Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 28

Nói thế nhưng Tưởng Trạch không ra tay được.

Qua một chuỗi đối thoại, hắn cũng hiểu rõ nói chuyện với Lâm Nhạc Nhạc không thể quanh co lòng vòng, thậm chí không thể có ẩn ý gì, không thì cậu sẽ hiểu sai, sau đó mình tự tức mình.

Tưởng Trạch hít một hơi, mở miệng nói: "Lâm Nhạc Nhạc."

Cậu bỗng bị gọi một tiếng, vốn cậu đang muốn đi ra ngoài, lúc này lại đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn nhân vật trò chơi của hắn: "Vâng?"

Hắn nói: "Trong thời gian tôi chơi với em, không được nhắc lại chuyện về Tưởng Minh, biết chưa?"

Ngữ khí hắn nghiêm túc khiến cho Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng thẳng lưng, lại căng thẳng.

"Biết, biết rồi ạ." Lâm Nhạc Nhạc há miệng thiếu chút nữa nói lắp, cảm xúc cũng rõ ràng tràn qua mic.

Tưởng Trạch nghe ra Lâm Nhạc Nhạc cẩn thận, biết một chiêu này dùng được nhất, lại đưa ra yêu cầu: "Còn nữa, vừa chơi game vừa khen tôi."

Quả nhiên là đồ tư bản thích hưởng lạc lại còn ưa nịnh!

Lâm Nhạc Nhạc hừ mạnh một cái trong lòng, cảm thấy Tưởng Trạch không hổ là Đại ma vương tính cách kỳ quái lại lạnh lùng, ra tay vừa độc ác vừa nhẫn tâm.

Nhưng mà cậu phỉ nhổ trong lòng ngàn câu, trong hiện thực lại không dám thả rắm bừa, hơn nữa còn hoàn toàn bị giọng điệu của Tưởng Trạch làm cho đờ người, đầu toàn là cảnh cáo gãy chân, giọng điệu cũng nịnh nọt: "Vâng, anh ơi, em phải khen anh, anh xem em vẫn khen anh còn gì?"

Chỉ thải hồng thí thôi mà, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chuyện này khác biệt chút nhưng không có khó khăn gì.

Tưởng Trạch nâng tay dùng họng súng chỉ cái mông mặc váy ngắn của Lâm Nhạc Nhạc: "Đi thôi."

"Vâng, anh bảo em đi hướng Đông em tuyệt đối không đi hướng Tây." Lâm Nhạc Nhạc liếc cửa sổ vừa nhìn ra ngoài vừa không quên nịnh hót.

Tưởng Trạch từ đất hoang ở đỉnh núi xuống sườn núi, sau đó hai người dừng lại sau một tảng đá lớn, cùng nhau nhìn dù rơi xuống trước đó không xa.

Đang lúc Tưởng Trạch tập trung tinh thần quan sát địch, Lâm Nhạc Nhạc lại thình lình mở miệng: "Tảng đá này, thủ được công được. Anh ơi, không hổ là chỗ anh chọn, đúng là làm cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn."

Tưởng Trạch trong thực tại bị tiếng nói vọng vào tai nghe dọa sợ: "..."

Cũng may là cái dù chậm rãi rơi xuống trước mắt họ. Hắn quan sát xung quanh một lát, xác nhận không có đội khác mới đưa cậu chui vào trong làn khói đỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

"Đổi mũ giáp, mặc thêm trang phục ngụy trang vào."

Lâm Nhạc Nhạc thề sống chết không quên bản chức công tác của mình, vội nói: "Anh ơi, chỗ của anh có cả dù cơ. Anh thật sự là phúc tinh, khiến người ta tràn ngập dũng khí và động lực theo đuổi ước mơ của mình."

Dân đen phản đối áp bức tà ác chỉ có thể thật cẩn thận, Lâm Nhạc Nhạc lặng lẽ thả một tia bất mãn trong lòng ra, bổ sung một câu, "Anh làm đồ ngụy trang màu xanh càng thêm mĩ miều."(*)

(Đang chửi ổng xanh mướt = bị cắm sừng)

Xen lẫn trong thải hồng thí chắc là nghe không hiểu đâu.

Tưởng Trạch nắm chặt con chuột: "Ồ, em tự hiểu lấy mình đấy nhỉ."

Lâm Nhạc Nhạc đang cảm thấy mình dùng ngôn từ suồng sã Tưởng Trạch lại ngẩn ra: "Hả?"

Tưởng Trạch không nói nữa.

Lâm Nhạc Nhạc nói mỏi cả mồm, hơn nữa cũng thấy mình nói thật sự rất tốt, vì thế dừng lại hỏi Tưởng Trạch: "Anh ơi, anh cảm thấy em nói thế nào, có tính là xuất sắc không?"

Ra vẻ khiêm tốn học hỏi để tiến bộ.

Đến lúc này rồi, Tưởng Trạch có cảm giác lấy đá đập chân mình, chắc Lâm Nhạc Nhạc muốn hắn tức chết mà.

"Em không thể nói mấy câu liên quan đến tôi mà không liên quan đến game à?" Tưởng Trạch nói.

Cái thải hồng thí cấp cao gì đây?

Lâm Nhạc Nhạc nghe, lòng rất không vui. Nghề không cho tiền công còn sống bị cưỡng ép, yêu cầu lại còn quá cao.

"Để em nghĩ xem." Lâm Nhạc Nhạc mím miệng, giọng điệu có lệ hẳn.

Lời có liên quan đến Tưởng Trạch lại không liên quan đến game? Lâm Nhạc Nhạc học dở, chỉ có một chút điều kiện tham khảo như vậy cậu thật sự không biết hắn muốn nghe gì, vì thế qua một lát chỉ có thể thở dài một hơi nói: "Xin lỗi em không nghĩ ra."

Tuy Tưởng Trạch thất vọng, nhưng không làm khó cậu, lại sợ lỡ cậu nghĩ ra lời gì làm mình tức điên, thế thì lấy mạng hắn luôn đi. Hắn dừng lại đúng lúc: "Không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, tập trung chơi game."

Chẳng qua giọng điệu của hắn luôn luôn thiên lạnh, một câu như vậy lại dùng giọng điệu như thế lại có vẻ hung hăng.

Kẻ ác còn cáu trước mình, Lâm Nhạc Nhạc lại lấy vở ghim Tưởng Trạch trong lòng một lần.

Hai người chơi cả buổi sáng được ba ván. Lâm Nhạc Nhạc cap màn hình lưu về điện thoại, offline rồi đăng lên vòng bạn bè luôn.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: ~ ảnh đính kèmX3

Trong một phút đồng hồ đã có vài cái thông báo.

Đại quái thú ấn like, đại quái thú bình luận: A a a a, các cậu đánh lẻ chơi game trải qua thế giới hai người mà không gọi tớ!!

Tưởng Trạch và Tưởng Minh cũng ấn like.

Trong WeChat, Tưởng Huy cơ hồ là giây tiếp theo spam Lâm Nhạc Nhạc.

Đại quái thú: Lâm Nhạc Nhạc ơi là Lâm Nhạc Nhạc, không ngờ cậu là người thấy sắc quên nghĩa như vậy đấy, vì sao không gọi tớ chơi cùng!?

Đại quái thú: Lời ác độc làm người ta tổn thương như rét tháng sáu(*)! Tớ cảm thấy mình như Đậu Nga.(**)

(Trích từ câu "Lương ngôn nhất cú tam đông noãn, ác ngữ thương nhân lục nguyệt hàn" trong "Tăng quảng hiền văn")

(Nhân vật dựa trên câu chuyện thật trong vở kịch "Oan Đậu Nga" nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời Nguyên, kể về cô gái tên Đậu Nga bị chết oan và luân hồi báo thù)

Lâm Nhạc Nhạc sắp bị trình độ Ngữ văn của Tưởng Huy làm cho qua đời tại chỗ.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Cậu nhận rõ trình độ văn hóa của mình được không, đừng dùng tục ngữ điển cố linh tinh được không?

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Cuối tuần cậu học bù còn gì, cậu vẫn có thời gian chơi game hả? Xin đấy, cậu bổ túc Ngữ văn đi.

Giờ này khắc này Tưởng Huy vẫn đang bị gia sư giám sát, cậu ta nghẹn lời, nhưng vẫn nhắn lại được. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Đại quái thú: Tớ cảm thấy cậu cố ý.

Đại quái thú: Này, chung team với anh tớ thích không, thoải mái lắm đúng không?

Giọng điệu của Tưởng Huy đầy vẻ hóng hớt.

Thích không?

Lâm Nhạc Nhạc suy tư, nói tất cả những gì mình ghi hận cho Tưởng Huy một lần.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Game thì thích thật, nhưng không thay đổi được bản chất thích chà đạp người ta của anh cậu. Tớ thật sự là miễn cưỡng sống sót.

Đại quái thú: Anh tớ mắng cậu?

Đại quái thú: ha ha ha ha

Nghĩ đến khả năng đó, cảm giác không công bằng của Tưởng Huy – vốn là em họ của Tưởng Trạch - lại giảm xuống một chút.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Không phải, anh cậu bảo tớ khen anh ta, tớ khen đến độ miệng tê rần.

Đại quái thú:...

Cái tình thú chó má gì đây?

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Đúng rồi, còn không cho tớ nhắc đến anh hai nữa chứ. Dạo gần đây anh cả cậu đang có xích mích với anh Tưởng Minh hả? Không có vấn đề gì chứ?

Tuy trong số người được đề cử Tưởng Trạch rất được, nhưng tổng thể thì Lâm Nhạc Nhạc vẫn thiên hướng về lựa chọn thứ nhất Tưởng Minh này.

Tưởng Huy không biết anh cả chơi game vui hay không, nhưng cậu ta cảm thấy đời không đáng thay cho anh cả.

Đại quái thú: Lâm Nhạc Nhạc, cậu không nghĩ vì sao à?

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Cái gì vì sao?

Đại quái thú: Vì sao anh cả tớ tốt với cậu như thế, còn chơi game với cậu? Cậu có biết cậu chơi game gà thế nào không, phương hướng cũng không phân biệt được, làm người ta tức chết tươi. Nhưng anh cả nhà tớ có giận cậu không?

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Nói chuyện thì nói đi, xin đừng công kích khuyết điểm và chỗ đau của người khác.

Lâm Nhạc Nhạc vừa gõ chữ, vừa nghĩ theo lời Tưởng Huy nói. Tưởng Trạch chưa từng giận cậu thật, thậm chí lớn tiếng nói chuyện với cậu cũng chưa từng.

Đại quái thú: Cậu cứ phải để cho anh tớ làm cho cậu một cái đại điển sắc phong à?

Lâm Nhạc Nhạc đọc những lời này, cuối cùng cũng vỡ lẽ ra.

Tưởng Huy đang nói Tưởng Trạch thích cậu ấy hả?

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Ý cậu là anh cả cậu thích tớ?

Đại quái thú: Ờ đấy!

Lâm Nhạc Nhạc đang ngồi trên ghế, lúc này đứng bật dậy.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Sao thế được, anh hai cậu chưa cả thích tớ!

Nếu theo điều kiện, điều kiện của Tưởng Trạch tốt hơn Tưởng Minh nhiều. Cậu cố gắng lâu như vậy đến Tưởng Minh còn chưa vợt được, Tưởng Trạch lại càng không thể.

Tưởng Huy nằm lên bàn vô lực gõ chữ.

Đại quái thú: Tình cảm ấy à phải nói chuyện hợp nhau hả? Hơn nữa, anh hai tớ làm gì dám thích cậu.

Anh hai cậu ta đã biết anh cả thích Lâm Nhạc Nhạc từ lâu, bình thường ước gì nhượng bộ lui binh, càng đừng nói đến có suy nghĩ gì không an phận với Lâm Nhạc Nhạc.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: !!!

Bây giờ cậu rất kích động, trái tim cũng thình thịch sắp vọt ra khỏi miệng.

Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy Tưởng Minh là người yêu tương lai của mình, hơn nữa cũng thấy theo các góc độ Tưởng Minh cũng dễ theo đuổi hơn Tưởng Trạch, cho nên cậu mới đặt cược Tưởng Minh. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Nhưng lúc này Tưởng Huy tiết lộ một tin tức lớn như vậy, Lâm Nhạc Nhạc lại đặt Tưởng Trạch và Tưởng Minh, không, vấn đề còn quan trọng hơn Tưởng Minh để xem xét, câu chuyện đã khác hẳn đi.

Cậu nhớ đến lời giáo viên từng nói lúc mình đến văn phòng hỏi bài, một bài quan trọng nhất là hướng giải, hướng giải mới là quan trọng nhất.

Vậy lỡ đâu một phần ba xác suất này bị cậu chọn sai mục tiêu ngay từ đầu thì sao?

Lâm Nhạc Nhạc lui hai bước ngồi bên giường.

Đầu bên kia Tưởng Huy thấy Lâm Nhạc Nhạc mãi vẫn không đáp lại gì, lại cảm thấy lời nói của mình kích thích cậu quá. Hơn nữa từ giọng điệu của cậu lúc trước, rõ ràng là cậu không tự tin.

Cũng đúng, dù sao Lâm Nhạc Nhạc chỉ là nhóc con nhà bình thường, đối mặt với người như anh cậu ta thì như Hoàng tử gặp Lọ Lem. Không đúng, nhà cô bé Lọ Lem ít nhất vẫn có địa vị. So sánh như vậy, Lâm Nhạc Nhạc đúng là chim sẻ biến thành phượng hoàng. Đây là chỗ khúc mắc trong lòng, phải khai thông.

Nghĩ như vậy, Tưởng Huy lại cẩn thận hơn hẳn. Cậu ta vội vàng nhắn một tin nữa.

Đại quái thú: Giờ là xã hội mới, tôn trọng tình yêu tự do. Đừng lo cái gì mà môn đăng hộ đối, cậu xứng với anh tớ.

Lâm Nhạc Nhạc cảm nhận được điện thoại rung, lại cúi đầu đọc, cuối cùng hoàn hồn.

Tưởng Trạch thích mình.

Đại ma vương thích mình.

Cơ hồ là trong nháy mắt Lâm Nhạc Nhạc phồng thành một cái bóng bay.

Mặt cậu đỏ bừng, trong đầu cậu tràn đầy cảm giác hưng phấn lại không chỗ phát tiết, lúc này đây Lâm Nhạc Nhạc cơ hồ là không thể khống chế tay gõ một hàng chữ.

Nhạc Nhạc muốn lấy màu lam: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Cậu copy ha ha ha vài lần, cuối cùng bấm đầy cả màn hình ấn gửi.

Là một người từng độc thân 22 năm vẫn chưa thể thành công thoát kiếp FA, lúc này biết có nam thanh niên xuất sắc như Tưởng Trạch thích mình, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy mình đã đủ bễ nghễ thiên hạ. Huống chi cậu còn sinh được con, còn sinh kiểu con chất lượng như Tưởng Thần.

Quả thực quá ngầu lòi! Trừ mình ra còn ai nữa? Còn ai nữa?

Tưởng Huy thấy một đống dài này, tim hẫng một nhịp.

Thôi xong rồi, xem ra Lâm Nhạc Nhạc điên rồi.

loading...