Chương 72

Lâm Nhạc Nhạc lại mơ một giấc mơ. Trong mơ Tưởng Trạch ngồi xổm ở cuối giường rửa chân cho cậu, ngón tay thon dài xoa bóp chân cậu.

Ha ha ha, ngứa.

Lâm Nhạc Nhạc muốn cười, nhưng lại nghiêm túc hung dữ: "Ngồi cho đàng hoàng, xoa bóp cho em đi."

Tưởng Trạch kính cẩn nghe lời như cô vợ nhỏ, lại còn hỏi Lâm Nhạc Nhạc: "Lực như vậy được chưa?"

Lâm Nhạc Nhạc ừ một tiếng, lại chỉ huy Tưởng Trạch: "Cũng rửa xong rồi, anh đi lấy nước hoa quả cho em đi."

Nhưng ai ngờ Tưởng Trạch lúc trước còn nghe lời lúc này lại nắm chân Lâm Nhạc Nhạc không buông, "Anh thấy phải rửa thêm."

"Thúi lắm, em nói xong là xong." Lâm Nhạc Nhạc cực kỳ có uy nghiêm quát Tưởng Trạch.

Giấc mơ này thật đẹp, cho đến một khắc tỉnh ngủ Lâm Nhạc Nhạc hẵng còn cười.

Không ngờ lúc cậu mở to mắt, đúng là thấy Tưởng Trạch ngồi ở cuối giường đang cầm chân mình.

Biểu cảm trên mặt Tưởng Trạch không gợn sóng, nhưng ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra cụ thể là cảm xúc gì. Mà ánh mắt này, đêm qua Lâm Nhạc Nhạc thấy không chỉ một lần, rất quen thuộc.

Hơn nữa cho dù nói thế nào, vừa tỉnh lại phát hiện người yêu mình đang cầm chân mình, đồng thời còn không quên nhìn mình, ai cũng phải thót tim.

Lâm Nhạc Nhạc run sợ mở miệng: "Anh làm gì thế?"

Cậu rút chân mình về, không rút được, lại càng luống cuống. Lâm Nhạc Nhạc uy nghiêm trong mơ quả nhiên là hư ảo.

Lúc này Tưởng Trạch mới buông chân cậu ra, đồng thời lại cúi người, hai tay đặt cạnh người cậu, sau đó cúi đầu hôn hai má cậu: "Anh đến gọi em dậy."

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình rất ấm ức, "Đằng sau em cứ thấy là lạ."

Chính cậu cũng có thể cảm thấy chưa hết sưng, đi hay ngồi cũng không được.

Ánh mắt Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc khẽ thay đổi, giống như thể đang nhìn một miếng thịt. Hắn thấp giọng hỏi: "Cởi quần ra cho anh xem?"

Ngu cũng biết lời này ẩn ý sâu xa.

Lâm Nhạc Nhạc giơ chân đạp Tưởng Trạch, "Không muốn không muốn không muốn!"

Hắn kéo tay cậu đặt lên ngực mình, "Trao đổi công bằng."

"Em, em không muốn đổi!" Lâm Nhạc Nhạc muốn rút tay về, nhưng lại bị Tưởng Trạch đè lại.

Nếu vào mấy ngày trước, sao Lâm Nhạc Nhạc có thể nghĩ đến sẽ có một ngày Tưởng Trạch chủ động mời cậu sờ cậu cũng không muốn sờ chứ.

Sờ một cái, Lâm Nhạc Nhạc lại ngủ thiếp đi.

Lần này cậu vẫn bị Tưởng Trạch đánh thức.

Lâm Nhạc Nhạc ôm gối đầu không giả vờ ngoan nữa. Cậu xem như hiểu được lúc trước cậu giả vờ ngoan không phải là lại bị xử từ trong đến ngoài sao, cho nên giả vờ ngoan đều vô dụng.

Dù sao bây giờ đã như vậy rồi, kém hơn nữa có thể đến đâu được? Nhiều lắm là để cho Tưởng Trạch chơi cậu thêm một lần, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình cũng bằng bất cứ giá nào, xem Tưởng Trạch còn cần cậu sống không. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Làm gì thế!" Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đến đây, quay đầu lại hận không thể cắn Tưởng Trạch một cái.

"Anh đến gọi em dậy." Tưởng Trạch vẫn dùng lý do như trước.

Nhưng lúc này Lâm Nhạc Nhạc không chịu, "Em không dậy, em phải ngủ tiếp, anh đi ra đi."

Tưởng Trạch ngồi bên giường, đáy mắt rõ ràng có chút mỏi mệt. Lâm Nhạc Nhạc thấy, im lặng một lát lại nói: "Nếu anh muốn ngủ thì im lặng ngủ bên cạnh, không được làm ồn em."

Tưởng Trạch sờ hai má phúng phính của cậu: "Không ngủ được, hưng phấn quá."

Hắn không ngủ được thật, đêm qua Lâm Nhạc Nhạc khóc thút thít ngủ mất, hắn lại không ngủ, lúc trời gần sáng mới ôm cậu ngủ một lát, sau đó dậy làm việc.

Qua trưa ôm Lâm Nhạc Nhạc, cậu ngủ rồi hắn lại không nỡ chạm vào cậu. Nhưng trước mắt chỉ cần hắn nằm trên một giường cùng Lâm Nhạc Nhạc là không khống chế được mình, cho nên hắn lại đi ra ngoài.

Nói tóm lại, trong hai mươi tư giờ gần nhất, hắn ngủ chưa đến bốn tiếng. Mặc dù tinh thần hưng phấn nhưng rõ ràng vẫn thấy mặt mỏi mệt.

Lâm Nhạc Nhạc so sánh với Tưởng Trạch thì tốt hơn nhiều, sự mỏi mệt đều giấu ở trong thân thể, mặt ngoài trông vẫn có tinh thần.

"Anh không ngủ thì em ngủ." Lâm Nhạc Nhạc dịch mông vào giường, nỗ lực cách xa Tưởng Trạch một chút.

Tưởng Trạch lại sờ sờ mặt cậu, tiếp tục nói: "Em cũng không thể ngủ."

Cậu cảm thấy mình ấm ức chết đi được: "Anh không ngủ mà không cho em ngủ à?"

Tưởng Trạch thở dài một hơi, dường như là thỏa hiệp: "Vậy em ngủ đi, anh nói cho đám Nhạc Hồng một tiếng là hôm nay đừng đến đây, em ngủ không dậy nổi."

Lâm Nhạc Nhạc lườm hắn, lúc này mới nhớ ra hôm nay họ mời bạn đến ăn cơm.

Cậu vội sờ điện thoại liếc mắt xem giờ. Hay lắm, đã hơn bốn giờ chiều, sắp đến năm giờ rồi.

Hủy kèo nhưng lại chỉ dùng lý do ngủ không dậy nổi, thế cũng quá tệ rồi đấy.

Lâm Nhạc Nhạc sĩ diện, vội vàng gọi Tưởng Trạch: "Dậy! Em dậy."

Hắn lại đi vòng về đứng bên giường, dịu giọng hỏi cậu: "Cần anh mặc hộ em không?"

Lâm Nhạc Nhạc hung hăng chỉ ra cửa: "Anh đi ra ngoài là được rồi."

Tưởng Trạch cười gật đầu, tốt tính đi ra ngoài.

Nhưng mà lúc này Lâm Nhạc Nhạc không cảm thấy hắn tốt tính. Đại ma vương tốt tính thế nào được, hắn ăn tươi nuốt sống, Bạch Cốt Tinh cũng không tinh bằng hắn. dù gì Bạch Cốt Tinh cũng là hóa thân, mà hắn thì hay rồi, cực kỳ am hiểu dời lực chú ý đi, đạt tới mục đích của mình. Nửa đường còn tung ra rất nhiều kỹ xảo thân hình khiến người ta quên mất mình thân ở phương nào, cuối cùng bị hắn ăn sạch. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc thay quần áo xong chạy vào phòng vệ sinh soi gương.

Thiếu niên trong gương mặt hồng hào, trông rất có sức sống. Điểm duy nhất hơi rõ là trên cổ có mấy vết đỏ, cậu dùng kem che khuyết điểm để che.

Soi gương đã không nhìn ra được, cậu lại chạy ra tìm Tưởng Trạch. Cổ hắn còn thảm hơn cậu, đều là đêm qua cậu không biết sống chết cào loạn.

"Anh đến đây em che cho anh." Lâm Nhạc Nhạc ngoắc tay Tưởng Trạch.

Tưởng Trạch đến nhìn động tác tay cậu, lại lui về sau mấy bước: "Anh không cần."

"Lát nữa họ đến ăn cơm sẽ thấy đấy."

"Chuyện thường thôi, thấy thì sao?" Tưởng Trạch tỏ ra chẳng sao cả.

Được lắm, Lâm Nhạc Nhạc liếc hắn một cái thật sâu. Kệ hắn đi, dù sao chính hắn mới xấu hổ.

Cô giúp việc đã nấu cơm, Lâm Nhạc Nhạc ườn trên sofa đợi khách.

Chuông cửa đã vang lên.

Lâm Nhạc Nhạc xỏ dép lê đi mở cửa, Khương Hoài và Nhạc Hồng lại cùng đến, hai người đứng không xa không gần. Tưởng Huy đi ké xe Nhạc Hồng, bởi vậy lúc này cũng đứng với nhau, nhưng bị chắn phía sau hai người.

"Mời vào." Lâm Nhạc Nhạc lui qua một bên, vốn định xoay người lấy dép lê cho họ, nhưng xoay người mới phát hiện thắt lưng mình nhức, vì thế cậu lại đứng thẳng, chỉ mở cửa, lại che giấu dưới ánh mắt nghi hoặc của Tưởng Huy: "Khụ, gì ấy nhỉ, thân nhau như thế rồi, tự lấy đi."

Tưởng Huy nói: "Thân cái gì, sắp một năm tớ không đến rồi."

"Vì tớ chắc?" Lâm Nhạc Nhạc nói.

Nhạc Hồng cười nói: "Đúng là có liên quan đến cậu. Không có cậu, bình thường Tưởng Trạch rất ít khi mời người đến đây."

Mà cơ hồ tất cả người thân quen Tưởng Trạch biết hiện tại hắn đã coi chỗ này như nhà mình. Nói đúng hơn, nhà của mình và Lâm Nhạc Nhạc.

Nhắc đến Tưởng Trạch, Lâm Nhạc Nhạc nghĩ tiếp khách không phải chuyện của mình cậu. Cậu lê dép đi vào trong, lại gọi vọng vào phòng sách: "Tưởng Trạch, anh mau ra đây."

Cậu quay người lại, Khương Hoài và Tưởng Huy đều để ý thấy tư thế đi đường của cậu không tự nhiên.

Khương Hoài bật cười không có ý tốt, bước đến ôm cổ Lâm Nhạc Nhạc nói: "Đêm qua mệt lắm à?"

Khương Hoài muốn chọc Lâm Nhạc Nhạc, lại không ngờ cậu không hề hoảng hốt quay đầu hỏi Nhạc Hồng: "Nhạc Hồng, đêm qua Khương Hoài mệt lắm à?"

Khương Hoài nháy mắt xù lông: "Anh có mệt hay không cậu hỏi cậu ta làm gì?"

Lâm Nhạc Nhạc nói: "Vậy mình anh thì mệt thế nào?"

Nhạc Hồng đứng cạnh phụt cười, cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện rất xuôi tai.

Chọc ghẹo thì chung quy Khương Hoài thua gay trời sinh như Lâm Nhạc Nhạc.

Quả nhiên cửa phòng sách mở ra ngay, lúc Tưởng Trạch đi ra ngồi cạnh Lâm Nhạc Nhạc, hai người tựa vào nhau, dép lê đôi cũng hút mắt.

Tưởng Huy nhìn dép lê trên chân mình và chân những người khác, bỗng nhiên cảm thấy chó độc thân thật sự là đần độn vô vị mà.

Nhạc Hồng thấy Tưởng Trạch là nâng tay lên giơ túi cho hắn nhìn: "Mang đến."

Hai người tự nhiên vào phòng sách nói chuyện, Lâm Nhạc Nhạc và Khương Hoài thì ngồi trên sofa buôn chuyện.

Lâm Nhạc Nhạc chưa kịp mở miệng, phòng sách mới đóng cửa, Khương Hoài và Tưởng Huy không hẹn mà cùng bật cười.

"Hai người cười cái gì?" Lâm Nhạc Nhạc thấy lạ.

Tưởng Huy rung đùi đắc ý nói: "Trước kia tớ nói cậu là yêu phi toàn là nói đùa, bây giờ nhìn xem cậu nguy nan quá. Không phải là cậu biết pháp thuật tráng dương gì đấy chứ?"

Khương Hoài ngồi cạnh nghe mấy chữ "tráng dương" đã không nhịn được cất tiếng cười to.

Lâm Nhạc Nhạc đỏ mặt, lại không rõ rốt cuộc họ đang nói gì, "Cái gì vậy?"

Khương Hoài hắng giọng: "Cậu xem cậu sung sức chưa, nhìn lại Tưởng Trạch đi, lòng cậu không đau à?"

Tưởng Huy ngồi cạnh kẻ xướng người hoạ tiếp lời Khương Hoài: "Tuy rằng tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng duy trì khả năng lâu dài cũng quan trọng."

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc mới xem như nghe hiểu họ có ý gì, họ cảm thấy mình quấn lấy Tưởng Trạch không thôi.

Chuyện ấm ức nhất trên thế giới là từ người bị hại bị hiểu nhầm thành người hại.

Không phải thúi lắm à!

"Tớ giống là cái loại người đó à?" Nếu mông không đau Lâm Nhạc Nhạc đã nhảy dựng lên lâu rồi.

Khương Hoài vờ vịt nhìn cậu, sau đó bình luận: "Cậu không chỉ giống cái loại người đó, anh cảm thấy cái loại người đó trên từ điển là ảnh chụp của cậu."

"Ha ha ha ha." Tưởng Huy cười run người.

"Rõ ràng là Tưởng Trạch anh ta, anh ta mới là thủ phạm chính." Lâm Nhạc Nhạc cố gắng biện minh.

"Cậu làm cổ người ta thành như thế còn đổ vỏ cho Tưởng Trạch à? Cậu nhìn cổ mình đi, sạch sẽ chưa kìa. Tưởng Trạch nể mặt cậu lắm đấy." Khương Hoài không đồng tình, "Chúng ta làm người tin vào mắt đúng không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc tức giận đến độ đầu bốc hơi cũng hết đường chối cãi.

Chết quách đi cho xong!!!

loading...

Danh sách chương: