Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 4

Đáng tiếc là vì không còn hệ thống, chứ không Lâm Nhạc Nhạc đã cảm thấy mình có thể cạy miệng hệ thống được một chút tin tức hữu dụng. Hiện tại cậu chỉ có thể vắt hết óc căn cứ theo trí nhớ vụn vặt về tin tức hữu dụng trong nội dung tiểu thuyết gốc của mình để phỏng đoán cha Tưởng Thần rốt cuộc là người gì, sau đó chọn cách loại trừ tìm ra đáp án chính xác.

Trong tiểu thuyết Tưởng Thần có đặc điểm hình tượng là tao nhã lễ độ, Lâm Nhạc Nhạc tự giác mình không cho Tưởng Thần kế thừa tính cách này được, cho nên khẳng định đặc điểm tính cách này chỉ có thể di truyền từ người cha kia.

Xuất phát từ điểm này, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy sẽ loại trừ Tưởng Trạch đầu tiên.

Nói chuyện gì mà kỳ cục.

Cậu đặt hai tay lên gáy mình, một chân đặt lên chân khác, cà lơ phất phơ lắc lắc.

Chẳng qua loại trừ như vậy qua loa quá. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ lại, cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục quan sát Tưởng Trạch thêm.

Cậu ngồi dậy, nhanh nhẹn rửa mặt, lấy hai cái bánh bao thịt heo trong lồng hấp ở nhà bếp, ngậm trong miệng đi ra ngoài.

Chưa được nửa bước, cứ thế đi ngàn dặm. Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình không thể sốt ruột được. Hiện tại cậu mới mười sáu tuổi, còn sáu năm nữa mới đến tuổi kết hôn hợp pháp của nam giới. Khụ khụ, tuy rằng cho dù đến tuổi thì cậu cũng không thể đi đăng ký kết hôn, nhưng đây không phải trọng điểm.

Lâm Nhạc Nhạc sục sôi ý chí chiến đấu, thong thả bước xuống tầng, sau đó ý chí chiến đấu này đã tắt ngúm ngay khi cậu chưa kịp ra khỏi cửa.

Cậu cắn bánh bao một chân vẫn ở trong sân nhà mình, một chân khác đang bước ra ngoài, Tưởng Trạch mặc quần áo thể thao chạy đến.

Trên trán Tưởng Trạch có một tầng mồ hôi hơi mỏng, chân dài có thể nói là hoàn mỹ, theo bước chạy đong đưa vụt qua trước mặt Lâm Nhạc Nhạc.

Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, tuy rằng lòng vẫn sợ hãi, nhưng cậu vẫn quyết định cho Tưởng Trạch một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội nữa.

Bởi vậy cậu cuống quít nuốt bánh bao xuống mở miệng nói: "Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa?"

Tưởng Trạch dừng chân, đứng ở vị trí tường ngăn giữa hai gia đình, sau đó hắn nhìn thấy bánh bao thịt heo trong tay Lâm Nhạc Nhạc: "Chưa."

Mấy giây sau, hắn lại bổ sung: "Không muốn ăn lắm."

Lâm Nhạc Nhạc thầm nghĩ anh nhìn bánh bao của tôi làm gì, tôi cũng có định cho anh ăn đâu.

Cậu bực mình buồn bực theo sát bước chân của Tưởng Trạch, không cao hứng lắm, nói: "Dù sao tôi cũng ăn rồi." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Anh ăn chưa chả liên quan cái rắm gì đến tôi, tôi chỉ khách sáo với anh một câu, anh đừng có mà tưởng thật.

Tưởng Trạch nhớ lại cảnh tượng hai lần gặp Lâm Nhạc Nhạc tối hôm qua và sáng nay, hỏi lại cậu: "Cậu có lúc nào không ăn không?"

Câu nói đầu tiên làm Lâm Nhạc Nhạc tức chết.

Cậu dừng lại nhìn Tưởng Trạch không quay đầu lại đi vào trong, cảm thấy mình bị heo làm mờ tim mới muốn nói cho hắn một cơ hội.

Không nói chuyện nổi với Tưởng Trạch nữa, đồng thời Lâm Nhạc Nhạc cũng xác định sau khi tiếp xúc với Tưởng Trạch, tỷ lệ hắn là cha ruột của Tưởng Thần cơ bản bằng không. Thằng nhóc Tưởng Thần kia bao ngoan, ngũ giảng tứ mỹ(*) văn minh lễ phép, tính tình còn săn sóc hiền lành, tuyệt đối không giống Tưởng Trạch mới nói được mấy câu đã cạn lời thế.

(Ngũ giảng tứ mỹ - ngũ giảng là văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự đạo đức; tứ mỹ là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp)

Lâm Nhạc Nhạc ngồi ở ghế trong sân nhà họ Tưởng lắc chân, xóa sạch cái tên Tưởng Trạch ở quyển sổ trong lòng đi.

Quả thực nhanh trí hơn người.

Lúc này Lâm Nhạc Nhạc vui sướng từ sâu trong đáy lòng, cảm thấy mới biết một chút đã giảm tỉ lệ từ 1/3 xuống còn 1/2, thiên tài mà.

Tưởng Huy đi ra, đúng lúc thấy Lâm Nhạc Nhạc. Cậu ta cũng rất thân thiết, lại quay về nhà lấy hai cái bánh mì đi ra, mình ăn một cái, cái kia thì hỏi Lâm Nhạc Nhạc có ăn không.

Cậu lắc đầu: "Bữa sáng tớ không thích ăn bánh mì."

Tưởng Huy nhỏ giọng nói: "Thật ra tớ cũng không thích, nhưng anh tớ thích."

Lâm Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi theo: "Anh cả ấy à?"

Tương Huy gật đầu: "Đúng."

Vẻ mặt Lâm Nhạc Nhạc kiểu tui biết ngay. Vừa rồi lúc ở bên ngoài thấy bộ dáng Tưởng Trạch xét nét cái bánh bao thịt heo của cậu mà nói chuyện là biết hắn là kẻ xấu bị cuộc sống tư bản chủ nghĩa làm mục ruỗng.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình và Tưởng Huy cũng tám chuyện được, hơn nữa hiện tại cậu cũng đang khảo nghiệm Tưởng Huy, bởi vậy quan tâm nói với cậu ta: "Nếu cậu không quen ăn cái này thì ngày mai sang nhà tớ ăn sáng đi. Sáng nào ba tớ cũng nấu cháo làm bánh bao, ông ấy giỏi lắm."

Tưởng Huy nghe vậy, phút chốc cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc tốt thật đấy, giản dị nhiệt tình.

Hai người ngồi trong viện nói chuyện phiếm, tán gẫu không có điểm dừng. Nói đến học tập thì hai người đều học dở, nói đến trò chơi cả hai đều nghiện mạng, thậm chí tán gái hai người cũng thấu hiểu. Dùng một từ để hình dung, hai người này chính là con rùa trừng đậu xanh, xem vừa mắt.(*)

(Nguyên văn 王八看绿豆,看对眼, bởi vì mắt của rùa chỉ to bằng hạt đậu xanh, đặt hạt đậu xanh trước mặt nó thì nó chỉ lựa chọn hạt đậu. Suy ra câu này chỉ hai người nhìn nhau vừa lòng, hợp ý nhau, tương tự câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã)

Nhưng nói chuyện lâu như vậy, Lâm Nhạc Nhạc cũng nghe ra Tưởng Huy không tự nguyện đến ở nông thôn, bởi vậy cậu tò mò: "Vậy sao cậu lại đến đây?"

Tưởng Huy trưng ra cái mặt như mướp đắng, nặng nề thở dài một hơi, nói: "Đây là chuyện không có cách khác mà."

Cậu ta nói xong nhìn vào trong nhà, thấy bên kia gió êm sóng lặng, thế là nhỏ giọng tâm sự với Lâm Nhạc Nhạc.

Chuyện cậu ta muốn nói không tính là bí mật gì, dù sao chuyện này cũng lớn, phàm là người trong giới ai cũng biết.

"Tớ và anh tớ, anh hai ấy, bọn tớ đến đây không phải để chơi, là để trông anh cả." Tưởng Huy lau mồ hôi trán, "Bác cả tớ giam giữ ảnh ở đây."

Lâm Nhạc Nhạc thấy thế vội chạy về lấy một cái kem ống ở trong tủ lạnh ra, quay lại chia cho Tưởng Huy một nửa, sau khi hiểu rõ thì tổng kết: "Vậy hai người cậu đến làm khổ sai rồi."

Tưởng Huy cắn nát kem ống xua tay, nói mơ hồ: "Sao chúng tớ dám, tớ và anh hai nhiều nhất chỉ là đến giải buồn với anh cả, để anh ấy chơi vui thôi."

Thấy dáng vẻ Tưởng Huy quá đáng thương, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch chẳng khác gì địa chủ bóc lột người dân trước kia. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Quả nhiên loại trừ anh ta là một lựa chọn chính xác.

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ như vậy, miệng cắn một ngụm kem ống, vẫn chưa nói gì, Tưởng Huy lại cực kỳ hóng hớt nhích đến gần nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu tò mò vì sao không?"

"Cái gì vì cái gì?" Lâm Nhạc Nhạc sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại. Cậu không biết Tưởng Huy đang hỏi cái gì thật.

"Vì sao anh tớ bị nhốt ở đây ấy." vẻ mặt Tưởng Huy như thể đương nhiên.

Lâm Nhạc Nhạc chẳng hiểu ra sao, tớ không á.

Tưởng Huy ham hóng hớt, thế là thuận lý thành chương(*) lý giải biểu tình của Lâm Nhạc Nhạc là tò mò. Cậu ta không chờ Lâm Nhạc Nhạc mở miệng đã vội vã nói: "Là như này, trước đây không lâu bác cả nhà tớ tìm một đứa con ở ngoài về nhà, tuổi cũng xấp xỉ anh tớ. Thế mà cái đứa ngoài giá thú đó không biết nặng nhẹ, nói mấy câu bẩn miệng làm phiền anh tớ. Cùng ngày ảnh đánh nó một cái, người ta gãy đùi luôn. Sau đó bác cả tớ giận, cho ảnh lên núi xuống nông thôn trải nghiệm cuộc sống."

(sự việc diễn ra thuận lợi)

Lâm Nhạc Nhạc nghe một đoạn này mà đầu ong ong. Đầu tiên là cậu cảm thấy nhà có tiền quả nhiên nhiều chuyện, con rơi con cả gì đó cãi nhau ỏm tỏi. Sau khi nghe được chuyện Tưởng Trạch ngứa mắt cái là đánh gãy đùi người ta, lại cảm thấy đậu má đậu má đây là cái giống gì thế hả?!

Nhưng cậu mở miệng lại hỏi: "Lên núi xuống nông thôn có nghĩa vậy à?"

Tưởng Huy nghĩ theo lời cậu: "Nghĩa không phải thế hả?"

Nhưng đây không phải vấn đề trọng điểm, Lâm Nhạc Nhạc thật cẩn thận hỏi Tưởng Huy: "Vậy bình thường tính tình anh cả cậu thế nào?"

Tưởng Huy suy nghĩ một lát: "Ừm, tuy không tốt lắm, nhưng anh cả của tớ vẫn biết nói lý. Chỉ cần cậu chơi với ảnh thì bình thường ảnh sẽ không nổi giận đâu."

Sau đó quá đáng hơn là đánh gãy đùi người ta phải không?

Lâm Nhạc Nhạc lòng còn sợ hãi. Cậu nhớ hai ngày này mình lởn vởn trước mặt Tưởng Trạch, nghĩ đến cái dáng vẻ tích chữ như vàng tự kỉ của hắn là cậu cảm thấy mình không động đến hắn bị bẻ chân là may mắn thật.

Đồng thời cậu cũng cảm thấy mình loại bỏ Tưởng Trạch ra khỏi danh sách được đề cử là một lựa chọn chính xác vô cùng.

Cậu rất yêu thương vật hi sinh công - cũng là Tưởng Thần con cậu trong tương lai. Không nói đến phẩm chất đạo đức, ít nhất cũng là thanh niên dịu dàng hướng về tương lai mới được. Một thanh niên tốt như vậy, phải ngay thẳng.

Tưởng Trạch này tuyệt đối là nóc nhà cong.

Như vậy Lâm Nhạc Nhạc lại lấy Tưởng Huy ra so sánh với Tưởng Minh.

"Này, vậy anh hai cậu thế nào?" Lâm Nhạc Nhạc hỏi Tưởng Huy.

Cậu ta không chút nghĩ ngợi, nói: "Anh hai tớ thì cậu khỏi phải sợ, ảnh dễ tính lắm, còn cho tớ chép bài tập. Bao nhiêu năm rồi tớ chưa từng thấy ảnh giận."

Lâm Nhạc Nhạc yên lòng, sau đó suy nghĩ lại bay xa đến người Tưởng Minh.

Ha ha ha, tốt tính thì tốt nhất rồi.

Ba anh em nhà họ Tưởng, một tên Tưởng Trạch không có khả năng, một tên Tưởng Huy lại nói nhiều. Như vậy trong 50% này, Lâm Nhạc Nhạc thiên hướng về Tưởng Minh nói ít nhưng tốt tính hơn.

Không ngờ mà, cậu cảm thán, đáp án đề này quá đơn giản.

Nếu hệ thống chưa đóng cửa, cậu nói thế nào cũng không có ai đáp lại thì cậu đã muốn tự đắc với hệ thống năm phút đồng hồ.

Tâm trạng Lâm Nhạc Nhạc vô cùng tốt, chuyện phải làm còn lại không nhiều lắm, chỉ cần ra sức bắt người vào tay là được.

Nghĩ đến đây, cậu nhìn kem ống đã vụn trong tay mình, lại nhìn ánh nắng mặt trời chói chang trên bầu trời, quay đầu hỏi Tưởng Huy: "Trong tủ lạnh nhà các cậu có gì không?"

Tưởng Huy lắc đầu: "Buổi sáng mới cắm điện, vẫn trống không."

Vậy thì mùa hè này Tưởng Minh quá khổ.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy không được, cậu đứng dậy về nhà bới tung lên, nhưng phát hiện tủ lạnh trong nhà mình không có nhiều đồ lắm. Cậu đạp xe thở hổn hển đến chỗ siêu thị của chú cậu trên trấn.

Đến nơi, chú Lâm đang khuân hàng. Lúc Lâm Nhạc Nhạc đạp xe đến chợt nghe thấy chú Lâm nói chuyện với những người khác: "Này anh Trần, ngày mai lúc anh vào nội thành đừng quên lấy thịt bò muối cho tôi nhé, của nhà đó ăn ngon đấy."

Anh Trần ngồi trong xe tải cười gật đầu nói: "Rồi, biết rồi, nói mấy lần rồi anh không nhớ được chắc?" (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Chú Lâm đứng dậy đưa lưng về phía Lâm Nhạc Nhạc, bất đắc dĩ nói với anh Trần: "Hết cách mà, Nhạc Nhạc nhà tôi thích ăn thịt bò đó. Trẻ con tham ăn cũng chịu thôi, lại là lúc đang dài người, tôi cũng không thể để nó đói được."

Trời má.

Lâm Nhạc Nhạc nghe xong lời này mà cảm giác tội lỗi trong đầu dâng lên. Chú cậu tuy hơi dữ nhưng hóa ra lại đối tốt với cậu như vậy hả? Mà mình lại còn vui vẻ tới đây lấy đồ trong siêu thị để về cua trai.

Ánh nắng chiếu vào người cậu, giống như đang tẩy trừ tội nghiệt.

Cậu hẵng còn sững sờ, chú Lâm nghe thấy tiếng động phía sau quay đầu lại, thấy cậu thì nghi hoặc: "Con đến đây làm gì?"

Giọng điệu vẫn như thường.

Nhưng Lâm Nhạc Nhạc lại biết chú Lâm đang miệng cứng lòng mềm, cậu nói: "Chú ơi, chú tốt quá, chú còn mua cả thịt bò cho con ăn."

Chú Lâm không nói gì, đưa cậu vào siêu thị, vừa đi vừa nói: "Bên ngoài nắng to, vào đi vào đi."

Xem kìa, lại quan tâm đấy.

Lòng Lâm Nhạc Nhạc ấm áp.

Đi vào siêu thị, sau khi cách ra một khoảng với xe tải, chú Lâm hờn dỗi: "Con đừng hòng nghĩ, thịt bò kia là mua cho ba con ăn. Cái thằng nhóc con cả ngày chỉ có biết ăn thôi, vẫn chưa ăn đủ à? Phàm là bớt một miếng cho ba con ăn, ba con đã béo hơn rồi."

Lâm Nhạc Nhạc: "..."

Chú làm mùng một tôi làm mười lăm!

Cậu không rên một tiếng quay đầu chạy đến chỗ quầy thu ngân cầm một cái túi bóng, sau đó chạy đến tủ lạnh cầm một gói kem ống dài, đạp xe đi mất hút.

loading...