiếu Quân nữa, không muốn ở chung với kẻ cưỡng gian."

"Anh vì Dao Dao, vì mẹ đi có được không? Mẹ rất quý con bé...anh đừng đuổi nó đi."

Hà Duật trầm mặc nhìn đứa nhỏ run rẩy tiến lại đây, học theo mẹ nó mà quỳ xuống trước mặt hắn. "Baba...baba tha lỗi cho mẹ đi có được không?"

"Baba đừng có như vậy, con sợ lắm...ô...ô?"

Hà Duật giật phắt chân ra khiến Liêu Giai mất đà chụp đất. Lại kéo đứa nhỏ bắt nó đứng dậy.

"Không được gọi chú là baba. Chú không phải là baba của cháu, đừng có gọi bậy."

Dao Dao không biết phải làm sao, nước mắt tuôn trào, theo bản năng túm chặt lấy áo hắn, khóc oà lên. "Không biết...bà nội nói baba mới sẽ thương Dao Dao mà. Cháu xem rồi..
Cháu có xem ảnh rồi, lúc nhỏ, baba có bế Dao Dao, còn cười rất vui nữa."

"Chú là baba của Dao Dao, chính là baba của Dao Dao."

Đứa nhỏ khóc dữ quá khiến hắn ngưng lại một chút, lại nhìn lên lầu, xác nhận Hà mẫu không có thức giấc mới yên tâm.

Hà Duật đưa tay lau nước mắt cho nó, cũng không nói thêm gì. Trong đầu đang nghĩ đến những lời của vợ Lý Thiếu Quân nói với hắn lúc sáng, chậm rãi nhếch môi mỉm cười.

"Cô muốn ở đây sao?"

"Vậy thì không thể ăn không ngồi rồi..."

Liêu Giai vội vàng gật đầu, hứa với hắn sẽ làm việc nhà thật chăm chỉ, chỉ cần cho mẹ con bọn họ ở nhờ là được.

Hà Duật im lặng, trả lại đứa nhỏ cho cô ta, ánh mắt lạnh lẽo lia thẳng đến bụng Liêu Giai khiến cô ta bất an lấy tay che đậy.

Người đi rồi, Liêu Giai mới suy sụp thở ra một hơi, nước mắt tràn trề.

Hà Duật đã thay đổi rồi.

Không còn yêu cô ta như trước nữa.

Cũng phải, với địa vị của hắn bây giờ...tìm một người tốt hơn cô gấp mấy lần còn dễ hơn ăn kẹo.

Liêu Giai, mày không còn giá trị gì đối với người ta nữa rồi.

Ngoại trừ vẫy đuôi, lấy lòng...hoàn toàn không có cách nào khác.

Cô ta ôm bụng, vẻ mặt ánh lên vẻ căm hận.

Nếu Hà Duật đã không thích, cô ta cũng đành phải phá bỏ đứa nhỏ này.

...

Hiếm khi trên bàn ăn Hà gia lại có thêm nhiều món đến vậy, Hà mẫu mặt mày tươi cười, không ngừng gắp đồ ăn cho Dao Dao, Hà Duật lại gắp tim heo bỏ vào bát cho em gái.

Hà Lan:"..."

Biết anh đang bực mình nhưng cũng đừng có trút giận lên em.

Cô ghét nhất là tim heo.

Nhịn không được, ném cà rốt mà Hà Duật luôn ghét vào chén hắn trả đũa.

Hà Duật:"..."

Liêu Giai không được hắn để mắt đến cũng đành cắn răng, ăn hết đồ ăn trong chén. Không nhịn được liếc hình ảnh hai anh em hoà thuận gắp đồ ăn cho nhau, trong lòng mắng Hà Lan đến phun máu đầu.

Có tay có chân lại phải nhờ anh trai gắp giùm đồ ăn.

Tính ăn bám xưa nay vẫn không đổi.

Mọi người ăn xong bữa cơm, Liêu Giai chủ động nói muốn đi rửa chén. Hà Lan bày ra tư thế xin mời, không tranh với cô ta.

Dao Dao nhịn không được bĩu môi.

"Sao lại có thể bắt mẹ rửa chén? Baba phải để cho cô nhỏ rửa chén chứ?"

Hà Lan cười lạnh không nói, thản nhiên ăn nho tráng miệng. Hắn nhìn qua Dao Dao, cũng không nổi giận, nhẹ giọng răn dạy.

"Mẹ của con đến nhà người khác ăn nhờ ở đậu, không giúp rửa chén chẳng lẽ còn phải đợi bà nội, hay cô nhỏ rửa chén cho sao?"

"Dao Dao cũng phải biết những điều này. Sau này con lớn rồi, không thể đến nhà người khác ăn rồi ngồi không được. Như thế sẽ bị chán ghét."

Tay Liêu Giai run lên, suýt đánh rơi bát đĩa xuống bồn rửa chén.

Dao Dao cái hiểu cái không gật gật đầu.

Nó không hiểu ẩn ý trong lời nói của người lớn, chỉ quan tâm ngữ điệu của người đó nói chuyện với nó ra sao.

Hà Duật đứng dậy, trước khi rời khỏi bàn ăn còn lén xoa đầu nó, nhắc nhẹ một câu.

"Còn nữa, tiếng baba không được gọi bậy."

________

loading...

Danh sách chương: