Chương 29

Tưởng Huy thấy phản ứng của Lâm Nhạc Nhạc, lòng lại hối hận. Phản ứng này của Lâm Nhạc Nhạc sẽ mang đến hậu quả gì thì cậu ta không biết, cậu ta chỉ có thể nghĩ đến hướng xấu nhất, vì thế nháy mắt cảm thấy người mình lạnh toát.

Đại quái thú: Nhạc Nhạc, cậu không được nói cho anh tớ biết tớ nói chuyện này cho cậu đâu đấy.

Lâm Nhạc Nhạc lăn giường hai vòng, thấy tin nhắn của Tưởng Huy, hỏi một câu vì sao.

Đại quái thú: Nếu cậu còn coi trọng thằng bạn này, còn hy vọng tớ có thể thấy mặt trời ngày mai, vậy cậu cứ nghe theo đi đừng hỏi vì sao.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Được rồi.

Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình không có can đảm để ngả bài với Tưởng Trạch, cậu còn phải tự nghĩ lại vấn đề tương lại, cho nên cậu lại gõ chữ.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Dù sao bình thường tớ có nói chuyện với anh cả cậu đâu, hơn nữa tớ cũng không biết nói gì.

Tưởng Huy thấy Lâm Nhạc Nhạc nhắn một tin phối hợp ăn ý, yên tâm.

Lâm Nhạc Nhạc buông điện thoại nằm trên giường cười ngây ngô, lo trái lo phải lại mặc niệm vài tiếng trong đầu: "Hệ thống? Hệ thống? Hệ thống?"

Đáng tiếc trong đầu cậu không xuất hiện hồi âm gì, càng không nói đến chỉ điểm gì cho cậu. Thế là cậu lại trở mình, cảm thấy mình bị sự ngọt ngào cuốn lấy thân, ha ha ha ha.

Cậu không thể không xâu chuỗi lại mỗi một chi tiết hữu dụng, sau đó chợt nhớ lại thông tin mấu chốt mà hệ thống đề cập với mình.

Giá trị nhan sắc của Tưởng Thần bị cậu chia đều.

Tuy nghĩ lại lời này vẫn không xuôi tai, nhưng phương diện này có liên quan đến một tin tức. Trong ba anh em nhà họ Tưởng, trừ Tưởng Trạch anh tuấn hơn người, Tưởng Minh và Tưởng Huy chỉ đẹp trai ở mức bình thường, chưa đến mức bỏ xa Lâm Nhạc Nhạc.

Cho nên suy luận theo thông tin này, Tưởng Trạch mới là đáp án chính xác.

Aiz, đường đời luôn quanh co lại trêu cợt như vậy mà, cũng may mình kiên trì thăm dò cuối cùng cũng cho ra kết luận chính xác.

Lâm Nhạc Nhạc không định tỉnh lại, thậm chí còn nhân cơ hội khoe khoang một phen.

Cơn hưng phấn này chưa qua hết, điện thoại của Lâm Nhạc Nhạc lại rung mấy cái.

Cậu cầm điện thoại lên xem, vẫn là WeChat, nhưng là Khương Hoài nhắn, giọng điệu quá kích động, quả thực sắp tràn ra từ những con chữ trong màn hình.

Khương Hoài: !!!

Khương Hoài: Ảnh

Khương Hoài: Cậu quen họ à?

Lâm Nhạc Nhạc không hiểu ra sao mở ảnh ra xem, là bức ảnh mình cap đăng lên vòng bạn bè, số người ấn like cũng giống nhau. Chẳng qua ở trong ảnh của Khương Hoài, nick name của Tưởng Trạch là ký hiệu XX.

Cho nên anh cũng quen biết anh em nhà họ Tưởng.

Lâm Nhạc Nhạc cầm điện thoại gõ chữ, tuy hiểu nhưng cũng không biết cảm xúc kích động của Khương Hoài là từ đâu mà ra.

Lâm Nhạc Nhạc: À, quen, boss PUBG lần trước em nói cho anh là Tưởng Trạch đấy.

Lâm Nhạc Nhạc: Anh cũng quen họ à? Chúng ta được xem như quen bắc cầu ha.

Khương Hoài cầm điện thoại đọc câu trả lời của Lâm Nhạc Nhạc, có cảm giác ngực bị đâm một nhát. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lúc trước anh muốn chân chó mua đồ cho thằng Tưởng Trạch kia!

Nghĩ lại, anh bị mình làm cho buồn nôn, vỗ ngực ho khan mấy tiếng. Giờ anh mới hiểu ra câu chân chó không có kết cục tốt mà người ta nói, chân chó làm hai bàn tay trắng.

Khương Hoài: Cho nên boss cậu quen lúc nghỉ hè là Tưởng Trạch?

Lâm Nhạc Nhạc: Đúng vậy.

Anh đứng ở ban công phòng mình trông về phía xa xa, thở dài một hơi. Thôi bỏ đi, ai ngờ thế giới này nhỏ như vậy chứ? Một người ghép đôi ngẫu nhiên ở thành phố J lại quen biết Tưởng Trạch.

Anh nghĩ, đơn giản là ông trời trêu đùa mình, chẳng có liên quan gì đến chỉ số thông minh.

Khương Hoài điều chỉnh tâm trạng rất nhanh. Anh cảm thấy không thể không tận dụng tin tức này của Lâm Nhạc Nhạc, lại len lén hỏi thăm cậu tình huống Tưởng Trạch ở thành phố J.

Khương Hoài: Lúc Tưởng Trạch ở thành phố J thế nào, sống chật vật không?

Chật vật không? Lâm Nhạc Nhạc nghĩ lại dáng vẻ Tưởng Trạch ở nhà hàng xóm, ký ức ghim hắn từ khi biết hắn mới là chồng mình đã được điểm tô cho đẹp.

Tỷ như lúc này Lâm Nhạc Nhạc vắt chân nằm trên giường nghĩ lại lần mình không cẩn thận thấy được nửa thân trần của Tưởng Trạch.

Ha ha, ha ha ha.

Cậu giấu nụ cười vào gối đầu, một lúc sau mới gõ chữ.

Lâm Nhạc Nhạc: Không chật vật, rất là ngầu lòi.

Khương Hoài thất vọng chút xíu, nhưng anh vẫn hỏi tiếp.

Khương Hoài: Vậy cậu ta có nổi cáu gì đó không? Hoặc là ấm ức tủi thân?

Khương Hoài: Cậu ta có đánh cậu không?

Lâm Nhạc Nhạc: Anh ấy đánh em làm gì!

Lâm Nhạc Nhạc mím môi, lòng thì vô cùng buồn nôn nghĩ, Tưởng Trạch đánh ai cũng không nỡ đánh mình.

Hiện tại cậu nhận ra câu hỏi của Khương Hoài đầy các kiểu bẫy rập và hố sâu, bởi vậy mất hứng bênh Tưởng Trạch.

Lâm Nhạc Nhạc: Tưởng Trạch tốt lắm, chẳng có thói xấu gì cả, lúc ở chỗ em cũng rất quan tâm em.

Cậu cảm thấy lời mình nói không dối trá. Tưởng Trạch phụ đạo bài vở cho cậu, chơi game với cậu, thậm chí còn đánh nhau vì cậu suýt nữa vào đồn Cảnh sát. Trước kia sao cậu không phát hiện những điều này đều tràn đầy yêu nhỉ?

Lâm Nhạc Nhạc vô tâm vô phế nghĩ như vậy, bắt đầu tự trách.

Khương Hoài thấy Lâm Nhạc Nhạc nói vậy, mãi vẫn không nói gì.

Cuối cùng anh bình tĩnh lại, cảm thấy búng máu trong miệng được mình nuốt về, anh lại gõ chữ.

Khương Hoài: Nhạc Nhạc, cậu nói thật cho anh biết, có phải cậu nợ Tưởng Trạch năm triệu(*) không?

(5 triệu NDT = 17.229 tỷ VND)

Khương Hoài cảm thấy tuy mới chơi chung với Lâm Nhạc Nhạc chưa lâu, nhưng cậu với anh hợp nhau, hai người cũng dần thân thiết. Cho nên anh cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn cậu cứ như thế rơi vào tay Tưởng Trạch. Anh muốn lôi cậu ra khỏi vũng bùn. Lâm Nhạc Nhạc hợp ý với anh như vậy mà, không đến mức chơi được với Tưởng Trạch.

Khương Hoài: Nếu cậu nợ tiền cậu ta thật thì anh trả cho cậu trước, cậu thấy được không?

Lâm Nhạc Nhạc không rõ Khương Hoài muốn làm gì, cậu lại nhắn một tin cho Tưởng Huy, muốn tiếp tục thảo luận vấn đề vừa rồi với cậu ta. Nhưng Tưởng Huy không nhắn lại, không biết là chưa bình tĩnh lại từ đả kích vừa rồi hay là bị gia sư lôi đi học rồi. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Lâm Nhạc Nhạc không có ai để thổ lộ tiếng lòng, lại nhắn cho Khương Hoài.

Lâm Nhạc Nhạc: Aiz, nếu có người thích anh thì anh có hỏi thẳng không?

Khương Hoài vẫn đắm chìm trong cảm xúc phải cứu vớt Lâm Nhạc Nhạc, không ngờ cậu lại chuyển chủ đề nhanh như vậy. Nhưng anh chỉ dừng một chút rồi gõ chữ trả lời cậu.

Khương Hoài: Đương nhiên là có.

Lâm Nhạc Nhạc nằm trên giường đạp chân, tay gõ chữ không ngừng.

Lâm Nhạc Nhạc: Aiz, nhưng em không biết em có thích người ta thật hay không.

Tuy rằng đã xác định thân phận của Tưởng Trạch, nhưng dù sao lúc trước cậu theo đuổi Tưởng Minh lâu, cậu vẫn có chút lấn cấn trong lòng.

Khương Hoài: Vậy cậu đừng hỏi, như vậy sẽ làm con gái nhà người ta đau lòng.

Lâm Nhạc Nhạc: Không được, em rất muốn hỏi.

Khương Hoài: Vậy cậu thích cô ấy rồi.

Lâm Nhạc Nhạc: Thật ạ?

Khương Hoài này rất nhiều tật xấu, một trong số đó là nếu người khác không coi quan điểm của anh ra gì, anh sẽ liên tục nói quan điểm của mình, hơn nữa còn lý luận thành hệ thống để bồi đắp sự tự tin của mình.

Khương Hoài: Thật chứ sao. Cậu nghĩ xem lúc cậu gặp cô ấy có căng thẳng không? Lúc không có cô ấy có nhớ người ta không, bình thường có muốn sờ mó người ta, hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn ôm vòng eo nhỏ gì đó không? Nếu có, cậu đã thích cô ấy. Nếu không có, cậu không thích cô ấy.

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ theo lời Khương Hoài.

Lúc nhìn thấy Tưởng Trạch có căng thẳng không? Căng thẳng chứ, vô cùng căng thẳng, mình hẹn gặp Đại ma vương không lo lắng hãi hùng được chắc?

Lúc không gặp có nhớ không? Nhớ, lúc làm Toán nhớ thường xuyên.

Có muốn sờ mó người ta, hôn môi ôm thắt lưng? Trong đầu Lâm Nhạc Nhạc lại hiện lên hình ảnh cơ ngực cơ bụng của Tưởng Trạch, đáp án không cần nói cũng biết.

Cậu trở mình hướng ra cửa, lại nhướng mày đem Tưởng Minh vào trong công thức giải đề.

Kết quả cậu phát hiện lúc mình gặp Tưởng Minh không căng thẳng, lúc không gặp cũng không nhớ, càng không có ý muốn sờ mó gì hết.

Lâm Nhạc Nhạc tỉnh ngộ.

Cậu nhắn một tin cho cố vấn Khương Hoài.

Lâm Nhạc Nhạc: Anh tốt quá! Lần sau chơi PUBG em sẽ gọi anh.

Khương Hoài nhìn thấy hai chữ chơi PUBG, tâm tình phức tạp khôn kể.

Hôm nay Nhạc Hồng gọi anh ra ngoài chơi bóng, hắn nói hình như Tưởng Trạch yêu đương, mãi vẫn không nhả ra một tin chính xác. Giờ đây Lâm Nhạc Nhạc ngọt ngào như này lại làm cho anh nhớ đến chuyện này.

Được, toàn thiên hạ đều đang yêu, ngay cả cái thằng khốn Tưởng Trạch kia cũng không ngoại lệ, chỉ có anh vẫn đang độc thân.

Quả nhiên ông trời không có mắt, Khương Hoài nhìn ánh nắng tươi sáng bên ngoài, lại quay đầu về nhà.

Mặc kệ Khương Hoài nghĩ thế nào, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy sự vui vẻ trước nay chưa từng có. Lúc kết hôn với Tưởng Trạch, cậu quyết định sẽ mời anh.

Sau khi nghĩ kĩ tất cả mọi chuyện, Lâm Nhạc Nhạc lại mở WeChat của Tưởng Trạch ra, cảm khái hàng vạn hàng nghìn.

Ban đầu avatar của Tưởng Trạch bị cậu dùng ngòi bút chọc không biết bao nhiêu lần, lúc này nó được cậu dùng đầu ngón tay yêu thương sờ soạng vài cái, vừa sờ còn vừa vui vẻ.

Nếu có cái đuôi, lúc này Lâm Nhạc Nhạc đã phải vẫy lên trời rồi.

Nhưng Tưởng Trạch vốn là đại danh từ làm lòng kẻ khác lạnh run. Dù sao lời cảnh cáo xoay tay một cái làm gãy chân người ta dọa cậu sợ, hơn nữa tính tình Tưởng Trạch lúc tức giận cũng không phải đùa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Mặc dù Lâm Nhạc Nhạc đắc ý, nhưng bản năng cầu an toàn vẫn khiến cậu làm việc cẩn thận.

Vì thế cậu muốn chậm rãi xây dựng tình cảm với Tưởng Trạch.

Lâm Nhạc Nhạc: Anh ơi, anh ăn cơm chưa ạ?

Cậu đợi một lát, bên kia nhắn lại.

Tưởng Trạch: Chưa, làm sao thế?

Tưởng Huy ngồi xem TV mà lòng run sợ. Cậu ta đến đây định hơi chút gió thổi cỏ lay là quỳ xuống nhận sai trước rồi chú ý động tĩnh của Tưởng Trạch bên này như trộm gà, bởi vậy nhìn thấy nick name và tin nhắn của Lâm Nhạc Nhạc ngay.

Tim Tưởng Huy vọt lên tận cổ, cậu ta chỉ sợ Lâm Nhạc Nhạc ăn nói vụng về như lời mình nói.

Lâm Nhạc Nhạc nhắn lại cũng nhanh.

Lâm Nhạc Nhạc: Không có gì, chỉ là em cảm thấy em hơi nhớ anh. bắn tim

Tưởng Huy che gáy mình, cậu ta ngốc mới tin đại thần thải hồng thí kiêm móng heo như Lâm Nhạc Nhạc mới ăn nói vụng về.

loading...

Danh sách chương: