Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 9

Cuối cùng không khí nặng nề mát mẻ hơn sau khi mặt trời lặn về núi phía Tây.

Mấy ngày nay cơ bản sống cuộc sống của Lâm Nhạc Nhạc hai điểm một đường, buổi tối ngủ trong nhà mình, ban ngày thì nhông nhông ở nhà hàng xóm. Nhưng cậu cảm thấy nhông nhông mãi mà chẳng có kết quả gì. Dù sao ngày nào Tưởng Minh cũng vùi đầu vào đọc sách học tập hoặc là tự chơi với thú vui của mình.

Chẳng qua thú vui của anh không cần người khác tham dự, bởi vậy trong non nửa tháng Lâm Nhạc Nhạc và Tưởng Minh chẳng nói được mấy câu.

Lâm Nhạc Nhạc sầu đến độ sắp không chịu nổi rồi.

Cậu biết rõ ba anh em nhà họ Tưởng chỉ ở đây thêm nửa tháng là sẽ quay về thành phố. Đến lúc đó họ đều phải đến trường, thế thì còn liên hệ giao lưu gia tăng tình cảm như thế nào?

Hôm nay ba Lâm bị cảm nắng nhẹ, về nhà là về phòng nghỉ ngơi luôn.

Lâm Nhạc Nhạc tìm chai nước Hoắc hương chính khí cho ba Lâm uống rồi mình cũng không có việc gì làm, đành kéo ghế ra ngồi ở cửa bắt muỗi.

Hết cách, tuy cậu có thể phân loại hạt ngũ cốc, nhưng tay chân thì lóng ngóng nên chỉ đành để chú Lâm nấu bữa tối.

Mùa hè đồ ăn đơn giản, một bát cháo hoa thêm mấy miếng chao là xong rồi. Bởi vì ba Lâm bị cảm nắng không muốn ăn nên cũng không có ai nói đỡ cho cậu, thanh thiếu niên đang lúc dài chân không có đến một đĩa rau xanh.

"Chú ơi, con muốn ăn thịt." Lâm Nhạc Nhạc bưng bát cháo hoa ngồi ở ghế dài trong sân, vừa xì xụp húp cháo vừa vỗ muỗi hai mắt đẫm lệ.

Chú Lâm ngồi xổm ở cửa phòng nhìn ba Lâm đang nằm ở trong, sau đó cúi đầu húp một ngụm cháo, miễn dịch với Lâm Nhạc Nhạc đang tỏ vẻ đáng thương, không chỉ thế còn mắng: "Ba con bị cảm nắng không ăn nổi cháo, con còn muốn ăn thịt, cái thằng không lương tâm." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Không ăn được thịt còn bị mắng, Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ ăn thêm một bát cháo nữa, nằm xuống ngủ sớm.

Có điều nằm xuống cũng hết cách, cậu mười sáu tuổi đang là lúc dài người, dù ăn nhiều cháo nhiều chao cũng không lấp đầy bụng, một lúc sau cậu đã thấy đói.

Bởi vậy chưa đến tám rưỡi, Lâm Nhạc Nhạc lăn qua lộn lại trên giường ôm bụng òng ọc ngủ cũng không yên.

Cậu khổ trong lòng, cảm thấy mình giống cải thìa bị gió sương mưa tuyết tàn phá.

Cậu lấy điện thoại đăng lên vòng bạn bè.

"Đói quá đói quá đói quá【 khóc 】, tôi muốn ăn hào nướng thịt dê nướng thịt bò nướng thịt heo nướng!"

Nếu vòng bạn bè có tác dụng thì Lâm Nhạc Nhạc đã đăng nổ tung vòng bạn bè rồi. Có điều vòng bạn bè không có tác dụng, nguyên chủ cũng ít nói ru rú một mình, hơn nữa lại là một tên học dốt, không chỉ ở trong trường học không có bạn bè gì, ở trong thôn cũng không có đồng bọn chơi thân.

Bài đăng này như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ động tĩnh gì.

Lâm Nhạc Nhạc đành phải thở dài một hơi nhét điện thoại xuống dưới gối đầu, trở mình nằm úp sấp thúc giục mình quên chuyện đói bụng lúc này đi, cố gắng ngủ ăn bữa sáng ngày mai vậy.

Nhưng không ngờ cậu đang nằm úp sấp, đột nhiên chợt nghe thấy cửa sổ của mình bị ai đó gõ hai cái.

Cậu ngủ ở tầng hai, bên ngoài cửa sổ không hề có ban công, vậy người hay quỷ gõ cửa sổ của cậu?

Lâm Nhạc Nhạc kinh ngạc, cậu sờ soạng trong bóng tối, trái phải đều trống trơn, túm được một cái quạt hương bồ to. Có chút ít còn hơn không, cậu cầm lấy che trước mặt, lại dựng thẳng tai lên nghe ngóng.

Kết quả cửa sổ thủy tinh lại cốc cốc vang lên hai tiếng.

Lần này Lâm Nhạc Nhạc nghe thấy thật.

Tuy rằng lúc này vẫn còn sớm, nhưng ai biết ma có quy định giờ giấc hay không.

Nếu trước kia thì Lâm Nhạc Nhạc không tin tưởng mấy chuyện không khoa học này, nhưng hiện tại chính cậu cũng từ thế giới cũ xuyên vào một quyển sách, khoa học cái gì nữa?

Cậu thấy sợ hãi.

Cậu nằm trên giường không động đậy cũng không dám bật đèn, cứ thế ở trong bóng tối một lát, bên kia không có âm thanh gì nữa, thế là cậu lại muốn nằm xuống ngủ, mà không ngờ bên ngoài dường như biết cậu khi nào căng thẳng khi nào thả lỏng, lại hai tiếng nữa vang lên. Càng đáng sợ là, Lâm Nhạc Nhạc ngẩng đầu qua ánh trăng chiếu sáng nhìn thấy dường như có một bàn tay thấp thoáng ở ngoài cửa sổ.

Tay gì?

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến kết cấu phòng ốc nhà mình, cảm thấy chỉ có thể là tay một con quỷ chứ sao!

Cậu bị dọa đến độ suýt tè ra quần, đầu óc đờ đẫn miệng lại mở ra trước: "Đậu xanh nhà mày, tiểu quỷ nào không có mắt dám đến chỗ tao giương oai? Cẩn thận ngày mai tao đến lật mộ nhà mày đấy!"

Lâm Nhạc Nhạc nhớ mình đọc được một cách ở trên mạng, đó là sau khi gặp mấy thứ bẩn này không được hoảng, chỉ cần dữ hơn nó là không chừng có thể dọa nó đi, mà một cách dữ hơn trực tiếp nhất là chửi nó bằng mấy câu thô tục. Không ít ví dụ đều nói cách này được.

Cậu vừa mắng vừa cầu nguyện dân mạng đừng có lừa mình đấy.

Lâm Nhạc Nhạc không biết chửi tục con ma có tác dụng hay không, cậu chỉ biết là mình mắng xong, con quỷ bên ngoài không chỉ không sợ hãi còn mở miệng nói chuyện: "Lâm Nhạc Nhạc, tôi là Tưởng Trạch."

Đại ma vương?

Lâm Nhạc Nhạc thở phào, ít nhất Đại ma vương không làm người ta sợ hãi bằng yêu ma quỷ quái đúng chứ?

Nhưng Tưởng Trạch đến đây tìm cậu làm gì?

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến hôm nay lúc chơi ván PUBG cuối cùng, cậu cách kẻ địch không cẩn thận một phát bắn vỡ đầu Tưởng Trạch, cảm thấy chỉ sợ lúc này hắn đến đây tìm mình là muốn đánh mình một trận cho hả giận.

Mẹ ơi, cậu cảm thấy quỷ cũng không làm mình thấy sợ hãi như Tưởng Trạch.

Nhưng sợ cũng vô ích, Lâm Nhạc Nhạc nhát gan không dám mặc kệ hắn.

Cậu lần mần mò ra cửa sổ, mở cửa sổ ra lấy đèn pin cầm tay chiếu xuống. Tưởng Trạch đang đứng ở trong sân nhà cậu ngửa đầu nhìn cậu.

Tường nhà họ Lâm không cao không thấp, có điều trèo tường vào cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Lâm Nhạc Nhạc không biết Tưởng Trạch vào bằng cách nào. Cậu thấy ngày mai phải bảo ba đắp tường nhà mình cao lên chút.

"Anh ơi, làm gì thế ạ?" Lâm Nhạc Nhạc vờ vịt xoa mắt, tỏ vẻ vừa mới ngủ nên mới lề mề lâu như vậy.

Mà trong chốc lát này, Tưởng Huy cũng nhảy qua tường, động tác thành thạo làm cho Lâm Nhạc Nhạc nghẹn họng nhìn trân trối.

Cái gì thế, nhà họ Tưởng các cậu toàn là khỉ à?

Cậu ta đứng ở dưới nhà nhỏ giọng nói với Lâm Nhạc Nhạc: "Anh tớ nói muốn ăn đồ nướng. Đi, chúng ta đi với nhau, cậu kêu đói còn gì?"

Lâm Nhạc Nhạc không ngờ lại là chuyện này, nhưng vẫn do dự, "Chú tớ khóa cửa rồi, tớ không ra được."

Tưởng Trạch chỉ cửa sổ, giọng điệu thoải mái: "Nhảy xuống, tôi đỡ."

Lâm Nhạc Nhạc thầm nghĩ, anh là khỉ nhưng tôi không phải khỉ!

Anh tưởng tôi là kim cương chắc, còn nhảy xuống anh đỡ! Lâm Nhạc Nhạc oán thầm, nhưng lại không dám nói câu gì.

Dù đồ nướng rất hấp dẫn, nhưng không hơn được chuyện bảo vệ mạng đâu.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mỗi lần ở chung với Tưởng Trạch là cậu như thể chơi trò khủng bố, lời nói hành động đều phải thận trọng, không thì không biết mình vào trong danh sách tử vong của Đại ma vương lúc nào, nháy mắt tắt thở.

"À gì ấy nhỉ, tớ thấy hay là thôi đi, thật ra bây giờ tớ không đói lắm..." Lâm Nhạc Nhạc ấn bụng mình, phòng ngừa nó òng ọc bán đứng mình.

Tưởng Trạch giương mắt nhìn cậu, trong bóng tối Lâm Nhạc Nhạc không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lời hắn nói ra vẫn rành mạch truyền vào tai cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Thôi được, vậy chỉ có tôi và Tưởng Huy đi ăn hào nướng thịt dê nướng thịt bò nướng thịt heo nướng."

Hắn nói xong là xoay người, không lưu luyến chút nào muốn đi, Lâm Nhạc Nhạc lại thèm ăn đến độ muốn khóc.

Không gì nham hiểm xảo quyệt hơn chiêu này!

"Anh ơi, từ từ." Lâm Nhạc Nhạc ngồi trên cửa sổ nhỏ giọng thương lượng với Tưởng Trạch, "Em xuống dưới, anh đỡ em nhé."

Nhưng cậu không thể xuống ngay. Tầng hai không cao, nhưng nhìn xuống vẫn đáng sợ. Lâm Nhạc Nhạc ngồi trên bệ cửa sổ cảm thấy mình đâm lao phải theo lao.

Tưởng Trạch đứng dưới tầng mở hai tay ra cổ vũ cậu: "Đừng sợ, tôi đỡ cậu."

Tưởng Huy ngồi xổm một bên dùng nhánh cây chọc đất, nhàm chán. Cậu ta dùng khóe mắt liếc Tưởng Trạch, cảm thấy anh mình độ này như bị người ngoài hành tinh bám vào. Lâm Nhạc Nhạc lần mà lần mần như thế mà anh ấy cũng không bước lên đá cậu một cái.

Cậu ta lại nghĩ đến lúc chơi PUBG buổi chiều hôm nay.

Tưởng Huy không biết Lâm Nhạc Nhạc cố ý hay không, bình thường kỹ thuật bắn súng như gà, thế mà lại dùng một cái súng trường bắn tung đầu anh mình được.

Anh cậu ta thì càng thần hơn, bình thường trốn đạn như hack, lúc đó thì lại đứng tại chỗ cho Lâm Nhạc Nhạc bắn ngã.

Kết quả vừa đúng thời cơ, kẻ địch đối diện cũng bỏ thêm một viên đạn, làm Tưởng Trạch đóng hòm luôn.

Tưởng Huy ngồi xổm cạnh hòm của Tưởng Trạch lúc xử lý kẻ địch còn lại, rưng rưng định lượm đồ: "Anh ơi, em đến đây, em sẽ cầm theo trang bị của anh ăn gà thật ngầu."

Tưởng Trạch lại cho Tưởng Huy một chữ: "Lượn."

Đầu sỏ gây chuyện Lâm Nhạc Nhạc còn tưởng là mình giết kẻ địch, cười như điên lao vụt đến: "98K! Của mình của mình."

Tưởng Huy vốn tưởng Lâm Nhạc Nhạc sẽ bị anh mình đánh tơi bời văng ra, nhưng không ngờ anh mình ngồi trên ghế không thèm động đậy, thậm chí còn mở miệng nhắc nhở Lâm Nhạc Nhạc đang cười tươi rói nhặt đồ: "Còn giáp cấp ba, đừng quên nhặt."

???

Anh này bất thường.

Tưởng Huy không nghĩ nữa, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Lúc này cậu đã chuẩn bị nhảy, hít một hơi lấy dũng khí nhảy xuống.

Tưởng Trạch đi về trước từng bước, nhưng vẫn không ôm được Lâm Nhạc Nhạc, chỉ đỡ được cậu.

Đói thì đói, Lâm Nhạc Nhạc vẫn có giới hạn của mình, sao có thể ôm ấp người ngoài được?

Cậu vẫn tiếc nuối, aiz, vừa rồi sao lại không phải Tưởng Minh ở dưới đỡ mình chứ? Vậy cậu sẽ nhắm mắt lại nhảy xuống luôn.

Ba người chui ra khỏi nhà, vào nhà họ Tưởng đi xe máy điện để đi mua đồ ăn của cô Lý lên trấn.

Thị trấn không xa thôn lắm, hơn nữa mười dặm tám thôn chỉ có một quán nướng, bây giờ đang là lúc nhiều người. Hơn nữa lại đúng giữa kỳ nghỉ hè, bên bàn trừ các bác các chú, nhiều nhất vẫn là đám trẻ con được nghỉ hè nhàn rỗi không có việc gì làm.

Ba người rất may mắn, lúc đến vừa hay có chỗ.

Lâm Nhạc Nhạc đứng bên cạnh không ngồi xuống ngay, cậu mở miệng nói: "Tớ đi gọi món, hai người muốn ăn gì?"

Tưởng Trạch một tay kéo cậu đến bên cạnh, sau đó quay đầu sai bảo Tưởng Huy: "Chú đi."

Tay Tưởng Trạch hơi lạnh, đặt lên cánh tay Lâm Nhạc Nhạc làm cho cậu run run. Đương nhiên, nguyên nhân run run không phải bởi vì Tưởng Trạch bị cảm lạnh, mà là bởi vì Lâm Nhạc Nhạc sợ hãi.

Tưởng Huy không có ý kiến gì với chuyện bị anh mình sai bảo, dù sao cậu ta đã bị anh sai quen rồi, gọi đồ ăn thì có là gì?

Cậu ta à một tiếng, đứng dậy bước nhanh đi, để lại Lâm Nhạc Nhạc đứng tại chỗ đối mặt với Tưởng Trạch.

Nhưng nói thật là Lâm Nhạc Nhạc không dám nhìn, bởi vậy cậu đảo mắt quanh cái bàn đầy dầu mỡ và ghế dài trên đất.

Tưởng Trạch rút giấy ăn trên bàn ra lau ghế, lại thò tay lau cái bàn trước mặt mình. Tuy vẫn nhíu mày có vẻ không hài lòng, nhưng hắn vẫn nhịn.

Hắn kéo Lâm Nhạc Nhạc ngồi xuống chỗ mình mới lau, mình cũng tự lau chỗ cho mình ngồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Huy đang xếp hàng gọi món, chưa về được ngay. Lâm Nhạc Nhạc lại không dám bắt chuyện với Tưởng Trạch, chỉ đành nhìn cái bàn dưới mũi chân mình cọ cọ trên mặt đất.

Lâm Nhạc Nhạc không biết Tưởng Trạch nghĩ như thế nào, chỉ biết hắn làm thế nào.

Tưởng Trạch tựa lưng vào ghế nâng cằm, ánh mắt tập trung vào cậu, làm cho cậu không thể trốn được, chỉ thiếu điều chui xuống dưới gầm bàn van xin tầm mắt Đại ma vương tha cho mình một con đường sống.

Cũng may trước khi Lâm Nhạc Nhạc không chịu nổi cái nhìn tử vong chăm chú mà chạy trối chết, Tưởng Huy cầm theo một chai Coca quay lại.

Ánh mắt Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Huy như thể nhìn phụ mẫu tái sinh.

Cậu ta không rõ cho nên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng Tưởng Huy ngồi xuống lại nhanh chóng cảm nhận được chỗ nào đó sai sai, nhưng trên thực tế chỗ sai sai này đã chậm rãi thành hình trong lòng cậu ta.

Anh cậu ta đối xử với Lâm Nhạc Nhạc rất đặc biệt.

Dường như ngay lập tức, Tưởng Huy chưa kịp nói gì, câu đầu tiên Tưởng Trạch mở miệng nói với cậu ta là: "Gọi thịt gì, nhiều cay ít dầu mỡ không?"

Tưởng Huy cảm thấy đầu mình ong ong lên.

Khẩu vị của người nhà họ Tưởng thiên nhẹ, anh cậu ta lại ăn như dưỡng sinh, không ăn cái gì nhiều cay nhiều mỡ. Lúc này nhiều cay ít dầu trong miệng Tưởng Trạch là mấy món Lâm Nhạc Nhạc thích ăn.

Đương nhiên, nếu đổi Tưởng Trạch thành người khác, tỷ như anh hai Tưởng Minh, Tưởng Huy cảm thấy còn hiểu được, ví dụ như quan tâm Lâm Nhạc Nhạc như vậy là để cảm ơn nhà họ Lâm chăm sóc họ nhiều ngày qua, khách sáo với cậu.

Nhưng mà anh cả cậu ta là ai? Cho dù là bác cả - gia chủ nhà họ Tưởng hiện tại – hắn cũng không thèm để vào mắt. Tưởng Huy sống mười sáu năm nay, chỉ từng thấy người khác nghe lời anh cả chứ chưa từng thấy anh cả để ý người khác thấy thế nào nghĩ thế nào bao giờ, quan tâm người khác ăn ngon hay không ngon làm gì.

Anh cả mình có khách sáo với Lâm Nhạc Nhạc được không?

Trừ phi anh ấy muốn theo Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Huy lại nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Cậu đang cầm cốc uống Coca, vẻ mặt rất là hồn nhiên ngây thơ, hoàn toàn là một đóa hoa nhỏ của Tổ quốc.

Tưởng Huy không nhìn ra sơ hở gì từ chỗ Lâm Nhạc Nhạc, hơn nữa cậu ta cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc cũng chẳng có tâm tư gì đặc biệt.

Hiện tại nói ra thì người mà Lâm Nhạc Nhạc có quan hệ tốt nhất là cậu ta, tiếp theo có lẽ là anh hai. Về phần anh cả, ngẫu nhiên cậu còn to gan càm ràm với mình.

Tưởng Huy chỉ đành dời mắt nhìn Tưởng Trạch. Cậu ta nhìn cái lại thấy Tưởng Trạch đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhạc Nhạc, ánh mắt kia đúng là hiền lành dễ thân quá.

Cậu ta kiên trì trả lời câu hỏi vừa rồi của Tưởng Trạch: "Vẫn chưa nói ạ."

Tưởng Trạch nghe thấy những lời này mới ngẩng đầu lên nhìn cậu ta: "Thế thì đi nói đi."

Mấy chữ ngắn ngủn làm Tưởng Huy đần thối ra.

Tưởng Huy không hiểu được rốt cuộc là có chuyện gì, có điều cậu ta cảm thấy chắc chắn một chuyện là anh mình vừa ý Lâm Nhạc Nhạc.

Tưởng Huy đứng dậy đi báo với chủ quán, thở dài một hơi trong lòng. Cậu ta phải nghiêm túc quan sát Lâm Nhạc Nhạc cho kĩ.

Cậu ta mười năm như một ngày nào cũng làm chó con sau lưng anh cả, sao lại thua một Lâm Nhạc Nhạc nhảy vào giữa chừng được?

loading...