Dam My Edit Sau Khi Xuyen Thanh Me Phao Hoi Cong Nhu Nhu A Chuong 19

Lâm Nhạc Nhạc phiền muộn, dọc theo đường đi vẫn mặt nhăn mày nhíu, chờ đợi cơ hội cố ý đi sau ba Lâm vài bước lặng lẽ nói chuyện với Tưởng Huy ở phía sau.

"Chuyện tối nay ầm ĩ thế này, liệu có để lại vết nhơ gì trong lý lịch nhân sinh của anh cậu không?"

Không nói đến chuyện khác, lỡ đâu ghi vào hồ sơ, sau này không chừng ảnh hưởng biết bao nhiêu.

Tưởng Huy thấy cậu sầu như vậy thì vui vẻ. Cậu ta tránh ba Lâm đi nhỏ giọng nói với cậu: "Cậu yên tâm đi, chút chuyện này tính là gì, anh tớ ở thành phố mới gọi là, khụ, thôi cậu đừng nghĩ nhiều."

Lúc này Tưởng Huy cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc rất đáng yêu, hơn nữa dáng vẻ quan tâm anh mình không giống giả bộ. Tuy nếu Lâm Nhạc Nhạc thành đôi với anh cả, Tưởng Huy cảm thấy hoảng sợ, nhưng cậu ta cũng hiểu nếu anh cả thích Lâm Nhạc Nhạc thật, vậy thì Lâm Nhạc Nhạc thích ai, hoặc là ai thích Lâm Nhạc Nhạc căn bản không phải vấn đề mấu chốt.

Cho nên nếu kết quả cuối cùng vẫn là Lâm Nhạc Nhạc có một chân(*) với anh cả, vậy Tưởng Huy hy vọng trong quá trình này có thể hài hòa thêm chút, không cần đi đường vòng gì, cũng không cần kéo người vô tội vào, tỷ như anh hai.

(Ám chỉ mối quan hệ lén lút ngoại tình vì chỉ vội vàng nên chỉ kịp cởi một bên ống quần; nói đến cái chân thứ ba trong văn hóa dân gian của Trung Quốc; chỉ cái chân xuất hiện trong các tiểu phẩm tấu nói ở thế kỷ trước)

Aiz, anh hai mình tốt biết bao, chưa nói đến không tranh không giành, ở nhà cũng thân thiết quan tâm người khác, Tưởng Huy không muốn nhìn thấy Tưởng Minh bị Tưởng Trạch đánh gãy chân.

"Nhạc Nhạc này." Tưởng Huy theo sát sau Lâm Nhạc Nhạc, do dự hồi lâu mới mở miệng nói, "Cậu biết anh cả tớ rất tốt không?"

Lâm Nhạc Nhạc gật đầu: "Đúng là rất tốt."

Anh tuấn đẹp trai, vóc người lại đẹp, hơn nữa về sau còn rõ ràng là người thừa kế đại tài phiệt, chậc chậc. Dựa theo tiểu thuyết, người này chắc chắn là nam chính quyển sách khác.

Cậu cảm khái trong lòng, nếu không phải đã xác định cha Tưởng Thần rồi, cậu lại cảm thấy người tính cách dịu dàng như Tưởng Minh hợp với mình, chứ không cậu cảm thấy dường như mình thích Tưởng Trạch.

Nhưng sao kháng cự được vận mệnh chứ?

Lâm Nhạc Nhạc thổn thức thế nào thì Tưởng Huy không nghe thấy, cậu ta nghe Lâm Nhạc Nhạc nói, cảm thấy có cửa, thế là muốn nói đỡ mấy câu cho Tưởng Trạch. Nhưng ba Lâm đằng trước đã dừng chân, đang quay đầu lại nhìn hai người, hóa ra là đã về đến cửa nhà rồi.

Tưởng Huy chỉ đành ngậm miệng.

Lâm Nhạc Nhạc đứng ở trong sân nhìn nhà họ Tưởng, hơi ngạc nhiên: "Sao nhà các cậu đã tắt đèn rồi?"

Tầng trên trên dưới không có tí ánh sáng nào, dường như bên trong không có ai.

Tưởng Huy cũng thấy lạ: "Không biết, hay là ngủ rồi nhỉ?"

Lúc này mới chưa đến tám giờ, ngủ thì sớm quá. Lâm Nhạc Nhạc cùng Tưởng Huy vào sân nhà định nói chuyện buổi tối nay cho Tưởng Minh một tiếng, ai ngờ lên tầng hai lại xuống thêm hai lần cũng không nhìn thấy Tưởng Minh đâu. Ngoài ra Lâm Nhạc Nhạc cũng để ý thấy không còn đồ đạc của anh nữa. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Xuống nhà hỏi cô Lý, bà mở miệng nói: "Lúc trước nhị thiếu tự mang đồ ra ngoài, nói là lái xe đến đón rồi."

"Sao bỗng dưng lại về?" Tưởng Huy lấy điện thoại gọi cho Tưởng Minh, Lâm Nhạc Nhạc thì đứng cạnh ngó trái ngó phải chờ.

Tưởng Huy nghe điện thoại chẳng nói được mấy câu, ừ đáp lời, sau đó sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cúp máy mới nói với Lâm Nhạc Nhạc: "Anh hai tớ về thành phố trước rồi."

"Sao đột ngột thế?" Lâm Nhạc Nhạc càng buồn, "Tớ chưa kịp tạm biệt anh hai."

Tưởng Minh trong điện thoại không nói rõ nguyên nhân với Tưởng Huy, nhưng nói là ý của Tưởng Trạch, Tưởng Huy cũng đoán ra được đôi chút. Cậu ta cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc đúng là quá lợi hại, thằng ngốc này còn chẳng biết cái gì nữa chứ, thế mà đảo loạn tình anh em nhà họ. Nếu là người có mưu kế có thủ đoạn, vậy cậu ta và anh hai tiêu rồi còn gì?

Tưởng Huy sầu vì Lâm Nhạc Nhạc ngốc, lại thấy may mắn vì Lâm Nhạc Nhạc ngốc.

Lâm Nhạc Nhạc không ở nhà họ Tưởng lâu, tiếng chú Lâm gọi cậu về vọng sang.

Cậu nghe giọng chú Lâm mà vẫn hoảng, da đầu run lên về nhà, vốn tưởng chú Lâm muốn mắng cậu đánh cậu, lại không ngờ chú Lâm vừa thấy cậu là kéo cậu nhìn một lần, sau đó nghiến răng nói: "Lý Kiến Quốc không tốt đẹp gì, con của hắn ta cũng chẳng ra sao, cũng may có hai thằng nhóc nhà họ Tưởng."

Ba Lâm cũng gật đầu lia lịa, sau đó lại giục chú Lâm: "Anh nhanh đi xem Tưởng Trạch đi, đừng để xảy ra chuyện gì đấy."

Chú Lâm lên tiếng: "Anh đi ngay."

Nói xong đi luôn.

Lâm Nhạc Nhạc còn được ba Lâm dùng ngôn ngữ an ủi và vật chất quan tâm, lúc này mới được đưa lên tầng.

Cậu không khỏi cảm thán, hình tượng của nguyên chủ rất có ưu đãi.

Ban đêm, cậu nằm trên giường nhìn trần nhà không ngủ được, trong đầu toàn là hình ảnh Tưởng Trạch đánh người lúc trước.

Lúc hắn đánh người rất ác, hiện tại cậu không hề hoài nghi sự thật hắn đánh gãy chân người ta, dù sao xem ra đánh gãy chân cũng chỉ đơn giản là bị Đại ma vương đạp một cái.

Lâm Nhạc Nhạc nghĩ đi nghĩ lại lại vui vẻ, nếu không có Tưởng Trạch ra tay nhanh, đêm nay khẳng định cậu sẽ bị đánh.

Nhưng cười xong cậu lại hối hận. Cậu vội vàng cảnh cáo mình: Chẳng lẽ bởi vì một sự kiện như này mà mày phủ nhận bản tính hung tàn của hắn sao? Mày đừng quên, cha của con mày giờ đã đi rồi, còn không biết ngày tháng năm nào mới được nhìn thấy anh ấy đâu.

Trong những lời thôi miên mình như thế, Lâm Nhạc Nhạc ôm chăn ngủ say.

Sáng sớm hôm sau, cậu không ăn sáng mà đến thẳng sân nhà họ Tưởng.

Tưởng Huy đang cầm một cái bánh bao ăn, vừa thấy anh dâu là vội vàng nịnh nọt: "Nhạc Nhạc, bánh bao nhà tớ ngon lắm, cậu ăn một cái không?"

Lâm Nhạc Nhạc đến, hỏi: "Anh cậu đâu?"

Sắc mặt Tưởng Huy kỳ quái, cực kỳ cẩn thận với vấn đề này: "Cậu hỏi anh cả hay là anh hai?"

Lâm Nhạc Nhạc nhìn cậu ta một cái: "Đương nhiên là anh cả rồi."

Tưởng Huy thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu ta chỉ cánh cửa sau lưng mình: "Anh cả nhà tớ đang ăn sáng ở trong."

Vậy tức là đã về rồi? Lâm Nhạc Nhạc nghe vậy thì thả lỏng, vui vẻ chui vào trong phòng.

Tưởng Trạch đang ngồi cạnh bàn ăn dùng dao ăn phết mứt hoa quả lên bánh mì, nghe thấy tiếng động thì giương mắt nhìn Lâm Nhạc Nhạc, tay cũng không dừng, chẳng qua sau khi phết mứt xong thì đưa bánh mì cho cậu.

Tưởng Huy ngậm bánh bao đi theo sau Lâm Nhạc Nhạc vào nhà, trong một khắc cảm thấy bánh bao vô vị.

Lâm Nhạc Nhạc theo bản năng nhận lấy rồi cắn một miếng, sau đó mới đánh giá Tưởng Trạch, hỏi: "Anh ơi, anh không sao chứ?"

Dầu gì cũng đến đồn Cảnh sát một chuyến, lại còn vào vì đánh nhau do mình, Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy phải quan tâm Tưởng Trạch mấy câu, không thì cậu là đồ không có lương tâm.

Tưởng Trạch lắc đầu: "Không sao."

Cậu phồng một bên má nói tiếp: "Vậy kết quả xử lý thế nào, có ảnh hưởng gì không ạ?"

Tưởng Trạch buông đồ ăn trong tay xuống, dao ăn chạm vào bàn phát ra âm thanh rất nhẹ, hắn nói: "Trách nhiệm của đối phương, không có ảnh hưởng gì. Trước kia cậu quen tên kia không?"

Lâm Nhạc Nhạc ăn hơi nhanh, nghẹn họng, bánh mì nghẹn trong cổ, cậu vỗ vỗ ngực mình, đảo mắt nhìn xuống cốc sữa trước mặt Tưởng Trạch.

Hắn không đổi sắc đưa cốc sữa của mình cho Lâm Nhạc Nhạc, nhìn cậu ngửa đầu uống hơn nửa.

Tưởng Huy liếc nhìn cốc sữa đậu nành mình đã uống thấy đáy, trong lòng chỉ còn sự thê lương.

Lâm Nhạc Nhạc nuốt bánh mì xuống, sau đó mới mở miệng trả lời: "Cậu ta học cùng cấp ba với em, bình thường thích bạo lực học đường. Đằng nào cũng là kẻ xấu, nhưng bình thường em không thân với cậu ta." (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Tưởng Trạch nhìn thấy mứt hoa quả ở khóe miệng Lâm Nhạc Nhạc, lấy giấy ăn đưa cho cậu: "Ừ, sau này mặc kệ cậu ta."

Tưởng Huy ôm ngực quay về phòng, hình ảnh anh cậu ta chăm sóc Lâm Nhạc Nhạc rất tổn thương tình anh em.

"Cảm ơn anh." Lâm Nhạc Nhạc chân thành nói.

Hai người nhất thời không còn gì để nói.

"À..." Lâm Nhạc Nhạc di mũi chân trên đất như là đang lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn Tưởng Trạch bằng ánh mắt sáng bừng, "Em muốn hỏi anh một việc, được không ạ?"

Động tác tựa vào lưng ghế của Tưởng Trạch đổi thành hơi ngả về trước, hắn nhìn vụn bánh mì chưa lau bên miệng Lâm Nhạc Nhạc mà xuất thần, hắn muốn liếm khóe miệng cậu: "Ừ, cậu nói đi."

"Anh biết sao anh Tưởng Minh đột nhiên đi không ạ?" Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy chắc Tưởng Trạch biết nguyên nhân, muốn hỏi hắn xem sao.

Cậu không ngờ vừa dứt lời lại phát hiện ánh mắt Tưởng Trạch nhìn mình như nhìn thằng tóc vàng hôm qua, lạnh đến độ đông lại.

Ngày hôm qua tên tóc vàng gãy chân, nhưng Lâm Nhạc Nhạc thì không muốn gãy chân đâu. Cậu vội vàng lui lại mấy bước, ham muốn sống chui ra khỏi lỗ chân lông: "Ừm, anh không biết cũng không sao, em phải về ăn sáng đây, lát nữa em nhắn WeChat hỏi anh ấy là được."

Nói xong cậu nhanh chân bỏ chạy.

Tưởng Minh bị đuổi về thành phố trong đêm chưa cả kịp ngủ bù lại nhận được chỉ thị nữa của anh cả: Các phương thức liên lạc, block Lâm Nhạc Nhạc ngay.

Lâm Nhạc Nhạc thở hổn hển chạy lên tầng nhà mình, nghỉ ngơi một lát sau lấy điện thoại ra trái lo phải nghĩ nhắn một tin WeChat cho Tưởng Minh: Anh ơi, bao giờ anh khai giảng vậy?

Tìm đề tài hợp lý để bắt chuyện, hoàn mỹ.

Nhưng mà không nhắn được.

Lâm Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngây người một lát, sau đó cậu đứng bật dậy.

Cậu bị block rồi.

Lâm Nhạc Nhạc không thể tin được nhìn ngoài cửa sổ, trong viện nhà họ Tưởng Tưởng Trạch đang ngửa đầu nhìn cậu, hai người đối diện nhau cách không trung.

Tưởng Trạch nhìn Lâm Nhạc Nhạc, Lâm Nhạc Nhạc nhìn Tưởng Trạch. Hắn không dời mắt, cứ thế nhìn thẳng Lâm Nhạc Nhạc đang mím môi tủi thân, không có đồng tình cũng không có săn sóc, ngược lại có một chút nghiền ngẫm và cố ý chọc giận. (Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)

Có một khoảnh khắc cậu vô cùng hoài nghi thao tác block này có phần của Tưởng Trạch, dù sao anh hai là người rất tốt, sao mà vô duyên vô cớ block mình chứ? Lại còn ngay sau khi cậu nói với Tưởng Trạch là mình nhắn WeChat cho Tưởng Minh.

Sầu đời vì bị Tưởng Minh block khiến cho Lâm Nhạc Nhạc muốn ngất đi, khí thế làm người ta phải sợ, nhưng giờ phút này cậu và Tưởng Trạch vẫn còn duy trì khoảng cách an toàn.

Lâm Nhạc Nhạc lửa giận ngập trời trừng Tưởng Trạch, dùng một chữ thật sâu biểu đạt sự bất mãn của mình.

"Hừ!!!!"

loading...